Lizzie Tại 12-12-2011 14:55:40

[Truyện ngắn | T] Replay | Siliver | Completed

Fic Title: Replay

Author: silver

Genres: Slice of Life, Romance, Humour, và một chút xíu Angst.

Rating: T

Status: Complete

Summary:

You know why people tell children fairytales?
so that they can grow up to believe..

not in themselves...

Warning: Viết để giải tỏa. Mọi định kiến đều thuộc về quan điểm cá nhân. Một vài chủ đề nội dung có thể khiến người đọc khó chịu.

Nhắc lại nhé, cái này viết để giải tỏa. Mấy bé 13->16 mà tò mò tọch mạch là tự đầu độc mình đấy nhá. Tác giả không chịu trách nhiệm đâu.. ^^

Lizzie Tại 12-12-2011 14:57:46

Tập hợp đủ 10 yếu tố sau đây, tôi có thể khẳng định bạn đang sống một mình.


1- Chưa từng biết đến cái cảm giác mỗi sáng phải ghìm chăn thật chặt , sợ bị lôi ra và gọi dậy.

2- Hứng lên mới rửa bát.

3- Không thất lạc đồ nhiều.

4- Mất chìa khóa luôn có thể phone cho thằng bạn thân đòi lại chùm sơ cua.

5- Khi nào có khách mới dọn nhà (diện ở nhờ lê la hay lũ mượn TV + máy lạnh + sàn nhà để chơi PS, xbox, Wii... quái quỷ gì đó thì kệ cha chúng nó.)

6- Thuộc lòng thực đơn của các tiệm ăn nhanh xung quanh.

7- Mưa cứ mưa, phơi đồ cứ phơi, từ từ nó khác phải khô.

8- Lập tức chiêu mộ một đứa se x buddie (ầy, đừng có hiểu lầm á, S.B. là dạng mà mình tin tưởng đủ để giao chìa khóa nhà, vẽ cho nó một cái bản đồ chỉ chỗ giấu mấy món "đồ chơi" như por n, loại magazine đó đó cùng tranh ảnh hoặc "dụng cụ" lao động và dặn nó kỹ rằng, lỡ như mình có bất chợt "toi", hay bất thình lình bị hốt vào bệnh viện thì tự giác biết đường mà đến "tẩy sạch" giấu tích để ông bô bà bô khỏi nhồi máu cơ tim khi nhận lại đồ leftovers của thằng con quá cố).

9- Luôn tàng trữ bàn chải đánh răng dự phòng trong toilet (con gái không phải đứa nào cũng chịu xài chung với mình đâu!)

10- Khi nào điện hoặc nước bị cắt mất gần tuần mới lật đật bới tung nhà lên tìm hóa đơn đi thanh toán.


Đúc kết từ kinh nghiệm thực tế của tôi đấy. Nghe qua bạn cũng hiểu được sơ sơ về cuộc sống không mấy màu mè của một thằng sinh viên năm hai đang mặc sức bơi lội trong sự tự do không khuôn khổ rồi nhỉ??



----------------------------



Tiết tự học, tôi mò lên sân thượng trường, lôi cái file kinh tế ra học. Còn hơn 40 phút để nhồi nhét hết đống khái niệm và công thức tính tổng sản phẩm nội địa để giờ sau kiểm tra. Cái này hồi cấp III học đã đời rồi, có 3, 4 cách tính gì đó cũng nhuần nhuyễn cả rồi, tự nhiên lên đại học lại bị đè ra bắt học lại, bonus thêm đống đồ thị và mấy chi liệu thực tế. Hồi trước chỉ "ví dụ tiền vốn của nước em là 100 đồng", bây giờ nhìn đống số 0 thôi mà hoa mắt, với cả tiền tệ Việt Nam có tính lẻ được như nước khác đâu, giá tiền kiểu gì cũng để ít nhất ba con số 0 đằng sau nhìn cho nó đầy đặn cơ. Khổ thân dân kinh tế!


_Chăm vậy mày??

Tôi chẳng cần ngẩng lên cũng biết đó là Du. Thằng nhỏ lại trốn tiết lên đây vì thèm thuốc đấy mà.

_Không đủ điểm thi phiền lắm. Bọn tao người trần mắt thịt phải học mới được lên lớp, không có như mày.

Thật thế! Cái thằng chẳng bao giờ đụng vào sách vở lúc chọn thi khoa y ai cũng cản, thế mà nó vẫn đậu ngon ơ. Đến mùa thi vẫn tung tăng clubbing thâu đêm, sáng vẫn cà phê cà pháo, lạ cái nó chưa bao giờ phải thi lại môn nào.

Tôi thì khác, vì khoản chi tiêu cho 3 tháng ông bô gửi tôi đã đốt sạch vào bé Vaio xách tay rồi, học kỳ này mà không có học bổng thì coi như ôm nạn đói triền miên.


Đúng như tôi đoán, nó móc bao thuốc trong túi ra, châm lửa một cách điệu nghệ rồi chìa cái gói nho nhỏ đó về phía tôi như mời. Tôi nhìn vật be bé trên tay nó, rồi cúi đầu đọc tiếp phần phân loại các công thức.

_Tao bỏ lâu rồi.

_Mày hút bao giờ mà bỏ?! Thu có chịu được mùi thuốc đâu!?

_Biết vậy sao còn hỏi, thằng điên!

_Tưởng mày không hút là vì con nhỏ. Ra không phải à?

_Không, mục đích sống của tao là để nhìn thấy cái ngày mày vật vã trên giường vì ung thư giai đoạn cuối.

_BFF có khác. Đúng là tao không thể sống thiếu mày mà!

_Uh uh, tao thừa biết FF của mày là gì.. nhưng tao sẽ cho qua vì tình bạn của chúng ta!! Mày muốn cái gì đây??

_Toàn đi xăng-đan trong bụng người ta. Tối nay nghe cu, tự nhiên tao thèm chơi tờ đờ. Chiều về dọn nhà đi..

Mất mấy giây để tôi progress cái mật mã mà chưa chắc có nhà cryptologist nào có thể giải được. À, TD là Truth or Dare. Cái thằng, tên trò chơi có nghĩa mà nó còn không nhớ được, thì làm sao nó làm quen với tên thuốc? Tôi đã bảo thằng này mà theo ngành y là cả một hiểm họa cho thế giới mà.

_Mày bị sao vậy?? Bình thường mày xem nhà tao như nhà hoang, thích đến lúc nào thì đến, có bao giờ báo trước đâu? Sốt hả cu?

Nó nhìn tôi một lúc, và nói:

_Tại vì hôm nay có Thu..

Tôi hơi ngạc nhiên, rồi nghe giọng mình bình thản:

_Cô ta về hồi nào?

_Tuần trước.

_Đến cứ đến. Chuyện cũ qua rồi, ai nhớ?


Thằng Du chợt ngồi yên, ngó mông lung. Tôi lại tiếp tục với những kiến thức và khái niệm khô khốc, nghe cổ họng đăng đắng.



--------------------------------



_Ở đây có bé nào chưa chơi Truth or Dare bao giờ?

_Tao!! Tao trong trắng ngây thơ chưa bị nhiễm bẩn!!

_Vậy thì vào to-lét đóng cửa lại mà tập làm người lớn đi mày.. Nói chung trò này khá đơn giản, xoay tròn cái chai bia rỗng đó, ừ ừ như thế, khi nó dừng trước đứa nào thì người đó phải chọn Truth-sự thật, hoặc Dare-thách thức. Chọn Truth là phải trả lời một câu hỏi "tế nhị", kiểu đáp án chỉ có trong nhật ký viết xong đem đốt ấy. Chọn Dare thì sẽ bị thách làm một việc liều lĩnh, hành động kiểu làm xong phải đập đầu vào tường đến khi mất trí nhớ để quên đi ấy.

_Lỡ có đứa ăn gian nói xạo thì sao?

_Thì phạt uống!! Trai gái gì cũng vậy, thấy cái ly đánh răng kia không? Một ly đầy nhá, vodka nhá, ói ra tự dọn nhá!


...


Mười mấy đứa ngồi thành vòng tròn trong phòng khách nhà tôi, tỉ lệ nam nữ cân bằng, vì trò này cần như vậy mà. Chúng tôi còn bổ sung thêm luật lệ mới, nguyên văn của thằng Hải đầu têu:

_Người chơi phải thẩy xí ngầu nha, chẵn là Truth, lẻ là Dare. Tại chúng mày bây giờ ăn ở trong sạch quá, đứa nào cũng thà bị đem quay chứ không chịu tiết lộ đời tư, tao phải làm vậy để cạy miệng chúng mày.


Và rồi chúng tôi chơi.


Bình bị tỉa đầu tiên, gieo xí ngầu ra 2, Truth..

_Thảo hỏi đi em, hỏi cái gì cũng được! Càng ác càng tốt!!

Cô bé năm một tên Thảo, mặt mũi dễ thương lại có khiếu nói chuyện, lần nào "mở hội" chúng nó cũng rủ rê. Được cái bé cũng dạn dĩ chịu chơi, lại chẳng xa lạ gì với trò này nên hưởng ứng liền.

_Anh Bình này, cái chị cuối cùng mà anh cởi áo trong mơ ý, là ai dzạ?


Cả lũ cười rần rần, có đứa bảo hỏi "nhân đạo" quá.. Thì mở đầu mà, sát thương ngay người chơi chạy hết!!

Hình như thằng nhỏ nhắc đến một cái tên tiếng Anh của nữ diễn viên nào đó, tôi chả thèm tập trung nghe để một lát google.

Tôi ngán ngẩm nhìn chai vodka to bằng chai nước khoáng, đặt chính giữa vòng tròn, bên cạnh phụ họa thêm vài lon nước ngọt để pha loãng cho mấy bé. Bọn con gái chẳng biết gì cả, uống kiểu này dễ đứt hơn là cứ nốc alcohol nguyên chất.


Tôi ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của Thu.. Tôi chỉ cười nhẹ, như bạn bè lâu ngày không gặp, như chào hỏi, như chưa thân, như chưa từng đau..



Du ngồi cạnh tôi, chắc ai cũng biết chuyện của tôi và Thu, nhưng chỉ có nó là hiểu rõ nhất. Nó vờ như không thấy, thỉnh thoảng quay sang chọc bé năm một bên cạnh.


Dung bị chiếu tướng, là Truth.


_Ví dụ như trời sập và thằng Du được bầu chức chủ tịch nước, môn văn học xã hội không còn là một niềm đau, tóc con Phương tự dưng rụng sạch và bỗng mày được chọn làm chuyện đó với một trong số những thầy.. cả cô nữa, nếu mày không ngại, trong trường chúng ta, mày sẽ chọn ai??

_Ghê nha!

_Đẳng cấp nha!

_Sao Dung, có uống không??

Nhỏ suy nghĩ một lúc, rồi tỉnh bơ:

_Thầy Triết. Tao muốn nghe cái giọng giảng bài ngái ngủ đó khi lên giường sẽ gợi cảm thế nào!!


Không gian như vỡ òa.. Tôi cũng không nín được cười. Con gái nếu đã ở đây thì làm gì còn chuyện giữ ý. Biết xấu hổ thì giờ này chúng đã ở nhà ôm búp bê ngủ rồi.


Chai bia rỗng lại xoay.. Lần này là Du.

Xí ngầu ra 5. Thằng nhỏ cười cười, giả bộ ôm ngực hồi hộp. Dung có vẻ suy nghĩ đăm chiêu lắm, được một lúc nhỏ cười tươi, giọng man rợ:

_French-kiss một trong hai đứa ngồi cạnh mày, nhưng không được dùng lưỡi.

Du phản đối:

_Không ướt thì đâu phải French-ing?? Mày muốn làm khó tao hả Dung??

_Cho nên nó mới là Dare. Mày phải làm sao cho bọn tao có cảm giác kinh tởm đến phát ói, nhưng không được vượt rào!!

_Tưởng gì chứ cái đó chuyện nhỏ!

Nó quay sang tôi, mặt.. gian xảo:

_Giúp tao đi Vũ, tao hôn mày thì chúng nó giẫm đạp lên nhau mà mửa thôi.

_Cái đầu mày! Biến!!!

Chỉ đợi có vậy, thằng nhóc quay sang cô bé năm một mới quen của nó, cười ngọt:

_Hết cách rồi em ạ.. Con mụ kia nó ép anh..

Dung gầm gừ, nhưng chẳng ai để ý. Chúng tôi bận dõi theo nhìn Du từ từ cúi xuống.. chạm môi cô bé.. và hôn..


Mãi~~


_Đủ rồi thằng kia!! Tham vừa thôi!

_Vũ, xách xô ra cho tao ói!!

_Tao bắt mày dọn đó nha Du!! Kinh quá!!


Rồi thằng nhỏ cũng dừng lại. Nó vuốt nhẹ má cô bé một cái, ánh mắt như đốt cháy người ta:

_Cám ơn nghe..


Bé năm một đỏ bừng mặt, cúi đầu chẳng dám chạm mắt ai, im lặng nhưng có vẻ vui vui.

_Sao Dung?? Vừa ý mày chưa??

_Lẽ ra tao nên hạn chế thời gian. Mày gặp may đó, đồ con heo!!


Du chỉ cười, không tự ái. Thì nó đẹp hơn những thằng bình thường, tán tỉnh khéo hơn những thằng bình thường, gia đình cũng khá giả hơn những thằng bình thường.. nên đương nhiên con gái xung quanh đâu có ít.


Tôi cốc đầu thằng nhỏ, dặn trước:

_Chỗ này không có "bao" luôn chuyện "hậu sự" à nha. Mày biết rồi đó!!

_Có ai định mượn ghế sa lông nhà mày đâu?? Đồ đầu óc sình lầy.

Thì mày cũng đã nghĩ đến rồi đấy thôi! Tôi nghĩ thầm, tại sao mình lại làm bạn với thằng nhóc này nhỉ??


Tôi quay lại nhìn chai bia quay tròn, rồi từ từ chậm dần chậm dần, và dừng lại trước mặt mình..

_Ngó cái gì, gieo xí ngầu đi mày!!

Thằng Bình thẩy cho tôi cái vật be bé vuông vuông đó, tôi chụp lấy, rồi buông tay cho nó rơi xuống, chẳng bóng bẩy làm nó xoay vòng gì cả. Ánh mắt của Thu thật làm tôi phải tập trung mới bình thản được.

4 - Truth.


_Thu, tớ nhường cho Thu hỏi đó!

Tôi quay lại nhìn Du.. Cái thằng này, nó chơi trò gì vậy??

Thu có vẻ hơi bất ngờ, nhỏ cúi xuống cắn môi suy nghĩ, rồi như thu hết can đảm, nhỏ ngước lên nhìn tôi, giọng run run:

_Anh còn yêu em không?

Lizzie Tại 12-12-2011 15:00:29

Ngày Thu đi trời quang, không mây không gió, chỉ có nắng vàng. Trời xanh lắm, trong và cao. Tôi vẫn nhớ như in, vì tôi đã đứng đó ngước lên nhìn trời cả giờ đồng hồ để chờ chiếc phi cơ mang Thu đi xa khỏi đời mình bay ngang qua mà.


Tôi bảo tôi sẽ đợi, tôi nhất định sẽ đợi, tôi chỉ cần cô ấy tin rằng tôi sẽ đợi. Thu bảo cô ấy luôn tin, và bảo chỉ là cô ấy không muốn tin như vậy. Thu bảo cô ấy không dám khẳng định rằng mình sẽ không thay đổi, và bảo chỉ là cô ấy không muốn làm người phản bội. Thu bảo thà rằng cứ chia tay còn hơn là bị ràng buộc. Thu bảo tình cảm không thể ép uổng. Thu bảo rồi tôi sẽ quên..

Tôi ngồi im thật lâu nghe cô ấy nói.. rồi cười đắng, nhẹ nhàng hỏi: em còn yêu anh không?


--------------------


_Còn. Đã bảo anh sẽ yêu đến hết đời mà..

Rồi tôi nhìn quanh, cười:

_Tao phạm luật rồi, đứa nào thích rót cho tao?


Mọi người ái ngại nhìn Thu. Nhỏ cắn môi, mắt rưng rưng, những ngón tay đặt trên đầu gối siết chặt.


Dung mở nắp chai vodka, đổ đầy một ly, đẩy về phía tôi:

_Ước gì tao có thể tát cho mày một cái!


Tôi cười nhẹ tênh, nâng ly lên và uống cạn, biết rằng mình chẳng thể say nổi.


Đó là câu trả lời của cô ấy 2 năm trước, chỉ là hồi đấy Thu không phải uống, vì chẳng ai bắt cô ấy nói ra sự thật mà thôi..




Chai bia được quay, nó dừng lại trước một khuôn mặt lạ, chắc là bé năm một nào đó..

Lần này là Dare.

Mọi người nhìn tôi chờ đợi. Tôi phớt lờ ánh mắt bị tổn thương của Thu, cố ra vẻ thản nhiên và giả vờ nhìn quanh tìm cái gì đấy hay hay để khuấy động không khí đang trầm xuống vì chuyện vừa rồi.


_Thế này đi.. lựa một thằng nào đó trong phòng mà em thích, cùng chia cái bánh chocopie trên bàn kia ra ăn, nhưng không được dùng tay.

Chúng nó ồ lên, chiêu này cũ rồi nhưng lần nào lôi ra xài cũng được hưởng ứng.. Cô bé chỉ tủm tỉm cười, với lấy chiếc bánh trên bàn, rồi nhìn tôi, thản nhiên:

_Em chọn anh được không?

Hix, tự nhiên bị phản đòn.. Thật chẳng thể lường trước được chuyện này. Thôi kệ, có mất mát gì đâu.. Dù tôi không ưa đồ ngọt.. -_-"

_Tao đổi loại bánh được không tụi bay?

Chúng nó phản đối, bảo rằng tôi đang cố tìm đường rút thời gian.. Tôi thở dài nhìn cô bé chầm chậm tiến về phía mình. Nhỏ xé mảnh giấy gói, im lặng.

_Tên gì vậy bé??

_Giang..

Hình như nhỏ tự ái vụ tôi đòi đổi này đổi nọ. Tôi cười trấn an nhỏ:

_Yên tâm đi, anh ghét bánh chứ không ghét em.

Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi phì cười.

Bảo nhỏ đưa cái-thứ-đó cho mình, tôi giữ nó trước miệng bằng răng, rồi ra hiệu cho cô bé cứ từ từ cắn từng chút ra ăn. Đến miếng cuối cùng tôi giữ lại nuốt lấy. Urghhh.. cái vị ngòn ngọt của sô cô la thật tởm lợm!!

Nghe thì thấy đơn giản thế thôi, nhưng phải có kinh nghiệm mới thuận buồm xuôi gió như vậy đó. Cặp nào non nớt vụng về cùng ăn một lúc sẽ thất bại thảm hại, sẽ lấm lem và bê bết vì vụn bánh, rồi rớt miếng này bể miếng nọ tùm la tùm lum. Chưa kể "đụng chạm" ngoài ý muốn là không thể tránh khỏi.

Đừng hỏi làm sao tôi "chuyên nghiệp" vậy nhé!! Cứ tưởng tượng phải ăn một viên M&M bé tí sử dụng cái cách siêu tiết kiệm này thì làm sao không khá lên?!


Cô bé về chỗ của mình, thích thú quay vòng chiếc vỏ chai. Một vài đứa tự túc lấy cốc ra rót đồ uống, cả nước ngọt lẫn vodka. Hình như Thu cũng có uống.

Tôi bắt đầu thấy hờ hững với cuộc chơi, đưa mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Những câu hỏi bạo dạn chẳng xa lạ, những trò "tra tấn" không đau đớn quen thuộc, có đứa cười, có đứa ngồi im, có đứa gào thét,... rồi có đứa chán, như tôi.


Không biết đã qua bao nhiêu vòng quay, tôi cứ ngồi yên như vậy, chẳng suy nghĩ cũng chẳng chú tâm vào gì cả.


Chiếc chai bỗng dựng lại trước mặt Thu. Cô ấy bối rối đặt ly xuống, thụ động gieo xí ngầu.

3, là Dare.


Hoàng, người vừa đi lượt trước, như cạn kiệt óc sáng tạo, ra một đề cũ mèn:

_Chọn bất kỳ ai trong phòng này và hôn người đó, kiểu gì cũng được.

Thu lúng túng nhìn quanh, rồi lại cúi gằm mặt xuống nhìn những ngón tay đang đan chặt vào nhau của mình. Lũ bạn xôn xao hẳn lên, thì thầm bàn tán. Đứa nào cũng lăm le dòm mặt tôi, xem chừng phản ứng.

Rồi cô ấy ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, chầm chậm tiến lại gần, nói nhỏ nhưng rành mạch:

_Em hôn anh được không?

Hôm nay có quá nhiều bất ngờ. Vụ xuất hiện không báo trước của GNP trong bài kiểm tra hồi sáng thật chưa đủ sao?? Tôi bình thản nhìn Thu, một lúc, rồi quay sang cười với thằng bạn thân mình:

_"Tòng phạm" mà không chịu cùng cam thì bị phạt mấy ly hả mày?

Thằng nhỏ ngạc nhiên hướng mắt về phía Thu chờ phản ứng của cô ấy, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm trả lời tôi:

_Bốn.


Tính nhờ Du rót hộ nhưng không được, vì Thu chợt quỳ xuống vòng tay ôm lấy cổ nó và hôn..



Tôi đành tự rót, tự đếm, tự uống, rồi cố nuốt trôi hết vị đắng ngắt cay nồng nơi cổ họng. Thôi kệ, tập quên đi vị chát của rượu bây giờ còn hơn là sau này cố tập quên vị ngòn ngọt thơm mùi Airway của Thu.


---


Chúng tôi chơi đến gần sáng thì nhiều đứa không cự nổi, ngả ra ngủ. Du cũng buồn ngủ, nó nhanh chân chiếm lấy cái sa lông nhà tôi, lăn dài ra đó. Vài đứa lôi sách ra học. Hình như sinh viên đứa nào cũng đạo đức giả thì phải..


Tôi mò ra sân thượng, trời vẫn tôi tối, đường vắng hoe. Thu bước đến cạnh tôi, mắt nhìn xa xăm.

_Bao giờ em bay?

_Chiều mai..

_Nhanh vậy? Đã đi thăm ngoại chưa?

_Em đi rồi, bà vẫn khỏe, có hỏi thăm anh.

_Vậy à?

Rồi chúng tôi im lặng. Thu gục đầu lên lan can, khẽ nhắm mắt. Hình như cô ấy uống hơi nhiều. Tôi quay sang nhìn Thu, nhẹ nhàng hỏi:

_Vào phòng anh ngủ nhé?

Nhỏ mở mắt ra nhìn tôi.. và gật đầu.


---


Thu ngồi xuống giường tôi, quan sát chung quanh, nhận xét:

_Chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi kéo rèm cửa sổ, rồi chỉnh độ sáng của đèn ngủ, nói mà không nhìn cô ấy:

_Thói quen của em hi vọng vẫn như xưa.

Nhỏ nhìn chiếc đèn lờ mờ sáng, hơi cười:

_Vẫn vậy, và anh vẫn còn nhớ.

_Từ từ sẽ quên được thôi!

Tôi xoa xoa đầu nhỏ, cố giữ lòng bình lặng khi nhìn vào đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước của cô ấy:

_Ngủ ngoan nhé!

Tôi quay lưng đi, nhưng Thu vội nắm lấy tay áo tôi giữ lại, giọng nghèn nghẹn:

_Anh không ở lại với em được sao?

Lại một ngạc nhiên khác khiến tôi không làm chủ được tình thế.. Tôi nhẹ cười, kéo tay đi:

_Chuyện cũ qua rồi cô bé à.. Để yên cho anh quên đi Thu.


Rồi tôi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại thật khẽ.



Tôi ra ban công, phần vì để đón bình minh cho nó lãng mạng, phần vì chẳng còn ngóch ngách nào trống trong nhà cả.


_Anh chắc là anh không sao chứ?

Tôi nhìn sang.. là cô bé chocopie ban nãy..

_Vào nhà đi bé, sương sớm lạnh đó.

_Nói chuyện ngọt như đường thế con gái nào không chết. Hì hì, em muốn ở đây với anh đón bình minh cho nó lãng mạng!!

Ehh.. ??

Tôi phì cười, lâu rồi không có ai nói đúng suy nghĩ của mình như vậy..

_Còn muốn gì nữa không? Hay anh nhấc em đặt lên thành lan can ngồi để tăng phần phiêu lưu thi vị nhé?? Tầng một cũng không thấp lắm đâu.

_Em muốn biết về chuyện của anh và chị Thu ấy, có thể kể không?

_Không.

Nhỏ hơi thất vọng, nhưng chỉ sau vài giây là bình thường trở lại:

_Thẳng thừng vậy người ta dễ tưởng anh ghét em lắm à!

_Tò mò vậy người ta dễ tưởng em thích anh lắm à!

_Anh..

Tôi quay sang nhìn khuôn mặt phụng phịu của nhỏ, cười cười:

_Thôi không ngủ được thì vào đây anh pha cà phê cho tỉnh táo mà học bài. Tuần sau thi sát khảo rồi phải không?

Không đợi cô bé trả lời, tôi kéo tay nhỏ đi qua cái lũ đang ngủ vật vờ như xác chết, chui tọt vào phòng ăn.


Cốc cà phê của cô bé, 1/3 là sữa đặc, 4 muổng đường, lại thêm 2 gói đường không béo. Hix, có người trái ngược tôi đến vậy sao?


Tôi ra sa lông, đập bốp vào đầu thằng Du gọi dậy bắt nó té ra chỗ khác để nhường ghế cho nhỏ. Thằng bạn cằn nhằn vài câu, rồi mò lại nơi bé năm một mới quen đang ôm quyển từ điển Địa Lý to đùng của nó, ngồi xuống và bắt đầu thân mật tán tỉnh như thế giới chỉ có hai người.


_Em ngồi đó học đi. Khi nào buồn ngủ thì gọi, anh cho mượn chăn.

Nhỏ mỉm cười cám ơn tôi, mắt bỗng lấp lánh tia nghịch ngợm:

_Sao chỉ có em được cư xử đặc biệt thế?

_Tại vì nếu không làm vậy người ta dễ tưởng anh ghét em.

Nhỏ phùng má tỏ vẻ giận dỗi, tôi chỉ cười cười quay đi.



Đến gần trưa thì chúng nó lật đật dậy kéo nhau về gần hết. Du còn ở lại, chắc để một lát đưa Thu về.

Nhìn thấy vết mực trên tay, tôi hỏi thì thằng nhỏ bảo là số phone của bé năm một lúc nãy. Nó vào toilet hì hục tẩy rửa, nói rằng tự con bé kia sẽ gọi, thằng nhỏ không cần phải nhớ số.

Giang ngồi một xó trên sofa, thiu thiu sắp ngủ. Tôi vào phòng mở tủ lấy chăn. Du nhìn tôi đắp tấm chăn mỏng cho cô bé bằng ánh mắt lạ lẫm, nhếch miệng cười:

_Vậy mà trước giờ tao tưởng mày không ưa đồ ngọt..

Không phải một câu hỏi, tôi phớt lờ thằng nhỏ, quay lại với bé Vaio của mình.


Nó cũng chả hứng thú động chạm tôi nữa, lê la lại chỗ bé chocopie ngắm nghía, như nghiên cứu sinh vật lạ. Rồi nó quay lại thì thầm với tôi:

_8/10 điểm á mày!

Tôi khẽ nhíu mày, nhưng bỏ ngoài tai.

_B 32 cup á mày!

Tôi với lấy cái ly cối trên bàn, nhắm đầu thằng bạn đen tối của mình mà chọi. Cái tật thích đánh giá con gái bằng số đó chỉ có thể trị bằng cách đập cho bể cái đầu toàn bùn với đất của nó đi mà thôi.

Nó chụp lấy cái ly, đặt lên bàn. Thằng nhóc tỉnh bơ cười cười, rồi lững thững xách ba lô lên vai mở cửa ra ngoài đi mua đồ ăn.


Thu dậy, một tay dụi dụi mắt, một tay giật giật áo tôi:

_Em dùng toilet nhà anh nhé?

Tôi gật đầu, cúi nhìn đôi mắt sưng húp đỏ hoe. Cái giọng nghèn nghẹn đó thì giấu được ai? Tôi quay đi bật nước nóng cho Thu trước khi không kìm được lòng mà ôm lấy xin lỗi dỗ dành cô ấy. Thế nào đi chăng nữa, người bị cô ấy tổn thương trước vẫn là tôi.


Đợi nhỏ vào nhà tắm, tôi ngồi xuống với bé Vaio của mình, cố lôi hình ảnh đôi mắt ươn ướt kia ra khỏi tâm trí. Cô ấy luôn biết cách làm tôi đau theo nhiều kiểu. Đã hai năm rồi, có thay đổi gì đâu.



_Em.. về anh.

Cô ấy đeo túi lên vai, nói mà không nhìn tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, nói theo thói quen:

_Đợi một chút anh chở.. ah, chờ Du quay lại đưa em về.

Thu cười lắc đầu, mắt ánh vẻ thất vọng:

_Em tự về được mà.

Có tiếng cửa mở, tôi quay lại nhìn Du ló đầu vào.

_Thu dậy đúng lúc quá, ăn sáng với bọn tớ.

Thằng nhóc chìa bốn hộp cơm ra, nhanh chóng cởi giầy và tiến lại chỗ tôi.

_Thật ra.. mình phải về chuẩn bị để sáng may.. bay.

Khi nói từ đó, cô ấy quay lại nhìn tôi như chờ phán ứng. Tôi tỏ vẻ bình thản, nói với Du:

_Mày chở Thu về đi, để mấy hộp cơm đó lại tao ăn tối.


Thằng nhỏ nhìn tôi rồi nhìn Thu. Như chẳng còn cách nào khác, nó đặt mất bịch trăng trắng đó xuống bàn, và cười với Thu:

_Cho thằng Vũ bội thực luôn. Lại đây tớ đưa bạn ấy về nào.

Thằng nhóc thản nhiên khoác vai Thu tiến lại phía cửa. Tôi vô thức nhìn theo, không hiểu nổi cảm xúc của mình dù biết rằng sẽ lâu, lâu lắm, mới gặp lại cô ấy lần sau.

_Tối nay em gọi cho anh nhé.

Thu nói, mắt nhìn tôi chờ đợi.

_Anh đổi số rồi. Để anh gọi cho em.

Cô ấy gật đầu, khẽ mỉm cười. Khi Thu quay đi, không hiểu cái gì khiến tôi làm vậy. Tôi níu cô ấy lại.

Hình như lúc đó tôi chỉ đơn thuần muốn chạm vào cô ấy, muốn nhìn thấy khuôn mặt, nghe thấy giọng nói của cô ấy.

Cho nên khi cô ấy quay lại nhìn, mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, tôi chỉ cỏ thể bỏ tay ra, khẽ cười:

_Giữ gìn sức khỏe.. nhé.


Hình như đó không phải là những gì cô ấy mong đợi. Thu cám ơn tôi, rồi bước vội đi. Du nhìn theo cô ấy, nói:


_Thỉnh thoảng mày có thể lạnh lùng đến tàn nhẫn.





Vậy mà tôi vẫn đau..



----------------------------


Tôi pha cho mình một cốc cà phê, rồi lên mạng download hết đề thi kinh tế năm ngoái về làm. Chỉ có như vậy tôi mới gạt bỏ được Thu ra khỏi những ý nghĩ vốn đã ít ỏi của mình. Chúng tôi không thuộc về nhau nữa, trách nhiệm làm cho cô ấy hạnh phúc là của người yêu Thu. Người mà cô ấy sẽ trở về bên cạnh sau 48 tiếng. Người khiến tôi phải làm cho cô ấy khóc vì mình. Người bắt tôi phải quên..



Nghe thấy tiếng sột soạt trên ghế, tôi quay đầu lại, bắt gặp bé chocopie đang ngó tôi chằm chằm. Suýt nữa quên khuấy mất vẫn còn một công chúa ngủ quên trên sa lông nhà mình, tôi mỉm cười.

_Dậy rồi à? Về đi nhá bé, lần đầu chắc em không biết, chứ ban ngày con gái mà ở lại là anh tính tiền phòng đó. Lần sau nhớ đến vào ban đêm anh miễn phí cho.

_Em muốn cà phê.

Tôi nhìn nhỏ, không chớp mắt. Cô bé hoàn toàn nghiêm túc, không có vẻ gì như ái ngại vì đã làm phiền người khác cả. Tôi thở dài:

_Anh sẽ pha, có điều gấp chăn lại và rửa mặt đi cho anh.


----------------------------


Cuối cùng cũng được một mình, tôi ra ban công nhìn trời, cầm theo điện thoại. Số của Thu vẫn ở đó, chưa bao giờ tôi có thể xóa bỏ. Tôi mở điện thoại, bỗng một hàng số viết bằng bút mực trên thành lan can đập vào mắt tôi. Đó là chỗ mà sáng nay Giang đứng. Nhỏ viết lên đấy lúc nào vậy nhỉ?


Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, rồi quyết định viết tin nhắn cho cô ấy.

"Hạnh phúc nhé Thu"

Tôi nhấn nút Send, và đóng điện thoại lại. Rồi nghĩ thế nào, tôi lại mở nó ra, soạn một cái tin mới.

"Đừng có viết lung tung lên lan can nhà người ta!"

Tồi gửi đến cái số lạ hoắc kia, rồi ngước mặt lên một bầu trời xanh thẳm, chẳng tiết lộ bất kỳ điều gì thuộc về ngày mai...


...End - 27/6/09...


A/N:

For you all 5C people!! Love you guys to bits.

You know why even though it's supposed to be a gift fic, it's still written in Viet? Cuz none of you speaks the language!! ^^
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Truyện ngắn | T] Replay | Siliver | Completed