bong_tuyet Tại 1-12-2011 14:31:24

[Series | T] L.O.V.E | bong_tuyet | more

Author: bong_tuyet (gọi là bobo cho tiện nhé)
http://img535.imageshack.us/img535/7985/20120115bapdaehyun02.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/7693/20120115bangdaehyunjack.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/5566/20120115bapdaehyun01.jpg
Status: On going
Rating: T
Pairing: nhiều couple
Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tác giả nhưng câu chuyện là của tác giả
Thể loại: lãng mạn
Summary:


Shot 1: First Story

Casting:

http://upanh.tv/images/09318302209073811800.jpg

Son Dongwoon: người vừa chuyển vào trường trung học cấp 3 Seoul. Là con trai của gia đình giàu nhất nhì Hàn Quốc. Cậu là con người lạnh lùng sống khép kín, có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Nhưng kể từ khi gặp Ji Young, cuộc đời cậu như bước sang trang mới …

http://upanh.tv/images/88029193421642783717.jpg

Kang Ji Young: học tại trường trung học cấp 3 Seoul. Trái với Dong woon, cô là một cô gái hồn nhiên, dễ thương, luôn thích giúp đỡ người khác. Chỉ có một tật xấu duy nhất: luôn đi học muộn. Chính cô là người thay đổi được Dong woon …


Những couple sẽ xuất hiện trong 3 shot đầu:

Shot 1: Son Dongwoon (Beast) – Kang Ji Young (Kara)

Shot 2: Jun Ho (2PM) – Han Sun Hwa (Secret)

Shot 3: Jang Hyun Seung (Beast) – Zinger (Secret)


Đây là lần đầu viết oneshot, mình cũng không biết là sẽ có bao nhiêu shot trong series này, bây giờ mới nghĩ ra được năm ý tưởng, có nghĩa là sẽ có năm shot, kéo dài nữa hay khôngthì phải chờ xem còn chất xám hay không:d

Tiếp theo mình xin nói về sự đặc biệt trong series oneshot của mình, đó là mình sẽ kết hợp những đôi chưa-từng-được-kết-hợp. Sẽ là những cặp đôi hoàn toàn mới, mình nghĩ mọi người cần một chút gia vị mới, những couple như Milky, JunJi, KiSung, Gốm Cháo, JoonMin… đã quá nhiều có thể đọc sẽ nhàm. Họ sẽ luôn là những couple không ai có thể thay đổi. Nhưng mình muốn có cái gì đó mới lạ nên mình mạnh dạn thử kết hợp những người mới với nhau xem sao.

Mong mọi người sẽ ủng hộ!

bong_tuyet Tại 7-12-2011 14:21:13

(shot hơi dài nên mình sẽ post sang làm hai post)

Shot 1: First Story

http://upanh.tv/images/45466037108473693919.jpg

Mùa đông? Một mùa lạnh lẽo nhất trong bốn mùa. Tưởng chừng như lúc nào cũng lạnh giá nhưng thực chất lại có đôi chút ấm áp mà nhiều người không biết…Tôi là người cực thích mùa đông, lạnh giá … nhưng năm nay tôi thấy mùa đông lại thật ấm áp … vì tôi đã có người bên cạnh … sưởi ấm cho trái tim tôi …

-        Omma – Ji Young hét lớn, chạy từ trên tầng xuống – Sao mẹ không gọi con dậy, muộn giờ học rồi, hôm nay là ngày khai giảng nữa chứ.
-        Sao lại đổ lỗi cho mẹ, suốt ngày mơ mộng, còn đứng đó à, mau thay quần áo mà đi học đi.
-        Con đi đây – Ji Young vội vã, dắt chiếc xe đạp ra rồi phóng hết sức với tốc độ tên lửa.

      Năm nay là năm cuối cấp của Ji Young, hôm nay lại là ngày khai giảng đầu năm, Ji Young lại đi học muộn. Vì vậy mà bác bảo vệ của trường đã quá quen mặt Ji Young. /Lần này thì mình tiêu mất?/ Mải suy nghĩ rồi thi thoảng lại nhìn đồng hồ, Ji Young vô tình vượt đèn đỏ ở một ngã tư và tất nhiên hậu quả của việc này sẽ là … một vụ tai nạn ..

            <Rầm …>

-        Cô bé có sao không? – Bác tài xế của một chiếc xe sang trọng vội vàng bước ra, đây là chiếc xe mà Ji Young đâm phải.
-        Ôi, đau quá – Ji Young xuýt xoa – Xe đạp của cháu – Ji Young quay ra đằng sau tìm chiếc xe – May quá nó không làm sao – Ji Young dựng chiếc xe của mình lên rồi quay lại nói với bác tài xế lúc nãy – Cháu xin lỗi … nhưng cháu không có tiền để đền đâu ạ.
-        Không sao – Bái tài xế cười – Không sao là tốt rồi, từ sau chú ý đi cẩn thận hơn là được.
-        Cháu cám ơn bác nhiều – Ji Young cúi người, rồi lại tức tốc phóng xe.
-        Sao chú lại bỏ qua cho cô gái ấy – một người con trai ngồi trong xe nói.
-        Thôi cháu ạ, cô bé là một học sinh, mà thôi muộn rồi nhỉ, trường mới của cháu cũng không xá đây lắm đâu. À mà, cô be vừa nãy mặc đồng phục giống của cháu đấy, chắc là cùng trường rồi.

         ---------000---------

-        Chú dừng xe ở đây được rồi – Cậu ta nói.
-        Hay để tôi lái vào thêm một đoạn nữa, chỗ này đi bộ vào cũng hơi xa – bác tài.
-        Không sao đâu ạ - Cậu bước xuống xe – À, lúc về chú không phải qua đón cháu đâu, cháu đi xe buýt về cũng được.
-        Vậy được, cố gắng ở trường này nhé.

      Cậu ấy là Son Dongwoon, con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu chuyển trường. Có lẽ cả cái thành phố Seoul này, cậu đã học hết các trường rồi cũng nên. Lững thững đi bộ, nhìn khung cảnh xung quanh, một cảm giác kì lạ. /Hy vọng không phải chuyển trường lần nữa?/

-        Này cậu bạn – Một giọng nói từ đằng sau vọng lên. Dong woon quay lại, một cô gái đang cố nhổm hết cả người lên để đạp xe. Đó là Ji Young – Cậu cũng muộn học phải không – Ji Young đỗ xe trước mặt Dong woon – Lên xe đi, tôi cho cậu đi nhờ.

      Dong woon nhìn Ji Young như thể cô là sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Không quen biết lại muốn giúp cậu. Dong woon bước tiếp mà không nói gì, tặng nguyên cho Ji Young một vẻ mặt lạnh lùng vốn có..

-        Lên đi, không phải ngại đâu – Ji Young dê dê cái xe theo sau Dong woon.
-        Cám ơn, không cần – thậm chí khi Dong woon nói, cậu ấy cũng không thèm quay lại nhìn mặt Ji Young.
-        Cậu ta thật là … sao có thể trả lời cộc lốc như thế. Cậu ta thêm chủ ngữ vào khi xưng hô thì tốn nước ..miếng chắc (nói nước miếng cho đỡ thô:d). Đồ bất lịch sự - Ji Young tức giận phóng xe vụt qua Dong woon.

         ……..

-        Chú ơi, khoan đã – Ji Young cong mông lên đạp xe, kéo dài câu nói. Cánh cổng trường sắp đóng, bánh xe trước của Ji Young đã lọt được vào trước khi cửa kịp khép kín.
-        Con bé này, ngày nào cũng đi muộn – Bác bảo vệ nói.
-        Chú chả bảo chỉ cần một chân vào được cổng trường thì chú cho vào còn gì.
-        Con bé này, dám lên giọng nữa à. Vào đi, không có lần nữa đâu.
-        Cháu cám ơn chú – Ji Young dắt chiếc xe đạp vào, ngoái cổ lại nhìn phía sau – cổng trường đóng rồi, cậu ta chưa đến nơi sao…

      Rất may, Ji Young vẫn kịp dự lễ khai giảng, vì nó vừa mới bắt đầu.

-        Ôi, lúc nào cũng như đánh vật ý – Ji Young than thở ngồi xuống chỗ ngồi và vươn vai.
-        Lớp trưởng thích đi học muộn nhỉ - Một giọng nói lanh lảnh vang lên, không cần nhìn Ji Young cũng biết là ai.
-        Bomi, đừng có cái giọng kiểu đấy, tôi chỉ đi hơi muộn thôi – Ji Young.
-        Tôi sẽ chờ xem cậu có giữ được cái chức lớp trưởng ấy năm nay nữa không – Bomi khoanh tay trước ngực, cười nhếc mép.

-        Cả lớp ổn định chỗ ngồi – Cô giáo chủ nhiệm vào lớp – Cô muốn thông báo với lớpmình một chuyện. Năm nay, lớp ta sẽ có một học sinh mới. Cô xin giới thiệu với cả lớp, bạn Son Dongwoon.

      Dong woon bước vào lớp, những tiếng bàn tán xì xào dưới lớp vang lên. Nào là: “Cậu ấy đẹp trai thật”, “Cậu ấy sẽ ngồi đâu?” … Và tất nhiên, người ngạc nhiên nhất là Ji Young. /Cậu ta là người mình gặp hồi nãy mà/.

-        Xin chào, mình là Son Dongwoon, sau này mong các bạn giúp đỡ - Dong woon cúi chào nhưng khuôn mặt không mỉm cười mà vẫn giữ thái độ lạnh lùng càng làm mấy cô nữ sinh trong lớp chú ý.
-        Em sẽ ngồi bàn trống phía cuối lớp, em về chỗ đi – Cô giáo nhẹ nhàng nói.

      Ji Young ngoái đầu lại nhìn Dong woon. /Thì ra cậu ta là người mới, lại còn học chung lớp với mình, buồn cười thật. Cậu ta đi học muộn mà, sao vẫn được vào trường nhỉ?/ Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Ji Young.

-        Lớp trưởng Kang Ji Young – Giọng nói của cô giáo chặn ngang những dòng suy nghĩ đang tuôn chảy trong đầu Ji Young.
-        Vâng … - Ji Young đứng dậy.
-        Cô nghe nói hôm nay em đến muộn – Cô giáo nghiêm nghị, khoanh tay trước ngực.
-        Em … - Ji Young ngập ngừng.
-        Hôm nay, cô muốn đưa ra một quyết định. Thứ năm tuần sau sẽ bầu lại lớp trưởng. Người tranh cử sẽ vẫn là lớp trưởng hiện tại Kang Ji Young và Yun Bomi. Cô đã nhận được một số đề nghị của các bạn trong lớp và thấy điều đó cũng là cần thiết.

      Ji Young quay ra nhìn Bomi, lập tức cô ta tặng ngay cho Ji Young một cái cười khểnh. Bomi dường như đã chờ đợi ngày này rất lâu. Cô là lớp phó đã hai năm và chưa lần nào vượt qua được Ji Young. Ji Young quay mặt xuống đúng tầm nhìn của Dong woon, và có vẻ cậu cũng đã nhận ra cô. Cậu cười nhẹ. /Không ngờ cô ta cũng học lớp này./

-        Mong là cậu sẽ giữ được chức lớp trưởng – Bomi đi qua bàn của Ji Young quay ra nói với giọng đểu hết sức có thể. Không phải nói, Ji Young đã tức giận đến thế nào.

         ……………..

-        Này, Dong woon – Một giọng nói vang lên, hơi quen thuộc. Cậu quay lại. Là Ji Young – Cậu giúp tớ với – Ji Young chạy lại phía Dong woon – Tớ làm mất chìa khoá xe rồi, cậu có thể cùng tớ khiêng cái xe ra ngoài hàng sửa xe được không?

      Nhờ như vậy, có lạnh lùng vô tâm đến mấy, Dong woon cũng không thể không giúp. Cậu đi cùng Ji Young nhưng không nói lời nào suốt từ trường đến hàng sửa xe, Ji Young thì bô lô bô la nói không biết bao nhiêu là chuyện. Trước khi ra khỏi cổng trường, đi qua phòng bảo vệ, Ji Young không quên hỏi:

-        Chú à, cậu ấy lúc nãy đi muộn, sao vẫn được vào trường – Ji Young chỉ vào Dong woon. Cậu quay lại nhìn Ji Young với ánh mắt “Có muốn tôi giúp nữa không thì bảo?”, làm Ji Young giật mình.

      Đã tới cửa hàng sửa xe, Ji Young đang định quay ra cảm ơn thì Dong woon đã đi được một đoạn. Ji Young cố gọi với theo: “Cảm ơn cậu.”

      Sau một tuần cố gắng để Dong woon có thể hoà nhập với lớp, Ji Young đã tìm đủ mọi cách, nào là nói chuyện, rồi luôn đi theo Dong woon để có thể trò chuyện cho cậu quen với lớp. Và đó cũng là một nhiệm vụ mà lớp trưởng phải làm. Ji Young mệt mỏi đã tìm đủ mọi cách nhưng không thành. Bỗng nhiên, hôm nay từ thư viện trở về lớp bỗng thấy Dong woon bước vào phòng của thầy hiệu trưởng. /Cậu ta bị phạt gì sao, mà phải lên đây?/ Cái tính tò mò lại trỗi dậy, cô liền đi theo và đứng ngoài nghe tất cả câu chuyện diễn ra trong phòng đó…

-        Cậu Son, ngồi đi – Hiệu trưởng kính nể.
-        Thầy đừng xưng hô với em như vậy, em cũng chỉ là một học sinh bình thường thôi.
-        Thôi được, tôi đã nghe cha em nói, em cứ yên tâm học ở trường này, sẽ không một ai biết được em là con trai của một chủ tịch tập đoàn giàu có, điều này sẽ được giữ kín…

      Tầm 10 phút sau, Dong woon bước ra ngoài, Ji Young vẫn còn ở ngoài, giật mình khi nhận ra Dong woon đã phát hiện ra mình đứng ngoài. Dong woon nhìn cô không nói gì rồi bỏ đi luôn.

-        Khoan đã – Ji Young chạy theo.
-        Sao, cậu đã biết thân phận của tôi rồi đấy. Sao? – Lại một câu nói đó – Muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói.
-        Cậu nói gì – Ji Young hơi sốc trước lời nói đó của Dong woon.
-        Tôi là con trai của một gia đình giàu có đấy, chắc cậu biết tôi ngay từ đầurồi nên mới tiếp cận chứ gì – Dong woon cười khểnh – Ai cũng vậy, thấy tiền là sáng mắt lên – Rồi Dong woon rút ví ra – Thế cậu cần bao nhiêu mới chịu im miệng.
-        Tiền ư? – Ji Young cầm chiếc ví vứt xuống đất – Cậu nghĩ tôi cũng giống những người khác à. Ban đầu tôi muốn kết bạn với cậu chỉ là thấy cậu hơi khép mình, tôi sợ cậu không quen với lớp, có vẻ tôi đã nghĩ lầm. Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không mua được tình cảm con người đâu.

      Ji Young tức giận bỏ đi. Chưa bao giờ cô cảm thấy bị xúc phạm như vậy. Cô chỉ nghĩ muốn kết bạn với Dong woon. /Gia cảnh thì sao chứ, nó chả quyết định được gì cả?/ Dong woon thì đứng im, chưa có ai nói thế với cậu bao giờ…Nhưng không may câu chuyện này lại còn một người nữa biết được.

      Tan học, Ji young ra nhà xe lấy xe và thấy Dong woon đã đứng ngoài đó. Cô cố tình đi qua nhưng không nói gì cả.

-        Khoan đã, Ji Young, chuyện hồi nãy ..cho tôi xin lỗi.
-        Cậu tưởng xin lỗi là xong à, cậu có biết những lời nói đó làm con người ta tổn thương đến mức nào không?
-        Tôi ..xin lỗi..
-        Thôi được, vậy cậu hãy chuộc lỗi đi. Đi theo tôi.
-        Sao lại đến đây – Dong woon nhìn với vẻ lạ lẫm. Một quán tteokbuki nhỏ bên đường.
-        Cậu chưa bao giờ đến đây phải không?, tteokbukki ở đây ngon số 1 đấy – Ji Young cười tươi – Cô ơi, cho cháu 2 suất ..à không, 3 đi ạ.
-        Gọi nhiều vậy, chúng ta có hai người mà.
-        Nói cho tôi nghe thêm về cậu đi – Ji Young hơi nhớn người về phía Dong woon.
-        … - Dong woon nhìn Ji Young với ánh mắt quen thuộc của cậu, ánh mắt sợ bị người khác lừa gạt.
-        Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại lạnh lùng và không thích tiếp xúc như thế, chứ không phải bảo cậu kể về gia đình của cậu đâu.
-        3 phần tteokbokki của cháu đây – Cô bán hàng mang đến.
-        Cháu cám ơn – Ji Young đẩy một đĩa ra phía Dong woon – ăn rồi nói.
-        Tôi ..từ trước tới giờ ..chưa hề có bạn, tôi đã phải chuyển hơn 20 trường từ khi học lớp 10 cho đến giờ,
-        Sao, hơn 20 trường – Ji Young hét lên còn chưa đưa kịp miếng tteokbokki đầu tiên vào mồm.
-        Cậu nói nhỏ thôi được không.
-        Xin lỗi, cậu nói tiếp đi.
-        Năm đầu tiên, tôi học lớp 10, tôi có rất nhiều bạn. Chúng tôi chơi rất thân với nhau. Thế nhưng, đột nhiên, họ thân với tôi rất bất thường. Nhiều người trong và ngoài lớp đều muốn kết bạn với tôi. Tôi rất vui. Nhưng rồi tôi phát hiện, tất cả đều là giả dối. Ngày nào, họ cũng tặng quà cho tôi, rồi nói những câu kiểu như: “Mai này không được quên tớ đâu đấy”. Tôi tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện, họ nói là phải nịnh bợ tôi, rồi từ từ sẽ bắt tôi phải chi tiền vào mọi thứ - Khoé mắt Dong woon giờ hơi đỏ, Ji Young có thể nhìn thấy – Tôi chán nản, chuyển trường. Rồi sang trường mới cũng vậy. Năm học lớp 11, có nhóm còn định lập mưu, bắt cóc tôi để tống tiền.
-        Bắt … cóc … - Ji Young gằn từng chữ.
-        Đúng vậy, từ lúc đó, tôi không tin bất kì ai, tự nhủ là phải khép mình. Trẻ con quá phải không.
-        Không ngờ cậu lại phải trải qua những chuyện như vậy. Tiền là gì chứ, chỉ là một tờ giấy, đốt là cháy. Chuyện của cậu, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, đừng lo.

      Dong woon không hiểu, ở Ji Young có một sức hút nào đó, khiến cậu phải nói hết tâm trạng, quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Nhìn cô, cậu nở nụ cười thoải mái nhất từng có. /Cô ấy thật đặc biệt/. Đâu đó trong trái tim cậu đang nhen nhóm ngọn lửa niềm tin. Giờ đây, cậu thấy thật là thoải mái khi đã nói được hết tất cả những gì bấy lâu nay cậu giữ kín. Cảm giác thật dễ chịu, có bạn là như vậy sao?

      Hôm nay, lớp Ji Young bầu lại lớp trưởng. Ji Young hồi hộp không biết mình còn được làm lớp trưởng hay không.

-        Chúc may mắn nhé, cựu lớp trưởng – Bomi đi qua, ghé vào tai Ji Young nói.

      Mặc dù tức điên lên được nhưng cô cố nuốt cơn tức này vào trong. /Mình sẽ làm được/. Ji Young tự nhủ.

-        Bắt đầu bầu chọn, các em hãy viết tên người mình muốn bầu vào giấy – Cô giáo chủ nhiệm.

      Sau 15 phút…

-        Chà, hai bạn đều có số phiếu bằng nhau, 25, nhưng lớp mình sĩ số lẻ,còn ai chưa bầu sao – Cô giáo chủ nhiệm kiểm phiếu vào thông báo kết quả.
-        Em ạ - Dong woon giơ tay.
-        Dong woon, sao em chưa bầu.
-        Em ..đang suy nghĩ ..
-        Vậy em nghĩ mình sẽ bầu cho bạn nào ..
-        Em ..bầu cho bạn Kang Ji Young ..
-        Yê – Ji Young nhảy cỡng lên – Em xin lỗi – Như định hình được rằng cả lớp đang chú ý đến mình vì hành động kì lạ, Ji Young nhanh chóng ngồi xuống.
-        Thôi được, vậy là đã có kết quả, Ji Young sẽ tiếp tục làm lớp trưởng. Cố gắng sửa chữa những sai lầm nhé – Cô giáo không quên căn dặn.

      Không phải nói, tất nhiên là Bomi tức thế nào. Ji Young thì vui điên lên được, phiếu bầu cuối cùng là của Dong woon nữa chứ …

-        Dong woon à – Ji Young lóc cóc chạy theo gọi với cùng chiếc xe đạp, cuối cùng cũng đuổi kịp Dong woon – Cám ơn cậu.
-        Không có gì, tôi chỉ là thấy ai có năng lực thì bầu thôi.

      Nhìn thấy Dong woon đang cười đùa với Ji Young, Bomi thực sự tức giận. /Cứ đợi đấy/.

-        Chúng ta đi đâu chơi đi – Ji Young đề nghị.
-        Đi đâu và đi bằng phương tiện gì
-        Xe đạp của tớ - Ji Young vỗ vào yên xe đạp – À, tớ biết chỗ này hay lắm.

bong_tuyet Tại 7-12-2011 14:26:02

      Và thế là, Ji Young chỉ đường cho Dong woon. Hai người đến một nơi đường như trải dài bất tận nếu ta nhìn từ xa. Hai bên là hai hàng cây xanh, gió thổi, các tán lá đan vào nhau, xì xào như một bản tình ca chỉ dành cho hai người. Cảnh đẹp: một đôi trai gái đang đạp xe dưới con đường không một bóng người. Ji Young ngồi sau, tựa đầu vào lưng Dong woon, rồi quàng hai tay ôm vào eo của cậu. Dong woon mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.

-        Ở đây đẹp chứ - Ji Young giang hai tay.
-        Uhm, rất đẹp – Dong woon khẽ mỉm cười.
-        Ngồi xuống đây – Ji Young kéo tay Dong woon ngồi xuống một cái ghế tựa dài. Rồi cô ngả đầu vào vai cậu.
-        Cậu làm gì vậy – Dong woon đẩy nhẹ đầu Ji Young ra.
-        Cậu có thấy bọn mình giống Bi và Song Hye Kyo không?
-        Cậu làm sao mà giống Song Hye Kyo được – Dong woon cốc nhẹ vào đầu Ji Young.
-        Thế cậu thì giống chắc, mà để mình xem lại xem nào.

      Ji Young tiến gần đến khuôn mặt của Dong woon, lấy ngón tay trỏ sờ lên hàng lông mày, rồi đến đôi mắt, đến mũi và đến môi của cậu. Bất giác, hai người nhìn nhau với ánh mắt ngượng ngùng, tim nhập nhanh hơn bình thường. Ji Young định bỏ tay xuống thì Dong woon đã rất nhanh nắm lấy tay của cô và đặt lên môi Ji Young một nụ hôn nhẹ nhàng. Dưới bóng chiều hoàng hôn, bóng của đôi tình nhân được hiện lên thật đẹp.

      Sáng hôm sau…

-        Dong woon à – Ji Young đạp xe thật nhanh đến chỗ Dong woon. Đi từ xa, Ji Young đã nhận ra cậu rồi cố phóng xe thật nhanh đến chỗ cậu đang đứng – Sao cậu lại đỗ xe ở đây, xe của cậu hả?
-        Ơ cô bé này – Bác tài xế trong xe của Dong woon bước ra thì nhận ra Ji Young – Cô bé hôm nọ đây mà.
-        Chú .. – Ji Young cũng hết sức ngạc nhiên.
-        Hai người biết nhau sao – Dong woon ngạc nhiên.
-        Đây là cô bé hôm nọ đã đâm vào xe của chúng ta, hôm đầu tiên cháu đến trường mới đấy. Người mà cháu bảo là không-thể-bỏ-qua dễ dàng như vậy được – Bác tài xế cố nói nhấn mạnh mấy câu cuối.
-        À .. hoá ra là cậu – Dong woon như chợt tỉnh ngộ.
-        Thôi chú về đây, hai đứa học chăm chỉ nhé.
-        Gì cơ? Không-thể-bỏ-qua ư? – Ji Young quay ra nhìn Dong woon chau mày.
-        Lúc đó … mình đâu có biết cậu, mà lúc đó cậu đã làm xước sơn rồi đấy, biết không hả?
-        Sao – Ji Young nện cho Dong woon mấy phát vào lưng.
-        Thôi ..đau – Dong woon giữ tay Ji Young – vào trường đi không muộn giờ.

      Và tất nhiên là Dong woon sẽ đèo Ji Young rồi, hai người đi vào trường trước ánh mắt ghen tị của mấy cô bạn cùng lớp và đương nhiên là bao gồm cả cô lớp phó chảnh choẹ Bomi.

-        Dong woon à – một cô bạn cùng lớp và mấy người nữa bỗng nhiên đến chỗ Dong woon – Bọn tớ có cái này tặng cậu – Họ đưa ra hàng đống túi quà trước mặt Dong woon.
-        Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? – Dong woon thắc mắc nhưng trong lòng bỗng cảm thấy lo sợ với điều cậu đang nghĩ là sắp xảy đến.
-        Chỉ là chào mừng cậu và lớp thôi, nhận cho bọn tớ vui nhé.

      Cảnh tượng này đối với Dong woon dường như khá quen thuộc. Cậu không biết là bọn họ đều đã biết thân phận thật của cậu. Trong đầu cậubay giờ đầy những nghi ngờ. Đi ra phía hàng lang cuối lớp, chợt ..

-        Ji Young đã nói vậy mà – một cô học sinh nói.
-        Thật à, không ngờ Dong woon lại là con trai nhà giàu, phải đi làm thân với cậu ta thôi, may ra sau này còn nhờ vả.

      Tay Dong woon nắm chặt. /Ji Young ư? Mình có nghe nhầm không? Chắc là không đâu? Nhưng chuyện này chỉ có mỗi Ji Young biết./ Phản bội. Một lần nữa cậu lại bị phản bội. Dong woon cười khểnh. /Trên đời này không hề có ai thực lòng với mình ư? Vậy mà mình đã nghĩ ..?/

      Một cơ hội nhỏ nhoi đã đến với Dong woon, cậu tưởng chừng như mình đã có thể tìm thấy một người bạn đích thực hay là một người thật lòng có tình cảm với cậu. Thế nhưng ..tất cả đã chấm hết. Thêm một lần nữa. Nhưng sao lần này cậu lại thấy đau thế, đau ghê gớm.

-        Dong woon à – Ji Young vừa dắt xe ra khỏi chỗ để xe, thấy Dong woon lập tức gọi cậu – Dong woon à, tụi mình .. – Ji Young chưa kịp dứt câu thì ..
-        Tôi bận rồi, tạm biệt.
-        Dong woon à – Ji Young cố gọi nhưng cậu bước ngày một nhanh hơn – Cậu ấy làm sao vậy nhỉ?

      Cả tối cô ngồi gọi điện cho cậu nhưng không được. Dong woon không bắt máy. Ngày hôm sau, tại căng tin trường, lúc trưa …
   
-        Cô à, cô cho cháu nhiều thịt vào – Ji Young đang lấy canh để ăn trưa.
-        Đây, nhất Ji Young đấy! – Cô phục vụ đưa cho Ji Young một bát canh nóng hổi.
-        Cháu cảm ơn ..

      Ji Young rón rén bê bát canh đến chỗ Dong woon đang ngồi …

-        Nè, canh rong biển đây, ngon lắm đó, cậu ăn thử đi – Ji Young giơ chiếc bát trước mặt Dong woon.
-        Tôi không ăn, cậu mang nó đi đi – Dong woon quay mặt đi chỗ khác nói với vẻ lạnh lùng.
-        Thôi, ăn một miếng đi, đảm bảo … - Ji Young chạy lại sang phía Dong woon vừa quay mặt đi …
-        Đã nói là không ăn mà – Dong woon tức giận hất đổ bát canh nóng vào tay Ji Young.

      Cả khu căng tin im lặng nhìn hai người. Rồi Dong woon bỏ đi để lại một đống thắc mắc trong đầu Ji Young. Không hiểu được thái độ kì lạ của Dong woon, cô đuổi theo để hỏi cho rõ mọi chuyện.

-        Dong woon … - Ji Young kéo áo cậu lại – Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy. Sao cậu lại như thế.
-        Chuyện gì ư? Không phải cậu là người rõ hơn ai hết sao? Tôi không ngờ, cậu cũng giống như bao người khác. Thế mà .. tôi lại tin tưởng, kể hết cho cậu. Bây giờ cậu cần bao nhiêu, cứ nói thẳng.

         <Bốp …> Một cái tát Ji Young dành cho Dong woon. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi…

-        Cậu không tin tôi, nhưng cậu không được xúc phạm tôi.

      Nói rồi Ji Young chạy đi. Lấy tay gạt những giọt nước mắt đang chảy nhưng càng ngạt, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Đau quá. Đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cái tay cô tát Dong woon là cái tay bị thương. Bây giờ cô mới cảm nhận được cái đau này…

      Mấy ngày sau, Dong woon không đến lớp. Ji Young về nhà và đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng, chuyện này chỉ mình cô biết, nhưng cô không hề nói, và cô đang thắc mắc tại sao lại có người biết. Giờ đây cô muốn gặp cậu để giải thích, để nói cho cậu nghe chuyện chỉ là hiểu lầm nhưng không được. Dắt chiếc xe đạp đi dạo, cô đến nơi mà lần trước hai người đã đến. Con đường không một ngọn gió, sao những hàng cây hôm nay lại tĩnh lặng đến thế. Nó không còn ríu rít với nhau. Nó như cũng hiểu được tâm trạng con người vậy. /Mình với cậu ấy đã kết thúc thật sao?/ Ji Young ngẩng đầu nhìn những tán lá xanh.

      Mấy ngày hôm sau, Dong woon đến trường làm thủ tục chuyển trường. Bước vào ngôi trường này, cậu cười khểnh. /Đây là ngôi trường đầu tiên, mình phải ra đi sớm thế này? Kỉ lục nhỉ?/ Từ phòng hiệu trưởng bước ra, đôi chân vô định cứ bước đi mà không biết là đi đâu. Và nó đã dừng lại trước cửa lớp …

-        Bomi à, mày cũng thâm hiểm thật, có thể làm cho con nhỏ Ji Young và Dong woon không còn thân với nhau được nữa.
-        Tất nhiên, ai bảo nó dám tranh chức lớp trưởng với tao – Bomi đắc chí.
-        Mà sao mày biết Dong woon là con trai nhà giàu vậy.
-        Tao vô tình nghe được, chắc Kang Ji Young không bao giờ có thể ngờ được là tao lại biết việc này.
-        Dong woon … - Cô bạn ngồi đối diện với Bomi hết sức ngạc nhiên khi thấy Dong woon xuất hiện.
-        Chuyện này rốt cuộc là thế nào – Dong woon dần hét lên.
-        … - Bomi quá bàng hoàng không nói lên lời.

      Dong woon chạy ra khỏi lớp và đi tìm Ji Young. Vừa mới tan học nên chắc chưa đi xa được. Lẫn vào dòng người đang đi trên đường, cuối cùng Dong woon cũng nhìn thấy và cậu vội vã vừa đuổi theo vừa gọi Ji Young.

-        Ji Young à – Dong woon gọi ta hết sức.

      Nghe thấy có người gọi tên mình. Ji Young dừng lại và quay đầu. Lúc này cô thấy thật vui khi được gặp lại Dong woon, nhưng sau đó một cảm xúc lại đè lên, cậu ấy đã xúc phạm mình như thế, tại sao mình lại phải gặp lại cậu ấy.

-        Ji Young à, tớ có chuyện muốn nói – Dong woon chống hai tay xuống đùi, thở hổn hển.
-        Nếu cậu định nói về chuyện lần trước thì không cần đâu, tôi sẽ không gặp cậu nữa, cậu yên tâm – Ji Young lạnh lùng nói.
-        Mình xin lỗi chuyện hôm trước, mình …
-        Xin lỗi, cậu tưởng xin lỗi sẽ giải quyết được mọi chuyện ư. Hôm đó, cậu đã nói những gì tôi đều nghe rõ, cậu đã không tin tôi. Cậu có biết những lời nói đó của cậu đã…

      Không để Ji Young nói hết câu, Dong woon bước đến và trao cho Ji Young một nụ hôn. Một nụ hôn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó như giải toả biết bao cảm xúc đang bị dồn nén trong lòng hai người. Nước mắt Ji Young lại rơi, vì hạnh phúc hay vẫn vì bị tổn thương?

-        Mĩnh xin lỗi, việc đó không phải do cậu làm – Dong woon gạt đi những hàng nước mắt đang lăn dài trên má của Ji Young. Rồi cậu nhìn xuống bàn tay của cô. Nó được băng bó qua loa – Cậu đau lắm hả?

      Ji Young gật đầu, không những đau ở tay mà đau cả ở trong tim nữa. Dong woon ôm Ji Young vào lòng. Và rồi những hạt tuyết bắt đầu rơi. Thật đẹp. Cả hai người đều đưa bàn tay ra đón những hạt tuyết đầu tiên của mùa đông. Người ta thường nói, nếu ở bên cạnh người mình yêu trong ngày tuyết rơi đầu tiên thì cả hai người sẽ mãi hạnh phúc. /Không cần biết tương lai thế nào, chỉ cần thời gian ngưng mãi tại đây cũng được. Mùa đông không lạnh lẽo như mọi người thường nghĩ, với tôi nó thật ấm áp, vì đã có một ngọn lửa sẽ luôn sưởi ấm cho tôi/ - Ji Young mỉm cười nhìn những hạt tuyết đầu đông.

nhieultcool Tại 7-12-2011 15:11:50

Temmmmm, pà ơi, con đọc xong rùi
Comt cho cái shot đầu tiên trong series của bà nhé *moaz moaz*
Đầu tiên là couple này hơi lạ, nhưng đọc xong
con ngồi tưởng tưởng hình ảnh, cử chỉ thì lại thấy rất ư là đáng yêu :-*
Cái cô Bomi đáng ghét, như thế thì có lên làm lớp trưởng chắc cũng k xong đâu :))
Cái cảnh hai người ở con đường có hàng cây, bà miêu tả lãng mạng quá *mơ mộng*
Nói túm lại là hay, hóng chap sau bà nhé, là Sunhwa đúng không ạ :))

fupul_minary Tại 7-12-2011 19:56:52

phong bì cho au nè
bên kst.vn ko vào đc
nên com cho au bên này nha
đợi tớ đọc xong rùi sẽ com cho au
=====================
hơi chậm một tí nhg cuối cùng cũng đã đọc xong
chỉ nói một câu thôi, nhẹ nhàng mà sâu lắng
lần đầu có fic cp này nên cũng hơi lạ
nhg ko ngờ là nó ngấm đến vậy
shot sau là sunhwa đúng ko?
nhất định tớ sẽ đọc cái shot đó
mà chính xác là cả cái của zinger nữa

AnnaNguen Tại 10-12-2011 16:02:35

Unnie viết shot hay thật đó=*
Em đọc cái đoạn Woon súc phạm JiYong tập 2 mà em cung khóc luôn nè=(
Hay cực kỳ luôn ý=*
Em thich đọc fic của unnie hơn là học Văn học thế giới đó=)

bong_tuyet Tại 10-1-2012 14:40:27

Shot 2: Em muốn nhìn thấy anh dù chỉ một lần

Casting:

http://img717.imageshack.us/img717/6696/tumblrlwsr9gqop41r8j23h.jpg

Han Sun Hwa: một cô gái mồ côi cha mẹ, bị mù từ nhỏ, sống trong côi nhi viện, được mọi người trong côi nhi viện hết sức thương yêu. Là người giàu nghị lực, không vì hoàn cảnh của bản thân mà nản lòng. Xinh đẹp, tài năng, dịu dàng..

http://img88.imageshack.us/img88/5443/100206santafejh36.jpg

Lee Jun Ho: Con trai nuôi của một gia đình giàu có, từ nước ngoài trở về sau nhiều năm, anh về đây để tiếp quản cửa hàng mà bố nuôi anh giao phó, nhưng mục đích trở về là để tìm lại người con gái năm xưa mà anh vẫn thầm thương nhớ.

(mọi người đọc qua dàn cast nhá, ngày kia sẽ ra shot 2)

bong_tuyet Tại 16-1-2012 14:58:54

http://img202.imageshack.us/img202/691/tumblrlu6e2mxsdz1r52h7c.jpg

Shot 2: Em muốn nhìn thấy anh dù chỉ một lần

      Ai cũng đều có những điều ước của riêng mình. Những điều ước đó đều thay đổi theo thời gian. Họ đạt được điều họ muốn, họ lại muốn những điều khác nữa…Nhưng…tôi chỉ cần một điều duy nhất..là được nhìn thấy thế giới này, được nhìn thấy người ấy dù chỉ một lần…

      Từ khi sinh ra cho đến nay..tôi chỉ ước một điều duy nhất, vào dịp sinh nhật, năm mới hay lễ Giáng sinh, điều ước của tôi chỉ có một…

-        Sun Hwa, Sun Hwa à – Sơ Kim vội vã chạy đến phòng của Sun Hwa, chưa thấy người đã thấy tiếng. Nghe thấy tiếng gọi, Sun Hwa chậm rãi đứng dậy, đi từng bước, hai tay khua phía trước, đứng ngoài cửa phòng.
-        Sơ chạy từ từ thôi ạ - Cô khua tay giữ lấy sơ Kim vì tốc độ chạy của bà như không thể phanh lại – Có chuyện gì vậy ạ?
-        Con được nhận việc rồi, sắp được đi làm rồi, họ vừa gọi điện cho ta xong – Dù thở không ra hơi nhưng sơ Kim vẫn cố nói rạch ròi từng từ một cho Sun Hwa nghe.
-        Thật vậy hả sơ, họ nói sẽ nhận con ạ - Sun Hwa mừng rỡ nói ấp úng.
-        Phải, họ nói mai con đến thử việc xem thế nào đó.

      Lần đầu tiên trong đời, Sun Hwa vui đến như vậy. Sống trong côi nhi viện từ nhỏ, được sơ Kim nuôi dưỡng cùng với bao đứa trẻ khác. Nhưng Sun Hwa không được may mắn như họ. 18 tuổi, họ đều rời côi nhi viện để tự lập, tìm cho mình một cuộc sống mới nhưng cô thì không được như vậy. Cô không nhìn thấy, không thể làm được việc gì. Suốt thời gian qua, cô chỉ có chú chó Bo làm bạn. Đi đâu cô cũng dẫn nó theo. Cô học vài việc đơn giản, nhận về làm tại nhà để kiếm thêm tiền, không muốn bị phụ thuộc vào mọi người trong côi nhi viện. Có lẽ cuối cùng, cuộc sống cũng đã mỉm cười với cô…

      Ngồi trước chiếc bàn trang điểm, dù không thể nhìn thấy mình trước gương nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mình giờ đây đang hạnh phúc thế nào. Cô đưa hai tay lên đầu để chỉnh lại mái tóc…trong lòng đầy nhẹ nhõm.

-        Bo à, tao đã có việc làm rồi – Cô cúi người xuống vuốt đầu chú chỏ của mình – Từ mai, tao và mày sẽ được ra ngoài. Ra ngoài đó rất vui, mày có biết không?

      Nụ cười rạng rỡ như thiên thần khiến ai nhìn thấy lúc này hẳn sẽ rung động. Cả tối, Sun Hwa không ngủ được, cứ nghĩ đến ngày mai được đi làm, cô rất vui. Cứ nghĩ về trang phục không biết nên mặc gì.

-        Sơ à, bộ này được ạ? – Sun Hwa đưa tay sờ lên bộ quần áo đang mặc trên người.
-        Uhm, đẹp lắm, nhưng..con đi một mình được chứ?
-        Được mà sơ, con đi taxi rồi khi đến đó, Bo dẫn đường là được mà.

      Sun Hwa bước lên chiếc taxi đỗ ngoài cổng. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, Sun Hwa mở cửa sổ, rồi hơi hướng mặt raphía cửa để đón một chút gió nhẹ. Gió khẽ làm tóc cô tung bay, đưa tay hớt nhẹ một vài lọn tócđang nô đùa trên mặt. Sun Hwa nghĩ về tương lai, nghĩ về cuộc sống bình thường mà cô hằng ao ước, được thực sự bước chân ra ngoài xã hội, được đứng chân chính đôi chân của chính mình…

-        Giám đốc mới đến – Người quản lí nhà hàng bước ra khi thấy một anh chàng trẻ cao dáo, đẹp trai bước vào. Đã nhận đuợc chỉ thị từ hôm qua là nhà hàng sẽ có một Giám đốc mới.
-        Chào tất cả mọi người – Anh chàng bỏ chiếc kính đen đang đeo xuống, nhìn một lượt nhà hàng rồi bước tiếp. Cả một tập đoàn người bước theo sau anh.
-        Từ nay tôi sẽ là Giám đốc mới của nhà hàng, tên tôi là Lee Jun Ho, rất mong mọi người giúp đỡ - Anh vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế Giám đốc – Chủ tịch định loại bot nhà hàng này vì doanh thu của nó kém nhất so với chuỗi nhà hàng của công ty chúng ta. Nhưng tôi biết..ở đây còn có rất nhiều nhân viên, tôi nghĩ mọi người sẽ gặp khó khăn, với lại tôi cũng không lỡ bỏ nhà hàng đầu tiên này, nên tôi đã đánh cược với chủ tịch rằng sẽ làm nó hồi sinh. Vì vậy, mọi người phải giúp tôi đấy!
-        Chúng tôi xin cám ơn Giám đốc, chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức để bảo vệ nhà hàng – Ông quản lí cúi đầu.
-        Hãy mang cho tôi tất cả những tài liệu về nhà hàng trong 2 tháng qua, còn nữa, tôi biết rằng có một vài nhân viên đã bỏ việc, mọi người hãy tiến hành tuyển lại từ đầu nhé.
-        Oppa.. – Một cô gái từ đâu xuất hiện, bất ngờ chạy vào phòng.
-        Yoona, sao em lại ở đây – Jun Ho ngạc nhiên.
-        Chào tiểu thư…Vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc – Ông quản lí từ từ lùi bước.
-        Em nghe bố nói là anh mới về nên đã chạy đến đây ngay đấy…

-------000----------

      Chiếc taxi dừng lại tại một nhà hàng sang trọng và lớn. Đây là nơi Sun Hwa sẽ làm việc trong thời gian tới. Cô rất vui và háo hức xen lẫn một chút hồi hộp nữa. Cô lo lắng không biết mình có làm tốt được không. Bo đi trước, đưa cô chủ theo sau…

-        Thưa cô, ..nơi này không cho phép mang động vật vào trong – Một tiếng nói phát ra làm Sun Hwa dừng bước, đó là một người lễ tân đứng cửa.
-        Tôi… - Sun Hwa hơi lúng túng.

      Như có vẻ nhận ra Sun Hwa là người khiếm thị, anh phục vụ từ tốn…

-        Nếu như cô muốn đi đâu, tôi có thể giúp cô.

         …………..

-        Thưa quản lí, có một cô gái nói là đến để thử việc, cô ấy tên là Han Sun Hwa – cậu lễ tân đó chạy vào gọi quản lí nhà hàng.
-        Han Sun Hwa…- Ông quản lí xem lại danh sách trên tay – Đúng rồi, gọi cô ấy vào đây.
-        Nhưng.. thưa quản lí, có điều này hơi lạ..- Người lễ tân ấp úng.

-        Thành thật xin lỗi cô nhưng chúng tôi không thể nhận cô, chúng tôi nghĩ là…- Người quản lí nhà hàng nói với Sun Hwa.
-        Không sao, tôi mới là người cần nói xin lỗi. Người thân của tôi đã không nói rõ ràng – Sun Hwa cúi người – Tôi xin lỗi, tôi xin phép…
-        Có chuyện gì vậy? – Jun Ho đi ra phía chỗ người quản lí và mấy nhân viên đang tụ tập ở đó.
-        À, thưa Giám đốc, cô ấy đến để thử việc nhưng có một chút nhầm lẫn…
-        Sao vậy?
-        Chuyện là chúng tôi muốn tuyển người chơi piano mới vì nhân viên cũ đa xin thôi việc nhưng..cô gái này lại là người khiếm thị…
-        Khiếm thị…tức là cô ấy không thể nhìn thấy – Jun Ho nói nhỏ.
-        Trời đất, không biết mình là ai hay sao mà còn đến xin việc, làm mất thời gian của chúng ta – Yoona.
-        Yoona, em không được nói như thế, gọi cô ấy quay lại cho tôi – Câu nói của Jun Ho làm mọi người ngạc nhiên.

      Lững thững bước đi với tâm trạng thất vọng, Sun Hwa ngồi thụp xuống bên vệ đường. Cô đã ước ao có một công việc theo đúng nghĩa của nó. Cô đã hy vọng rất nhiều, rất vui. /Mình biết mà, họ đâu có dễ dàng tuyển mình chứ. Là họ không biết rằng mình bị mù, nếu biết trước chắc họ cũng chẳng gọi mình đến/. Một giọt nước mắt chuẩn bị rơi nhưng Sun Hwa đã nhanh tay gạt nó, gạt cả những suy nghĩ yếu đuối sang một bên. /Đi nào Bo, về thôi, tao sẽ tìm một công việc khác/.

-        Cô Han Sun Hwa, khoan đã – Một giọng nói vang lên khiến Sun Hwa dừng bước, cậu ta chạy đến – May là cô chưa đi xa. Giám đốc chúng tôi muốn gặp cô.

      Sun Hwa ngạc nhiên nhưng vẫn quay lại, cô vẫn còn chút hy vọng…Người phục vụ dẫn cô đến phòng ăn chính của nhà hàng. Thật là đẹp, cổ điển nhưng vẫn có nét hiện đại. Ở một góc lớn có một chiếc đàn piano, sang trọng, bóng bẩy. Jun Ho đang ngồi đó cùng các nhân viên khác về sự tò mò: Tại sao Giám đốc lại muốn tuyển dụng cô ấy?

-        Chào cô, tôi là Lee Jun Ho, Giám đốc nhà hàng – Jun Ho đừng dậy, lịch sự chìa tay.
-        Chào anh, tôi là Han Sun Hwa – Sun Hwa chỉ cúi chào vì cô không thể nhìn thấy được rằng Jun Ho đã đưa tay ra, rồi anh nhanh chóng rụt lại.
-        Tôi nghe nói cô biết chơi piano, cô có thể đàn một bản được chứ?
-        Thưa Giám đốc, không phải là tôi không được tuyển dụng nữa sao?
-        Đây sẽ là quyết định để xem chúng tôi có nên tuyển cô hay không? Hãy cố gắng hết sức.

      Sun Hwa nhẹ nhàng ngồi xuống, sờ nhẹ qua các phím đàn piano, rồi cô bắt đầu vào nhịp. Giai điệu du dương, trầm ấm, ngọt ngào, mềm mại. Những ngón tay của cô lướt trên phím đàn. Nhìn cách Sun Hwa chơi đàn, nhìn đôi bàn tay hơi có những vết chai sần do tập nhiều, anh có cảm giác thật quen thuộc. Vừa gần, lại vừa xa. Cô như một thiên thần thu hút mọi ánh nhìn của tất cả vạn vật xung quanh. Không ai có thể cưỡng lại được khi nghe tiếng đàn này.

-        Tuyệt vời – Jun Ho vỗ tay, mọi người trong phòng cũng vỗ tay.
-        Cảm ơn mọi người – Sun Hwa đứng dậy mỉm cười, cúi người.
-        Vậy hãy bắt đầu thử việc trong một tuần, từ ngày mai – Jun Ho nói rồi đi thẳng, quyết định hơi đột ngột vẫn làm mọi người bàng hoàng.

-        Oppa, anh sao vậy, sao lại tuyển cô ấy. Cô ấy có nhìn thấy gì đâu – Yoona chạy thep Jun Ho vào tận phòng Giám đốc vì quyết định táo bạo của anh.
-        Anh biết – Jun Ho xoay chiếc ghế và ngồi xuống – Cô ấy chỉ ngồi chơi đàn thôi, có phải đi lại gì đâu. Cô ấy không nhìn thấy nhưng lại chơi đàn rất tốt.

      Yoona tức giận còn Sun Hwa thì không phải nói, cô đã vui sướng biết chừng nào. Cô ngồi xuống ôm mặt chú chó Bo, xoa đầu. /Thế là tao đã có công việc thực sự rồi./

-        Sơ Kim, Sun Hwa về rồi – Một nữ tu chạy vào gọi bà.

      Sơ Kim đang ở nhà lo lắng không biết Sun Hwa có được nhận việc không. Khi gửi hồ sơ xin việc cho cô, bà đã không nhắc đến việc cô bị khiếm thị. Lo lắng và có chút khó xử khi gặp Sun Hwa lúc này.

-        Sun Hwa à- Sơ Kim chạy lại dìu cô – Thế nào họ có nhận con không?
-        Sao sơ lại không nói với họ là con không thể nhìn thấy, con bị mù trong đơn xin việc – Sun Hwa ngồi xuống ghế.
-        Sơ xin lỗi, vậy là họ không nhận con rồi. Chắc con xấu hổ và khó xử lắm. Ta xin lỗi…
-        Con biết, sơ vì con, nhưng lần sau sơ không được làm như vậy nữa. Họ sẽ nghĩ rằng chúng ta là những kẻ lừa đảo, kẻ nói dối…
-        Ta biết, ta xin lỗi, ta sẽ cố gắng tìm công việc khác cho con.
-        Không cần đâu sơ, mặc dù vậy nhưng …họ vẫn nhận con.
-        Con nói thật chứ - Vừa định bước chân ra khỏi phòng, nghe Sun Hwa nói vậy bà quay lại, sắc mặt thay đổi.
-        Vâng, họ nói con chơi đàn rất tốt, họ nói mai con đến thử việc, trong một tuần.

      Sơ Kim râtt vui, Sun Hwa còn vui hơn nữa, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời cô. Cả tối, Sun Hwa lựa đồ cùng mấy chị gái cũng sống trong côi nhi viện. Cô nghĩ rất nhiều điều về ngày mai, cứ thế cô chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ ngọt ngào.

bong_tuyet Tại 16-1-2012 15:04:35

Có mặt tại nhà hàng rất đúng giờ, Sun Hwa bắt đầu với công việc của mình. Trưa hôm nay, khách đến đông hơn mọi hôm, một số người thường xuyên ăn ở nhà hàng, nhưng một số người tò mò với tiếng đàn phát ra từ trong nhà hàng nên đã ghé qua. Không khí thật dễ chịu và thoải mái. Jun Ho ở đó giám sát mọi việc nhưng mắt anh chỉ tập trung nhìn vào một điểm. Cây đàn và người con gái đang chơi đàn. Càng nhìn cô, con tim anh càng đạp rộn rã. Phải chăng là anh đã say bởi tiếng đàn hay bởi người con gái đang ngồi kia?

-        Vì nhà hàng cần phải trở lại đúng quĩ đạo trong thời gian sớm nhất nên tôi cần chúng ta họp và đưa ra vài ý kiến cụ thể để phát triển nhà hàng.

      Jun Ho cùng với các nhân viên trong nhà hàng đang bàn về kế hoạch phát triển nhà hàng trong giờ nghỉ trưa. Một vài người đã đưa ra ý kiến của mình nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu của Jun Ho. Cho đến khi một tiếng nói vang lên.

-        Tôi có thể cho ý kiến được không – Sun Hwa rụt rè giơ tay, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.
-        Cô cũng là một nhân viên trong nhà hàng mà, cô cứ nói – Jun Ho.
-        Tôi nghĩ…chúng ta nên đi khảo sát một vài nhà hàng, xem cách họ làm việc thế nào, không phải chúng ta xem để làm giống họ, để bắt chước, mà chỉ là biến cái phong cách đó thành phong cách của hàng chúng ta.

      Mọi người xì xầm bàn tán, có những cái gật đầu,nhưng cũng có những cái lắc đầu. Jun Ho nhìn Sun Hwa, trông cô có vẻ lo lắng, hai tay bám chặt vào nhau, bây giờ là lúc anh đưa ra quyết định cụ thể.

-        Tôi thấy ý kiến này rất được – Jun Ho nhìn các nhân viên khác đang im lặng – Phản ứng này của mọi người tôi sẽ coi như là đồng ý. Vậy…cô Sun Hwa, chúng ta đi thôi – Jun Ho đứng dậy.
-        Đi đâu ạ - Sun Hwa ngạc nhiên.
-        Thì đi khảo sát chứ sao – Nói rồi Jun Ho kéo Sun Hwa đứng dậy.

      Không kịp từ chối hay phản ứng gì thêm, Jun Ho đã nắm lấy bàn tay của Sun Hwa. Anh dắt cô đi, đưa cô lên xe, mặc cho Sun Hwa nói là không muốn đi.

-        Thưa Giám đốc, tôi không thể nhìn thấy gì, anh cũng biết điều đó mà, như vậy sẽ rất khó khăn trong việc khảo sát – Dù Sun Hwa có nói gì đi nữa thì xe cũng đã chạy.
-        Đây là ý kiến của cô mà, cô phải trực tiếp đi chứ. Đằng nào tôi cũng chưa ăn gì, chúng ta đi ăn luôn nhé.

      Rồi sau đó, Jun Ho đánh xe vào một nhà hàng. Hai người ngồi nghiên cứu các vấn đề, Jun Ho nói cho Sun Hwa nghe về nhà hàng này, cách phục vụ ra sao, rồi cách nhà hàng trang trí thế nào. Nhưng do Sun Hwa không nhìn thấy nên vẫn gặp đôi chút khó khăn. Đi đến 3, 4 nhà hàng khác nhau, hai người đang ngồi nghỉ tại một khuôn viên..

-        No thật đấy, đây là lần đầu tiên tôi ăn nhiều thế này – Jun Ho chống hai tay ra đằng sau.
-        Sao chúng ta không về nhà hàng mà lại đến đây – Sun Hwa có vẻ khó xử và ngồi im lặng từ nãy giờ.
-        Chúng ta đang đi làm việc, chỉ nghỉ ngơi chút thôi mà. Cô Sun Hwa, cô có thể cho tôi biết thêm về cô không?
-        Tôi…thì có gì đặc biệt chứ - Ánh mắt vô định không biết nhìn đi đâu đã thu hút Jun Ho, không hiểu sao nó có gì đó rất đặc biệt…

               ……………

-        Oppa, anh đang làm gì thế? – Một cô bé ngồi trên ghế tay ôm con búp bê, ánh mắt nhìn ra xa xăm.
-        Anh đang nặn cho em một con vật, em đoán xem nó là con gì nào – Cậu bé ngồi dưới đất đang tỉ mỉ nặn thứ gì đó.
-        Làm sao em biết được…
-        Anh đang nặn cho em một con thỏ đấy, em thích thỏ mà… - Cậu bé cười hề hề.
-        Không, em không thích gì hết, em chỉ thích mình anh thôi – Cô bé nhõng nhẽo.
-        Thật không?

      Cô bé khẽ gật đầu, rồi nở nụ cười thiên thần. Cậu bé nắm lấy đôi bàn tay của cô áp lên mặt mình. /Em hãy thử tưởng tượng ra anh một lần nhé, mai sau anh nhất định sẽ cho em nhìn thấy anh…/

         …………

-        Oppa…- Yoona nhìn thấy xe của Jun Ho về liền chạy ra nhưng chợt khựng lại vì thấy Sun Hwa bước ra từ xe của Jun Ho.
-        Sao cô không để tôi đưa cô về - Jun Ho mở cửa xe, nhẹ nhàng đưa cô xuống.
-        Không cần phiền đến Giám đốc như vậy, chú chó Bo của tôi vẫn ở đây, tôi không thể về mà không có nó.
-        Anh Jun Ho – Yoona từ trong bước ra phá tan cái không gian mà cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy hai người gần gũi với nhau – Hai người đi đâu về vậy – Hỏi Jun Ho nhưng ánh mắt cô lại đánh ra phía Sun Hwa.
-        Tôi xin phép thưa Giám đốc – Sun Hwa cúi người chào cả hai rồi lặng lẽ đi.

      Sáng hôm sau, Sun Hwa bắt đầu công việc thực sự. Có vẻ cô đã bắt đầu quen dần với việc không còn bỡ ngỡ như hôm đầu. Giờ nghỉ trưa…

-        Cô tiếp cận anh Jun Ho là có ý đồ gì hả - Yoona tiến vào phòng ăn trong đó chỉ có mình Sun Hwa.
-        Ai vậy?
-        À, tôi quên mất, cô không nhìn thấy gì nhỉ - Yoona cố nhấn mạnh từng chữ - Vậy cô hãy nghe cho kĩ giọng của tôi và những gì tôi sắp nói sau đây, đừng có mà mơ tưởng đến chồng chưa cưới của tôi. Tôi và anh ấy sắp kết hôn rồi…
-        Có lẽ cô đã hiểu lầm, tôi….
-        Tôi không muốn nghe cô nói, nhớ kĩ lời tôi, tránh xa anh ấy ra

      Sun Hwa thở dài, trước khi đi làm sơ Kim cũng dặn cô rằng trong công việc luôn có sự đố kị, ganh ghét, nhưng cô không ngờ mình cũng bị vướng vào nó với lí do chẳng do đâu. Là một người kiên cường, tự nhủ bản thân mình phải vượt qua.

-        Thưa Giám đốc, chuyện lần trước anh nhờ tôi, đã có kết quả rồi – Người quản lí bước nói – Vì côi nhi viện đó đổi tên nên tìm hơi lâu nhưng cuối cùng cũng có thông tin rồi ạ.

      Jun Ho phóng như bay trên đường. Anh về nước, mục đích chính cũng là để tìm lại người con gái thời xưa đã gắn bó với anh trong côi nhi viện. Anh không sao quên được…Dừng xe ở ngoài cổng, Jun Ho bước vào, rồi các kí ức quá khứ bỗng tràn ngập trong đầu anh bỗng được tái hiện lại…

-        Xin hỏi – Jun Ho bắt gặp một nữ tu – Cô có thể cho tôi biết sơ Kim Jung Hee ở đâu được không?
-        Sơ Kim, có người muốn gặp sơ…
-        Ai vậy? – sơ Kim mở cửa – Cậu là…
-        Sơ không nhận ra con sao, con là Jun Ho, Lee Jun Hô đây ạ, cậu bé luôn để đầu cua hồi nhỏ…
-        Jun Ho, đúng là con ư – sơ Kim rưng rưng nước mắt – Đúng là con rồi, vào đây chúng ta nói chuyện – Con ở bên đó sống thế nào, tốt chứ?
-        Tốt ạ, cha nuôi đối với con rất tốt. Con luôn nhớ nơi đây, con tự nhủ bao giờ quay lại con nhất định phải về đây thăm sơ và mọi người…Sơ ơi, thế cô bé lúc đó…
-        Ai, à, cô bé hay chơi với con lúc đó hả, sao? Về đây chắc chỉ để hỏi thăm nó thôi hả. Nó đi làm rồi..
-        Đi làm, cô ấy có thể nhìn thấy rồi ạ…
-        Không, nó chơi piano cho một nhà hàng…
-        Chơi piano…, cô ấy vẫn chưa nhìn thấy…chẳng lẽ là cô ấy…Sơ ơi, lần trước khi con đi, con còn chưa kịp biết tên cô bé ấy…có phải, cô ấy tên là Han..Sun..Hwa không?
-        Đúng rồi…

      Jun Ho vội vàng chạy đi…Cậu lại phóng xe nhanh hết sức. Đóng xầm cửa xe…trong nhà hàng vẫn còn sáng ánh đèn, /tức là giờ này cô ấy chưa về/.

      Jun Ho bước vào cửa hàng, thở gấp, rất may là Sun Hwa vẫn đang ở đó. Hình như có chuyện gì đó đang xảy ra. Cậu phục vụ nhìn thấy Jun Ho định lên tiếng nhưng anh đã ra hiệu im lặng và bảo cậu ta đi. Anh tiến lạichỗ Sun Hwa với những bước đi chậm và nhẹ nhàng… Bắt đầu có những tiếng sụt sịt…

-        Nếu không tìm thấy bó, anh ấy sẽ không bao giờ nhận ra tôi nữa – Nước mắt cô bắt đầu rơi, tay vẫn khua dưới sàn để tìm một thứ gì đó…

-        Đây là cái gì vậy – Giọng cô bé lanh lảnh, tay sờ vào vật được cậu bé đeo trên cổ.
-        Một chiếc còi. Khi nào nhớ đến anh, hay gặp phải chuyện gì khiến em buồn, em hãy thổi nói. Nhất định anh sẽ nghe thấy – Cậu bé vỗ vào ngực – Mai anh đi rồi, vật này coi nhu là vật để chúng ta nhận ra nhau khi nào gặp lại.

      Jun Ho cúi xuống nhặt một cái gì đó vướng ở chân đàn piano. Cậu cười. Nụ cười làm cậu thật nhẹ nhõm. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Sun Hwa…lau nước mắt cho cô… Sun Hwa hơi lùi người lại…

-        Ai vậy?
-        Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn, nhưng giờ thì anh đã nhận ra rồi, em không còn nhớ anh sao? – Rồi Jun Ho thổi chiếc còi. Cậu nhắc lại từng lời lần trước đã nói với Sun Hwa, một từ cũng không sai…

      Sun Hwa thì quá bất ngờ. Cô chưa từng quên anh một lần nào, chiếc còi luôn ở trên người cô từ lúc anh đeo nó.

-        Anh chính là cậu bé ấy sao? Có đúng là anh không? Anh đã trở về thật sao? – Sun Hwa tiến lại chỗ Jun Ho, đưa tay lên chạm vào mặt Jun Ho.
-        Là anh, đúng là anh – Jun Ho nắm lấy tay Sun Hwa áp chặt vào mặt mình hơn nữa.
-        Anh đã không nhận ra em sớm hơn, anh vừa mới từ côi nhi viện về đây mà biết được – Bàn tay cậu vẫn nắm lấy tay Sun Hwa không rời.
-        Thật ư, anh đã gặp sơ Kim rồi ư? Anh có biết từ khi anh đi em luôn nhớ đến anh không?
-        Anh biết, anh sẽ chuộc lỗi cho em..
-        Chuộc lỗi, chuộc lỗi kiểu gì…

      Sáng sớm, Jun Ho đã tới côi nhi viện và đón Sun Hwa đi chơi, anh đưa cô đi nhiều nơi trong thành phố mà cô chưa từng được đi. Từ bé đến lớn chỉ ở trong côi nhi viện, không được ra ngoài, giờ đây, cô đã thoả mãn mong ước bấy lâu. Lần đầu tiên được đi chơi, cô còn được chính người mình yêu thương đưa đi, không còn gì vui hơn nữa…Sau buổi đi chơi, Jun Ho đưa Sun Hwa trở lại nhà hàng…

      <Bốp> - Một tiếng tát vào má vang lên, Yoona từ trong nhà hàng đi ra đã tát thẳng vào mặt Sun Hwa trước sự chứng kiến của nhiều nhân viên trong nhà hàng..

-        Yoona, em đang làm cái gì vậy – Jun Ho quát lên.
-        Sao anh lại đi với cô ấy, anh hẹn hò với cô ấy à, em mới là bạn gái anh, là vợ sắp cưới của anh – Yoona cũng quát lên.
-        Ai nói là anh là bạn trai của em, anh chỉ coi em như một người em gái, cha nuôi…
-        Anh có biết vì sao bố lại bảo anh về đây không, không chỉ vì cửa hàng thôi đâu, mà còn vì chuyện kết hôn của chúng ta nữa.
-        Anh..chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với em, anh mang ơn cha nuôi rất nhiều nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ lấy em…

      Yoona ôm khuôn mặt xấu hổ ngại ngùng chạy ra ngoài và khóc. Còn Sun Hwa từ nãy vãn ôm bên má phải của mình…Sau đó, Jun Ho đã đưa cô vào phòng trong để nghỉ ngơi…

-        Anh xin lỗi, em có đau lắm không – Jun Ho vuốt nhẹn bên má của cô.
-        Em không sao – Sun Hwa lắc đầu – Chị ấy đã hiểu lầm như vậy, anh hãy đi giải thích với chị ấy cùng với cha anh đi, nếu không anh sẽ sẽ gặp rắc rối đấy, em thì không sao nhưng…

      Nhẹ nhàng đặt lên môi Sun Hwa một nụ hôn, trái tim hai ngườ như ngừng đập, không gian trở nên tĩnh lặng hơn. Một nụ hôn chứng minh tất cả tình yêu của Jun Ho dành cho cô sẽ không bao giờ thay đổi. Tình yêu của họ giờ mới bắt đầu…

      Một tuần sau chuyện này, Jun Ho cũng đã thưa chuyện với cha nuôi, ông không nói gì cả, cũng không làm gì anh. Nhưng anh cũng hiểu thái độ đó là thế nào, anh đã dọn ra ngoài sống riêng. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, sinh nhật Sun Hwa, hai con người hạnh phúc đang nắm tay nhau đi dạo trên phố…

-        Bên kia có bóng bay kìa, để anh sang bên đó mua cho em – Nói rồi Jun Ho chạy sang bên đường, anh mua bóng và đứng bên đó mỉm cười nhìn Sun Hwa – Anh đã mua được rồi – Jun Ho nói to.

      Sun Hwa giơ tay vẫy Jun Ho mặc dù không nhìn thấy anh, một chân cô bước xuống đường… Yoona nhấn ga, chiếc ôtô vù vù lao đến, Jun Ho nhanh chóng chạy lại và đẩy Sun Hwa sang một bên…

-        Anh Jun Ho, anh sao vậy, anh mở mắt nhìn em đi – Sun Hwa vỗ vào mặt Jun Ho, cô không biết rằng, tay cô đang dính đầy máu của anh, nước mắt cứ ào ào chảy ra…
-        Sun..Hwa à – Jun Ho nói với giọng thều thào – Quen..em..là..hạnh..phúc..lớn..nhất..trong..cuộc..đời..anh – Jun Ho đưa tay sờ lên mặt cô – Đừng..khóc..cô..bé..mít..ướt..
-        Anh đừng nói gì cả, anh sẽ sống, anh sẽ sống – Sun Hwa khóc to hơn.
-        Nếu..như..anh..không..thể..em..hãy..thay..anh..nhìn..tiếp..cuộc..sống..này, ..đó..là..mong..muốn..lớn..nhất..của..anh, ..anh..đã..hứa..sẽ..cho..em..nhìn..thấy..thế..giới..này..mà.

      Tay Jun Ho buông thõng, Sun Hwa gào lên gọi tên anh, nhưng hình như đã quá xa vời mất rồi…

      Bác sĩ từ từ tháo tấm băng trên mặt Sun Hwa, cô từ từ chớp chớp mắt, nhưng vật lờ mờ bắt đầu xuất hiện. Chớp tiếp lần nữa, cô thấy hình ảnh một vài người đang ở trước cô. Lẫn nữa, các vật thể đã bắt đầu rõ hơn…

-        Sun Hwa à, con có nhìn thấy ta không, sơ Kim đây –
-        Cô Sun Hwa, cô đã nhìn thấy gì rồi – Bác sĩ.

      Sun Hwa lên tiếng, cô vui sướng không tả nổi, cuối cùng cô cũng đa nhìn thấy. Cô đã nhìn thấy sơ Kim người đã chăm sóc cho cô từ bé, nhìn thấy vạn vật xung quanh mình và còn được nhìn thấy cả chính mình nữa…

      Sau khi phẫu thuật xong, Sun Hwa đã nhìn thấy. Cô đã đi làm cô giáo dạy piano cho trẻ em. Hàng ngày sau những giờ đó, cuối tuần Sun Hwa lại dành một ngày Chủ Nhật để đi đến những nơi mà cô chưa từng được đi đến, ngắm tất cả những phong cảnh mà cô chỉ được nghe mọi người kể lại…Đi dọc bờ biển với nhưng con sóng đang vỗ về, cô ngồi xuống nhìn về ánh hoàng hôn đang dần xa khuất…

      Anh Jun Ho, anh đã nhìn thấy chưa, em đã được nhìn thấy thế giới này qua đôi mắt của anh. Em muốn trong phần đời còn lại, hai chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm tất cả mọi vật trên thế giới này. Anh đã nhìn thấy chưa, biển, thật đẹp…em rất vui nhưng…điều em mong muốn nhất đã không trở thành hiện thực, đó là được nhìn thấy anh. Giờ đây trước mặt em chỉ là những tấm ảnh, những tấm ảnh không biểu cảm…Em đã được nhìn thấy thế giới này nhưng lại không được nhìn thấy anh…Em muốn nhìn thấy anh dù chỉ một lần thôi,……..

                                    ~~~The End~~~

bong_tuyet Tại 8-2-2012 21:34:08

shot 3: Because we're friends

Zinger - Jung Ha Na

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/407695_208305109254584_206389312779497_448119_1644455604_n.jpg

Jang Hyun Seung

http://media.tumblr.com/tumblr_lmgfnlWz8K1qba2g0.jpg


   Ha Na và Hyun Seung là hai người bạn rất rất thân thiết, họ đã chơi với nhau từ hỏi. Luôn tâm sự cho nhau nghe những điều mà họ không thể nói với gia đình hay với ai khác, những chuyện buồn, chuyện vui. Tình bạn của họ rất đẹp, thế nhưng tình bạn đó sẽ tồn tại đến lúc nào khi mà một trong hai người đã có tình cảm với đối phương? Liệu tình bạn của họ có bị mất đi chỉ vì tình yêu?


http://www.facebook.com/media/set/?set=a.221301577961922.50745.164441150314632&type=3

http://www.dkpopnews.net/2012/02/trans-baps-fan-club-name.html

http://www.dkpopnews.net/2012/02/news-secrets-hyosung-ranked-number-1.html

http://www.dkpopnews.net/2012/02/news-kwill-lost-5-kg-for-his-comeback.html

http://www.dkpopnews.net/2012/02/news-yoo-inna-doesnt-know-how-to-end.html

trang: [1] 2
Phiên bản đầy đủ: [Series | T] L.O.V.E | bong_tuyet | more