thuy_phuong Tại 21-2-2012 02:00:02

[Shortfic | K+] Trả thù | thuy_phuong | Soeul

Author : thuy_phuong
Status: On going
Rating: K+
Pairing: So Yi Jung, Chu Ga Eul
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về chính họ. Chỉ trong câu chuyện này, tính cách của họ thuộc về tác giả.

Note: Trong fic này, Jan Di là em gái của So Yi Jung.

Summary:Ra đi…..mang theo nỗi hận khôn nguôi

Trở về..tất cả rồi sẽ như thế nào?


Chap 1.


“Anh hai! Anh có biết thiệp mời này là của ai không?” Jan Di mang tấmthiệp đi vào phòng khách và đưa cho Yi Jung. Cô nhíu mày khi cố nhớ xem mình có quen với chủ nhân của tấm thiệp ấy không.

Nổi bật trên nền trắng của tấm thiệp là nhánh hoa trúc đào được buộc chặt với nhành hoa chân ngỗng bằng sợi ruy băng màu đỏ.

“Anh hai! Anh hai, anh sao vậy?” Jan Di siết chặt vai Yi Jung và lay mạnh khi Yi Jung đang bất thần nhìn trân trối vào tấm thiệp mình đã vô thức đánh rơi xuống sàn…

“Cô ấy….” Tựa như một lời thì thầm vẫn còn run rẩy.

“Anh nói gì?”

“Cô ấy…đã trở về!”

“Ý anh là…Ga…Ga Eul?” Jan Di buông thõng hai tay khỏi vai anh trai “Anh..làm sao biết chứ? Tấm thiệp vốn có ghi gì đâu ngoài chữ kí”


“Angela….Chu.” Yi Jung vẫn chưa thể thở đều

“Làm….làm sao chắc chắc được. Trên đời này có biết bao nhiêu người họ Chu” Jan Di vẫn cố để biết chắc chắn về mọi việc.

“Hoa trúc đào…..cỏ chân ngỗng…..lời cảnh báo của người bị ruồng bỏ”


Yi Jung nhắm chặt mắt. Đôi mày cau lại như nhớ về một vùng kí ức đau đớn. Giọng nói, khuôn mặt thắt chặt nổi đau của cô ấy vẫn bám chặt lấy tâm trí anh.
       
“Anh từng nói tôi là thiên thần. Tôi đãtự hào khi nghe điều đó.Hôm nay, tại đây, tôi muốn anh nhớ kĩ những lời tôi nói sau đây. Tôi! Chu Ga Eul này xin thề, sẽ có một ngày tôi mang dáng vẻ thiên thần này trở về phá tan tất cả mọi thứ của dòng họ So, kể cả F4!”

Chỉ với những lời ngắn ngủi ấy. nhưng cả người trong cuộc đều có thể nhận ra được lòng hận thù của người phụ nữ ấy đã bị đánh đến đỉnh điểm. Ngày Ga Eul tay không rời khỏi biệt thự của một gia đình từng rất hạnh phúc cũng là ngày bóng tối của nỗi hối hận bao trùm lấy người đàn ông và kể cả những người xung quanh anh.



“anh hai, anh định đi đâu?” Jan Di chạy theo siết chặt lấy tay Yi Jung khi anh đột nhiên đứng phất dậy và có ý định chạy ra cửa.

“Anh đi tìm Ga Eul. Anh phải đến gặp cô ấy”


“Anh điên à, anh biết bạn ấy ở đâu mà tìm. Mà cho dù có tìm được đi nữa thì liệu cậu ấy có chịu gặp anh không? Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ với những gì chúng ta đã làm. Sẽ chẳng bao giờ.” Jan Di lúc này đã không thể kìm được nước mắt. Cô run rẩy ngồi thụp xuống nền nhà và ôm lấy đầu khóc nấc.

“Jan Di” Junpyo bước đến kéo Jan Di ngã vào lòng mình mà dỗ dành. Từ nảy giờ đứng ngoài cửa và nhìn vào tấm thiệp trên tay Yi Jung, Junpyodù ngốc đến độ nào cũng đoán được phần nhiều sự việc. Bởi anh và hai người bạn còn lại cũng nhận được nó.

“Junpyo….Ga Eul…cậu ấy….”

“anh biết…anh biết rồi…hãy mạnh mẽ lên Jan Di và Yi Jung à, đã đến lúc chúng ta phải trả lại món nợ này cho cô ấy.



…………………………….


Sự trở về từ Pháp của nhà tài phiệt ẩn danh gây xôn xao dư luận suốt cả tuần nay. Mặc dù thông tin duy nhất mà các phóng viên điều tra được chỉ có mỗi một điều vỏn vẹn. Tài phiệt mang quốc tịch Hàn. Những gì còn lại, vẫn là điều bí ẩn. Hơn hết, đây là lần công khai xuất hiện đầu tiên của vị chủ nhân thần bí của hàng loạt chuỗi khách sạn tại Provence và Paris. Không dừng lại ở đó, vị khách bí ẩn này còn được đồn đại rằng có quan hệ rất mật thiết với thế giới ngầm. Điều đó đã lý giải cho độ hoành tráng của buổi tiệc chỉ bắt đầu sau vài phút nữa. Một số doanh nhân có vé mời cũng phải tỏ ra e dè và giữ kẻ hơn khi nhìn vào lực lượng bảo vệ hung hậu xếp một hàng dày từ cổng của dinh thự vào đến sảnh chính. Các gia nhân trong dinh thự cũng tất bật với mọi thứ sao cho party thật hoàn hảo.

RỘng lớn là vậy, sang trọng là vậy. Thế nhưng, Có một vài người không khỏi thắc mắc. Mọi thứ được sắp đặt uy nghi như một cung đình này chẳng lẽ số khách mời không quá ba mươi người. Bởi lẽ. Đã đến giờ nhưng chẳng thấy chủ nhân cũng như có thêm khách mời nào khác ngoài tầm hai mươingười nổi tiếng tính cả phu nhân và người tình của họ mới vào và đang được tiếp đãi chu đáo.


“chủ tịch Goo, chủ tịch So, Song thiếu gia, ngài Yoon và So tiểu thư. Xin mời vào ạ!” Một người phụ nữgià dặn bước ra từ một góc khuất để đón chào sau khi được báo rằng những khách mời đặc biệt của chủ nhân đã tới.

“xin thất lễ vì chúng tôi đã đến trễ” Ji Hoo lịch sự đáp trả nhằm cắt đứt ánh nhìn dò xét không kiêng nễ của người phụ nữ ấy.

“Dạ không thưa ngài. Bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu đâu ạ!” Chỉ nói có thế, bà ta dẫn những vị khách vào đại sảnh và cúi đầu rời bước chẳng nói thêm lời nào.

Điều này tạo nên một dấu chấm hỏi to đùng cho tất cả?

Liệu chủ nhân của buổi tiệc tối nay có phải là Ga Eul không?

Nếu là cô….thì tại sao phải thần bí như thế này?

Hàng ngàn câu hỏi được vẽ trong đầu mọi người và một trái tim đang đánh liên hồi như tìm nguồn sống.







Mọi việc diễn ra bên ngoài là thế? Nhưng đằng sau bức màn ấy. Có ai đoán được chuyện gì đang xảy ra.

“Chủ nhân. Người ổn chứ ạ!” Người phụ nữ khi này đánh ánh mắt lo lắng nhìn về phía chủ của mình.

“Tôi có chỗ nào không ổn”


Giọng nói lành lạnh ấy cất lên khiến một vài người có mặt trong phòng đôi phần ghê sợ. Nhưng sao ánh mắt họ vẫn không thôi nhìn vào cái dáng vẻ lạnh nhạt ấy. Phải chăng sắc đẹp của chủ nhân họ đã đập tan mọi sợ hãi.Đôi mài thanh tú cùng cặp mặt sáng tinh anh như đang đâm xuyên vào tim kẻ đối diện. Cứ cách vài phút đôi mắt ấy mới chớp một lần. Như thể không cần nước để điều tiết giác mạc. Bởi từ lâu, đã không còn nước mắt nữa rồi. Sống mũi cao và thẳng tấp hài hòa với đôi môi anh đào quyếnrũ. Mọi thứ về cô gợi cho người ta nghĩ ngay đến hai chữ “thiên thần”. Nhưng, cô là “thiên thần với đôi cánh đã ngã màu đen”


“thưa chủ nhân. Chúng ta nên để họ đợi bao lâu nữa?”

“cuộc chơi sẽ bắt đầu ngay giờ phút này”

Uyển chuyển đứng lên khỏi chiếc ghế sofa bọc nhung sang trọng. Đặt ly rượu đỏ vào tay người hầu cận. Người phụ nữ trẻ hất nhẹ làn tóc mượt ra phía sau. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười ma mị.




Hận thù một lần nữa xoáy sâu những con người nơi đâu vào dòng đợi nghiệt ngã hay sẽ là một khởi đầu mới? Tất cả….vẫn lệ thuộc vào thời gian…..

Trjeu_Ngan Tại 21-2-2012 20:20:53

temmmmmmmmmmmmmm...ss nhá...
fic vô mới đầu có vẻ hay đấy...
mong chờ chap típ theo wa...
e sẽ ủng hộ ss...
hwaiting...hwaiting...
hehe^^

pikachu_kute Tại 21-2-2012 23:52:32

mất tem rùi {:516:} biết thế không chơi game cho rồi
fic hay lắm bạn ah {:547:}
kết bạn rùi hehe {:536:}
mà hình như bạn từng viết fic " nỗi lòng kẻ thứ ba " đúng không {:479:}
cố lên nha {:474:} fic trước tì gauel có vẻ yêu gốm 1 cách điên cuồng vậy fic này bạn đã cho gaeul thế nao nhỉ
hóng chap sau của bạn{:507:}

thuy_phuong Tại 23-2-2012 02:01:42

RE: [Longfic]Trả thù |thuy_phuong |Soeul|Chap 2

                                 Chap 2

“kính thưa quý ông và quý bà! Tôi là quản gia của dinh thự này, xin thay mặt chủ nhân trân trọng cám ơn sự có mặt của quý vị hôm nay “sau lời nói điềm đạm của vị quản gia già là tràng pháo tay nhiệt tình của nhữngkhách mời. Chỉ có F4 và Jan Di vẫn lặng lẽ đứng một góc để quan sát

“không để quý vị chờ lâu. Sau đây, phu nhân của chúng tôi sẽ trực tiếp tiếp chuyện cũng quý vị”

Không gian dường như lắng đọng lại ngay lập tức. Ai ai cũng nhìn chằm chằm lên bục. Họ chắc chắn là mình không nghe lầm . Bởi ai cũng ngỡ ngàng khi biết tài phiệt nổi tiếng lại là một người phụ nữ. Nhưng càng không ngờ hơn. Đó lại là người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ đáng kinh ngạc. Đôi vai trần trắng mịn, khuôn ngực đầy đặng lấp ló đằng sau chiếc váy đen cổkhoét sâu. Đôi chân dài và thon đang bước từng bước điệu đàng mà dứt khoát. Tất cả dường thu hết hồn người.

Yi Jung choạng bước. May mắn có Ji Hoo đứng phía sau chóng đỡ kịp

“Phải bình tĩnh, Yi Jung ah”


“Xin chào mọi người. Tôi- Angela Chu, một cái tên mà có lẽ mọi người chưa từng nghe đến. Nhưng đã đặt chân đến đây. Tôi chắc hẳn mọi người đã đoánđược phần nào thân phận của tôi” Ga Eul dừng lại một thoáng và nhìn thẳng về phía những người xưa cũ hệt như những lời cô đang nói là dành cho họ.

“Rất vui vì sự có mặt của các vị ngày hôm nay! Đây là bữa tiệc đầu tiên sau bốn năm rời xa quê nhà. Cám ơn vì sự chào đón của mọi người. Hy vọng sau này sẽ có nhiều dịp để chúng ta cùng hợp tác. Cùng nâng ly nào mọi người” Ga Eul nở một nụ cười thân thiện dành cho tất cả mọi người. Nhưng có bao nhiêu người biết được nụ cười ấy đáng ghê sợ đến nổi nào.

“Angela!” một người đàn ông ngoài năm mươi sảy những bước chân dài và ôm chằm lấy Ga Eul khi cô đang tiến bước về phía F4.

Tay Yi Jung siết chặt thành nắm đấm và chờ đợi. Chờ đợi Ga Eul sẽ hét toáng lên và đẩy lão già kia ra. Nhưng Yi Jung đã quên mất một điều. Ga Eul bây giờ là Angela, không còn là Chu Ga Eul của ngày xưa nữa. Thoạt đầu có chút ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng phất tay ra hiệu cho những vệ sĩ có ý can thiệp sau khi đã lấy là bình tĩnh.

“Andrew. Anh thật làm em giật mình. Anh về đây khi nào? Sao không gọi em ra đón” Ga Eul niềm nở với người đàn ông ấy khiến những người bạn của cô lấy làm kinh ngạc. Cô đang gọi lão già kia bằng “anh” ư?

“Đó là lỗi của em, Angela à! Về đây cũng không báo anh một tiếng. Làm anh từ Mỹ về Pháp, rồi lại hì hục đáp máy bay về đây”

“Vậy ra đây là lỗi của em ư? Thôi để em tạ lỗi vậy” Ga Eul rướn người định đặt vào môi Andrew một nụ hôn nhưng bất chợt cô ngã ập về phía ngược lại. Dường như là vòng tay của một ai đó.

“Này anh kia! Anh làm gì vậy” Andrew gằn mặt giận dữ khi nhìn vào Ga Eul đang xoa nhẹ bàn tay đang bấu víu.

“Andrew. Em không sao. Ngài So. Tôi nghĩ với bấy nhiêu lực của ngài thôi thì tay tôi ngày mai cũng đủ xuất hiện vài vết bầm rồi đấy”

“Ga Eul….em…” Yi Jung nhẹ buông tay Ga Eul ra và nhìn vào vẻ mặt lạnh giá của cô.

“Phải chăng ngài đã lầm tôi với ai thưa ngài? Tôi nhờ là tôi đã giới thiệu tên. Ngay vừa nảy thôi”

“Ga Eul. Cậu đừng có chối bỏ mọi thứ như thế. Đừng hành động trẻ con như vậy được không?”

“xem ai đang nói kìa. Tiểu thư So? Dù hôm nay, cô là một trong số ít những khách mời nơi đây cũng không có nghĩa là cô có quyền nói năng suồng sã với người lạ như vậy. Kính ngữ, thưa tiểu thư!” Ga Eul nâng ly rượu lên môi và cười bỡn cợt.

“Đây là ai thế Angela” Andrew lấy lại sự chú ý vừa đánh mất vài phút trước.

“Ôi Andrew! Em biết là anh rất giàu có nhưng không nên kiêu ngạo như thế. Anh chẳng lẽ không biết đây là những vị chủ tịch tài ba đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc sao?”

“Anh vốn dĩ không làm ăn ở đây mà Angela” Andrew cười với cô và quay sang phía F4 “thật thất lễ thưa các vị”

"đừng khách sáo thưa ngài" Ji Hoo lịch sự đáp trả

“vậy để em giới thiệu cho anh biết nhé. Người đứng đối diện anh đây là chủ tịch của đế chế Shinwa- ngài Goo Junpyo” nói đoạn, đôi mắt cô lạnh lùng sượt qua người kế tiếp “còn đây là ngài Song Woo Bin- tương lai không xa sẽ là bá chủ của thế giới về khoản kinh danh bất động sản.Đây là ngài Yoon Ji Hoo, viện trưởng viện âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc và là ông chủ của một đội bóng lớn”


“Ôi, những cái tên đã làm nên danh tiếng” Andrew ca than “Còn đây là ai Angela? Sao em không giới thiệu tiếp”

“đây là đấng chủ tịch của So Am- ngài So Yi Jung và em gái So Jan Di.” Ga Eul nhếch môi cười “Tôi có lỡ giới thiệu sai về các vị thì xin rộng lòng thứ lỗi”

“Ga …à không, Angela, chúng ta cần có cuộc nói chuyện riêng” Yi Jung sau một hồi lấy lại bình tĩnh cũng lên tiếng.

“tôi nghĩ bàn bạc việc hợp tác lúc này là không được hay đâu ngài So. Hãy dời việc đó vào một ngày gần nhất ở công ty tôi”

“Ga Eul, em biết chuyện bọn anh muốn nói với em không liên quan gì đến công việc mà đúng không? Vậy nên đừng cố chối bỏ mọi thứ, kể cả cái tên em” Junpyo đã không còn có thể giữ bình tĩnh

“Vậy xin hỏi, tôi đã chối bỏ những gì thưa ngài Goo?”

“Angela, em quen với họ từ trước rồi sao?” Andrew cố hiểu vấn đề với vốn tiếng Hàn không được nhuần nhuyễn cho lắm.


“Maybe yes. Maybe no. i don't know” Ga Eul nhún vai vẻ bất cần “Được rồi. Andrew. Flynn và Jayden đang chờ anh ở phòng trong”

“vậy sao? Sao em lại không nói sớm cho anh biết. Anh thật rất nhớ những người bạn đặc biệt này.Anh đi gặp chúng đây. Hẹn gặp lại em sau vài giờ nữa, anh nghĩ vậy” Andrew hôn nhẹ lên má Ga Eul và chỉ gật nhẹ đầu chào những người còn lại rồi nhanh bước về phía hành lang.

Ga Eul đợi đến khi người đàn ông đó đi khuất mới đưa ánh nhìn trực diện vào F4 và Jan Di

“Thôi vậy.là lỗi của các người khi các người muốn đi nhanh vào vực thẩm. vậy càng tốt. xin mời vào phòng riêng của tôi và đợi trong giây lát” Nói đoạn Ga Eul bước về phía trước để chào vài vị khách, để mặc quản gia dẫn F4 và Jan Di đến phòng chờ.





“Cậu ấy đã thực sự thay đổi” Jan Di bất thần thốt lên khi đang ngồi trên sofa trong phòng riêng của Ga Eul.

Đã quen với những thứ xa hoa nhưng mọi người vẫn không khỏi bất ngờ trước độ tráng lệ của căn phòng này. Nếu là Ga Eul của ngày xưa thì đã không bao giờ chấp nhận sống ở một nơi như thế này. Trong mắt Yi Jung và mọi người. Ga Eul là cô gái hết sức giản dị và trong sáng. Cô đã từng tâm sự với Yi Jung về căn nhà mơ ước. Đó sẽ là nơi mà những đứa con của họ sẽ lớn lên. Một ngôi nhà nhỏ mang màu nâu nhạt của đất hòa với bầu trời. xung quanh được bao phủ với hàng rào trắng và dây leo. Sẽ cómột sân vườn rộng và một cái xích đu. Nếu đặt thêm một chiếc bàn nhỏ thì sẽ rất tiệc. lúc đó Yi Jung chỉ cười với ước mơ của vợ. Tự hỏi tại sao phu nhân của một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc và kể cả Thụy Điển lại có một mong muốn nhỏ nhoi như vậy. Tuy nhiên, ngay giây phút đó, Yi Jung cũng đã tự hứa với mình rằng sẽ dành tặng cho cô tất cả mọi thứ mà cô muốn. Chỉ tiếc, mọi thứ đã diễn ra quá nhanh và anh đã không kịp để cho cô thấy những điều đó. Để giờ đây, cô đã quen dần với một cuộc sống mới. Trong một dinh thự xa hoa, trong một căn phòng rộng lớn nhưng lạnh giá. Đâu rồi, người con gái mùa thu ngày ấy….


“Đã để các vị đợi lâu, thật là thất lễ quá!”


“Gaeul à, làm ơn, hãy đánh haygiết chết bọn anh còn hơn là em lại làm điều tàn nhẫn đó” Woobin cầu khẩn. lần đầu tiên Song Woo Bin cầu khẩn một ai đó.

“Giết à? đâu có dễ dàng như thế chứ ngài Song. Ngày xưa trước khi giết chết con người tôi, tâm hồn tôi, các người có bao giờ cho tôi chết một cách nhanh gọn ko? Các người đã trao cho tôi những hạnh phúc mà tôi chẳng dám nghĩ đến kể cả trong mơ. Đùng một cái, các người đã ném thẳng tôi vào địa ngục. là các người đó, nhớ chứ, giờ thì ai hơn ai đây, tôi chỉ muốn trả lại những gì mà các người đã ban tặng thôi”

"em.... " Yi Jung siết chặt lấy vai Ga Eul bằng đôi tay run rẩy “Gaeul à…thà anh để em dằn vặt anh suốt cuộc đời còn lại còn hơn để anh phải nhìn em ngày càng xa lạ thế này”

“đó cũng là một cách để trừng phạt anh đấy….” – Ga Eul nhếch mép và hất tay anh ra

“em điên rồi…tại sao em có thể đối xử với bản thân như thế…Ga Eulngày xưa đâu rồi….Ga Eul trong trắng, thuần khiết, Ga Eul tinh nghịch, dịu dàng và sống hết mình vì cuộc sống, vì tình yêu đã đi đâu mất rồi”

“Chết rồi....anh không biết sao? Cũng đúng, anh làm gì quan tâm đến nó mà biết nó chết hay sống. Mà anh có biết vì sao nó chết không? Bởi vì người chồng mà nó yêu đã không còn là của nó…À không, bởi vì hắn ta chưa bao giờ là của nó. Bởi hắn ta lấy nóvì biết nó sẽ là một diễn viên rất tuyệt vời trong vai kẻ thế thân …một kẻ có thể đáp ứng nhu cầu của hắn…Anh nói đi…nói đi ….Tại sao….tại sao một con người lại có thể tàn nhẫn như thế. Tại sao lại để cho nó biết lý do đó. Tại sao lại là cái lý do khốn nạn đó. TẠI SAO HẢ????” Ga Eul siết chặt lấy hay bâu áo trên ngực Y iJung mà gào thét trong nước mắt, những giọt nước mắt mà bấy lâu nay cô đã cố hết sức để giấu đi.

“Xin lỗi…anh xin lỗi…xin lỗi em …..”Yi Jung để mặt cho cô đánh thình thịch vào anh, nỗi đau này có đáng gì so với nổi đau mà anh đã gây ra cho cô.

“Tại sao….tại sao các người lại tàn nhẫn như vậy..tại sao hả? Tôi đã làm gì nên tội” Ga Eul không trụ vững được nữa mà ngã thụp xuống nền nhà. Trước khi Yi Jung kịp bước đến thì người phụ nữ lúc nảy đã đến và dìu cô đứng lên

“Chủ nhân. Xin người đừng quên mục đích của chuyến trở về lần này”


“Ga Eul à!”Jandi xót xa nhìn gương mặt đã tái xanh của Ga Eul. Vì quá đau khổ hay vì quá mệt mỏi vì phải gặp những người không muốn gặp.

“Còn cô…cô bạn thân quý hóa của tôi.. cô bạn thân mà tôi đã từng thương yêu như chị em ruột. là người mà có lần tôi đã không nghĩ ngợi đến mạng sống mà cứu lấy cô ta…. Tôi đã cố gắng bằng mọi sức lực của mình để cứu vớt tình yêu của cô…người mà đã từng thề non hẹn biển…hứa rằng tình bạn này sẽ vĩnh viễn…sẽ trong sáng và chân thực nhất…nhưng rồi thì sao…những lời hứa đó bay đi đâu…Tôi đã làm gì nên tội, tôi đã làm gì tổn thương cô để cô hại tôi ra thế này hả So Jan Di….”

“Mình xin lỗi…mình xin lỗi Ga Eul…mình thật sự xin lỗi cậu….xin hãy tha thứ cho mình”

“Gaeul, bọn anh biết lỗi lầm gây ra cho em là chuyện không ai có thể tha thứ được, nhưng xin em đừng trách Jan Di, cô ấy đã rất đau khổ” Junpyo cố gắng nhận tất cả phần lỗi về mình, anh chưa bao giờ tha cho những kẻ lớn tiếng với Jan Di nhưng đây là trường hợp ngoại lệ.Ga Eul là bạn thân của Jan Di, đồng thời cũng là người mà anh cảm thấy có lỗi nhất trong đời, cô ấy ra như thế này cũng vì anh mà thôi.

“Đau khổ, liệu có đau khổ bằng cảm giác bị chính người bạn thân thiết, người chị em mà mình luôn yêu mến phản bội, bị chính những người mình luôn tôn kính và tin tưởng như anh trai đánh lừa một cú ngoạn mục, người chồng mình yêu thương và ngườichị mình tinh tưởng lừa dối, đôi dang phu dâm phụ đó, người đàn bà đó, đã cướp đi chồng tôi, ông chồng đáng kính mà tôi đã ngu ngốc tin tưởng chờ đợi và trao cả trái tim để rồi nhận lại được gì…..nhận lại được gì? Giấc mơ của tôi….hạnh phúc ảo tưởng của tôi…. mất tất cả ….cho nên nếu muốn mọi việc không sớmtrở nên rắc rối thì làm ơn đừng cố khơi dậy nó, tôi sẽ không biết mình nên làm gì đâu”Ga Eul đay nghiến từng câu từng chữ, cô nhìn lần lượt từng người và chú mục vào đôi mắt đang đau đớn tột cùng của người đàn ông đó

“Gaeul, hãy giết anh đi” Yi Jung ngã khụy xuống nền nhà cùng với nỗi đau, chưa bao giờ một So Yi Jung lịch lãm, một So Yi Jung lạnh lùng lại trở nên thảm hại như thế này cả.


“Giết anh. Điều đó là chắc chắn. Nhưng không phải ngay bây giờ. Tôi sẽ để anh chết dần chết mòn trả lại cho những nỗi khốn khổ mà năm năm qua tôi đã phải cam chịu.”

“Mommy!” Đột ngột có tiếng hai đứa trẻ phát ra từ bên ngoài cửa đập tan một phần không khí ảm đạm trong căn phòng. và không phải đợi chờ lâu. Hai bé trai trông giống hệt nhau đang chạy những bước chập chững về phía Ga Eul và ôm chầm lấy chân cô.

“Flynn, Jayden, sao hai con lại vào đây. Chẳng phải mẹ đã dặn các con rằng phải ở phòng bên đợi mẹ sao?” Ga Eul khom người ôm cả hai đứa vào lòng và trả lời chúng bằng tiếng Anh. Chúng không thể hiểu được tiếng Hàn. Cô không còn để mặt đến những người còn lại đang nhìn chằm chằm vào cô và bọn trẻ.

“Nhưng mẹ ơi. Con và Flynn rất nhớ mẹ mà” Jayden phụng phịu trong vòng tay cô

“Mẹ! Sao vai mẹ lại trầy thế kia. Ai đã đánh mẹ hả?” Tiếp theo đó là Flynn

“Có phải là chú đó không? Người nảy giờ cứ nhìn chằm vào mẹ.” Jayden chỉ tay về phía Yi Jung “này chú. Sao chú lại đánh mẹ cháu. Cháu sẽ nói với ba về điều này.”

“Jayden. Mẹ đã dặn con không được chỉ tay vào người lớn rồi kia mà. Mau xin lỗi đi nào”

“Cháu xin lỗi chú” Jayden cúi đầu rồi nói tiếp “ Nhưng cháu vẫn phải nói với ba cháu. Ba đã dặn, bất cứ ai ăn hiếp mẹ, cũng phải nói với ba”

Trjeu_Ngan Tại 24-2-2012 08:41:44

temmmm => xé =>đốt=>tro.................ko còn ai có thể lấy dc nữa...hehe^^
wow.......hay wa ss oy......
nỗi hận mà gaeul faj chịu đựng là j thế...
F4 có vẻ rất sợ hãi...
mong sự trả thù đầy kjnh khủng sẽ giáng xuog...
cho bjet muj đau khổ ...hehe^^

sakura1610 Tại 24-2-2012 20:54:18

Kỳ thật nhưng sao ss cứ cảm thấy hai đứa trẻ sinh đôi này là con của YiJung. ss chưa hiểu trong quá khứ F4 và Jandi đã làm gì khiến cho GE đau khổ và trở nên hận thù đến như vậy nhưng ss đoán rằng chắc phải là một việc rất khủng khiếp và đánh thẳng vào niềm tin của GE vì ko gì đau bằng khi phát hiện ra mình bị phản bội bởi những người mà mình yêu thương nhất.
Tha thứ là sự trả thù ngọt ngào (ngoài đời thôi vì ko phải ai cũng có khả năng trả thù). :)
Đùa vậy chứ nhưng ko hiểu sao ss thật sự ủng hộ GE trả thù vì chỉ có như vậy mới có thể hoá giải đi sự hận thù của cô. Nhưng Ge sẽ ko làm đến cùng được đâu vì đơn giản với cô, những người này hãy còn rất quan trọng, nếu ko GE đã ko đau đớn và có những biểu hiện như vậy. Và trực giác cho ss thấy rằng, YJ xứng đáng với sự trả thù của GE vì những việc anh đã làm trong quá khứ.
Tuy nhiên, hy vọng là mọi thứ vẫn có thể cứu vãn (sau khi GE đã trả thù xong). Hihi
Chờ chap mới của em. Thanks.

pikachu_kute Tại 24-2-2012 22:22:10

thế nào nhỉ gaeul thật sự thay đổi rùi sao ???
mà côngnhận mình đọc đến doạn cuối cũng tưởng 2 đứa con đó là của yj nhưng mà rùi lại nghĩ au chưa nói rõ hình dáng nên chưa thể biết được {:492:}
chưa kể lại có ba nữa {:469:}
mau ra chao đi au {:460:}

thuy_phuong Tại 26-2-2012 18:06:54

Chap 3 part 1

“Cháu sẽ nói với ba về điều này……..Nhưng cháu vẫn phải nói với ba cháu……”


“Cháu sẽ nói với ba về điều này……..Nhưng cháu vẫn phải nói với ba cháu……”

câu nói ấy đã hàng trăm hàng ngàn lần ám ảnh Yi Jung hơn cả tuần nay. Kể từ ngày Ga Eul ra đi, anh chỉ dám mong ước thêm một điều rằng ở một nơi nào đó cô vẫn đang bình an và hạnh phúc. Thậm chí cô có thể quên đi anh – người chồng không xứng đáng. Anh chấp nhận mọi nỗi đau bởi anh biết những gì mà anh mang lại cho cô ấy còn đau hơn gấp trăm ngàn lần thế. Nhưng sao khi nghe hai đứa trẻ ấy nói về cha chúng….và nghe chúng gọi cô bằng mẹ…Lòng anh lại thấy như có ai đang siết chặt…thật chặt.

“Mày phải chấp nhận tất cả Yi Jung à. Mày xứng đáng để chịu đựng nổi đau này!”


Khép chặt mắt. Một dòng nước trong suốt chảy ra. Người đàn ông chỉ khóc ba lần trong đời.

Flash back

“Cô tưởng cô là ai hả?” Eun Jae đứng ngay trong phòng khách – nơi diễn ra sinh nhật Ga Eul và quát thẳng vào mặt cô.


“Này cô. Cô là ai ?Sao lại đến phá hỏng buổi tiệc và còn lớn tiếng vớicon gái tôi” Chủ tịch Chu tức giận khi có người quát mắng con gái mình


“Eun Jae. Anh xin em. Không phải bây giờ. Xin em đấy” Yi Jung ra sức nài nỉ và cố thật nhỏ nhẹ để khuyên giải Eun Jae “ Chúng ta nói chuyện riêng được không em? Xin em”

“Eun Jae à. Đừng làm mọi việc trở nên phức tạp hơn và em sẽ phải hối hận” Ji Hoo đưa lời khuyên ngăn

“Yoon Ji Hoo. Đừng có vờ vịt nữa. Các anh đã biết sự thật thì cứ nói ra đi. Sao lại phải che dấu. Hay sợ cô ta biết chính các anh và So Jan Di đã giới thiệu Ga Eul cho Yi Jung. để cô ta khờ dại mà si mê chồng tôi”

“Cha Eun Jae. Chị im đi” Jan Di hét lên. Tất cả sự chú ý của buối tiệc đang đổ dồn về phía họ.

“Chồng em….chồng chị…chị đang nói gì vậy chị Eun Jae” Ga Eul bập bẹ không thành lời “mọi người đang giấu tôi điều gì à?”

“Ga Eul à. Không có gì cả, không có gì đâu em”Yi Jung siết chặt lấy vai Ga Eul

“Em lên phòng với Jan Di trước đi Ga Eul. Chuyện ở đây để bọn anh lo. Không có gì đâu” Woo Bin mỉm cười trấn an cô. Nhưng thật ra mồ hôi đang chảy dọc sống lưng anh. Anh linh cảm những nỗi sợ của mình đang dần thành sự thật.

“Không có đi đâu hết. Nói cho cô biết. Bởi vì cô quá ngây thơ và ngu ngốc nên bị tất cả đánh lừa rồi. trước khi lấy cô. Tôi đã được coi như là vợ của Yi Jung. Tôi là người đã có đính ước với So Yi Jung ngay từ thuở nhỏ. Nhưng vì tôi không thể sinh con cho anh ấy. Cho nên, cô chỉ là kẻ thế thân. Một cái máy sinh đẻ rồi sau đó sẽ bị anh ta vứt ra đường như một thứ rác rưởi. Cái mà dòng họ nàycần là một đứa trẻ để nối dõi. Còn Yi Jung…anh ấy chỉ cần có tôi…Cô hiểu chưa???” Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng thật to khi nghe những lời nói ấy.

Ga Eul như chết đứng ngay giờ phút ấy. Đầu óc cô vẫn chưa thể tiếp nạp hết mọi lời lẽ mà người đàn bà kia nói. Mọi thứ vần vũ trước mắt cô. Và cô ngã xuống. Cô ngất xỉu vì cú sốc.

“Ga Eul…Ga Eul con ơi! Đừng làm bố sợ…Đừng làm bố sợ mà con” Ông Chu gào thét ôm lấy con gái mình.

“Ga Eul” Yi Jung hất tay Eun Jae ra và định chạy đến đỡ lấy cô nhưng đã bị ông Chu đẩy ra một cách mạnh bạo.

“T-Ê-NK-H-Ố-N! Ngươi còn dám đụng vào con gái ta”

“Bác Chu, xin hãy bình tĩnh” Junpyo can ngăn ngay khi ông Chu hùng hổ sấn tới chỗ Yi Jung

“Buông ta ra. Tất cả các người là một lũ khốn. Junpyo. Ta đã tin tưởng ngươi như thế nào. Ta thậm chí coi ngươi là con trai. Một tay ta chăm sóc ngươi từ bé kể từ khi cha ngươi lâm nạn và mẹ ngươi chỉ là kẻ ham công tiếc việc. và ngươi đã nói với ta như thế nào? Ngươi thương yêu con gái ta như em gái. Ngươi sẽ bảo vệ nó. Giờ thì sao. Ngươi là người đã đẩy con gái ta vào cảnh nhục nhã này” ông Chu gầm lên và đột ngột ôm lấy lồng ngực trái và ngã gục

ngay đêm đó. So Yi Jung đã biến ngày sinh nhật của vợ mình thành ngày tang cha cô ấy – người đãra đi sau cơn đột quỵ. Và cũng sau hôm đó Ga Eul chẳng mang theo một thứ gì trong căn nhà mà bước đi trong mưa trong gió mặc cho Yi Jung có van xin nài nỉ như thế nào. Cô đã ra đi và mang theo trái timcủa một người đàn ông tội lỗi.

Có một điều mà Ga Eul không biết được. Đó chính là người đàn ông này đã rất yêu cô.


End Flash

“Chủ nhân. Người không sao chứ? Hôm nay người đã nôn rất nhiều ngay cả khi người chưa ăn được gì?” người phụ nữ đỡ lấy vai Ga Eul khi cô đang nôn thốc nôn tháo vào bồn.

“ Không …sao..”

“có cần báo cho cậu chủ biết không thưa chủ nhân. Kể từ khi về đây, người không ngày nào là không nôn mửa và đau đầu”

“Không cần. Có lẽ đột ngột khí hậu khác biệt nên có chút chưa quen, bệnh cũ mới tái phát”

“Chủ nhân. Người…..có chắc sự trở về lần này là quyết định đúng không?”

“Tôi không biết Ann à. Tôi đã tự hứa với mình là phải thật cứng rắng. nhưng…mọi việc mà tôi sắp xếp đã bị họ lật tung. Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi nhận ra…tôi đang đi dần đến cái chết mà tôi tự tạo ra Ann ạ”

“Chủ nhân….người sẽ ngã gục mất” Ann xót xa cho số phận người phụ nữ trước mặt mình. Sống đã hơn nữa đời người, bà chưa bao giờ nghĩ tới một người lại có thể chịu bao nhiêu tang thương như thế. Nếu ngàyđó không có cậu chủ cứu vớt. Liệu chủ nhân của cô sẽ ra sao đây?

Ann còn nhớ, có một lần Ga Eul say khật khưỡng và nói với cô rằng “nỗi đau lớn nhất mà đời người phải gánh chịu là khi vừa yêu lại vừa hận cùng một người Ann ạ.Và tôi chính là người đó”

Giờ thì Ann đã đôi phần hiểu được điều đó. Vừa muốn yêu lại vừa muốn hận. thật chẳng dễ dàng chút nào.





“Mommy! Mommy ơi! Con vào được không?” mới sáng sớm hai nhóc Flynn và Jayden đã chạy khắp nhà và đùa giỡn và la hét inh ỏi. Sau một hồi lại chạy đi tìm mẹ.

“tiểu thiếu gia. Hai người nên giữ im lặng để chủ nhân ngủ. chủ nhân đã rất mệt vào hôm qua”

“vậy sao? Vậy thì con phải vào chăm sóc cho mẹ” Flynn nói đoạn rồi níu áo Ann nài nỉ

“không được đâu tiểu thiếu gia. Hai người nghe lời Ann một lần được không?”

“Không muốn đâu. Vẫn muốn gặp mẹ cơ. Nhớ mẹ thì biết làm sao hả Ann” Flynnvòi vĩnh

“Mẹ thức rồi. hai con đừng làm khó Ann nữa” Ga Eul mở của cho hai đứa vào nhà. Thực ra suốt đêm qua cô đã không hề ngủ được.

“Mẹ. thật sự rất nhớ mẹ!” Flynn và Jayden nũng nịu dụi mặt vào cổ và ngực cô hít lấy hít để. Ann đứng nhìn ba mẹ con mà không giấu nổi một nụ cười.

“được rồi, thôi nào. Hai con muốn gì thì nói cho mẹ nghe. Không cần phải nịnh nọt thế nhóc ạ”

“Mẹ thật là tuyệt vời. Hôm nay mẹ dẫn tụi con đi chơi nhá!” Flynn chớp đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ trong khi Jayden đã quàng hẳn hai tay lên cổ cô.


“một lần nữa mẹ phải nói…mẹ thua rồi!” Ga Eul giơ hai tay lên đầu hàng trước hai tiểu quỷ.

“Một lần nữa phải nói…YÊU MẸ QUÁ CƠ!!!” như một thông lệ, hai nhóc rướn người trên đôi chân bé xíu và hôn vào hai bên má của Ga Eul.






“Yi Jung à. Mau ra ngoài thôi. Cậu định nằm lì ở đây đến khi nào?” sáng nay là chủ nhật. Woo Bin không muốn Yi Jung cứ nhốt mình trong phòng như thế này.

“tớ không muốn đi đâu cả Woo Bin à. Thế nên hãyđể tớ yên”

“không bao giờ, cậu ở trong đây đủ lâu rồi đấy. tớ đang muốn đi khảo sát ở Shine một tý. Đi cùng tớ đi”

“Shine đâu phải củanhà cậu”

“không phải khảo sát cái trung tâm mà là khảo sát một thứ quan trọng”

“Quan trọng với cậu chứ không phải tớ”

“Yo…cái tên này. Bạn bè kiểu gì thế” Kế từ giây phút đó, Yi Jung phải ngồi chịu trận những lời càu nhàu của tên bạn thêm hơn ba mươi phút nữa

“Được rồi. được rồi cậu nói nhiều quá đó” Yi Jung lắc đầu chịu thua và đi về phía nhàvệ sinh

“không nói nhiều làm sao cậu chịu đi. Biết rằng không chịu nổi tớ thì chịu thua ngay từ đầu đi. Để nói tốn cả lít nước bọt”

“Từ khi nào mà cậu giống đàn bà thế Woo Bin” Yi Jung đã đi ra đến của mà Woo Bin vẫn cứ càu nhàu

“cái đồ chết tiệc này. Cậu dám nói Don Juan này là đàn bà sao….YAAA!!!!”




“Mẹ ơi. Đó là cái gì thể?” Flynn chỉ tay về phía bộ quần áo trên giá

“Đó là Han bok, quần áo truyền thống của người Hàn Quốc. con có muốn mặc chúng không?”

“Ôi không!” cả hai đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy và kéo tay mẹ đi tiếp

“sao thế con yêu, các con không thích chúng à?” Ga Eul phì cười khi nhìn nét mặt hoảng hốt của lũ trẻ

“không phải là nó quá nhiều màu sao mẹ?” Flynn nhíu mày khi nhìn lại bộ quần áo đầy màu sắc.

“không đâu con yêu? Đó chỉ là hàng trưng bày nên người ta chọn loại có nhiều màu sắc để thu hút sự chú ý. Han bok cũng có nhiều màu mà con thích đấy”

“thật thế sao mẹ?”

“Uhm. Con hãy vào chọn thử một màu nào đó mà con yêu thích và nói với Ann, mẹ đi vệ sinh một chút nhé!” Chẳng để hai đứa trẻ nói lời đồng ý, Ga Eul đã vội trao tay hai đứa cho Ann – người đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng


“cô không sao chứ chủ nhân?”

“tôi không sao. Chị trông lũ trẻ dùm tôi một lát”nói đoạn cô bước vội về phía hành lang có góc khuất phía trước. Tay bấu chặt lấy bụng cố bước từng bước nặng nhọc. Bàn tay còn lại bám chặt vào lang can. Cô có cảm giác tay chân cô đang đổ mồ hôi lạnh rất nhiều.

“Khốn kiếp. Lại đến ngay lúc này” Cô khẽ rên rĩ và cố hết sức để đứng vững. Cô có cảm giác chỉ cần mình ngã ra phía trước thêm một chút nữa thì có thể cô sẽ rơi tự do từ lầu bốn xuống lầu một




“anh yêu, anh xem kìa, cô gái kia định làm gì vậy?” tiếng nói lớn của cô gái bên cạnh thu hút sự chú ý của Yi Jung và Woo Bin


“không phải là định tự tử đó chứ?”

“đó không phải là Ga Eul sao?” Woo Bin địnhlay vai Yi Jung nhưng anh đã không còn ở chỗ đó



“Ga Eul….em sao vậy” Yi Jung đỡ lấy bờ vai đang sụp xuống của cô “Ga Eul…em có sao không?. Sao sắc mặt em xanh vậy…em đau ở đâu à?”

“Buông ra” dùng chút sức lực còn sót lại, Ga Eul hất tay anh ra

“Em đừng có bướng bỉnh một cách ngu ngốc như thế được không? Em có thể đánh mắng anh vào khi khác. Giờ thì em cần vào bệnh viện. Em đau đến tái đi rồi kìa Ga Eul” Yi Jung thét lên giận dữ khi nhìn nét mặt đang nhăn nhúm của cô.

“anh…….” Ga Eul đã ngất đi trong vòng tay anh.








“Mommy….mommy” Flynn và Jayden cứ ngồi trên giường bệnh mà nắm chặt hai tay mẹ

“Đừng lo lắng.Mẹ các cháu đã không sao rồi. Các cháu nên để cho mẹ ngủ”

“Là chú làm đau mẹ cháu đúng không?” Jayden nhìn chằm chằm vào Yi Jung

“Jayden, chủ nhân sẽ giận nếu biết Jayden cau có với người lớn đấy. Chú ấy là người đã giúp chủ nhân mà. Mau xin lỗi và cám ơn đi nào” Ann dỗ dành

“Ann…có phải tại Flynn và Jayden không? Có phải tại Jayden làm phiền mẹ lúc mẹ mệt nên mẹ mới phải nằm viện không?”

“Không phải lỗi của Jayden và Flynn đâu nên đừng cảm thấy có lỗi nhé. Giờ Ann phải ra ngoài có việc một chút. Flynn và Jayden trông chủ nhân hộ Ann một chút được chứ?”

“Flynn sẽ bảo vệ mẹ!”

“Jayden sẽ canh giấc cho mẹ” Cả Flynn và Jayden dõng dạc hứa rồi cười toe toét với Ann.

“So chủ tịch. Song thiếu gia. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của hai vị”

“đừng khách sáo. Ga Eul là….người quen của chúng tôi mà” Woo Bin mỉm cười “chẳng phải bà có việc sao. Hãy đi làm việc của bà. Chúng tôi muốn ở lại thăm Ga Eul một chút. Bà không thấy phiền chứ?”

“Dĩ nhiên là không thưa ngài. Vậy….làm phiền ngài để mắt đến hai đứa bé”

“Xin cứ yên tâm”



“Cô ấy trông xanh xao quá!” Yi Jung xót xa khi nhìn vào bàn tay Ga Eul chằng chịt kim
tiêm

“Đừng lo lắng nữa. Chẳng phải cô ấy đã khỏe hơn sao? Mà bác sĩ lúc nãy bảo Ga Eul bị gì. Mình không rõ lắm”

“cô ấy mắc hội chứng rối loạn thần kinh thực vật. Tớ lúc đó lo quá nên cũng không nghe rõ được gì”


“rối loạn thần kinh thực vật hay còn gọi là thần kinh yếu. Nguyên nhân do stress lâu dài” Ji Hoo đẩy cánh cửa bước vào.

“Ji Hoo!”


“Đừng nhìn tớ như thế. Dù không phải là chuyên khoa nhưng dù sao thì tớ vẫn là…bác sĩ”

“hãy nói cho tớ biết, căn bệnh đó ảnh hưởng như thế nào? Cô ấy đã rất đau, mới vừa nảy thôi”

“Cậu đủ bình tĩnh thì mới có thể nhớ hết những triệu chứng bệnh mà tớ sắp kể……ok…ok…đừng dùng ánh mắt có lửa ấy nhìn tớ… do sự mất cân bằng của hai hệ thống thần kinh giao cảm và phó giao cảm dẫn đến bệnh nhân có thể chếnh choáng đầu óc hoặc hoa mắt, chóng mặt, rối loạn giấc ngủ, thường là mất ngủ,, ăn nhanh no ,thể hiện một sự nhạy cảm với ánh sáng quá mức, thường xuyên có cảm giác buồn nôn, ra mồ hôi quá nhiều, tụt huyết áp, đôi khi có thể dẫn đến ngã đột ngột, đau ngực, cảm giác khó thở. Một số bệnh nhân còn gặp phải tình trạng tiết dịch dạ dày, gây ra những cơn co thắt đau đớn từng đợt. Tạm thời chỉ nhớ bấy nhiêu.” Ji Hoo kết thúc và giật mình bởi ánh mắt của Yi Jung nhìn chằm vào anh.

“CHỈ-BẤY-NHIÊU!.” Yi Jung nghiến chặt răng “cô ấy đã chịu đựng những điều tệ hại ấy suốt năm năm nay ư? Tất cả là do tớ đúng không? Tại sao không phải là tôi gánh chịu điều đó.”

“Đúng. Là tại cậu”

“Ji Hoo” Woo Bin chặn lời

“Cậu ta nên biết sự thật Woo Bin à. Cậu không phải đã quên hậu quả của việc nói dối ư. Tất cả những người mắc bệnh này là những người có cuộc sống trầm luân, mệt mỏi quá mức kéo dai. cậu nghĩ vì ai mà cô ấy như thế.”

“Là tớ….là tại tớ….”

“Tớ nói ra điều này không phải để cậu tự trách. Chỉ có người thắt mới mở được gút thôi”

“Tớ phải làm gì chứ. Khi sự có mặt của tớ càng khiến cô ấy khó chịu hơn”

“sao cậu biết” Ji Hoo mỉm cười bí ẩn

“cậu nói gì?”

“sao cậu biết cô ấy khó chịu”

“có mù cũng nhìn được mà. Kể cả lúc đau đớn nhất cô ấy vẫn không cho tớ đụng vào”

“là sợ”

“?”

“sợ lại yêu một lần nữa”






sakura1610 Tại 26-2-2012 18:34:59

Ko thể yêu một lần nữa. Nếu thật sự ba của GE đã mất trong ngày sinh nhật cô bở vì cú shock do sự lừa dối của F4 và JD mang lại thì tha thứ là điều rất khó và để yêu lại thì càng ko thể chấp nhận được.
Có thể ss là người cố chấp nhưng nếu như yêu kẻ đã giết cha mình, dù là gián tiếp cũng là điều ko thể nào chấp nhận được. Có thể YJ đã từng yêu Ge thật sự mặc dầu lúc đầu chỉ định lừa dối nhưng điều đó ko thể thay đổi được sự thật là ba của Ge đã chết.
Có thể GE còn yêu YJ nhưng thật sự ko phải cứ yêu là có thể chấp nhận và tha thứ hết. Có những việc nằm ngoài phạm trù của sự tha thứ. Hoặc nếu GE muốn được hạnh phúc thật sự thì nên coi như F4 và JD đã chết, hoàn toàn nằm ngoài cuộc sống của mình chứ cứ càng trả thù thế này thì càng đau khổ và càng khó quên mà thôi.
ss lại nói nhảm rồi nhưng mà thật sự là ức chế quá. Nếu những gì EJ nói là sự thật thì JD quả là một người bạn cực tồi khi đẩy bạn thân của mình vào tình cảnh này.
Thồi thì, đành chờ phần sau của em để biết được sự thật và xem là nên ủng hộ Ge quay lại hay thật sự quên hẳn những người đã gây ra ác mộng với cô.
Chờ chap sau của em nhé.
Thanks.























































thuy_phuong Tại 4-3-2012 21:26:09

Note: " Khi đi du lịch. bạn phải mang theo hai chiếc túi. Một để cho và một để nhận". Chờ đợi là cảm giác cảhaiphía đều không muốn nhận và làm người khác thỏa mãn là điều mà cả hai từ chối cho đi. Please!

                                             Chap 3 part 2




“Không về. đã bảo không về mà.” Jayden cau có dãy dụa khi được Ann bế lên với ý định đưa về nhà

“Tiếu thiếu gia, xin hãy về nhà nghĩ ngơi. Tiếu thiếu gia còn nhỏ không thể ngủ trong bệnh viện được”

“Thế Ann ở đây chung với bọn con là được chứ gì” Flynn láu lỉnh

“Không được đâu tiểu thiếu gia. Ann phải về nhà lo việc cho chủ nhân. Chủ nhân tỉnh dậy mà thấy hai người ở đây là sẽ giận đó”

“Mặc kệ đó. Chỉ muốn ngủ ở đây thôi.không muốn về đâu…muốn ở đây với mẹ cơ!!!” hai đứa trẻ bắt đầu thút thít

“bé con,đừng khóc. Đừng làm phiền mẹ ngủ. Hay chú bế con?”

“được đấy Ann. Hãy để bọn con ngủ với chú này”

“không được đâu Jayden. Ngài So còn phải về nhà nghĩ ngơi nữa chứ?”

“không sao đâu. Bà cứ về lo việc của bà. Tôi sẽ lo cho cô ấy và bọn trẻ”

“Nhưng…..”

“không sao đâu. Bà về trước đi. Tôi lấy danh nghĩa Prince Song để bảo đảm an toàn cho chủ nhân bà” Woo Bin cũng lên tiếng

“vậy…tôi xin làm phiền một lần nữa” Ann che giấu một hơi thở dài “Tôi mong điều này sẽ giúp ích cho cô, chủ nhân”


............
                     
................
“Nào các cháu. Nói cho chú biết. các cháu đã buồn ngủ chưa nào?” Yi Jung vuốt ve mái tóc nâu mềm của bọn trẻ khi chúng đang ngước mặt nhìn anh.

“dạ chưa”

“thế…chúng ta chơi một trò chơi nhé” Ji Hoo nảy giờ im lặng chẳng biết suy nghĩ gì bỗng chốc lại lên tiếng.

“trò chơi gì thế chú?” Flynn tròn mắt hỏi

“Trò chơi có tên là….chúng ta cùng làm quen”

“haiz…chúng cháu đã chơi trò này với cô giáo và các bạn lúc vừa vào nhà trẻ. Trò chơi này chán lắm, cháu không ngốc đâu” Jayden bĩu môi

“nhưng cháu chưa chơi với các chú đúng không nào. Giờ thì chú xin tự giớithiệu, Chú là Yoon Ji Hoo, chú hiện là bác sĩ, các cháu có thể gọi chú là chú Ji Hoo”

“vậy cháu cũng giới thiệu nhé, cháu là Flynn Chu, cháu là em trai sinh sau anh Jayden sáu phút.”

“hey, em đã giành phần của anh rồi” Jayden nhăn nhó, Tất cả phì cười nhìn sự tị nạnh của hai đứa trẻ

“thế…hai chú là ai??”

“Chú là chú Woo Bin, là bạn của mẹ cháu. Còn đây là chú Yi Jung, là người có mối quan hệ rất đặc biệtvới mẹ cháu”

“Woo Bin. đừng nói những điều này với trẻ con” Yi Jung can ngăn.

“chú Woo Bin. chú thật sự rất giống với Flynn”

“ Sao cháu nghĩ thế?”

“Vì chú cũng cướp lời của người khác”Jayden toe toét nhìn Flynn phụng phịu

“Yo, boy…thật lém lỉnh” Woo Bin véo yêu má chúng


“Mà chú ơi, mối quan hệ đặc biệt là gì ạ?” Flynn níu tay Yi Jung dò hỏi. Anh cảm giác có một luồng điện sọc thẳngvào đầu.Cảm giác này thật khác lạ, không thể dùng tên để định nghĩa.


“không có gì đâu cháu. Chú ấy nói giỡn đó”

“người lớn lúc nào cũng vậy” Jayden phụng phịu

“thôi này hai đứa, lại đây chú dỗ các cháu ngủ” Yi Junh dỗ dành

“nào, ai muốn chú bế nào?” Woo Bin cũng giơ hai tay ra chờ đợi

“cháu muốn chú Yi Jung cơ” cả hai đứa trẻ bổ nhào vào vòng tay Yi Jung. Woo Bin bí xị. Ji Hoo nở một nụ cười khó hiểu, rất khó hiểu. Dường như anh vừa phát hiện ra điều gì đó.

“là anh giành trước mà”

“Nhưng anh là anh của em, anh phải nhường cho em, Em muốn ngủ với chú Yi Jung”

“anh chỉ sinh trước em có sáu phút thôi, không tính, không tính”

“Thôi được rồi, chú sẽ dỗ cả hai ngủ được chứ”







Ánh nắng buổi sớm mai rọi thẳng vào mặt Ga Eul khiến cô khó chịu và bất giác mở mắt. Đập ngay vào mắt cô lúc này một bức tranh tuyệt đẹp. Yi Jung ngã người trên sofa, mắt nhắm nghiền. cả thân trước anh bao bọc cả hai đứa trẻ. Jayden nằm phía bên tay trái Yi Jung và đầu thì dụi hẳn vào ngực áo anh. Còn Flynn, má của thằng bé đang cà vào hõm cổ Yi Jung. Cả hai tay anh ôm chặt lấy hai đứa trẻ mặc dù đang ngủ. Có lẽ anh sợ chúng ngã. Đây là hình ảnh mà cô đã hằng mong ước được thấy từ bấy lâu nay. Nhưng sao đến giờ, cô lại bất thần và hoảng sợ khi nhận ra rằng, đó không phải là mơ cũng chẳng phải là bức tranh đẹp đẽ. Nó là hiện thực, hiện thực đến phũ phàng.


“Flynn. Jayden. Mau thức dậy đi con’ Ga Eul bước đến lay hai đứa trẻ dù trong lòng không khỏi xót xa.

“em tỉnh rồi à?”

“chào buổi sáng mommy” Flynn chào mẹ với vẻ ngái ngủ. Có lẽ cậu bé nghĩ mình đang ở nhà.

“tại sao hôm qua hai con không về nhà ngủ? Lại không nghe lời Ann đúng không?”

“vì con muốn ở với mẹ mà” Flynn phụng phịu dụi đầu vào vai Ga Eul.

“đừng mắng bọn trẻ, Ga Eul. Chúng đã rất lo lắng cho em”

"...................."

“cả đêm qua, anh đã ở đây à” Ga Eul lúc này mới quay sang Yi Jung.

“Đúng rồi đó mẹ. Chú ấy đã ngủ với tụi con cả đêm qua” Flynn lại nhanh nhảu hơn ai hết.

“cám ơn anh. Tôi phải làm gì để trả ơn anh đây, tôi không muốn thiếu nợ ai cả”


“em đang nghĩ anh là loại người nào vậy Ga Eul” Yi Jung tức giận nhìn cô.

“là loại người mà tôi ghét nhất” Ga Eul bình thản


“em….”

“mẹ.sao mẹ lại đối xử với ân nhân như thế” Jayden trách móc mẹ mình. Lúc này Ga Eul mới chợt nhớ cả hai đứa trẻ nảy giờ đang lắng nghe. Yi Jung cười khúc khích nhìn vẻ mặt của cô

‘mẹ xin lỗi”

“mẹ nên xin lỗi chú ấy thì đúng hơn” Flynn đâm chọt

Ga Eul thở hắt ra trong tình thế tướng thoái lưỡng nan. Còn cái kẻ ngư ông đắc lợi kia đang vuốt cằm cười một cách cao ngạo.

“ngài So. Xin thứ lỗi về sự thất lễ”

“Anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em nếu………”

“nếu gì hả? tôi đã xin lỗi rồi kia mà” Ga Eul cau có

“này hai đứa” Yi Jung giả vờ không nghe thấy và quay sang hai đứa trẻ

“dạ vâng, chú Yi Jung?”

“hai cháu có muốn đi công viên chơi không?”

“DẠ MUỐN!!!” Flynn và Jayden reo lên phấn khích

“này ngài So. Đây là con trai tôi” Ga Eul nghiêm giọng

“này cô Chu. Đây được coi như lờixin lỗi của cô” Yi Jung đáp trả

“anh!”

“mẹ. đồng ý đi mà mẹ. Từ ngày về tới giờ mẹ chẳng dẫn tụi con đi đâu chơi hết. đồng ý đi mẹ nhé” Flynn và Jayden bắt đầu giở trò này nỉ.

“Flynn….Jayden…”

“đi mà mẹ!!!”

“Thôi được. Chỉ lần này thôi đây”Ga Eul trừng mắt nhìn Yi Jung.

“yeah!! Yêu mẹ lắm lắm!”

“chúng ta đi liền nhé mẹ” Flynn nếu tay Ga Eul

“không được rồi Flynn. Hôm nay mẹ cháu mới xuất viện, hãy để mẹ nghĩ ngơi ở nhà một ngày. Sáng mai chú sẽ đến đón mẹ cháu và các cháu được không?” Yi Jung xoa đầu cả Flynn và Jayden






Vậy là suốt cả tháng dài. Ga Eul và Yi Jung cứ vô tình bị sợi dây gắn kết mang tên “Jayden và Flynn” buộc chặt. Bọn trẻ biết Ga Eul sẽ chìu theo chúng vô điều kiện nên không bỏ qua cơ hội mè nheo đù cách để được đi chơi cùng Yi Jung. Có lúc cô cố tỏ ra thật nghiêm túc để từ chối, rằng côbận việc. Nhưng bọn trẻ dường như chẳng mảy may, chúng tự nhiên đáp lại cô “vậy hôm nay tụi con sẽ đến chơi với chú Yi Jung, mẹ cứ làm việc đi mẹ nhé, chiều chú Yi Jung sẽ đưa tụi con về”. Đặc biệt hơn là, mỗi khi nói câu đó, cô mới phát hiện So Yi Jung đã đứng trước cửa nhà cô từ lâu. Cứ hệt như cô không có cách từ chối.

Nhưng vì biết Yi Jung sẽ không làm hại bọn trẻ, một phần linh cảm cô tin là vậy mặc dù đôi lúc cũng khá e dè vì nhớ lại quá khứ. Càng tin thì càng sợ. Vì thế nên, cô chẳng biết vô tình hay cố ý mà luôn để người theo sát Jayden và Flynn. Yi Jung cũng không phải kẻ ngốc để không nhận ra điều đó. Chỉ là anh không có quyền trách cứ việc Ga Eul đang làm. Cô ấy chỉ đang cảnh giác. Hệt như một con nhím đang xù lông để bảo vệ bản thân và các con. Càng nghĩ ngợi về điều đó, anh càng thấy đau lòng thay vì tức giận. Những thắc mắc cứ bám chặt lấy tâm tư. Rốt cuộc bố của bọn trẻ đâu mà Ga Eul lại phải thay thể vị trí người cha để bản thân tự gồng mình cố gắng mạnh mẽ thế này?


“Chú Yi Jung…Chú Yi Jung!!” Flynn và Jayden luôn miệng gọi Yi Jung khi vừa được tài xế đưa đến nhà anh.


“Jayden, Flynn. Sao các cháu lại ở đây? Sao không gọi chú đến đón? Làm thế mẹ các cháu lo lắng thì sao?” Yi Jung giật mình khi nghe tiếng bọn trẻ. Anh chỉ vừa về nhà cách đây hơn 10p. Định đi tắm một chút rồi sẽ gọi điện cho chúng.

“Tụi cháu đã xin với mẹ rồi mới đến đây mà”

“Mẹ cháu đã chủ động cho các cháu đến sao?” Trong lòng Yi Jung có chút phấn khởi.

“Hì hì. Là mẹ bảo ngày mai sẽ dẫn cháu sang Nhật. Bởi vì mẹ có công việc ở đó và mẹ không yên tâm về bọn cháu. Thế nên bọn cháu sợ qua đó sẽ nhớ chú nên đến đây.” Jayden giải thích khi đã ngồi gọn trong lòng Yi Jung và thưởng thức chiếc bánh ngọt mà anh mới đưa

“Nhật Bản sao? Mẹ cháucó nói đi bao nhiêu ngày không?”

“Dạ không. Khi cháu xin mẹ qua đây, mẹ chỉ bảo đi rồi về sớm, không được ham chơi làm phiền người khác” Flynn cũng cạ má vào tay Yi Jung.

Cô ấy đã xem mình là người ngoài. suy nghĩ ấy vô tình thắt chặt tâm can Yi Jung.

“Chú Yi Jung. Chú Yi Jung. Chú đang nghĩ gì?” Jayden lay tay anh.

“à…ờ…không có gì, thế hôm nay các cháu muốn đi đâu nào. Chú sẽ dẫn các cháu đi” Yi Jung mỉm cười với bọn trẻ nhưng nụ cười ấy đã không còn tươi được nữa.

“Chú Yi Jung. Sao chú lại buồn thế. Và sao tay chú lại nóng thế này?” Flynn ngây thơ áp tay Yi Jung lên má mình.

“À. Chú không sao, có lẽ hôm qua mắc mưa nên hôm nay hơi mệt một chút. Các cháu đợi chú lên lầu thay đồ , chú sẽ xuống đưa các cháu đi chơi nhé!”

“dạ!!”

…………
                   ………..


“Anh Jayden. Tại saochú Yi Jung lâu quá rồi không xuống vậy?”

“Anh không biết. Anh ngồi đây với em nảy giờ”

“Chúng ta có nên lên phòng chú Yi Jung không?”

“Mẹ bảo không nên tùy tiện vào phòng người khác”

“Nhưng em và anh có thể gõ cửa mà. CHúng ta lên đó thôi anh. Lỡ chú Yi Jung ngủ quên thì sao?” Flynn vẫn tiếp tục nài nỉ.

“Được rồi. Chúng ta cùng đi nào’ Jayden dắt tay em trai đi lên từng bậc thang. Với từng ngóc ngách của ngôi nhà này, bọn trẻ không nơi nào là không biết qua. Suốt hơn một tháng thường xuyên đến đây và đã tham quan nghịch phá khắp chốn trong căn dinh thự này. Đến nơi, bọn trẻ không ngừng gõ cửa.

“sao chú ấy không mở cửa?”

“có lẽ chú ấy ngủ quên?”

“sao chú lại ngủ quên?”

“vào thì biết”



“chú Yi Jung. sao chú lại ngủ khi đã hứa chở bọn cháu đi chơi và sao chú lại ngủ dưới sàn nhà thế kia?” Flynn ngây thơ chạy đến lay người Yi Jungnhằm đánh thức anh.

“chú ấy không ngủ. chú ấy ngất đấy.”

“sao anh biết”

“mẹ đã từng như thế mà.”

“vậy làm sao hả anh hai. Mỗi lần mẹ như thế là phải nằm viện, chú Yi Jung cũng phải nằm viện hả?”

“anh không biết. anh sẽ gọi điện thoại hỏi mẹ”



............................
                           
                           .....................................



‘Anh tỉnh rồi sao?” Ga Eul lấy chiếc khăn lạnh ra khỏi trán Yi Jung và nhẹ nhàng đặt nó lại trên chiếc bàn bên cạnh.

“Sao em lại ở đây? Anh nhớ là chỉ có Jayden và Flynn đến kia mà” Yi Jung vẫn đang mơ hồ sau cơn choáng. Anh tự chống đẩy tay để ngồi dậy và dựa vào thành giường một cách mệt nhọc.

“Là Jayden đã gọi cho tôi. Nhà anh sao lại không có người nào thế?” Ga Eul hỏi với vẻ lạnh nhạt như đây là những câu nói xã giao

“họ chỉ đến đây vào buổi sáng để dọn dẹp. anh không muốn bị làm phiền”

“sao cũng được” Ga Eul gật đầu qua loa và đứng dậy đi dạo quanh phòng một vòng như một du khách đang xem triễn lãm.

“Vẫn như vậy. Quyến rũ và đầy cám dỗ nơi căn phòng này”

“Ga Eul à.”

“chỉ đùa thôi.” Cô nhún vai bất cần “ Giờ thì anh đã tỉnh thìcó thể gọi người đến chăm sóc. Tôi sẽ đưa Jayden và Flynn về”

“Ga Eul à…”

“chỉ có câu đó thôi sao?” Ga Eul nhướn mày.

“em….có cần phải tỏ ra lạnh nhạt thế không?”

“đây không phải là vờ vịt, bản chất của tôi là thế. anh không biết sao?”

“em và bọn trẻ sang Nhật chừng nào về?”

“chúng đã nói với anh rồi sao? Tôi không biết, anh là người làm ăn cũng phải rõ chứ. Có rất nhiều việc phải làm”

“thời tiết bên đó không tốt. Em không nghĩ cho sức khỏe của bọn trẻ và bản thân sao?”

“tôi không yếu ớt như vậy. Còn bọn trẻ, tôi không thể để chúng ở nhà một mình”

“Nếu em không phiền anh có thể chăm sóc chúng thay những ngày em đi vắng”

“Phiền. dĩ nhiên là rất phiền. Làm ơn đi So Yi Jung. Anh nghĩ tôi dễ chịu lắm khi để con tôi bên cạnh anh à. Đó chỉ là tình huống bắt buộc thôi.”

“Ga Eul, em…”

“Mommy, chú Yi Jung. hai người đang nói với nhau về điều gì vậy?” Flynn từ cửa chạy vào. Trên tay vẫn là khẩu sung nước Yi Jung mua cho trong số hàng trăm món đồ chơi mới được để riêng ở nhà anh.

“Flynn. Jayden đâu?Chúng taphải về thôi con” Ga Eul cúi xuống và gỡ món đồ chơi ra khỏi tay thằng bé đặt trở lạibàn.

“Nhưng con vẫn muốn chơi với chú Yi Jung mà mẹ.” Flynn nhăn nhó với mẹ nó rồi lại quay sangvới tay tới người đang nhìn cả hai mẹ con “ chú Yi Jung. chú đã khỏe chưa? Tại sao chú lại ngất xỉu?”

"à. chú chỉ là mệt một chút thôi." Yi Jung hôn vào trán Flynn

“Chú Yi Jung. Chú tỉnh rồi à” Jayden với bộ quần áo đã vấy bẩn chạy vào.

“Jayden. Về thôi con. Tại sao lại để người bẩn thế kia?”

“Nhưng mẹ ơi. Chú Yi Jung đang ốm. Không có ai chăm sóc chú Yi Jung cả”

“Nhà chú Yi Jung không thiếu người giúp việc. Chúng ta phải về thu xếp để….”

“Yi Jung à” Một dáng người lom khom bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

“bà nội” Yi Jung bước đến bên cạnh đỡ lấy bà mà quên mất sắc mặt người bên cạnh đã trắng bệch ra.

“Ga…..Ga Eul phải không?” bà So chỉnh lại gọng kính và nhìn thật kĩ vào người phụ nữ trẻ trước mặt mình. Sau đó ánh mắt lại chuyểnvội đến hai đứa trẻ, một đang trên tay Ga Eulvà một đang đứng cạnh cô.

“xin chào phu nhân So. Lâu ngày không gặp phu nhân vẫn khỏe chứ ạ?” trong phút chốc Ga Eul đã lấy lại vẻ mặt điềm đạm của người phụ nữ lạnh lùng.

“Ga Eul, Cháu……về lúc nào thế?” lão phu nhân không khỏi bật ra tiếng xót xa khi nhìn vào vẻ mặt xa lạ của cô. Là vì bà mà những đứa cháu đáng thương này phải lao vào vòng xoáy của hận thù. Cũng vì bà mà Ga Eul mất đi người cha yêu quý của mình. Lỗi lầm này, bà không chỉ mắc phải với Ga Eul mà kể cả Yi Jung – người đã bị phá tan đi hạnh phúc gia đình.

“Đã được một thời gian thưa So phu nhân. Jayden, Flynn, hãy chào lão phu nhân và ngài So đây và về thôi con”

“cháu chào bà. Chào chú Yi Jung” hai đứa trẻ cuối đầu ngoan ngoãn theo lời Ga Eul. Một cách chóng vánh, Ga Eul dắt tay con ra đến cửa thì bị gọi giật lại.

“Khoan đã, Ga Eul.”

“còn có việc gì sao thưa phu nhân?”

“Hai đứa trẻ này là…”

“chúng là con tôi thưa phu nhân”

“không phải, Ga Eul, ý ta là….những đứa trẻ là con của cháu và…..”

“chồng tôi – người đã phải ra nước ngoài công tác vào thời gian này. Nếu có thời gian, tôi và anh ấy sẽ đến chào hỏi phu nhân. Giờ thì xin phép” Ga Eul cúi nhẹ đầu và lạnh lùng dắt tay hai đứa trẻ ra khỏi nhà.

Nếu người có được cái nhìn thấu đáo, có thể thấy Ga Eul đang rất cố gắng để kiềm chế bản thân, đôi tay đỏ và đôi mắt đục ngầu đã tố cáo vẻ ngoài bình thản của cô. Và Yi Jung nghĩ mình là người không thiếu sự chu đáo.Đôi mắt anh vẫn dõi theo cho đến khi bóng dáng ba mẹ con Ga Eul khuất hẳn

"........................................"

                                    .................

"ta xin lỗi...Yi Jung à".
trang: [1] 2 3 4
Phiên bản đầy đủ: [Shortfic | K+] Trả thù | thuy_phuong | Soeul