|
John Blanchard đứng dậy, kéo phẳng bộ quân phục và hướng cái nhìn chăm chú vào đám đông đang qua lại nhà ga trung tâm Grand. Anh đang tìm cô gái với đóa hồng trên ngực áo, một người anh chưa biết mặt nhưng trái tim thì đã hiểu phần nào.
Anh bắt đầu để ý đến cô từ 13 tháng trước đây tại thư viện Florida. Nhấc một quyển sách từ trên giá xuống, anh liền bị thu hút không phải bởi nội dung của quyển sách mà bởi một dòng ghi chú bằng bút chì ở ngoài bìa. Nét chữ mềm mại chứng tỏ của một người sâu sắc và chu đáo. Anh tìm ra tên của người chủ cũ ngay bìa trước Cô Hollis Maynell. Cố gắng tìm kiếm và cuối cùng anh đã tìm ra địa chỉ của nàng. Nàng sống ở thành phố New York. Anh liền viết thư giới thiệu sơ lược về bản thân mình và mong muốn được kết bạn cùng nàng. Ngày hôm sau, anh có lệnh gọi nhập ngũ và phải đi tham chiến trong chiến tranh thế giới thứ 2. Cả năm đó anh và nàng chỉ liên lạc qua những cánh thư. Mỗi lá thư ươm mầm trái tim và dẫn lối một tình yêu chớm nở....
Blanchard ngỏ ý xin nàng một tấm ảnh nhưng nàng từ chối. Nàng nói, nếu anh thật sự quan tâm, thì đâu cần phải bận tâm tới vẻ ngoài của nàng chứ! Và cuối cùng cái ngày anh trở về từ Châu Âu cũng đến. Họ hẹn gặp nhau vào lúc 7h tối tại nhà ga trung tâm Grand , New York. Nàng viết " anh sẽ nhận ra em nhờ một bông hồng cài trên ngực áo"
Vì thế, đúng 7 giờ anh có mặt tại nhà ga và đưa mắt kiếm tìm cô gái sở hữu tâm hồn anh yêu tha thiết, nhưng chưa từng biết mặt. Một người phụ nữ trẻ tiến về phía anh, những ngón tay thon và dài. Mái tóc vàng của cô buông xõa nơi bờ vai và được vén gọn sau đôi tai xinh xắn. Màu mắt hay da trời? Bờ môi và chiếc cằm khá bướng. Trong bộ véc màu lam trông cô giống như mùa xuân tỉnh giấc. Bất giác anh đi theo cô, hoàn toàn quên không để ý tới một chi tiết đó là cô không cài hoa hồng trên áo. Khi thấy anh di chuyển , một nụ cười hàm tiếu khẽ nở ra trên khuôn miệng xinh xắn của cô. “ Đi cùng đường à, thủy thủ” cô trêu. Lúc này anh gần như mất kiểm soát và chỉ cần tiến thêm một bước nữa là tới cạnh cô gái, và….anh nhìn thấy cô Hollis Maynell. Cô đứng gần như ngay sau lưng cô gái. Đó là một phụ nữ tầm trên 40 tuổi, mái tóc xám màu gọn gàng dưới chiếc mũ. Thân hình bà hơi béo, đôi bàn chân với mắt cá lộ xỏ một đôi giày đế bệt.
Cô gái mặc véc màu lam nhanh chóng bước đi. Anh cảm giác như mình bị chia làm đôi, một mặt rất muốn đi theo cô gái, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn anh muốn ở lại cùng người phụ nữ mà tâm hồn cùng nhân cách đã đi theo anh suốt bao ngày tháng qua. Và người phụ nữ đứng đó. Khuôn mặt nghệ đầy đặn dịu dàng, biểu cảm. Đôi mắt màu nâu hơi nheo lại ấm áp và hiền từ. Anh không còn do dự nữa. Ngón tay anh kẹp chặt vào mảnh da màu xanh đã sờn của cuốn sách – dấu hiệu để cô nhận ra anh. Đây không phải là tình yêu nhưng là môt thứ tình cảm trân quý thậm chí còn hơn cả tình yêu nam nữ - tình bằng hữu anh vốn trân trọng và biết ơn. Anh thu vai cúi chào người phụ nữ đồng thời đưa quyển sách ra trước mặt , tuy vậy giọng nói của anh vẫn hơi run bởi sự thất vọng thoáng qua. “ Cháu là trung úy hải quân Jonh Blanchard, còn cô chắc là cô Maynell. Cháu rất vui vì có thể gặp cô ở đây, cháu có thể mời cô ăn tối chứ ạ”
Khuôn mặt người phụ nữ giãn ra, nở một nụ cười độ lượng. “ Ta không biết tất cả những chuyện này là thế nào con trai ạ” cô nói “ nhưng cô gái trẻ mặc véc lam vừa đi qua,cô ấy nhờ ta cài bông hoa hồng này trên ngực áo và nói rằng nếu con mời ta đi ăn tối, thì ta sẽ bảo con rằng cô ấy đang đợi con ở nhà hàng lớn bên kia đường” Cô ấy nói rằng đây là một bài kiểm tra cho con..."
Câu chuyện tới đây là kết thúc, nếu bạn là chàng trai bạn sẽ làm gì
1. Tự ái bỏ về ngay, ta là ai mà lại dám thử ta như thế, không coi trọng ta {:267:} ???
2. Ôi, nàng thật thông minh, --> đuổi theo ngay tắp lự
3. Chả làm gì, người đẹp ta đầy...{:264:}
Source: www.lovefatedestiney.com
Vtrans: [email protected].
|
Rate
-
Xem tất cả
|