Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3204|Trả lời: 9
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Những chiêu mưa Paris. | Lolli | JoonMin

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Những chiều mưa Paris.




Author: Lolli < Mĩm>
Status: Coming soon.
Rating: K+
Pairing: JoonMin
Category: Sad. Romance
Disclaimer: None.
Summary:

Họ gặp nhau tại Paris - một chiều mưa cuối tháng 11
Họ- đơn giản là dùng sự cô đơn của chính mình để vỗ về nhau.
Rồi chia tay - vào một chiều mưa cuối tháng 12.
Biến cố...!
Lưu lạc...!
3 năm để tìm kiếm nhau...!
Và 1 năm để nhận ra nhau...!
Rồi dòng đời lại xô đẩy để họ xa nhau lần nữa.
- Một bản tình ca đầy những nốt giáng -
" Tình yêu là chiếc la bàn, để dù mưa giăng kín lối, thì đôi mắt và trái tim vẫn tìm đến nhau...!"

Casting:

LeeJoon



Hyomin



Fic dành riêng tặng Gem - cô gái 3N của đời em ♥

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
H.N.Gem + 5 Gem ♥ Lolli

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 29-10-2011 17:58:20 | Chỉ xem của tác giả
Tình yêu ơi sang đây rồi à

Mình tưởng nàng vẫn ở bên kia cơ

Dù không phải SE, nhưng là fic tái xuất của n.y mình, nên mình sẽ đọc

Chóng ra shot nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 29-10-2011 21:08:53 | Chỉ xem của tác giả
Nó bảo đơi là quà sn mềnh

mà sn của mềnh từ 12.9

tính đến nay cx gần 2 tháng r :((((((((

Anw, cám ơn cưngggggggggggggggggggggggggggg

Bao h có full mềnh ê đít xau nha :">
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2011 22:11:57 | Chỉ xem của tác giả
Những chiều mưa Paris.


1.        Mưa tháng Mười một.

    Paris tháng mười một, thời tiết tựa như một cô tiểu thư đỏng đảnh, lúc sáng, trời tuy lạnh buốt nhưng trong veo, nắng nhè nhẹ, vậy mà mới qua một buổi trưa, Paris đã mưa nặng hạt, thời tiết vốn đã lạnh buốt, lại thêm mưa to, khiến ai cũng cảm thấy e ngại khi ra đường. Paris trở mình…

    LeeJoon vội lấy tay che đầu, chạy vội vã vào Fleur de Pissenlit’ Café, mong tìm được chỗ trú chân ấm áp, thì khi vừa vào tới cửa, ngẩng đầu lên, anh đã thấy quán chật ních người. Thở dài, anh tự cười mình đúng là ngốc nghếch quá, trời mưa to thế này, chắc chắn người ta sẽ vào một quán café, nhâm nhi li coffee thơm nóng, rồi nhìn ra những ô cửa sổ bằng kính ngắm mưa rơi, người Pháp là vậy, nhất là người Paris, họ luôn thích những cuộc sống thượng lưu đầy nhàn nhã như vậy.

    Nhìn một lượt quanh quán một lần nữa, hòng cố gắng tìm ra một chỗ ngồi trước khi quyết định tìm một quán café khác để chú chân, ánh mắt Joon dừng lại vào góc cuối cùng của quán, cạnh quầy thu ngân, một cô gái đang ngồi đó, một mình. Mắt anh sáng rỡ, tựa như người lạc trên hoang đảo lâu ngày tìm thấy ánh sáng, anh vội vã bước tới, nhưng rồi dừng lại, trầm ngâm, những ý nghĩ cứ xoay vòng quanh tâm trí “Nhỡ cô ấy đang chờ bạn, bạn trai tới thì sao?”, “Làm thế có vô duyên quá không?”…, rồi anh nín thở, rồi thở mạnh, và quyết định thử.

-        Cô có thể cho tôi ngồi cùng được không?Trời mưa quá, mà quán lại hết chỗ rồi_ Anh ngập ngừng nói bằng tiếng  Pháp
   
   Cô gái ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, nhìn anh một lượt như muốn đánh giá con người anh, rồi gật nhẹ,cô lại tiếp tục với quyển sách của mình, một cuốn sách dày cộp, “có vẻ là tiểu thuyết lãng man kinh điển thì phải!”- anh nghĩ thầm.

   Vui vẻ ngồi xuống chiếc còn lại, anh gọi ngay một tách Espresso, rồi nhâm nhi từng hụm nhỏ với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện và phong thái chậm rãi, và khi anh uống xong tách Expresso của mình, cũng là lúc cô đọc xong cuốn sách, còn ly Macchiato của cô trên bàn giờ đã nguội ngắt từ lúc nào.

    Gấp cuốn sách lại một cách cẩn thận, rồi đút nó vào chiếc túi bigsize to đùng màu cam bên cạnh, cô ngẩng lên nhìn anh, rồi mỉm cười.

    Anh có thể thề rằng, đây là nụ cười đẹp nhất anh từng gặp.

-        Anh là người Hàn, đúng không?_ Chống tay lên bàn, cô hỏi anh, lại cười, ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử mắt anh.

-        Sao…sao cô biết?_ Anh ngớ người, không hiểu nổi tại sao cô lại đoán ra anh là người Hàn, chắc chắn từ khi vào đây, ngồi chỗ này, anh chưa từng nói, chưa từng có biểu hiện nào cho thấy anh là người Hàn

-        Hì, chỉ là tôi vốn rất tinh tế thôi._Cô nhoẻn miệng cười duyên dáng_ Nói thật nhé, giọng nói của anh chỉ giống người Hàn thôi, giọng trầm và rất ấm, cả đôi mắt nâu một mí nữa,với lại tôi chỉ làm một phép thử, là nói tiếng Hàn thôi, vậy mà anh xem kìa, anh cũng trả lời tôi bằng tiếng Hàn mà!_ Cô bật cười lớn

Anh vẫn im sững từ nãy giờ. Ngắm cô rất kĩ càng, anh như bị hút vào từng đường nét trên khuôn mặt của cô. Mặt nhỏ, cằm nhọn, mũi cao, môi đẹp,và một điểm nữa, làm anh hết sức sững sờ: Mắt và tóc cô đồng màu nhau, là màu nâu vàng.

  Tim anh đập loạn, mắt cứ gián vào khuôn mặt đẹp như nữ thần của cô. Tưởng chừng như anh vừa uống phải một loại mê dược nào đó

-        Anh tên gì?_Cô hỏi, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của cô làm anh bừng tỉnh

-        Joon…LeeJoon…_Anh ấp úng, mặt đỏ bừng

-        Còn tôi là Hyomin. Mà…sao mặt anh đỏ vậy_ Cô hỏi, rồi rướn người tiến sát về phía mặt của Joon, nhìn anh chăm chú

-        Tôi…tôi…._ Mặt anh lúc này càng đỏ hơn, anh vội vã quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của cô

-        Anh thích tôi rồi, đúng không?_ Cô để tay lên cằm, lại nở nụ cười “giết người” đó

-        Đâu…đâu có…._ Anh lắc đầu nguầy nguậy, vẫn chưa hết ấp úng

-        Không là tốt!_ Cô thở hắt ra_ Tốt nhất là đừng nên yêu tôi, bởi tôi chỉ thích chơi đùa với đàn ông thôi, tôi vốn đã không thích những mối quan hệ bền chặt

-        Tại sao?

-        Chả sao cả!Anh ở lại, tôi đi nhé_ Cô cười tươi rói, đeo túi lên vai rồi bước đi

-        Từ từ đã_ Anh vội bật dậy, gọi với

-        Sao vậy?_ Cô quay lại, nhìn anh đầy ngờ vực

-        Cô…có thể cho tôi số điện thoại của cô, được chứ?_ Anh cười_Dù gì cũng là đồng hương mà

-        Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, đến lúc đó tôi sẽ cho anh, còn bây giờ thì…chào anh nhé_ Cô nháy mắt,cười tươi rồi đi thẳng

  Anh vẫn ngồi đó, và suy nghĩ mãi về cô. Môt cô gái xinh đẹp và thú vị. Anh thấy cô như một Lolita, lúc e thẹn, đáng iêu và bé nhỏ, lúc lại mạnh bạo và đầy quyến rũ. Hình ảnh lúc cô cười cứ xoay vòng trong đầu anh. Anh bật cười khi thấy tim mình vẫn đập mạnh từ lúc thấy cô cười.

   Ừ thì….anh đang yêu!

2.        Chỉ đơn giản là…anh yêu em thôi!

     Anh không phải một người rỗi rãi, trái lại là đằng khác, nhưng một tuần sau ngày gặp cô lần đầu tiên, chiều nào anh cũng đến Fleur de Pissenlit’s Café để tìm cô, nhưng không gặp, và lần nào ra về, anh cũng thất vọng. Anh nhớ cô đến phát điên, nhớ đến da diết nụ cười của cô, cả cái cách cô đưa tay chống cằm, rồi cả cái cách mở to mắt, nhìn anh chăm chú như một con mèo nhỏ, anh nhớ tất cả…

     Một tuần sau khi gặp anh, cuộc sống của cô vẫn trôi qua đầy bình lặng. Vẫn chỉ có sự cô đơn bủa vây. Vẫn chỉ là những tối đi bar, nhảy nhót điên cuồng với đám đàn ông đến 1, 2 giờ sáng, khi trở về nhà thì người đầy hơi men, ủ rũ như cái xác không hồn, rồi khi sáng dậy, cô lại trở về là Hyomin- nữ hoàng Châu Á xinh đẹp của Học viện thời trang Paris, là niềm mơ ước chưa bao giờ có thể chạm đến của đám sinh viên Châu Á trong học viện. Cô biết, lối sống của cô làm những người bạn đồng hương của mình thấy khó lòng mà chấp nhận, mà nói thẳng ra, họ thấy khinh bỉ cô thì đúng. Có người ví cô như con bướm đêm, có người chua ngoa hơn thì nói rằng cô là phù thủy, cũng có người độc miệng hơn, họ gọi cô là “gái”, chỉ đi tán tỉnh đàn ông để kiếm tiền, hòng chu cấp cuộc sống bên này.

    Cô biết, nhưng bỏ ngoài tai hết. Chả ai hiểu cô. Đâu ai biết rằng cô là con gái duy nhất của Tổng Giảm đốc một công ty thời trang nổi tiếng, và tất nhiên cô chẳng bao giờ thiếu tiền,cái cô thiếu duy nhất, là tình thương. Mẹ cô bỏ cô để đi theo một người đàn ông khác, khi cô mới 5 tuổi…

   Có lẽ ông trời thương Joon, nên chiều nay, buổi chiều thứ 9 anh đến Fleur de Pissenlit’s Café, anh đã thấy cô, vẫn ngồi chỗ cũ, và trên tay vẫn là một cuốn sách, cô chăm chú đọc.

   Anh chậm rãi bước đến, khóe môi định hình một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc, nhưng vẫn cố làm vẻ mặt thản nhiên và bình tĩnh nhất. Anh làm như hai người vô tình gặp lại nhau

-        Ồ! Lại là cô à! Chúng ta có vẻ có duyên_ Anh đứng ngay cạnh cô, thốt lên, trong mắt hiện rõ vẻ hân hoan

-        Nếu chiều nào anh cũng qua đây thì cũng không hẳn là duyên_ Cô gập cuốn sách lại, ngẩng đầu lên, và cười

-        Sao cô biết?_Anh cao giọng, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất, nhưng đuôi mắt vẫn hiện rõ vẻ hoảng hốt, pha lẫn bối rối

-        Tôi là khách quen ở đây. Anh chàng phục vụ có nói với tôi là, người mà ngồi cùng bàn với tôi hôm trời mưa, chiều nào cũng ghé qua đây, và ráo rác tìm ai đó. Anh ta đoán là anh tìm tôi, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nếu không phải, tôi xin lỗi._ Cô thản nhiên nói

-        Ồ! Ra vậy! Đúng là tôi đến đây để tìm cô_ Anh kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện với cô, mỉm cười đầy dịu dàng

-        Sao anh lại tìm tôi?

-        Ừ thì…._ Anh ra chiều đăm chiêu suy nghĩ_ Là tôi muốn gặp cô, và do….tôi nhớ em_ Anh buột miệng,và ngạc nhiên khi thấy mình thay đổi cách xưng hô như thế

-        Sao anh lại nhớ tôi_Cô mở to mắt nhìn anh đầy ngờ vực

-        Chỉ đơn giản là…anh yêu em thôi!_Anh mỉm cười đầy dịu dàng, thở nhẹ. Nói ra được tình cảm của mình, anh thấy lòng nhẹ bầng, tựa như vừa trút bỏ một gánh nặng

  Cô im lặng không đáp. Chỉ với tay lấy tách Macchiato, hớp một hụm nhỏ, rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm quanh môi lớp bọt sữa dính vào.

   Anh có thể thề rằng, cô có sức quyến rũ chết người!

-        Chàng trai của em ơi! Cô cười_ Chả phải lần trước, em đã cảnh cáo anh tốt nhất là đừng yêu em cơ mà!

-        Nhưng là do tim anh yêu em, chứ có phải anh yêu em đâu!_ Anh nhún vai_ Với lại, em có thấy ai điều khiển được tim mình chưa?Anh cũng vậy mà!

-        Mới chỉ có một tuần_ Cô nhìn chằm chằm vào tờ lịch trên quyển day runner của mình_À không! Chính xác là 9 ngày thôi! Tình cảm chắc cũng chưa sâu nặng gì! Tốt nhất là anh quên em đi, thế nhé! Chúng ta coi như chưa quen biết nhau!_ Cô bình tĩnh nói, cười mỉm rồi đứng dậy

-        Tại sao…_ Anh cũng vội vã đứng lên, đối diện với cô_Em lại không muốn anh yêu em?

-        Chả sao cả! Chỉ là em không thích_Cô trả lời bất cần

-        Tại sao lại  không thích?_Anh vẫn tiếp tục hỏi dồn

-        Không thích là không thích, anh bị điên à?_Cô quát, đến lúc này, cô cảm thấy khó chịu thực sự. Cô quay lưng, bước vội

-        Chờ đã_Anh loay hoay chạy theo, nhét vội mảnh giấy ghi số điện thoại của mình vào tay cô_Đây là số điện thoại của anh!Nếu em muốn, gọi cho anh bất kì lúc nào, anh sẽ đến ngay!_ Rồi anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô

   Cô im lặng bước đi, không nói ì. Chỉ đút mảnh giấy ghi số điện thoại của anh vào túi áo.

   Tim cô đập mạnh. Má đỏ bừng

   Đúng. Cô không thể phụ nhận rằng, cô có rung động, cô có thích anh. Nhưng rung động, thích thì làm gì được chứ? Bởi vốn dĩ cô chẳng tin vào tình yêu, nên cô cũng chẳng tin những lời anh nói. Cô không muốn yêu anh, cũng chẳng muốn anh yêu mình. Cô không muốn cả hai cùng tổn thương.

    Tốt nhất, là coi nhau như chưa từng quen biết. Cho nhẹ lòng…

3.        Anh có thể…ôm em được không? Ôm chặt vào! Thật chặt…anh nhé!

Fleur de Pissenlit’s Café

    Chiều muộn. Hoàng hôn đỏ hắt bóng bên khung cửa kính, chiếu một đường màu vàng vào khuôn mặt cô.

    Hyomin vẫn ngồi bên chiếc bàn quen thuộc, ở vị trí quen thuộc, trước mặt vẫn là tách Macchiato đã nguội ngắt, trên tay vẫn là cuối tiểu thuyết. Cô vẫn lặp lại chuỗi hành động cô làm mỗi khi đến đây, duy chỉ có một điều khác,đó là…Từ lúc cô vào đây đến bây giờ,đã là 2 tiếng đồng hồ trôi qua, và cô vẫn chưa dở thêm một trang nào cả. Cứ mỗi lúc cô chúi xuống, chăm chú giả vờ đọc, thì cô lại ngẩng lên, nhấp một ngụm café, rồi lại ngồi thừ ra, nhìn quán một lúc lâu. Đôi mắt cô hướng về phía cửa ra vào, nhìn từng người bước vào quán, rồi lại trở ra. Cô đếm được từ lúc cô vào quán, đã có khoảng 116 người vào rồi lại ra, nhưng trong số 116 người nữa….không có anh!

     Với tay lấy li Macchiato, nhấp thêm một ngụm nữa, rồi lại nhìn quanh quán và cửa ra vào một lần nữa, cô nghĩ rằng hôm nay anh không đến, và rồi cô đứng lên, tính tiền rồi ra khỏi quán.

    Gần 7 giờ tối. Đèn được bật sáng khắp mọi nẻo đường, Paris vốn yêu kiều nay lại càng hoa lệ. Cô bước đi trong vô thức, rồi khi bừng tỉnh thì mới nhận ra mình đang đứng trên cây cầu PontNeuf. Những ánh đèn sáng rực hắt bóng chiếu xuống, tạo thành một thứ ảo ảnh loang loáng trên dòng sông Seine thơ mộng. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào dòng nước mờ ảo nhưng đầy bí ẩn và quyến rũ ấy, rồi bất giác, một giọt nước lạnh rơi xuống má, tim cô chợt chùng xuống, rồi cô khóc. Nhưng chưa để cho giọt nước mắt thứ hai rơi xuống, cô đã lau vội, rồi quay đi, cô bước vội.

    Nhưng những bước chân chợt chững lại, và mắt cô mở to, nhìn về phía người đàn bà đang ở trước mắt, đang tiến về phía cô. Bà có một đôi mắt sâu và nâu vàng, giống y hệt đôi mắt của cô, nụ cười hiền và dịu dàng, nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng và quý phái lạ kì. Nhìn cái cách bà nghiêng đầu, dùng tay hất tóc sang một bên vài, và chiếc Hermes đang ở trên tay bà, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, bà là một quý bà thực sự. Bà đi cùng với hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, nhìn họ giống ba mẹ con, ta nhận ra điều đó dễ dàng bởi cái cách họ cười và nhìn nhau trìu mến, từng đường nét trên khuôn mặt họ đều giống bà, nhất là đôi mắt nâu vàng. Nhìn họ…rất hạnh phúc!

     Cô im sững, trân trối nhìn ba người họ, đôi tay đang nhét trong túi áo cũng run lẩy bẩy, đột nhiên lạnh cóng. Đôi mắt cô vẫn mở to từ nãy giờ. Cô cứ đứng yên, nhìn ba người họ dần tiến về phía mình.

    Một bước….họ cách cô khoảng một mét.

    Hai bước…..sắp tới rồi.

    Ba bước….họ đang đến rất gần cô.

    Bốn bước….gần lắm.

    Năm bước…họ đã đến ngay cạnh cô, và họ đi tiếp.

    Định mệnh cách năm bước chân.

    Họ đi, không hề quay đầu nhìn lại. Bà coi cô như người dưng qua đường. Không hề biết rằng, đó chính là cô con gái mình đã vứt bỏ 16 năm về trước.

     Mắt cô ráo hoảnh, cô không hề khóc. Chỉ có khóe môi nhếch lên, vẽ ra một nụ cười đầy mỉa mai. Chưa bao giờ, cô thấy khinh và hận mẹ mình đến vậy.

    Bà bỏ cô đi khi cô  5 tuổi, không chút hối tiếc, không chút day dứt. Và 16 năm sau, khi gặp lại nhau, bà vẫn đi qua cô không hối tiếc như vậy. Vậy mà cô cứ nghĩ, sau khi bỏ cô đi, bà phải đau đớn lắm, rồi sẽ hàng ngày ngồi ngắm ảnh cô, thương nhớ cô con gái bé bỏng của mình. Vậy mà không! 16 năm, bà đã có 2 đứa con, chúng đều xinh đẹp và hạnh phúc, giờ chắc hẳn bà đã là một quý bà, sống cuộc đời nhàn hạ như bà mong muốn.

     Cô cười to đầy khinh miệt, cứ ngửa cổ lên trời mà cười vang. Cô cười, cười mãi, nhưng khi không thể cười được nữa, cô ho dữ dội, ho đến nỗi chảy nước mắt. Cô cứ để cho nước mắt rơi ướt sũng đôi má. Đôi tay lạnh cóng cô để trong túi áo cứ run lên từ nãy giờ.
   
     Rồi cô lôi ra từ trong túi một mẩu giấy nhỏ, nhìn chằm chằm vào tờ giấy hồi lâu, cô rút điện thoại, bấm số….

     Khi đầu bên kia vừa nhấc máy, chưa để cho chính chủ trả lời, cô nói vội

-        Em đang ở cầu PontNeuf, anh đến với em đi, được không?_ Cô nghẹn ngào nói, cố gắng không để cho anh biết cô đang khóc, rồi cúp máy

         Phía bên kia, Joon đang cười, đầy đắc thắng. Dù cô không nói, nhưng anh biết thừa đó là Hyomin, và dù cô có cố gắng che dấu, anh vẫn biết và cô đang khóc.

     Vơ vội lấy chiếc áo khoác lông xù, anh vội vàng chạy đến cầu PontNeuf. Thật may, vì nhà anh gần đó.

    Khi anh đến, anh thấy cô đang ngồi sụp xuống bên thành cầu. Hai tay đút sâu trong túi áo, đầu gục xuống, mái tóc rũ xuống hai bên má, trông cô như một con búp bê đang bị vứt bên vệ đường, tội nghiệp vô cùng!

     Vội vàng chạy đến, anh ngồi sụp xuống trước mặt cô, nâng cằm cô lên, rồi dùng hai tay kéo tay cô ra khỏi túi áo, anh nắm chặt lấy đôi tay lạnh cóng đang run lẩy bẩy của cô

-        Nói cho anh biết, tại sao em khóc, và tại sao tay em lạnh cóng vậy, Min?_ Anh nhẹ giọng hỏi
  
       Cô ngước mắt lên nhìn anh, cắn nhẹ môi dưới, cô vòng tay vào cổ anh, nhẹ nhàng nói:

-        Anh có thể…ôm em được không? Ôm chặt vào! Thật chặt…anh nhé!

Tựa như chỉ chờ cô nói vậy, anh kéo sát cô về phía mình.Ôm thật chặt, anh vỗ nhẹ vào lưng cô dịu dàng. Cô khóc, tiếp tục khóc, gục đầu vào ngực anh khóc òa, như một đứa trẻ, anh dịu dàng vuốt tóc cô, không nói gì. Anh hiểu., cô chỉ cần tình yêu thương, ngay lúc này….

     Paris về đêm. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, nhưng lần đầu tiên, cô không hề cảm thấy lạnh….!


End Part 1 ♥


Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
H.N.Gem + 5

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 13-11-2011 09:50:15 | Chỉ xem của tác giả
Tem mở hàng fic nhé

Thấy cái tựa lãng mạn quá, 'chiều', 'mưa' vs 'Paris' nên xông vào
Fic nhẹ nhàng, có một cái gì đấy buồn, lắng đọng (đoán thế chứ cũng k biết diễn tả cảm xúc của m ntn)

Các au có vẻ thích couple JoonMin nhỉ
M lại toàn thích thể loại tự sướng

Chờ part 2

P.s: Ta sắp làm 1 cái fic Big Bang vs T-Ara (mà chả biết bao g mới thực hiện đc, tại dạo này đang mải xem film quá), bao g nàng ghé nha!

Bình luận

thanks bạn nhóe :* bạn cứ post fic về BB cả TiA đi :"> yên tâm mình sẽ ủng hộ :"> vì mình iêu cả BB lẫn TiA mòaaaaa <3  Đăng lúc 14-11-2011 01:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 13-11-2011 23:47:52 | Chỉ xem của tác giả
LÀm phát com cho tục tưng của c nào :">

Đoạn đầu tả không khí cũng như khung cảnh ở Pháp rất toẹt vời nhá :-*

2 nv đất diễn ngang nhau ;)) cơ mà t.y đến nhanh hơn mình tưởng tượng =))

part 1 này mới giới thiệu qua về gia đình nhà Min, chứ chưa đả động j đến Joonie cả

Thôi thì dải chiều ngồi ngóng part 2~


<Mình là mình thích happy ending nha. Và bạn có thể cho chữ Gem to lên được k;;) >
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2011 12:40:10 | Chỉ xem của tác giả
H.N.Gem gửi lúc 13-11-2011 23:47
LÀm phát com cho tục tưng của c nào :">

Đoạn đầu tả không khí cũng như khung cảnh  ...

tục tưng =)))))))))))))))
dừng lại đi trc khi e k viết p2 nữa =))))))))
hờ ai cx bảo nó đến rất nhanh =)))))
e nói thật là e chỉ thích nhanh thôi :"> viết chậm rất ức chế 8-}
p2 e nghĩ là nó sẽ rất dài đấy :-?
p1 e viết 7 page dồi cơ mà chắc p2 sẽ khoảng 13 page vì cái dì hay nhất e cho hết vào p2 =)))))
thích đòi hỏi à =; *cầm dép*
cho Gem vào là đẹp lắm dồi còn đòi to lên =))))))
đồ tham lam =;:">

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
H.N.Gem + 5 to lên đi =))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 14-11-2011 12:46:00 | Chỉ xem của tác giả
Lolli gửi lúc 14-11-2011 12:40
tục tưng )))))))))))))
dừng lại đi trc khi e k viết p2 nữa ))))))
hờ ai cx bảo nó  ...

Cơ mà kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên thế nài làm mềnh cảm giác tình yêu sẽ k lâu bên cho lắm =.=
hoặc ít ra sẽ gặp rất nhiều sóng gió

Mà Oăn xọt kiểu j mà 3 parts dài ngoằng thế kia :">

viết xừ thành cái short fic để mình dải chiếu ngồi hóng có phải hot hơn k {:290:}

Bình luận

ĐỎ thắm dồi còn dì nữa :>=))))))))0  Đăng lúc 15-11-2011 12:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 14-11-2011 13:03:05 | Chỉ xem của tác giả
H.N.Gem gửi lúc 14-11-2011 12:46
Cơ mà kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên thế nài làm mềnh cảm giác tình yêu sẽ k lâ ...

ồ cô gái rất thông minh =))))) *xoa đầu*

sẽ gặp rất nhiều sóng gió mà :"> ;)) *chớp chớp*

đọc sum là b' ngay còn dì :*=))))

e chỉ thích oneshot thôi =) e k thích shortfic =) hãy thông cảm vì tục tưng thích chơi trội mòaaaaaaa :*

cho lên hẳn cỡ 7 cho to nhất nhóe ;))=)))))))

Bình luận

ô kê... toẹt vời :* màu đỏ đó đẹp như sắc áo của hyomin áh =))))))))))  Đăng lúc 14-11-2011 01:37 PM
màu đỏ nữa thì càng toẹt =)))))))  Đăng lúc 14-11-2011 01:12 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
H.N.Gem + 5 đỏ đê đỏ đê =)))))))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 30-8-2012 22:26:29 | Chỉ xem của tác giả
From Mod:

bạn lưu ý không dùng chữ đỏ trong bài nhé và hạn chế tám trong fic
nếu fic của bạn đã hoàn thành phiền bạn vào ther yêu cầu đế báo mình để màu
Nếu bạn bỏ fic cũng hãy báo mình 1 câu nhé
Không thì bạn có thể comt ngay tại post này hộ mình

Thân

Bình luận

phai la Done. Than! moi dung =)) em choc ty! dung gian! =)) cha lam dc gi em dau baby! =))  Đăng lúc 31-8-2012 10:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách