Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2406|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot|K+] Nhưng anh không có ở đây | June | SoEul

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
NHƯNG ANH KHÔNG CÓ Ở ĐÂY





Author: June
Status: Completed
Rating: K+
Pairing: Soeul couple.
Disclaimer: The characters don’t belong to me.
Thế loại: Sad
Summary:



Nếu như có Ian ở đây, chắc chắn anh sẽ khoác vai tôi một cách hạnh phúc, quay lại đáp trả lời chúc may mắn của Mọt Sách: “Tất nhiên rồi! Autumn và Ian là cặp đôi may mắn và hạnh phúc nhất rồi!”






NGƯỜI PHỤC VỤ - MỌT SÁCH

NGƯỜI KHÁCH LẠ

AUTUMN - Gaeul


IAN - Yi Jeong














1. Người phục vụ lâu năm.





Tôi làm việc ở Ti Amo’s Café được hơn hai năm. Tuy quãng thời gian không dài, nhưng đủ biến tôi thành một trong những tay phục vụ chuyên nghiệp và lâu năm trong quán.



Trong suốt hơn hai năm, tôi đã trở thành những người quen của những vị khách thường xuyên ghé quán. Đặc biệt là họ. Họ gọi tôi là Mọt Sách do cặp mắt kính cận tôi đeo trên sóng mũi. Và tôi cũng may mắn khi biết được tên của họ, mặc dù chỉ là tên tiếng anh (những người thích tán gẫu thường không bao giờ khai tên thật của mình ^^). Cô là Autumn, anh tên Ian.



Họ là cặp đôi hạnh phúc nhất mà tôi từng biết.



Chiều hôm nay, cũng như những chiều hôm trước. Autumn bước vào quán một mình. Cô ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ trên lầu như thói quen, đưa mắt nhìn mông lung vào khoảng không bên ngoài cửa sổ một hồi lâu rồi mới nhìn sang tôi, đã đứng đợi sẵn, rồi mỉm cười dịu dàng.



- Vẫn như thường lệ chứ?



- Ừh, vẫn như thường lệ.



Tôi hỏi cũng chỉ cho có lệ thôi, Autumn có bao giờ gọi gì khác ngoài một café đen và một sữa cacao nóng đâu chứ! Cô thích mùi cacao nóng, và Ian thích vị đắng trên đầu lưỡi của café. Hơn một năm nay, kể từ khi biết đến Ti Amo’s Café, chưa bao giờ họ đổi khẩu vị của mình.



Tôi cẩn thận đặt tách cacao nóng xuống trước mặt Autumn, đánh thức suy nghĩ triền miên của cô ấy. Autumn giật mình nhẹ, rồi đưa mắt chăm chú nhìn ly café đen đối diện. Chiếc ghế đối diện cô ấy vẫn còn trống không.



- Ngon miệng nhé!



Không đáp gì, Autumn chỉ cười rạng rỡ, lại gật đầu.



Tôi xuống lầu. Trước khi đặt những bước chân xuống cầu thang, tôi có ngoảnh đầu nhìn lại bàn của Autumn. Cô vẫn đang nhìn vào ly café đen bằng đôi mắt nâu trong vắt, đôi môi đang định hình cho một nụ cười bí ẩn, nhưng trông cô buồn tênh.



Ian vẫn chưa đến…







2. Người khách lạ.





Tôi nhận ra sự có mặt của một người khác, ngay khi cô ta vừa đặt chân lên sàn nhà và bước những bước đầu tiên đến chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Khách đến Ti Amo’s Café chủ yếu chỉ thích ngồi dưới tầng trệt, nơi những chiếc bàn thấp và những không gian trang trí xinh đẹp. Chứ không phải trên tầng lầu với các bức tường sơn trắng đơn điệu, vài nét vẽ nguệch ngoạc đơn sơ.. Cứ tưởng mình là người lập dị, nhưng ngay khi thấy cô ta, tôi biết mình không hề cô đơn.



Tôi nhìn cô ta ngồi xuống ghế, rồi chống tay lên bàn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ với nét mặt buồn rười rượi. Cô ta nhìn như thể ai đó vừa cướp lấy linh hồn, bỏ quên cả anh chàng phục vụ đã đứng đợi từ nãy đến giờ.



Càng kỳ lạ hơn, anh chàng phục vụ vẫn không nói gì. Anh ta còn đang cười mỉm chi nữa ấy chứ!



Cuối cùng rồi cô ta cũng chịu nhìn lại. Anh chàng phục vụ nói gì đó, cô ta đáp nhẹ gì đó, rồi anh phục vụ quay lưng đi. Tôi nhíu mày ngạc nhiên, cả hai trông có vẻ đang trò chuyện đơn giản, không giống như đang gọi món.



Nhưng thật sự cô ấy đã gọi món! Anh chàng phục vụ lâu sau mang lên một ly café đen và tách cacao. Anh ta lại ngắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô ta, lần này cô ta chỉ lẳng lặng gật đầu và nhìn chăm chăm vào ly café đen trước mặt mình.



Chiếc ghế đối diện vẫn trống không.



Có lẽ cô ta đang đợi ai đó. Một anh chàng nào đó, có lẽ là bạn trai, người yêu.



Tôi nhìn ra nét mặt và nụ cười dịu dàng của cô ta. Cô ta có đôi mắt nâu chocolate xinh đẹp và một gương mặt toát lên vẻ thanh tú ngọt ngào. Tự dưng tôi thấy ghen tị với người mà cô ta đang chờ đợi, và muốn nhìn thấy anh chàng may mắn mà cô ta yêu.



Thế là tôi cùng cô ta chờ đợi.



Cô ta vẫn ngồi đó một mình. Một mình thưởng thức tách cacao nóng, một mình mỉm cười, một mình đưa mắt nhìn mông lung, một mình hát khe khẽ vài câu hát. Vẫn ai bước lên cầu thang để đến ngồi trước mặt cô. Nhưng cô ta vẫn cười, như thể người kia có đến hay không thì vẫn không hề quan trọng. Cô vẫn cứ một mình.



Ly café đen không ai thưởng thức. Nước đá dần tan ra, tạo thành một lớp nước trong nằm bên trên màu đen của café, những giọt nước ẩm lăn dài bên ngoài thành ly. Ly café vẫn không ai đụng đến. Cho đến khi cô ta thanh toán, chiếc ghế đối diện vẫn trống không.



Đúng lúc ấy, tôi cũng phải đi. Tôi đợi cho cô ta thanh toán xong, chờ cô ta nói vài câu rồi biến mất hẳn bên dưới cầu thang, rồi mới gọi thanh toán. Lúc ấy, tôi vô tình buột miệng:



- Đúng là một người kỳ lạ.



Anh chàng phục vụ liếc mắt nhìn tôi, rồi anh ta cũng chỉ khẽ cười.



- Anh biết cô ấy àh? – Tôi tò mò.



- Cô ấy là khách quen của quán.



- Anh có biết cô ấy đang đợi ai không?



- Người yêu của cô ấy.



- Anh ta không đến, chắc cô ta buồn lắm nhỉ.



Tôi lại buột miệng, lần này thì anh chàng phục vụ im lặng. Nét mặt anh ta buồn hẳn đi. Cuối cùng rồi thì anh ta đã mỉm cười khi chuẩn bị bước xuống cầu thang, nụ cười của anh ta thoáng buồn. Nụ cười của anh ta khiến tôi nhớ đến nụ cười chậm rãi trên đôi môi hồng của cô ấy lúc nãy. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình bất giác day dứt.



Và buồn lây.







3. Autumn.





Hôm nay trời lộng gió, bầu trời trong xanh với những cơn gió chiều mềm mại. Hôm nay, buồn hơn hôm qua.



Tôi lại một mình đến Ti Amo’s Café, tôi bỏ qua những vết thương của lòng mình và đến đây như một thói quen. Đã là thói quen rồi thì rất khó mà bỏ được, tôi vẫn cứ đến đây hằng ngày. Một mình, và cũng một mình đợi Ian.



Ian rất thích uống café đen, anh đã nói Ti Amo’s Café có café đen ngon nhất. Tôi theo anh từ những ngày đầu mới yêu, rồi dần cũng yêu theo anh cái không gian ấm áp ở đây. Và khi anh đi mất, tôi vẫn muốn đến đây, để nhớ đến anh.



Mọt Sách vẫn không bỏ thói quen cũ, cậu nhóc vẫn cứ im lặng chờ tôi khi tôi lạc mình trong những dòng suy nghĩ dài. Để rồi cũng chỉ hỏi những câu đơn giản:



- Vẫn như thường lệ chứ?



- Ừh, vẫn như thường lệ. – Tôi cũng chỉ lẳng lặng cười.



Tôi chậm rãi nghiêng đầu nhìn vào cơn gió vô hình, kể từ khi Ian đi mất, tôi có thói quen nhìn vào những cơn gió đi lạc. Cứ như nhìn theo cơn gió ấy, nó sẽ dẫn tôi đến chỗ Ian. Vì Ian rất thích gió. Anh yêu những cơn gió mùa thu mang đậm mùi nồng nàn của lá khô, anh yêu những buổi chiều hoàng hôn rực rỡ lộng gió trên cánh đồng. Anh yêu tên tôi, và anh yêu tôi.



Anh yêu Autumn.



Ian đã rất yêu Autumn.



Thế mà anh nỡ lòng đành đi mất, bỏ lại tôi một mình, một mình đến Ti Amo’a Café mỗi buổi chiều.



Mắt tôi lại ngấn nước khi nhìn vào chiếc ghế đối diện trống không và lớp nước đá tan ra bên trên café trong ly. Nếu có Ian ở đây, anh sẽ không để ly café của mình như thế đâu.



Nếu có Ian ở đây, anh sẽ trò chuyện, trêu đùa những gì anh đã trải qua ban sáng. Nếu có Ian ở đây, anh sẽ dịu dàng nắm lấy tay tôi, anh sẽ dùng những ngón tay mình xoa lên tay tôi thật dịu dàng. Nếu có Ian ở đây, anh sẽ không để tôi khóc.



Thật đáng tiếc, Ian không có ở đây.



Trời bắt đầu tắt nắng, tôi gọi Mọt Sách thanh toán để trở về nhà sớm. Và nhận ra có một người đã quan sát mình từ nãy giờ. Chắc hẳn anh chàng đó đang rất khó hiểu việc tôi gọi một ly café đen rồi không đá động tới. Tất nhiên rồi, ly café đó tôi gọi cho Ian mà.



- Hôm nay về sớm àh?



- Ừh.



- May mắn nhé!



Mọt Sách nở nụ cười tươi rói khi tôi chuẩn bị bước đi. Tôi chậm rãi quay đầu lại nhìn, rồi lại hụt hẫng giống hệt ngày hôm qua, hôm kia và những ngày trước nữa. Nở một nụ cười buồn, tôi rời khỏi Ti Amo’s Café.



Nếu như có Ian ở đây, chắc chắn anh sẽ khoác vai tôi một cách hạnh phúc, quay lại đáp trả lời chúc may mắn của Mọt Sách: “Tất nhiên rồi! Autumn và Ian là cặp đôi may mắn và hạnh phúc nhất rồi!”



Nhưng tôi chỉ có một mình, Ian không có ở đây. Ian đáng ghét, anh lại bỏ em một mình.



Điện thoại của tôi reo, là mẹ của Ian.



- Gaeul àh, hôm nay là lễ Chung Thất của Yi Jeong, cháu đến nhé!



- Vâng, cháu sẽ đến sớm.



Cổ họng tôi lại đắng nghét. 49 ngày rồi sao? Ừh đúng rồi, 49 ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ 49 kể từ khi Ian bỏ tôi mà đi.



Ian của tôi, Ian mà tôi yêu bằng cả trái tim, đã nhẫn tâm bỏ tôi mà đi mãi không về, đã đi mất 49 ngày rồi…




THE END





♥all: chào mn... ^^~
lâu ròi mới gặp lại mn, mn cóa nhớ June ko?? *mơ!*
tình hình là June đã hứa sẽ post 1 fic bên trang nhà mới để chia tay với mn, dự định là sẽ post 1 shot thật là vui, nhưng tự dưng đến h vẫn ko hoàn thành shot đóa dc, do đầu óc cứ để đâu đâu.. hiện tại là June đang trong những ngày cúi cùng của tuần nghỉ giữa học kì, tranh thủ 1 chút, qa tuần sau là June rối bù đầu óc ròi, cóa lẽ sẽ ko còn nhìu time nữa. post 1 shot pùn thế này, tự dưng thấy lòng day dứt.. =.= nhưng níu cóa dk, June sẽ post 1 shot mới để đền bù.. ^^~ có lẽ vào dịp Tết vậy!
h thỳ June lượn đây.
pp mn.. ^^~
p/s: chưa bao giờ hết yêu bố Bum má Eun :'> (mặc dù dạo này bố má làm June choáng từ việc này sang việc kia..)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 28-10-2011 23:04:52 | Chỉ xem của tác giả
Lấy tem trước !!!

Bị Shock sau khi đọc xong, Fic của SoEul hầu như là chuyện tình buồn nhỉ ? ( Không ai làm cho nó vui được sao ? {:260:} )

Tuy vậy nhưng ba hướng nhìn khác nhau về couple này, mang đậm vị ngạc nhiên, đau buồn.

Ẹc, vẫn bị shock khi đọc xong, nhưng tiêu đề cũng buồn thật !

Tên tiếng Anh cũng đặt theo nickname nữa !

Đã vậy thôi, còn có vụ để ly cà phê đen trước mặt để ngắm nữa !

GE nhà ta dư tiền rồi !

Gặp ta, ta sẽ không phung phí giọt nào !

Nhìn chung, nói về SoEul người ta thường nghĩ đến đau buồn và những đứa trẻ thiên thần !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách