Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3286|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot|T] Confession | yunyoong_snsd_dbsk | ChangYoon

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
~*Confession*~

Reup: Hươu

Tag: Fic đã có sự đồng ý của tác giả Cap

Author: yunyoong_snsd_dbsk

Pairings: ChangYoon

Disclaimer: các nhân vật không đời nào thuộc về Au.

Rating: T

Category: Non SA, Sad

Summary: YoonAh à! Anh xin lỗi!

Link fic:  Prologue Part 1 Part 2

P/s: Fic chỉ đk post tại 360kpop và WP của tammocVIP

Warning: anti ChangYoon cũng như AFS và anti DBSK thì click back.

*Note: fic này được viết ra trong lúc ta nghe bài hát Confession của ChangMin và trong một lúc buồn rầu không có gì để làm. Mong mọi người ủng hộ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 14-2-2012 22:28:11 | Chỉ xem của tác giả
~*~
~*Prologue*~

———YoonAh’s POV——-
Không phải. Không phải đâu. Tại sao lại như thế? Không thể nào. Anh đang làm gì vậy ChangMin? Đang đùa em à? Haha!!! Buồn cười thật đấy! Minnie! Em thua anh rồi. Em đang hoảng sợ thật sự đây này. Tỉnh dậy đi anh. Hãy nói với em rằng: “ Yoongie ngốc! Anh không sao hết. Anh chỉ chọc em thôi. Đừng khóc nữa.”. Em xin anh! Hãy mở mắt ra và nói với em như thế đi! Em sẽ tha thứ hết cho anh mà! ChangMin à!
——-End YoonAh’s POV—–

-Các người làm gì vậy? Các người đưa anh ấy đi đâu?-YoonAh hét lên khi những người y tá định đẩy chiếc giường đi.

-Mong cô thông cảm. Chúng tôi phải đưa xác bệnh nhân về phòng.-Vị bác sĩ gần đó giải thích.

-Ai nói với các người là anh ấy đã chết? Tôi không cho phép ai mang anh ấy đi!-Cô càng gào thét dữ dội hơn.

-YoonAh! Bình tĩnh lại nào em!-Yuri dùng tay ngăn YoonAh lại để tránh việc cô có thể gây tổn thương cho bất cứ ai xung quanh đây, rồi quay sang vị bác sĩ.-Xin lỗi! Bác sĩ cứ làm việc đi ạ.

Vị bác sĩ vừa đi khỏi thì YoonAh quay mặt lại phía Yuri mà hét:

-Unnie! Sao unnie lại làm thế? Anh ấy chưa chết. Anh ấy không thể chết được. ChangMin không thể bỏ em lại. Unnie trả ChangMin cho em! Trả lại anh ấy cho em!!!!

-Bốp!

Yuri tát cô một cái ngay khi cô vừa dứt lời. Đau? Có chứ. Nhưng nỗi đau này làm sao bằng được nỗi đau trong trái tim của cô. Yuri cũng gào lên:

-Em hãy tỉnh táo lại đi Im YoonAh! ChangMin đã chết rồi. Cậu ấy đã không còn trên thế gian này nữa. Chính em cũng biết rõ điều đó mà. Sao phải lừa dối bản thân mình như vậy?

-Không phải. Không phải đâu. Unnie nói dối em. Unnie…

Cô cảm thấy mắt mình như mờ đi. Và rồi bóng tối bao trùm lấy cô. Bây giờ cô không còn thấy rõ được cái gì nữa. Trước mắt cô chỉ toàn là một màu đen u ám và lạnh lẽo. Có lẽ do không chịu nổi được cú sốc này, YoonAh ngất đi. Trong cơn mơ, cô còn nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt của Yuri:

-YoonAh! YoonAh! Tỉnh lại đi em! Bác sĩ…


~*End Prologue*~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 14-2-2012 22:34:34 | Chỉ xem của tác giả
Part 1


-Không! ChangMin!-YoonAh hét lên. Cô giật mình choàng tỉnh dậy. Phù! Hoá ra là mơ. Nhưng sao giấc mơ này lại đáng sợ đến thế?

YoonAh cố gắng định thần lại. Cô nhớ ra rằng mình đang ở bệnh viện. Quay sang phải, khuôn mặt anh xuất hiện. Nhìn anh lúc này thật yên bình và dịu dàng chứ không nghịch ngợm, hay gây gổ với cô như trước. Cô tiến đến chỗ anh nằm. Đã gần một năm rồi kể từ ngày ấy. Cái ngày mà anh bị tai nạn giao thông. Cô nhớ rằng ngày hôm đó cô như chết đi sống lại khi nghe các bác sĩ nói anh sẽ sống đời sống thực vật và tỷ lệ tỉnh lại của anh rất thấp. Anh là người thân duy nhất của cô ngoài Yuri – người chị họ thân thiết. Bố mẹ cô cũng đã bỏ cô mà đi khi họ đang trên đường đi thăm họ hàng tại Busan.

Từng giọt nước mắt rơi xuống. Nóng hổi. Đau thương. Và ân hận. Nếu cô không giận anh, không chạy ra ngoài, không bất cẩn, thì anh đã không bị tai nạn phải nằm một chỗ như thế này. Tất cả là tại cô hết. Cô phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm của mình đây? Phải làm sao để anh tỉnh lại?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


-Không biết mình đến như thế này thì anh ấy có bất ngờ không nhỉ?-YoonAh nghĩ thầm khi đang trên đường tới nhà ChangMin – người yêu của cô.

Nhưng rồi, niềm vui trong lòng cô chợt tắt ngấm khi cô nhìn thấy trước cửa căn biệt thự sang trọng ấy, anh và một đứa con gái khác. Sẽ không có chuyện gì hết nếu không phải hai người đang… hôn nhau. Đúng vậy, họ đang hôn nhau rất thắm thiết. TimYoonAh như vỡ ra từng mảnh khi chứng kiến cảnh tượng này. Rồi bỗng nhiên, anh nhìn cô. Ánh mắt anh như chất chứa hàng ngàn lời xin lỗi. Nhưng làm sao đây khi cô không nhận ra được điều đó? Cô đã quá đau để có thể nhìn thấy những lời nói đó trong mắt anh.

Tiến đến gần anh hơn, cô nở một nụ cười chua chát. Bây giờ thì cô đã hiểu, anh cũng chỉ đùa giỡn với cô thôi đúng không? Giống như bao thằng con trai khác. Chơi chán thì vứt đi, coi như không tồn tại. Sao Im YoonAh lại khổ sở trong tình yêu thế này? Ông trời đang chơi trò chơi gì với cô thế?

-Oppa à! Ai thế?-Cô gái đứng cạnh anh hỏi.

-Bồ cũ.-Anh thản nhiên đáp.

Hai từ đó làm YoonAh cảm thấy khó thở. “Bồ cũ” ư? Với anh, cô chỉ là như thế thôi sao? Sao lại phũ phàng vậy? Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Cô đâu biết rằng, anh cũng như bị xát muối vào lòng vậy. Đau quá!

Như để chối bỏ chuyện này, YoonAh chạy thật nhanh. Cô chạy để tránh xa anh, tránh xa cái sự thật đau lòng mà cô vừa tìm thấy.

Hai con người, hai tính cách, một tình yêu

Yêu làm gì khi chính họ lại làm cho người yêu mình đau khổ?

Sự hiểu lầm này đến khi nào mới kết thúc?

Liệu họ có thể trở lại với nhau hay không?

Và trong lúc chạy như thế, YoonAh đã không để ý rằng…

-Két…

-Yoongie!

Cô cảm thấy có ai đó ôm lấy thân thể cô, đẩy cô ngã xuống đường. Lúc cô mở mắt ra nhìn thì… cái dáng người ấy… ChangMin! Là anh sao? Cô cố gắng ngồi dậy. Và trước mắt cô bây giờ là thân thể đẫm đầy máu của anh.

——–YoonAh’s POV——
Minnie! Anh sao thế? Sao lại nằm bất động vậy? Gì đây? Máu? Sao trên người anh lại có nhiều máu thế này? ChangMin à! Tỉnh lại đi anh! Đừng làm em sợ.
——End YoonAh’s POV—-

-Yoongie!-Anh cố gắng lên tiếng.

-ChangMin!-Cô nấc.

-Ngốc quá! Sao lại… khóc chứ?-Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Bây giờ thì mặt cô cũng dính máu của anh rồi.

-Anh đừng nói gì nữa hết. Còn tiếp tục thì anh sẽ mất máu đấy!

ChangMin mỉm cười. Mặc kệ lời nói của cô, anh vẫn cố gắng cất tiếng:

-E… em… không sao chứ?

-Đồ ngốc này! Đã bảo đừng nói nữa mà! Anh muốn em lo đến chết hay sao? Em không có chuyện gì cả. Im lặng đi!-Cô gần như nổi giận với anh.

Anh lại cười. Nụ cười lần này có phần nhẹ nhõm hơn trước. Và rồi… bàn tay anh… buông thõng xuống mặt đất, đôi mắt anh… từ từ nhắm lại.

-KHÔNG! CHANGMIN À! ANH KHÔNG ĐƯỢC NGỦ. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC. ANH KHÔNG THỂ BỎ EM LẠI. CHANGMIN À!-YoonAh hét lên. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt cô.

Anh ác lắm! Sao lại cứa thêm một vệt dài và sâu trên trái tim của cô chứ? Shim ChangMin! Anh là đồ ác độc. Im YoonAh ghét anh! Nhưng… Im YoonAh cũng yêu anh. Mãi mãi.

Cô cứ ngồi đó mà ôm lấy thân thể đẫm máu của anh. Ai đi đường cũng thấy tội nghiệp cho cô. Nhưng họ có thể làm được gì ngoài việc gọi cho xe cấp cứu?

Một lúc sau, xe cứu thương đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~


-YoonAh!-Tiếng gọi của Yuri kéo cô trở về với thực tại.

-Unnie! Có chuyện gì thế ạ?

-Unnie đã giúp em bảo lưu kết quả học tập rồi. Năm sau em có thể đi học tiếp.

-Cảm ơn unnie.-Cô mỉm cười.

Sau câu nói của cô, không gian im lặng bao trùm lên căn phòng. Chỉ còn lại tiếng máy chạy trong này. Một lúc sau, Yuri lên tiếng:

-Em định sẽ như thế này đến lúc nào nữa hả Yoong? Trông em tiều tuỵ lắm!

-Em chỉ chờ đến lúc anh ấy tỉnh lại thôi. Đến lúc ấy, em sẽ trở lại là một Im YoonAh như trước đây. Unnie cứ yên tâm.

-Em nghĩ ChangMin sẽ vui khi thấy em như thế này sao? Nhỡ đâu…

-Unnie đừng nói nữa. Sẽ không có chuyện đó đâu. ChangMin rất mạnh mẽ, nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại. Bọn em còn có chuyện phải giải quyết mà! Anh ấy chỉ đang ngủ thôi.-YoonAh cắt ngang lời của Yul. Cô sợ điều Yul nói sẽ trở thành sự thật.

Yuri thở dài rồi bước ra ngoài, để lại cô trong phòng bệnh cùng với ChangMin.

——–YoonAh’s POV——
Gần một năm rồi đó anh à! Gần một năm em chờ đợi anh. Sao anh vẫn cứ ngủ mãi thế? Anh giận em à? Không muốn nhìn thấy em nữa sao? Như thế cũng được. Chỉ cần anh tỉnh lại thì anh bảo gì em cũng làm. Em xin anh đó Minnie! Em sợ lắm! Sợ rằng anh sẽ bỏ rơi em. Em sẽ sống ra sao nếu không có anh đây?
—–End YoonAh’s POV—–

YoonAh lặng lẽ đi ra ngoài. Cô gái hôm trước đã hẹn cô ra ngoài có chuyện. Không biết là chuyện gì nhưng cô vẫn quyết định tới chỗ hẹn. Và cũng vì thế mà YoonAh đã không biết rằng, lúc cô vừa đóng cánh cửa lại thì cũng là lúc ngón tay của ChangMin… vừa mới khẽ cử động.

*****************
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 14-2-2012 22:43:10 | Chỉ xem của tác giả
Part 2

Quán cà phê Sweet Love hôm nay đặc biệt đông khách. Nếu như YoonA nhớ không lầm thì hôm nay chính là ngày quán có khuyến mãi đặc biệt cho mọi người. Mỗi năm, cứ đến gần ngày Giáng sinh là Sweet Love lại cho bày những món quà thật đẹp trước cửa, cả quán cũng được trang trí rực rỡ đúng chất Noel. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hình như phải gần năm lần cô và anh được nhận quà đôi ở đây rồi. Cô nhớ lắm! Nhớ những ngày tháng hạnh phúc ấy.

YoonA vừa bước vào cửa thì đã có một cô gái tiến đến chỗ cô. Người con gái ấy chìa tay ra và nói:

-Chào cô Im. Lâu quá mới gặp.

Tất nhiên YoonA dễ dàng nhận ra cô ấy chính là người con gái hôm đó đứng cạnh ChangMin. Cô cười, một nụ cười gượng gạo:

-Chào cô.

Sau khi hai người ngồi xuống và gọi cho mình một tách cà phê, cô gái đó bắt đầu:

-Tôi là Lee HyeMi. Chắc cô vẫn còn nhớ tôi?

-Vâng. Tất nhiên rồi.

-Cô có thắc mắc tại sao tôi lại muốn gặp cô chứ?

-Tôi đoán chuyện này có liên quan đến ChangMin.-YoonA thẳng thắn đáp.

HyeMi im lặng một lát rồi lấy trong túi xách ra một tờ giấy được gấp làm tư cẩn thận. À không, chính xác hơn thì phải gọi đó là một bức thư. YoonA ngạc nhiên nhìn tờ giấy đang được đẩy về phía mình.

-Chuyện lần đó tất cả đều là lỗi của tôi. ChangMin oppa không làm gì sai cả.

-Tại sao tôi phải tin lời cô nói?

HyeMi nhìn cô rồi đáp:

-Tuỳ cô thôi. Thực hư mọi chuyện tôi cũng định đợi anh ấy tỉnh lại rồi tự động anh ấy sẽ nói cho cô biết. Nhưng bây giờ tôi không thể chịu được nữa.

Nhấp một ngụm cà phê nóng, cô ấy tiếp tục:

-ChangMin định sau khi chúng tôi làm đám cưới thì anh ấy sẽ đưa cái này cho cô. Thật sự, mọi chuyện không liên quan gì đến anh ấy. Chỉ vì tôi quá ích kỉ mà thôi.

YoonA như không tin vào những gì tai mình đang nghe thấy. Sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp thế này? Cô cũng mới chỉ dám nghĩ rằng có thể anh không còn yêu cô nữa và cô sẽ chăm sóc anh đến khi nào anh tỉnh dậy. Đến lúc đó, YoonA sẽ tự động buông tay anh ra. Nhưng có trong mơ cô cũng không nghĩ rằng…

-Cô… có thể nói rõ ràng cho tôi nghe được không?-Cô khó nhọc nói.

-Chuyện là…

Tai cô ù đi khi HyeMi kể lại mọi thứ. ChangMin… anh… đã hy sinh quá nhiều, nhưng tại sao cô lại không biết? Không những thế lại còn trách anh.

-Bác trai không cho… ChangMin làm trong ngành thời trang nếu anh ấy không chia tay với cô. Nhưng anh ấy thà như vậy còn hơn là phải rời xa người mình yêu nhất. Bác ấy đã đánh… ChangMin rất nhiều, nói anh ấy rất nặng lời. Tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy chỉ đứng im chịu đựng, tuyệt nhiên… không có một phản ứng nào cả. ChangMin cũng không bao giờ oán trách appa mình vì những chuyện như thế. Thật lòng tôi rất khâm phục anh ấy… Chuyện đám cưới của chúng tôi… cũng là do bác ấy đem cô ra để đe doạ ChangMin.

HyeMi nói giữa chừng thì không thể tiếp tục được nữa, nước mắt của cô đã rơi khi nói về người con trai mà cô yêu nhất. Nhưng cô biết, tình cảm của cô dành cho anh vẫn chưa bằng được tình cảm của người con gái ngồi đối diện mình. Ở YoonA có một điều gì đó khiến cô phải tin tưởng. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nói:

-Thôi. Mọi chuyện cô cứ đọc trong bức thư ấy. ChangMin đã viết hết ra rồi. Tôi có việc phải về. Tạm biệt.

HyeMi đứng dậy định ra về. Nhưng câu hỏi của Yoong đã khiến cô phải dừng lại:

-Tại sao cô lại làm thế?

-Làm gì cơ?

-Tại sao lại đưa cho tôi cái này? Nếu yêu ChangMin, cô có thể đợi anh ấy tỉnh lại, rồi hai người tiếp tục làm đám cưới với nhau cơ mà. Tôi sẽ ra đi.

-Cô đừng nói thế. Cô nói đúng, tôi yêu anh ấy. Chính vì thế nên tôi không thể cưới anh ấy. Nếu tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này thì thứ tôi nhận được chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Từ đầu tôi đã thua trong chuyện này, cứ cố gắng níu kéo thì được cái gì chứ. Chẳng thà buông tay thì cả ba chúng ta sẽ không đau khổ.

HyeMi đáp rồi bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Bây giờ chỉ còn mình YoonA ngồi đó, cô vẫn không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy lại là sự thật. Cô không tin. ChangMin không bao giờ làm như vậy. Với lại, hôm đó, chính mắt cô đã trông thấy, không lý nào điều đó lại là giả được. Nhưng… những thứ HyeMi nói khiến cô phải suy nghĩ. Lỡ… đó là thật… thì sao?

Đưa tay lấy bức thư đến giờ vẫn còn ở trên bàn, YoonA nửa muốn đọc, nửa lại không dám. Liệu khi biết được sự thật rồi, cô còn đủ dũng khí để đứng trước mặt anh nữa hay không? Dù sao thì, việc anh phải vào viện cũng là tại cô. Nhiều lúc, cô tự cảm thấy mình ích kỉ vì đã không nghĩ cho anh. Nếu lúc đó cô không chạy đi, thì mọi việc sẽ không như thế này. Nếu cô hiểu anh hơn một chút…
*
~* *~

Bước từng bước trên con đường trải đầy bóng cây xanh mát trong khuôn viên của bệnh viện, YoonA mở tờ giấy mà cô vừa nhận được từ HyeMi ra và đọc. Nét chữ của anh xuất hiện. Từng lời trong bức thư ấy như ngàn mũi kim đâm vào trái tim cô. Tại sao lại như thế chứ ChangMin? Anh bảo em phải làm thế nào đây?

Yoongie! À không, bây giờ anh không có quyền gọi em như thế nữa. Vì thế nên… anh sẽ gọi tên em nhé!

YoonA! Đây là bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng anh gửi cho em. Chắc em cũng biết chuyện anh kết hôn với người khác rồi nhỉ? Em muốn mắng chửi, muốn ghét, muốn hận anh thế nào cũng được. Nhưng… anh không muốn phải nhìn thấy em đau khổ. Hãy quên anh đi. Và tìm cho mình một nửa thật sự em nhé! Anh thấy LeeTeuk hyung đối xử với em tốt lắm đấy!

Những kỉ niệm giữa chúng ta anh sẽ cất nó vào một ngăn trong trái tim của mình và khoá kĩ. Coi như đó là một quá khứ đẹp. Anh sẽ không quên đâu.

Khi bước trên con đường quen thuộc, anh tìm thấy những khoảnh khắc chúng mình bên nhau. Khoảnh khắc lần anh bên em và có nụ hôn đầu tiên của đôi mình. Vì thế, nếu ta có gặp nhau ở đó, liệu em có thể mỉm cười với anh rồi bước đi được không?

Trước kia, anh không thể nghĩ được rằng sẽ có một ngày anh xa em. Thế mà việc đó lại xảy ra. Nhưng anh sẽ không oán trách ai cả, vì đây là quyết định của anh. Em yên tâm, anh sẽ không sao đâu. Người anh lo lắng là em kìa!

Anh không có đủ can đảm để tới trước mặt em và nói lời xin lỗi. Anh tệ quá em nhỉ? Thế nên em có thể cho anh được nói xin lỗi với em ở đây được không YoonA?

Anh đã từng để em chờ hàng giờ trước cổng trường chỉ vì ham chơi game với đứa bạn thân, nhưng những lúc ấy, em chỉ cười và cho qua chuyện đó. Anh xin lỗi.

Anh đã khiến em phải khóc rất nhiều, khiến em phải lo lắng cho một người hay ốm vặt như anh. Anh xin lỗi.

Anh đã không ăn hết đồ mà em mất cả buổi để nấu, đã lỡ hẹn với em bao nhiêu lần, đã nổi giận với em khi em phàn nàn về thói hay chơi game của anh. Anh xin lỗi, YoonA!

Anh là một người bạn trai tệ hại phải không? Nhưng từ bây giờ, anh sẽ cố gắng sửa lại bản thân mình. Anh không muốn trở thành một người chồng tồi tệ cho dù vợ của anh không phải là em.

Anh tin thời gian sẽ hàn gắn hết tất cả những lỗi lầm, những tổn thương. Và rồi một ngày nào đó, khi nhớ lại chuyện này, anh sẽ mỉm cười. Vì trong quá khứ, anh đã gặp một cô gái tuyệt vời như em. Anh nhớ em đã từng nói: “Dù tốt hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau thì quá khứ vẫn có một thứ gì đó làm chúng ta nhớ mãi, làm chúng ta có thể cười khi nghĩ về nó.”. Quả thật, câu nói ấy, rất đúng. Hay ít nhất… là đối với anh.

YoonA à! Anh không dám nói chắc rằng anh sẽ quên được em. Nhưng một lúc nào đó, anh sẽ bắt đầu nhớ đến em như một người bạn thân thiết của anh. Anh hứa đấy!

Hình như anh viết nhiều quá rồi thì phải? Thôi nhé! Dù sao thì những lời anh muốn nói cũng chỉ có thể mà thôi. Giữ sức khoẻ và phải hạnh phúc nha em!

Tạm biệt em.

ChangMin

Khi đọc xong bức thư cũng là lúc YoonA nhận ra nước mắt mình một lần nữa chảy ra, lăn dài xuống đôi môi cô. Vị đắng. Sao anh lại như thế? Anh nghĩ làm vậy cô sẽ chấp nhận và tìm một người khác hay sao? Không. Trên đời này, Im YoonA chỉ yêu một mình Shim ChangMin mà thôi.

Những cảm xúc hỗn độn ngập tràn trong cô. Ghét có, yêu có, hối hận có. Cô ôm chặt bức thư vào lòng mà khóc. Anh quả thật là đồ đáng ghét. Thế này mà anh muốn cô tha thứ ư? Không bao giờ.

Trái tim nhỏ bé này… lại một lần nữa rỉ máu… vì anh.

Bỗng nhiên:

-Cô Im! Cô Im YoonA!

Nhận ra đang có người tiến về phía mình, cô vội lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mắt và má. Đó là cô y tá thường kiểm tra tình trạng cho anh.

-Có chuyện gì thế ạ?

-Cậu Shim… Cậu ấy… đã tỉnh lại rồi.-Người ấy vừa nói vừa thở hồng hộc (do chạy nhanh quá!)

-Dạ? Cái gì cơ ạ?-Nét mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

-Cậu Shim đã tỉnh.

Cô y tá vừa dứt lời thì YoonA đã chạy nhanh lên phòng bệnh của anh. Cô lướt nhanh qua dãy hành lang màu trắng ảm đạm của bệnh viện, con tim cô đang không ngừng đập rộn lên trong lồng ngực. Trong lòng cô lúc này lại xuất hiện những cảm xúc khác nhau đan xen. Hạnh phúc? Có, cô hạnh phúc lắm chứ. Hạnh phúc vì cuối cùng người mình yêu đã tỉnh lại, vì cô đã có thể nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và tràn đầy yêu thương đó của anh. Và còn vì nhiều thứ nữa. Nhưng… cô lo lắm! Liệu có khi nào… đây chỉ là mơ? Cô sợ, nếu đúng là mơ, thì khi tỉnh dậy, cô sẽ chẳng còn gì nữa. Mọi thứ… sẽ biến mất. Tan… tựa như bọt sóng khi xô vào bờ cát trắng. Vỡ vụn… Và đúng là anh đã tỉnh thì sao? Nhưng liệu… anh có còn nhớ cô là ai?

Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, bất giác YoonA có chút ngập ngừng. Liệu cô y tá đó có nói đúng không? Cô ấy nhầm thì sao? Lỡ… anh chưa tỉnh lại thì sao?

Những câu hỏi ấy cứ vang lên trong tâm trí cô, làm cho cô càng ngày càng có những ý nghĩ mâu thuẫn. Cô muốn biết sự thật, muốn nhìn thấy anh. Nhưng… cô cũng sợ… khi nhận ra… những gì mình mong muốn… không hề có thật.

YoonA cố gắng làm mình bình tĩnh hơn. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cô quyết định rồi, dù đó là thật hay giả đi chăng nữa, cô cũng sẽ đối mặt với nó. Đặt tay lên nắm cửa, cô xoay nhẹ, mở nó ra.

-Anh…
*
~* *~

-Cậu cảm thấy thế nào rồi cậu Shim?-Vị bác sĩ già hỏi.

-Dạ, cũng tốt hơn rồi ạ. Nhưng đầu cháu…

-À, không sao đâu. Do cậu hôn mê lâu quá nên vậy đấy!

Ông cười hiền nhìn anh. Cuối cùng thì cô bé ấy cũng không phải buồn nữa rồi. Trong suốt hơn mấy chục năm làm nghề này, ông chưa bao giờ chứng kiến một chuyện tình nào ngọt ngào và bền vững hơn lần này nữa.

-Tôi đã cho y tá gọi cô bé ấy tới rồi. Cậu cứ yên tâm nằm nghỉ thêm một lát đi.

-Ai cơ ạ?-Anh ngạc nhiên.

-Một cô bé mang họ Im.

Vị bác sĩ trả lời và lui ra ngoài, để lại anh một mình trong phòng. Người mà ông nói tới là ai nhỉ? Không lẽ… là cô? Nhưng tại sao?

Xung quanh anh chỉ toàn là một màu trắng ảm đạm đến đáng sợ. Những chậu cây xương rồng vẫn đừng hiên ngang trước ánh nắng buổi trưa gay gắt. Xương rồng… là loài hoa cô thích nhất. Và cô cũng mạnh mẽ… y như nó vậy. ChangMin dần dần nhớ ra mọi chuyện. Hình như hôm đó… anh đẩy cô ra khỏi chiếc xe đang lao tới… và rồi… anh ngất đi, không còn biết gì nữa. Không lẽ cô đã ở bên cạnh anh suốt thời gian đó?

Không thể nào. Cô ghét anh lắm mà. Không thể có chuyện đó được. Nếu vậy… thì là ai?

Anh cảm thấy buồn khi nhớ lại chuyện đó. Người chủ động chia tay, người làm trái tim cô đau đớn, là anh mà. Vậy thì anh làm gì có quyền được cô chăm sóc? Chắc chắn cô đang hận anh lắm! ChangMin cười nhạt.

Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy oán trách ông trời khi đã để anh sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực. Nếu anh được sinh ra tại một nhà không khá giả nhưng lại rất hạnh phúc, mọi thành viên trong gia đình thấu hiểu và chia sẻ được với nhau, thì có lẽ, chuyện của cô và anh đã không như vậy. Nhưng bây giờ oán trách thì có ích gì chứ? Dù sao… anh cũng đã quyết định cưới HyeMi rồi mà. Anh phải quên cô đi. Càng nhanh càng tốt.

Không biết anh đã hôn mê bao lâu rồi nhỉ? Bố mẹ anh có tới thăm không? Một cái nhếch môi xuất hiện trên gương mặt giờ vẫn còn xanh xao của anh. Họ mà cũng biết đến thăm con mình sao? Với họ, tiền là tất cả, đến nỗi họ còn bán đứng đứa con trai duy nhất của mình chỉ vì một cái bản hợp đồng có lợi cho công ty cơ mà.

Nhưng nếu thế thì… ai là người đã chăm sóc và lo lắng cho anh?

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, những cảnh vật của cuối đông mang lại cho anh sự ấm áp, yên bình trong tâm hồn. Giống như khi ở bên cô.

Nhiều lúc, trong cơn hôn mê, anh chợt nhìn thấy bóng dáng cô. Nhưng khi tiến đến và định chạm vào, thì mọi thứ lại tan đi… như bong bóng xà phòng vậy. Trái tim anh như bị xé nát khi nghe thấy những tiếng thổn thức, tiếng cô đang trách móc. Chắc cả đời này, anh cũng không thể chuộc lại lỗi lầm đã làm với cô.

-Cạch!-Tiếng mở cửa kéo anh về với thực tại. Ai có thể đến vào giờ này nhỉ?

Người mà anh không nghĩ sẽ xuất hiện lại đang có mặt ở đây. Ngay trước mắt anh. Là cô, người con gái mà anh yêu.

-Anh…

Giọng nói cô như nghẹn lại. Anh! Đúng là anh rồi! ChangMin, anh đã về với cô thật rồi. Từng giọt nước mắt vô thức lại rơi xuống khuôn mặt cô. Những tiếng nấc cứ thế thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng.

Nhìn thấy cô, anh không khỏi đau lòng. Đây là YoonA sao? Sao cô lại trông xanh xao thế này? Gầy hơn trước nữa. Mái tóc dài cũng không còn, thay vào đó là mái tóc ngắn ngang vai. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, nhất là đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Tim anh như có ai đang xé ra thành từng mảnh vụn. Vì anh… mà cô như vậy sao? Tại sao thế? Anh có xứng để cô làm vậy hay không?

Bất chợt, cô chạy đến ôm chặt lấy anh. Cô nói, giọng ướt sũng vì nước mắt:

-Cuối cùng… em cũng chờ được anh rồi… Hức… tại sao bây giờ anh… mới chịu tỉnh? Có biết em lo thế nào không… hả?

Điều này là thật chứ? Nếu là mơ, YoonA không mong sẽ tỉnh dậy. Mơ cũng được, hãy để cô được bên anh, đừng cướp anh đi nữa. Trái tim này của cô yếu đuối quá rồi. Vì anh mà cô trở nên dễ khóc và nhạy cảm thế đấy! Làm ơn… đừng cướp người con trai này khỏi cô nữa. Không có anh… cô biết sống thế nào đây?

-Yoongie… À không… YoonA, anh…-Anh không được mềm lòng, làm như vậy khác nào anh đang phản bội lại HyeMi.

-Sao lại gọi em xa lạ thế? Gọi em… là… Yoongie…

-Nhưng…

-Em biết hết rồi.-Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói.-Tại sao lại giấu em? Đồ đáng ghét!

Cô đánh thật mạnh vào ngực anh. Sao lại làm cô đau nhiều thế chứ?

Anh tuy vẫn còn mệt nhưng để yên cho cô muốn làm gì thì làm. Cô đánh anh, cô mắng anh cũng được, anh sẵn sàng đón nhận. Chút này có là gì so với nỗi đau trong trái tim cô chứ. Anh đúng là một thằng tồi tệ.

Anh vòng tay ôm cô vào lòng. Đã bao lâu rồi anh mới lại được làm điều này với cô? Anh nói, mắt anh cũng nhoè đi rồi:

-Anh xin lỗi… Yoongie! Anh xin lỗi. Em cứ mắng, cứ đánh anh đi. Đánh chết anh cũng được. Nếu việc làm đó làm em thấy thoải mái hơn thì cứ làm đi!

ChangMin hét lên. Anh chịu đựng hết nổi rồi. Thấy cô thế này tim anh còn đau hơn gấp bội. Thà để anh chết đi, đến lúc đó, cả hai người cùng được giải thoát.

-Đồ ngốc! Anh là kẻ ngốc nhất thế gian này! Tại sao em lại yêu anh cơ chứ? Sao không chịu hiểu cho em một chút nào hết vậy?

-Em cứ như vậy thì làm sao anh yên tâm được đây? Em nói anh phải làm gì bây giờ hả Yoongie?

Nước mắt cô rơi ướt hết chiếc áo bệnh nhân anh đang mặc. Những giọt lệ ấy thấm vào da thịt anh, khiến anh nhức nhối, khó chịu kinh khủng.

-Đừng… rời xa em. Xin anh, ChangMinnie à! Đừng bỏ em…

Giọng cô như đang van xin làm anh bỗng chốc đơ người. Anh cũng muốn như thế lắm chứ. Nhưng còn chuyện của anh và HyeMi?

-Cô ấy đã nói hết tất cả cho em biết rồi. Sao anh lại tự ý quyết định mọi chuyện thế hả? Anh là đồ đáng ghét, đồ ngốc, đồ *%&$^%$*&*(&)()_(&&%^%#%#…

Cô cứ thế mắng anh mà không để ý rằng khoé môi anh đang nhếch lên thành một nụ cười. Chính HyeMi đã nói sao? Hoá ra, cô ấy không hề xấu xa như anh tưởng. Yoongie! Đã thế em đừng mong thoát khỏi anh. Chờ anh ra viện rồi anh sẽ cho em thấy hậu quả của việc mắng anh thậm tệ như vậy là thế nào.

-Anh yêu em!-Anh lên tiếng.

Không thấy cô trả lời, anh xoay người cô lại đối diện với mình. Trời ạ! Mới phút trước còn nói anh thế nọ thế kia vậy mà bây giờ đã lăn ra ngủ rồi. Cô đúng là không thay đổi gì cả. Anh mỉm cười đặt cô nằm xuống chiếc giường bệnh, hôn nhẹ lên trán cô. Anh thì thầm:

-Cảm ơn Yoongie! Vì… đã chấp nhận lời xin lỗi của anh. Saranghae!

~END~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách