Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3647|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Bức Thư Không Tem | PumieBom | YoSeob - IU - Ji Yeon

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author : PumieBom

Paring : IU - Seob - Ji Yeon

Rating : K

Category : Sad

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au



Bức Thư Không Tem



Ngày ... Tháng ... Năm


Hôm nay em lại làm thế. Lại viết thư cho anh, viết mà không có tên người nhận, viết mà thư không có tem và mãi mãi không được gửi đi, mãi mãi chẳng thể đến được anh. Biết là vậy nhưng tại sao em vẫn viết? Phải chăng nó là một thói quen? Em không biết nữa.

Em câm, không thể đi lại bình thường như người khác, lại chẳng thể làm cho anh điều gì. Nếu có cũng chỉ là trái tim em, dành cho anh một tình yêu bền chặt. Em biết là em không hoàn hảo, không thể được anh yêu nhưng trái tim em, em không thể miễn cưỡng bắt nó làm những điều mà nó không muốn. Vì như vậy sẽ đau, đau lắm. Em không chịu đựng được.

Hôm nay em lại thế. Lại tiếp tục khắc mãi những vết thương và tên anh trong trái tim vốn đã đầy vết cứa của em... Em yêu anh dù thế nào đi nữa. Yang YoSeob ~!


~~o0o~~



Flash Back

Những cơn gió xuân miên man thổi, những chiếc lá mỏng manh đang nhảy vũ điệu valse hòa mình trong làn gió mới bắt đầu một năm mới. Những chồi non vươn lên xanh mởn. Cánh đồng tuyết trắng giờ đã không còn thay vào đó là một cánh đồng thơm mùi oải hương trải một sắc tím biếc. Đẩy chiếc xe lăn dạo quanh vườn hoa trong khu nghỉ dưỡng. Mái tóc đen xõa dài bị những cơn gió đùa nghịch rối lên. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen sâu đẹp lạ nhưng dường như sâu trong nó là một nỗi buồn sầu thảm. Cô trống tay vào hai bên thành xe lăn, dùng hết sức cố gắng đứng dậy và bước xuống nền đất được lát đá như trên thiên đường. Nhưng ... chỉ mới hơi đưa chân xuống cô đã khuỵu ngã. Ngồi trên nền đất lạnh, cơn gió lại tiếp tục đùa nghịch với những lọn tóc đen huyền của cô gái. Chiếc váy trắng được dịp thả mình theo gió, phấp phơ giữa khu vườn. Cô gái ngồi đó tựa như một thiên thần bị mất đôi cánh trắng chẳng thể đứng dậy...

- " Ji Eun! " - Một tiếng gọi vang dài. Cô gái có tên Ji Eun ấy quay đầu lại, đôi mắt vẫn vô hồn - " Sao lại bị ngã vậy? Cháu lại muốn đi sao? " - Giọng người phụ nữ đột nhiên trở nên nhỏ lại - " Ji Eun à ... Trời lạnh hơn rồi. Vào phòng thôi. " - Người ấy nói rồi đỡ Ji Eun lên xe lăn rồi đẩy vào phòng.

.


.



.



Tết. Cái tết thứ 19 trong đời của cô. Từ khi sinh ra Ji Eun chưa bao giờ được đón một cái tết thật sự cả. Ngày tết cũng như ngày bình thường, cô chỉ ngồi trong phòng bệnh hướng mắt ra ngoài ngắm những cơn gió xuân thổi nhẹ, những cánh hoa bay lên theo gió hay những hạt mưa tí tách rơi. Chỉ có vậy. Chẳng có gì khác kể cả là tết. Là con gái nhà giàu, là tiểu thư con nhà giàu có nhưng dường như sự tồn tại của cô đối với gia đình chỉ có thể nói bằng một từ " vô hình ". Từ khi chào đời sức khỏe của cô đã rất yếu rồi, hơn nữa là cô bị câm bẩm sinh. Lên năm tuổi cô lại gặp một tai nạn đôi chân đã trở nên tàn tật, sức khỏe vốn yếu nên dù có tốn hàng trăn triệu cũng chẳng thể đi lại được như cũ. Ji Eun được gia đình gửi đến khu nghỉ dưỡng đằng sau bệnh viện Soeul, được bao quanh bởi những khóm hoa oải hương tím, căn phòng điều trị của cô được làm toàn bộ bằng kính. Khu nghỉ dưỡng này hoàn toàn cách li với thế giới bên ngoài. Những người bạn của cô chỉ là những bông hoa, những chú chim non và người vú già đã chăm sóc cô từ tấm bé. Gia đình không hề quan tâm đến cô, họ nghĩ cô là người đáng xấu hổ cho dòng họ, không đáng để có mặt trong gia tộc. Buồn và cô độc nhưng thời gian đã làm cô quen dần với nó. Cho đến bây giờ cảm giác ấy tuy còn tồn tại trong cô nhưng không phải như lúc mới đầu.



Cuộc sống của cô đơn giản chỉ là nhiệm vụ chứ cô chẳng hứng thú với cuộc sống hiện tại. Cô đã quên cách cười từ rất lâu và cũng chẳng nhớ nổi nụ cười của mình trông ra sao nữa. Và ... cuộc sống của Ji Eun đã thay đổi khi gặp ... anh.


.




.




.



YoSeob dạo quanh bệnh viện Soeul. Cậu đã ở đây quá lâu và có lẽ đã quên mất thế giới bên ngoài ra sao rồi. Cậu luôn khao khát được một lần trở lại, ùa mình vào cuộc sống bên ngoài ... nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ được cả. Tết năm nay, cậu vẫn chẳng được về nhà, mà về làm gì khi ở nhà chẳng có ai ngoài người giúp việc? Phải, cậu là trẻ mồ côi lớn lên do sự nuôi dưỡng của ông ngoại nhưng ông cũng đã rời bỏ cậu mà đi rồi. YoSeob thong thả bước đi lơ đãng trong cơn gió xuân bất ngờ cậu tìm thấy một lối đi nhỏ đằng sau bệnh viện. Con đường được lát bằng đá hai bên là những khóm hoa oải hương tím thoang thoảng mùi tan trong không khí. YoSeob tò mò đi theo lối nhỏ.

Trước mặt cậu là một căn phòng làm bằng kính trong suốt rất đẹp. Đi dạo khắp cách góc ngách cậu bắt gặp một cô gái mặc chiếc váy trắng, mái tóc xõa dài ngồi trên xe lăn, trên tay cầm một vài bông hoa oải hương. Điều thu hút YoSeob là đôi mắt đen sâu của cô gái, đẹp rất đẹp nhưng ẩn trong nó lại là một nỗi buồn sầu thảm. Cậu bước đến chỗ cô gái. Tiếng động lạ làm cô giật mình quay người lại, có chút ngạc nhiên nhưng sau đó khuôn mặt cô gái lại trở về vẻ vốn có.

- " Chào! Tôi đi dạo trong bệnh viện tình cờ biết chỗ này. Cô cũng vậy sao? Nơi này thật tuyệt, rất yên tĩnh. " - YoSeob đứng cạnh cô gái mỉm cười

- " ... " - Cô không nói gì chỉ ngước lên nhìn YoSeob

" Cô gái này thật kì lạ. Tại sao lại không nói gì? " - YoSeob thầm nghĩ nhưng vẫn cố nở nụ cười lịch sự - " Có vẻ cô không thích nói chuyện nhỉ. "

- " ... " - Cô vẫn không nói gì, đôi mắt đen vẫn ngước lên nhìn YoSeob một cách kì lạ, đôi tay đang cử động một cách lạ lùng. Bất chợt một người phụ nữ chạy lại phía cô gái

- " Ji Eun! Cháu lại ra đây làm gì? Trời lạnh lắm. " - Người phụ nữ khoác cho cô gái chiếc áo len mỏng - " Cậu là ... ? "

- " Xin chào! Tôi là YoSeob đi dạo trong bệnh viện nên tìm thấy chỗ này thôi. "

- " Vậy à? Nếu vậy thì mong rằng sẽ không gặp lại cậu lần sau. " - Người phụ nữ đang định đẩy chiếc xe lăn đi thì cô gái với tay rồi ra hiệu gì đó mà YoSeob không hiểu được

" Vú đừng nói vậy. Con muốn có bạn. Con không muốn sống như trước đâu nó tẻ nhạt lắm. Vú không thấy đây là một định mệnh sao? Tại sao suốt thời gian qua không có ai tới đây mặc dù có một con đường nhỏ dẫn vào? "

- " Nhưng  " - Người phụ nữ đang định nói gì đó nhưng lại thôi khi nhìn thấy đôi mắt đen đang nhìn mình. Đôi mắt với hy vọng mỏng manh - " Thôi được! Cậu Yo ... " - Người phụ nữ quay sang phía YoSeob

- " YoSeob ạ! "

- " Cậu YoSeob! Cậu có thể làm bạn với con bé được không? "

- " Tại sao? Chẳng lẽ cô ấy không có bạn sao? " - yoSeob cảm thấy kì lạ khi người phụ nữ nói vậy với cậu

- " ... Phải. Không biết là có nên không nhưng tôi muốn nói với cậu điều này vì thấy cậu là người tốt. Ji Eun của tôi không có bạn. và con bé rất muốn có một người bạn nên cậu có thể làm bạn với nó chứ? "

- " ... Ư ... Được " - YoSeob hơi lưỡng lự nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy nhìn cậu dường như đặt vào đó chút hy vọng nên đồng ý.

- " Cảm ơn cậu. Hãy đối xử với con bé tốt nhé, tôi không muốn nó phải chịu thêm đau khổ. " - Nói rồi người phụ nữ bước đi sau khi mỉm cười với cô gái - " À quên. Cậu có giấy bút ở đó chứ? Nếu không có thì đợi tôi vào lấy. Con bé bị câm nên cậu không hiểu con bé nói gì đâu. "

YoSeob gật đầu. Hóa ra là cô ấy không biết nói chứ không phải là không muốn nói chuyện. YoSeob ngồi xuống bên cạnh Ji Eun mỉm cười, với tập giấy mà vú đưa cho hai người đã nói chuyện thật vui vẻ. Hai người đã gặp nhau vậy đó. Và đó là lần đầu tiên Ji Eun cảm thấy vui vẻ, và nụ cười đã trở lại với cô sau bao năm thất lạc.


End Flash Back



Từ sau ngày hôm đó em đã cười thật nhiều, đã vui hơn và sức khỏe cũng tốt dần lên. Và không biết từ bao giờ trái tim em đã tràn ngập hình bóng anh. Em vui khi thấy anh cười, thấy buồn , đau khi biết anh bị bệnh. Anh ơi như vậy có phải là yêu không? Nếu không nhầm thì đó là tình yêu phải không anh?

Em đã yêu anh, yêu một người mà chẳng bao giờ thuộc về em. Tình yêu ngu ngốc ấy trong em cứ lớn dần mà chẳng ai biết, cũng chẳng thể nói với ai. Em mãi chôn chặt tình cảm ấy sâu vào tim. Hằng ngày vẫn viết mãi những lá thư cho anh nhưng em chẳng dám gửi nó vì em sợ. Sợ sẽ rằng sẽ bị từ chối một lần nữa.

.



.




.


Hôm nay em đã thu hết can đảm để gửi lá thư này cho anh. Em muốn tự tay mình trao cho anh. Em đã nhờ vú trang điểm cho thật đẹp, mặc bộ quần áo đẹp nhất của em. Ngồi trước gương, em mỉm cười thật đẹp, để khi gặp anh em sẽ tặng nụ cười ấy cho anh.


Nhưng nụ cười ấy không còn đẹp và vô tư như vậy nữa. Nụ cười đó trở thành nụ cười gượng khi em bắt gặp anh bên cạnh một người con gái khác. Là người con gái anh thương yêu, là cô gái mà anh đã nói với em lúc trước. Nụ cười hạnh phúc ấy của anh em chưa thấy bao giờ, có lẽ nó chỉ dành cho người ấy - người con gái anh yêu thương.

Đứng núp sau bụi cây to, nước mắt em tuôn rơi. Cô gái ây rất đẹp, nụ cười của cô ấy sao thật hiền, giống như những thiên thần trên trời, cái tên cô ấy cũng thật đẹp Park Ji Yeon. Và bây giờ em ước, em ước gì mình là cô gái ấy, được tự do bay nhảy, được bên anh. Em đang ghen tị, nhưng em chúc phúc cho anh. Vì em biết cô gái ấy cũng yêu anh như anh yêu cô ấy.


Trời đổ mưa, anh dắt tay cô ấy vào trong nơi có mái hiên. Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi anh. Em vẫn đứng đó giữa trời mưa lạnh, nước mắt tuôn rơi. Thở ... Em cảm thấy thật khó thở. Đôi mắt em hoa lên, mờ đục chẳng thể nhìn rõ mọi vật và em ngã xuống. Lạnh  Em thấy lạnh lắm, người em đang run lên từng đợt. Và em chẳng biết gì nữa chỉ cảm giác có ai đó bế em lên và chạy đi thôi. Nhưng người đó chắc chẳng phải anh đâu nhỉ. Vì anh đang bên cạnh cô ấy mà.




- Xốc điện! Mau lên! - Bác sĩ ra lệnh cho cô y tá đang chạy tới chạy lui

- Một , hai , ba! - Người Ji Eun giật lên

- Bác sĩ! Hơi thở cô ấy đang yếu dần đi

- Thử lại nào! Một , hai , ba! - Người Ji Eun lại giật lên lần nữa

- Không được bác sĩ. Nhịp thở cô ấy đã ngừng rồi.

.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Khuôn mặt bác sĩ không tốt theo sau đó là hai cô y tá đang kéo chiếc giường bệnh ra ngoài.

- Chúng tôi thật sự xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cô ấy mong muốn được hiến trái tim của mình cho bệnh nhân khác là cậu Yang YoSeob. Gia đình đồng ý chứ?

- ... Nếu cô ấy đã có mong muốn vậy thì bác sĩ hãy làm đi ạ. - Người vú già gạt nước mắt nói với bác sĩ.

Trên dãy hành lang dài vang vọng tiếng nấc của người vú già. Ngoài trời những hạt mưa vẫn rơi...


.



.



.




7 năm sau, tại bệnh viện Soeul.

YoSeob đứng trước linh cữu của Ji Eun, bên cạnh cậu là Ji Yeon. Hai người đã cưới nhau 5 năm trước, sau khi ca phẫu thuật ghép tim của YoSeob thành công. YoSeob đặt lên mộ Ji Eun một bó hoa, cậu cúi gập người

- " Ji Eun! Cảm ơn em và xin lỗi em. Anh và Ji Yeon sẽ cố gắng sống thật tốt để không uổng phí trái tim của em. "

- " Ji Eun! Cảm ơn em vì đã tặng cho YoSeob món quà sinh nhật thật vô giá. Em hãy yên nghỉ nhé. " - Ji Yeon nói hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô.



.




.



.



Vào ngày sinh nhật thứ 21 YoSeob đã nhận được một món quà vô giá. Đó là trái tim của Ji Eun và tấm lòng mà cô đã dành cho mình suốt thời gian qua. Những lá thư và cuộn băng ghi lại khoảnh khắc Ji Eun nở lại nụ cười của cô.



Ngày ... Tháng ... Năm


Hôm nay em lại làm thế. Lại viết thư cho anh, viết mà không có tên người nhận, viết mà thư không có tem và mãi mãi không được gửi đi, mãi mãi chẳng thể đến được anh. Biết là vậy nhưng tại sao em vẫn viết? Phải chăng nó là một thói quen? Em không biết nữa.

Em câm, không thể đi lại bình thường như người khác, lại chẳng thể làm cho anh điều gì. Nếu có cũng chỉ là trái tim em, dành cho anh một tình yêu bền chặt. Em biết là em không hoàn hảo, không thể được anh yêu nhưng trái tim em, em không thể miễn cưỡng bắt nó làm những điều mà nó không muốn. Vì như vậy sẽ đau, đau lắm. Em không chịu đựng được.

Hôm nay em lại thế. Lại tiếp tục khắc mãi những vết thương và tên anh trong trái tim vốn đã đầy vết cứa của em... Em yêu anh dù thế nào đi nữa. Yang YoSeob ~!




.




.



~End~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 4-12-2011 09:47:36 | Chỉ xem của tác giả
tèm tém tem
em đọc xong rồi ạ
hay lắm cơ
nhưng mà tội cho IU quá à
cơ mà ji-seob happy ending là em mừng rồi
mong là au sẽ cho ra nhiều seri hơn{:311:}

Bình luận

tks tks :x  Đăng lúc 4-12-2011 12:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 20-6-2012 17:59:19 | Chỉ xem của tác giả
toi iu wa' ak
sao iu laj chit chu
thich iu zoj yoseob hon
nhung ji zoj seob cum~ duoc vi` iu da~ tang seob cho ji mak`
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 21-6-2012 11:10:58 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
hay quá à. Bùn nữa chứ. Bạn viết hay kinh đó
tội nghiệp cho số phận iu ghê. Mà ko sao
kết thúc bùn nhưg mà hay. Hồi bạn viét về milky nha
ming đó là một kết thúc có hậu
iu bạn nhìu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách