|
Nàng đã nhảy, hay bị đẩy ngã?
Đứa trẻ không bao giờ khóc, không bao giờ nhỏ một giọt nước mắt, cũng không bao giờ mỉm cười, đứa trẻ đã lớn lên “một cách lạ kì, không giống với những đứa trẻ khác”, như họ đã nói. Nàng có cảm xúc gì không, nàng có từng cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy bi thương, đau đớn? Không một ai có thể biết, ngoại trừ vị vua trẻ tuổi – chồng của nàng.
Cha em đã bắt mẹ tôi đem cho rồng ăn thịt, trong khi tôi phải đứng nhìn. Chàng không bao giờ nói với nàng, tự khóa mình lại trong nỗi dày vò đau đớn, cay đắng của riêng chàng
Cha anh đã sai người giết chết em trai sinh đôi của tôi, trong khi tôi và mẹ phải đứng nhìn. Nàng không bao giờ nói với chàng, tự khóa mình lại trong thế giới câm lặng, cô độc của riêng nàng.
Có thật nàng đã cảm thấy tuyệt vọng đến thế không, tới mức muốn tự tay kết liễu cuộc sống của chính mình, giống như cái cách mà mẹ nàng đã làm trước đó?
Điều này thì chàng hiểu rõ – và chàng không bao giờ thể hiện, không bao giờ bộc lộ ra nó trước những đôi mắt âm hiểm, đói khát luôn rình rập xung quanh mình, những kẻ xảo quyệt luôn cố gắng đánh hơi, lần mò ra những bí mật một cách tinh vi nhất . Chúng chỉ thấy sự ủ dột, chán chường, không bận tâm ở nơi chàng, chỉ thấy vẻ thờ ờ, lạnh nhạt trên gương mặt đức vua của chúng, bởi chàng đã làm rất tốt để giấu đi phần còn lại, để che đậy một sự thật rằng – suy nghĩ đầu tiên bật ra trong tâm trí chàng khi được báo tin về cái chết của hoàng hậu của mình là ‘đáng lẽ em nên đến với tôi, Jaehaera. Chúng ta có thể nắm chặt tay nhau và nhảy xuống, cùng nhau’.
Chỉ vì nàng chưa bao giờ khóc, không có nghĩa nàng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng.
Nàng đã nhảy, hay bị đẩy ngã?
Hoàng hậu của vương quốc được đặt dưới sự bảo vệ của gã cận vệ con hoang – em trai của Quân Sư. Lão Quân Sư luôn thèm muốn đoạt lấy tước vị hoàng hậu cho chính con gái mình.
Và sẽ không có một vị hoàng hậu mới nào cả, lẽ dĩ nhiên, khi vẫn còn một người đang ngồi trên chiếc ngai đó. Đặc biệt khi người ấy mới chỉ là một cô gái nhỏ tuổi, một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp và sẽ còn sống khỏe mạnh thêm rất nhiều, rất nhiều năm về sau nữa.
Chà, có một đáp án dành cho câu hỏi hóc búa này, rõ và sáng như ban ngày.
Nàng đã nhảy, hay bị đẩy ngã?
Nàng đã nhảy – đã tự vẫn. Và chàng phải sống với lời dối trá ấy trong suốt quãng đời còn lại, tỏ ra mình hoàn toàn tin tưởng vào điều đó, chấp nhận nó, bởi vì chàng là vua, và đau đớn hơn, chàng biết rằng mình phải sống, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù cho cái chết lại chính là mong muốn sâu thẳm nhất của chàng. Một vị vua thiếu niên, người không muốn bị những kẻ khác dồn tới cái chết phải giả vờ rằng hoàng hậu bé nhỏ của mình đã nhảy xuống từ tầng cao của ngọn tháp để tự vẫn, rằng đó là lựa chọn của riêng nàng, và không một ai đã chìa tay ra để giúp đỡ cô gái ấy.
Nhưng đức vua cũng cảm thấy một chút hài lòng mờ nhạt thoáng qua, bởi vì không bao giờ, không bao giờ chàng lấy con gái của lão Quân Sư sát nhân ấy làm hoàng hậu mới mình.
The end. |
|