|
Huang Zi Tao là một người cực kì yêu động vật, đặc biệt là em cún Púc Púc của mình. Púc là em cún cảnh đáng yêu một cách xấu xí (?) được Zi Tao tìm thấy trong đống rác sau khu chung cư. Lúc đó Púc mới chỉ là con cún nhỏ chưa tròn hai tháng tuổi, lông trắng toát rất dễ thương điểm nhấn của nó chính là cặp mắt trố ra ngộ nghĩnh. Tao lần đầu tiên nhìn đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng không cần biết em là ai, là chó cái hay chó đực, đã chích ngừa hay bị dại cũng chẳng sao mang em về làm thú cưng của anh. Anh sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc nhất. Thế là Púc Púc được Tao mang về nuôi nấng, quả nhiên đúng như lời nói cuộc sống của Púc Púc trong vòng tay chu đáo của Tao đã trở thành cuộc sống hạnh phúc mà toàn thể loài chó trên thế giới phải sủa ăng ẳng ganh tỵ.
Tao rất ưa sạch sẽ lại thích ngắm cái đẹp vậy nên ngay từ ngày đầu tiên mang Púc về nhà cậu đã đè nó ra tắm bằng sữa tắm xịn nhất. Chính là loại Enchanteur dành cho chó không những thơm mát ngát hương mà còn chống rụng lông và tăng độ óng mượt cho mái tóc(?) Sau khi tắm rửa xong thì liền đem nó ra sấy khô để chống cảm lạnh, Tao hí hửng đeo cho nó một cái vòng vàng kim xinh xắn vào cổ trên đó khắc “ Púc Púc” cũng chính là tên của nó sau này.
Púc Púc rất ngoan, ngoại trừ việc không phân biệt được nhà vệ sinh và phòng ngủ thì có thể xem là một con cún thông minh. Chẳng hạn như Púc biết gõ máy vi tính, sử dụng skype để chat với bạn bè ở đây là những con chó cái khác, phân biệt được sữa hết đát và sữa có chứa mêlamin, bla bla. Bởi thế nên Zi Tao lại càng yêu quý nó, nhiệm vụ bình thường của một con chó là trông nhà cũng không cho nó làm. Nói nghe nha, cún nhà cậu chỉ để ngắm thôi bắt ẻm làm việc chính là sự tàn nhẫn với cái đẹp đó. Vậy nên Púc Púc của cậu chỉ biết ăn rồi ngủ, hết ngủ lại chơi, ngày cuối tuần còn được cậu dắt đi spa cắt móng, duỗi lông cực kì điệu nghệ. Tất cả chó trong chung cư đều tôn nó lên làm thần tượng và ước rằng chủ của mình bằng một phần của Huang Zi Tao. Púc thấy thế cũng lấy làm hãnh diện lắm, mỗi lần ra đường đều ngẩng cao đầu mà sải bước mặc cho bao ánh mắt kì thị dõi theo “ Con chó này bị làm sao vậy?”
- Oa, con cún của em thật đẹp nha
Một ngày kia, Luhan – anh họ của Zi Tao tới chơi vừa thấy Púc Púc đã khen ngợi hết lời, không chỉ dừng lại đó anh còn nựng nịu, vuốt ve làm cho nó sướng rơn vẫy đuôi không ngớt.
- Chó của em thì phải đẹp thôi – Tao đáp lại đầy tự hào.
- Ủa, sao móng con này kì vậy, anh thấy chó móng thường xù xì đen đen mà.. móng con này bảy màu có khi nào nó bị bệnh không? – Luhan tò mò hỏi.
- Tầm bậy! Đây là sơn móng tay đó ba, tuần nào em chả đưa nó đi spa làm đẹp, bệnh là bệnh thế nào, có anh bệnh á! – Tao trừng mắt đáp lại.
Luhan đứng hình trước phản ứng của thằng em, anh sống trên đời hai mươi mấy năm còn chưa biết cái xì pa là cái nào mà con cún này tuần nào cũng được vô đó làm đẹp nè nè không lẽ anh còn không bằng con chó?
Lại một ngày kia, Luhan tới thăm Tao có ghé qua chợ mua ít thịt bò, mẹ anh nói Tao rất thích thịt bò nên sang chơi thì mua cho em một ít. Luhan hào phóng nghe theo lời mẹ tiến tới quầy thịt bò, đang săm soi mấy miếng thịt xem cái nào vừa ngon vừa rẻ vừa an toàn thì nghe được cuộc đối thoại của bà chủ sạp và cô bán rau bên cạnh.
- Nè nè, cái cậu Huang Zi Tao sống ở khu chung cư 18 tầng ngày nào cũng mua một kg gân bò loại nhất nha, mà cô biết cậu ta mua làm gì không?
- thì mua về ăn... – cô bán rau nhàm chán trả lời.
- Ừ thì cũng là ăn nhưng không phải người ăn mà là chó ăn đó... nghe nói còn hầm với cà rốt, khoai tây cho giàu vitamin nữa kìa... – bà chủ sạp thịt lớn tiếng đáp lại, trong lời nói chứa đựng biết bao sự ghen tỵ.
- Hả? Cho chó ăn? Có phải hơi quá không?
- Tôi nói dối làm gì, nhà tôi bán thịt bò mà một năm chỉ dám ăn có vài lần gân bò vậy mà con chó đó ngày nào cũng ăn 1 kg tôi không hiểu sao cậu ta có thể chiều nó thế chứ...blah...blah
Nghe tới đây miếng bắp bò trên tay Luhan liền rơi xuống, mặt mũi anh tối sầm lại. Con chó, gân bò, 1 kg nó ăn còn hơn vua nữa Huang Zi Tao mày có bao giờ mua cho anh một miếng thịt bò chưa mà có thể mua cho chó chứ. Dẹp! Không mua bán gì nữa, đi về! Ngay cả gân bò mắc tiền nó còn cho chó ăn thì mấy miếng bắp bò của mình chắc nó cho vô sọt rác, Luhan hầm hầm vứt lại cái bắp bò tức tối bỏ đi trong cái nhìn đầy phẫn nộ và câu chửi chẳng mấy lọt tai của bà chủ sạp.
- Cái đệt! Mới sáng sớm đã gặp thằng điên thế thì còn buôn bán cái ếu gì! Thằng khốn@$#^#&*^*&(%%^#&#
Luhan ấm ức tới mấy ngày không thèm gọi điện cho Tao, anh hẳn là đang giận vì sao cậu chưa từng mời anh ăn thịt bò mà có thể ngày ngày mua gân bò cho chó đây mà. Á! Điên mất thôi. Mà này từ khi nào anh chuyển tông sang ghen tỵ với chó thế?
- Luhan, cậu có nhận được điện thoại của Tao mời tới nhà ăn sinh nhật không?
Chàng trai cao lớn có mái tóc vàng hoe khều khều hỏi cậu bạn bên cạnh. Luhan nhất thời ngây ngốc hỏi ngược lại anh ta.
- Mình cũng không để ý điện thoại hình như có nhắn tin, mà chuyện gì vậy Kris?
- Àh, mình cũng không biết, hôm qua em ấy gọi cho mình mời sinh nhật... mà nhớ không nhầm thì sinh nhật nó qua 5 tháng 25 ngày rồi mà, rốt cuộc nó tổ chức sinh nhật cho ai vậy? – Kris đăm chiêu vuốt cằm suy nghĩ mơ hồ hỏi.
Mặt Luhan một lần nữa đen hơn cái đít nồi, còn ai vào đây nữa, chắc là con chó Pắc hay Púc chứ gì. Thằng có chó quên gia đình, sinh nhật anh nó còn không nhớ mà sinh nhật chó lại tổ chức linh đình, anh mày thề không bao giờ tới dự cái tiệc sinh nhật ngu ngốc ấy.
Nhưng trò đời trớ trêu mấy ngày sau, Luhan không biết vì lí do gì vẫn mặt dày tới tiệc sinh nhật con cún của Tao. Vừa tới nơi đã thấy Kris cùng Chanyeol ở ngoài phòng khách chơi bắn thun diết thời gian, Baekhuyn cùng Kyungsoo nếm náp cái gì đó trong bếp còn Sehun và Tao thì đang chải lông cho con chó, mà lạ nha sao bữa nay bộ lông của nó màu hồng pha tím vậy nè, không lẽ Zi Tao mới mua chó mới?
- Tao em mới mua cún mới hả? – Luhan ngây thơ hỏi.
- Hồi nào?! – Tao trợn mắt ngạc nhiên.
- Thì anh thấy lông con cún là lạ... – Luhan lí nhí đáp.
- Àh, là để chuẩn bị cho sinh nhật, em cho Púc Púc tới tiệm nhuộm lông cho hợp xì tai đó mà! – Tao vui vẻ trả lời như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng câu nói của cậu đã vô tình cố ý gây bão trong đầu Luhan. Anh thề là muốn đem con chó kia bán cho mấy quán nhậu lắm rồi đấy, nó chỉ là chó thôi mà cuộc sống còn tốt hơn anh gấp vạn lần ông trời sao lại bất công vậy chứ. Còn thằng chủ của nó nữa, cuồng chó tới mức ảo tưởng sức mạnh rồi ư? Cho dù mày có diện cho nó bao nhiêu thứ đi nữa thì nó cũng chỉ là chó không thể hóa thành người làm bạn gái mày đâu huống chi con này còn là giống đực Huang Zi Tao mày thực điên rồi.
Đấy! Luhan lúc nào cũng cảm thấy ấm ức vì bản thân không bằng con chó mà vốn dĩ ra giá trị của anh phải cao hơn cái giống bốn chân kia trăm bậc ấy chứ. Vậy mà nhìn cách Zi Tao đối xử với con cún lại tự thấy tủi thân cho mình, nói nó điên cũng không đúng, chỉ có thể nói con chó kia quá tốt phước. vớ được thằng chủ cưng chó như cưng trứng, nâng niu, chiều chuộng như con là phúc phận của nó. Xong cũng vẫn là không chịu được cái cảnh người với chó quấn quít bên nhau, ngày đêm facebook của anh bị hấp diêm bởi hình cảnh tự sướng của Tao và con chó. Rồi trong lúc quẫn cùng nhất, lần đầu tiên trong cuộc đời Luhan chổng mông lên trời mà ước rằng nếu có kiếp sau nhất định anh sẽ làm chó cảnh để được cưng chiều cả đời. Chả biết lời ước có hiệu nghiệm hay không nhưng từ giờ tới lúc đó anh vẫn phải tiếp tục ganh tỵ với con chó dài dài thôi vì nghe nói Zi Tao còn có ý định cho Púc Púc đi thi cuộc thi chó đẹp cấp quốc gia nữa kìa. |
|