|
Kris không thích sinh nhật, chính xác là không thích những ngày sinh nhật một mình.
Năm 5 tuổi
Chiếc bánh sinh nhật của Kris chỉ nhỏ như một cái cupcake thậm chí còn không đủ để cắm hai cây nến. Cha mẹ áy náy hát bài ca mừng sinh nhật, Kris mỉm cười nguyện ước ôm cupcake trong lòng hạnh phúc khó tả.
Năm 7 tuổi
Chiếc bánh kem đã to hơn một xíu, khoảng chừng một bát cơm. Kem trên mặt bánh bắt đầu dày hơn, đã có thể cắm đủ hai cây nến. Cha mẹ không những hát mừng sinh nhật mà còn tặng cậu quà. Đó là lần đầu tiên Kris được nhận quà sinh nhật.
Năm 10 tuổi
Bánh kem không những to hơn mà còn đủ để viết hàng chữ “Happy birthday” ý nghĩa. Cha đi công tác nhưng vẫn gửi quà về cho cậu. Hai mẹ con cắt bánh sinh nhật và hát vang bài hát sinh nhật quen thuộc. Kris cảm thấy có chút thiếu thiếu.
Năm 13 tuổi
Chiếc bánh gato phủ socola béo ngậy, trang trí đẹp mắt. Bên trên có ghi “ Happy Birthday Wu Yi Fan”. Cha mẹ đều vắng mặt không quên gửi quà và thiệp. Kris thổi nến một mình, tự hát mừng sinh nhật. Lần đầu tiên trong ngày sinh nhật cậu cảm thấy buồn.
Năm 15 tuổi
Bánh kem càng lúc càng to, nay đã có thêm một tầng nữa. Trang trí bắt mắt, phần kem cũng thơm hơn và phần bánh thì mềm, ngọt. Cắt ba phần bánh Kris từ từ ăn hết tất cả. Cha mẹ vẫn không về, món quà sinh nhật được chuyển tới muộn hơn một ngày.
Năm 17 tuổi
Bánh sinh nhật đã có tầng thứ ba, mỗi tầng một kiểu một màu sắc khác nhau. Độ ngọt thì ngày càng tăng nhưng lại không bù đắp được nỗi đắng chát trong lòng Kris. Cậu không nhận được quà của cha mẹ, phải đến hai tuần sau mẹ mới gọi về chúc mừng sinh nhật. Lại một năm Kris đón sinh nhật một mình.
Năm 18 tuổi
Kris quyết định không ở nhà và đón sinh nhật một mình nữa. Cậu lang thang trên phố và tìm kiếm thứ gì đó có thể làm vơi nỗi cô đơn trong lòng. Cậu tới công viên và gặp một cậu bé. Đứa nhỏ đó tên Huang Zi Tao, mười tuổi, thích gấu trúc. Nó bị mất con gấu trúc bông nên khóc um sùm. Chính Kris đã tìm lại đồ chơi cho nó, nó cười toe bảo sẽ đền ơn cậu. Kris bật cười cậu nhóc có thể làm gì cho cậu...và cậu chợt nghĩ tới hôm nay là sinh nhật mình.
- Em trai em thật sự muốn trả ơn anh chứ?
- Thật! Anh nói đi. – Tao nhìn cậu đôi mắt trong veo nheo lại cười.
- Ưm, vậy thì..hôm nay là sinh nhật anh, em hát chúc mừng anh được không? – Kris đề nghị.
- Oh, sinh nhật anh sao? vậy em sẽ hát...nhưng mà anh chờ em một chút – nói rồi cậu bé chạy vụt đi.
Mười phút sau đứa nhỏ trở lại bên Kris, trên tay có thêm một cái cupcake và một ngọn nến.
- Sinh nhật thì phải có bánh, hát xong còn phải thổi nến...anh mau thắp nến đi! – cậu nhóc giục giã.
Kris hơi ngạc nhiên nhưng cũng thắp nến theo yêu cầu. Tao mỉm cười, bắt đầu hát. Tiếng hát ngọng ngịu có chút dễ thương khiến Kris chợt nhớ về mình những ngày còn nhỏ. Khi cha mẹ không bận rộn, khi kinh tế chưa phát triển và khi cuộc sống chưa quá phức tạp cậu cũng hồn nhiên và ngây ngô như đứa trẻ đó.
Bài hát kết thúc, Kris vỗ tay tán dương. Tao vui vẻ chạy tới giục cậu thổi nến, Kris đã ước rất lâu cậu mới làm điều này, sau đó trực tiếp thổi nến. Chiếc cupcake nhỏ xíu được chia làm hai, rất nhanh chóng bị xử lí. Tao sau đó bị mẹ gọi về, lúc ra về nó còn quay lại làm dấu với Kris. Cậu cười, nụ cười mà rất nhiều năm Kris không có trong mỗi buổi sinh nhật. Cảm ơn em, em trai. |
|