|
Solanin - không có gì
chỉ là 1 liều thuốc sống cho những kẻ sống ngoài vòng tròn cuộc sống - giống như mình
Solanin - lần đầu tiên mình có cảm giác yêu con trai đến thế, có lẽ là cảm giác yêu những con người có khát khao, ước mơ. Cho dù là sống chỉ để sống (tồn tại?!), nhưng ít nhất đâu đó vẫn còn 1 tia hi vọng muốn sống và cống hiến (nói cống hiến thì hơi quá, chỉ là sống thật sự!)
Thích phim Nhật ở chỗ nó đời thường, đời thường đến quá thực! đơn giản chỉ là 1 cô gái nhỏ bé, ko cầu kỳ màu mè - áo thun, quần thụng_chơi ghita rock - mới đầu nhìn có vẻ lạc đề (chọi lỏi) nhưng hòa vào trong tiếng hát say mê thì mọi thứ chọi lỏi đó dường nhưng biến mất hết (cũng may là ss Aoi cũng chưa đạt đến sự hát cuốn hút - hay là do mình bật loa nhỏ quá ta? - nếu ko chắc ...)
Có lẽ do tâm trạng đồng cảm vs phim nên mới cảm dữ vậy, chỉ là mình chưa tìm ra ai để yêu, chưa có đủ ... để gục đầu vào vai người khác. Cái cảm giác lúc Naruo chết thật sự hụt hẫng, và cả đoạn phim sau khi Naruo chết, mình vẫn còn sợ hãi, ko lẽ chỉ khi 1 người quan trọng ra đi thì con người ta mới có thể sống thật sự, mới biết yêu cuộc sống này như vậy.
Mình cũng như Meiko, sống và ko có mục đích gì cả ~.~ vì vậy mình hi vọng mình sẽ tìm ra mục đích mà mình sống và tồn tại trước khi 1 ai đó quan trọng rời xa bản thân T_T
~~~~ chài - lần đầu tiên comment bậy như thế lày - thâu kệ ~~~~
thank ST :((
|
Rate
-
Xem tất cả
|