|
A/N: Định để 2/9 post cơ vì 4/9 là kỉ niệm 5 năm 2PM và 5/9 kỉ niệm 4 năm f(x) rồi còn đâu :v
nhưng thôi tặng quà trước :">
HAPPY f(PM) DOUBLE ANNIVERSARY :))
CẬU VÀ TỚ
.
.
.
Giờ học...
"Victoria ." - NichKhun che quyển tập trước mặt xoay đầu sang trái kẽ gọi cô bạn gái đang xém tý nữa là đầu đập xuống bàn vì tiết học lịch sử khá là nhàm chán này.
"Victoria !!!"
Victoria hoảng hồn bật người dậy, mắt không ngừng chớp vì thay đổi ánh sáng.
Xoay sang lườm người vừa đánh thức một cái, Victoria lười biếng nằm trườn ra bàn than nhẹ một tiếng như vừa tìm được một chỗ nằm lý tưởng để làm một giấc cho hết cái tiết Sử này mặc cho ông giáo viên già đang thao thao bất duyệt trên bảng.
"Chuyện gì vậy" - Victoria lười biếng trả lời.
"Cậu chán không?" - NichKhun nói
"Cậu không thấy là tớ sắp đèn cái bàn ra mà hôn nó đắm đuối à? TvT"
"Ờ nhỉ." - NichKhun giã đầu cười ngố "Chiều nay tớ chở cậu ra sông Hàn chơi nhé."
Victoria cười như mở cờ:
"Thật không?"
"Thật!"
"Bạn trai hứa với bạn gái nhé." - Victoria vui mừng ngẩng ngay đầu lên, tinh ngịch bật ngón cái "Đóng dấu cái nào ngốc"
NichKhun cười tươi đưa tay lên chuẩn bị chạm vào ngón tay ấy thì bỗng dưng ông thầy già ấy nhìn xuống bàn cùng hắng giọng một cái.
"Hai anh chị bàn cuối cất hết tập sách vào cặp rồi cầm lên đây gặp tôi."
Cả lớp đổ ánh mắt nhìn về phía NichKhun và Victoria.
Victoria trong khi thu dọn đồ đạt không quên lè cái lưỡi hồng nhỏ đầy tin nghịch, chuyện này thành cơm bữa khi cải hai đều cùng - nhau được "mời" về nhà sớm.
"Vâng, thầy gọi em?" - Victoria trưng ra vẻ mặt vô tội, hai tay ôm chiếc ba lô màu hồng sát vào người, mắt nhìn ông thầy sử không chớp mắt.
Thầy sử già nua đau đầu đưa tay day day trán nhìn về 2 con người được cho là vô tội kia:
"Lần thứ mấy ôm cặp lên gặp tôi rồi?"
NichKhun bước lên trước đẩy Vctoria ra phía sau lưng mình:
"Dạ thầy chúng em xin lỗi."
Thầy sử chán nản chỉ tay ra cửa:
"Hai anh chị về giúp tôi!" - thật là đau đầu với lũ trẻ ngày nay "
NichKhun lấy tay đặt sau đầu Victoria đẩy xuống để cả hai cùng cuối đầu, bày ra bộ mặt ân hận nhất có thể NichKhun trả lời:
"Xin lỗi thầy, lần sau chúng em sẽ chú ý hơn."
Một bóng lớn, một bóng nhỏ ủ rũ bước ra khỏi lớp.
Vừa bước được cách cửa lớp hơn 2 mét đã có tiếng hét vui sướng:
"Về thôi Khunnie à !!!!!!!!!!"
Cả lớp bên trong thì cười lớn như được mùa, ồng thầy sử đang viết bảng sau khi nghe tiếng hét vui sướng ấy viên phấn cầm trên tay đang viết chợt gãy đôi rớt xuống đất.
.
.
.
Cổng trường...
"Này ngốc cậu gọi taxi cho tiểu thư vể đi." - Victoria bắt chéo chân, 2 tay cầm 2 quai ba lô hồng chán nản nói.
"Này từ bao giờ cậu có thói xài sang vậy hả" - NichKhun giật mình khi nghe cô gái của cậu bảo như thế.
"Lâu rồi cậu không biết sao?" - Victoria cười đến lộ cả hàm răng xinh.
NichKhun cười theo, móc trong túi a chìa khóa moto nhỏ giơ lên cho Victoria xem:
"Cậu biết cái này là cái gì không?"
"Tớ không ngu đến nỗi mà không biết đây là cái chìa khóa ="= "
"Phải, cậu giỏi lắm. Tớ vừa mượn moto của anh hai tớ. Nào hôm nay tớ chở cậu về bằng moto nào!!!"
Victoria mắt chữ A mồm chữ O hét lớn:
"Này !!!!!!"
NichKhun trợn mắt không biết gì.
"Cái đồ ngốc nhà cậu có thấy hôm nay tớ mặt váy không hả??? Cậu có biết váy đồng phục trường dễ rách lắm không ><"
NichKhun tai bỗng dưng đỏ ửng lên:
"À à, không sao, nó rách tớ sẽ và giúp cậu mà"
.
.
.
"Brừm ...Brừm..." - tiếng động cơ xe moto nổ lớn trước cổng trường
"Này cậu lên đi." - NichKhun thảy chiếc nón bảo hiểm về cô gái tóc nâu nói.
"Tớ không lên." Victoria nói câu trống rỗng rồi xoay lưng dỗi bước đi.
30 giây sau...
"Này này này thả tớ xuống. Thả mau mau mau lên!!!!" - NichKhun chạy lại từ sau bế bổng cô gái kia lên, Victoria ở trong lòng NichKhun vừa cuời vừa hoa tay múa chân cố thoát khỏi.
Cậu bế Victoria lên yêu sau moto đặt cô ngồi ngang, lấy cái nón bảo hiểm đội vào ôm lấy khuôn mặt đáng yêu đó rồi leo lên yên trước nắm lấy hai tay lái.
"Cậu ôm tớ cho chặt đấy! Tớ không chắc là khi tớ chạy cậu còn có thể còn thay hay không đâu!" - NichKhun hét lớn.
Victoria im lặng chỉ mỉm cười nhẹ, đầu áp vào tấm lưng trước mặt, hai tay ôm lấy thân ảnh cậu nhẹ nhàng mà đáp:
"Tớ sẽ không sao, chẳng phải cậu đã ở bên tớ rồi hả? Tại sao tớ phải lo sẽ mất mạng chứ!"
Xe moto phân khối lớn phóng nhanh như một con cá bay trong cái khí trời thoáng mát.
Chẳng mấy chốc xe dừng lại bên bờ sông Hàn.
Victoria bước xuống xe xùng NichKhun tìm một chỗ dưới bóng cây cao ả ngồi xuống.
Đầu cô gái dựa lên bờ vai khỏe khoắn của chàng trai.
Victoria nhắm đôi mắt lại ngượng ngùng hỏi NichKhun, bây giờ với cái vẻ tinh nghịch lúc nãy thật khác nhau.
"Tớ hỏi cậu một câu nhé Khunnie?"
"Tớ nghe đây, cậu hỏi đi." - NichKhun cười xoay sang nhìn cô.
"Tớ... ưm...m... sau này... tớ... sẽ lấy cậu phải không?"
NichKhun sững sờ người, hai tai đỏ ửng lên vì ngượng.
"Tớ không biết nữa."
Câu trả lời được nhận lại làm Victoria không hài lòng, đỏ mặt cuối gắm đầu xuống đất xoay sang nơi khác.
"Cậu... hãy xem như tớ chưa nói gì cả. Chúng ta sẽ mau chia tay đúng như cậu với mấy đứa bạn gái cũ của cậu thôi mà" - chống tay đứng dậy, Victoria vẫn giữa vẻ mặt cuối gầm xuống đất không ngước lên dù chỉ 1 chút ít.
"Tớ ghét cậu !!!" - Victoria gắng trở lại cái vẻ mặt tinh nghịch lúc trước, gắng lè lưỡi con ra trêu cậu nhưng trong lòng dấy lên một nỗi buồn, cậu ấy chỉ là qua đường thôi sao? - "Vậy thì sau này nếu tớ sinh con gái, cậu sinh con trai hai đứa tụi nó sẽ lấy nhau nhé!"
NichKhun vội đưa bàn tay trái, kéo đôi tay ấy đứng lại.
Cậu đứng lên, xoay người Victoria đối diện, cười nhẹ.
"Ngốc xít, làm sao con cậu lấy con tớ được."
Victoria ngẩng đầu dậy, mặt lộ vẽ hồng hồng tức giận:
"Này cậu chán ghét tớ đến thế hả, đến con tớ cũng không thèm sao?"
NichKhun cười một cái rõ to, nâng gương mặt Victoria lên, đặt môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn ấy, chậm rãi mà nhắm mắt thưởng thức.
Cậu dứt khỏi cái vị ngọt ấy, nhìn sâu vào đối mắt đen đối diện, hôn lên vầng trán thanh tú ấy:
"Cô gái à, nếu con cậu lấy con tớ chẳng phải là loạn luân sao hả?"
.
.
.
"Cậu và tớ..."
"Không phải là tớ lấy cậu..."
"Mà là sau này..."
"Cậu sẽ lấy tớ..."
End
|
|