|
Bae Suji chẳng thể nhớ nổi số lần Jong In đã lừa dối cô. Nhưng dù Kim Jong In có bị bắt quả tang thì thiên thần thuần khiết, ngây thơ và tốt bụng đó vẫn tha thứ cho anh. Vì sao ư? Bởi vì cô ấy yêu anh ta.
Cô nhìn lên chiếc đồng hồ đang nhích dần đến con số 12 và bữa tiệc đang đặt trên bàn.
‘Happy birthday Jong In ah. Saranghae {:155:}
xoxo Suji.’
Hôm nay là sinh nhật anh và cũng là ngày kỷ niệm sáu năm của hai người. Đến bây giờ thì cô đã biết là anh sẽ chẳng thể có mặt để cùng cô mừng. Tất nhiên, cô biết giờ này anh đang ở đâu. Chắc chắn giờ này anh đang ở cùng một người phụ nữ khác, nắm tay cô ta và nói hàng loạt lời ngọt ngào. Cô chẳng hề thích phải chia sẻ bạn trai mình cùng những người phụ nữ khác vì anh là của cô.
Cầm điện thoại trên tay, áp vào tai, cô bấm số anh “Yeoboseyo?” Đầu dây bên kia trả lời, cô mỉm cười, ít nhất anh cũng không từ chối cuộc gọi của cô hôm nay. “Eodiya?” Cô nhẹ nhàng hỏi. Cô nghe tiếng anh à ừm đầu dây bên kia, cô khẽ nhăn mày.
“Oppa” Cô gọi anh lần nữa khi không nghe tiếng anh trả lời.
“Mianhae Suji ah, bây giờ anh đang bận, chút nữa anh sẽ gọi lại cho em” Anh gấp gáp trả lời.
“Oppa, anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?” Giọng cô ánh lên một niềm hy vọng.
“Hôm nay là sinh nhật anh” Cô thở dài “Chỉ vậy thôi sao?”
“Còn ngày gì nữa ah?” Cô như chìm trong nỗi buồn đang tuôn tràn trong tim.
“Ani” Đầu dây bên kia đã không còn giữ máy vì cô đã khuỵu xuống sàn từ lúc nào.
Cô biết rất rõ rằng tình cảm Jong In dành cho cô đang ngày một phai dần. Nhưng cô phải làm sao đây khi tình yêu của cô với anh cũng đang nhạt dần. Cái thứ tình cảm chẳng có giới hạn nhưng thiên thần nhỏ bé của chúng ta vẫn luôn hy vọng bạn trai cô sẽ không chỉ nói ‘Anh yêu em’ với cô, cô mong muốn nhiều hơn vậy, bởi vì anh vẫn luôn nói câu nói đó.
Cánh cửa khẽ rung lên đánh thức Suji, cô khẽ dụi mắt.*Jong In đã về!* Cô gần như nhảy khỏi giường và đi vào phòng khách, định dành cho anh một cái ôm bất ngờ, nhưng không, thay vào đó cô nhận được một bất ngờ khác.
“Shh…Yên nào, Suji vừa mới ngủ thôi” Kim Jong In thì thầm vào tai người con gái cạnh anh.
Cô gái chu môi “Nhưng oppa em cần anh tối nay” Cô rên rỉ.
“Anh biết, anh biết mà Krystal, chúng ta sẽ bên nhau trong phòng ngủ dành cho khách tối nay” Jong In cười đểu làm cho Krystal bật cười khúc khích.
Tim của Suji như vụn vỡ, bạn trai cô đã ở cùng bạn thân cô suốt thời gian qua. Cô đã từng nghĩ bạn thân cô luôn bên cạnh cô, ủng hộ cô từ bỏ Jong In. Ai có thể ngờ là Krystal muốn chiếm lấy Jong In cho riêng mình? Đúng là một con khốn ích kỉ.
Cô nấp sau cánh cửa, nhìn bạn trai và bạn thân của cô bước vào phòng ngủ dành cho khách. Nhìn hé sau cánh cửa, cô chứng kiến Jong In và Krystal hôn nhau một cách thô bạo, trên người họ không một mảnh vải che thân. Trong khoảnh khắc đó, Suji cảm thấy ngượng ngùng. Chắc chắn, Suji đã làm chuyện ấy cùng Jong In trước đây, chỉ một lần, nhưng làm sao có thể trách cô khi cô vẫn còn là cô gái thuần khiết, ngây thơ và ngoan ngoãn. Tiếng rên rỉ phát ra từ cánh của khiến cho Suji phải bịt chặt miệng để ngăn cho người khác nghe thấy tiếng nức nở của mình. Nước mắt chảy dài trên gương mặt cô và cô đang cố hết sức để giúp bản thân không ngã khuỵu, ít nhất là ngay lúc này.
Cánh cửa mở ra, Kim Jong In và Krystal Jung tròn mắt vì ngạc nhiên.
“Suji ah..” Krystal lên tiến, cảm thấy tội lỗi. “Cậu ở đây từ khi nào vậy?”
“Đủ lâu để biết hai người làm gì sau lưng tớ” Suji vô hồn trả lời.
“Tớ nghĩ tớ phải đi đây” Krystal vội vã đi khỏi để cho cặp đôi được riêng tư.
“Suji ah..” Jong In chồm tới, ôm cô vào lòng.
“Anh xin lỗi, anh không cố ý làm vậy đâu…” Anh xin lỗi.
Không biếtđã bao nhiêu lần anh in lỗi? Nhưng anh luôn lặp đi lặp lại việc đó…
“Ara” Cô lạnh lùng nói làm cho Jong In bị sốc.
“Anh yêu em, Suji ah”
Lại là những từ ngữ này…anh luôn luôn nói vậy.
Bae Suji dậy từ rất sớm, cô muốn chuẩn bị một bữa tiệc khác cho Kim Jong In, cho ngày kỷ niệm sáu năm đáng lẽ đã được tổ chức từ hôm qua. Điện thoại anh reo vang làm cho Suji chú ý. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, cô đang định mở điện thoại để đọc tin nhắn của anh, nhưng cô tự bảo mình không được làm như vậy. Nhưng tại sao lại không chứ? Khi cô đã biết rõ ai là người đang có quan hệ với bạn trai mình. Bàn tay cô chạm lên nút mở.
“Chúng ta vẫn tiếp tục những gì chúng ta đang làm chứ? -Krystal Jung
“Oppa, em nhớ anh..khi nào anh quay lại Wangju? –Bae Naeun
Mắt cô mờ đi bởi những hạt nước mặn chát. Bae Naeun. Chưa bao giờ cô tưởng tượng rằng bạn trai lại cùng em gái lừa dối cô. Cô nhìn vào những tin nhắn họ đã gửi cho nhau.
“Oppa, em thích cái buổi ở sofa! Em mong chúng ta có thể thử lần nữa” –Bae Naeun
“Đương nhiên rồi, chúng ta có thể làm chuyện đó mỗi mùa hè Suji đưa anh về Wangju” –Kim Jong In
“Eonni thật ngốc, anh ha?” –Bae Naeun
“Chắc chắn rồi. Tại sao cô ấy lại không thể biết anh đã làm chuyện đó nhiều lần với em gái cô ấy, người có một thân hình tuyệt vời chứ?” –Kim Jong In
“Anh chắc là Suji không có nhà chứ?” –Krystal Jung
“100%. Anh đã khóa cửa xe lại khi cô ấy ngủ quên rồi. Bây giờ thì an toàn rồi” –Kim Jong In
“Ừm, em sẽ đến đó ngay” –Krystal Jung
Cô không thể tin nổi, vậy là suốt thời gian qua anh đã lừa dối cô. Cô nhớ lại anh nói anh muốn về thăm Wangju với cô vì anh muốn có nhiều thời gian bên gia đình cô. Ai có thể nghĩ rằng anh muốn về đó để làm chuyện đó với em gái cô? Jong In đã nói dối cô. Nước mắt cô lại rơi lã chã trên mặt cô khi cô đặt chiếc điện thoại của anh vào vị trí cũ. Cô đi đến tủ đồ rồi thu dọn hành lí vào trong vali, để lại những món quà và thiệp mà Jong In đã gửi cho cô. Cô viết một mảnh giấy trước khi đi. Cô chắc chắn là mình sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Như vậy là quá đủ rồi. Cô đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình…
Jong In,
Khi mà anh đọc lá thư này thì em đã rời bỏ anh. Sáu năm qua, em đã sống trong sung sướng và hạnh phúc. Em đã luôn nghĩ rằng anh là Mr.Right của mình như anh luôn nói rằng em là Ms.Right của anh. Anh có còn nhớ những ngày đông anh đứng chờ trước nhà em chỉ để trao tặng em những bông hồng trằng? Có lẽ anh đã quên những lần anh nói vói em rằng ‘Anh yêu em’? Nhưng em thì nhớ, em cũng nhớ rõ rằng hôm qua chính là ngày kỷ niệm sáu năm của đôi ta. Em đã rất thất vọng khi anh nói anh chỉ nhớ hôm qua là sinh nhật anh..Thật lòng, em đã không còn yêu anh nhiều như lúc trước, và em nghĩ anh cũng vậy. Bởi vì, anh đã bắt đầu lừa dối em từ lâu. Em thật sự rất đau, anh có biết là em đau lắm không? Nhưng anh chỉ luôn nói ‘Anh yêu em’ để giải quyết mọi vấn đề. Anh luôn nói vậy, anh luôn nói câu nói đó. Anh có biết là em mệt mỏi và phát điênlên với câu nói đó? Anh có biết là em đang thay đổi không? Em đoán chắc là anh sẽ chẳng bao giờ biết.
Thật lòng em đã định sẽ tha thứ cho anh và quên đi tất cả những gì xảy ra đêm hôm qua…nhưng bây giờ thì muộn rồi. Em đã nghĩ là anh yêu quý gia đình em thật sự vì mỗi lần em trở về Wangju, anh đều năn nỉ để được đi cùng. Jong In, em thật sự đã rất hạnh phúc và vui mừng khi tìm được một chàng trai có thể yêu gia đình em nhiều như yêu chính em. Nhưng em nghĩ mình đã lầm, em không nghĩ là anh đã ngủ với em gái của em, nếu không muốn nói là mỗi mùa hè. Làm sao anh có thể làm vậy chứ? Em tin anh. Em tin cả hai người khi anh nói rằng em của em muốn ra biển, em tin hai người khi anh nói rằng em gái em gặp ác mộng và không thể ngủ một mình…Em tin hai người khi anh nói rằng em gái em bị bệnh và phải ở nhà cùng anh trong khi em cùng mọi người đi leo núi. Sao anh có thể làm vậy chứ? Vì em không thể so sánh được với nó sao? Em thừa nhận rằng mình không có một thân hình đẹp…nhưng chẳng phải anh đã nói giữa hai chúng ta chỉ có tình yêu là quan trọng sao? Còn Krystal? Bắt đầu từ khi nào hai người có quan hệ với nhau? Em không nghĩ là anh có thể quá đáng như vậy, anh thâm chí còn khóa cửa xe lúc em ngủ quên chỉ để được ở cùng cô ấy một đêm…
Jong In, em biết anh sẽ chẳng quan tâm khi em bỏ đi…bởi vì, thừa nhận đi. Anh đã không còn chút tình cảm nào với em cả.
<
Kim Jong In tỉnh dậy và thấy mình một mình trên chiếc giường lớn, anh tự hỏi thiên thần đáng yêu của anh đang ở đâu. Lập tức anh nhớ lại những gì diễn ra đêm qua và anh nhăn mặt. Ra khỏi giường, anh chầm chậm bước xuống phòng khách để tìm bạn gái mình, nhưng vẫn không thấy cô đâu. Cô ấy không có ở đây, cô ấy không có ở đâu cả. Anh gọi cô nhưng tất cả đều được chuyển vào hộp thư thoại, cuối cùng một mảnh giấy trên bàn làm anh chú ý. Bước từng bước nhỏ, anh trấn tĩnh bản thân, chờ đợi điều tồi tệ nhất. Nước mắt nhẹ nhàng rơi trên gương mặt anh, chầm chậm rồi biến thành cơn khóc nức nở. Có ai từng nghĩ là anh chàng chơi bời này cũng có lúc khóc? Cho bạn gái của chính anh. Đối với anh, anh chưa bao giờ nhận ra anh đã làm Suji đau đớn như thế nào với những hành động của mình. Krystal Jung và Bae Naeun chỉ là những món đồ chơi khác của anh. Trong sáu năm, anh chưa từng quên cô cũng như chưa bao giờ tình cảm anh dành cho cô bị phai nhạt. Rồi anh chợt chùng xuống khi nhớ đến hôm qua là ngày kỷ niệm sáu năm của họ, và anh đã quên béng đi cũng như tặng cho Suji một món quà thật “đáng yêu” với bạn thân cô. Và câu cuối cùng khiến cho anh như chết lặng.
Em ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau.
Hối hận là hối hận, nhưng đến cuối cùng bạn vẫn mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình.
“Suji ah, Anh yêu em”
Anh luôn luôn nói vậy.
Suji
Bạn có (1) tin nhắn:
Xin chào mọi người, sau một tuần vật vã với bài Công nghệ giờ mình đã rảnh chút nên viết cho xong fic này để tiếp tục phần sequel của Myungzy, sequel sẽ có rất nhiều version và mình sẽ giới thiệu lần lần. Và đối với những ai chưa ship Exo-Suzy mình hứa sẽ làm mọi người phải thích với những project mới. Hãy đợi đấy.
Và về fic này, Suzy của chúng ta thực sự rất đáng thương, mìnhđã khóc rất nhiều khi dịch, hy vọng mọi người khi đọc cũng có cảm xúc như mình. Dù sao thì cũng mong mọi người ủng hộ. Annyeong.
|
|