|
Part 4 (END)
Hôm sau, việc học tập vẫn diễn ra như bình thường. Vừa vào lớp, G.O đã đặt balô lên bàn phía trước Qri, tất nhiên, học sinh ngồi đó đành lặng lẽ nhường lại và đi tìm chỗ khác. Ở vị trí này, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy… mắt của Qri hơn. Nếu Qri nhìn ra cửa sổ thì cậu sẽ ngắm cô ấy, cậu không tin là cô ấy không nhìn cậu. Nhất định, cậu phải nhìn thấu được điều gì đang ẩn chứa phía sau đôi mắt kia.
Cùng lúc có giáo viên vào thông báo thầy Jun xin nghỉ dạy và trường sẽ cử giáo viên mới đến. Cậu thở phào, may mà tên đó biết sợ nếu không thì cậu cũng không biết phải xử lí thế nào. Dù sao việc cậu được học ở đây cũng là nhờ người khác, không thể quá lộng hành được.
Seung Ho vào lớp và vô cùng ngạc nhiên vì sự thay đổi của bạn mình.
- Ơ… cậu đang mặc gì vậy? - Hắn nhảy phóc lên bàn cậu ngồi.
- Mặc đồng phục chứ mặc gì, hỏi thừa quá. - G.O xua tay, tiếp tục chú tâm vào quyển vở trên bàn.
- Trời ơi! Bão thật rồi, cậu… - Hắn đưa tay sờ trán cậu. - Cậu có bệnh ở đâu không? Ăn mặc gì mà chỉnh tề, rồi còn học bài nữa sao? - Hắn giật lấy quyển vở và mắt chữ O mồm chữ A khi nhìn vào.
- Ya! Cậu thôi đi! - Trán của G.O bắt đầu nhăn lại trước thái độ quá khích của Seung Ho, trong mắt hắn cậu là người thế nào đây?
- Cậu có cần lụy tình đến mức như thế không? Vì một cô gái mà quyết tâm thay đổi sao, chậc chậc. - Hắn bắt đầu lên giọng dạy đời.
- Vẫn đỡ hơn cậu. - Cậu nháy mắt. - Cái cô gì nhỉ? À! Park… um… um...
- Không được nói! - Hắn hốt hoảng che miệng cậu rồi nhìn quanh. - Không đùa với cậu nữa!
- Tốt. - Cậu đẩy tay hắn ra, vênh mặt nhưng rồi đột nhiên chỉ tay về phía cửa lớp. - So Yeon.
- Đâu? - Hắn phi như bay về phía cửa, thế là cậu thoát khỏi cái loa phiền phức mà chú tâm vào việc riêng của mình.
Giờ ra chơi, căn-tin đông nghẹt. Học sinh xếp hàng dài chờ đợi đến lượt nhưng rồi đột nhiên, tất cả đều lui về hai bên, nhường cho kẻ-đến-sau-cùng-nhưng-lại-muốn-mua-đầu-tiên lên phía trước. G.O nhìn quanh rồi gọi món mà không cảm nhận được ánh mắt rụt rè, sợ hãi của những người đứng gần đó. Động vào kẻ điên mà không có gì để mất thì chỉ có thiệt thòi mà thôi.
- Chán quá. Không có gì thú vị cả. - Ji Yeon cảm thán.
- Thật là tẻ nhạt. - Eun Jung thở dài.
- Ya, ya, ya! Các cậu làm sao vậy? - Mir bất bình lên tiếng.
- Chẳng có gì làm cả. - Hyo Min bĩu môi.
- Hay là chúng ta… cá cược đi. - Lee Joon hí hửng.
- Mố? - Cả bọn quay sang.
- Nhìn đi! - Lee Joon hất mặt về phía cuối lớp, nơi Qri đang ngồi.
- Sao? - Mọi người đồng thanh.
- Chúng ta sẽ cử ra một anh hùng, đến đó mời cô ấy đi ăn. Còn lại sẽ ở đây cược kết quả, thú vị không?
- Xời, chán ngắt. - Tất cả cùng xua tay.
- Ya! - Bị ngó lơ nên Lee Joon có vẻ không cam tâm, vội quay sang Mir. - Cậu có muốn lấy lại danh dự lần trước không?
- Gì, lần nào cơ? - Mir giả ngơ.
- Thôi, dù sao cũng đang chán, cậu đến đó thử đi Mir, yên tâm, chỗ anh em, tớ sẽ cược cậu thành công. - Thunder lên tiếng “động viên”.
- Tốt thôi, ai cược thì cược, tớ cá là thất bại thê thảm như lần trước thôi! - Hyo Min bĩu môi
- Ya!!! Đừng có xem thường tớ. - Mir nói lớn.
- Vậy là cậu sẽ thử sức phải không? - Joon cười cười.
- Nếu tớ thắng thì sao? - Mir vênh mặt.
- Bọn tớ sẽ phục tùng cậu một ngày và chi trả tất cả các khoảng ăn chơi của cậu trong hôm đó. - Thunder nháy mắt.
- Được lắm! Chờ xem! - Mir chỉnh trang lại áo rồi quay lưng tiến về phía bàn cuối.
- Không ai thất bại hai lần, tớ cược chiếc nhẫn này là Mir thắng. - Eun Jung hào hứng.
- Cậu ấy mà thắng thì tớ thua cái máy ảnh đời mới nhất này. - Hyo Min đáp lại.
- Dù sao anh ta cũng là khách quen của tớ, tớ cược suất ăn đặc biệt cho chiến thắng của Mir. - Bo Ram bình thản.
- Tớ sẽ là chủ xị, các cậu cứ cược thoải mái, ai cược cậu ấy thắng thì để đồ vật qua bên này, cược cậu ấy thua thì để qua bên này. - Lee Joon đứng dậy, chỉ tay về phía bàn.
- Tớ nữa.
Mặc cho cái đám ham mê đỏ đen ở sau, Mir hiên ngang bước về phía bàn Qri với khí thế thật kiêu căng. Đặt mông ngồi xuống ghế của G.O, Mir đối diện mặt với Qri, mỉm cười.
- Cậu ăn gì chưa?
- …
- Chúng ta xuống căn-tin ăn nhé.
- …
- Tớ bảo rồi, thất bại chắc!
- Ya! Thôi đi, tớ có cược đấy, hy vọng cậu ấy thành công. - Ji Yeon chấp hai tay cầu khẩn.
- Cứ theo dõi xem sao. - Lee Joon ra hiệu cho cả bọn im lặng.
Cả bọn tiếp tục quan sát khuôn mặt đang dần biến sắc của Mir. Đã hơn chục câu nói nhưng không được hồi đáp từ Qri dù chỉ là một chữ. Biết lời nói chẳng ăn thua, Mir đành chuyển sang hành động. Mir đứng lên, nắm lấy tay Qri định kéo đi nhưng xui xẻo thay là G.O đã quay lại. Nhìn thấy cảnh đó, lửa giận trong cậu bùng lên và tiến về phía cuối lớp, tay đặt vội túi thức ăn lên cái bàn gần đó.
- Cút ra!
G.O lôi cổ Mir ra và tặng một đấm vào mặt. Mọi người đang hóng chuyện bên kia bị hoảng hốt vì tình huống bất ngờ, mặt mài tái mét. Tình hình không ổn, Seung Ho vội giữ G.O lại, Thunder và Lee Joon cũng nhanh chóng đỡ Mir ra ngoài.
- Thất bại sao? - Bo Ram nheo mắt.
- Có sự tham gia của người thứ ba, không tính, không tính. - Eun Jung đưa tay hình dấu X
- Không mời được, nghĩa là thất bại! - Hyo Min bình thản quơ lấy hết đồ đã đặt cược.
- Ya! Trả tới, chiếc nhẫn đó, Jang Woo giết tớ mất. - Eun Jung vội đuổi theo.
- Suất ăn của tớ! - Bo Ram cũng ba chân bốn cẳng chạy đến giành giật.
- Của tớ”
- Cậu thua rồi”
Mọi người lao vào cuộc chiến giành “chiến lợi phẩm”. Không khí lớp học bỗng trở nên nhao nhao. Nhưng rồi, mọi thứ bỗng trở nên im lặng, miệng của họ khép lại, tất cả hành động đều đóng băng. Nguyên nhân cho toàn bộ hành động đó là bởi câu tuyên bố hùng hồn của G.O.
- Lee Qri là bạn gái của Lee Byung Hee, muốn yên ổn thì tốt nhất đừng động vào cô ấy!
Cả trường được dịp nhốn nháo lên bởi tin đồn được lan truyền với tốc độ ánh sáng. Mặc nhiên, Qri lại trở thành mục tiêu của những nữ sinh theo đuổi G.O. G.O nhìn Qri, trái với dự đoán của cậu, nó không lên tiếng thanh minh hay phản ứng gì cả, giống như là chưa từng nghe thấy vậy.
Từ sau câu tuyên bố của G.O, Qri đến đâu cũng nhận được những cái lườm sắc sảo, ganh ghét có, khinh miệt có... nhưng bọn họ chỉ thái độ ngầm, không một ai có gan động vào Qri. Kể cả những vệ tinh theo đuổi Qri lúc trước cũng tự động rút lui. Đây cũng là một điều tốt nên nó cũng không có ý định bác bỏ. Điều duy nhất khiến Qri khó chịu chính là cái ánh mắt cậu nhìn nó trong mỗi tiết học. Những lúc như thế nó chỉ lướt ngang cậu rồi quay đi. Tuy không dừng lại nhìn cậu quá ba giây, tuy thái độ với cậu luôn lạnh lùng hờ hững, tuy mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ sự sắc đá của nó, tuy chính cậu cũng bị nó lừa là nó không quan tâm. Nhưng, Qri không thể không thành thật với trái tim mình, không thể không thừa nhận rằng ánh mắt đó, hành động đó khiến trái tim nó lỡ nhịp. Đã bao lâu rồi kể từ khi nó không còn là tiểu thư giàu sang, có người lại quan tâm bảo vệ nó như vậy?
Một buổi học như bình thường, vẫn là những tiết chán ngắt. Qri ngồi đó, chốc chốc ngẩng lên thì vẫn ánh mắt G.O đang nhìn nó đắm đuối. Không thể để tình trạng này kéo dài hơn, Qri đứng dậy đi nhanh ra khỏi lớp. Vừa bước đến sân trường, vô tình chạm mặt Park So Yeon.
- Qri… - So Yeon mỉm cười nhìn Qri.
- … - Như mọi khi, thái độ của Qri vẫn là khinh khỉnh.
- Cậu… đang yêu G.O sao? - Cô ngập ngừng, tin đồn này không thể không bận tâm.
- … - Qri khó chịu nhìn So Yeon, toan bước đi.
- Khoan đã. - Cô đưa tay níu Qri lại. - Tớ…
Chưa dứt lời thì cả bàn tay Qri đã giáng vào mặt So Yeon trước con mắt ngỡ ngàng của những học sinh gần đó. Sau cú tát, So Yeon nhìn Qri thản thốt. Nó không muốn bị người như vậy chạm vào nên không không quan tâm đến cái đau mà cô đang chịu. Khuôn mặt So Yeon ửng đỏ lên khiến fan cũng thấy tức tối. Cùng lúc, những nữ sinh hâm mộ G.O ở đó cố tình kích động. Chẳng mấy chốc, Qri và So Yeon bị bao quanh bởi một vòng tròn đầy người.
- Cô ta nghĩ mình là ai chứ?
- Ai cho phép cô ta động đến So Yeon.
- Gia đình phá sản mà vẫn tỏ vẻ chảnh như thế sao?
Đám đông bắt đầu buông lời chỉ trích. Từ trong rừng người, một túi nước bay về phía Qri. Tiếp theo đó, bột, trứng, thức ăn thừa... cũng được ném tới. Qri đứng đó, hứng chịu tất cả nhưng không hề nhăn mặt. So Yeon bước tới định cản nhưng nhanh chóng bị đám người kia đẩy ra, từ lúc nào cô đã đứng bên ngoài vòng tròn.
Những học sinh kia cứ tiếp tục tấn công Qri, tiếng cười hả hê bắt đầu vang lên. Qri vẫn im lặng như pho tượng, để mặt cho bọn chúng ném mọi thứ trên tay. Đột nhiên, một bóng người từ trong lớp chạy nhanh đến, vượt qua đám đông và ôm lấy Qri. Rác rưởi cứ thế bay vào tấm lưng vững chãi.
- Là G.O đó. - Một đứa lắp bắp.
Tiếng nhao nhao bên dưới nhỏ dần, những cánh tay đang ném vội hạ xuống và chạy đi mất. Lúc này, G.O mới buông Qri ra.
- Có sao không?
G.O nhẹ nhàng hỏi, lần này, ngạc nhiên thay Qri lại phản ứng bằng cái lắc đầu nhẹ. Khăn của cậu lại được phát huy tác dụng là lau đi những rác rưởi trên người nó. Nó đứng yên, trong lòng đan xen những suy nghĩ, cảm xúc khác nhau. Vừa rồi, là cậu ôm lấy nó, là cậu bảo vệ nó khỏi đám người đáng ghét kia, là cậu hứng trọn những thứ đáng lí ra phải nằm trên người nó. Bây giờ, cậu lại không quan tâm đến bản thân mà chỉ chăm chăm nhìn nó đầy lo lắng. Nhìn cậu, mắt nó ươn ướt.
“Không… không được!”
Qri lắc lắc đầu, không thể để như thế này được, không thể mềm lòng. Nó lạnh lùng đẩy cậu ra rồi quay lưng bước đi. Cậu định đuổi theo nhưng Seung Ho đã ngăn lại.
- Cậu thay đồ đi, bẩn cả rồi.
Seung Ho đưa áo cho cậu rồi chạy về phía So Yeon - người nãy giờ đứng đó chứng kiến tất cả.
- Mặt cậu… không sao chứ?
- Hả? À… không sao.
Sân sau lúc này chỉ có ba người: Seung Ho ngồi cùng So Yeon trên ghế đá, G.O đứng bên cạnh. Hình như cậu đang chờ đợi điều gì đó từ cô nhưng cô lại im lặng. Mất kiên nhẫn, cậu quay lưng toan đi, hắn thấy vậy chạy đến kéo cậu lại nhưng vô ích.
- Tôi và Qri lúc trước là bạn rất thân.
So Yeon bất chợt lên tiếng khiến bước chân G.O dừng lại. Cậu và hắn đồng loạt nhìn cô. Không để hai người chờ lâu, cô tiếp tục nói.
- Chúng tôi sinh cùng ngày, cùng bệnh viện, cùng phòng. Từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nhau, gia đình của chúng tôi dường như là một…
Kí ức tươi đẹp ùa về khiến So Yeon không cầm được mà rơi nước mắt. Seung Ho thấy thế vội ngồi xuống, đưa khăn giấy cho cô.
- Cám ơn… - Cô nhận lấy, môi nở nụ cười nhẹ.
- Vậy sao… bây giờ hai người lại như vậy? - Không nén nổi tò mò, cậu lên tiếng hỏi.
- Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ sinh nhật lần thứ 17 của chúng tôi… ngày hôm đó, mọi chuyện đã thay đổi…
So Yeon bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra. Thỉnh thoảng, câu chuyện bị cắt ngang bởi những tiếng nấc. G.O và Seung Ho bên cạnh chăm chú lắng nghe. Biểu cảm khuôn mặt của cả hai cũng dần thay đổi. Trước giờ, những chuyện như thế chỉ có thể xảy ra trên phim thôi, không ngờ, lại xảy ra với hai cô gái đáng thương này.
G.O hướng ánh mắt về phía xa xăm, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi thương cảm tột cùng cho Qri. Cuối cùng, cậu đã hiểu lí do Qri trở nên như vậy, yêu thương phút chốc bỗng trở trào dâng nhiều hơn. Sau tất cả những gì xảy ra, cậu quyết tâm ở cạnh, bảo vệ và mang lại tiếng cười cho người con gái đó, để khuôn mặt kia lại vui vẻ vô tư một lần nữa.
Câu chuyện vừa kết thúc, G.O đã bước nhanh đi. Chỉ còn Seung Ho ngồi bên cạnh So Yeon. Hắn nhìn cô khóc nhưng không thể làm được gì, chỉ biết lặng lẽ đưa khăn giấy và dùng đôi tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô khi những tiếng nấc cứ dồn dập. Có lẽ, hắn phần nào hiểu được nỗi đau của cô khi mà cả hai đều phải sống cuộc sống do người khác tạo ra, không có quyền quyết định hay nói đúng hơn, cả hai chỉ như một cỗ máy. Nhưng, chắc hắn tốt hơn cô khi còn có một người bạn bên cạnh, còn cô, đến người bạn duy nhất cũng đã rời bỏ thì liệu thế giới của cô còn tệ hại đến mức nào nữa đây?
- Lần này lại cho ai sử dụng khăn vậy? - Bà cậu nhìn vào vật đã bị dính bẩn trên tay cậu, không khỏi nghi hoặc.
- Cháu dâu của bà!
Trong những câu chuyện cổ tích thường có sự xuất hiện của hoàng tử. Chàng trai có cuộc sống hạnh phúc biết bao với quyền lực, địa vị trong tay. Đến cuối cùng, dù là Lọ Lem thấp kém hay công chúa cao quý cũng đều thuộc về chàng. Chàng, là hình mẫu lí tưởng, là ước mơ của biết bao nhiêu người. Và có lẽ, vì hào quang quá lớn của chàng mà người ta không còn để ý đến những nhân vật nam khác. Nhân vật nam đó là một tên giang hồ chẳng hạn.
Tên giang hồ đó, chẳng qua chỉ là một kẻ hèn kém, không nhà không cửa, không nơi nương tựa. Tiền bạc không, địa vị lại càng không. Mỗi ngày đều lang bạc khắp nơi, kiếm sống bằng sức mạnh của bản thân, không dựa dẫm vào bất kì một ai. Để rồi, những lời đồn về một tên giang hồ máu lạnh chuyên đánh người bắt đầu lan rộng. Mọi người sợ hãi, xa lánh và không một ai muốn làm bạn với tên giang hồ đó. Nhưng hắn mặc kệ, hắn không muốn giải thích cũng như minh bạch cho bản thân. Không chỉ vậy, hắn còn cố tình khiến cho mọi người xa lánh, tự tạo cho bản thân vỏ bọc là một kẻ xấu xa, đáng ghét.
Nhưng, sâu thẳm trong tâm hồn mình, hắn vẫn khao khát cảm nhận được cái gì đó gọi là tình cảm?
Lọ Lem dành cho hoàng tử.
Công chúa cũng dành cho hoàng tử.
Vậy còn tên giang hồ?
Ai sẽ dành cho hắn đây?
Hắn không muốn Lọ Lem.
Hắn lại chẳng cần Công chúa.
Hắn cần, chỉ là, một thiên thần đã bị tước mất đôi cánh thôi!
Như vậy, có quá đòi hỏi không??
Hành lang vắng vẻ không một bóng người. Chỉ có cậu đứng đó ngắm nhìn những cánh hoa bị gió thổi rơi xuống sân và chờ đợi một người.
Cuối cùng người đó cũng xuất hiện ở phía bên kia hành lang và đang chầm chậm bước về phía G.O, nhưng đôi mắt cô ấy lại không đầy trìu mến như cái cách cậu đang nhìn cô ấy. Từ lúc nào, đôi chân của cậu cũng nhẹ nhàng bước về phía đó để rút ngắn khoảng cách của cả hai. Đến khi chỉ còn cách vài bước, cậu dừng lại, chờ đợi.
Nhưng Qri vẫn bước ngang qua một cách vô tình. Không thể để nó rời khỏi, cậu vội vàng nắm lấy tay nó. Những lời nói đã chuẩn bị trước bỗng chốc bốc hơi mất, cậu chỉ lên tiếng theo đúng như những gì con tim mách bảo.
- Tớ yêu cậu!
- …
- Tớ muốn xóa đi tất cả những đau khổ mà cậu đã phải chịu, sẽ đưa cậu trở về cuộc sống của trước kia, sẽ mang trở lại thế giới này tiếng cười và giọng nói của cậu...
- …
- Chúng ta ở bên nhau được không?
- …
Đáp lại những câu nói chân thành từ G.O là một sự im lặng kéo dài. Để rồi, khi kết thúc, chỉ là một cái gạt tay từ Qri. Rất nhẹ nhàng. Không chút âm thanh, không chút trọng lực và khi rời đi cũng chậm rãi như khi bước đến, nhưng lại khiến cậu đau đớn muôn phần.
Cậu chưa từng bị vũ khí làm đau, cậu chưa bị những nắm đấm hành hạ. Nhưng, cậu lại bị một cái gạt tay và một sự im lặng cắt nát trái tim. Nỗi đau dường như là bất tận tràn vào lồng ngực. Cảm thấy sức lực của cơ thể bị rút cạn, cậu ngồi gục xuống.
G.O không biết, ở phía sau, có một đôi vai đang run lên.
Lee Qri đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Là người may mắn nhất. Là người có hết tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nhưng trong phút chốc, mọi thứ đã biến mất khiến nó chới với. Tựa như một thiên thần ở trên cao bị cắt mất đôi cánh và rơi xuống vực sâu thẳm không điểm tựa, không cách nào có thể bay lên lại. Lúc đó, nó nghĩ, nó là đứa xui xẻo nhất thế gian.
Những thứ tốt đẹp kia nếu không phải thuộc về nó thì đã không phải biến mất như vậy. Sự tồn tại của nó có lẽ đã mang đến đau khổ cho mọi người. Vì vậy, nó sợ, nó sợ nếu nó lại sở hữu một thứ gì đó quá tốt đẹp, quá tuyệt vời thì một ngày nào đó, thứ đó sẽ biến mất. Khi đó, bản thân nó sẽ lại phải chịu đau đớn giày vò. Nếu phải như vậy, thà nó không sở hữu, không tiếp nhận để sau này bản thân không phải rơi vào một vũng lầy nào nữa. Nó cũng tự cho rằng, bản thân không có quyền để tiếp nhận…
Nhưng, tại sao, khi đẩy ra, Qri lại có cảm giác đau đỡn đến thế?
“Vụ tai nạn của chủ tịch Lee”
“Tập đoàn lớn phá sản sau một đêm”
Seung Ho gõ nhanh những từ khóa cần tìm lên màn hình. Bên cạnh, G.O - kẻ không biết gì về mạng thông tin, vẫn không ngừng hối thúc tốc độ làm việc của hắn.
- Làm cái gì mà chậm như rùa thế này hả? - Cậu đánh một phát rõ đau vào đầu hắn.
- Ya! Lee Byung Hee, cậu quá đáng vừa thôi, thế này đã nhanh rồi đó! - Hắn xoa đầu ra vẻ khó chịu và giận dỗi vứt máy tính sang một bên. - Tôi không làm nữa.
- Thằng này… - Cậu trợn mắt nhưng rồi cũng xuống nước. - Tôi sai rồi, cậu tiếp tục làm việc của mình đi Yang đại nhân, đừng chấp nhất kẻ như tôi chứ.
- Hừ. - Hắn lườm cậu rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình.
Im lặng kéo dài khi hai người tập trung phân tích những thông tin tìm được.
- Nếu bây giờ, chúng ta có được chứng cứ của tai nạn lúc đó cũng như hồ sơ thì nỗi oan của gia đình Qri sẽ được giải quyết phải không? - Cậu xoa cằm kết luận.
- À… ừ… có thể…
- Làm sao để lấy được nó đây? - Cậu đưa tay bắt đầu hành hạ mái tóc của mình khi nghĩ mãi không ra.
- Làm sao… làm sao tôi biết… thôi, cậu về đi, tôi mệt rồi.
Seung Ho đẩy G.O ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại trong sự ngạc nhiên đến tột độ của cậu. Và, không có gì là tự nhiên cả. Sở dĩ phản ứng của hắn như vậy là do hắn biết được người giữ những thứ G.O cần không ai khác ngoài Park So Yeon. Nếu G.O biết, cậu nhất định sẽ bắt cô ta giao ra bằng được. Hắn không thể làm như vậy, vì dù sao, So Yeon cũng là nạn nhân trong chuyện này, hơn nữa, cô còn là người duy nhất trên thế giới hắn không thể làm tổn thương dù chỉ là một chút.
Mấy hôm nay, Citrine bắt đầu rộn ràng lên vì tin tức mới “Park So Yeon sẽ đi du học”. Không cần phải nói, fanclub của cô đều khóc thét lên, những nam sinh trong trường cũng không kém buồn bã khi thời gian nhìn thấy nữ thần không còn bao lâu. Trên tất cả, ai cũng nhìn Qri bằng con mắt phẫn nộ khi nghĩ việc So Yeon rời đi một phần là do nó gây ra. Đến cả Seung Ho cũng không thể ngồi yên nhưng Qri vẫn thế, không quan tâm đến xung quanh và ở yên trong thế giới của mình. Còn G.O, hình như cậu đang suy tính điều gì đó.
Tuy việc So Yeon xuất ngoại được lan truyền một cách chóng mặt nhưng tuyệt nhiên, từ đầu tới cuối, không hề có thông tin về ngày, giờ, địa điểm. Đây vẫn là một bí ẩn đối với mọi người.
So Yeon và Park chủ tịch đứng tại sân bay. Chỉ vài phút nữa thì phi cơ riêng của gia đình sẽ cất cánh. Bố con họ nhìn nhau, không nói gì, không bịn rịn, không khóc lóc, chỉ đơn giản là cái nhìn đầy hối tiếc cho những gì đã qua.
- Appa, giữ gìn sức khỏe nhé. - Cô mỉm cười nhìn ba mình, dù có giận ông đến cỡ nào thì cô cũng không thể bỏ mặc được.
- Ta… xin lỗi con. - Nước mắt của ông lăn nhẹ, suốt bao năm trời, lần đầu tiên cô thấy ông khóc.
- Không sao đâu mà. - Mắt So Yeon cũng đỏ hoe, nhưng như nhớ ra gì đó, cô vội lấy từ trong túi ra đưa trước mặt ông.
- Cái gì đây? - Ông ngạc nhiên nhìn chiếc USB trên tay con gái.
- Appa, cái này, không cần nữa, lúc trước con giữ nó là vì sợ người sẽ làm hại Qri, nhưng bây giờ, chắc là trở nên thừa rồi. Appa, người giữ nó đi, hi vọng sau khi con đi người hãy sống thật tốt… - Cô nắm lấy bàn tay của bố mình và đặt chiếc USB vào trong.
- Xin lỗi con. - Ông nắm chặt lấy tay của con gái mình và khóc, khóc thật nhiều vì hối hận. Đánh đổi mọi thứ để trở thành người giàu nhất là kết quả đây sao?
So Yeon im lặng nhìn bố mình, có lẽ ông đã và đang chịu sự trừng phạt của bản thân rất nhiều rồi. Cô không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng lấy khăn lau đi nước mắt cho ông, mỉm cười thật tươi như để trấn an rằng con gái ông không còn buồn phiền và sẽ sống thật tốt.
Đến cuối cùng, So Yeon vẫn phải rời đi. Cô bước thật chậm, thật chậm để chờ đợi, chờ một điều gì đó cô cũng không rõ nữa. Chỉ là, cô mong được nhìn thấy đôi mắt lấp lánh hay cười kia một lần trước khi lên máy bay. Nhưng, dù có ngoái đầu lại bao nhiêu lần thì hình ảnh cô thấy vẫn là bố mình đang đứng đó vẫy tay chào cô. Cô mỉm cười với ông, bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Có lẽ điều cô chờ đợi đã không xuất hiện.
Máy bay cất cánh lên bầu trời xanh thẳm…
Ở phía xa, có một người con gái đứng sau thân cây cổ thụ đang ngước nhìn lên bầu trời, nhìn chiếc máy bay đang nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút hẳn. Mặt hồ lạnh giá trên đôi mắt đó dường như cũng đã biến mất.
“Vâng vâng, tôi biết rồi thưa cô. Cám ơn cô thời gian qua đã lo lắng cho Qri nhà chúng tôi.”
Người dì kín đáo nói vào điện thoại, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh vì sợ có người nghe thấy cuộc nói chuyện này. Nhưng, bà không hay rằng thái độ lén lút đó đã khiến Qri nghi ngờ, nó nép vào một góc để nghe tất cả những gì bà nói. Tim nó đập mạnh, tuy chỉ là những lời đáp từ bà ta cho người trong điện thoại nhưng nó có thể mơ hồ đoán được toàn bộ nội dung.
Dì của nó đang nói chuyện với người đó? Chưa bao giờ nó mong muốn linh cảm của mình lại sai như lúc này.
Chờ khi cuộc nói chuyện kết thúc người dì đi vào phòng tắm nó mới chầm chậm tiến về phía điện thoại, bật lên xem số vừa gọi. Và rồi, nó suýt làm rơi chiếc điện thoại trong tay mình khi nhìn thấy số của Park So Yeon. Cô ấy vẫn xài số điện thoại này- số điện thoại đôi với nó mà cả hai đã cùng lựa lúc trước, sao? Trong khi cô, người đề xuất ra ý tưởng ngu ngốc đó đã vứt đi các sim còn lại.
Qri vội vã về phòng, kéo dưới gầm giường ra một chiếc hộp nhỏ. Trong đó chứa rất nhiều đồ lưu niệm và ảnh chụp của cả hai. Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Qri và rơi xuống khung ảnh. Tại sao lại là lúc này? Tại sao những kí ức tươi đẹp của thời thơ ấu lại ùa về trong lúc này? Lẽ ra phải là trước đó chứ. Tại sao khi nó mất hết lí trí mà dồn hết những thù hận lên người bạn thân duy nhất thì kí ức đó lại không quay về để níu giữ con người nó. Để rồi, chính tay nó đã đạp đổ đi tất cả.
Qri… cảm thấy hối tiếc…
Thời gian qua, người luôn âm thầm giúp đỡ, bảo vệ Qri sao có thể là So Yeon. Rõ ràng, nó đối xử với cô chẳng ra gì, tại sao cô vẫn tốt với nó. Nó đã căm ghét, coi thường, hay thậm chí là đánh cô, nhưng, ánh mắt của cô khi nhìn nó lại không hề khó chịu, thù hằn như khi nó nhìn cô. Cô rốt cuộc là đồ ngốc hay bị điên khi đối xử tốt như vậy với kẻ chẳng coi mình ra gì??
“Cám ơn… và… xin lỗi… tôi không nghĩ mình có đủ can đảm để nói lời này trước mặt cậu”
Qri đến lớp, tuy vẫn ra vẻ bình thản, không màng mọi chuyện như mọi ngày nhưng tai thì luôn hoạt động hết công suất để nghe ngóng thông tin về chuyến bay từ những lời bàn tán xung quanh. |
|