|
Tác giả |
Đăng lúc 8-6-2015 10:43:12
|
Xem tất
Hồi 3:
Phác Xán Liệt được người hầu đi theo con đường mòn của rừng đào mà tiến về hậu viện của Đào Hoa các. Con đường này tối qua chàng có đi ngang qua, chỉ không ngờ khi đi vào buổi sáng, nó lại đẹp như vậy. Đang là mùa đào ra hoa, những cánh hoa như hàng vạn hạt mưa bụi bị một cơn gió làm rơi lả tả. Nhìn phía xa xa, có một người che ô màu trắng, thân hình hắn độc một màu bạch y, đứng đợi ai đó dưới tán cây anh đào. Người hầu dẫn chàng đi ngang qua hắn, phải dừng lại cúi đầu chào một cái.
“Biện công tử”
Rồi sau đó lại tiếp tục dẫn chàng đi. Phác Xán Liệt tò mò ngoái đầu nhìn hắn. Hình như đây là người bên cạnh kẻ trang phục màu đỏ tối qua. Hôm qua không nhìn rõ mặt, đến hôm nay chú ý mới biết hắn có một gương mặt của nữ nhi, rất xinh đẹp. Chàng tặc lưỡi tiếc rẻ, gương mặt này thuộc về giống đực như hắn thật là phí của trời. Người họ Biện đó phát hiện có người nhìn mình, cũng đưa mắt lên chạm vào ánh mắt chàng, trong phút lắng đọng, cả hai im sững nhìn nhau. Cuối cùng, chàng nhận ra hình như có chút kỳ lạ khi giao mắt với một nam nhi như hắn, chàng quay đầu, tập trung vào việc trở về của mình. Người họ Biện đó, thật sự có đôi mắt rất xinh đẹp.
“Hắn là ai?”
Chàng lên tiếng hỏi người hầu. Nhưng người đó có vẻ băn khoăn, nửa muốn nói để tránh làm mất lòng khách, nửa lại không dám nói như có người nào đó đã dặn dò hắn. Chàng đảo mắt rồi rút từ trong trường bào ra một nén bạc, ném cho hắn. Gã người hầu vui vẻ nhận lấy, không còn e ngại gì nữa.
“Người đó là Biện công tử, Biện Bạch Hiền, thư đồng theo sau của Ích Đường tài tử”
“Ích Đường tài tử?”
Phác Xán Liệt lặp lại một cách khó hiểu. Chàng không thông thạo giới học giả nho sinh, việc không biết đến Ích Đường tài tử nổi tiếng là chuyện không đáng ngạc nhiên. Gã người hầu kiên nhẫn nói tiếp.
“Ích Đường tài tử là người mặc y phục đỏ mà tối qua đã giành Yên Vũ cô nương với ngài đấy. Ngài ấy là một nho sinh có tiếng của kinh thành, nghe nói là con của một gia đình rất giàu có nhưng chưa ai từng biết rõ về gia cảnh ngài ấy. Ích Đường tài tử chỉ lấy tên Ích Đường mà nói chuyện, ít người biết tên thật của ngài ấy, danh phận không biết có thật không nhưng mọi người đều biết tài hoa và cả túi tiền của ngài ấy là thực. Ngài ấy đặc biệt si mê Yên Vũ cô nương, từ khi cô ấy chính thức ra nghề, chỉ tiếp một mình ngài ấy thôi.”
Xán Liệt lắng nghe câu chuyện, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Kẻ hầu hạ của tên tài tử đó ở đây, chắc chắn hắn đang ở đây. Chàng xoay đầu liếc nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, ánh mắt tinh anh của một tướng quân chinh chiến sa trường đã để cho chàng nhìn thấy dáng dấp màu đỏ bên trong ngôi nhà. Hóa ra đây là cái mà nàng ta nói là kẻ giang hồ tự có cách, chính là trước giờ chỉ có Ích Đường đến căn nhà gỗ nhỏ ấy mà chưa từng có kẻ nào khác. À, mà chàng phải chăng chính là một ngoại lệ đầu tiên. Thảo nào tên Ích Đường đó lo lắng đến thế, mới sáng sớm đã tìm đến.
Sáng sớm, có phải là sáng sớm không, hay là từ đêm qua. Bây giờ nhớ lại, Xán Liệt mới để ý là tối qua, không ít lần Yên Vũ liếc mắt ra ngoài cửa sổ trong lúc kể chuyện. Chàng khi đó cho rằng là trái tim nữ nhi đang mơ mộng lại hồi ức, để lòng treo ngược cành đào ngoài vườn. Hóa ra là có kẻ nào đó ở bên ngoài. Gã Ích Đường ấy, phải chăng chính là tên khách đầu tiên mà nàng ta đã tiếp khi đó.
Không để chàng tiếp tục suy nghĩ, tên người hầu đã dẫn chàng ra khỏi rừng đào. Ở hậu viện có một người đang ngồi đợi sẵn, là lão Thượng Thư đã đưa chàng đến đây. Nhìn khí sắc hồng hào của lão, chàng đoán chắc rằng tối qua lão đã có một đêm hồi xuân đầy hoa mỹ. Vừa nhìn thấy chàng, lão Thượng Thư lập tức đứng lên, vẫy tay ra hiệu cho tên người hầu lui đi, còn bản thân thì tay bắt mặt mừng mà tiến lại gần chàng.
“Tối qua ngài có một đêm với người đẹp tuyệt với chứ?”
Chàng liếc nhìn gương mặt đầy tà dâm của hắn, chán ghét vươn vai ra vẻ khoan khoái.
“Rất tuyệt. Cũng thật đa tạ Thượng Thư đại nhân đã dẫn ta đến nơi này”
“Khách khí, khách khí. Chỉ là chút lễ mọn”
Chàng không nói tiếp với hắn, chỉ cười cười rồi cùng lão ra ngoài. Đêm qua tuy không phải là phong hoa tuyết nguyệt như người ta vẫn nghĩ nhưng miễn cưỡng cũng có thể gọi là phong hoa tuyết nguyệt. Có gió, có hoa, có người đẹp, có đàn tranh, có câu chuyện kể thâu đêm. Cũng có thể gọi là thỏa mãn.
Trong khi đó bên trong căn nhà gỗ giữa rừng đào, có một người y phục đỏ nắm chặt cánh tay Yên Vũ, ánh mắt lóe lên tia thù hằn nhưng không hẳn là thù hằn, lại có một chút yêu thương. Có yêu thương hay không, Yên Vũ cũng không biết rõ, cũng không muốn hiểu rõ, người đàn ông này, nàng vạn lần không muốn hiểu hắn. Chỉ là càng hiểu hắn, nàng càng cảm thấy bản thân đáng thương.
“Đừng để hắn chạm vào một tấc da thịt của nàng lần nữa.”
Hắn gằn giọng ra lệnh, những tưởng là đang lên cơn ghen. Phụ nữ hầu hết sẽ lấy điều đó làm điều vui mừng nhưng nàng không hề vui mừng, chỉ cảm thấy chua chát.
“Chàng dâng ta cho hắn, lại không cho hắn đụng vào ta. Tại sao chàng lại mâu thuẫn như vậy, Kim Chung Nhân”
Ánh mắt Kim Chung Nhân đằm lại, thành một hố đen sâu thẳm. Hắn buông tay nàng, trở lại phía bàn trà, không cất lời nói thêm một chút nào nữa. Hắn đang làm gì, hắn không rõ, chỉ là cơn giận vô cớ dâng lên khi nhìn thấy Phác Xán Liệt chạm vào đuôi mắt nàng, hoặc khi hắn ôm nàng trong vòng tay và thì thầm câu nói mà Kim Chung Nhân không nghe rõ đêm qua.
Thần Yên Vũ lướt ngang qua người chàng, lặng lẽ dặn dò hầu nữ đang đứng ở phía xa xa bên ngoài đi chuẩn bị gì đó. Kim Chung Nhân ngước mắt lên hỏi:
“Làm gì vậy”
Nàng lấy một tấm áo khoác dày đưa cho chàng. Nhưng Kim Chung Nhân không nhận lấy, chỉ đăm đăm đợi câu trả lời từ nàng. Thần Yên Vũ nghiêng đầu, đôi môi lại cong lên ma mị.
“Về nhà. Ta đã dặn dò Hồng Luân đến đón rồi. Bây giờ, chúng ta phải về cung, Cung Mẫn Vương. Ngài là quốc vương, ta là vương phi, chẳng lẽ vắng mặt cả ngày sao.”
Kim Chung Nhân hơi chau mày, rồi lập tức đứng lên tiến ra phía cửa. Bên ngoài, Biện Bạch Hiền hay còn gọi là Hồng Luân đã đứng đợi sẵn. Kim Chung Nhân không đoái hoài gì đến tấm áo khoác mà nàng đưa cho chàng, chỉ lạnh lùng bước đi. Yên Vũ cúi đầu rồi tự khoác tấm áo đó lên người mình.
Năm Chí Chính thứ mười hai, Nguyên Huệ Tông hoang dâm vô độ, đam mê nữ sắc, nhà Nguyên suy yếu. Tuy nhiên, phe cánh nhà Nguyên bên trong bộ máy Goryeo vẫn đủ sức lũng đoạn triều chính. Điều đó là Cung Mẫn Vương rất phiền lòng. Nhưng trong mắt người đời, tên vua trẻ con này chỉ biết núp sau tấm rèm nghe chính sự, họa hoằn lắm mới nói một câu vô thưởng vô phạt, mọi việc đều trao vào tay Triệu Nhật Tân. Bên phía quan lại Goryeo rất bất bình. Cung Mẫn Vương Vương Kỳ trước kia nghe nói khi còn ở Mông Cổ là một kỳ tài, sức khỏe chỉ yếu ớt một chút. Bọn họ tưởng rằng lật đổ được Trung Định Vương bạc nhược, đem Vương Kỳ về nước là một giải pháp tiên quyết để chống lại Mông Cổ. Nhưng từ khi về nước, Quốc vương cùng Vương phi lại suốt ngày đau ốm liên miên, chỉ người thân cận được phép giáp mặt và truyền ý chỉ, người ngoài nhất là bá quan văn võ chưa từng được diện kiến chứ đừng nói là hiến kế cứu quốc. Bên cạnh Cung Mẫn Vương có một hộ vệ tên là Hồng Luân, tuy nhiên hắn cũng giấu mặt sau lớp màn sa, hành tung bất thường. Mọi người chỉ còn biết nhìn, chẳng lẽ lại một lần nữa lật đổ Cung Mẫn Vương, vậy thì hoàng thất còn ai để kế thừa. Nên bọn họ chỉ còn đợi hoàng hậu hoài thai, có con cháu nối dõi đã mới tính tiếp.
Nhưng đã rất nhiều năm, Hoàng hậu cùng Vương rất thắm thiết nhưng không thể hoài thai. Nhiều lần triều thần dâng tấu bảo Vương tuyển thiếp, nhưng Vương nhiều lần khước từ, bảo việc nước còn chưa chu toàn, sức khỏe không cho phép nên không muốn nạp thiếp. Nhưng người ta đều biết, là Vương nặng tình với Hoàng hậu, không muốn nàng đau lòng nên cố tình viện cớ không nạp thiếp. Người ta lại có cớ mà thở dài, một Quốc vương chỉ lo chuyện nữ nhi thường tình thì làm sao có thể lo chuyện đại sự chứ.
Đó là những gì người ta nói. Còn những gì người ta không nói, tất là họ không biết. Những cái họ không biết, mới chính là sự thật.
Cung Mẫn Vương Vương Kỳ từ nhỏ tinh thông võ nghệ, cầm kỳ thi họa không thiếu. Không những thế, chàng còn có tài quân sự, không ít lần gặp riêng Thôi Oánh để bàn chuyện giặc Uy Khấu. Người như thế sao lại để bọn họ xem thường. Chỉ là chàng đang tỏ ra cho bọn Triệu Nhật Tân – Phác Xán Liệt thấy, chàng không có sức kháng cự. Để tiện bề mà hành sự. Là chàng đang ẩn nhẫn mà chời thời cơ. Còn việc Vương và Phi, không phải là chàng không thể hay Vương phi không thể, mà là vì chàng chưa từng đụng vào người nàng, thì làm sao có thể.
“Làm sao ta có thể để cho một kẻ không phải người Goryeo mang đứa con của ta”
Chàng đã nói với Hồng Luân như thế. Phải, nàng không phải người Goryeo, mà còn từng là một kỹ nữ thấp hèn, làm sao có thể để nàng mang đứa con tôn quý mà sau này sẽ trở thành vua của một Goryeo mới do chàng sắp tạo nên. Lỗ quốc Đại trưởng công chúa, chàng cong môi mỉa mai. Nàng ta đã từ lâu bỏ trốn cùng tình nhân, Mông Cổ bí quá nên đem cô hầu gái của công chúa cho chàng. Chỉ có điều, cô hầu gái này chàng đã biết từ lâu, vốn là một kỹ nữ lập công được ân xá cho trở lại cung làm hầu nữ. Nàng ta không xứng, vạn phần không xứng.
Bao lâu nay dưới cái tên Ích Đường tài tử, chàng đã tập hợp không ít nhân sỹ yêu nước, tạo lực lượng cho riêng mình. Còn nàng, chàng không biết làm gì với nàng, nhưng không cam tâm vứt bỏ. Chàng chính là không hiểu được chính mình.
Lần đầu tiên gặp nàng, chàng tự xưng là Kim Chung Nhân, nàng khi đó thật thà bảo mình là Thần Yên Vũ. Không ngờ, mấy năm sau, chàng và cái tên Kim Chung Nhân đó rong ruổi tìm sỹ phu, nàng cùng cái tên khác là Lỗ quốc đại trưởng công chúa ở lại trong hậu cung của chàng yên phận làm Vương phi danh nghĩa.
Chàng biết ánh mắt Phác Xán Liệt dành cho nàng, không đơn thuần là tình cảm chủ tớ, càng không đơn thuần là tâm giao như người ta nói. Chàng biết hắn yêu nàng. Và Phác Xán Liệt là kẻ thù lớn mà chàng phải diệt nếu muốn diệt bọn Kim Nhật Tân. Nên chàng hy sinh nàng. Để nàng một lần nữa mang danh kỹ nữ mà tiếp cận Phác Xán Liệt. Nhưng khi nhìn hắn chạm vào nàng, chàng không cam tâm.
Con người ta không thể nào hiểu được chính mình. Tại sao lại không cam tâm, tại sao lại khó chịu như vậy.
WINNIE
TBC |
|