|
Trước hết, mình xin chân thành cám ơn Subteam đã thực hiện 1 bộ phim có ý nghĩa như thế này. Mình không đánh giá đây là 1 bộ phim rất hay, quá hay hoặc xuất sắc, nhưng mình thích vô cùng, yêu vô cùng cái cảm giác mà phim đem lại. Không đao to búa lớn, không chết đi sống lại, chỉ là câu chuyện của những người yêu nhau, tìm kiếm tình yêu, cho đi tình yêu, và tin vào tình yêu. Bộ phim chạm đến những ngõ ngách sâu nhất của tâm hồn hồn mình, và lay động những cảm xúc mà mình tưởng rằng đã mất, đã không bao giờ còn tìm lại được.
Down phần 1 về cũng khá lâu nhưng cứ để đó rồi không xem, cô bạn mình xem xong rồi bảo là khóc nhiều lắm làm mình cũng tò mò. Hôm qua down cả phần 2, rồi thức đến gần 2h sáng xem phim. Phim kết thúc mà dư âm vẫn cứ đọng lại không chịu tan. Định đợi đến cuối tuần xem thêm lần nữa, để cảm xúc ngấm thêm lần nữa rồi mới viết bài, nhưng chỉ sợ đến lúc đó lại quên mất những cảm xúc của hiện giờ. Thôi thì viết một vài cảm nhận trước để khỏi quên, khi xem lại mà thấm được thêm điều gì mới sẽ bổ sung sau.
Có lẽ vì được chuyển thể từ manga mà bộ phim quả thật, rất mang hơi thở của manga. Nghe thì có lẽ vớ vẩn nhưng không phải bộ phim nào cũng làm được điều đó. Xem từng cảnh phim đều có cảm giác như lật từng trang sách vậy. Có lẽ chính vì thế mà Bokura ga Ita đã dễ dàng trở nên đặc biệt đối với con bé mà từng có một thời gian dài xem manga gần như là toàn bộ cuộc sống :) Những cám xúc rất nhẹ, tựa hồ như một con gió thoảng qua cánh đồng cỏ xanh mướt, nhưng lại đủ sức lay động cả cánh đồng và khắc lại những vết khắc khó phai nhạt.
Bộ phim nhắc rất nhiều đến từ "kỷ niệm". Đây là một trong nhưng từ mình yêu nhất, đồng thời cũng là một trong những từ mình sợ nhất. Hai tiếng đó có sức nặng rất lớn, đủ khả năng để ám ảnh và dày vò con người cả một đời. Đôi khi người ta sống nhờ kỷ niệm, mượn sức mạnh của những kỷ niệm đẹp đẽ để vượt qua những hiện tại giông bão. Họ đi mải miết trên con đường mình đã chọn. Đến lúc mỏi mệt, họ nhìn lại quá khứ ngọt ngào và hạnh phúc trước kia, để nghỉ ngời, để có sức mạnh mà bước tiếp. Nhưng kỷ niệm càng đẹp sẽ càng khiến hiện tại thêm phần chua chát. Còn có những người khác ngủ vùi trong kỷ niệm. Đối với họ, cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày ngoái nhìn lại những năm tháng đã trôi qua.
Nanami là loại người thứ nhất, Yano là loại người thứ hai.
Bộ phim chia thành 2 phần rõ rệt, phần 1 nói về quá khứ để tạo tiền đề cho phần 2 khắc họa hiện tại. Phần 1 và nửa đầu của phần 2 là 2 gam màu sáng-tối đối lập nhau hoàn toàn của một bức tranh.
Mở đầu bộ phim là những câu hỏi vừa gợi nhớ quá khứ vừa gắn chặt hiện tại, mình thích 2 câu này nhất:
- Lần cuối cùng anh nhớ em là khi nào?
- Bây giờ anh đang yêu ai?
Phải, anh đã từng nghĩ đến em, đã từng nhớ em, nhưng liệu điều đó bây giờ có còn không? Hàng loạt những câu hỏi phía trước liên quan đến cuộc sống thường nhật như công việc, bạn bè, suy tư...được đặt ra dồn dập, để rồi phải mất một thời gian, câu hỏi cuối cùng, quan trọng nhất mới được nêu ra "Bây giờ anh đang yêu ai?" Mình nghĩ khi hỏi câu này, chắc hẳn Nanami cũng đã dự liệu được khả năng câu trả lời không phải là tên cô. Mình chỉ mơ hồ có cảm giác, Nanami chỉ cần biết rằng Yano còn sống, anh sống tốt, để cô còn có lí do chờ đợi.
Quy luật bù trừ luôn có mặt trong cuộc sống. Một Nanami yêu thương hời giận vui buồn gì đều thể hiện trên nét mặt, một Yano luôn luôn tươi cười để che giấu nỗi đau trong lòng, họ đã gặp nhau, và dần yêu nhau. Chính sự thẳng thắn và cách thể hiện trực tiếp tình cảm của Nanami đã dần kéo Yano lại gần về phía cô và mở trái tim cho cô bước vào. Thật ra Nanami cũng khá may mắn đó chứ. Yano tuy nhiều tổn thương nhưng không phải là khép chặt trái tim. Hơn ai hết, anh cần tình yêu, cần được yêu. Nanami lại là một người có thể cho đi tình yêu của mình, và biết cách thể hiện nó cho phù hợp. Họ gặp nhau đúng thời điểm thì tình yêu chỉ là điều sớm muộn. Có thể dễ dàng nhận thấy Yano đã lung lay ngay khi ở trên sân bóng, Nanami bảo rằng cô thực sự lo lắng và muốn chia sẻ nỗi buồn cùng anh khi họ ở trên sân thượng. Chỉ là Yano cần thời gian để chấp nhận Nanami và buông tay khỏi ký ức có Nana. Yamamoto cũng yêu Yano, trước Nanami, trước cả cô chị Nana, nhưng điều mà cô thiếu để có được tình yêu của Yano, đó là cách thể hiện. Nếu có trách, chỉ trách số phận ko định sẵn họ là của nhau.
Tối về viết tiếp ^^
(to be continued)
|
Rate
-
Xem tất cả
|