|
Haiz, coi xong tập hôm qua mình thật sự hơi bị thất vọng về biên kịch ah. Hic, khúc đầu đến khúc giữa hay ơi là hay thì khúc cuối nó vô duyên hết sức là vô duyên.
Thứ nhất, là về Hướng Anh Đông, vì mình chưa đọc truyện nên không biết trong truyện như thế nào, nhưng khi xem phim mình thật không hài lòng về vai phụ này tí nào. Yêu Minh Châu nhưng lại cứ vờn qua vờn lại với Cẩm Tú. Đúng là Hướng Hàn Xuyên đã sai khi mà giành lấy Minh Châu khỏi Anh Đông. Và Hướng Hàn Xuyên cũng đã biết mình sai khi mà cố giữ Minh Châu, nhưng anh không ép buộc, anh chỉ đề nghị và người ra đi là Anh Đông, người ở lại là Minh Châu. Nếu Minh Châu chọn Anh Đông có lẽ mọi chuyện đã khác (Nhưng cũng có thể sẽ bị dày vò sớm hơn vì không tuân lệnh của bọn Nhật Bản). Khi Anh Đông từ Pháp trở về, mình cứ nghĩ đây chắc là một nhân vật rất thú vị, có thể là ẩn dưới lớp áo ăn chơi sa đọa là một chàng trai mạnh mẽ, có trách nhiệm, có chính kiến, có một suy nghĩ chín chắn; nhưng không Anh Đông lại là một người đàn ông bạc nhược, chỉ là một đứa trẻ chưa lớn và luôn muốn làm những thứ mình thích mà không biết nghĩ cho người khác. Khi bị buộc lựa chọn, lại chọn Cẩm Tú như một cái phao cứu sinh để rồi khi Cẩm Tú từ chối lời cầu hôn thì quay lại với Minh Châu. Rồi khi quyết định xa rời Thượng Hải, để tìm một con đường cho chính mình thì mình lại hy vọng. Mình hy vọng Anh Đông đợt này đi về sẽ là một người biết suy nghĩ, hiểu chuyện, nhưng ai có mà ngờ, thất vọng kinh khủng. Khi về anh đã là một chiến sỹ cách mạng, nhưng cái anh làm chỉ là làm cho có. Đoạn Anh Đông được lệnh đi điều tra Tả Chấn và giết nếu có biến thì mình thấy thật không hiểu nổi. Dù gì đây cũng là một người bạn, người đã giúp đỡ anh bao nhiêu chuyện thì chỉ vì một hành động không rõ ràng anh cũng có thể có suy nghĩ giết người ấy. Đúng là không ai có thể hiểu một người hoàn toàn, Anh Đông cũng có thể nghĩ Tả Chấn là một người giả nhân giả nghĩa, bề ngoài thì hành hiệp trượng nghĩa nhưng bên trong là mưu đồ chước quỷ hãm hại người, giết người không gớm tay. Nhưng suy cho cùng, phải điều tra kỹ càng thì mới có thể khẳng định được, đây chưa gì mà đã muốn giết người thì thật là quá đáng. Lúc Anh Đông ở thôn quê với Cẩm Tú, thật ra mình thấy lúc đó lại rất hay. Anh Đông đi làm (làm gì không biết) rồi về nhà có Cẩm Tú nấu cơm ăn, hai người lại hòa hợp, Anh Đông suy nghĩ về một tương lai với Cẩm Tú quả là một tình tiết hay và hợp lý. Ngoài cảnh này với các cảnh mới gặp Cẩm Tú hồi đầu phim ra thì mình pó tay toàn tập với anh này. Coi preview còn thấy sau này bị Tiền Điền bắt đi nữa chứ, hic, công lao mấy năm học võ theo các anh cách mạng quăng sông ném biển hết rồi hic… Đã vậy, sau khi Cẩm Tú không làm cách mạng nữa, Anh Đông cũng từ bỏ luôn. Như vậy, lúc đầu Anh Đông đi theo cách mạng là để làm gì, làm cho vui à, không có việc gì làm thì tham gia cách mạng giết thời gian hả. Bức xúc, khi nghĩ về các chiến sỹ cách mạng đã hy sinh anh dung, ngoan cường, vì tổ quốc mà hy sinh tất cả, kể cả gia đình, tình yêu thì Anh Đông làm cho mình hụt hẫng.
Thứ hai, đến Minh Châu, mình có thể hiểu cách mà biên kịch muốn xây dựng, đó là một người con gái bạc mệnh, số khổ. Nhưng mà số phận có trớ trêu thì con người cố gắng mà vượt qua, đừng đổ lỗi cho người khác, đặc biệt là người không có lỗi với mình. Minh Châu số khổ, đáng thương nhưng Minh Châu là một người sai hoàn toàn, sai trong rất nhiều chuyện. Thì nói chung nàng ganh tị với Cẩm Tú, cuộc sống khó khăn nên nàng mới như vậy, nhưng mà khúc Minh Châu cứu Cẩm Tú đúng là mình chỉ có chưng với hửng thôi, chả hiểu đầu cua tai nheo gì hết tự nhiên cứu Cẩm Tú, đã vậy còn nói “hảo muội muội” ặc ặc, đúng là mình pó tay toàn tập. Có lẽ cái này do nhà đài cắt phim nên đành chịu, nói vậy thôi chứ cũng không dám trách biên kịch. ^^
Thứ ba, đến nàng Cẩm Tú. Mình thích Cẩm Tú từ khi nàng mới xuất hiện, một người con gái dễ thương, ngây thơ, yêu đời, hay giúp đỡ người khác. Rồi lúc đến Thượng Hải, là một người yếu đuối về thể chất nhưng cứng rắn về mặt tinh thần mình rất thích. Rồi lúc nhận ra đã yêu Tả Chấn mình cũng thích, chỉ có điều không hiểu sao biên kịch có thể cho nàng yêu xong là nghỉ khỏe ở nhà chơi, không đi làm gì cả, coi nhưng công ty Mỹ Hoa chưa từng tồn tại luôn đó, khúc này vô lý hết sức vô lý. Ừ, thì có lẽ do trong lúc tranh quyền đoạt lợi, Tả Chấn muốn giữ nàng để tránh nguy hiểm, nhưng xong rồi thì cũng thấy chơi với chơi không. Về sống với Tả Chấn mà chưa kết hôn, có nhiều bạn thấy Cẩm Tú có vẻ như là một người quá dễ dãi. Nhưng mình không nghĩ vậy, có lẽ lúc đó, tình yêu quá sâu đậm, cộng với Tả Chấn là một người trong giang hồ, thì cuộc sống không biết lúc này lúc khác, khi đó Cẩm Tú trao hết yêu thương cho Tả Chấn là chuyện bình thường (cái này mình cũng mới nghiệm ra thôi ah, hồi trước coi Sam Sam cũng giật mình, sao mới yêu Đại Boss cái là dọn về nhà ở chung luôn, giờ tới Cẩm Tú Duyên cũng vậy, nên mình nghĩ có khi đó là phong cách sống của phụ nữ trung hoa thời gian đó). Mình cũng thích cách vào vai của Trần Kiều Ân khi bị lừa gạt là Tả Chấn là kẻ thù của gia đình, nhưng mà lúc Cẩm Tú định giết Tả Chấn mình lại không thích cách biên kịch làm cho bụng Cẩm Tú đau rồi nói là đứa con không muốn Cẩm Tú ra tay, vậy là tình yêu của Cẩm Tú chỉ như vậy thôi sao. Có thể giết nếu như bụng không đau à, mình thấy thật tội cho Tả Chấn. Giai đoạn khi mới trở về sau khi tham gia cách mạng, chỉ đi điều tra Tả Chấn thôi mà cứ tưởng là đi giết người không bằng, khúc này diễn tệ, cảm xúc tệ, diễn biến phim tệ. Khúc giải oan được cho Tả Chấn mình cũng không chấp nhận được. Đáng lẽ Cẩm Tú phải đau khổ dằn vặt vì mình đã suy nghĩ, hành động gây hại đến tính mạng của người mình yêu thương, và cũng là người yêu thương mình nhất chứ. Ở đây chỉ là hai dòng lệ rơi và một câu xin lỗi. Chỉ có Tả Chấn mới chấp nhận được thôi. Cũng cảnh này, lúc Tả Chấn nói bao lời lẽ yêu thương, thì Cẩm Tú nên quay mặt nhìn vào Tả Chấn, tay giữ chặt tay, ai đời mắt nhìn vào cún con, tay vuốt ve cún con, hết nói nổi khúc nào sao đạo diễn có thể chỉ đạo được như vậy. Lúc này mình lại càng thấy thương Tả Chấn hơn. Anh ơi, tình yêu của anh nó vĩ đại bao nhiêu thì người nhận nó lại đối xử tàn tệ đến bấy nhiêu. Tui buồn…. Rồi đến khúc chạy thoát khỏi Tiền Điền về lại Ninh Viên, ặc tui bị sốc nặng, kinh kong nhảy rào lúc vào Ninh Viên đâu rồi mà lại đứng trước của kêu cứu tui với cứu tui vơi y chang như lúc mới ở quê lên làm tui thấy thất vọng, hic hic, ít nhiều gì cũng có 2 năm đào tạo thành điệp viên chứ bộ, huhu
Còn lại thì ai chê Tả Chấn của tui không có thần của một đại ca hắc bang, không có ánh mắt của một tình yêu mãnh liệt thì tui kệ, tui thấy anh là nhân vật tui không chê được gì trong phim này. Tui chỉ tiếc có một điều là, hình như trong truyện Tả Chấn có đoạn không muốn tiếp tục theo đuổi Cẩm Tú nữa, vì nghĩ rằng người con gái này không yêu mình, mình không nên cố chấp, nhưng mà biên kịch chỉ xây dựng được một khúc là cảnh Tả Chấn không chịu gặp Cẩm Tú thôi, thế là hết đoạn ngược luyến. Mình thấy rất ư là tiếc luôn. Khúc này mà dài ra nhiều tình tiết vô thì hay biết mấy. Hic… nói chung quy lại là yêu Tả Chấn nhất phim.
Đang chờ phim Vẫn cứ yêu em của Trần Kiều Ân và Giả Nãi Lượng, nhưng hy vọng phim đừng có khúc đầu hay khúc sau dở là tui bái bai sớm luôn ah. Phim này là do còn có Tả Chấn nên mới níu kéo tui được ah… ^^
Cám ơn bạn nào đã đọc comment của mình. Chúc cả nhà coi phim vui vẻ… ^^ |
Rate
-
Xem tất cả
|