|
mình chưa đọc truyện, thấy phim khá hay :) OE nhưng không mang lại cảm giác tiếc nuối vì thích cách nghĩ rằng Trịnh Vy bây giờ sẽ không bị quá khứ ràng buộc, sẽ tiếp tục sống, và yêu, rất có thể là một người con trai khác mà cô ấy sẽ gặp trong cuộc đời mình ^^ làm mình nhớ đến truyện Cappuccino của Wataru Yoshizumi :D
lúc đầu cảm thấy các diễn viên không đẹp gì cả :)) nhưng càng xem càng thấm, diễn được
mà lúc đầu cũng không thích Trịnh Vy hơi sồn sồn, đanh đá & vô duyên :D mình là con gái mà còn có phản cảm nữa là anh Chính :)) sau dần đỡ hơn :">
Chính thì lúc trưởng thành trông cũng phong độ hơn B-) cả phim kết nhất phân cảnh hai người ở viện hải dương :D và câu của Trịnh Vy, không nhớ rõ nhưng đại loại là: Lâm Tĩnh là người cho Vy cảm giác muốn được yêu, còn Hiếu Chính là người dạy cho Vy thế nào là yêu
Nguyễn Quản thì thích từ đầu ^^ dịu dàng, nhẹ nhàng, đối nhân xử thế rất ok, nhưng cuộc đời chị ấy khổ vì chữ lụy tình :(
trong phim Lâm Tĩnh không mấy ấn tượng lắm và tình cảm của Vy-Tĩnh đoạn nửa cuối phim cũng khắc họa khá hời hợt nên mình chưa kịp cảm được gì cả, vai của Lệ Á cũng ít đất diễn (sorry ko nhớ tên ^^"), chỉ tạo nên hình ảnh một cô gái "đeo bám" đối phương, sống chết vì yêu :-SS nhưng yêu kiểu đấy cũng thấy sợ +___+
nói chung 3 cô gái, 2 chàng trai, mỗi người 1 kiểu yêu, là họ chọn lựa cách yêu đó, hay chính tuổi thanh xuân để họ yêu theo cách đó...
nghe bạn mình kể trong truyện kết buồn hơn, Trần Hiểu Chính là tình yêu của lửa, cuồng nhiệt thời tuổi trẻ, còn Lâm Tĩnh là tình yêu của nước, sâu lắng khi trưởng thành, cuộc đời trải qua được những tình yêu như vậy cũng là điều Trịnh Vy trân trọng :) |
|