Đã lâu rồi chúng ta mới được gặp nhau như thế này nhỉ! Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ lại có thể cùng trao cho nhau ánh mắt và ngắm nhìn nụ cười của nhau thôi cũng khiến tôi vừa hồi hộp lại vừa cảm thấy có lỗi đối với các bạn, những người đã luôn luôn một lòng một dạ yêu mến tôi..
Tôi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều.
Bộ phim cuối cùng của tôi kết thúc cũng đã được hơn 7 tháng rồi đấy nhỉ..
Là một diễn viên nhưng tôi lại không thể cho các bạn thấy nhiều vai diễn khác nhau, điều ấy khiến tôi luôn cảm thấy có lỗi vô cùng.
Thế nhưng, để gặp được một tác phẩm tốt, tôi vẫn đang không ngừng cầu nguyện và luôn luôn suy nghĩ thật thận trọng! Nhất định tôi sẽ cho các bạn thấy một vai diễn hạnh phúc nhất!
Các bạn... tin tôi chứ?
Đầu tiên, để tôi kể lể cho các bạn nghe về những việc tôi làm gần đây nhé.
Dạo này tôi dùng đôi chân trần
(*Barefoot Friends) của mình đi du lịch nước ngoài này, nhảy cầu nước này và còn đến nhà các chuyên gia ẩm thực để thưởng thức những món ăn ngon mà họ nấu nữa.
Cùng với những người có tài ăn nói nhất Đại Hàn Dân Quốc, tôi đang được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị mà từ khi debut đến giờ không thể thực hiện được.
Và tất nhiên tôi cũng đang được trải nghiệm mức rating 2~3% chưa từng có trong lịch sử nữa.
Tôi đang dần giác ngộ được những điều quan trọng nhất trong cuộc sống.
Kang Ho Dong, Yoon Jong Shin, Yoo Se Yoon, Kim Hyun Joong, UEE, Kim Bum Soo cùng với PD và biên kịch tài năng của X-Man, Family Outing, một đội ngũ tuyệt vời như thế đáng nhẽ ra đã phải tạo nên một thời kì hoàng kim mới.
Ai có thể dự đoán được thất bại ấy chứ?
3 năm trước So Ji Sub, Kim Nam Gil, Lee Seung Gi, Kim Hyun Joong, trong số những người cùng cạnh tranh ấy, ai có thể dự đoán được sự thành công của Kim Tak Goo?
Nghệ thuật đại chúng là điều rất khó để nắm bắt.
Tôi là một phần của đại chúng nhưng cũng cảm thấy khó hiểu.
Vì thế, ý tôi là dạo gần đây tôi đã giác ngộ ra được một vài điều.
Thành công hay thất bại không thể nào biết trước được, điều quan trọng là sống thật hạnh phúc..
Sau thành công của Kim Tak Goo, tôi luôn tự nhủ với lòng 2 điều. Một là, để đáp lại tình cảm yêu mến của khán giả đối với một diễn viên còn nhiều thiếu sót như mình, phải luôn luôn nỗ lực và chứng minh khả năng của mình. Hai là, tôi luôn muốn chọn một tác phẩm tốt, không phải vì danh tiếng hay tỷ lệ người xem, mà là một tác phẩm có thể khiến tôi diễn xuất bằng cả tấm lòng chân thành của mình và đem lại cho khán giả cảm giác hạnh phúc khi thưởng thức tác phẩm ấy..
Đôi lúc chính sự cố chấp đó khiến tôi không thể thực hiện được nhiều tác phẩm và cũng đánh mất nhiều cơ hội, bị khán giả lãng quên vì quá lâu không xuất hiện hay tệ hơn là bị hiểu nhầm... Tuy nhiên, những lúc như thế tôi lại nghĩ về quá khứ và củng cố quyết tâm của mình. Không phải vinh quang trong quá khứ, mà là nghĩ về những khoảng thời gian làm việc một cách vui vẻ, hạnh phúc trong quá khứ.
Mỗi khi nhận một vai diễn mới, tôi hoàn toàn đắm chìm vào nó.
Lúc đó, ngay cả gặp bạn bè cũng chỉ nói về kịch bản, về nhân vật mà tôi thể hiện.
Nhiều lúc tập kịch bản rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng nào đó là tôi liền gọi ngay cho đạo diễn và biên kịch, thậm chí đôi khi còn làm phiền các staff khi họ đang ngủ. Nghĩ lại thì tôi đúng là một diễn viên kì quặc. Một diễn viên kì quặc nhưng đã rất hạnh phúc.
Diễn viên chính là nghề mà tôi đã lựa chọn.
Và chờ đợi cũng là một trong những công việc của diễn viên.
Để đạt được "diễn xuất tuyệt vời", để được đến tham dự những liên hoan phim lớn, cần có sự chờ đợi.
Luôn luôn cần những "sự chờ đợi tuyệt vời". Tôi đã nghĩ như thế đấy.
Nhưng vấn đề ở đây là cần phải làm gì trong lúc chờ đợi... chính tôi cũng băn khoăn rất nhiều...
Cuối cùng thì tôi rút ra kết luận rằng tốt hơn hết ta nên chờ đợi một cách hạnh phúc...
Không phải ăn uống gấp gáp rồi tùy tiện chọn bất cứ tác phẩm nào hay kênh kiệu chờ bằng được một tác phẩm lớn mà là mỗi ngày, mỗi ngày chuẩn bị một cách hạnh phúc trong lúc chờ đợi.
Bởi vì tôi tin rằng khi người diễn viên cảm thấy hạnh phúc khi đứng trước máy quay thì khán giả cũng sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc ấy.
Inyeon yêu quý của tôi ơi!
Các bạn đang hạnh phúc chứ? À không, hạnh phúc là gì nhỉ?
Cái này có lẽ còn tùy vào mỗi người.
Bởi vì mỗi người có một cuộc sống riêng mà. Vì thế nên hạnh phúc với mỗi người cũng khác nhau. Mà diễn xuất lại là việc thể hiện cuộc sống nên rốt cuộc trong diễn xuất có đáp án đúng hay không tôi cũng không biết nữa.
Nhưng có một điều rất rõ ràng. Đó là có những “người hạnh phúc nhiều” và có những "người hạnh phúc ít”.
Tôi thuộc nhóm nào? Và các bạn thuộc nhóm nào nhỉ?
Khi thực hiện chương trình Barefoot Friends tôi đã học được một điều. Đó chính là những người càng cảm thấy mình hạnh phúc là những “người hạnh phúc nhiều”.
Thay vì nhìn vào những người tài giỏi hơn và cảm thấy mình chưa đủ hạnh phúc thì “người hạnh phúc nhiều” biết hài lòng với cuộc sống của mình và hạnh phúc với những điều nhỏ bé...
Để tôi kể cho các bạn nghe về hạnh phúc của tôi nhé?
• Sáng nay, sau khi thức dậy, lúc chọn lựa 3 cuốn sách để đọc, tôi cảm thấy hạnh phúc.
1 cuốn sách tôi muốn đọc, 1 cuốn sách về tôn giáo, 1 cuốn sách để học.
• Khi bật TV lên và biết chương trình tiếp theo là bóng chày, tôi cảm thấy hạnh phúc.
• Mỗi lần đến quầy hàng lưu niệm ở viện bảo tàng, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi thường mua sắm vô tội vạ ở đây~^0^
• Thỉnh thoảng khi nghe ai đó nói tôi trông cao hơn họ nghĩ cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
• Khi tình cờ phát hiện ra một quán ăn ngon mà khi đứng dậy thanh toán lại chỉ hết có 20000won, tôi cảm thấy hạnh phúc.
• Gần đây tôi có tập thể thao nên cũng có chút cơ bắp vì thế nên mặc áo size 95 mà vẫn bị chật vai, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
• Khi xem chương trình giải đố trên TV mà có thể tự mình trả lời đúng đáp án tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
• Khi mua được cuốn sách mới xuất bản với giá rẻ, tôi cảm thấy hạnh phúc.
Khi nhìn thấy hình ảnh tôi trong phim truyền hình được các bạn chụp lại và đăng lên blog, cafe hay chọn làm hình nền điện thoại... tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc...
Hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Không phải yêu mến Yoon Si Yoon mà là yêu mến nhân vật do Yoon Si Yoon thể hiện, điều đó càng khiến tôi hạnh phúc hơn..
Vốn dĩ tôi là một kẻ còn thiếu sót nhiều trong tình cảm nhưng lúc này đây, được trao đi yêu thương và nhận lại thật nhiều tình yêu, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Inyeon yêu mến à! Tất cả là nhờ các bạn...
Nhờ các bạn mà tôi mới có thể trở thành một người hạnh phúc. Vì thế nên cảm ơn nhé...
Tôi nhất định sẽ trở thành một diễn viên tốt, một diễn viên đem đến hạnh phúc cho mọi người...
Siyoonie thân gửi...