Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Chihiro
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng - Xuất Bản] Nữ Thần Báo Tử | Rachel Vincent (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 18-5-2014 14:07:08 | Chỉ xem của tác giả
TẬP 4
CHƯƠNG 15


“Anh là một thần ngủ thật à?” Tôi chà hai lòng bàn tay vào quần, tìm kiếm một cảm giác chân thật và quen thuộc để chắc chắn rằng mình vẫn đang được an toàn trong phòng khách nhà mình. Chứ không phải đã vô tình bước qua thế giới của những cơn ác mộng hoặc qua đời vì một cơn ác mộng thực sự.
“Một nửa Thần Ngủ thôi” - Alec chữa lại, cau có nhìn xuống sàn nhà.
Tâm trí tôi vẫn chưa muốn chấp nhận cái khái niệm đó và miệng tôi vẫn chưa thực sự muốn đặt câu hỏi tiếp theo. Nhưng tôi vẫn mở miệng hỏi anh ta. “Một loài sinh vật nhỏ thuộc Cõi m... Làm ơn đừng nói với tôi “loài sinh vật nhỏ” chỉ là cách nói giảm nói tránh cho “quái vật khổng lồ” đấy nhé! Bố anh chắc không phải là loài quỷ chứ hả? Kiểu như một loài có họ hàng với tà ma ý?”
“Bố tôi chết rồi.” - Giọng Alec cụt ngủn, khuôn mặt cũng không hề bộc lộ một chút cảm xúc gì - “Nhưng không, ông không có hề có bất kỳ quan hệ gì với đám tà ma cả. Tà ma là loài sinh vật Cõi m duy nhất tấn công vào linh hồn con người. Thần Ngủ chỉ là một trong rất nhiều loài khác ở Cõi m trích hút năng lượng của con người. Một số hấp thụ năng lượng chảy xuống từ thế giới loài người. Một số chỉ uống các chất dịch cơ thể con người. Còn một số lại chỉ thích ăn thịt. Đối với hầu hết các loài Cõi m, các sản phẩm làm từ con người là một món ăn ngon, không phải thiết yếu. Giống như mấy cái bánh quy của bố cô vậy. Tuy nhiên, Thần Ngủ là một trong số ít những loài cần phải có một phần năng lượng con người nhất định trong chế độ của mình để tồn tại. Chúng hấp thụ nguồn năng lượng ấy thông qua ranh giới giữa hai thế giới.”
“Bố anh đã chết như thế nào?” Tôi lái sang chủ đề khác, vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với sự thật điên rồ là Alec mang một nửa dòng máu của loài quỷ hút năng lượng con người.
“Lão Avari đã giết chết ông ấy sau khi tôi đi qua Cõi m, để đảm bảo ông ấy không thể tìm cách đưa tôi trở về nhà.”
“Tôi rất tiếc.”
Alec lại chỉ nhún vai thờ ơ. “Sau ngần ấy năm, tôi cũng quen rồi. Với cả tôi đã gặp ông ấy bao giờ đâu.”
Nhưng tôi hiểu cái cảm giác mất đi người thân là như thế nào, mà anh ta lại còn phải hứng chịu sự mất mát gấp đôi người khác. Điều ấy cũng nhắc nhở tôi rằng Alec vẫn có một nửa là con người, chứ không phải hoàn toàn là ma quỷ, vì thế tôi cũng bớt sợ hãi và thấy đồng cảm với anh ta hơn.
Nhưng sẽ thế nào nếu phần quỷ của anh ta lại mạnh hơn phần người?
“Thế... anh có phải... hút năng lượng từ con người không? Giống như bố anh? Hay Sabine không?”
Alec lắc đầu. “Tôi thậm chí còn không biết mình có thể làm điều đó cho đến khi gần trưởng thành. Tôi thừa hưởng khả năng trích hút năng lượng từ con người nhưng không bắt buộc phải dùng tới nó.”
Ơn trời! Nhưng ngay lập tức một câu hỏi khác lại nảy ra trong đầu tôi. “Alec, có phải chính anh là người đã kéo tôi sang Cõi m trong khi đang ngủ, hôm lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh không?” Lần ấy anh ta đã băng qua cánh đồng lúa mì sắc nhọn, với cái nắp thùng rác làm khiên.
“Phải. Cho tôi xin lỗi nhé!” - Trông anh ta có vẻ xấu hổ vì đã che giấu thân phận của mình - “Tôi chỉ có thể liên lạc với cô khi cô đang ngủ. Trong trạng thái vô thức. Nhưng mọi chuyện đã diễn ra như kế hoạch ban đầu.”
Lạ lùng thay, tôi không hề cảm thấy tức giận trước lời thú nhận của anh ta. Ít nhất thì từ nay tôi không còn phải lo nghĩ tới chuyện nằm mơ thấy cái chết và tỉnh dậy trong thế giới Cõi m nữa.
“Thế... lão Avari đã dùng anh để giết người như thế nào?'
Alec nhún vai đầy đau khổ. “Tôi cũng không biết. Tôi đâu có ở trong này khi lão ta làm chuyện đó.” - Anh ta giơ tay chỉ vào hộp sọ của mình - “Nhưng tôi có thể khẳng định với cô một điều: Nguồn năng lượng mà lão Avari lấy được từ họ chắc chắn phải là một lượng rất lớn mới có thể làm chết người như thế và tất cả đều truyền qua người tôi rồi sang hết người lão ta, bởi vì tôi chẳng hề thấy được nhận thêm chút năng lượng nào. Cơ thể tôi vẫn mệt mỏi và kiệt quệ hệt như hồi còn ở bên Cõi m.”
Cái ý nghĩ rằng Alec - người bạn mới và người bạn tâm tình của tôi - lại chính là người đã hút hết sinh khí của các thầy cô khiến tôi phát buồn nôn. Nhưng việc biết được nguồn năng lượng ấy thực chất dùng để tăng cường sức mạnh cho lão Avari cũng chẳng khiến tôi thấy khá hơn là mấy.
“Tại sao lại là các giáo viên?” Tôi hỏi, và cái nhíu mày của Alec càng lúc càng sâu hơn.
“Tôi không biết. Tôi không biết bất cứ cái gì về chuyện lần này, Kaylee ạ. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ đặt chân đến trường cô, ít nhất là khi tôi vẫn đang kiểm soát cơ thể của mình.”
Bên ngoài, trời đã bắt đầu sáng. “Vậy là... anh chắc chắn đó là những gì đang xảy ra đúng không? Bởi vì tôi sẽ rất hạnh phúc nếu có thể tiếp tục ghán cái tội này cho Sabine.” Tôi nửa đùa nửa thật nói.
“Tôi biết cô muốn tin là cô ta có tội. Và tôi cũng không hề thích thú gì với việc nhận tội thay cho người khác. Nhưng trong vòng hai đêm liên tiếp, tôi đã đi ngủ trên ghế sô-pha để rồi lần nào thức dậy cũng thấy mình đang đứng ở trong bếp, quần áo chỉnh tề, mà không hề nhớ mình đã ra đó bằng cách nào. Lão Avari đã lợi dụng tôi để giết người, và tôi cần phải ngăn lão ta lại.”
“Anh sẽ làm được. Chúng ta sẽ làm được. Tôi sẽ giúp anh.” Nhưng giúp thế nào thì tôi chưa hề nghĩ ra, ngoại trừ việc không để cho ai ngủ gật ở trường. Một lần nào nữa.
Tôi đứng dậy cùng với cái vỏ lon đi vào trong bếp, nhưng vẫn nghe thấy giọng anh ta líu lo ngoài phòng khách. “Cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ là chúng ta còn có thể làm gì để xoay chuyển tình thế nữa đâu.”
“Xin lỗi, nhưng lần trước lão Avari cũng đã nghĩ như thế đấy và hãy nhìn xem kết quả như thế nào.” - Tôi ném cái vỏ lon vào trong thùng rác và mở tủ lấy thêm một lon mới - “Chẳng phải chúng tôi đã cứu được anh, anh Nash, và bố tôi ra khỏi Cõi m và ngăn không cho lão Avari lùa nguyên cả đám học sinh trường trung học Eastlake sang bên đó đấy sao”.
Alec hừ một tiếng đầy hoài nghi. “Thật không may, lớp vỏ bạc đó đã nhanh chóng bị che phủ bởi một đám mây xám xịt. Cô và Nash đã không có một kết thúc có hậu, còn lão Avari vẫn tiếp tục sử dụng thân xác và khả năng trích hút năng lượng của tôi bất cứ khi nào lão ý muốn.”
“Lão Avari không phải là lý do tôi và anh Nash chia tay.” - Tôi khăng khăng nói - “Chính Nash là người đã làm cho mối quan hệ giữa hai chúng tôi rạn nứt, và giờ lại còn có thêm cả Sabine nữa” - Tôi bật nắp lon soda rồi quay trở ra phòng khách, ngồi xuống cái ghế bành quen thuộc của bố - “Quay lại vấn đề của anh... ít nhất thì bây giờ chúng ta đã biết lão ta đang làm gì, và chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn lão ta.”
Nói thì dễ lắm nhưng làm thế nào mới gọi là khó. Trước đây, điều duy nhất khiến chúng tôi có thể mặc cả được với lão Avari là vì lão ta không thể đi qua thế giới loài người Nhưng giờ lão ta đã tìm ra được cách - chưa kể còn đang nắm trong tay một thứ vũ khí vô cùng lợi hại - có lẽ không gì có thể ngăn cản được lão ta. Luật chơi đã thay đổi và chúng tôi sẽ cần phải thích ứng thật nhanh, nếu còn muốn nuôi hi vọng ngăn cản lão ta.
“Kaylee ơi...?” Cái giọng đột nhiên nhẹ nhàng đến kỳ lạ của Alec ngay lập tức kéo tôi trở lại với hiện thực.
“Hử?”
“Cô định sẽ làm gì? Ý tôi là... Cô có định nói với... mọi người không?”
“Mọi người” ở đây nghĩa là bố tôi. Ông đã bỏ qua các nguyên tắc của mình để giúp Alec, vì lòng biết ơn. Nhưng nếu bố phát hiện ra việc Alec bị sử dụng làm công cụ giết người cho lão Avari và việc anh ta đã giữ bí mật về thân phận và các năng lực của mình - chắc chắn ông sẽ đá anh ta ra khỏi cửa ngay lập tức mà không cần suy nghĩ tới giây thứ hai. Với tính cách của bố, như thế vẫn có thể coi là nhân đạo chán. Ông sẽ không bao giờ cho phép ai, hay bất cứ cái gì đe dọa tới sự an toàn của tôi, kể cả nếu có phải quay lưng với một người bạn.
“Tôi không còn nơi nào để đi, Kay ạ.” - Alec thẳng thắn nhìn vào mắt tôi - “Suốt một phần tư thế kỷ qua, tôi đã phải khom gối nhặt nhạnh những mảnh vụn thương xót, mà hầu như không bao giờ có, rơi rớt từ bàn của lão Avari. Sau khi trở lại với thế giới con người, tôi đã thề rằng sẽ phải sống cho ra sống, ở đây, tôi có tự do và lòng tự trọng. Và bạn bè. Nhưng chỉ một lời của cô thôi sẽ có thể lấy đi tất cả những thứ đó. Vì thế tôi cầu xin cô, Kaylee.”
Mắt Alec rưng rưng trông rất tội nghiệp, tôi hiểu thật không hề dễ dàng gì với anh ta khi phải cầu xin lòng thương hại của người khác, trong khi đáng ra anh ta không cần phải làm như vậy.
“Và tôi xin thề, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Tôi đã mất hai thập kỷ rưỡi để tìm cách thoát khỏi lão Avari, và tôi sẽ không cho phép lão ta sử dụng tôi ở đây như đã từng sử dụng tôi ở bên đó. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của cô. Tôi cần cô hãy giữ im lặng trong khi tôi tìm cách buộc hắn phải tránh xa cơ thể mình ra. Và tôi xin lấy mạng sống của mình ra mà thề rằng tôi sẽ không bao giờ để cho lão ta dùng tôi để giết người thêm một lần nào nữa.”
Tôi rất muốn tin lời Alec. Anh ta nhìn có vẻ chân thành, và giọng nói cũng đầy ý tốt. Và trái tim tôi tin vào nỗi đau khổ cùng sự quyết tâm đang hằn rõ trên khuôn mặt anh ta. Nhưng nếu linh cảm của tôi là sai và anh ta đang nói dối thì sao? Nếu anh ta đã biết mọi chuyện lão Avari làm ngay từ đầu và hai người bọn họ đang phối hợp với nhau thì sao?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta, mặc dù đã rất cố gắng, vẫn không thể ngăn lão Avari sử dụng thân xác của mình? Nếu anh ta biết đó là cách duy nhất để lão Avari không thuê người bắt anh ta trở lại Cõi m? Nếu anh ta sẵn sàng trả cái giá này - đứng nhìn những người vô tội chết đi mà không làm gì - để đổi lấy tự do cho bản thân?
Nhưng điều đau đớn nhất là giờ tôi không còn biết nên tin vào ai - kinh nghiệm cho thấy tôi toàn đặt niềm tin của mình vào nhầm chỗ.
Tôi tin anh Nash và anh ấy đã nói dối tôi. Tôi tin anh Tod, và anh ấy đã giấu nhẹm đi sự thật về những điều có thể xảy ra với tôi khi đi qua Cõi m. Tôi tin tưởng gia đình tôi, và tất cả đều đã nói dối tôi về việc tôi là ai, thân phận thực sự của tôi là gì, trong suốt mười mấy năm trời.
Người duy nhất trên thế giới này - ở cả hai thế giới - mà tôi có thể khẳng định chưa bao giờ nói dối tôi là Emma. Nhưng đáng tiếc, tôi không thể nói điều ngược lại với Emma. Tôi đã nói dối cậu ấy hết lần này đến lần khác, tuy là để giữ an toàn cho cậu ấy khỏi các sinh vật của Cõi m.
Cuộc đời của tôi giống như một cái tháp được dựng lên bởi những lời nói dối. Và tôi có thể cảm nhận được là cái tháp ấy đang nghiêng, thậm chí là xiêu vẹo. Một ngày nào đó nó sẽ đổ sập xuống và đè chết tôi, cùng những người xung quanh. Nhưng cho đến khi đó, tất cả những gì tôi có thể làm là trát thêm chút vữa và bám lấy cái khung của niềm tin vào tình người - thứ đã giúp tôi đứng thẳng suốt thời gian qua. Ngay cả nếu tôi đang góp phần vào chính sự sụp đổ sau này của mình.
Alec khó chịu ngọ nguậy trên ghế sô-pha, sốt ruột chờ đợi trong im lặng cho câu trả lời của tôi.
“Không, tạm thời tôi sẽ chưa nói với bố tôi, chứ không phải là không nói.” - Tôi nói và cơ mặt anh ta lập tức giãn ra. Nhìn anh ta mừng rỡ như vậy tôi lại càng không muốn phá hỏng điều đó. Nhưng tôi không thể chỉ vì giữ bí mật cho Alec mà đặt tính mạng của những người khác vào nguy hiểm - “Nhưng tôi cần phải nói với anh Nash.” - Nếu không, anh ấy sẽ vẫn tiếp tục cố gắng chứng minh Sabine vô tội - “Và tôi thề là nếu anh còn để cho một ai đó chết nữa thì đích thân tôi sẽ mang anh thả xuống trước cửa nhà lão Avari.”
Anh ta lắc đầu quả quyết. “Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Tôi thề đấy.”
Làm ơn, làm ơn, làm ơn hãy để tôi đúng về Alec.
“Tốt. Và tôi nghĩ từ bây giờ chúng ta nên chia ca ra mà ngủ. Để còn canh chừng được cho nhau. Anh có thể đánh thức tôi dậy nếu thấy tôi lại có vẻ như đang gặp ác mộng, và nếu lão Avari dám nhập vào anh một lần nữa, tôi sẽ làm mọi cách để đuổi lão ta ra khỏi cơ thể anh.”
“Cô định dùng cách gì thế?” Alec nhíu mày hỏi.
Tôi nhún vai. “Cứ đánh thật mạnh vào đầu có lẽ là ổn. Có thể tỉnh dậy anh sẽ thấy đau đầu một chút nhưng như thế còn hơn là tiếp tục để tay anh vấy máu người vô tội, đúng không?”
Alec gật đầu. “Nhưng làm thế nào cô biết được đó là lão ta, nếu lão ấy lại giả giọng tôi?”
Tôi rất muốn nói với Alec là tôi sẽ biết. Rằng bằng cách nào đó tôi sẽ có thể nhìn vào mắt anh ta và biết mình đang nhìn vào một con quỷ, chứ không phải một người bạn, nhưng sự thật là bản thân tôi cũng không hề chắc chắn. Anh Nash mới chỉ không phát hiện ra sự khác biệt giữa tôi và lão Avari một lần, nhưng tôi đã mắc phải sai lầm đó tới hai lần.
“Chúng ta cần có một mật khẩu liên lạc, hay một câu hỏi bí mật gì đó.”
“Mật khẩu á?” - Alec cười khúc khích như trẻ con, trông anh ta có vẻ đã bớt căng thẳng hơn. Tôi lườm anh ta một cái rồi đưa lon nước lên miệng uống - “Như thế có hơi trẻ con không?”
“Thế anh có ý tưởng nào hay hơn không?”
Sau một hồi suy nghĩ, Alec lắc đầu.
“OK, vậy thì chúng ta cùng nghĩ ra một câu hỏi bí mật nhé. Phải là chuyện gì mà lão Avari không biết cơ. Ví dụ như màu sắc ưa thích của anh, hay tên thời con gái của mẹ anh.”
“Mẹ tôi chưa bao giờ kết hôn. Và tôi không nghĩ là có điều gì về tôi mà lão ta không biết. Chúng ta nên đặt câu hỏi liên quan tới cô.”
Tốt thôi. Lão Avari không biết gì về tôi nhỉ...? Nếu kể ra thì có mà cả ngày không hết, nhưng tôi lại chẳng biết nên chọn cái nào.
“Chiếc xe đạp đầu tiên của cô có màu gì?” Alec hỏi.
“Trắng, với ruy băng màu đỏ”.
Anh ta mỉm cười. “Đó sẽ là câu hỏi và câu trả lời bí mật của hai chúng ta.”
“Được.” Nghe cũng hợp lý... Với điều kiện, người đang chuyện cùng tôi bây giờ không phải là lão Avari. Nhưng điều đó là không thể, đúng không? Lão Avari không thể diễn giỏi như thế được. Tuy nhiên, cứ nên cẩn thận vẫn hơn...
“Tối nay lão ta có giết ai nữa không? Anh có thêm lỗ hổng nào mới trong bộ nhớ của mình không?”
Alec lắc đầu. “Tôi thậm chí còn chưa hề chợp mắt tí nào mà.” - Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía cái cửa sổ đang đóng im ỉm sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại và thấy những tia nắng Mặt Trời đầu tiên bắt đầu lọt qua khe cửa - “Và cũng chẳng còn thời gian để ngủ nữa rồi.”
Ngoại trừ việc anh ta đã tình cờ tóm được cô Bennigan ngay giữa ban ngày, lúc cô ngủ gật trên bàn giáo viên. Cô Bennigan vừa quay trở lại trường sau thời gian nghỉ sinh, vì thế không có gì là lạ khi cô luôn ở trong tình trạng kiệt sức và mệt mỏi. Nhưng cô không phải là giáo viên duy nhất trong trường ngủ gật giữa ban ngày. Va Alec càng ít ngủ đêm thì anh ta càng dễ ngủ gật ban ngày, và đặt bản thân mình, cùng các giáo viên ngủ gật khác, vào nguy hiểm.
“11 giờ anh mới phải đi làm đúng không? Sao anh không ngủ vài tiếng đi trong khi tôi ở đây canh chừng cho anh?”
Anh ta ngờ vực. “Cô có chắc không?”
“Chắc.” - Tôi đứng lên và đi vào trong bếp - “Tôi sẽ đi pha ít cà phê rồi ngồi làm bài tập thôi.” Tối qua tôi vẫn chưa làm bài tập, vì còn mải theo dõi anh Nash và tìm cách gán tội giết người cho Sabine.
“Cám ơn Kay. Tôi thực sự đã nợ cô.”
Tôi nở một nụ cười gượng gạo. “Tôi sẽ ghi vào sổ.”
TTT
Hai tiếng rưỡi sau, tại bãi đỗ xe của trường, tôi lại ngồi trong xe đợi Sabine. Một lần nữa. Và đây là lần đầu tiên tôi thực sự hy vọng chị ta đang đi cùng anh Nash. Như thế, anh ấy sẽ biết được chuyện chị ta đã phá vỡ lời hứa không can thiệp vào giấc mơ của tôi. Một lần nữa.
Tôi chỉ phải chờ có vài phút thì thấy xe chị ta đi vào trong sân, đậu cách đó một hàng. Tôi vớ lấy cái ba-lô rồi khóa cửa xe lại. Đến lúc ra ngoài rồi tôi mới ân hận vì đã không mang theo áo khoác. Tuy nhiên, đầu óc tôi giờ đang quay cuồng với những cơn ác mộng, những vụ giết người, và nỗi ám ảnh về gã tà ma nên cũng chẳng còn tâm trí đâu để lo lắng về cái lạnh của tháng Một.
“Sabine!” - Tôi hét ầm lên và lao rất nhanh về phía chị ta. Một số người đang đứng gần đó lập tức quay đầu lại nhìn, làm tôi có hơi nao núng. Nhưng khi thấy vẻ mặt hợm hĩnh của chị ta lúc bước từ trên xe xuống thì tôi lại sôi máu, chẳng còn biết sợ là gì nữa.
“Kaylee?” - Anh Nash mở cửa xe bước ra, tay vẫn đang đặt trên cửa - “Có chuyện gì thế em?”
Tôi bước tới trước mặt Sabine, gần hơn so với dự định ban đầu bởi vì tôi không muốn để người khác nghe thấy. “Cô bạn gái của anh lại chui vào đầu tôi lần nữa chứ sao.” Tôi rít lên qua kẽ răng.
“Cô nên cảm thấy đấy là vinh hạnh.” - Sabine nhìn tôi cười khẩy, tỏ thái độ không thiết tha.
Tôi nóng hết cả mắt, hai tay nắm chặt lấy quai ba-lô. “Xem ra cái tát lần trước vẫn chưa đủ mạnh với chị nhỉ?”
“Có giỏi thì thử lại xem.”
“Khoan đã.” - Anh Nash vòng vội qua xe và túm lấy tay Sabine kéo ra khỏi tôi. Không hiểu anh ấy đang cố bảo vệ ai, tôi hay chị ta? Giờ thì mọi con mắt đang đổ dồn về phía ba chúng tôi, và anh đã phải quay lại nói ầm lên - “Mọi người vào lớp đi! Ở đây không có gì để xem đâu!” Tôi cảm nhận được hơi ấm của sức Ảnh hưởng vừa sượt qua - nhưng không phải trực tiếp nhắm vào tôi, ơn Chúa - và có lẽ tôi đã nổi điên lên với anh vì đã dùng sức Ảnh hưởng với các bạn của mình, nếu không phải đang bận nổi điên với Sabine. Ngay lập tức, đám đông hiếu kỳ kia lũ lượt đi vào trong trường, một cách ngoan ngoãn.
Khi chúng tôi không còn là trung tâm của sự chú ý nữa, anh Nash quay sang hỏi Sabine. “Em lại đi vào giấc mơ của cô ấy lần nữa đấy à?”
“Ôi giời, cô ta chỉ đang làm quá lên thôi.” - Sabine nhìn tôi lắc đầu như thể tôi nên cảm thấy xấu hổ với chính mình - “Chuyện về mẹ cô ta rút cuộc cũng là để gây sự chú ý mà thôi.”
“Tránh xa đầu tôi ra.” Tôi gắt lên, cùng lúc anh Nash cũng nghiêm giọng nói. “Sabine, em đã hứa rồi mà!”
Chị ta quay sang nhìn anh Nash, đôi mắt lóe lên đầy phẫn nộ. “Em chỉ hứa là sẽ không khiến cho cô ta quá sợ hãi mà rời bỏ anh. Chuyện lần này chẳng liên quan gì tới anh hết. Cô ta dám chọc mũi vào đời tư của em thì giờ em chọc lại thôi.”
Anh Nash giơ tay lên xoa trán và hỏi tôi. “Cô ấy đang nói về chuyện gì vậy?”
“Đúng đấy, Kaylee, hãy nói cho anh ấy biết tôi đang nói về chuyện gì đi.” - Sabine mở to mắt, giả đò ngây ngô trong một giây, trước khi quay trở lại với cơn giận dữ ban đầu - “Sao cô không nói cho anh Nash biết cô đã ở đâu tối qua?”
Má tôi đỏ bừng lên như ánh hoàng hôn ở đường chân trời. “Kaylee?” Anh Nash hỏi, nhưng tôi không thể thốt ra được lời nào.
“Ngay cả khi tôi không thể nhìn thấy cô, tôi vẫn có thể ngửi thấy các cảm xúc của cô, như cá mập ngửi thấy máu trong nước” - Sabine nghiêng hẳn người qua anh Nash thì thầm với tôi - “Cô không thể theo dõi hay rình rập tôi được đâu, Kaylee ạ. Tôi sẽ luôn phát hiện ra thôi, vì thế hãy bỏ ngay ý định đó đi.”
Giờ thì mặt tôi như muốn bốc cháy và tôi không có gì để dập tắt ngọn lửa hổ thẹn đó.
“Ai đó làm ơn nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra thế?” Anh Nash sốt ruột gắt lên. Lại có thêm một vài cặp mắt tò mò nhìn về phía chúng tôi, trước khi đi vào trong trường.
Sabine khoanh tay lại trước ngực, mặt rất hả hê. “Kaylee đã đóng giả làm cô nàng tàng hình và quanh quẩn ở trong phòng anh cả tối qua.”
Anh Nash quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh ngập tràn nỗi nghi ngờ và sự sửng sốt. “Kaylee?”
Tiêu rồi!
“Em xin lỗi. Em chỉ...” - Tôi đã rất muốn giải thích với anh nhưng lại không thể đổ lỗi cho anh Tod. Kể cả nếu đó có là lỗi của anh ấy thật - “Em không hiểu anh nhìn thấy gì ở chị ta và em muốn xem lúc hai người ở bên nhau thì như thế nào. Em cần phải biết. Để cho chắc.”
“Chắc chuyện gì?” - Chưa bao giờ tôi thấy anh Nash giận như vậy - “Em theo dõi anh để chắc chắn rằng anh đã không ngủ với cô ấy?”
“Cô ấy đâu có tin anh.” - Sabine, giống như một con rắn độc, trườn bên mang tai Nash và thì thầm - “Và cô ấy sẽ không bao giờ tin. Sao anh vẫn chưa chịu nhận ra điều đó nhỉ?”
Ngay lập tức, anh quay sang trừng mắt nhìn chị ta. “Em im đi!” - Các vòng xoáy của sự giận dữ xoay tròn trong mắt anh, như những đám mây bão. Có điều không phải tất cả đều nhắm vào Sabine, maà phần lớn trong số đó là dành cho tôi - “Là lỗi của anh nên cô ấy mới không tin tưởng anh như vậy.” - Sau đó quay lại nói với tôi - “Anh biết, là lỗi của anh, nhưng em không thể lấy đó làm lý do để bào chữa cho việc làm của mình được.”
Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, rõ ràng đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh. “Anh không thể tin là em đã theo dõi anh” - Cuối cùng, anh mở mắt nhìn tôi đầy cay dắng, vừa buồn rầu vừa phẫn nộ - “Điều đó có làm em cảm thấy khá hơn không? Anh hy vọng là những gì em nhìn thấy có thể biện minh cho việc em xâm phạm vào đời tư của Sabine. Và của anh.”
Và chỉ vậy thôi, lại một lần nữa Nash làm bùng lên ngọn lửa giận dữ vốn đã âm ỉ trong tôi suốt mấy ngày qua, thiêu rụi luôn cả cái cảm giác tội lỗi nãy giờ của tôi. “Anh làm như mình cao thượng lắm không bằng, sau những gì anh đã làm với em.”
“Anh không nói là mình cao thượng hay gì hết.” - Nash khẳng định - “Chỉ là anh đã nghĩ em khá hơn thế. Khá hơn anh. Mà em đã trốn ở đâu thế? Trong tủ à?”
“Em đã bảo là cô ta tàng hình rồi mà.” Sabine đanh giọng.
Nash lắc đầu. “Kaylee không thể...” - Anh khựng người lại và khẽ cau mày khi chợt hiểu ra vấn đề - “Anh Tod. Giời ạ! Vậy là anh ấy đã thực hành được rồi?”
Tôi chỉ có thể nhún vai.
“Một mình anh ấy đi rình mò người khác còn chưa đủ hay sao mà lại còn kéo thêm em vào nữa. Anh ấy đã đi quá xa rồi.”
“Cũng không hẳn là lỗi của anh ấy.” - Tôi nói - “Em hoàn toàn có thể nói không mà.”
“Nghe nói cô rất giỏi cái khoản nói không.” Sabine nhếch miệng cười hết sức đểu giả, sau đó cúi xuống nhặt ba-lô lên.
“Nghe nói cô thậm chí còn không biết đánh vần chữ KHÔNG.” Tôi mỉa lại. Tự dưng thấy giận điên lên vì chị ta biết về cuộc sống cá nhân của mình. Thôi thì cứ coi như vụ nghe trộm tối qua của tôi là để trả đũa lại chị ta.
“Thôi, đủ rồi đấy!” - anh Nash gầm lên - “Anh thật hết chịu nổi hai em.” - Anh xốc một bên ba-lô lên rồi quay sang nói với tôi - “Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi cho anh biết em muốn gì ở anh. Anh yêu em và anh rất nhớ em. Anh sẽ đợi em cho tới khi em cảm thấy sẵn sàng. Nhưng đừng bao giờ theo dõi anh nữa. Không một lần nào nữa.”
Tôi lặng lẽ gật đầu, trong khi anh quay sang đối mặt với Sabine. “Còn em... Hãy đến tìm anh khi em đã sẵn sàng làm bạn của anh, bởi vì đó là tất cả những gì anh có thể đề nghị em lúc này. Mặc dù anh rất muốn có một người để nói chuyện cùng, nhưng cuộc đời anh đã quá đủ phức tạp rồi, anh không cần thêm một sự phức tạp nào nữa. Và hai người...” Anh bước ra xa chúng tôi, đi giật lùi về phía lối vào trường học. “Hãy tự giải quyết các mâu thuẫn với nhau. Hoặc không thì tùy. Nhưng đừng cố lôi anh vào cuộc.”
Sau đó, lần đầu tiên kể từ nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, anh quay lưng bỏ đi mà không buồn nhìn lại lấy một lần.
“Tất cả là lỗi của cô.” Sabine rít lên, mắt lồi ra như hai con ốc nhồi, ngay khi anh Nash vừa đi khỏi.
Tôi tỉnh bơ. “Chúng tôi vẫn ổn, cho tới khi cô xuất hiện.”
“Ôi, ổn ghê cơ.”
“Mối quan hệ của chúng tôi đã dần cải thiện hơn rồi.” Tôi khăng khăng nói.
“Cô chỉ giỏi phụng phịu và chăm chăm vào vết thương của mình thôi.” - Sabine đóng rầm cửa xe lại và khóa xe - “Cô tránh xa tôi ra và tôi cũng sẽ không cản đường cô nữa. Thỏa thuận vậy nhé?”
“Tức là chị sẽ từ bỏ anh Nash đúng không?”
“Điên à, tất nhiên là không!” - Sabine lồng lộn - “Nghĩa là tôi sẽ từ bỏ cô.”
Có tiếng bước chân quen thuộc lọc cọc phía sau lưng tôi và Emma dừng lại bên cạnh tôi. “Êu, có chuyện gì thế?”
Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Sabine lập tức chuyển từ tôi sang Emma làm cậu ấy giật nảy mình, hơi lùi ra đằng sau. Sau đó, cô nàng mara quay ngoắt người bỏ vào trong trường.

“Mình bắt đầu nhìn thấy sự kỳ quái ở chị ta rồi đấy.” Emma thì thầm nhìn theo bóng chị ta. Hy vọng rằng cậu ấy sẽ không bao giờ phải nhìn thấy con người thật của Sabine - hay cảm nhận nỗi giận dữ của chị ta
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 18-5-2014 14:08:28 | Chỉ xem của tác giả
TẬP 4
CHƯƠNG 16


Nửa còn lại của buổi sáng thứ năm trôi qua khá êm đềm. Không có giáo viên nào bị chết - tối qua lão Avari đã không có cơ hội nhập vào người Alec - và tôi coi đó là một ân huệ, bởi vì trong vòng mấy ngày qua chúng tôi đã phải hứng chịu quá nhiều mất mát rồi. Càng lúc lão Avari ra tay càng lộ liễu và gây ra nhiều chú ý với con người, nhưng lão ta thậm chí còn không buồn quan tâm tới chuyện đó, khiến tôi vô cùng lo lắng.
Điểm sáng duy nhất của ngày hôm nay - mặc dù chỉ là một đốm sáng lờ mờ - chính là việc tôi đã tranh thủ làm xong chỗ bài tập còn lại trong giờ Đại số, bởi vì giáo viên dạy thay không biết phải làm gì nên đã để cho lớp tự quản.
Tranh thủ có tiết trống, tôi lại đi ra ngoài mua bữa trưa cho tôi và Emma, và lúc quay trở lại, tôi thấy Sabine đang ngồi ở một cái bàn trong sân trong, nói chuyện với bà chị họ Sophie của tôi, cùng mấy cô nàng trong đội khiêu vũ, bọn họ ríu rít cứ như chị em gái lâu ngày mới gặp lại.
Chuyện đó vẫn có thể tin được - nếu chị ta không cố tình sượt qua cánh tay của Sophie lúc nhoài người lấy gói mù tạt. Sabine không chỉ đang mở rộng mối quan hệ xã hội của mình, chị ta còn đang đọc nỗi sợ hãi của họ.
Tâm trạng của tôi ngay lập tức trở nên xấu đi khi tôi băng qua sân, tiến về phía họ với túi thức ăn nhanh trong tay. “Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi, mắt nhìn trừng trừng về phía Sabine đang ngồi sau lưng Laura Bell, tân Nữ hoàng Tuyết của Lễ Mùa Đông năm nay, kiêm bạn gái thân nhất của chị Sophie. Hiển nhiên là Sabine đang có ý đồ xấu rồi.
Tôi chỉ cần nhìn qua là biết.
“Không thấy ở đây đang nói chuyện riêng à” - Sophie giọng đầy khó chịu - “Phắn ra chỗ khác đi.”
“Sabine?” - Tôi nghiến răng nói, và chị ta ngước mắt lên nhìn tôi với một nụ cười không thể giả dối hơn - “Tôi gặp chị một phút được không?”
“Tôi đang bận một chút, Kay ạ.” - Chị ta nhướn một bên lông mày như muốn thách thức tôi - “Sophie và Laura đang kể cho tôi nghe về đội khiêu vũ. Có vẻ như họ đang thiếu mất một người.”
Chị ta nói cứ như thể muốn lấp vào chỗ trống đó không bằng. Vị trí đó đã từng thuộc về một người mà mấy tháng trước tôi đã không thể cứu được khỏi tay của ả thần chết nổi loạn .
Tôi vẫn tiếp tục cắn răng nhịn chị ta. “Tôi mua cho chị một cái bánh kẹp thịt.”
Sabine nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ thích thú. “Tôi không bao giờ có thể nói không với một miếng thịt ngon.”
Chị ta đứng dậy và Sophie thấy vậy lập tức nắm lấy tay chị ta giữ lại. Tính của chị ấy là vậy, dù thích hay không thích Sabine, Sophie vẫn sẽ làm tất cả để ngăn không cho tôi có được thứ tôi muốn. Nhưng rồi Sabine cúi xuống nhìn Sophie và bà chị họ của tôi đột nhiên đờ người ra ngay khi ánh mắt của họ chạm vào nhau. Một giây sau, cô nàng mara quay mặt đi còn Sophie lẳng lặng buông tay và quay lại với đồng đội của mình, trông chị ấy rõ ràng không hề thoải mái với những gì vừa nhìn thấy trong mắt của “người bạn” mới.
Ít ra thì tôi không phải là người duy nhất bị như vậy. Có vẻ như gần đây gặp ai Sabine cũng làm cho họ sợ chết khiếp và tránh xa chị ta ra. Duy chỉ có mình tôi là vẫn dám gặp chị ta như thường.
“Tôi tưởng chúng ta sẽ tránh xa nhau ra cơ mà.” Tôi giận dữ thì thào với Sabine, lúc hai đứa chuyển sang cái bàn bình thường tụi tôi vẫn hay ngồi ăn trưa gần đó.
“Chính cô là ngươi vừa kéo tôi ra khỏi mối quan hệ lành mạnh duy nhất mà tôi có trong nhiều năm nay.” - Sabine dẩu mỏ lên cãi lại - “Vì thế phải nói cô là người đang ngáng đường tôi mới đúng.”
“Sophie là chị họ của tôi.” Tôi nói, nhưng nhìn vẻ mặt đắc thắng của Sabine là tôi hiểu chị ta đã biết từ trước.
“Thì sao?”
“Vì thế... hãy để chị ấy yên. Chị ấy có thể là một kẻ khó ưa thật nhưng không phải là thức ăn.” - Tôi vừa nói vừa mở túi lấy ra một cái bánh kẹp thịt - “Chị hiểu chưa?”
“Cô ta ghét cô.” - Sabine nói - “Ghét thực sự luôn đấy. Các nỗi sợ hãi của cô ta có hơi nhạt nhẽo, ngoại trừ một nỗi sợ hãi mơ hồ, không thể giải thích được đối với cô. Và đấy cũng chính là điểm thú vị duy nhất ở cô bạn này. Được cái, cô ta tràn trề năng lượng và cái nào cũng mang mùi vị của sự thù hận và bất an. Để tôi nhấp một chút thì có làm sao? Như thế có khi lại còn là đang giúp cho cô ý chứ.”
“Chỉ vì tôi không thích chị ấy không có nghĩa là tôi muốn chị hút năng lượng của chị ấy.”
Sabine cau mày khi tôi đưa cho chị ta cái bánh mà tôi đã mua cho mình. “Tôi thật không thể nào hiểu được cô, Kaylee ạ.”
“Rõ ràng là như thế rồi.” - Tôi lấy một miếng khoai tây chiên ra và bỏ vào mồm. Cũng may lúc nãy tôi đã không đưa nốt gói khoai cho chị ta - “Tóm lại là hãy tránh xa gia đình và bạn bè tôi ra.”
“Ôi, đồ ăn thực sự đây rồi!” - Emma rú lên và chạy thật nhanh về phía chúng tôi. Cô nàng chỉ tay về phía Sabine, nhướn mày nhìn tôi đầy dò hỏi, nhưng tôi không thể giải thích cho cậu ấy hiểu vì Emma không biết Sabine là gì - “Đây chính là lý do vì sao mình yêu cậu, Kaylee ạ!”
Tôi đẩy cái túi dính đầy mỡ về phía Emma, sau khi cậu ấy ngồi xuống.
“Đây chính là lý do vì sao tất cả chúng ta đều yêu cô ấy” - Sabine bỗng đổi giọng thảo mai vô đối - “Bởi vì cô ấy cho chúng ta ăn.”
Tôi nhìn chằm chằm về phía Sabine, hy vọng chị ta sẽ đứng dậy bỏ đi, sau khi đã lấy mất bữa trưa của tôi. Nhưng chị ta có vẻ như vẫn quyết tâm ngồi lại, cốt là để trêu ngươi tôi, mặc dù anh Nash rõ ràng là sẽ không tham gia cùng chúng tôi. Và vì tôi không có chuyện gì để nói với cô nàng mara, bữa trưa nay hoặc có thể diễn ra trong im lặng hoặc có thể kết thúc bằng một trận ẩu đả, nếu không phải vì cô bạn thân của tôi. May mắn thay Emma là một nguồn tin đồn vô nghĩa không bao giờ cạn.
“Cậu có biết chính Chelsea Simms là người đã tố Mona Barker hút cần sa ở đằng sau phòng Thể dục trong tiết hai không?” Emma thao thao bất tuyệt, nhưng tay vẫn liên tục đút khoai tây chiên vào miệng.
“Tại sao cậu ấy lại làm thế nhỉ?” - Tôi vừa hỏi vừa mở nắp chai Coke - “Họ đã là bạn thân từ... bao giờ nhỉ? Trường mẫu giáo?”
“Ừmmm...” - Emma gật đầu - “Và cái gì Mona cũng chia sẻ với bạn mình.”
“Chelsea Simms á?” - Sabine trông có vẻ không tin - “Con nhỏ làm ở tờ báo trường ý hả? Tôi không thể hình dung người như cô ta mà cũng dám hút cái gì cơ đấy. Trông cô ta quá... cứng nhắc.” Chị ta liếc mắt nhìn tôi, nhưng tôi chỉ trừng mắt nhìn lại, còn tay thì vẫn tiếp tục bốc khoai tây.
“Ừ, cậu ấy nghĩ nó sẽ khiến cậu ấy giống với mấy nhóm híp-pi, chuyên đòi quyền tự do ngôn luận và thích biểu tình vì hòa bình hơn.”
“Tố cáo người bạn thân nhất nghe không có vẻ gì là hòa bình với mình” - Tôi nói, và Emma vẫy vẫy cái bánh mì kẹp thịt của mình để nhấn mạnh thêm.
“Nghe nói Chelsea đã nổi đóa lên khi biết mình bị giáng chức khỏi vị trí biên tập của tờ báo trường, vì đã cho đăng giả thiết về mối liên quan giữa cái chết của cô Bennigan với cái chết của thầy Wells và thầy Wesner. Cậu ta vừa phát hiện ra cô bạn thân được giao công việc đó trong tiết một. Sang đến tiết hai đã thấy Mona yên vị ở sau xe cảnh sát rồi.”
“Khá quá!” Sabine huýt sáo, mặt đầy ấn tượng. Tôi chỉ muốn tát cho chị ta một cái, một lần nữa.
Tôi lẳng lặng ăn nốt gói khoai tây của mình, trong khi người đó thảo luận về cơ hội Mona có thể qua được một đêm ở trong tù - Sabine thậm chí còn cung cấp thêm kinh nghiệm cá nhân của một người từng trải - sau đó là cơ hội sống sót khỏi sự trừng phạt của bố mẹ cậu ấy vào ngày hôm sau. Tôi đứng dậy định đi vứt rác, đúng lúc cánh cửa căng-tin bật mở và cô hiệu trưởng Goody bước ra.
Hai nhân viên bảo vệ đi ngay sau lưng cô.
Giọng của Emma nhỏ dần rồi tắt ngúm, còn tôi ngồi lại xuống ghế. Mọi con mắt đều đang đổ dồn về phía cô Goody và hai nhân viên bảo vệ, đang đi thẳng tới cái bàn cuối cùng bên tay trái, cách chúng tôi hai bàn. Đó là bàn của đội bóng, nơi Brant Williams đang ngồi cùng với đồng đội và các cô bạn gái - những người mang tiếng là bạn của anh Nash nhưng lại không biết phải xử sự thế nào khi không còn Scott và Doug ở bên cạnh anh.
“Zachary Green?” - Cô hiệu trưởng Goody dõng dạc nói. “Hãy đi cùng chúng tôi.”
“Đi đâu với cô cơ ạ?” - Zach hỏi. Anh ta thậm chí còn không buồn hỏi xem mình đã làm gì sai.
“Văn phòng của tôi. Sau đó là về nhà với bố mẹ em. Họ đã được gọi điện thông báo.”
“Về chuyện gì ạ?”
Giờ anh ta mới thèm hỏi cơ đấy...
“Vì tội phá hoại tài sản của nhà trường.”
Thay vì yêu cầu muốn biết thêm chi tiết cụ thể, Zach chỉ lẳng lặng đứng dậy và để mặc cho bảo vệ lôi mình đi, nhưng vẫn kịp ném qua vai một cái nhìn hài lòng về phía một trong mấy đồng đội của mình, người vẫn đang trố mắt ngạc nhiên với những gì đang diễn ra.
Cửa căng-tin bật mở và cô nàng Leah của đội cổ vũ lao ra, xém chút nữa đâm sầm vào đoàn diễu binh của cô hiệu trưởng. Leah hấp tấp đứng lùi ra sau để nhường đường cho họ, và ngay khi cánh cửa ra vào vừa khép lại, cô nàng phóng như bay qua bãi cỏ tới chỗ Zach vừa ngồi.
“Mọi người đã xem chưa?” - Leah ngồi xuống bên cạnh Laura hào hứng hỏi mấy người xung quanh - “Anh ấy chơi hẳn màu hồng nê-ông mới kinh. Trông không khác gì màu của chim hồng hạc vấy trên mấy cái tủ đựng đồ.”
“Tủ của ai?” - Brant hỏi, và Leah hất hàm về phía Tanner Abbot, anh chàng mà Zach đã liếc nhìn lại khi nãy.
“Của anh ấy.” - Kế đó cô ấy quay qua cô bạn gái của anh ta - “Và Peyton.” Tình cờ lại là bạn gái cũ của Zach và hai người đó đã có một cuộc chia tay không hề yên ả, ngay trước kỳ nghỉ Đông vừa rồi.
“Ối, mình cứ tưởng Zach đã quên chuyện đấy rồi cơ.” - Emma thì thào nói.
“Ghen tuông à...” - Sabine lẩm bẩm và tôi suýt nữa thì sặc Coca khi thấy chị ta đứng dậy quay sang chỗ bàn bên kia và hỏi với sang - “Êu, anh ta đã viết gì lên đó?” Ngay lập tức các tiếng rì rầm ngưng bặt và tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía bọn tôi.
Tôi chỉ muốn kiếm một cái lỗ nẻ để chui xuống đất, để thoát khỏi những ánh mắt đang nhìn chằm chằm kia, nhưng Sabine vẫn thản nhiên ngẩng cao đầu, âm thầm yêu cầu một câu trả lời.
Leah ngập ngừng, liếc qua Peyton - bạn của cô ta - mặt đầy thông cảm. Nhưng rồi tham vọng của bản thân đã chiến thắng, cô ấy không thể làm thất vọng khán giả của mình. “Anh ấy đã viết, “đồ gái lẳng lơ” trên tủ đựng đồ của cậu và “thằng phản bội” trên tủ anh Tanner.”
Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ cái sân trong, trong khoảng một phút. Sau đó cả sân bật cười ầm ỹ, kèm theo nhũng lời bình luận hồ hởi, trong khi Peyton và Tanner chỉ biết rúc đầu vào nhau vì ngượng.
“Ở đây chẳng có ngày nào là buồn tẻ nhỉ?” Sabine ngồi lại xuống ghế, miệng nở một nụ cười rất tươi.
Chị ta đã đúng về điều đó - mọi thứ không còn như xưa kể từ khi chị ta chuyển tới Eastlake.
TTT
SAU GIỜ HỌC, tôi tới thẳng chỗ làm cùng Emma và Alec. Cũng may là cậu ấy đã tình nguyện cầm lái, chứ không tôi cũng không chắc là mình còn đủ tỉnh táo để ngồi đằng sau tay lái.
Alec trông mệt mỏi không kém gì tôi và khi tôi hỏi, anh ta thừa nhận là đã không dám ngủ suốt cả ngày hôm đó vì sợ sẽ lại tỉnh dậy ở đâu đó không phải trên ghế nhà tôi, với đôi giày lấm lem bùn đất và thêm một lỗ hổng mới trong ký ức của mình.
Buổi tối thứ Năm ở rạp chiếu phim lúc nào cũng đông nghịt nên tôi thậm chí còn chẳng có thời gian nào để mà buồn ngủ, liên tục chạy đi chạy lại để phục vụ khách suốt cả tối. Nhưng đến giờ nghỉ, tôi định đi xem tình hình của Alec thế nào thì phát hiện ra anh ta đã biến mất. Tôi vội chạy ra bãi đậu xe, nơi anh ta thường lỉnh ra đó để ngủ trong giờ nghỉ, để tìm kiếm.
Thật không may, xe của Emma trống không.
Sau khi xới tung cả cái bãi đậu xe lên mà vẫn không thấy, tôi quyết định chạy trở lại vào bên trong, tìm trong phòng nghỉ của nhân viên và đứng bên ngoài từng cái toa-lét nam gọi ầm tên anh ta. Nhưng Alec đã biến mất, và anh ta không phải là người tự dựng bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng như thế. Nhất là sau những gì chúng tôi phát hiện ra tối hôm qua.
Nghĩ đi nào, Kaylee! Tôi dựa lưng vào cánh cửa đóng kín của phòng chiếu số 2 và tự nhủ với bản thân. Tim tôi đập nhanh đến nỗi người tôi bắt đầu vã hết mồ hôi, mặc dù trong này điều hòa đang mở vù vù. Nếu lão Avari thực sự đang có anh ta, lão ấy sẽ phải nhắm vào một người nào đó đang ngủ. Nhưng làm gì có ai trả tiền đến rạp để ngủ, trong khi họ hoàn toàn có thể ngủ ở nhà miễn phí?
Có lẽ anh ấy đã đi rồi. Có lẽ lão Avari đã biết chúng tôi đang nghi ngờ lão ấy nên đã nhập vào Alec ngay khi có cơ hội và rời khỏi rạp. Hiển nhiên là lão ta sẽ không buồn quan tâm tới việc anh ấy có bị đuổi việc hay không rồi...
Tôi vừa mới bước được độ hai bước - trên đường tới gặp sếp để xin nghỉ sớm - thì cánh cửa phòng chiếu bật mở, đập cả vào vai tôi. Hai anh chàng vừa đẩy cửa đi ra thậm chí còn không nhận ra có tôi ở đó.
“Tôi thề là tôi sẽ ngủ gật trong đó mất nếu không làm ít cà phê và đường.” - Một trong hai người đó nói - “Hy vọng lát nữa sẽ được đền bù xứng đáng.”
“Chắc chắn rồi.” - Anh chàng còn lại nói, và cả hai đi về phía sảnh để mua đồ uống - “Con gái mà, ai chẳng thích mấy bộ phim ủy mị kiểu này, nhất là một người luôn thích ra vẻ là thánh nữ như Dana. Nhớ đừng có ngủ gật đấy. Không là họ mà dỗi thì coi như anh em ta mất toi một tiếng rưỡi đồng hồ chẳng được cái gì đâu.”
Những lời vừa rồi đã khiến cho bộ não đang mệt mỏi và kiệt sức của tôi chợt như được tiếp thêm năng lượng. Nếu một bộ phim tâm lý có thể khiến họ buồn ngủ thì hiển nhiên nó có thể khiến nhiều người khác buồn ngủ nữa. Vì thế, phòng chiếu số 2 chính là nơi tốt nhất để tìm Alec, giả sử lão Avari đã tóm được anh ấy lúc đang ngủ gục sau tay lái.
Tôi mở cửa đi vào trong và phải mất vài giây để cho đôi mắt thích nghi dần với bóng tối. May mắn thay, phòng chiếu số 2 là một trong những phòng chiếu nhỏ nhất ở đây, vì thế tôi đã không mất nhiều thời gian để tìm thấy mái đầu quen thuộc, đang ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, cách lối đi có vài ghế.
Tôi chậm rãi bước tới chỗ Alec đang ngồi nhưng anh ta đã nhìn thấy tôi trước cả khi tôi đến nơi. Thật không may, trong bóng tối, tôi không thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta, do đó tôi không thể biết mình đang nhìn vào Alec hay lão Avari. Hoặc cũng có thể dù đèn sáng đi chăng nữa, chưa chắc tôi đã nhận ra được sự khác biệt.
“Xin chào!” Alec nói, và tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh ta, sau đó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tim tôi như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Là lão Avari. Chắc chắn là như vậy. Bởi nếu không tự dưng sao Alec lại đi lãng phí giờ nghỉ ăn trưa của mình vào một bộ phim đã chiếu được hơn 6 tuần nay, kể về những người phụ nữ trung niên đi tìm lại tuổi trẻ đã mất?
Suy đoán của tôi càng được củng cố hơn khi tôi nhận thấy người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía trước đang ngáy đều đều, trong khi cô vợ vẫn ngồi ăn bỏng ngô mà không hề hay biết gì. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cần phải kiểm tra lại cho chắc. “Chiếc xe đạp đầu tiên của tôi có màu gì?” Tôi thì thào hỏi.
Alec từ từ quay đầu sang phía tôi và tim tôi như muốn ngừng đập. “Cái gì cơ?”
Tim tôi gần như đã nhảy tọt lên cả cổ họng tôi, và tôi đã phải nuốt nó xuống để nói chuyện. “Tôi biết ngay là ông mà. Cút xéo ra khỏi Alec ngay. Ngay lập tức!”
Alec chỉ chớp mắt, và hai tay tôi nắm chặt lây cái tay ghế - Cuối cùng, gã tà ma gật đầu, và trả lời bằng đúng giọng thật của mình, nghe mà lạnh hết cả gáy.
“Cô Cavanaugh, thật vui khi được gặp lại cô, mà không cần phải giả vờ nữa.”
Cái giọng ma mị đó không lẫn vào đâu được. Đích thị là lão Avari. Nhưng chuyện biết và chuyện trải nghiệm nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi không hề nhận ra điều đó cho đến khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu quen thuộc mà xa lạ kia.
“Ông ra khỏi anh ấy ngay!” Tôi thì thầm rít qua kẽ răng.
“Ồ, ta không nghĩ như vậy.” - Lão Avari nghiêng đầu Alec sát đến nỗi môi của anh ta chạm vào tai tôi, làm cho cả người tôi nổi hết gai ốc. Nhưng tôi không dám nhích ra xa, sợ rằng làm như vậy sẽ càng khiến lão ấy tiến lại gần hơn - “Dạo gần đây rất khó để nhập vào Alec vì thế ta không có ý định thả cậu ta ra sớm như thế đâu.”
“Ông cũng chẳng thể ở trong đó mãi được.” Tôi nhẹ nhàng nói, cố gắng kiềm chế để không giơ tay xoa xoa hai cánh tay đang sởn hết gai ốc vì sợ.
Lão ta nắm lấy cổ tay tôi, như thể đã biết tôi đang nghĩ gì. “Không, không phải mãi mãi. Nhưng hiện tại ta đã tích được một lượng năng lượng khá lớn, nhờ anh ông bạn Alec của chúng ta, vì thế ta vẫn có thể tiếp tục lưu lại đây cho tới khi tìm được đối tượng mới thay thế cho bữa ăn vừa bị cô làm gián đoạn.” Vừa nói lão Avari vừa chỉ về phía người đàn ông đang ngủ gật ở đằng trước, cái tay ẻo lả trông chẳng hợp với cơ thể trẻ khỏe, trai tráng của Alec tẹo nào.
Tôi hoảng hồn rụt tay lại. Thì ra lão ấy nãy giờ đã đang ăn rồi. Nhưng may mà tôi xuất hiện kịp lúc và cứu được mạng sống của người đàn ông tội nghiệp kia.
“Đi ra ngay!” Lần này tôi thậm chí còn không thèm hạ giọng, và người phụ nữ trước mặt tôi quay đầu lại nhìn khó hiểu.
“Nếu không thì cô định làm gì tôi?” - Lão Avari lại nghiêng người về phía tôi - “Hất nguyên cả gói bắp rang bơ vào bộ đồng phục rẻ tiền, xấu xí này chăng?”
Phải tới khi đó tôi mới sực nhớ ra tôi vào đây mà không hề có kế hoạch gì hết.
Kế hoạch của tôi mới chỉ dừng lại ở việc vạch mặt gã tà ma. Còn làm sao để tống khứ lão ta ra khỏi người Alec thì tôi chịu. Tôi chẳng có gì trong tay để đập vào đầu anh ta cả. Hơn nữa tôi cũng không thể làm loạn lên ngay giữa rạp chiếu phim được.
Hay là có thể nhỉ?
“Đây thực sự là người đại diện trước kia của ta sao? Thât không thể nhận ra cậu ta nữa rồi.” - Lão ta nhếch miệng hỏi - “Khom lưng phục vụ con người trong bộ đồng phục không thể tầm thường hơn. Ta nghĩ cậu ta hợp ở Cõi m với ta hơn.”
“Tôi thì lại không nghĩ thế và Alec cũng vậy.”
Gã tà ma tặc lưỡi một cái và âm thanh đó khiến tôi thấy buồn nôn. “Cậu ta nói với cô như thế à? Rằng trong chuyện này cậu ta chỉ là nạn nhân chứ không phải là đồng phạm? Thế cậu ta đã đề cập tới cái phí cho thuê cơ thể của mình với cô chưa?”
“Phí gì?” Lão ta đang nói dối. Chắc chắn là vậy. Alec không có nghĩa vụ phải kể cho tôi nghe mọi thứ về sở thích mới của lão Avari, nhưng anh ấy đã tình nguyện cung cấp thông tin cho tôi. Anh ta sẽ không đời nào làm vậy nếu quả thực anh ta là đồng phạm của gã tà ma, đúng không?
“Cậu ta không hề kể cho cô biết với mỗi nạn nhân cậu ta lại được ta chia cho một phần năng lượng, đúng không?”
Trên thực tế, Alec đã nói điều ngược lại thì đúng hơn. “Ông nói dối.”
Lão Avari bật cười và lần này hơi thở của lão phả vào da thịt tôi, khiến tóc tai tôi dựng đứng. “Cô Cavanaugh, cô thật đáng yêu, với sự ngờ nghệch của mình. Ta phải tự nhận là mình có rất nhiều, rất nhiều tài năng. Một số thậm chí còn không hề có trong từ điển của con người, thật đáng tiếc. Nhưng nói dối không nằm trong số đó. Các tà ma không biết nói dối.”
Nhưng nếu bản thân đó đã là một lời nói dối rồi thì chẳng phải tất cả những thứ khác lão ta nói đều là nói dối sao?
Tôi lắc đầu, bối rối. Cuối cùng tôi quyết định bám vào cái điều mà tôi hiểu rõ nhất. Tôi không chắc liệu mình có thể tin tưởng Alec hay không, nhưng tôi chắc chắn mình không thể tin tưởng Avari.
“Đi ra ngay nếu không tôi sẽ hét ầm lên gọi bảo vệ.” - Tôi rít qua kẽ răng, chủ động ghé sát về phía lão, bất chấp nỗi sợ hãi đang gào rú trong người - “Tôi sẽ nói với họ là ông đã tấn công tôi, và ông có thể dành nốt quãng thời gian còn lại của mình ở trong tù, làm quen với những người bạn mới.”
Tôi cần phải cảm ơn Sabine và cái lý lịch tội phạm của chị ta. Nhờ đó mà tôi mới nảy ra được kế sách tuyệt vời này.
Cặp lông mày rậm rạp của Alec lập tức rướn lên đầy vẻ thách thức. “Ta không tin là cô sẽ dám làm như vậy với bạn của mình.”
“Vậy thì hãy tin đi. Alec thà thức dậy ở trong tù, sau khi ông đã cạn năng lượng, còn hơn là trở thành đồng phạm bất đắc dĩ của ông trong các vụ giết người.”
Hơn nữa, tôi có thể đến rút lời buộc tội của mình lại sau, mà không cần phải làm tổn thương đến bất kỳ ai, ngoại trừ độ tín nhiệm của bản thân.
“Sao, ông muốn chọn cái nào? Trở về nhà ở Cõi m, hay là bên trong nhà tù Quận Tarrant?”
“Ở trong tù mọi người vẫn phải ngủ, đúng không?” Lão Avari mỉm cười, nhưng tôi nghĩ lão ta chỉ đang thử tôi mà thôi.
“Có thể. Nhưng nghe nói đa số đều được bảo lãnh ra khá nhanh, vì vậy tối nay chắc chỉ có mình ông qua đêm ở đó thôi.” - Tất nhiên, kiến thức của tôi về mấy chuyện này hoàn toàn là nói mò dựa trên phim ảnh hết, chứ đã bao giờ tôi thò mặt vào tù đâu - “Và cứ chiếu theo cái cách dạo gần đây ông chưa hề được bữa ăn ngon nào vào bụng, tôi đoán ông sẽ khó lòng mà cầm cự nổi lâu như thế. Tôi nói đúng không?”
Nụ cười đi mượn trên môi lão Avari mỗi lúc một nham nhở. “Cô biết là ta sẽ trở lại.”
Tôi nhún vai, cố tỏ ra bình thản, trong khi thực tế đang sợ chết run, và mồ hôi đang vã ra như tắm bên dưới đồng phục “xấu xí, rẻ tiền”. “Tôi sẽ làm mọi cách không để chuyện đó xảy ra.”
“Vô ích thôi. Cả cô và Alec sẽ không làm gì được đâu. Ta đồ rằng rất nhiều người đang muốn có cái đầu của cô đấy, bean sidhe bé nhỏ ạ. Hãy cẩn thận. Chỉ cần... một... cái ngoạm thôi.”
Tôi nắm chặt lấy cái tay ghế để che giấu đôi tay đang run lẩy bẩy của mình.
“Hẹn gặp cô vào lần tới, cô Cavanaugh ...”
Và rồi mắt Alec nhắm nghiền lại, hai tay thả lỏng, đầu ngoẹo sang một bên kèm theo tiếng ngáy đều đều.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thả ra từ từ, như để xua tan nỗi sợ hãi của mình. Sau đó tôi lay anh ta dậy.
Alec giật mình, ngồi thẳng dậy, nháo nhác nhìn xung quanh. Đôi mắt anh ta mở to đầy hoảng loạn, hai tay nắm chặt đến nỗi muốn gẫy cả cái tay ghế.
“Không sao đâu” Tôi thì thầm nói và anh ta quay hẳn người sang đối diện với tôi.
“Kaylee à?” - Alec nuốt nước bọt cái ực - “Nó lại xảy ra một lần nữa đúng không?”
Tôi gật đầu. “Trước tiên, chiếc xe đạp đầu tiên của tôi có màu gì?”
Alec chớp mắt. “Màu trắng, với ruy băng đỏ”.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, toàn thân giờ đã có thể thả lỏng. Tôi biết giờ nghỉ của mình đã hết, nếu không muốn nói là hơi quá một chút, “Ơn Chúa. Ừ, nó lại xảy ra một lần nữa. Chúng ta ra khỏi đây thôi.” Tôi đứng dậy, hối hả kéo anh ta chạy xuống cầu thang cùng với mình, và suýt chút nữa thì làm cho cả hai ngã lộn nhào vì chạy nhanh quá. Ở bên ngoài phòng chiếu, tôi kéo anh ta ra một góc để tránh con mắt soi mói của người khác.
“Tôi bị muộn rồi, vì vậy để tôi nói sơ qua cho anh biết: Chắc là anh đã ngủ thiếp đi vào giờ nghỉ nên lão Avari đã nhập vào anh. Lão ta đã tìm thấy một người ngủ gật trong phòng chiếu số 2 và đang hút dở sinh khí của người đó thì bị tôi cắt ngang. Tôi đã dọa sẽ báo cảnh sát bắt anh... à, bắt lão ta... nếu không chịu rời khỏi cơ thể anh ngay lập tức.”
“Và nó đã có tác dụng?”
Tôi nhún vai. “Có thể tôi đã hơi phóng đại về thời gian lão ta sẽ phải ở trong tù, một mình, mà không có ai để ăn.”
Alec cau mày. “Cô định báo cảnh sát bắt lão ta vì tội gì thế?”
Tôi cúi gằm mặt nhìn xuống đất, tránh không dám nhìn vào mắt anh ta.
“Có hành vi không phù hợp với trẻ vị thành niên”.
“Tấn công tình dục á?” - Alec rít lên - “Cô định để tôi bị bắt vì tội sờ soạng một cô gái 16 tuổi trong rạp chiếu phim ý hả? Cô có điên không thế?”
Phải thừa nhận là nghe anh ta nói ra như vậy tôi cũng thấy mình hơi tệ thật. “Tôi chỉ hù lão ta thôi mà.” - Tôi phân trần - “Với cả đằng nào sau đó tôi cũng rút đơn mà.”
“Kaylee...”
“Thế theo anh khi đó tôi phải làm gì?” - Tôi hỏi - “Tôi không có gì trong tay để đập vào đầu anh, càng không thể để cho lão ta lợi dụng anh để giết người đàn ông tội nghiệp đó được.”
“Thôi được rồi.” - Nhưng trông anh ấy chẳng có vẻ gì là được cả. Cứ nhìn vào ánh mắt hoảng sợ của anh ta là tôi lại càng thấy tội lỗi hơn - “Chỉ cần hứa với tôi là lần sau cô sẽ nghĩ ra lời đe dọa nào khá khẩm hơn. Tốt nhất là đừng liên quan tới chuyện gì có thể khiến tôi bị bắt.”
“Tôi thề. Và anh phải hứa sẽ không ngủ lúc chỉ có một mình nữa.”
“Chuyện đó nói thì dễ hơn làm, cô biết mà.”
“Tôi nhớ chứ. Tôi đã mất nhiều ngày chẳng dám ngủ vì sợ anh sẽ kéo tôi sang Cõi m trong giấc mơ của mình.”
“Tôi đã nói tôi xin lỗi về chuyện đó rồi mà.” Alec rền rĩ.
“Còn tôi xin lỗi về chuyện lần này. Nhưng giờ tôi phải đi đã. Không thể tin được tôi đã mất cả giờ nghỉ của mình để ngồi nói chuyện với một tà ma trong rạp chiếu phim.”
Alec ngập ngừng. “Tôi sẽ đền bù lại cho cô.”
Chẳng hiểu anh ta định làm điều đó như thế nào. Tôi thất thểu chạy về phía quầy bán đồ ăn, nơi tôi sẽ phải làm một mình mà không có Emma. Đáng tiếc, hôm nay cậu ấy lại bị phân công trực quầy vé. Đột nhiên tôi sực nhớ ra một chuyện, liền dừng khựng lại. “Alec này?”
“Ơi?”
“Lão Avari nói anh cũng tham gia vào chuyện đó. Rằng anh là đồng phạm của lão ta, và rằng anh cũng được chia một phần năng lượng từ mỗi nạn nhân của mình.”
Alec cau mày. “Kay, liệu tôi có phải kiệt sức như thế này nếu tôi nhận chỗ năng lượng đó như lời hắn nói?”
À, ừ nhỉ. Nhưng kiệt sức cũng có thể giả vờ được mà... “Lão ta cũng nói các tà ma không biết nói dối. Đó cũng là một lời nói dối đúng không?” Tôi hỏi, cố gắng lục lại trí nhớ xem có lần nào nào Avari nói dối mình chưa. Nhưng tôi đã không thể tìm được.
Cái nhíu mày của Alec càng lúc càng sâu hơn. “Thực ra, chuyện đó thì là thật.”
“Thế tại sao lão ta lại nói...?”
“Rằng tôi là đồng phạm của lão ấy trong mấy vụ giết người vừa rồi?” - Alec nói nốt hộ tôi và tôi gật đầu - “Chưa chắc là lão ấy đã nói như thế. Các tà ma không thể nói dối, nhưng bọn họ rất, rất giỏi trong việc ám chỉ điều này điều kia, và để cho mọi người tự rút ra kết luận của riêng mình. Cô có nghe chính miệng lão ta nói là tôi tham gia vào chuyện đó không? Hay chỉ dẫn dắt cô bằng những câu hỏi, rồi để kệ cho cô tự suy luận mà không buồn chỉnh lại xem cô nghĩ như thế là đúng hay sai?”
Tôi cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ ra chuyện gì. Cuộc gặp gỡ khi nãy không còn đọng lại nhiều trong tôi, ngoại trừ cái cảm giác rờn rợn khi bàn tay của hắn chạm vào tay tôi, hơi thở của hắn phả vào tai tôi.

Tôi đang sống trong cái thế giới gì thế này, khi mà những người duy nhất chưa từng nói dối tôi lại là những kẻ đang tìm cách đánh cắp linh hồn của tôi hoặc bạn trai tôi?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 18-5-2014 14:10:01 | Chỉ xem của tác giả
TẬP 4
CHƯƠNG 17


Đêm hôm đó, đợi sau khi bố tôi đã ngủ say, Alec vào phòng tôi và hai đứa thay phiên nhau mỗi người ngủ hai tiếng. Đúng như lời hứa, Sabine đã tránh xa giấc ngủ của tôi, nhưng lão Avari không hề thỏa thuận như vậy với Alec, vì thế cứ thấy anh ta có vẻ đang nói mơ trong giấc ngủ là tôi lại lay cho anh ấy tỉnh. Và mỗi lần như thế tôi lại bắt anh ta trả lời xem chiếc xe đạp đầu tiên của tôi màu gì.
Lần nào anh ta cũng đều trả lời đúng. Vậy là chúng tôi đã thoát được một đêm, nhưng rõ ràng đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời, chúng tôi đâu thể đêm nào cũng như thế này được. Chưa kể tới tình trạng kiệt sức của tôi vào sáng hôm sau, sau gần một tuần hầu như không có được một giấc ngủ tử tế nào.
Ngày thứ Sáu hôm sau trôi qua thật ảm đạm, quanh quẩn chỉ có bàn học, sách vở, và những tiếng chuông đinh tai nhức óc. Anh Nash vẫn tiếp tục tránh mặt tôi và Sabine. Nguyên cả ngày. Phải thừa nhận là sau khi đã biết chắc không có giáo viên nào chết nữa thì thần trí tôi cũng không còn ở trường nữa rồi. Tôi đã quá mệt mỏi để tập trung vào bất cứ chuyện gì.
Cho đến khi có vụ mấy cô nàng năm thứ hai, do cay cú vì bị loại khỏi đội cổ vũ mùa giải năm nay, bị bắt quả tang đang đổ thuốc tẩy lên toàn bộ đồng phục của đội cổ vũ, trong giờ ăn trưa. Sự vụ chấn động này lại một lần nữa khiến cho trường học của chúng tôi rung chuyển.
Cô hiệu trưởng Goody đã phải áp giải cả nhóm lên văn phòng và gọi phụ huynh đến đón. Lúc cô đi ngang qua hành lang, tôi nghe loáng thoáng thấy cô than thở với thầy HLV chỉ mong sao cho cái tuần này mau kết thúc.
Tôi rất hiểu cảm giác bây giờ của cô.
Tối hôm đó, tôi phải đi làm một mình mà không có Emma hay Alec đi cùng. Sau khi xong việc, tôi mở điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không và thấy có một tin nhắn thoại của anh Nash. Tôi mở ra nghe trong xe ô tô, trong bóng tối tĩnh lặng để không có gì có thể phân tán sự tập trung của tôi vào giọng nói thân thương của anh.
“Chào em, anh đây!” - Chỉ mới nghe thấy giọng nói của anh thôi cũng đã khiến trái tim tôi ngừng đập mất vài giây, bởi đã hai ngày rồi anh không hề mở miệng nói chuyện với tôi - “Anh xin lỗi về chuyện hôm nọ. Em đang đi làm à? Tối nay em có muốn qua nhà anh chơi không? Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi! Bọn mình có thể gọi bánh pizza ăn. Mẹ anh đã làm cả bánh quy trước khi đi làm.”
Anh ngừng lại, và tiếng thở dài của tôi lúc này có lẽ là âm thanh thảm hại nhất mà tôi từng được nghe.
“Dù sao đi nữa, anh nghĩ nếu anh mời em như thế này em sẽ không cần phải tàng hình lẻn vào... cùng anh Tod nữa. Gọi lại cho anh nhé?”
Sau đó chiếc điện thoại im bặt trong tay tôi.
Tôi thả điện thoại xuống cái ghế bên cạnh và khởi động xe. Nhưng rồi tôi lại tắt máy và nhìn xa xăm ra ngoài tấm kính chắn gió trước mặt.
Mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. Nash vẫn đang phục hồi sau cơn nghiện. Hơi thở của Quỷ, tôi vẫn đang cố gắng tìm cách tha thứ cho những việc làm của anh, và cô bạn gái cũ của anh vẫn đang nhăm nhe tìm cơ hội giành lại anh từ tay tôi.
Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng thể thay đổi cho tới khi tôi chịu cho anh ấy một cơ hội thực sự để chứng minh. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thanh thản đi tiếp cho tới khi tôi hoặc là tha thứ cho anh ấy hoặc là buông tay để anh đi.
Mà tôi thì rất không muốn để anh ấy đi.
Tôi sẽ chỉ ghé qua đó vài phút. Tôi sẽ ăn đúng một lát pizza. Và có thể thêm một cái bánh quy nữa. Thêm một cái bánh quy cũng có mất gì đâu, đúng không?
Với cả, tôi cũng chưa có cơ hội kể cho anh ấy nghe về chuyện của Alec, bởi vì ở trường anh ấy tránh mặt cả tôi và Sabine. Vì thế tôi sẽ chỉ ngồi lại vài phút. Nhiều nhất là một tiếng.
Chắc chắn sẽ vẫn kịp về nhà trước giờ giới nghiêm...
TTT
HAI MƯƠI LĂM PHÚT SAU, tôi gõ cửa nhà anh Nash, đột nhiên thấy tiếc vì đã không thay bộ đồng phục trước khi đến. Lúc nãy trên đường tới đây tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng sau một hồi suy nghĩ lại thôi vì sợ chăm chút quá nhỡ anh ấy lại hiểu nhầm thì khổ.
Nếu tôi mặc bộ đồng phục đến như thế này anh ấy sẽ hiểu là tôi chỉ đến để nói chuyện. Chứ không phải tôi cố tình mặc đẹp vì mục đích gì khác. Tôi đã lựa chọn đúng.
Nhưng tôi vẫn ước giá như mình thay sang bộ đồ tươm tất hơn một chút.
Anh Nash mở cửa, trên người mặc mỗi chiếc quần bò, và tôi bỗng ước gì anh ấy thay sang bộ khác. Tôi sẽ khó mà tập trung để nói chuyện khi anh ấy ăn mặc kiểu này.
Mặt anh bừng sáng khi nhìn thấy tôi, và một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi anh, khiến tôi không thể không mỉm cười đáp lại. “Anh đã không nghĩ là em sẽ tới.” - Anh lùi lại để cho tôi vào nhà - “Anh đã gọi cho em ba tiếng trước.”
“Lúc ý em còn đang làm việc, ở đấy họ bắt phải cất điện thoại trong tủ để đồ trong giờ làm mà.” Thật ra ngay cả sau khi tan ca tôi cũng không gọi báo cho anh ấy biết là mình sẽ đến, bởi vì tới tận khi bấm chuông cửa rồi tôi mới chắc chắn là mình sẽ làm được. Đối với tôi, việc phải ở một mình bên cạnh anh Nash thực sự quá khó khăn. Ngay cả khi anh ấy không dùng tới sức Ảnh hưởng của mình thì bản thân Nash đã là một sự cám dỗ khó cưỡng lại rồi. Khi ở bên anh ấy, tôi chỉ muốn chạm vào anh, và khi đã chạm vào anh rồi thì lại muốn chạm thêm và rồi nó sẽ dẫn đến những việc làm phi logic khác. Mà logic là thứ vũ khí duy nhất giúp tôi cầm cự được đến tận bây giờ trước sự cám dỗ mang tên N-A-S-H, và kẻ phản bội ở đây chính là trái tim tôi.
Anh đóng cửa lại sau lưng tôi. Tôi vừa cởi áo khoác vắt lên ghế, tim vừa đập thình thịch. “Em đã ăn gì chưa?” Nash hỏi trong khi tôi cứ lóng ngóng như một con ngốc ở giữa phòng khách.
“Em ăn một ít bắp rang bơ giữa giờ nghỉ rồi.”
“Để anh gọi pizza.”
Trong khi anh ấy đi gọi điện, tôi ngồi xuống ghế sô-pha, cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể. Trước giờ chúng tôi chưa bao giờ ngồi chơi trong phòng khách thế này, nhưng tôi muốn tỏ rõ quan điểm không-trò-chuyện-trong-phòng-ngủ của mình. Ít nhất không phải hôm nay. Khi chúng tôi vẫn còn chưa làm rõ mọi chuyện như lúc này.
Sau khi gác máy, Nash đến ngồi xuống bên cạnh tôi, và tôi quay người lại đối diện với anh, lưng dựa vào tay ghế. Các vòng xoáy màu nâu và xanh lá cây quay tròn trong mắt anh, vừa hài lòng vừa lo lắng.
Tôi mừng vì thấy anh cũng có chút lo lắng. Anh hiểu là mình đang có cơ hội thứ hai và anh không hề muốn phá hỏng điều đó.
“Anh đã đúng về Sabine.”
Nash lắc đầu chậm rãi. “Anh không muốn nói về Sabine.”
“Em chỉ muốn nói là chị ta đã không hề giết các thầy cô đó.”
“Anh biết. Nhưng anh vẫn không muốn nói về cô ấy.”
Tôi mỉm cười. “Có vẻ như chúng ta vẫn còn có vài điểm chung giống nhau.”
“Anh cũng hy vọng là vậy.” Anh chìa tay ra nắm lấy tay tôi và đan các ngón tay vào với nhau. Trái tim tôi lại một lần nữa đập loạn nhịp, giống như lần đầu tiên khi chúng tôi chạm vào nhau. Sau ngần ấy thời gian tại sao cảm xúc ấy vẫn có thể còn nguyên như vậy nhỉ?
Tôi hơi do dự, mặc dù rất muốn bỏ qua chủ đề đó để tập trung vun đắp cho khả năng hàn gắn giữa tôi và Nash. Nhưng anh ấy xứng đáng được biết sự thật, và thành thực mà nói tôi không thích cái áp lực của việc là người duy nhất biết về bí mật của Alec. “Còn một chuyện nữa.” Tôi nói tiếp.
“Anh đang nghe đây...” Mắt anh sáng bừng lên, làm trái tim tôi lại thổn thức.
“Liên quan tới Alec.” Tôi nói, và Nash sững người.
“Chuyện gì về Alec cơ?” - Anh cau mày, rụt tay lại khỏi tay tôi - “Em và Alec...?”
“Không!” - Tôi đảo tròn hai mắt và khoanh hai tay lại trước ngực - “Tại sao mọi người cứ nghĩ như thế nhỉ? Anh ta già khú đế rồi mà, mặt trông trẻ vậy thôi!” - Và anh ta hiện đang có nhiều chuyện quan trọng hơn cần suy nghĩ, chứ không phải mấy trò hẹn hò trẻ con này. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - “Alec đã giết các giáo viên đó.” - Tôi nhíu mày - “À, cũng không hẳn là anh ta. Thực ra là lão Avari, nhưng lão ta đã sử dụng thân xác của Alec để làm chuyện đó. Nói chung chuyện dài lắm.”
“Thế em nói nhanh lên đi.” Các vòng xoáy trong mắt anh chuyển động nhanh đến nỗi tôi không thể phân biệt được cảm xúc nào với cảm xúc nào, nhưng tôi thấy miệng anh mím chặt lại, hai tay nắm chặt lấy thành ghế.
“Chuyện là thế này... Hóa ra Alec chỉ có một nửa là con người thôi. Nửa còn lại là Thần Ngủ, và lão Avari chẳng hiểu bằng cách nào đó đã kiếm được đủ năng lượng để nhập vào Alec và hút sinh khí của những người khác thông qua anh ta. Kết quả là lão ta đã mạnh lại càng mạnh hơn còn các nạn nhân của lão thì mất mạng.”
Kể ra thì thấy chuyện cũng không dài như tôi tưởng.
Anh Nash cau mày. “Và anh ta nằm ngủ trong phòng khách nhà em?”
Thực ra giờ Alec ngủ một nửa tối trong phòng tôi để tôi có thể canh chừng cho anh ta. Nhưng tất nhiên là tôi chẳng dại gì nói với anh Nash chuyện đó. “Anh ấy hầu như cũng có ngủ được mấy đâu, từ sau khi bọn em khám phá ra mọi chuyện.”
“Kaylee, em phải kể cho bố em biết chuyện này.”
Tôi lắc đầu. “Bố sẽ đuổi anh ấy đi mất.”
“Thì mục đích là thế mà.”
“Không được đâu, anh Nash. Nếu bố em đuổi Alec ra khỏi nhà, ai sẽ đảm bảo là anh ấy sẽ không bị nhập lại và tiếp tục đi giết người?”
“Chuyện đó cứ để bố em lo.” - Tôi lại định lắc đầu nhưng anh Nash đã chặn luôn - “Nếu em không nói, anh sẽ nói. Chuyện này quá nguy hiểm, Kay ạ. Hãy thề với anh là em sẽ nói cho bố biết đi. Ngay trong tối nay.”
Cuối cùng tôi đành gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng, nhưng đồng thời lại thấy tội lỗi vì sẽ phải phá vỡ lời hứa với Alec. “Thôi được rồi, em thề.”
Cánh tay anh Nash buông thõng trên thành ghế, toàn thân có vẻ cũng đã bớt căng thẳng hơn, sau khi có được lời hứa của tôi.
“Thế... anh thế nào rồi?” Tôi quyết định chuyển sang chủ đề khác. Mặc dù không muốn khơi lại chuyện cũ nhưng tôi cần phải biết tình trạng sức khỏe hiện giờ của anh. Và tôi muốn được biết.
“Anh khá hơn nhiều rồi.” - Anh nhẹ nhàng nói. Sự căng thẳng tôi đang nhìn thấy trong mắt anh bây giờ lại là một sự căng thẳng kiểu khác - “Kaylee, anh rất lấy làm tiếc vì những chuyện đã xảy ra. Anh ước có thể quay ngược lại thời gian và thay đổi mọi chuyện. Anh ước có thể làm mọi chuyện khác đi...”
Tôi nắm chặt lấy tay anh. “Nash, anh có thể ngừng việc xin lỗi rồi đấy.”
“Nhưng em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh.”
“Không phải vì thiếu những lời xin lỗi.” - Tôi nhìn về phía các ngón tay đang đan vào nhau của chúng tôi, tận hưởng cảm giác ấm áp quen thuộc và cái cách lòng bàn tay của chúng tôi vừa khít với nhau - “Chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Anh Doug chết vì chúng ta không làm được gì nhiều và hành động quá muộn. Còn anh Scott có lẽ đang ước gì có thể chết đi còn hơn.”
Rõ ràng thà chết đi còn hơn sống với giọng nói của lão Avari thường trực trong đầu, nói về những thứ bạn không hề muốn biết, bắt bạn làm những điều một người bình thường không bao giờ làm...
Nash nắm chặt lấy tay tôi và tôi có cảm tưởng như sắp bị ánh mắt như thiêu như đốt của anh xuyên thủng một lỗ trên người. “Anh còn có thể làm gì nữa?”
“Em không nghĩ là anh còn có thể làm gì nữa.” - Tôi thì thầm nói - “Mọi thứ cần phải có thời gian. Giờ cứ tạm thời như thế này là tốt rồi.” Tôi mỉm cười và giơ hai bàn tay đang lồng vào nhau của chúng tôi lên, nhưng anh Nash chỉ cau mày.
“Tốt nhưng không đủ. Anh muốn em quay lại với anh thực sự cơ. Anh muốn được nói chuyện với em vào giờ ăn trưa, thay vì ngồi nhìn em trong lúc em ăn. Anh muốn được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em và biết rằng anh là người đã mang đến cho em nụ cười ấy. Anh muốn được nghe thấy những tiếng cằn nhằn của bố em mỗi khi anh ngồi lại quá muộn.”
Tôi nhe răng cười. Không ai có thể làm bố tôi bồn chồn giống như anh Nash.
Ngoại trừ anh Tod.
“Em cũng biết tại sao bố em lại tỏ ra như vậy đúng không?” - Nash hỏi - “Bởi vì bố hiểu tình cảm của anh dành cho em, và nó khiến bố sợ hãi. Bố biết bố đã bỏ lỡ phần lớn thời gian trưởng thành của em và giờ em không còn là một cô bé con nữa, và anh chính là bằng chứng. Bố biết điều anh biết - điều mà một ngày nào đó em sẽ buộc phải thừa nhận với bản thân mình - rằng em yêu anh. Và điều đó khiến bố vô cùng sợ hãi.”
Tôi không thể thở nổi bởi những ngôn từ đang mắc nghẹn ở cổ họng. Những lời tôi đã mong muốn được nói từ lâu nhưng lại không dám, bởi tôi vẫn chưa chắc mình có thể tin tưởng Nash hoàn toàn. Nhưng tôi cũng không thể nuốt chúng ngược trở lại vào bên trong, bởi vì dù tôi muốn nói ra hay không và nói ra có thay đổi được gì hay không, thì đó vẫn là sự thật.
“Kaylee ơi?” - Nash nhìn vào mắt tôi như muốn tìm kiếm một cái gì đấy - “Em không thể nói với anh là trong đó không còn gì dành cho anh. Anh biết là vẫn còn. Anh có thể nhìn thấy điều đó trong mắt em.”
“Anh làm vậy thật không công bằng.” Tôi lẩm bẩm.
“Ở đây chẳng có gì gọi là công bằng cả.” - Anh ngập ngừng nói tiếp - “Anh biết anh không xứng đáng có một cơ hội thứ hai, nhưng anh vẫn xin em cho anh một cơ hội nữa. Hãy để anh chứng minh cho em thấy là anh nghiêm túc đến thế nào. Chỉ một cơ hội nữa thôi, được không em?”
Tôi nhìn chăm chú vào các vòng xoáy trong mắt anh và tất cả gì tôi đọc được trên đó là sự chân thành và lòng quyết tâm. Anh ấy đang nói thật.
Và thay vì trả lời, thay vì suy nghĩ, tôi nghiêng người sang hôn lên môi anh. Lần đầu tiên trong đời, tôi để mặc cho trái tim mình dẫn đường, muốn dẫn đi đâu thì dẫn.
Anh Nash cũng hôn lại tôi, và tôi có cảm giác như chưa bao giờ chia tay và chúng tôi hoàn toàn có thể tiếp tục lại với nhau, quên đi mọi chuyện đã xảy ra.
Nhưng làm như thế có đúng không? Tôi có thể quên thật không?
Vào giây phút ấy, tôi không còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa. Bức tường mà lý trí của tôi vừa dựng lên ngay lập tức bị trái tim và cơ thể tôi xô đổ. Mọi câu hỏi bị tôi gạt qua hết một bên và chỉ tập trung vào anh Nash. Vào đôi môi của anh. Vào cảm xúc của anh. Vào hơi ấm của bàn tay anh trên cổ tôi.
Tôi mở hé miệng ra, đón nhận anh trở lại, sau ba tuần xa cách. Nhưng anh Nash tỏ ra rất thận trọng, mọi thứ đều ở trong tầm kiểm soát. Anh ấy ý thức được rất rõ các ranh giới mà tôi đã vạch ra, nhất là sau chuyện xảy ra lần trước.
Sự thận trọng của anh vừa là một điều may nhưng cũng vừa là một sự hành hạ. Nó giống như việc gãi ngứa mà đeo găng tay - chỉ càng khiến tôi muốn nhiều hơn. Có lẽ đó chính là điều anh muốn. Anh muốn để tôi tự quyết định, xem chúng tôi có thể tiến xa tới đâu và vào lúc nào. Và tôi thầm cám ơn anh vì điều đó.
“Anh Nash...” Tôi thốt lên, khi môi anh rời môi tôi và trượt xuống cổ.
“Nhanh quá à?” Anh định dừng lại nhưng tôi không chịu.
“Không phải. Em chỉ muốn gọi tên anh mà không phải nổi giận.”
Anh mỉm cười và cụng trán vào trán tôi. “Anh cũng chỉ mong em gọi tên như thế này. Nhưng đúng là cũng hơi nhanh thật. Chúng ta cần phải chậm lại, nếu không muốn...”
“Nhưng anh không...”
“Kaylee, anh cần phải chậm lại.”
“À.” - Tôi cố không để lộ sự thất vọng trong giọng nói của mình nhưng hiển nhiên là anh ấy có thể đoán ra. Và tôi nghĩ nó chỉ càng khiến anh khó xử hơn, khi biết rằng tôi muốn nhiều hơn ở anh. Nhưng anh ấy đang làm điều đúng đắn và tôi cũng nên như vậy. “Ừm... OK. Để em đi lấy ít nước uống. Anh muốn một lon Coke không?” Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo quần.
“Ừ. Trong tủ lạnh có mấy lon đấy.”
Tôi còn chưa ra khỏi phòng khách để vào đến bếp thì đã nghe thấy tiếng ô tô dừng lại ngoài cửa. “Chắc họ giao pizza đấy.” Anh Nash đứng lên lấy ví trong khi tôi đẩy cửa đi vào trong bếp, hơi bất ngờ trước tốc độ giao pizza thần tốc như thế.
Tôi mở tủ lạnh và nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía bên kia cánh tủ. “Không phải là pizza đâu.” Là anh Tod. Tôi chẳng kịp lấy nước uống, lập tức đóng sầm tủ lại. Nhưng trong bếp hoàn toàn trống không.
“Anh ở đâu thế?” - Tôi thì thào hỏi, và nghe thấy tiếng cửa ra vào bên ngoài phòng khách bật mở - “Sao anh biết không phải là người giao pizza?”
Tod đột nhiên hiện ra, trong bộ đồng phục của tiệm bánh pizza. “Bởi vì anh đang cầm bánh pizza của em chứ đâu, và anh không hề lái xe.”
Tôi không nhịn nổi, liền bật cười phá lên. Thần chết đi giao bánh pizza? Có chuyện gì hài hước hơn thế không?
“Chẳng có gì buồn cười ở đây cả!” - Tod cáu kỉnh gắt lên - “Chẳng phải đó là ý tưởng của em sao?”
“Lúc đây em chỉ nói đùa thôi mà, ai ngờ anh làm thật!” Tôi nhún vai, quay ra mở tủ lạnh lần nữa.
“Nhưng anh thì không. Anh đâu thể suốt ngày đi ăn trực mọi người được, đúng không?” - Anh Tod nói - “À, mà em đã nói đúng về vụ ăn pizza miễn phí.”
Tôi nhe răng cười. “Thế... người trong nhà có được giảm giá không?”
“Tất nhiên là không rồi. Nash sẽ phải trả đủ. Kể cả tiền típ.”
Tôi chưa kịp trả lời thì nghe thấy có tiếng nói chuyện ngoài phòng khách. “Ai thế?” Đặt hai lon Coke xuống bàn, tôi định đi ra phía cửa bếp nhưng đã bị anh Tod nắm tay giữ lại.
“Là chị ta đúng không? Là xe của Sabine đúng không? Anh đã nhìn thấy chị ta?”
Anh Tod miễn cưỡng gật đầu. Tôi định bước ra ngoài nhưng lại bị anh ấy kéo lại. “Bỏ em ra. Sao nào, giờ anh lại còn đứng về phía chị ta à?”
“Anh chỉ đang cố không để mọi chuyện om sòm lên thôi.”
“Suỵt...” Tôi ra hiệu cho anh, khi phát hiện ra mình có thể nghe thấy đoạn hội thoại ngoài phòng khách.
“Kaylee đang ở đây à?” - Sabine hỏi, mặc kệ cho anh Nash ra sức bảo chị ta im lặng. Đâu phải là chị ta không biết tôi đang ở đây, xe của tôi đậu lù lù ở ngoài sân thế cơ mà! - “Em tưởng sẽ chỉ có mình chúng ta thôi chứ.”
“Anh không biết là cô ấy sẽ tới. Bina, làm ơn rời khỏi đây trước khi cô ấy nghe thấy tiếng em.”
Tôi phải dí sát tai vào cửa mới nghe thấy rõ tiếng hai người bọn họ. Ở bên cạnh, anh Tod đang nghiến chặt răng nhưng đã buông tay tôi ra.
“Sabine, đừng mà! Anh sẽ bù đắp lại cho em, nhưng em phải đi ngay bây giờ...”
Sau đó tôi không còn nghe thấy họ nói chuyện nữa và máu trong người tôi sôi lên.
Tôi mở toang cửa ra và đứng chết lặng trước những gì đang đập vào mắt mình. Sabine Campell, trên người không mặc áo, đang ôm dính lấy người anh Nash, đúng như bản chất ký sinh trùng của chị ta. Nhưng điều tồi tệ nhất là...
Anh Nash một tay đang cầm cái áo của chị ta, còn miệng thì hôn đáp trả lại.
Tôi không thể thốt lên lời. Tôi thậm chí không nghĩ được gì hết, cho tới khi anh Tod hắng giọng từ phía sau tôi, và Sabine đành miễn cưỡng buông bạn trai tôi ra.
Mặt anh Nash đỏ lựng lên, còn Sabine chỉ nhếch miệng cười. “Xin chào, Kay. Xin lỗi tôi đến hơi muộn, nhưng càng đông càng vui đúng không?”
“Tôi thấy không cần tôi hai người cũng đủ vui rồi.” Tôi nghiến răng nói. Sau đó tôi đi ra khỏi bếp và để mặc cho cánh cửa xuyên qua người anh Tod nhưng anh ấy cũng chẳng để ý.
“Kaylee, khoan đã...” - Nash đẩy vội Sabine ra - “Anh không... Cô ấy...”
“Em biết. Chị ta bám dính lấy anh như con ve chó nhìn thấy máu.” Nhưng tôi cũng biết anh ấy không hề đẩy chị ta ra. Anh ấy hoàn toàn có thể không để chuyện đó xảy ra ngay từ đầu nhưng anh ấy vẫn làm. Và tôi không thể không tự hỏi nếu tôi không có mặt ở đây ngày hôm nay, liệu anh ấy còn để chị ta tiến xa đến đâu nữa.
Tôi nhìn thẳng vào cái áo sơ mi trên tay anh và hai má anh đỏ bừng.
Nash quay ngoắt sang ném trả cái áo vào tay Sabine. Chị ta cầm lấy và miễn cưỡng mặc lại vào người. Sau đó anh mở cửa, nắm lấy tay chị ta và đẩy ra ngoài. “Đừng bao giờ quay lại đây.” Anh gầm lên và đóng sầm cửa lại trước mặt chị ta.
“Kaylee...” Anh dựa lưng vào cửa, quay sang nhìn tôi.
“Anh đã không hề ngăn chị ta lại.”
“Anh đang định…”
“Đang định ghê cơ. Đứng từ xa cũng thấy rõ là cậu thích thú với nụ hôn đó thế nào rồi...” Anh Tod giọng đầy mỉa mai.
Nash gườm gườm nhìn ông anh trai. “Đây không phải là chuyện của anh. Mà anh đang làm gì ở đây thế?”
“Cậu nợ tôi 15 đô 99. Chưa kể tiền típ.”
Nash ngẩn người ra mất một lúc cho tới khi nhìn thấy bộ đồng phục trên người anh Tod. “Coi như em nợ anh.” - Cuối cùng anh gắt lên - “Giờ thì anh hãy biến đi.”
“Em cũng đi.” Tôi đi ra cửa, và nghe thấy tiếng xe của Sabine bắt đầu rời khỏi sân.
“Kaylee, khoan đã.”
“Áo ngực của chị ta đâu?” Tôi hỏi, tay đặt lên núm cửa.

Anh Nash nhắm mắt lại rồi thở hắt ra, mặt đầy đau khổ. “Cô ấy không mặc áo ngực.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 18-5-2014 14:13:16 | Chỉ xem của tác giả
TẬP 4
CHƯƠNG 18
18.1



   “Kaylee!”
Ai đó nắm lấy vai tôi và lắc thật mạnh.
Tôi mở choàng mắt ra. Alec đang đứng trước mặt tôi, mái tóc dường như đen hơn dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng. Đôi mắt nâu mở to đầy lo lắng, nhưng môi thì bặm lại như đang dỗi.
“Gì thế?” Tôi thậm chí còn không hề mơ, chứ đừng nói là gặp ác mộng. Tóm lại, anh ta vừa phá ngang giấc ngủ yên bình đầu tiên và duy nhất của tôi trong mấy ngày trở lại đây.
Ngay khi suy nghĩ ấy qua đi, tôi mới chợt nhận ra vấn đề: Đáng ra tôi phải là người thức trông cho Alec ngủ, chứ không phải lăn ra ngủ gật như vừa rồi. Khi nãy tôi cứ khăng khăng bắt anh ta ngủ trước vì nghĩ rằng bố tôi sẽ từ nhà bác Brendon về - sau khi đã thảo luận xong với bác ấy về mấy cái chết bất thường của giáo viên trường tôi - lúc Alec vẫn đang ngủ. Như thế tôi có thể kể cho bố nghe về vụ giết-người-thông-qua-người-đại-diện của lão Avari mà không phải phá vỡ lời hứa với Alec trước mặt anh ta.
Nhưng rõ ràng là tôi đã đánh giá hơi thấp tình trạng kiệt sức của bản thân.
“Xin lỗi.” - Tôi ngồi dậy và ngượng ngùng giơ tay lên lau nước dãi ở khóe miệng - “Bố tôi về chưa?”
“Chưa” - Alec nói và tôi giật mình khi nhìn vào cái đồng hồ trên bàn. Đã quá nửa đêm rồi - “Kaylee này, cứ như thế này mãi cũng không ổn.” - Anh ta ngồi xuống mép giường, hai vai chùng xuống trong nỗi thất vọng và sự mệt mỏi thấy rõ - “Làm sao chúng ta có thể trông chừng cho nhau khi mà cả hai còn chẳng thể tỉnh táo?”
“Tôi vẫn ổn mà.” - Tôi đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi - “Tôi chỉ cần một chút cà phê thôi.”
“Nếu giờ mà cô uống cà phê, đến lúc tới lượt mình cô sẽ lại chẳng thể ngủ được cho mà xem. Và như thế mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn thôi.” - Alec thoáng tần ngần một chút và tôi đọc được nỗi sợ hãi trên nét mặt của anh - “Cô sẽ phải trói tôi lại.”
“Hả? Không đâu!” - Tôi ghé mông ngồi xuống mép bàn và lấy tay vén mấy sợi tóc lòa xòa ra đằng sau, hy vọng là mình đang nghe nhầm - “Tôi sẽ không trói anh lại, hay ghì anh xuống hay làm bất cứ điều gì tổn hại tới anh đâu.”
“Kay, tôi nghĩ chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Giờ lão Avari chỉ chờ có cơ hội là chui ngay vào đầu tôi thôi. Còn Sabine, cô nghĩ sau vụ hành sự bất thành tối nay cô ấy chịu để yên cho cô chắc?”
Tôi đã kể sơ qua cho anh ta nghe về chuyến viếng thăm của mình tới nhà anh Nash lúc tối, nhưng bỏ qua chi tiết tôi đã hứa với anh ấy sẽ kể hết mọi chuyện cho bố tôi nghe.
“Nếu giờ một trong hai chúng ta không may ngủ gật vào sai thời điểm thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.”
Bộ não mệt mỏi của tôi căng lên, cố nghĩ ra một giải pháp thay thế nào đó khả thi hơn, nhưng cuối cùng đành từ bỏ. Tôi đã quá kiệt sức để có thể suy nghĩ thông suốt, chứ đừng nói là tranh luận. Bây giờ làm sao để sống sót, và có một giấc ngủ ngon là ưu tiên hàng đầu của tôi. Vì thế, tôi đành nhượng bộ và lê bước xuống ga-ra lấy cuộn dây thừng bố vẫn treo trên tường.
Sau đó tôi trở về phòng, mở nhạc thật to lên, hi vọng tiếng ồn sẽ giúp cho tôi được tỉnh táo. Alec giúp tôi cắt dây thành từng khúc vừa đủ dùng và chỉ cho tôi làm thế nào để thắt nút cho chắc. Rõ ràng anh ta đã từng giúp lão Avari trói... nhiều thứ, lúc còn ở Cõi m.
Tôi cá là gã tà ma không bao giờ nghĩ được rằng sẽ có ngày kỹ năng đặc biệt ấy được sử dụng để chống lại lão ta, và ý nghĩ đó khiến tôi mỉm cười, mặc dù đang vô cùng mệt mỏi và lo lắng về những gì mình sắp làm.
Kế hoạch là tôi sẽ trói Alec vào cái ghế đặt ở góc phòng tôi - chiếc ghế mà tôi vừa ngủ gục trên đó - nhưng không may lưng ghế lại là một tấm gỗ liền, không có gì để buộc tay vào. Và cái ghế ở chỗ bàn học cũng không khả thi hơn, mà tôi lại không muốn trói anh ta ngoài phòng khách vì sợ bố tôi sẽ nhìn thấy trước khi tôi có cơ hội giải thích mọi chuyện, thế nên lựa chọn còn lại duy nhất là cái giường của tôi.
Tôi không biết phải diễn tả như thế nào về sự xấu hổ của mình lúc tôi quỳ xuống trói tay hai tay của Alec vào thành giường, kế đó là hai chân. Tôi gặp một chút khó khăn với cái nứt thắt cuối cùng nhưng đến lúc sắp sửa trói xong cái chân phải cho anh ta thì đột nhiên cảm thấy như có ai đang theo dõi mình.
“Con đang làm cái quái gì thế?” Cái giọng khàn đục quen thuộc của bố vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay ngoắt người lại, nhanh đến nỗi ngã khuỵu xuống một gối và sợi dây thừng trong tay tôi tuột ra. Bố tôi đang đứng ở bậu cửa, các vòng xoáy trong mắt bố quay điên cuồng, vừa hoang mang vừa giận dữ.
Rõ ràng tiếng nhạc mở lớn đã làm át mất tiếng bước chân và tiếng xe của bố.
“Có lẽ đây không phải là một ý hay.” Alec lầm bầm sau lưng tôi và mặt bố tôi tối sầm lại.
“Nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của cậu, ta dám cá đây là lời nói thông minh nhất của cậu trong tối nay!”
“Chuyện không như bố nghĩ đâu.” - Tôi cau có bước xuống khỏi giường, trong khi Alec vẫn đang cúi gầm mặt vì xấu hổ - “Con biết, lúc này ai nhìn vào cũng sẽ dễ hiểu lầm... Nhưng con làm như vậy là vì an toàn của cả hai đứa thôi...” Tôi cố vớt vát thêm câu cuối.
“An toàn khỏi cái gì?” Bố có vẻ hơi giật mình.
“Khỏi...” - Tôi nhắm mắt lại và khẽ thở dài - “Con cũng đang định nói rõ mọi chuyện với bố, sau khi bố về. Anh Nash đã bắt con phải hứa như vậy.”
Sau lưng tôi, Alec vặn vẹo trên giường - với hai tay và một chân đang bị trói chặt vào thành giường - và tôi có thể cảm nhận được sự bồn chồn lo lắng của anh ta.
“Nash đã làm gì để mà con phải trói Alec vào thành giường như thế này?” Bố hỏi, nhưng trông không có vẻ gì là muốn biết câu trả lời.
Tôi đi ra chỗ bàn học, vặn nhỏ nhạc xuống. “Bố nghe con nói đã...”
“Bố đang nghe đây.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi tuôn ra một tràng. “Lão Avari đã nhập vào Alec và giết chết mấy thầy cô ở trường con, nhưng bọn con không biết tại sao lão ta lại nhắm vào các giáo viên mà không phải học sinh. Vì thế mấy tối nay, Alec và con thay phiên nhau ngủ để ngăn không cho chuyện đó xảy ra lần nữa. Nhưng giờ con mệt quá, không còn đủ tỉnh táo...” - Không cần phải cho bố biết về Sabine vội, bởi vì chị ta không liên quan gì tới gã tà ma và các giáo viên bị chết - “... do đó Alec nảy ra ý tưởng trói anh ấy lại, phòng khi con ngủ gật và lão Avari nhập lại vào anh ấy. Như thế, mọi người sẽ đều được an toàn.” Tôi nhún vai đầy đau khổ, sau đó nín thở nhìn bố chờ đợi.
“Bố cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.” - Bố tôi khẽ nhíu mày - “Vậy là lão Avari chính là người đã giết chết những giáo viên đó?” - Bố hỏi, và tôi gật đầu - “Và lão ta sử dụng Alec để làm điều đó?” - Lại thêm một cái gật đầu nữa từ phía tôi - “Và con đã biết chuyện này được hai ngày mà không hề nói gì với bố?”
“Tại con sợ bố sẽ đuổi Alec ra khỏi nhà. Và ngay cả nếu chúng ta có thể làm như vậy với một người bạn - mà con nghĩ là không nên chút nào - nếu bố đuổi anh ta đi, sẽ không có ai ở bên cạnh để đảm bảo rằng Avari không sử dụng anh ta làm vũ khí giết người một lần nữa.” Tôi nói xong cũng cảm thấy tự hào với chính mình, trong tình trạng kiệt sức như thế này mà vẫn suy nghĩ được logic như vậy.
Bố tôi im lặng không nói gì trong vài phút, sau đó quay sang nhìn Alec. “Các giáo viên đó không hề có dấu hiệu bị tổn thương nào trên người.” - Bố nói, quai hàm bạnh lại đầy tức giận. Có vẻ bố đã đoán ra cái điều mà tôi còn chưa kịp nói với bố - “Cậu là loài gì?”
“Cháu có một nửa là Thần Ngủ.” Alec nhìn thẳng vào mắt bố tôi, không một chút do dự - xét cho cùng thì cũng đâu phải là lỗi của anh ta khi sinh ra đã là Thần Ngủ - nhưng đầy áy náy vì đã mang nguy hiểm tới cho bố con tôi.
“Làm ơn hãy nói với ta nửa còn lại của cậu là con người.” Bố tôi nói và cả Alec và tôi cùng gật đầu.
Bố tôi thở dài và rút con dao gấp ở trong túi quần sau ra. “Kaylee, con đã nói đúng một chuyện: Chúng ta không thể cho cậu ta ở một mình. Nếu không muốn tay chúng ta vấy máu nạn nhân tiếp theo.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm để rồi lại bối rối khi thấy bố lẳng lặng bước tới cắt dây trói chân cho Alec.
“Bác Cavanaugh, sẽ không an toàn khi để cháu ngủ tự do đâu.” Alec khăng khăng nói, lúc bố tôi bước tới đầu giường.
“Đó chính là lý do tại sao cậu không được phép ngủ trong phòng con gái tôi.” - Bố tôi cắt phăng sợi dây quanh cổ tay trái của Alec, sau đó nhoài người sang cắt nốt bên còn lại - “Không một lần nào nữa.”
Vài phút sau, ba người chúng tôi đi ra phòng khách với một đoạn dây thừng mới. Alec ngồi xuống cái ghế bành của bố và kê một cái gối ở dưới đầu, sau đó bố tôi trói hai chân anh ta vào cái khung kim loại dưới ghế. Trong khi tôi đắp chăn cho vị khách ở nhờ tội nghiệp, bố kéo hai tay của Alec ra sau lưng ghế và buộc hai cổ tay lại với nhau. Các nút buộc của bố đúng là chắc và khỏe hơn nút của tôi khi nãy.
Ngay cả như vậy nhưng bố tôi vẫn không yên tâm để cho Alec ngủ một mình ngoài phòng khách. Và thế là khi tôi quay trở lại vào giường lúc 1 giờ sáng, bố mang gối và chăn ra ghế sô-pha để canh chừng anh ta và bảo vệ tất cả chúng tôi khỏi mối hiểm họa mới nhất của Cõi m. Kể cả trong giấc ngủ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 18-5-2014 14:22:40 | Chỉ xem của tác giả
TẬP 4
CHƯƠNG 18
18.2


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 18-5-2014 15:10:24 | Chỉ xem của tác giả
TẬP 4
CHƯƠNG 18
18.3


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 18-5-2014 15:11:25 | Chỉ xem của tác giả

TẬP 4
CHƯƠNG 18
18.4






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 18-5-2014 15:13:21 | Chỉ xem của tác giả

TẬP 4
CHƯƠNG 19






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
Đăng lúc 18-5-2014 15:15:41 | Chỉ xem của tác giả

TẬP 4
CHƯƠNG 20






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 18-5-2014 15:18:26 | Chỉ xem của tác giả
TẬP 4
CHƯƠNG 21






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách