Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: adam77
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[TBS 2009] JIN Season 1 - Osawa Takao, Ayase Haruka, Koide Keisuke | Vietsub E11 END

  [Lấy địa chỉ]
191#
Đăng lúc 2-7-2012 21:02:02 | Chỉ xem của tác giả
trieuhoa89 gửi lúc 2-7-2012 20:34
lót dép ngồi hóng tập mới down về để dành hè coi hihi,
phim này phải nói là càng co ...


Nếu tớ ko nhớ nhầm thì manga JIN chưa đc NXB nào ở VN mua bản quyền và xuất bản cả.
Nếu bạn có hứng thú với manga có thể vào link dưới đây để down về đọc:

http://rawscans.com/forum/viewto ... ;t=8664&start=0

Link đọc online (mangafox): http://mangafox.me/manga/jin/

Truyện này có tất cả 20 tập bạn nhé :)

Bình luận

bạn ơi sao chỉ có 2 tập vậy _ _!  Đăng lúc 3-7-2012 09:34 AM
ôi cảm ơn minzthu nhiều nhé ^^  Đăng lúc 2-7-2012 10:41 PM
ai có link web nào xem online full 20 tập ko  Đăng lúc 2-7-2012 09:59 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
BabyMoon + 5 cảm ơn phải vậy nè :">

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

192#
Đăng lúc 3-7-2012 13:47:05 | Chỉ xem của tác giả
trangkat gửi lúc 2-7-2012 20:32
sang đây từ hôm rep pm của Joly nhưng lặn tàu ngầm.. giờ mới nổi lên hóng tý gió m ...

=)) nàng đang kể nội dung của bộ K à (ta hổng xem nên hổng bik)
Film J có tầm 11 tập là xong, còn bộ K thì ta hổng bik bn.
nàng coi tới đâu r. có cần ta cho bik kết cục ko
(thật ra ta cũng có bik đâu =))

Bình luận

mới lại các tềnh êu nhớ sang box văn học ủng hộ ta truyện Sky Of Love nhớ.. *nhăn nhở*  Đăng lúc 3-7-2012 02:17 PM
ta nghi cái ông bị thương,băng kín mẹt ở ep đầu chính là bác Jin nhà mềnh xuyên không về thời hiện đại kiếm bông băng cấp cứu cho đồng chí q.trọng nào đoá   Đăng lúc 3-7-2012 02:16 PM
ta thới Jin J có 2 phần mà.hum qua đi lang thang sang kst thới bên đó đang làm p2 á nàng. Jin J ta xem xong ep5 ồi, còn Jin k mới xem xog ep3 thoai..  Đăng lúc 3-7-2012 02:14 PM
Ừm đúng r, nhưng thấy K thường tình tiết nó sẽ kéo dài ra, ít khi nào rút ngắn gọn lại.  Đăng lúc 3-7-2012 02:07 PM
nghe nói bộ K có 24 tập ss à, không biết nội dung có gộp cả ss1&2 của Jin Nhật ko :D nếu có thì cũng dài tương đương vì Jin Nhật cả 2 phần là 22 tập mà ;;)   Đăng lúc 3-7-2012 02:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

193#
Đăng lúc 6-7-2012 15:53:39 | Chỉ xem của tác giả
Topic im ắng quá vậy3 ngày rồi ko có bài mới sao.Hóng tập 6 quá, anh em vào đây chém gió đi nào
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

194#
Đăng lúc 6-7-2012 16:19:44 | Chỉ xem của tác giả
caominhthucc1 gửi lúc 6-7-2012 15:53
Topic im ắng quá vậy3 ngày rồi ko có bài mới sao.Hóng tập 6 quá, anh em vào đâ ...

bạn viết một bài cảm nhận về Jin đi
Coi khúc sau của Jin vỡ mất cái penicilin thành công mà tym đau nhói, tội nghiệp Jin qá, ko bik anh r sẽ ntn nữa.
R lại bị mấy cha nội kia ám hại nữa :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

195#
Đăng lúc 6-7-2012 16:42:07 | Chỉ xem của tác giả
Hi hi~~ mình thích coi bộ J này~
Vì dù sao mình cũng là một otaku, thường  những live action của một bộ manga mình thường thích phiên bản LA của J làm, dường như nó vẫn giữ  nguyên được  những ý nghĩa cũng như tư tưởng của tác giả vào từng nội dung câu chuyện, tính cách nhân vật cũng như từng chi tiết. Còn các phiên bản khác thì thường không thích lắm (đôi khi mình hơi kì thị, duy chỉ có mỗi bộ Hana Yori Dango thì còn k đến nỗi kì thị, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân, đừng ai ném đá, ném gạch nha, mình đủ gạch xây nhà rồi )

Mình chưa coi manga nên không biết được nội dung chính của câu truyện như thế nào, nhưng cũng đôi khi LA có hơi khác cái kết hoặc nội dung của Manga nên thôi, bỏ qua phần này, mà drama Subteam nhà mình cũng chưa làm hết nên cũng không nói rõ được nhiều cảm nhận. Thôi thì cảm nhận đầu tiên (vì mới xem hết tập đầu) là thích tài năng của Jin sensei trong này nha, mỗi tội đoạn phẫu thuật làm mình hoảng quá, nhìn ảnh cầm cái búa làm mộc đục xương trên não của Tachibana san mà mình hoảng >"< trợn hết cả mắt, há hết cả miệng ra vì độ kinh hoàng (cảm giác như xem phim kinh dị ấy)

Uhm... thêm nữa thích Saki, chưa thấy gì nhiều ở nhân vật này, nhưng thấy cô ý dũng cảm, có chút gì đó hơi ngây ngô dễ thương. Nhiều lúc anh Jin hỏi mà cô ý cũng không hiểu, không biết và không biết trả lời sao cả. Hi hi nhìn dễ thương kinh >////<

Đặc biệt cái đoạn đơm cơm cho bác sĩ Jin nữa {:436:} nhìn như bát cơm cúng nhà mình hay đơm để lên ban thờ ý

Ở cái cảnh cô gái ấy chạy trong mưa, mang theo hộp dụng cụ y tế của bác sĩ Jin, dù trời mưa, cô ấy ngã, toàn người lấm lem bùn đất, nhưng cô ấy vẫn không bỏ cuộc, chạy, chạy thật nhanh đem dụng cụ đến cho bác sĩ Jin, cảnh đó thực sự khiến mình cảm động. Cô gái ấy hiểu được giá trị của cuộc sống, bởi vì cha cô ấy mất, anh cô ấy từng lâm vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, và hơn cả, cô ấy tin tưởng vào người bác sĩ  mà cô ấy không quen. Thực sự rất đáng khâm phục ^^~

Túm lại là thích Jin rồi đấy *đập bàn*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

196#
Đăng lúc 6-7-2012 17:16:51 | Chỉ xem của tác giả
cứ bảo bao giờ rảnh, viết một bài về những người phụ nữ trong Jin nhưng mà cứ lộn xộn ôm cái này, ôm cái kia~~~

Thôi thì ngồi đợi tập mới. Các bạn cứ vào nhà nêu cảm nhận nha!!!{:306:} Tớ ngồi hóng hớt đợi cảm hứng lên{:265:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

197#
Đăng lúc 6-7-2012 23:58:02 | Chỉ xem của tác giả
Lại vào đây nói nhảm vài dòng, mình chỉ mới coi tới ep 2, nhưng mà không kìm được ^^~

Chỉ là cảm nhận chủ quan của tôi về một người phụ nữ trong câu chuyện này, không phải nhân vật chính, không phải người có nhiều đất diễn để người xem có thể cảm nhận hết về người phụ nữ này, nhưng lại khiến cho tôi muốn nói về người phụ nữ ấy, một điều gì đó.

Phu nhân Tachibana

Có người mẹ nào không thương con mình?

Hình ảnh bà khi xuất hiện mang nét mặt đau thương khi thấy đứa con trai cả của mình đột nhiên trở về nhà với vết thương vô cùng nặng trên đầu, phản ứng đầu tiên của bà đương nhiên như bất kì một người mẹ nào khác cũng là khóc thương cho đứa con. Rồi khi gặp bác sĩ Jin, bà, một người vốn mang trong lòng định kiến với những bác sĩ phương Tây khiến cho bà không thể tin tưởng được anh, bà chạy vào, đòi dùng đoản đao của Samurai thời bấy giờ giết chết cái kẻ mà bà gọi là lang băm, và sau đó tự sát. Cái đó có thể coi là cốt cách Samurai của một người phụ nữ Edo? Tuy không phải một người đàn ông, nhưng tính cách mạnh mẽ của bà hơn bất kì người đàn ông nào khác.

Một người phụ nữ, khi chứng kiến cảnh đáng sợ con mình bị khoan đầu, bà có chút không cam lòng, sợ hãi, đó là nỗi sợ của  một người không biết đến những phương pháp y học Tây phương hiện đại, đâu thể trách một người không biết được. Và có ai mạnh mẽ như bà,  khi chứng kiến đứa con ấy đau đớn, trong lồng ngực đau nhói, nhưng bà vẫn kiên định ngồi nơi cánh cửa trông chừng.

Đôi khi tôi tự hỏi, ngày nay, nếu không phải một bác sĩ, bạn, có bao giờ dám bước chân vào phòng mổ, chứng kiến một cuộc phẫu thuật dù là nhỏ nhất và được cho phép? Nhìn cái cảnh người thân yêu mình bị đục, cưa rồi khoét, cắt, nó thật đáng sợ. Nếu là tôi có lẽ không đủ cam đảm. Tôi không sợ máu, đã từng có ý định thi vào ngành y, nhưng tôi biết mình không đủ cam đảm, vì đó là người thân của tôi, và nó ám ảnh tôi.

Nhưng phu nhân Tachibana thì khác, bà mạnh mẽ, kiên cường, có như vậy thì một người góa phụ ấy mới tồn tại được ở cái thời loạn lạc đó. Con trai bà tốt, nhưng chưa đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho gia đình, con gái bà, chỉ là một đứa con gái chưa từng ra đời, không hiểu mọi chuyện. Người chống đỡ gia đình là bà, dạy bảo chúng, chăm lo cho chúng.
Người phụ nữ phong kiến trong tâm tưởng, nhưng không phải là một người bảo thủ.

Bà biết nhận lỗi khi hiểu lầm bác sĩ Jin, một điều tưởng chừng như đơn giản là xin lỗi khi sai. Điều đó, ở thế giới của chúng ta, thế
giới hiện thực, có mấy ai làm được?

Tại sao khi biết bác sĩ Jin hoàn toàn không có ác ý mà bà vẫn không thể có thiện cảm với anh? Vì sâu trong tâm trí một người mẹ, bà cần phải đa nghi, để bảo vệ những đứa con của mình. Điều đó cũng không thể trách bà được.

Người phụ nữ ấy, tôi đã từng không có mấy thiện cảm khi cái cách bà đối xử với hai đứa con, hay cái ánh nhìn của bà với nhân vật chính mà thường bất kì ai xem cũng có thiện cảm là bác sĩ Jin. Nhưng để rồi thay đổi tôi, đó là lúc bà chấp nhận cho bác sĩ ở lại, dù đó là một người không rõ lai lịch, và còn cố gắng che giấu thân phận của mình. Một người như vậy sao bà lại đồng ý cho ở lại? Có thể bà hiểu rằng anh có nỗi khổ? Cũng có thể bà muốn cảm ơn cứu mạng con trai bà, không ai hiểu tại sao ngoài chính bà, nhưng điều đó để lại trong tôi một ấn tượng đẹp hơn với nhân vật này.

Thêm vào đấy, đó là khi bệnh dịch Korori hoành hành, ban đầu là không chấp nhận cho hai đứa con bước vào chỗ nguy hiểm, nhưng rồi khi Kyoutaro phân tích, bà hiểu ra, và bà biết cần phải bảo vệ con mình như thế nào, cần phải dạy chúng ra sao.

Chỉ với một hành động đơn giản, làm cơm, may áo cho cô con gái Saki, chỉ là những nắm cơm trắng, giản đơn nhưng ẩn chứa trong đó không chỉ là tấm lòng của một người mẹ, còn là của một công dân yêu nước, một người phụ nữ có tấm lòng lương thiện.

Phu nhân Tachibana không phải nhân vật chính, nhưng lại là một nhân vật có cốt cách đẹp khiến tôi phải lưu tâm.

Một người mẹ, một người phụ nữ, không phải hoàn hảo, nhưng là điển hình.

Cái gì điển hình thường dễ đi vào lòng người, khiến người ta ghi nhớ?

Bình luận

mỗi nv làm một bài đi mà :)):))  Đăng lúc 7-7-2012 12:37 PM
Co ham ho qua doi =)))  Đăng lúc 7-7-2012 08:44 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Maniac + 5 cảm ơn bạn!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

198#
Đăng lúc 7-7-2012 00:19:10 | Chỉ xem của tác giả
lynkute gửi lúc 6-7-2012 23:58
Lại vào đây nói nhảm vài dòng, mình chỉ mới coi tới ep 2, nhưng mà không kìm được ...

Đúng vậy nhỉ, có bao nhiêu người đủ can đảm để xem một ca phẫu thuật dù rất nhỏ, chưa nói đến đục đẽo mở hộp sọ con nhà người ta, lại càng chưa nói đến người bị khoan khoan cắt cắt đó chính là con trai bảo bối của mình, chỉ riêng việc đó đã đủ thấy quá nể phục phu nhân Tachibana :D

có đợt bạn tớ bị tai nạn đưa vào viện khâu mấy mũi, bác sĩ bảo vào đứng cạnh cho nó đỡ sợ mà mình cũng ko dám, nghĩ lại thật là xấu hổ :">

mình rất thích phim Nhật ở chỗ nhân vật phụ mà không phụ chút nào, từ bà phu nhân đến mẹ con em bé bán đậu, rồi sau này sẽ còn nhiều người nữa xuất hiện nhưng không phải chỉ để làm nền cho nhân vật chính, họ có chỗ đứng, có hoàn cảnh, có trách nhiệm phải hoàn thành. Phim không có tình tiết thừa, lúc nào cũng khiến mình phải suy ngẫm, giống như nhâm nhi một tách trà ngon, càng uống dư vị càng sâu :D

Bình luận

hí hí, đợi hôm nào lấy đc cảm hứng mỗi nhân vật làm một bài nhá :p  Đăng lúc 7-7-2012 02:00 PM
ừ đúng, khi xem phim, nhân vật nào cũng khiến mình muốn làm một bài, nhưng mà lúc thấy cái cảnh phu nhân Tachibana đem cơm đến thì k kìm được nữa :">  Đăng lúc 7-7-2012 10:20 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

199#
Đăng lúc 7-7-2012 06:08:21 | Chỉ xem của tác giả
Cảm nhận của mình về phim này à,rất tuyệt.Từ trước đến giờ mình ít xem phim Nhật,xem phim này xong like mạnh phim Nhật luôn.Biết đâu có bác nào xem  xong rồi muốn làm bác sĩ thì sao
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

200#
Đăng lúc 7-7-2012 14:55:37 | Chỉ xem của tác giả
Lại một nhân vật không chính nhưng quan trọng khác. Một nhân vật với những tính cách thường thấy ở một con người, có xấu, có tốt, nhưng tổng hợp lại một con người.

KIICHI

Hình ảnh cậu bé Kiichi khi xuất hiện, đơn giản và bình dị. Chỉ là một cậu bé nghèo bán đậu, xin người khách qua đường mua ít đậu cho nó. Sẽ chẳng có gì hết nếu như cậu nhóc ấy không cầu cho bác sĩ Jin bị ngựa đá và chính mẹ mình phải gánh chịu lời nguyền rủa ấy.

Ban đầu, tôi thấy được ở cậu nhóc hình ảnh một đứa trẻ đáng ghét, như bất kỳ một đứa nhỏ nào khác không bán được hàng thì mắng khách hàng. Và rồi có chút cười đối với dụng ý của tác giả là gieo nhân nào gặt quả ấy, nó bị báo ứng. Nhưng ngay sau đó, chút cười đó thay bằng sự xót thương, đôi mắt hoảng sợ của nó, không có nước mắt, nhưng vẻ mặt nó, sự dồn nén, gương mặt nhăn lại, mắt nhìn thẳng, môi mím chặt. Đó là nỗi lo sợ, lo sợ người mẹ thân yêu duy nhất của mình mãi mãi dời xa. Ở đâu có được một đứa bé như vậy? Một thằng nhóc dù hoảng sợ nhưng vẫn gắng để không khóc, không rơi nước mắt. Có vẻ như mỗi nhân vật trong bộ phim đều mang trong mình dòng máu samurai? Đều rất mạnh mẽ, sự mạnh mẽ ẩn chứa sâu trong tâm hồn mỗi con người họ. Và cậu bé Kiichi là một ví dụ điển hình.

Quả thực lúc này, tình cảm của tôi đối với cậu nhóc này vẫn không có mấy, chỉ là một chút thoáng qua với một nhân vật phụ bình thường trong bất kì một câu chuyện nào khác. Nhưng dần dần nó thay đổi, khi nhìn thấy ánh mắt ấy, sự tin tưởng người bác sĩ lạ kia.

Bài học ở Kiichi dạy cho tôi đó là sự tin tưởng. Ánh mắt tin tưởng của cậu bé đó, không chỉ là khi mẹ cậu bé phải phẫu thuật, mà cả khi nó phải đối diện với cửa sinh tử, cái lúc tưởng chừng như có thể chết vì căn bệnh Korori không có thuốc chữa. Vậy mà tôi không thấy đâu trong đôi mắt to tròn ấy không phải sự lo sợ cái chết, mà là sợ không trả được ơn cho người bác sĩ đã cứu sống mẹ mình.

Đó là lòng hiếu thảo của một đứa con. Ai cũng biết chữ ‘hiếu’ là một trong tam cang của một con người: “Trung, Hiếu, Nghĩa” Nhưng chẳng phải vẫn còn những con người vì gia tài mà giết cha mẹ, đẩy cha mẹ vào viện dưỡng lão không chăm sóc. Nó vẫn là một lời dạy đối với mỗi người xem, là ý nghĩa ẩn sâu trong nhân vật cậu bé Kiichi này.

Là sự biết ơn, có ơn phải trả. Là tấm lòng chân thật, dù những cành đậu của nó không đáng bao nhiêu tiền so với cái ơn cứu mạng, nhưng đó là món quà xuất phát từ trong tâm, một lòng biết ơn thuần khiết, là của lời hứa: “Cháu sẽ mang đậu cho ngài cả đời.” Đôi mắt trong sáng ánh cười khi mang đậu đến cho bác sĩ Jin. Liệu có ai làm được một như vậy? Ngày ngày mang đậu đến cho một người mình mang ơn? Nếu là một ai đó khác, liệu người đó có mang liên tục, ngày ngày, cả một đời không? Hay là chỉ một vài ngày, một vài tháng, một vài năm? Để làm được điều đó cũng cần sự kiên trì nữa chứ nhỉ?

Là tính cách mạnh mẽ khi đối diện với sự sống và cái chết không chỉ của mình mà còn của cô Tae, mẹ bé. Là khi người mẹ thân yêu nhất qua đời, cậu nhóc không hề gục ngã, vẫn tiếp tục cuộc sống không còn người thân, tự nuôi sống bản thân bằng cách học việc ở quán Kurogame.

Dù cho có mạnh mẽ, nhưng đó cũng vẫn là một đứa trẻ ngây thơ. Sự  ngây thơ nghĩ rằng có thể trả nợ bằng cách mang đậu cho bác sĩ. Sự ngây thơ ấy chính là một nét đẹp của nhân vật Kiichi.

Mỗi nét tính cách là một nét đẹp, tổng hợp lại là một con người. Mỗi con người là một mảnh ghép trong một bức tranh cuộc đời. Cậu nhóc ấy, là một nhân vật phụ, là một mảnh ghép nhỏ bé nhưng không thể thiếu trong bức tranh ấy. Một bức tranh không thể hoàn thiện nếu thiếu đi một mảnh ghép nào.

Bởi vậy, Kiichi là một nhân vật quan trọng đối với tôi, và có lẽ là đối với cả bộ phim.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +10 Thu lại Lý do
minzthu + 10 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách