Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Quank2610
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé! | Hồng Cửu (HOÀN)

  [Lấy địa chỉ]
111#
Đăng lúc 2-5-2012 19:54:50 | Chỉ xem của tác giả
Huhu , không bik đến khi nào mới được đọc PN của truyện.
Hôm nay , ngồi đọc lại mà vẫn thấy hay như lúc đầu
Nhà mình kêu gọi ss Green dịch cho cái PN y. T_T

Bình luận

bạn ơi tr này có phiên ngoại à, sao mình ko biết, nếu bạn biết link gửi lên đây mình edit cho:)) mình cũng có edit 1 số tr...nhưng ko phải trong này....  Đăng lúc 8-5-2012 09:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
Đăng lúc 8-5-2012 22:00:31 | Chỉ xem của tác giả
hainuatraitim gửi lúc 2-5-2012 19:54
Huhu , không bik đến khi nào mới được đọc PN của truyện.
Hôm nay , ngồi đọc lại mà ...

mình vừa đi tìm xong, đúng là có 1 ngoại tr nữ, về hai đứa con của hai vợ chồng nhà này...đáng yêu cực, nhất là đứa con gái học cái gì ko học lại học mưu mô như bố mẹ nó luôn...
vậy mà lâu nay mình cứ hận là ko có phiên ngoại đó...nhưng lại thích nói về tình yêu của hai ng hơn

Bình luận

uhm hềm vào đc thật hic, chờ vậy ^^  Đăng lúc 11-5-2012 01:41 PM
http://zeusvn.net/z/ link đây bạn, nhà zues vừa chuyển nhà, nhưng nhà mới có 1 số vấn đề hay ko vào được lắm, hiện tại đang ko vào được đó, bạn chờ xem  Đăng lúc 11-5-2012 07:43 AM
nếu ko nhầm thì là link này http://vn.360plus.yahoo.com/zeusvn_9x?l=f&id=15 nhưng vô cũng chẳng thấy phiên ngoại đâu hết á >"< hay còn nhà khác huh bạn hmm?  Đăng lúc 11-5-2012 02:58 AM
mình vô chỉ thấy đến chương 68 :((  Đăng lúc 11-5-2012 02:53 AM
bạn cho mình link với, mình vào tìm mà ko thấy hmm?  Đăng lúc 11-5-2012 02:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
Đăng lúc 8-5-2012 22:55:11 | Chỉ xem của tác giả
Đọc truyện nè mà "rối tung mù" với cuộc đối đầu của 2 anh chị Cơ mà mình thích mẫu nhân vật nữ bên ngoài mạnh mẽ, bên trong nhạy cảm như Hứa Đồng Không biết Hồng Cửu ngoài truyện nè còn truyện nào hay như nè ko nhỉ?

Bình luận

thanks bạn nha :) mình chưa đọc truyện cổ trang bao giờ :D chưa dám thử.hì hì  Đăng lúc 9-5-2012 08:31 PM
mình nhớ ko nhầm là truyện "đại công tử cùng thiếu gia" và truyện "tình yêu gào thét", đây là tr ngắn, kia là truyện cổ trang....  Đăng lúc 9-5-2012 10:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
Đăng lúc 9-5-2012 09:06:08 | Chỉ xem của tác giả
trời ạ, con gái hai anh chị này phúc hắc hết cỡ nói luôn...........
ức hiếp ng ta từ lúc nhỏ tới lớn, mà ba mẹ đưa em trai nuôi về lại biến thành con rể nuôi từ bé....keke
hay lắm mọi người à:))

Bình luận

nhà zues lại ko vào được nữa rồi...lúc nào được bạn post đi:))keke  Đăng lúc 9-5-2012 07:39 PM
POST NGOẠI TRUYỆN THUI BẠN ƠI ^^  Đăng lúc 9-5-2012 06:58 PM
>.< oa , nhớ hứa đồng vs cố thần quá  Đăng lúc 9-5-2012 12:03 PM
Zues đang làm đó bạn, sắp có rồi  Đăng lúc 9-5-2012 10:32 AM
thôi đừng làm mình ghiền T_T , bạn cứ bắt tay vào dịch là vừa , để mình hỏi chi Zeus xem  Đăng lúc 9-5-2012 10:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
Đăng lúc 11-5-2012 21:11:57 | Chỉ xem của tác giả
[HCEDRXN] Ngoại truyện 1



Lúc còn rất nhỏ, nhớ rõ có một lần mẹ hỏi tôi, muốn em trai hay em gái, tôi trả lời muốn em gái. Mẹ nói, “Nếu là em trai thì làm sao bây giờ?”

Tôi nhớ rõ lúc đó đang xem truyện tranh, nghe mẹ nói như vậy, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng, bình tĩnh một bên cầm sách, một bên nói với mẹ già: “bóp chết.”

Có lẽ đó chính là nguyên nhân sau này em trai lại có vẻ sợ tôi.

Thằng ngốc này, chắc lo lắng tôi sẽ bóp chết nó, cái chính là thực ra nó không biết, nó cũng không phải em trai ruột của tôi.

Tôi tên là Cố Phán, mẹ là Hứa Đồng, ba là Cố Thần. Có một em trai tên là Cố Phong, kém tôi bốn tuổi. Nhưng nó cũng không phải em trai ruột của tôi, mà là ba mẹ tôi nhận về nuôi.

Người cưng tôi nhất trong nhà là ông nội. Ông nội thường nói mẹ tôi là người giảo hoạt, không phải ba tôi hàng yêu trừ ma thu nạp, không chừng còn gây họa cho nhân gian nhiều năm nữa.

Nhưng mẹ tôi cũng nói ông nội là con cáo già.

Bọn họ một già một trẻ đấu nhau rất nhiều năm, ông nội thường bị mẹ tôi làm cho mặt đỏ tai hồng, nổi trận lôi đình, trước kia tôi luôn lo lắng ông nội sẽ bị nhồi máu cơ tim mất, kỳ quái là, bác sĩ lại nói lão đồng chí Cố Nhân Duyên – chính là ông nội của tôi – quả là kỳ tích nhân gian, vốn có hiện tượng tắc mạch máu, nhưng từ khi cùng mẹ tôi giao đấu, khi đi bệnh viện kiểm tra, kết quả là không còn một chút dấu hiệu nhiễm bệnh.

Tôi rốt cuộc thông suốt tại sao ba tôi lại mặc cho ông nội và mẹ cãi qua cái lại, lại còn làm bộ “một người có tâm”, nhưng tôi biết ba tôi bênh mẹ tôi muốn chết, tuy rằng chưa từng mở miệng nói ra một câu “anh yêu em”, nhưng đồ ngốc cũng nhận ra được tròng mắt ba tôi đã chặt chẽ bám rễ trên người mẹ tôi rồi.

Thì ra mẹ và ông nội cãi nhau cũng là một màn kịch mất nhiều công sức.

Aiz, mẹ tôi quả nhiên là giảo hoạt, không, hẳn phải gọi là túc trí đa mưu. Tôi phải học tập mới được!

Lúc tôi còn rất nhỏ, mọi người đã nói quả nhiên là mẹ nào con ấy, thật phúc hắc.

Đáng ghét, tôi thích người ta nói tôi văn tĩnh.

Phúc hắc, phì, cái bụng tôi trắng thế này cơ mà (Phúc hắc nghĩa đen là bụng đen)

Tên em trai kia đối với tôi vừa thương vừa sợ. Nó luôn muốn dính lấy tôi. Tôi ghét có một cái đuôi, hơn nữa tôi ghét nó là em trai chứ không phải em gái. Cho nên có khi, tôi xấu bụng nói với nói: “Cố Phong, nếu em muốn ngày mai có thể theo chị đi chơi, phải đồng ý ăn mặc theo cách của chị.”

Em trai khi đó sáu tuổi, còn tôi lên mười.

Nó tủi thân chu miệng, bộ dáng vô cùng tội nghiệp.

Tôi lại là loại người không bao giờ mềm lòng, chỉ muốn bắt nạt nó một trận.

Sau đó nó lại nước mắt lưng tròng nói với tôi: “Chị, có phải đồng ý ăn mặc theo chị, ngày mai chị đưa em đi chơi thật?”

Aiz aiz, cái cặp mắt ướt sũng nước kia… thật là làm cho người ta bắt nạt nó cũng không đành lòng!

Tôi gật đầu, thề sống chết, “Tất nhiên!” mới là lạ.

Cố Phong vì thế sụt sịt cái mũi, giống như anh dũng hy sinh: “Vậy được rồi!”

Aiz. Nó đã vì chị gái mà hiến thân, không oán không hối cũng không sợ hãi, tự dưng lại làm cho tôi nhớ đến cây cải đỏ ╮(╯▽╰)╭ (Cái này mình hêm hiểu trong sự tích, điển tích nào >.

Tôi tìm một chiếc váy trước đây của mình, buộc Cố Phong phải thay, lại trộm lấy đồ trang điểm của mẹ, vẽ loạn tùng xạ trên mặt nó.

Thật đáng tiếc.

Không thể không nói bộ dạng Cố Phong trong sáng nhu mì, cho dù nó là em trai, mà tôi lại lúc nào cũng thích có em gái.

Cho nên nó xứng đáng bị tôi bắt nạt.

Dù sao tôi cũng đâu có bóp chết nó đâu. ╮(╯▽╰)╭



Ngày đó tôi đem tư thế oai hùng của Cố Phong chụp lại, tính toán sau này nó lớn lên, lúc kết hôn cưới vợ sẽ lấy ra cho mọi người xem.

Cỡ nào là giật gân a!

Tưởng tượng lúc đó nó tức giận đến mức hận không thể giết chết tôi, tôi hưng phấn đến muốn hét lên.

Sáng sớm ngày hôm sau tôi đã dậy, cùng đồng bọn đến công viên trò chơi.

Đương nhiên tôi không gọi Cố Phong.

Tơi bời một ngày, khi buổi tối về nhà, mẹ nói cho tôi biết: “Em trai bệnh rồi, một mực khóc gọi chị, con đi xem nó đi.”

Nói thật, cứ việc bình thường có thích chà đạp nó thế nào, nhưng nghe nói nó sinh bệnh, tim tôi cũng nảy lên một nhịp.

Ném túi xuống, tôi chạy qua phòng nó.

Nó nằm trên giường, nhỏ bé co người, nhắm mắt lại, khuôn mặt hồng hồng, chóp mũi đỏ ửng, lông mi dài lại đen, lấp ló chút nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn thở dốc khó khăn như đang lẩm bẩm gì đó.

Tôi chạy qua nghe, thì ra nó đang nói: “Chị mau về đi! Chị, tại sao không đứa em đi cùng! Chị, em nhớ chị.”

=_=||| Thật buồn nôn…..

Cái chính là, kỳ quái, tôi cảm giác được chóp mũi hơi ê ẩm….

Tôi sờ sờ trán nó, thì ra là sốt, trách sao mặt hồng như vậy.

Tôi khẽ lay, nó lập tức mở to mắt.

Nhìn thấy tôi, nó một mực kêu chị chị, sau đó ngồi xuống, giữ chặt lấy tay tôi thút tha thút thít: “Chị, đêm qua em quên không chúc chị ngủ ngon, có phải vì vậy mà chị giận em? Cho nên hôm nay không đưa em đi chơi? Em cam đoan về sau sẽ không quên? Chị đừng tức giận, được không?”

Trời ạ, tên này sinh ra là để chịu đựng, tôi thật không biết phải làm sao mới tốt bây giờ!

Rõ ràng là tôi sai, vậy mà lúc này nó còn giống như cô vợ nhỏ tự trách bản thân, này không phải là càng làm cho lương tâm tôi hổ thẹn hay sao?

Tôi tức giận nói với nó: “Đừng nghĩ lung tung! Bởi vì em luôn sinh bệnh, sức khỏe kém như vậy chị mới ghét em! Nếu em khỏe lên, từ sau chị sẽ đưa em theo!”

Cơ thể nó thật sự yếu ớt, không hề giống tôi, tuy rằng tôi nhìn qua mảnh khảnh, nhưng chưa bao giờ sinh bệnh.

Ai giống như nó, thật phiền toái, giống như bông hoa vậy.

Cố Phong nhanh chóng cam đoan với tôi: “Chị, bệnh của em hết rồi! Thật! Sau này cũng không sinh bệnh nữa, chị phải đồng ý chơi với em nha!”

Trời ạ, tại sao nó có thể chịu đựng như vậy! = =! Nếu nó là em gái, có phải hay rồi không!!!

Vì sao không phải em gái! Vì sao lại là em trai! Vì sao vì sao vì sao!!!

)ε╰?



Nhoáng một cái nháy mắt, Cố Phong vào sơ trung, tôi học trung học.

Không biết từ lúc nào, đột nhiên cậu ta không còn thân thiết với tôi nữa.

Tôi cảm thấy tôi thật khó hiểu, cậu ta không bám lấy tôi nữa, ngược lại tôi lại có cảm giác mất mát.

Dù sao bám như cái bánh nhân đậu trên người đã nhiều năm, đột nhiên cậu ta không theo tôi nữa, làm cho tôi có cảm giác tức giận rất kỳ quái.

Hừ, cánh cứng rồi, không cần chị gái này nữa, quên trước kia cao su hóa nhựa đường thế nào rồi.

Thế mới nói, em gái vẫn là tốt, em trai chẳng ra gì.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận là tên tiểu tử Cố Phong nay càng lớn càng tuấn tú. Ngay cả bạn bè tôi cũng nói: “Đừng ngăn cản mình, cũng đừng trách mình mất lý trí, thỉnh thoảng cho mình đến nhà cậu ăn cơm với! Nếu mình có tội thì cứ phạt mình cũng được, nhưng đừng không cho mình đến nhà cậu ăn cơm! Phán Phán, tại sao em trai cậu lại đẹp trai như vậy, tại sao? Aaa, đau khổ!”



=_=|||

Thật muốn bệnh, một đám gái già phát xuân.

Chỉ bằng khuôn mặt nhỏ nhắn của tên Cố Phong kia, nếu cậu ta mà là con gái, oa, quả thực đáng yêu đến chết mất!

Nhưng cố tình lại là một thằng em trai, thật đáng ghét! (╰_╯)

Liên lụy đến tôi sau này khó tìm được đối tượng.

Bởi vì điều kiện kén chồng của tôi, nhất định phải đẹp trai hơn cậu ta mới được.

Bạn bè nghiêm chỉnh nghe qua tiêu chuẩn chọn chồng của tôi, thẳng thắn nói cho tôi biết: “Phán Phán, cậu nên sửa điều kiện đi, nếu không mình cảm thấy cả đời này cậu chỉ làm ni cô thôi!”

Phỉ nhổ, miệng quạ đen, nếu tôi làm ni cô, nhất định sẽ bắt cô ấy đi làm nữ tu sĩ!

Nghe nói sơ trung bên kia rất nhiều nữ sinh viết thư tình cho Cố Phong.

Tôi cảm thấy việc này rất mới mẻ, thầm nghĩ muốn nghiên cứu nữ sinh trưởng thành sớm bây giờ có phải tiến hóa hơn chúng tôi năm đó nhiều lắm không, vì vậy thừa dịp gió cao trăng mờ, buổi tối lúc Cố Phong tắm rửa, trộm tiến vào phòng cậu ta lục túi sách…

Hở? Không có gì! Làm sao thế được? Chẳng lẽ tình báo có lầm?

Nhưng mà vừa cúi đầu, tôi đã biết chuyện gì xảy ra.

Trong thùng rác phòng cậu ta đầy giấy, đều là những phong thư màu hồng phấn.

Chết mất thôi! Thì ra màu hồng phấn này vĩnh cửu như vậy, tôi còn nghĩ bây giờ không thịnh hành nữa, không ngờ được màu này vẫn đắc nhân tâm, trước sau như một biểu thị cho xuân tình nồng nhiệt. =_=|||!

Tôi ngồi xổm trên mặt đất, rút một phong ra xem.

Phụt! Cười đã chết! Cô gái viết thư tỏ tình này chắc chắn xem quá nhiều phim truyền hình rồi, dùng từ rất lả lướt!

Cái gì mà “Em nguyện là một áng mây trong cuộc đời anh”, trời ạ, người tôi cuồng khởi nổi da gà!

Đang hăng say, bỗng nhiên có bóng ma tới gần, như sét đánh không kịp bịt tai, tôi không kịp phản ứng trước tình huống, lập tức lá thư màu hồng trong tay tôi đã bị lấy đi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt âm u của Cố Phong…

Thật là, đều do bức thư kia đọc rất thú vị, tôi quên giữ cảnh giác –!

Bị chính em trai mình bắt được, mất mặt quá đi.

Đứng lên, tôi nhìn Cố Phong cười cười, “Ha ha, tắm xong rồi sao!” Tôi vỗ lên vai cậu ta —— oài, từ khi nào thì thằng nhóc này cao như vậy, tôi phải kiễng chân mới với được lên vai cậu ta = =!

Tôi nghiêm trọng nghi ngờ cậu ta ăn vụng trong nhà để nâng cao thể trạng! Thật đáng ghét!

Tóc cậu ta còn ẩm, một lọn lại một lọn rơi xuống, quả thật xứng với hai từ “anh tuấn”.

Cậu ta nhìn vào mắt tôi, oài, có thể nói là lạnh nhu băng!

Cậu ta lại dám dùng ánh mắt lạnh như băng đó nhìn chị gái mình! Từ nhỏ cậu ta đã theo đuôi tôn tôi như chị gái vĩ đại!

Không được, hai luận điểm này có vẻ tương phản, tôi khó mà tiếp thụ được.

Tôi nói: “Cố Phong, cậu xem thái độ này của cậu là gì! Tôi chính là chị gái cậu nha! Cậu đã quên từ nhỏ đến lớn tôi cưng chiều cậu thế nào sao? Chị gái này xuất phát từ góc độ quan tâm đến cậu nên mới nhìn xem bức thư đó rốt cuộc nói cái gì, không ngờ được cậu lại dùng ánh mắt vô nhân đạo như vậy nhìn chằm chằm chị gái của cậu, thật không biết điều! Thật là đau lòng, đau lòng mà!” Tôi làm bộ vỗ ngực.

Cố Phong nhíu mày. A a, thật là anh tuấn đấy, cũng không kém ba là mấy!

Cậu ta cau mày hỏi tôi: “Khi nào thì trở thành nhiều chuyện như vậy?”

OMG! Cậu ta ăn vụng cái gì vậy? Gan hùm mật gấu sao….. dám nói tôi nhiều chuyện!!!

Tôi dương cằm hỏi: “Từ khi nào cậu dám nói chuyện với chị gái như vậy!”

“Chị nhìn lén thư của tôi.” Cậu ta nhìn tôi nói.

Tuy rằng ngữ điệu bình thường, lại tràn ngập ý chỉ trích.

Tôi nói: “Là tôi quan tâm đến cậu!”

Cậu ta nhìn chằm chằm tôi, rất lâu sau mới nói: “Chị thực sự quan tâm tôi? Vậy chị nói xem, tôi thích màu gì, thích ăn cái gì, thích nghe nhạc gì, thích đọc sách gì, muốn đi đến nơi nào?”

Tôi…………

Hình như tôi thật sự không biết a…………….

Nhưng mà, hừ!

“Chẳng lẽ cậu biết của tôi sao!”

Cậu ta đem bức thư màu hồng ném vào thùng rác, nhìn tôi đến thở cũng không thèm thở, nói: “Chị thích nhất màu xanh nhạt, thích ăn nhất chocolate hạnh nhân, thích nghe nhất “Dạ khúc” của Châu Kiệt Luân, thích đọc sách “Nụ cười có thể cứu người”, nơi muốn đến nhất là Venice! Thế nào, tôi nói đúng không?”

Cậu ta chớp mắt nhìn tôi, ánh mắt không rõ là lạnh hay nóng, nhưng không biết tại sao làm trái tim tôi đập loạn lên.

Trời ạ, đều bị cậu ta nói trúng hết rồi!

Bình tĩnh một chút, tôi cười tủm tỉm tự tìm cho mình lối thoát, “Tiểu Phong à”, tôi nói, “Trước kia chị gái hình như quan tâm đến cậu chưa đủ, ha ha! Là chị không tốt, về sau tôi sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn, ví dụ như…” Tôi ngồi xổm xuống thùng giấy rác, cầm lấy một phong lại một phong thư màu hồng, “Cậu tìm bạn gái, vân vân, tôi nhất định sẽ quan tâm đủ!”

Một giây sau khi tôi dứt lời, tôi cảm thấy cánh tay mình tê rần, mắt hoa lên, bị người ta lôi đứng dậy—— Tôi bị tên Cố Phong kia bạo lực kéo lên.

Tôi căm cậu ta!

Cậu ta cũng bực mình tôi!

Phản rồi, phản rồi! Trong mắt cậu ta không còn bà chị này rồi!

Tôi đang định mở miệng, kết quả cậu ta còn nhanh hơn.

Cậu ta nói: “Ai cần chị quan tâm!”

Tôi tức giận: “Cậu muốn làm phản hả?”

Cậu ta cảnh cáo tôi: “Cố Phán, không được đọc những bức thư này!”

Tôi tức giận kêu: “Cái gì? Cậu gọi tôi là cái gì? Tôi là chị gái cậu cậu có biết không hả? Cậu thật bất hiếu!”

Cậu ta lại càng kích động hơn tôi: “Ai chẳng biết chị là chị tôi!”

Tôi…………….. tức giận a!

“Trong mắt cậu không còn có tôi nữa rồi!!!!” Tôi giận dữ nói!

Cậu ta đang nhiên lại làm bộ mặt bi thương, “Có thể nói như vậy sao?” Cậu ta đưa tay xoa đầu tôi —— trời ạ, chết tiệt, là ưu thế chiều cao, “từ nhỏ trong mắt tôi không hề có người khác, chỉ có mình chị!”



=_=|||

Ông trời của tôi ơi!!!

Không phải cậu ta nhiễm………..

Tiểu thuyết ngôn tình đấy chứ!!!!!!!!!!!!!

Bình luận

ước gì tác giả viết tiếp quyển này a  Đăng lúc 23-10-2012 03:01 PM
thanks bạn nhiều xD  Đăng lúc 12-5-2012 03:44 PM
Thanks b rất nhiều^^!  Đăng lúc 11-5-2012 10:39 PM
mối tình chị em, mình like nha :))  Đăng lúc 11-5-2012 10:09 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Spica + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
Đăng lúc 11-5-2012 21:13:23 | Chỉ xem của tác giả
[HCEDRXN] Phiên ngoại 2



Cố Phán và Cố Phong đổi thành kém ba tuổi ^_^

Bốn tuổi nhiều lắm, 囧, không rút ngắn được khoảng cách thời gian 〒_〒





Tôi ghét nhất là đi học.

Không phải tôi không có tinh thần cầu tiến mà là tôi cảm thấy trường học quá ồn ào, rất đơn giản, tự mình học cho xong.

Chính là mẹ già nói, thần đồng và thiên tài đều vất vả, tính cách của bọn họ thường rất vặn vẹo, lúc trẻ tuổi vấp váp chuyện yêu đương thường chơi trò tự sát, con của mẹ già chung quy lại vẫn nên là người bình thường thì hơn.



Cho nên mẹ già thề sống chết quẳng tôi đến trường học, thề sống chết quẳng tôi vào quần chúng, thề sống chết ép tôi thành một cô gái bình thường như con nhà quần chúng, chứ không phải thiên kim trí tuệ của gia đình đại gia.

Nhớ rõ năm sáu tuổi, tôi đã tự học ba năm chương trình tiểu học, chính mẹ già nhất định bắt tôi vào trường tiểu học, học lại từ lớp một.

Bi kịch.

Trời biết tôi không thích đến trường cỡ nào!

Lớp một a! Lớp một ngu ngốc a!

Cùng với việc mỗi ngày đối diện với một đám nhóc nước mắt nước mũi bẩn thỉu tùm lum, thà tôi ở nhà chơi với Cố Phong còn hơn ╮(╯▽╰)╭.

Lại nói tiếp, khi đó Cố Phong mới ba tuổi.

Bụ bẫm xinh xắn, đáng thương nhìn tôi kêu chị, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, tôi đi, nó xiêu xiêu vẹo vẹo đi phía sau, bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo tôi, vẫn kêu to chị, chị, ôi, thật sự phiền chết mất!

Khi đó tôi chỉ muốn ở nhà bắt nạt nó, thật không muốn phải đến trường.

Tôi biết ba tôi cưng tôi, tôi chỉ cần ôm đùi ba làm nũng kêu to, cái gì ba cũng chịu.

Vì thế không muốn đi học, tôi và ba tôi thông đồng, nghĩ biện pháp đối phó với mẹ già.

Vài ngày liên tục, tôi trà không uống cơm không ăn, đêm không ngủ, mỗi ngày đều mang bộ mặt thảm sầu ngồi nhìn ra cửa sổ.

Đúng, là tôi dùng hành động tuyệt thực vĩ đại để thu hút sự chú ý của mẹ già, khiến cho mẹ già đối với việc tôi không muốn đến trường sẽ đưa một sự thỏa hiệp nào đó.

Nhưng kỳ tuyệt thực này của tôi lại làm cho Cố Phong ba tuổi lo đến mức cuống quýt cả lên.

Mỗi ngày nó đều bưng bát cơm đến trước mặt tôi lanh lảnh kêu: “Chị chị cơm cơm! Chị chị cơm cơm! Chị chị cơm cơm! Chị đừng không ăn! Tiểu Phong thương chị!”

Nhìn nó như con búp bê, tôi cảm thấy ngứa tay! Thật muốn véo cho khuôn mặt kia một cái a a a a a!!!

Mẹ già thấy kì quặc hỏi tôi làm sao vậy, tôi nói tôi rất đau lòng.

Tôi nhớ rõ mẹ già thất đức lập tức hét lên: “Mày nhóc con sáu tuổi, biết cái gì kêu là đau lòng? Đừng có dở trò, ăn cơm ngủ nghê cho tử tế, đừng có suốt ngày dùng quần giúp mẹ lau cửa sổ! Mày nhìn mày xem, làm em mày sợ đến mức cuống quýt, mới ba tuổi đã có nếp nhăn trên trán!!! Đi thôi Tiểu Phong, đừng để ý đến chị con, mẹ đưa con đi ăn cơm!”

=_=|||! ! !

Mẹ già sao có thể như vậy……..

Đúng thời khắc mấu chốt, đúng là thằng em trai tôi đã mất công chịu đựng bao lâu nay.

Nó nói thế nào cũng không chịu đi với mẹ già, cố gắng hết sức đẩy mẹ già tránh ra.

—— Tốt lắm, tốt lắm, thực ra nó cũng có lúc anh dũng bất khuất!

Sau đó nó giơ cánh tay ra trước mặt tôi, hai cánh tay ngắn tũn ôm chặt lấy tôi, cố gắng ôm vào lòng, quay đầu lại nói với mẹ: “Con phải cùng chị đau lòng! Con không cơm cơm!”

Ôi mẹ của tôi ơi, thì ra nó còn có mặt này nữa!

Nhưng mà được nó ôm trong lòng cũng cảm thấy ấm áp….

Trong nháy mắt tôi có chút thoải mái: Nó chỉ có một thứ dài hơn mà thôi, trừ bỏ cái bộ phận này, kỳ thật, cùng em gái tri kỷ cũng chẳng có gì khác nhau!

Cha già lúc này đi đến nhập vai.

Biểu tình của ba ra chiều vô cùng đắn đo suy nghĩ, nhìn hai đứa con của mình xong quay sang nhìn vợ đại nhân nói: “Hai cục cưng sao mấy ngày nay nhìn xanh xao vậy!”

Mẹ già cũng không hề bị lung lạc, ý chí cực kỳ sắt đá, “Đừng cho là tôi không biết trong đầu anh đang tính cái gì! Anh thông đồng với con ranh này được lắm! hừ, xem lại biểu tình của anh xem giả tảng đến cỡ nào!” Sau đó quay đầu nhìn tôi, “Đồng chí Cố Phán, tôi phải thông báo cho đồng chí một sự kiện: Từ hôm nay trở đi tôi sẽ phong tỏa ba của đồng chí, sự kiện tủ lạnh nửa đêm bị trộm đồ ăn sẽ không bao giờ xảy ra. Cho nên, nếu đồng chí muốn yên chuyện, bây giờ tốt nhất nên theo tôi đi ăn cơm!” Nói xong duỗi tay ra ôm Cố Phong, “Tiểu Phong, cùng mẹ đi ăn cơm thôi!”

Tiểu Phong lại không ngừng lắc đầu với mẹ, “Chị cơm cơm, Tiểu Phong mới cơm cơm!”

Bé ngoan, thời điểm mấu chốt hành động tốt lắm!

Không giống cha già thối của tôi, sau khi ném cho tôi ánh mắt bất lực, liền bị mẹ già kéo như cẩu đến nhà ăn (==)

Xùy, đàn ông không có lập trường! Thê nô! Tôi quyết định ba ngày sẽ không để ý đến ông ấy!

Sau đó tôi lại nghe được một chuỗi những tiếng sôi…

Mà những tiếng sôi này còn chưa dứt thì một chuỗi tiếng sôi khác lại vang lên.

Sôi bụng liên hoàn réo.

Đói khát đến cỡ nào mới có thể đạt đến cảnh giới này a….

Tôi đối diện với Cố Phong.

Tôi nói: “Tiểu Phong, bụng mi kêu, phiền quá, mau bảo nó không được kêu nữa!” Kêu thế này làm bụng tôi ngày càng đói 〒_〒!

Tiểu Phong đáng thương ngửa đầu ôm tôi, mềm oặt nói: “Chị, là bụng chị kêu…”

Tôi…

=_=|||!

Lỗ tai nó sao có thể thính như vậy a!

Sau đó Tiểu Phong giúp tôi mang một đĩa đồ ăn.

Bảo mẫu, cha già, mẹ già trong nhà ai cũng không để ý đến thằng nhóc ba tuổi, thật là một công cụ đắc lực!

Sau đó tôi phát hiện khuôn mặt bụ bẫm hồng hào của Cố Phong bắt đầu dần trắng bệch, ngày hôm sau càng trắng bệch, hôm thứ ba đã biến thành xám ngắt…

Mẹ già cực kỳ ngạc nhiên, “Cố Phán tuyệt thực, sắc mặt chẳng những không kém, ngược lại ngày càng hồng hào, nhưng Tiểu Phong bữa nào cũng cơm nước đầy đủ, sao sắc mặt càng ngày càng thảm thế này?”

Mẹ già gọi bảo mẫu chăm sóc Tiểu Phong vào phòng nghiêm khắc hỏi: “Tiểu Phong làm sao vậy? Có ăn cơm đúng bữa hay không? Tại sao bộ dáng như sắp ngất thế?”

Bảo mẫu run rẩy, bà ấy nói cho mẹ già, Tiểu Phong mấy ngày nay sống chết không cho đút cơm, nói phải tự mình ăn, mỗi ngày đến bữa cơm đều đẩy bà ấy ra khỏi phòng.

Bà ấy run rẩy cam đoan mình tuyệt đối không cho Tiểu Phong ăn thứ bậy bạ gì, sắc mặt nó xám ngắt như vậy khẳng định không liên quan đến bà ấy.

Mẹ già cảm thấy bà ấy quả thực là người đơn thuần, đơn thuần đến mức đầu óc cũng bị giản lược, vì vậy cảm thấy vẫn nên đi tìm một người thông minh hơn chăm sóc con trai mình mới được, vì vậy hôm sau trả tiền lương thôi việc…

Sau đó mẹ già lại ôm Tiểu Phong lung lay như sắp đổ vào trong ngực, cực kỳ dịu dàng hỏi: “Tiểu Phong, có phải con đem cơm cho chị ăn?”

Thì ra đồ ăn này không phải nó lấy trộm, mà là đồ ăn của nó!

Trái tim của một cô bé sáu tuổi như tôi bỗng khiếp sợ!

Tiểu Phong đáng thương gật đầu.

Mẹ già trừng mắt hướng về phía tôi, đáng sợ như cọp cái, “Cố Phán! Cô nhìn xem em trai cô đói đến mức nào! Là cô tuyệt thực hay là nó tuyệt thực? Một người tuyệt thực một người chịu! Cô nghĩ muốn hại chết em trai cô sao?”

Oa…… Mẹ già nổi giận… rất đáng sợ đó!

Lúc này, một giọng nói lí nhí lại vang lên.

“Mẹ….”, tôi dò dẫm ngẩng đầu lên, là Cố Phong dùng cánh tay nhỏ bé níu lấy áo mẹ, mở to hai mắt ướt sũng cầu xin, “Đừng mắng chị! Đừng mắng chị!”

Ây dô, lòng tôi mềm oặt…

Huống chi là mẹ già….

Mẹ già lập tức lại hiền lành trở lại.

“Tiểu Phong, mẹ đưa con đi ăn cơm nhé? Ăn no có thể mau chóng trưởng thành! Đến lúc đó có thể cao hơn chị Phán Phán!” Mẹ già dỗ liên tục, vừa khuyên lại vừa lừa.

Xùy! Muốn cao hơn tôi? Còn khuya! Chiêu này của mẹ già chỉ lừa đứa trẻ ranh không biết gì thôi…..

Mẹ già hiếm khi hiền lành được như vậy, đáng tiếc đồng chí Cố Tiểu Phong không hề nể mặt chút nào.

Nó lắc đầu quầy quậy với mẹ già, “Mẹ, con không cơm cơm! Chị cơm cơm con mới cơm cơm!”

Dường như tôi nhìn thấy mẹ già đầu đầy hắc tuyến………..

Sau đó dường như mẹ già có chút nóng nảy, “Tiểu Phong ngoan, con đang yếu, phải ăn cơm đúng bữa mới được nha!” Nhìn thấy thằng bé bộ dáng như sắp té xíu, cuối cùng mẹ già đành phải nói, “Tiểu Phong ngoan, chỉ cần con chịu ăn cơm, việc gì mẹ cũng đồng ý, được không?”

Thằng bé Cố Phong lập tức mở lớn hai mắt, nhìn thấy mẹ già liền ngập ngừng nói, “Mẹ nói phải giữ lời! Mẹ không được bắt chị đến trường! Chị ở nhà với Tiểu Phong! Mẹ phải đồng ý khi nào chị muốn đến trường mới đưa chị đến trường, được không? Tiểu Phong đói lắm….”

. . . . . .

=_=|||



! ! ! !

Tôi nghiêm trọng hoài nghi tên tiểu tử này không phải một thằng ngu cam chịu, mà trong bụng nó có cả mớ giun đũa phúc hắc!!!!

●︶3︶●

Mẹ già tuy rằng giảo hoạt, nhưng vẫn có một vài điểm tốt, nói lời giữ lời.

Vì để đứa con không vì đói bụng mà chết lả, đành phải đồng ý với nó.

Vì thế tôi ở nhà tiêu dao đến tầm tám tuổi. Ha ha ha!

Sáu tháng cuối năm tôi tám tuổi, mẹ già nói tôi ở nhà sẽ thành gái lỡ thì! Sau đó không để ý đến ánh mắt ai oán của tôi, cực kỳ vô tình vô nghĩa quẳng tôi vào trường tiểu học ┭┮﹏┭┮ .

Một năm đó, Cố Phong mỗi ngày ở nhà đều ôm đùi mẹ già năn nỉ: “Mẹ, con muốn đi học! Mẹ cho con đi học tiểu học đi! Con năm tuổi, có thể đi học rồi! Mẹ, Tiểu Phong muốn cùng chị đi học!”

Mẹ già thiếu chút nữa bị con trai làm cho tai bị điếc.

Tuy nhiên vẫn sống chết không đồng ý.

Mẹ già nói, chị em kém nhau ba tuổi, lại học cùng lớp, tình huống này rất quái dị, mẹ già sợ người ngoài nghi ngờ con gái mình thiểu năng…

Một năm đó, Tiểu Phong cũng thật đàu lòng là đau lòng, ha ha!

Nhưng cũng may, nó không đau lòng lâu lắm, lỗ tai của mẹ già đã được giải phóng.

Năm thứ hai, tôi chín tuổi, vào học lớp hai.

Thằng nhóc Cố Phong sáu tuổi, vào tiểu học, học lớp một.

Mẹ già chưa bao giờ đến trường đón chúng tôi.

Mẹ già nói cảm thấy bị sỉ nhục, bởi vì khuê nữ chín tuổi của mình suýt chút nữa cùng một thằng bé sáu tuổi học cùng lớp….

Cứ như vậy, tôi học hết cấp một, Cố Phong học lớp năm【 Tiểu học có năm lớp (←_←)】

Lúc tôi học cao nhất, Cố Phong bắt đầu học cấp III

Năm nay tôi mười tám tuổi, học cấp ba

Mà Cố Phong kia mới đi học mười năm, lại học lớp 11…………….

Lúc bắt đầu học cao nhất, bởi vì mặt tôi nhìn ngây, bạn bè không biết nên cũng nghĩ tôi bằng tuổi.

Tôi mỗi ngày giả ngơ đến cực kỳ vui vẻ như đi diễn nhạc kịch vậy ^_^.

Sau đó Cố Phong cũng đến học Trung học.

Cái tên đáng giận này, không vài ngày đã làm lộ gốc gác của tôi.

Nghe nói trong ban bọn họ có mấy nam sinh có ý đối với tôi, ủy thác cho cậu ta mang thư tỏ tình đến.

Bản thân tôi tỏ ý rất muốn thử một lần, xem mùi vị yêu đương ảo mộng kia ra sao ^_^

Cái chính là tên nhóc con Cố Phong đáng chết, lại phá hoại duyên hoa đào của tôi!

Cậu ta trực tiếp nói thẳng với bọn họ: “Đừng hồ đồ, các cậu không hợp với chị tôi, thực ra chị tôi đã già rồi.”

Tôi tuổi như vậy đã tính là già? (╰_╯)#! Đáng giận!

Tôi quyết định trả thù cậu ta!!!

Chờ xem!

Nếu có nữ sinh nào thích cậu ta, tôi nhất định TRĂM PHƯƠNG NGÀN KẾ PHÁ NGANG!!!!!

Bình luận

Cho mình hỏi vẫn còn thêm ngoại truyện k ạ, để mình hóng? tks.  Đăng lúc 14-5-2013 11:57 AM
đọc truyện này lâu lắm rùi mà bây giờ mới biết có ngoại truyện T.T  Đăng lúc 15-3-2013 10:46 AM
bạn ơi, báo người mở trang này thông báo có phiên ngoại đầu đề đi...ko nhiều ng ko biết có thêm ngoại tr:)  Đăng lúc 12-5-2012 01:54 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
elisapham + 5 Cảm ơn bạn
Spica + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
Đăng lúc 12-5-2012 13:52:54 | Chỉ xem của tác giả
trời ơi, post ngoại tr mới rồi
nhưng nhà Zues mấy hôm nay ko vào được mà ?
nói chung alf đọc ngoại tr sẽ thấy được cuộc sống viên mãn của hai anh chị hơn
nhưng vẫn thích anh chị có thêm đứa con trai ruột nữa cơ....vẫn thấy có thêm một đứa để thành cao thủ tán gái giống bố vì đã có đứa con gái phúc hắc giống mẹ rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
Đăng lúc 15-5-2012 22:59:31 | Chỉ xem của tác giả
Hihi , nhà Zeus ko vào được thì vào đây đọc PN ^^~.{:301:}
Vẫn muốn có phần III nhưng chắc là không khả quan.
Pùn quá {:285:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
Đăng lúc 6-9-2012 23:34:46 | Chỉ xem của tác giả
NGe bảo là truyện này hay lắm nè

thui kệ, bon chen đọc đêm khuya vậy ;) ;)

iu lắm lắm lun truyện ơi ;)) ;))

Bình luận

hay lắm bạn, mình đọc xong còn mua truyện in ra ở nhà Zeus nữa đó  Đăng lúc 7-9-2012 10:54 PM
Uh, truyện này rất hay. Mình rất thích tính cách của 2 nhân vật chính trong truyện này. :)  Đăng lúc 7-9-2012 02:19 PM
truyện này nữ cường khá thú vị :)  Đăng lúc 6-9-2012 11:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
Đăng lúc 25-9-2012 00:32:00 | Chỉ xem của tác giả
hai anh chị này cũng ương bướng thật
chẳng ai muốn chịu thiệt nên ko nói yêu
nhưng thế cũng có cái hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách