|
Không những mất đi cảm giác đau, nóng, lạnh, mà ngay cả Xảo Hủy, anh cũng không thể giữ lại.
“Mẹ anh……anh đã lừa bà ấy, mẹ không trách anh nói dối, nhưng khi anh nói anh không còn cảm giác đau đớn, cho dù bẻ gẫy ngón út của anh cũng chỉ cảm thấy như muỗi chích mà thôi, mẹ lại khóc rất nhiều”. Ngụy Kính Nghiêu nhắc đến mẹ, hốc mắt anh bất giác đã ươn ướt, nổi lên tầng nước. “Anh không cảm giác đau, nhưng khi nhìn thấy mẹ anh khóc, anh đã rất đau lòng.”
Cách cánh cửa sắt cao ngất, Hoa Xảo Hủy nhìn anh đang rầu rĩ giải thích, gương mặt ngốc nghếch biểu đạt tâm tình của anh, vội vàng chứng minh cho cô thấy thành ý của mình, anh thật sự rất hối hận.
Lòng cô không khỏi co rút lại.
Nhìn kỹ gương mặt anh, thân hình anh, anh gầy, bộ dáng trông rất mệt mỏi, thời tiết lạnh như vậy, lại ăn mặc phong phanh, môi cũng đông cứng, nhưng vẫn nói những lời này.
Anh không hề phát tính thiếu gia đòi vào nhà, chỉ đứng ngốc nghếch trước cửa đưa báo cáo cho cô xem, anh rõ ràng là … Hai mắt đều có tơ máu, bộ dáng mệt mỏi, Stanley nói, anh sáng sớm năm giờ đã đến đây, vẫn chờ tời bây giờ.
“Sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ?” Lòng cô đau quá, cảm thấy anh như là một đứa ngốc, đầu óc anh hỏng rồi, nhất định là vậy, nên Ngụy Kính Nghiêu mới lấy lòng một người con gái như cô, anh sẽ không để mình thiệt thòi như vậy, không bao giờ!
“Anh không phải cố ý muốn làm em đau khổ”. Ngụy Kính Nghiêu hốt hoảng, rối loạn, cô chỉ nhìn anh, thân thể run rẩy, hỏi anh rằng vì sao lại làm như vậy. “Anh chỉ là muốn đến xin lỗi, muốn gặp em, muốn nói với em anh thật sự rất thích em.”
Từ khi gặp mặt đến giờ, anh rốt cuộc đã cường điệu câu anh thích cô bao nhiêu lần? Hoa Xảo Hủy cũng không thể đếm được.
“Rốt cuộc anh tới đây để làm gì?” Cô cũng không biết vì sao lại muốn làm khó anh như vậy, rõ ràng là đã anh đã nói hết, lại vẫn muốn nghe một đáp án khác.
“Anh muốn gặp em”. Anh vươn tay, lướt qua cửa sắt chạm mặt cô, rõ ràng không cảm giác đau, không cảm giác lạnh, nóng, nhưng khi đầu ngón tay lướt qua má cô, chạm đến nước mắt cô, anh lại cảm thấy giống như chạm phải lửa, nóng đến nỗi anh phảiđau: “Thật xin lỗi, anh là người ích kỷ, chỉ nghĩ muốn gặp em, đem toàn bộ lời muốn nói nói hết cho em nghe, lại không biết rằng em không muốn nghe anh nói, không muốn gặp anh.”
Ngụy Kính Nghiêu hiện tại mới phát hiện, tình yêu đơn phương không chiếm được cảm tình của đối phương thật sự rất thống khổ, cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ anh sẽ có ngày muốn bù đắp cho một người như vậy, chỉ cần cô muốn, anh sẽ mang những thứ tốt đẹp nhất trên đời đến đặt trước mặt cô, chỉ cầu cho cô cười, nhưng anh muốn bù đắp, cô lại không cần.
Cô nói rất đúng, anh tới đây để làm gì? Khiến cho cô khổ sở thương tâm xong, anh đi đến trước mặt cô, còn nói những lời mình muốn nói, không cho cô cơ hội mở miệng, như là muốn bức cô phải chấp nhận lời xin lỗi của anh vậy, sau đó hòa giải, tất cả đều giải quyết.
Phụ nữ đâu đơn giản như vậy? Nhất là khi anh muốn nhất, anh lại không biết làm thế nào để khiến cho cô ấy vui vẻ.
Đổng Diệc Hà trước khi mất trí nhớ đã không chỉ nói một lần với anh câu này, bộ dạng cực kì khổ sở, anh những lúc đó chỉ cười nhạo bạn tốt lo lắng quá nhiều.
Kỳ thật anh nghĩ được quá ít, chưa từng yêu chân thật một người, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà thông cảm cho họ.
“Anh thật sự xin lỗi”. Nói nhiều như vậy cũng chỉ càng thêm ra vẻ mình lấy cớ thoát tội, không được, không thể cứ tiếp tục như vậy. “Anh tưởng rằng anh đến, em sẽ vui vẻ khi nhìn thấy anh, kết quả, anh chỉ muốn làm theo ý mình, từ xưa đến nay, anh vẫn ích kỷ như vậy”. Nói cho bản thân phải buông tay, không thể lại tham lam sự ấm áp của cô, buông tay cô, cô ghét nhất là bị người khác lừa dối mà, biết rõ chuyện cô ghét nhất, vậy mà anh vẫn nhắm mắt làm ngơ, lựa chọn tiếp tục lừa gạt.
Muốn buông tay thật sự rất khó, thật muốn vượt qua cánh cửa này, giang rộng hai tay ôm cô vào lòng, nhưng anh còn có tư cách này sao?
“Có phải đầu óc anh có vấn đề không?” Hoa Xảo Hủy không thể không nâng cao âm lượng, khí thế bức người chấp vấn.
Vẻ mặt anh thật khổ sở, cô ngay bây giờ lại dùng khẩu khí này để nói chuyện, anh đứng ngẩn ra ở phía ngoài, nụ cười mang theo chua xót.
Không phải cố ý muốn khó chịu như vậy, mà là nếu không nói nhưng lời như thế, cô sợ cô sẽ không chống đỡ được, khóc trước mặt anh mất.
Tay anh sao lại lạnh như vậy? Thật sự không cảm giác lạnh sao? Ăn mặc phong phanh, ngay cả khăng quàng cũng cổ cũng không có, cô rõ ràng đã từng nhắc anh, không được xem thường thời tiết, phải mặc nhiều quần áo, sao anh lại quên lời cô dặn chứ?
“Cho dù không cảm giác lạnh, nhưng anh vẫn sẽ bị cảm lạnh, anh vì sao lại ở chỗ này chờ? Không có khách sạn để ở sao?”
|
|