|
ó một người chẳng bao giờ làm mình thất vọng kể cả khi nhuộm tóc hay sơn móng tay, có lẽ vì đã chẳng kỳ vọng quá nhiều. Đó là Hara Marina hay còn gọi là Horikita Maki, tự Ngực lép Chân to.
Không hiểu vì sao lúc nào mình cũng có một nỗi hứng thú không bao giờ vơi, là mỗi ngày lại mò lên Tumblr xem ảnh mới của cô Bắc dù cô ấy chụp ảnh chả có biểu cảm quái nào mới mẻ hơn cho, chỉ có cười rồi ngậm mồm lại, không cười (thì gọi là ngầu hoặc buồn hoặc thanh niên nghiêm túc) nhưng thật sự ở Maki có điểm gì đó đã cuốn hút mình, rất hút. Nếu so sánh với lực vạn vật hấp dẫn của Newton do bị táo rớt trúng đầu thì hẳn lực này của cô Bắc phải bằng quả dưa hấu bơm nước ấy.
Dĩ nhiên là mình đã nói, cô Bắc chẳng có điểm nào hợp mình với mình cả dù cô ấy là một Thiên Bình chuẩn mực. Nhưng mà mình lại thích mới chết. Thích nhìn cô ấy nhăn mày khó chịu, thích biểu cảm nửa nghiêm cẩn nửa vui thích của cô ấy khi đứng nấu ăn, thích kiểu lạc lõng của cô vì đã quá đạt chỉ tiêu "Thanh niên nghiêm túc ISO 9001" dù là đang ở giữa một gameshow mà tất cả mọi người đều cố tỏ ra mình là người vui nhộn, thích cả nụ cười giả tạo-mà-cứ-cố-tỏ-ra-dễ-thương-thật-sự-í dù tất cả bọn fans đều biết tỏng rằng, "Ồi, bà này cười giả tạo bỏ xừ". Mình thích những đứa hâm, nhưng nếu thật lòng mà nói, thì mình thích những đứa hâm nhưng thỉnh thoảng mới bị lộ ra như thế này hơn.
Bốn năm đã đi qua, kể từ ngày mình bắt đầu thích Yamaki và bị thu hút bởi con mụ Ngực lép Chân to không có điểm nào hấp dẫn này. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi biết mình thích một người "nhạt nhẽo" đến vậy, nhưng mình cũng chẳng là ai cả để có thể thích một người thú vị hơn. Maki, như Toru đã nói về Hatsumi trong "Rừng Nauy", là một người có thể khuấy động bản ngã thời thơ trẻ trong mình. Là người sẽ mắng sa sả khi bạn đang lò dò bước ra từ phòng ngủ ngáp dài ngáp ngắn vì đã trót ngủ nướng không mang nệm ra giặt, người cực kỳ khó chịu khi thấy bạn không chịu giữ cẩn thận quyển sách đã mượn của cô ấy, sẽ lên lớp bạn vì đã quá lười, và là người ngớ ngẩn đến mức pha trà trong cốc uống rượu vì tiếc bộ cốc được tặng không dùng. Nhưng đó cũng là người sẽ cho bạn những cảm giác thân thuộc nhất, khi đi loanh quanh hút bụi trong nhà, hay nấu cháo cho khi bạn sốt và nửa dịu dàng nửa đe nẹt bắt bạn phải uống thuốc mới cho đi nằm.
Cảm giác của mình về Maki chính là như vậy sau khi xem tất cả những gì mình có về cô.
Mình nghĩ là mình thật sự thích Maki.
Bởi thế, mình chỉ hơi bất ngờ có đúng một lần khi thấy Maki ngồi sau vô lăng ô tô hai năm trước. Còn lại thì mọi thứ ở con người này đều làm mình cảm thấy yên tâm và tin tưởng rằng đó là những quyết định chính xác, so với một đứa lông bông như mình. Dù cũng vì điều đó mà mình cảm thấy mình không hợp với Maki, sẽ bị ngộp thở khi ở với cô.
Nhưng thôi, ngưỡng 25 của Maki cũng đã đến rồi. Con người trưởng thành nhàm chán này đã liên tục đánh động về ngày sinh nhật trong giấc mơ của mình, khiến mình phải co giò chạy lên mạng viết diễn văn ngày sinh nhật ngay. Dù thế nào, mình biết, đây sẽ là con người mình sẽ không quên.
Happy special 25th birthday, 堀北真希 Horikita Maki ! |
|