Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kamyo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Điền Văn] Hồng Phai Xanh Thắm | Quan Tâm Tắc Loạn (Chương 119 - 120) update 22/12)

  [Lấy địa chỉ]
111#
Đăng lúc 3-6-2015 10:52:42 | Chỉ xem của tác giả
úi jui ui. chữ viết k đủ diễn tả cảm xúc , cho vài cái icon để biểu lộ cái sự "thung thướng". hà hà. anh chị dễ thương quá xá, chàng là cực kỳ si mê e Sáu nhà chúng ta nhé . hehe. cũng là sắc lang chính hiệu, ta thích!!! tương lai có nhiều thịt để ăn rùi, khỏi lo.Tuyệt vời, ed ạ! cơ mà mãi hổng thấy anh lên sàn, mấy chục chương rồi chứ bộ

Bình luận

oài. thanks chị. nhờ c vất vả mà bọn e mới có "thịt vụn" mà nhai cho qua cơn... khà khà ^^  Đăng lúc 3-6-2015 11:55 AM
Gọi là có tước vị, hic, thịt không có mấy đâu, đây là chị đi nhặt nhạnh đấy :)) Ngọt thì có ngọt nhưng truyện này thịt thà ít thôi.  Đăng lúc 3-6-2015 11:14 AM
đọc lần nữa, thấy anh muốn gọi thái y ban đêm. >>. he he he he he, ed ơi, nam chính thuộc dòng dõi Hoàng thất ah????  Đăng lúc 3-6-2015 10:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
Đăng lúc 3-6-2015 23:20:29 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
K đọc thì thèm mà đọc rồi thì bấn nam 9 mắng hay quá "E k dám cắn tôi,lại đi cắn chân giò" dự là đôi này dễ thương lắm.Thanks bạn Editer nhé

Bình luận

Độ gần trăm chương nữa anh chị sẽ về với nhau, hợ hợ T__ T Được một phần ba rồi :))  Đăng lúc 4-6-2015 08:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
Đăng lúc 4-6-2015 17:45:37 | Chỉ xem của tác giả
Em mới đọc xì poi, đọc xong rất muốn tìm một cái khăn mà cắn cắn cắn
cứ nghĩ là truyện này không có thịt thà cá mú gì cơ, không ngờ mặn nhạt đủ cả
thế này người nông dân biết phải nàm thao

Bình luận

Có tí thịt vụn em ạ :))  Đăng lúc 5-6-2015 08:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2015 16:18:51 | Chỉ xem của tác giả
Chương 29: Không ai có thể che mưa chắn gió cho nàng cả đời, cuối cùng vẫn phải tự mình đối diện với thế giới này.


Minh Lan hiểu được cái lợi khi ở Thọ An Đường không chỉ là cải thiện chuyện ăn mặc mà còn là hưởng thụ tháng ngày nhàn nhã thư thái, tự do tự tại, không cần dựa vào sắc mặt người khác mà sống mấy năm nay. Minh Lan chưa từng bị Vương thị hạnh họe, bình thường cũng ít trò chuyện với anh chị em trong nhà, ngày qua ngày đều bám lấy lão phu nhân ở cùng một chốn, hoặc là đọc sách luyện chữ hoặc là thêu thùa may vá, buổi tối lại ngủ tại phòng cách vách với lão phu nhân.

Mỗi lần Như Lan thấy bất bình trong lòng đều muốn tìm Minh Lan gây chuyện, nếu mà nó nhất quyết tìm Minh Lan chắc chắn phải qua tầng tầng lớp lớp cửa ải: cửa lớn Thọ An Đường, Phòng ma ma ở nhà chính, Thôi ma ma ở nhà giữa, Thịnh lão phu nhân niệm kinh ngay phòng cách vách chờ nó trên đường tới Lê Hoa Thụ bắt bớ Minh Lan. Nó làm cách nào mà gây chuyện được chứ, ngay cả việc thỉnh an Vương thị cũng được lão phu nhân tạm thời miễn cho vì nhẽ tuổi nhỏ sức kém.

Từ khi chuyển vào Thọ An Đường, không có ai làm khó Minh Lan nữa, Thịnh lão phu nhân lại hết mực bảo vệ nàng. Trong lòng Minh Lan rõ mồn một, vô cùng biết ơn, chỉ là nếu chuyển vào Uy Nhuy Hiên cùng Mặc Lan thì Minh Lan biết những tháng ngày thong dong sắp kết thúc rồi.

“… Mấy chị em đang tuổi lớn, cũng nên có phòng riêng, hiện giờ Uy Nhiên Hiên vẫn còn trống một chỗ, chi bằng để cho Minh Lan chuyển qua đó, cũng tiện cho chị em chúng nó thêm thời gian ở cùng nhau, đến lúc gả cho người ta rồi chẳng biết khi nao mới có thể gặp lại.” Vương thị cười nói với Thịnh lão phu nhân lúc thỉnh an sau khi Trường Bách trở về một ngày.

Minh Lan ở buồng trong đang luyện chữ nghe thấy vậy, lòng chợt căng thẳng, nhìn vào mắt Đan Quất đang giúp nàng mài mực ở đối diện bàn sưởi. Nó cũng cảm thấy chấn động, nhất thời ở gian ngoài không có bất cứ tiếng nói nào, chỉ có tiếng ho khan của Thịnh lão phu nhân, lúc này Phòng ma ma cười nói: “Phu nhân nói phải, hôm qua lão phu nhân còn cùng tôi nói chuyện nên để cô Sáu ra ở riêng… Chỉ là, phu nhân cũng biết, mấy năm nay may mà có cô Sáu, Thọ An Đường này mới thêm phần náo nhiệt, tuy là thân thể lão phu nhân đã khỏe hơn, nhưng mà nếu như…”

Phòng ma ma kéo dài giọng, Vương thị có chút xấu hổ: “Đúng là do ta sơ suất, sức khỏe của lão phu nhân vẫn quan trọng hơn, chỉ là nếu để nhà khác biết được ngay cả phòng riêng Minh Lan cũng không có, lại nghĩ là ta đối xử không tốt với con bé…”

Phòng ma ma vội tiếp lời: “Phu nhân nói cũng có lý, không chỉ chị em trong nhà phải năng qua lại, mà con gái lớn rồi cũng cần học cách tự quản lý phòng ốc, không thể cứ bám lấy bà nội không chịu lớn được, theo như lời lão phu nhân nói, chi bằng sắp xếp phòng ở sườn đông của Thọ An Đường làm phòng riêng cho cô Sáu, như vậy không phải đều gần Thọ An Đường và Uy Nhuy Hiên sao?”

Đề nghị rất hợp lý, Vương thị bằng lòng, lập tức sai người làm thu dọn phòng ở. Minh Lan thấp thỏm từ buồng trong đi ra, tiến tới trước mặt lão phu nhân, cúi đầu kéo cánh tay già nua của bà, lắc lắc. Thịnh lão phu nhân kéo cô cháu gái nhỏ lên kháng (giường lò), ôm ấp yêu thương, thật lâu sau mới nói: “Con cũng đến lúc phải học cách sống tự lập, làm sao quản chế nha hoàn hầu già, thu chi tiền bạc, qua lại với anh chị em trong nhà… Bà nội không thể che chắn cho con cả đời được.”

Minh Lan ngẩng lên nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của Thịnh lão phu nhân, con ngươi xám đục già nua, cảm thấy trong lòng chua xót, cứ thế mà ngơ ngẩn khóc, vùi vào lòng bà nội: “… Minh Lan sẽ ngoan ngoãn, nhất định không làm cho bà nội mất mặt.”



Tiểu thư ở lầu cao gác tía đích thị là đặc sản phương Nam[‘], còn người phương Bắc vốn chuộng cao rộng thoáng mát, cho nên mới lưu hành kiểu tiểu viện độc lập. Chỗ tiểu viện sườn đông Thọ An Đường kia ban đầu vốn chỉ là biệt viện để ngắm tuyết xem hồ, quy mô không bằng một nửa Uy Nhuy Hiên. Vương thị thu dọn sắp xếp ba lượt, nhưng Thịnh lão phu nhân nhìn thấy cũng chẳng vừa lòng, nói quá mức đơn sơ, ở không thoái mái. Sau khi Thịnh Hoành biết được, lập tức mời thợ mộc về tu sửa trong ngoài tiểu viện một lượt, lại quét vôi sơn sửa thêm một lần nữa, ước chừng tới lễ mừng năm mới lão phu nhân mới gật đầu, bảo sang năm thì cho Minh Lan chuyển qua bên đó. Sau sự việc lần này, trên dưới Thịnh phủ đều biết cô Sáu Minh Lan là bảo bối yêu dấu trong lòng Thịnh lão phu nhân, chuyển khỏi Thọ An Đường cũng không có ai dám thờ ơ, coi thường.

[‘] Kiểu nhà lầu, các tiểu thư ở chung một khu nhà lầu, có thể là một người trụ tầng trên, một người trụ tầng dưới. Trong Thứ Nữ Công Lược, Thập Nhất Nương trước khi lấy chồng ở cùng một tòa nhà với Thập Nương, nàng ở lầu dưới, nàng kia lầu trên.

Vì duyên cớ này, năm mới Minh Lan cực kỳ khó chịu trong lòng, khi dập đầu trước bài vị tổ tiên nước mắt lưng tròng, ngày ngày đều đeo bám Thịnh lão phu nhân không buông, ngủ cũng phải ngủ trong phòng bà nội, tỉnh dậy hai mắt thường đẫm lệ. Mỗi khi nhìn thấy thế, Thịnh lão phu nhân đều thở dài, nhưng cũng không nói năng gì.

Ra giêng, lão phu nhân chọn ngày lành, trời trong nắng ấm, Phòng ma ma chỉnh đốn lại mọi thứ, sắp xếp cẩn thận mọi việc liên quan tới Minh Lan, chậm rãi chuyển phòng. Minh Lan bái biệt Thịnh lão phu nhân, bịn rịn từng bước rời khỏi Thọ An Đường. Đây là nơi đầu tiên, cũng là cái vịnh tránh bão duy nhất của nàng ở thế giới này, nơi đó có bà nội toàn tâm chăm lo bảo vệ nàng chẳng màng lợi ích, chỉ là, trên đời này chẳng có ai có thể che mưa chắn gió cho nàng cả đời, cuối cùng vẫn phải tự mình đối diện với thế giới.

Trước khi chuyển nhà một ngày, Minh Lan cầm một cái bao quạt  mới làm xong đi tìm Thịnh Trường Bách, nhờ anh ấy đề tên cho tiểu viện của nàng. Kỳ thực nàng có cả một rổ tên hay để chọn, cái gì mà Tiêu Tương Quán, Hành Vu Uyển, Thu Sảng Trai, Đạo Hương Thôn, Lô Tuyết Am, cái nào cũng thực là nho nhã, chỉ là nghĩ tới số phận hẩm hiu của những nữ tử này, tốt nhất là không nên đụng tới mấy thứ xui xẻo đó mới phải.

(Mấy cái tên trong “rổ tên” của bạn Minh Lan đều xuất phát từ Hồng Lâu Mộng, Đại Ngọc ở Tiêu Tương Quán, Bảo Thoa ở Hoành Vu Uyển, Thám Xuân ở Thu Sảng Trai, Lý Hoàn ở Đạo Hương Thôn, mấy vị này đều có số mệnh hẩm hiu nên bạn Minh Lan mới không muốn “chôm” tên.)

Anh Trường Bách nhận được “nhuận bút”, lập tức ý văn tuôn trào, tuyệt bút vung lên —— Mộ Thương Trai (dịch ra là hoàng hôn sẫm hoặc chiều biếc).

Mộ Thương Trai có ba gian phòng lớn từ bắc sang nam, chính giữa được Minh Lan gọi là chính đường, dùng làm phòng khách, sao gian bên trái làm phòng ngủ, sao gian bên phải làm thư phòng, hai bên phòng lớn đều có một gian nhĩ phòng (phòng nách), trước sau cũng có mái hiên, để cho nha hoàn hầu già ở. Nơi này rất gần Thọ An Đường, trên cơ bản là được vườn bên ngoài Thọ An Đường bao đến tận bên trong, một hành lang gấp khúc nối liền hai nơi. Nếu ở đây Minh Lan kêu thảm một tiếng, ở nơi kia, Thịnh lão phu nhân có thể nghe thấy rồi lập tức tới cứu hỏa. Lão phu nhân hết lòng vì mình, Minh Lan vô cùng cảm động.

Cô Sáu của Thịnh gia về cơ bản có Thôi ma ma, hai đại nha hoàn, tiểu nha hoàn xung quanh có sáu người, tạp dịch ở gian ngoài thì không tính, so với sự phô trương của Mặc Lan, Như Lan thì kém xa. Chẳng qua là Mộ Thương Trai vốn nhỏ, Minh Lan lại sợ người nhiều thị phi cũng nhiều, nên vui vẻ không thêm người nữa. Huống hồ Thịnh Hoành xưa nay vốn coi trọng thanh danh làm quan, không thích tiêu xài hoang phí, tiền tiêu hàng tháng của tiểu thư Thịnh gia là hai lượng bạc trắng. Chẳng qua đây là cái vỏ bên ngoài, trên thực tế Như Lan có Vương thị giúp đỡ, Mặc Lan có dì Lâm tài trợ, Thịnh lão phu nhân hàng tháng cũng đưa thêm tiền cho Minh Lan, mọi người ngầm hiểu trong lòng nhưng không ai nói ra mà thôi.

Ngày chuyển phòng ấy, Thịnh lão phu nhân ngồi ở chính đường, mấy anh chị em trong nhà cũng tới chúc mừng. Anh Trường Bách tặng một cái lọ sứ Như Châu trơn bóng như ngọc, ở trên còn cắm mấy đóa hồng mai tươi mới. Như Lan tặng một ống đựng bút cẩm thạch khắc tranh hoa và chim. Trường Phong tặng một bộ “Sơn hải chí”. Mặc Lan tặng một đôi câu đối tự tay viết treo hai bên cửa cùng một bức họa ngư ông câu cá. Cuối cùng Trường Đống do dự đưa lễ của mình, là một bộ màn trướng bốn mùa xuân hạ thu đông do Dì Hương tự tay thêu, chia làm bốn màu hồng phấn, xanh biếc, xanh lam, và vàng cam (nguyên tác là màu hạnh), thêu tranh hoa cỏ chim chóc, cá và côn trùng bốn mùa rực rỡ, thật là tinh xảo. Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Trường Đống, Minh Lan lén bước tới thì thầm bên tai thằng bé: “Nói với dì, chị rất thích.”

Sắc mặt Trường Đống lập tức tươi hẳn.

Sáng sớm hôm sau, Minh Lan phá lệ không làm sâu ngủ nữa, sớm đến Thọ An Đường thỉnh an, nhìn thấy mắt Thịnh lão phu nhân cũng hơi sưng, hai bà cháu ôm nhau ôn chút chuyện. Thịnh lão phu nhân nhìn Minh Lan từ trước ra sau tổng cộng đến ba lượt, cứ như cháu gái nhỏ mới ngủ bên ngoài một đêm liền bay mất ba ký thịt, cứ hỏi mãi noãn các có kín gió không, đốt địa long(một loại than) có nóng không, giường lò có thoải mái không?

Vương thị ngồi một bên bưng chén trà, nét mặt có chút phức tạp. Trước đây mẹ chồng nàng dâu không có tranh chấp gì, nàng cũng từng có thời làm một đứa con dâu ngoan hiền. Kỳ thật Thịnh lão phu nhân là người tương đối khó hầu hạ, bản tính cao ngạo lạnh lùng, nói nhiều cười nhiều thì bà ngại người ta ẫm ĩ, niềm nở thì bà ngại người ta phiền, quan tâm chăm sóc thì bà lại cảm thấy người ta quấy rầy mình, cho dù là dì Lâm lúc trước được nuôi bên cạnh bà cũng chưa từng thấy bà thân thiện như vậy. Đấy là cũng là nguyên nhân lúc trước Vương thị không muốn Như Lan đến Thọ An Đường để bị lạnh nhạt, cũng không biết con bé Sáu này làm thế nào mà được sủng ái như vậy. Trước kia Lưu Côn từng nhắc nhở nên để Minh Lan chuyển đi, lúc đấy cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại đúng là có lý.

Sau này cho dù Minh Lan không nuôi dưới danh nghĩa của mình thì bản thân cũng phải bỏ ra một khoản tiền dưới danh mẹ cả cho con bé, nên bồi dưỡng tình cảm thì bồi dưỡng tình cảm, nên chỉ bảo thì chỉ bảo. Vả lại con gái lớn rồi, cứ ở trong Thọ An Đường, Tề Hành kia lại thường ra ra vào vào sẽ nảy sinh quan hệ, như vậy cũng không tốt. Quan trọng là, gần đây đột nhiên phát hiện, lão phu nhân dạy dỗ Minh Lan hành xử rất khéo, đọc sách hay nữ hồng đều tiến bộ rất nhiều. Trái ngược với nó là Như Lan nhà mình thì vẫn thẳng như ruột ngựa, suốt ngày cùng Mặc Lan ganh hơn thua, chẳng có một chút tiến bộ nào, để Minh Lan chuyển ra cũng tiện cho Như Lan gần gũi con bé hơn, phần nào cũng lây chút ảnh hưởng tốt. Sau cùng, là ở bên ngoài Vương thị cũng có được tiếng thơm.

Nghĩ tới đây, tâm tình Vương thị trở nên khoan khoái hơn nhiều, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, ba nữ nhân vấn an so với hai thì hình như cũng chẳng phô trương hơn là bao.

Một ngày sau khi chuyển vào Mộ Thương Trai, Minh Lan liền hăng hái thực hiện nghĩa vụ. Sau khi nếm chút điểm tâm ở Thọ An Đường, để Đan Quất ở lại trông nhà, mang theo Tiểu Đào cùng Yến Thảo đến chính viện thỉnh an Vương thị, đã thấy hai chị gái đã ngồi ở trong phòng, trước mặt là kháng phủ vải bông rực rỡ. Mặc Lan cùng Như Lan ngồi đối diện hai bên, luôn luôn dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc xéo nhau, cứ như ba ba với đậu xanh[‘].

[‘] Mắt ba ba tương đồng với đậu xanh, ý chỉ nhìn nhau trừng trừng không nói câu nào.

Minh Lan thầm than một tiếng, nghĩ bụng rốt cục cũng bắt đầu, đi vào trong, cười nói: “Chào hai chị, xem ra là em đến muộn.” Vừa nói vừa yên lặng ngồi xuống bên cạnh Như Lan. Chỉ là lão phu nhân kéo nàng lại nói thêm đôi câu, Thọ An Đường cách chỗ Vương thị khá xa, chẳng qua nếu nàng có thể xuất ra công lực 800 thước đạt tiêu chuẩn năm đó thì vẫn có thể đến đúng giờ, đáng tiếc tiểu thư đến tuổi này thì không được bước nhanh dù chỉ một chút, hại nàng chỉ có thể đóng cửa vụng trộm tập yoga rèn luyện thân thể.

Lúc này Mặc Lan cười khẩy một tiếng: “Em Sáu là tâm can bảo bối của lão phu nhân, chỉ là muộn một chút thì có gì cần lo lắng? Đến phu nhân có lẽ còn đến chậm nửa khắc, có thể tới trách phạt em được sao?”

Minh Lan sở sờ tay áo mình, vuốt nhẹ vạt áo, giống như đang xoa dịu tâm tình của bản thân, chậm rãi nói: “Mới sáng sớm mà chị Tư đã nổi cơn thịnh nộ, nghe chị nói, nếu phu nhân không trách phạt em, thì đó là do phu nhân không dám, nếu như trách phạt em, thì lão phu nhân không tránh khỏi khó chịu, chị chỉ nói một câu mà lòng vòng tận hai vị trưởng bối nha.”

Như Lan mở mắt thật to, xoay mặt nhìn Minh Lan, trong mắt đong đầy vẻ khó tin cùng mừng thầm. Mặc Lan bên kia cũng mắc nghẹn, Minh Lan là người xuyên không nên có thể không nhớ rõ, nhưng mà Mặc Lan thì vẫn nhớ như in Minh Lan trước năm tuổi yếu đuối dễ bị bắt nạt ra sa., Nó liên tục sai sử Minh Lan không dưới một lần. Như Lan không biết đã lên mặt với con bé bao nhiêu lần. Chỉ là sau khi Minh Lan chuyển vào Thọ An Đường, đã nhiều năm chưa thân cận, ngày thường gặp cũng chỉ khách sáo vài câu, trong ấn tượng chỉ nhớ rõ Minh Lan rất yếu đuối, ngu ngu ngốc ngốc.

Ánh mắt Mặc Lan đột nhiên trở nên sắc bén: “Em… Nói cái gì? Sao em lại bẻ cong lời chị như thế!”

Minh Lan cười thầm trong lòng, thật là giống dì Lâm. Quả nhiên Mặc Lan bên ngoài thì ra vẻ yếu đuối nhưng kỳ thật bên trong lại cực kỳ ương ngạnh, nếu thật sự yếu đuối thì làm sao có thể sống vui vẻ đến hôm nay. Minh Lan cười nhạt: “Ồ, xem ra là em hiểu nhầm, thì ra chị Tư không muốn phu nhân trách phạt em.”

Mặc Lan tức đến nội thương rồi, Như Lan há hốc mồm, trong lòng nở hoa, vui vẻ cầm cánh tay Minh Lan thân thiết nói: “Trước kia em Sáu không khỏe, lão phu nhân miễn cho việc thỉnh an mẫu thân, hôm nay là lần đầu tiên đến muộn cũng không sao? Vừa rồi dì Hương hầu hạ mãu thân dùng bữa sáng, nhưng Lưu ma ma đến tìm mẫu thân có việc, vài dì cũng bảo lui đi rồi, lúc này mẫu thân cũng chưa ra đây đâu, đừng ngại!”

Kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn, đây là suy nghĩ mà Vương thị gieo vào đầu Như Lan. Ngày thường nàng cùng Mặc Lan đấu võ mồm mười lần thì thua đến bảy, hiện giờ lại có viện trợ, tinh thần lập tức phấn chấn. Minh Lan làm sao mà không biết chuyện này, chẳng qua là chọn chiến tuyến kiêng kị nhất là loại lắc lư bất định, có cái chết của dì Vệ lúc trước, nàng cùng dì Lâm bên này đúng là chẳng ra đâu vào đâu cả.

Như Lan tìm được chiến hữu, lôi kéo Minh Lan nói đông nói tây, lúc thì nói về áo choàng mới, ăn thịt thấy ngon ngoảnh lại đã đưa cho Minh Lan một miếng, một lúc lại nói nàng mới có được bức “Cửu cửu tiêu hàn đồ” muốn xem cùng Minh Lan: “Lúc trước chị còn cùng em Sáu ở chung một chỗ, đáng tiếc là sau này em lại vào Thọ An Đường nên không thể gần gũi, nếu chúng ta ở cùng một chỗ thì tốt rồi.”

Mặc Lan đã sớm nguôi giận, dùng nắp chén nghịch nghịch lá trà, vui vẻ nói: “Em Sáu thực biết nói đùa, em Sáu ở bên lão phu nhân ăn hương uống lạt, nhưng mà rất có thể diện, sao mà chuyển đến Uy Nhiên Hiên cho được? Aiz —— lại nói tiếp, chị là người không may mắn, lúc trước không vào được Thọ An Đường, nhưng em Năm gan lớn hơn chúng ta nhiều, sao đến cả lão phu nhân cũng dám xem thường?”

Nếu bàn về đạo hạnh, Như Lan xác thực kém xa Mặc Lan, nàng mắng người rất chuyên nghiệp, loại đấu võ mồm tinh tế này thường có sơ hở. Câu nói đầu tiên này trúng đích rồi, tức thì cánh tay nắm tay Minh Lan đột nhiên siết chặt, Minh Lan thương tiếc cho cái tay tội nghiệp của mình, đau đớn nói: “Chị Tư cũng thật biết nói đùa, lúc trước chị Năm cùng phu nhân là mẫu tử tình thân, không nỡ xa nên phu nhân mới khó xử, vẫn là chị Tứ hiếu thuận, nhưng mà lão phu nhân cũng không nỡ chia rẽ cốt nhục thế nên mới chọn em.”

Như Lan được cảnh tỉnh, xì cười: “Đúng rồi, chị Tư thế mà cực hiếu thuận, xa được dì Lâm, nhưng mà lão phu nhân không nhẫn tâm được!” Lập tức thả lỏng cái tay, Minh Lan vội càng rút bàn tay béo nhỏ đáng thương của mình về.

Mặc Lan đứng dậy, nhìn Minh Lan gằn từng chữ: “Em dám bình luận về trưởng bối và chị gái mình như thế à?”

Minh Lan cưởi mỉm: “Em bình luận như thế nào? Chị Tư có thể chỉ ra chỗ sai cho em được không, nói ra để em có thể sửa.” Có bản lĩnh thì tìm sai sót trong lời của nàng đi.

Lúc trước lão thẩm phán kia từng nói rằng: cái gọi là tòa án, chính là chỗ chỉ coi trọng luật pháp. Khi biện luận thì phủ đầu toàn những điều này khoản kia chương bao nhiêu luật XXX, nhìn sự việc chứ không nhìn người, kỳ thật đều là vì con người, đi kiện cũng là người, làm người khác một câu cũng không thốt nên lời, người mà năm xưa Diêu Y Y mong nhớ cũng chính là vị luật sư đẹp trai có thể làm nguyên cáo tức đến chết đi sống lại mà vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc thành thực.

Mặc Lan không ngờ Minh Lan nói như vậy thì trừng mắt với nàng, đôi mắt xinh đẹp mở lớn. Minh Lan bình tĩnh nhìn lại, nàng không cố ý cùng Mặc Lan đối đầu, nhưng hôm nay vừa bước chân vào cửa thì Mặc Lan đã bám riết không tha, hùng hùng hổ hổ, câu chữ như giấu dao. Nếu lúc này Minh Lan tỏ ra yếu thế, thì chẳng những bị Như Lan khinh thường, mà còn phải chuẩn bị tinh thần về sau tiếp tục bị bắt nạt. Nàng để lộ móng vuốt cũng chỉ để người khác biết người không phạm ta ta không phạm người, nàng tuy rằng không có anh trai mẹ đẻ, nhưng không có nghĩa là không có chỗ dựa.

Ánh mắt hai cô gái giằng co, không gian xung quanh cũng tóe lửa, Như Lan cực kỳ hưng phấn, hai mắt sáng bừng. Minh Lan nhẹ nhàng cụp mắt, làm bộ sợ hãi, đứng lên đi đến trước mặt Mặc Lan, ngoan ngoãn cúi người, kính cẩn nói: “Đều là lỗi của em, nếu không phải đã muộn rồi, em cũng sẽ không cùng chị nói mấy câu ương ngạnh, chị Tư đừng giận, em xin nhận tội.”

Như Lan thầm mắng Minh Lan quả nhiên không có tiền đồ, khả năng chống đỡ quá kém, mới kiên trì được bao lâu chứ, lập tức xắn tay áo tính tham chiến, lúc này mành ngoài cửa bị Thải Hoàn gạt ra, nói: “Phu nhân tới.”







Kháng sàng:



Bình sứ Diêu Châu




Bao Quạt



Màn trướng




Màu vàng hạnh

Bình luận

Không có chi, có nhiều độc giả bọn tớ càng thêm động lực edit^^  Đăng lúc 8-6-2015 09:56 AM
Quá hay! Lâu lắm rồi tớ mới được đọc một bộ truyện hay như thế này! Cám ơn, cám ơn, chân thành cám ơn!  Đăng lúc 8-6-2015 09:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2015 12:46:33 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30: Chị em giao chiến, mẹ cả bày mưu.


Vương thị tiến vào chính đường liền ngồi xuống. Thải Bội đi theo Vương thị cùng ba dì ngay lập tức đặt vào bên trong một cái lò sưởi đồng thau hình tròn dẹt hoa văn ngũ hoàn song phúc, rồi đứng ở một bên. Ba cô Lan cũng đứng lên, cúi người hành lễ. Vương thị nhếch mắt nhìn mọi người, phất tay nói: “Ngồi đi, trời lạnh, đốt lò sưởi mạnh lên.”

Câu sau là nói với nha hoàn, Thải Hoàn lập tức lấy kẹp gắp than từ góc phòng ra, bỏ thêm than vào lò, trong phòng ấm áp hơn hẳn. Như Lan bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh Mặc Lan. Minh Lan biết quy củ, theo thứ tự ngồi phía sau Như Lan, hàng đối diện là ba dì. Phía bên này là ba cái ghế dựa lớn, bên kia lại chỉ có ba cái đôn tròn cho ba dì.

Đây là lần đầu tiên Minh Lan chứng kiến phong thái của phu nhân chính thất, ngay lập tức liên tưởng tới bộ đội duyệt binh. Vương thị chỉ thiếu nước hô to “Các đồng chí thân mến, các đồng chí đã vất vả rồi”. Tuy suy nghĩ của Minh Lan đang nhảy nhót bay bổng, nhưng nàng vẫn quay sang đánh giá mấy dì ngồi đối diện. Đã vài năm không gặp dì Lâm nhưng có thể thấy nàng ta chẳng hề già đi, gương mặt như cũ vẫn mĩ miều, cử chỉ quyến rũ khéo làm sao. Dì Hương tuy vẻ ngoài không xuất sắc, dẫu vậy nàng vẫn mang theo một hương vị dịu dàng thấm tận xương. Dì Bình cũng là mỹ nhân, miệng anh đào chúm chím, mày liễu cong cong mắt tú lệ, đáng tiếc vẻ mặt hơi kém sang, cử chỉ hèn mọn co ro khúm núm, có vẻ không được phóng khoáng cho lắm.

Thân phận của các dì khác nhau, cụ thể là: bạn cũ, nha hoàn hồi môn, thiếp do đồng liêu tặng, còn có dì Vệ đã chết là lương thiếp gả từ bên ngoài vào, về cơ bản thiếp thất xuất thân từ đủ mọi nguồn gốc, Minh Lan thầm than một câu ——- chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng vẫn đủ nha.( ý chỉ Thịnh Hoành quan không to nhưng có đủ loại thiếp thất xuất thân khác nhau).  

Vương thị nhấp một ngụm trà, hỏi thăm Minh Lan ở phòng mới đã quen chưa, Minh Lan nghiêm chỉnh làm theo lễ nghi mà Phòng ma ma đã dạy, kính cẩn nghe rồi trả lời từng câu. Vương thị vốn tưởng rằng con bé ở chỗ lão phu nhân được nâng niu đã quen nên hẳn sẽ có chút lơi là phép tắc, đang định lên mặt giáo huấn, không ngờ nó lại cung kính lễ phép như vậy, cấp bậc lễ nghi một chút cũng không sai, dáng vẻ ngoan ngoãn, nàng ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu trong lòng.

“… Nếu như còn thiếu cái gì thì đến nói với ta.” Vương thị dịu dàng dặn dò Minh Lan.

Minh Lan mỉm cười nói: “Có lời này của phu nhân, Minh Lan trở về chắc chắn sẽ mặt dày tới lấy đồ.”

Vương thị mỉm cười rồi nói với Minh Lan vài câu, sau đó ánh mắt lưu chuyển, sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói: “Trước khi ta đi vào, chị em các con đang tranh cãi chuyện gì?”

Minh Lan thấy chấn động trong lòng, Vương thị nói thẳng chữ “tranh cãi” này, xem ra là muốn bới móc sự việc, cúi đầu nhìn về phía Mặc Lan. Trong lúc nó bất an xoắn cái khăn trong tay thì dì Lâm ở bên kia lại cười khẽ, khóe miệng nhếch lên lộ ra một chút khinh thường. Minh Lan biết bản thân mình cũng bị liên lụy, ngay lập tức trầm giọng nói: “Phu nhân thứ tội, là Minh Lan không tốt, ngày đầu tiên thỉnh an phu nhân đã tới muộn, các chị dạy con một ít quy củ ạ.”

Vương thị hết sức kinh ngạc liếc con bé một cái, trong lòng thầm nghĩ rốt cục cũng do một tay lão phu nhân dạy dỗ mà nên, lòng vừa xoay chuyển liền không biết phải nói sao, bảo với Mặc Lan, Như Lan: “Thân làm chị không phải cứ trách cứ là xong chuyện. Biết đây là lần đầu cô Sáu đến chỗ ta, sớm nay lúc thỉnh an lão phu nhân các con nên nhắc nhở em nó một chút, không phải chờ tới khi em nó mắc lỗi mới bày ra điệu bộ người làm chị!”

Dù có là Như Lan thẳng tính thì nghe cũng ra ý tứ trong những lời này, nhịn cười mà nói: “Mẫu thân[‘] nói phải, đã không nhắc nhở em thì thôi, lấy đâu ra tư cách răn dạy người khác?”

[‘] “Mẫu thân” là xưng hô chỉ dành cho mẹ cả, khi gọi “mẹ” thân mật nhân vật sẽ gọi là “nương” cho nên khi edit mình vẫn để nguyên “mẫu thân”, “nương” edit thành “mẹ”.

Mặc Lan cúi đầu, vẻ mặt phẫn hận, giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên, không nói được câu nào. Minh Lan không nhịn được liếc mắt nhìn dì Lâm, chỉ thấy nàng vẻ mặt thờ ơ, trong lòng thầm khen, quả nhiên là nội công thâm hậu. Lúc còn ở Thọ An Đường nàng từng nghe nói, bất luận dì Lâm ngày thường ngang ngược đến đâu, nhưng chưa bao giờ công khai gây sự với Vương thị, nói năng hành sự cũng không lộ nhược điểm, ngược lại thường có cách chọc cho Vương thị phát hỏa, vậy nên dù có gây sự trước mặt Thịnh Hoành thì nàng ta cũng không sợ.

Hôm nay khó lắm Vương thị mới có cơ hội thể hiện phong thái mẹ cả, mặt dịu dàng nói với ba cô con gái: “Các con thân là chị em, làm gì mà vừa thấy mặt đã giương cung bạt kiếm? Ta không giống các con, đi theo thầy giáo có học vấn đọc sách nhiều năm như vậy, nhưng ta cũng biết, làm anh chị em, có kiếp này không có kiếp sau, tất phải thương nhau như thể chân tay, lúc trước Khổng ma ma đánh phạt các con cũng đã nói, chị em một nhà, có tội cùng phạt, các con đừng có kiểu đánh xong rồi quên đau.”

Lời nói uy nghiêm, ba chị em đều đứng dậy đáp vâng. Vương thị cảm thấy rất tốt, phất phất tay. Hai nha hoàn mười ba mười bốn tuổi từ trong phòng đi ra, một đứa vận áo trong đỏ bạc bỉ giáp ngoài xanh, một đứa vận áo dài xanh biếc bỉ giáp ngoài vàng nghệ, các nàng đều cúi đầu cung kính tiến lên thi lễ với Minh Lan. Vương thị khẽ gật đầu, lại hướng về phía Minh Lan: “Con bé bên cạnh con là do lão phu nhân cho, tuy là cũng khá, nhưng rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi. Thôi ma ma lại vướng bận gia đình, thường phải về nhà, không thể hầu hạ con cả ngày. Ta đem Ngân Hạnh cùng với Cửu Nhi, hai đứa cũng coi như thận trọng, tặng cho con sai sử trong phòng.”

Minh Lan cười thầm, cuối cùng cũng tới, may sao đã sớm nghĩ đối sách. Mặc dù trong lòng thấy không ngoài dự đoán, nhưng cũng không thể biểu hiện ra mặt, làm bộ ngạc nhiên nói: “Phu nhân đưa người đắc lực bên người cho con, phu nhân không có người sai sử thì làm sao đây?”

Vương thị cười khoát tay, điềm đạm nói với Minh Lan: “Ban đầu ta muốn để con chuyển vào Uy Nhuy Hiên, nhưng lão phu nhân lưu luyến con, cho nên đành phải để con chịu khổ ở Mộ Thương Trai. Chỗ nhỏ nên cũng không điều được nhiều người tới. Có điều cũng không thể quá thua kém các chị của con được, ở đây cử thêm hai người, tính ra chỗ con vẫn còn ít hơn so với hai chị.”

Như Lan thân thiết nắm lấy cánh tay Minh Lan, cười nói: “Mẫu thân đáng nhẽ nên cho em Sáu thêm người từ sớm, đến lúc chúng con tới làm khách chỗ em Sáu chẳng nhẽ lại không có người hầu hạ?!”

Vương thị liếc con gái một cái, sẵng giọng: “Cứ tưởng là con yêu thương em gái, hóa ra là muốn bản thân được thoải mái thôi.”

Như Lan lè lưỡi, nũng nịu nở nụ cười, dì Hương cùng dì Bình cũng cười, Minh Lan cũng thấy không sao, liền vâng lời đáp: “Một khi đã như vậy, con xin cảm ơn phu nhân.”

Vương thị kéo cái tay nhỏ bé của Minh Lan, yêu thương mà nói: “Hai đứa nó mặc dù không lớn lắm, nhưng cũng đã ở bên người ta vài năm, việc trong việc ngoài đều làm được, con cứ yên tâm mà dùng người.”

Minh Lan tỏ vẻ biết ơn, vâng lời nói: “Người bên cạnh phu nhân tất nhiên là tốt rồi, con coi trọng còn không được, sao lại lo lắng chứ.”

Nói thêm đôi câu, Vương thì liền cho mọi người giải tán. Tâm trạng của Như Lan hôm nay đặc biệt hoan hỉ, vênh vênh váo váo lướt qua trước mặt Mặc Lan. Mặc Lan tâm tình buồn bực hắng giọng rồi đi ra ngoài. Minh Lan đi theo Mặc Lan, mấy dì đi ở phía sau, mọi người đi đến cửa thì tách ra. Như Lan khẽ ngáp, tự mình trở về Uy Nhuy Hiên, hình như là muốn ngủ bù. Dì Lâm phải về Lâm Tê Các, nàng ta tiến lên khẽ nhìn vào mắt Mặc Lan, giống như nháy mắt ra dấu. Dì Hương và dì Bình yên lặng trở về phòng của mình. Minh Lan đi về hướng Mộ Thương Trai, Mặc Lan đi về phía thư các, vừa hay hai người lại cùng đường.

Lúc này khí đông lạnh lẽo còn chưa phai, từng phiến băng mỏng phủ khắp mặt hồ, đầu cành lá khô phơ phất, phối với tuyết loang đương tan trên đất, thật là xác xơ tiêu điều tĩnh mịch. Hai chị em yên lặng bước đi một đoạn đường, không ai để ý tới người còn lại. Mặc Lan nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không chịu được: “Em Sáu đúng là may mắn, phu nhân coi trọng em như vậy, rốt cuộc cũng là được lão phu nhân bên ấy nuôi dưỡng, chị đây đúng là thúc ngựa đuổi cũng chẳng kịp mà.”

Minh Lan thở dài thườn thượt, mới tới trưa mà đầu óc đã phải lao lực quá sức, thật sự là không muốn tốn công giáo dục em gái này, nhưng nghĩ kỹ, cảm thấy nên nói rõ ràng, miễn cho về sau lại chiến đấu không ngừng, vì thế ngừng bước, quay mặt sang phân phó: “Yến Thảo em trước tiên dẫn hai người này trở về, bảo Đan Quất trông nom. Tiểu Đào, Tần Tang, hai người các em đến bên hồ kiếm một ít đá cuội, hồ cá của ta lớn, bỏ thêm vào mấy thứ nhìn mới vui mắt.”

Chúng nó lên tiếp trả lời, Minh Lan lập tức quay mặt nhìn thẳng về phía Mặc Lan. Mặc Lan giật mình, nàng cũng là người cực kỳ thông minh, ngay lập tức hiểu được ý tứ của Minh Lan, nghĩ tới oán hận trong lòng ngày hôm nay vẫn chưa xả cho đã, để người hầu nghe được cũng không hay, liền cho mấy người bên cạnh lui xuống. Hai chị em đi đến dưới tàng một gốc cây khô thì dừng lại.

“Em Sáu có gì chỉ bảo?” Mặc Lan lắc lắc cài lồng trong tay, nhìn về phía Tiểu Đào và Tần Tang xa xa đang tìm đá, nghiêm nghị nói. Minh Lan nhíu mày, nghiêm mặt trả lời: “Chị là người thông minh, trước mặt người có thể tin tưởng thì không cần vòng vo, em hôm nay có vài lời muốn nói.”

Mặc Lan nghe lời lưu loát từ miệng Minh Lan thì hơi giật mình, mắt nhìn Minh Lan, chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, nói không ngừng: “Từ sau khi chị cả lập gia đình, trong nhà chỉ còn ba chị em chúng ta. Em nói lời này thật lòng, xét tướng mạo, xét tài học, thậm chí là xét về vị trí trong lòng cha, chị đều là người đứng đầu trong nhà.”

Lời hay thì ai chẳng thích nghe, huống chi chỉ là một bé gái mới chừng mười mấy tuổi. Mặc Lan nghe xong, vẻ mặt lạnh nhạt quả nhiên bớt đi. Minh Lan thấy mở đầu thuận lợi, liền tiếp tục: “Chị Tư duy chỉ kém về xuất thân mà thôi…” Mặc Lan lập tức đen mặt, Minh Lan không dám dừng lại, lập tức nói tiếp: “… Nếu chị Tư cũng là do phu nhân sinh ra, tương lai chắc chắn cũng sẽ có phúc phận như chị Cả, nhưng mà cái này là do ông trời an bài, cố ý khiến chị Tư thua kém một phần như vậy.”

Trong mắt Mặc Lan ánh lên vẻ cực kỳ không cam lòng, mũi khẽ hừ một tiếng, nhưng tâm tình vẫn giãn ra, không hiện trên khóe miệng như ban nãy. Minh Lan thật cẩn thận lái về vấn đề chính: “Chị Tư, có câu này không biết nên nói hay không, em cũng là con vợ lẽ, ngoại trừ được lão phu nhân yêu thương hơn một chút, thì mọi thứ đều kém so với chị, chị tội gì phải tranh với em?”

Mặc Lan cả kinh, nhìn vào mắt Minh Lan, chỉ thấy con bé cũng đang nhìn thẳng mình. Thân hình Minh Lan mặc dù vẫn có vẻ trẻ con mập mạp, nhưng lại không thấy tính khí con trẻ bao xung quanh, đôi mắt đen láy trầm tĩnh như hồ sâu, thanh tao lịch sự, trung trinh nhã nhặn, cứ như một người trưởng thành. Mặc Lan chần chờ nói: “Em Sáu nghĩ nhiều rồi, chị sao lại tranh giành với em chứ, là hôm nay nói nhiều đôi câu thôi.”

Chẳng biết vì sao Mặc Lan cảm thấy khí thế yếu đi trông thấy, sự giận dữ do vừa tranh cãi vừa nãy cũng biến mất tiêu.

Minh Lan thấy Mặc Lan không chịu thừa nhận, cũng không nói lời thừa thãi, cười bảo: “Trang tiên sinh từng nói, sự đời rốt cuộc đúc kết ở hai chữ “lợi hại”. Chúng ta đều là con vợ lẽ, nhưng chị Tư trên có dì Lâm che chở, dưới lại có anh Ba bảo vệ, so với em thì tốt hơn biết bao nhiêu, “lợi” này tự em cảm thấy kém hơn so với chị. Chị Tư tướng mạo xuất chúng, người người muốn gặp, hơn nữa còn có lòng muốn vươn cao. Chị cũng biết lão phu nhân yêu thương em, em chịu ơn giáo dưỡng của lão phu nhân cũng chỉ như bù nhìn cúi đầu mà sống, chữ “hại” này em với chị hoàn toàn không có. Chúng ta không thể hòa hòa hợp hợp làm chị em được sao?”

Mặc Lan nghe xong trong lòng bắt đầu xoay chuyển không ngừng, có chút đắc ý lại cảm thấy bị nhìn thấu tâm can, nhưng mà vặn lại thì cũng chẳng được lợi lộc gì, chỉ cười khẩy hai tiếng: “Em nói rất đúng, đều là đạo lý cả, vừa rồi ở chỗ phu nhân, em cũng lợi hại thế còn gì!”

Minh Lan nhìn sắc mặt Mặc Lan, biết con bé này đã bị thuyết phục, chẳng qua là không cam tâm, liền cười nói: “Người cần mặt cây cần vỏ, em đây cho dù vô dụng thì cũng phải chú ý đến lão phu nhân chứ. Hôm nay lần đầu tới thỉnh an phu nhân đã phải cúi đầu nhận trách cứ, thử hỏi người dạy dỗ nuôi dưỡng em là lão phu nhân biết để mặt mũi vào đâu? Cũng giống như đạo lý bình thường chị muốn giữ thể diện cho dì Lâm vậy, chúng ta đã là con vợ lẽ thì đặc biệt không nên để người khác xem thường có phải không?”

Trong lòng Mặc Lan thình thịch một tiếng, đánh giá Minh Lan từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy hình như không quen biết người này. Nó từ trước đến nay đều tự phụ bản thân mồm miệng lanh lợi. Như Lan nếu mà không có người giúp đỡ, thì thường xuyên bị nó chèn ép. Thế nhưng hôm nay đối mặt với Minh Lan nó chẳng nói lại được câu nào, thậm chí còn cảm thấy con bé này nói năng đúng đạo lý. Từng câu đọng lại trong lòng, tự ti cùng tự kiêu, không cam lòng cùng không phục, đây chính là tiếng lòng của nó. Nghe Minh Lan chậm rãi nói bằng giọng trẻ con thẽ thọt, thế mà nócũng không cảm thấy tức giận.

Minh Lan nhìn vẻ mặt biến đổi của Mặc Lan, biết hôm nay xem ra đã đạt được mục đích. Cùng người thông minh nói chuyện lợi là đây, chỉ cần nói rõ thiệt hơn, đối phương sẽ nhanh chóng tiếp thu, nếu đổi lại là Như Lan, một khi đã hành động theo cảm tính thì mười con trâu cũng kéo không lại.

Minh Lan quay đầu đi, vẻ mặt dần giãn ra , vui vẻ nhìn Tiểu Đào cùng Tần Tang ở bên kia tìm đá trở về. Gió lạnh phất qua mặt lại chỉ cảm thấy mát mẻ dễ chịu, mắt dõi về phía hai cây hoa quế trơ trụi ở Thọ An Đường, lòng cảm thấy ấm áp mềm mại —- Dù sao nàng cũng không mong mỏi Mặc Lan thật tâm đáp lại, chỉ cần có thể chung sống đã là tốt lắm rồi. Nàng cũng có người thật tâm yêu thương chăm sóc mình, đời trước có, đời này cũng có.

Rốt cuộc ông trời cũng không quá bạc đãi nàng.

Bình luận

Chị Tư mà, nhầm đấy :))  Đăng lúc 11-6-2015 08:19 AM
cố ý khiến chị Tứ thua kém 1 phần => chị Tư. e thấy nên để chị Tư luôn cho đồng nhất cách gọi.  Đăng lúc 11-6-2015 12:42 AM
bỏ thêm vài mấy thứ nhìn mới vui mắt => "bỏ vào thêm vài thứ" hoặc là "bỏ thêm vào mấy thứ" cái này là ý kiến của em thôi, nếu được thì chị tham khảo hen.   Đăng lúc 11-6-2015 12:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
Đăng lúc 8-6-2015 13:37:13 | Chỉ xem của tác giả
lúc Vương thị ban 2 nha hoàn cho Minh Lan thì e ý đã dự đoán và có đối sách mà sao k thấy động tĩnh j nhỉ nói vậy 2 nha hoàn này là để giám sát e ý sao?? mà cái mụ Lâm kia nữa, suốt ngày thấy vẻ khinh thường. bả chả nhìn lại bả xem vị trí nào..!! thanks b

Bình luận

Động tĩnh thì phải mấy chap sau, rồi sẽ có ;)) Đâu sẽ vào đó!  Đăng lúc 8-6-2015 02:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
Đăng lúc 8-6-2015 14:48:18 | Chỉ xem của tác giả
Hay quá, lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện hay như thế này, cám ơn editor nhiều nhiều. Mình om đến tận chương 29 mới đọc một lèo, tuyệt không thể tả được vì ở bộ truyện này các nhân vật có vẻ như không "ác" lắm , ví như ông bố Thịnh Hoành vẫn phân biệt được phải trái, hay như mẹ cả Vương thị chưa thấy có nhiều mưu mô, hoặc như chị cả Hoa lan tốt bụng. Tóm lại là cảm ơn, chân thành cảm ơn editor ạ! )

Bình luận

cảm ơn bạn!  Đăng lúc 10-6-2015 09:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2015 15:17:31 | Chỉ xem của tác giả
tuongminhluong gửi lúc 8-6-2015 02:48 PM
Hay quá, lâu lắm rồi mới đọc được bộ truyện hay như thế này, cám ơn editor nhiều n ...

Truyện này được cái người nhà Minh Lan dù không thích nhau nhưng vẫn có tinh thần ruột thịt và đoàn kết, các nhân vật khá là thực tế, không có ai quá phản diện, mỗi người đều có cái được cái mất ^^!
Một cái hay khác là nhân nào quả nấy rất rõ ràng, nồi nào úp vung nấy, mỗi người đều nhận được kết cục thích đáng của mình, không quá tốt đẹp cũng không quá bi đát, chỉ đơn giản là tương xứng thôi.
Và mặc dù còn mấy chục chương nữa mới ló mặt nhưng hi vọng độc giả sẽ ủng hộ anh nam chính của chúng ta
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
Đăng lúc 8-6-2015 20:43:34 | Chỉ xem của tác giả
Anh nam chính lúc lên sàn mong rằng đừng quá đáng ghét, vì nghe giới thiệu ảnh là lãng tử hồi đầu mà

Bình luận

Đừng nhìn quá khứ của ảnh, hãy hi vọng vào tương lai ;))  Đăng lúc 9-6-2015 11:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
Đăng lúc 10-6-2015 18:42:32 | Chỉ xem của tác giả
Võ mồm của Minh Lam lợi hại lắm mình thích
Định để dành đợi nhiều nhiều mới đọc 1 thể nhưng mà k nhịn đc vào góp vui vs bạn
Nam chính ơi bjo a xuất hiện thế mong quá đi

Bình luận

Có điều không có nam 9 đọc vẫn hấp dẫn nhỉ, tại ML quá dễ thương:D  Đăng lúc 10-6-2015 09:26 PM
Võ mồm với tâm kế của Minh Lan đáng yêu cực, vừa thích đáng lại không ác, còn buồn cười nữa, sau này sẽ rõ, nam 9 à, lâu lăm:(  Đăng lúc 10-6-2015 09:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách