|
Một chút cảm nhận về Vanishing time…
Mọi chuyện cứ liên tục quấn lấy anh, fan lo cho anh, còn em chỉ bình thản ngồi ngó anh trên màn hình máy tính, @Yuli à, đừng nghĩ tui không lo nha, nhưng thật ra tui ngồi cày cmt của nàng mà tui không hiểu lắm, tạm thời tui nói về phim của anh cho tâm trạng lắng bớt xuống đã.
Đột nhiên trời lại se lạnh, mà cứ ngày lạnh chẳng hiểu sao lại nhớ anh, có lẽ dạo trước xem lại mấy cái CF coffee của anh, giờ thèm cà phê nên nhớ anh, haha.
Đọc review thấy nhiều người so sánh với The werewolf boy, hai phim công nhận tương tự nhau thật, cùng chủ đề fantasy, cũng có khá nhiều cảnh tương đồng, cũng gợi nhắc về kỷ niệm, giống như thế giới thần tiên của tuổi thơ, nhưng không khí phim Vanishing time cảm giác u ám và có phần nặng nề, hơn, mặc dù vẫn gợi cảm giác về mối tình đầu. Và em cảm giác cốt truyện bên VT có cái gì đấy lắng hơn.
Cảnh quay của Wolfboy có sắc vàng, cũ cũ nhìn hoài niệm và tiếc nuối, còn VT có sắc xanh lá cây xuyên suốt, nhìn vừa tươi sáng trong trẻo lại vừa ma mị, bí ẩn. Nhưng thật ra em thấy cũng có rất nhiều điểm tương đồng của phim với các phim cũ khác (thấy có nhiều người so sánh nó với The Bridge of Terabithia) em thì cảm giác không khí phim rất giống phim của Ghibli, kiểu giữa Howl hay Spirited Away.
Cơ mà em vẫn thấy những chi tiết kỳ ảo như quả trứng, không gian thời gian đóng băng lạ nhưng đáng tin. Nói chung không phải là motif nào mới cả, nhưng kết hợp lại xem vẫn lạ, vẫn đặc biệt, vẫn cuốn hút cho đến khi thời gian tiếp tục trôi và Sung Min trở về trong hình hài người lớn (cái này cũng có vài cái review em đọc chung quan điểm).
Ví dụ như cái này
“...Một khi cậu ấy trở lại là một người lớn, xem cảm thấy không thoái mái chút nào. Soo rin vẫn ở cái tuổi 13 và chỉ mới vài ngày trôi qua với cô bé nhưng Sung min đã gần 30 mà hai người họ vẫn có cảm giác lãng mạn dành cho nhau thì….yuck! Tui cảm thấy có chút gai người khi nghĩ về nó. Đồng ý là họ đã từng là bạn và có lẽ cảm nắng nhau trước khi sung min biến mất nhưng cậu ấy có già đi trong khoảng 15 năm khi cậu ấy mắc kẹt trong khoảng không thời gian bị đống băng. Đối với Sung min, thời gian có trôi đi và cậu ấy không còn là cậu bé 13 tuổi nữa. Tui hiểu là cậu ấy có lẽ cũng bị đóng băng cảm giác và chắc chắng cảm thấy kỳ lạ sau từng ấy năm không tương tác với con người nhưng cậu ấy vẫn già đi, cậu ấy không còn 13 nữa vì vậy bất cứ tín hiệu lãng mạn nào của cậu ấy dành cho một cô bé 13 tuổi đều có chút không thoải mái khi theo dõi. Nếu cậu ấy trở về, lớn lên về ngoại hình nhưng không trải qua bất kỳ năm tháng nào trong không gian bị đóng băng kia, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng Sung min không chỉ già đi về mặt ngoại hình, cậu ấy đã trải qua những năm tháng đó, vì vậy cậu ấy không còn là đứa trẻ nữa.
Tui không phải là người duy nhất lăn tăn về vấn đế này khi cậu ấy bị người dân và cảnh sát nhìn nhận là tội phạm một khi cậu ấy bị phát hiện. Bởi vì, cậu ấy trông giống (chính xác là) người lớn. Soo rin là người duy nhất tin cậu ấy vì vậy cái mà những nhân vật khác trong phim lo lắng và e ngại chính là cái mà tui thấy không thoải mái – một người đàn ông 30 tuổi và một cô bé 13 tuổi. Tui có thông cảm với cậu ấy khi người phụ nữ chạy khỏi cô nhi viện hoảng sợ vì cậu – nó thể hiện rằng không phải tui ghét bỏ Sung Min lớn, cậu ấy không phải nhân vật xấu. Tui chỉ cảm thấy không thoải mái với mối quan hệ giữa Sung min và Soo rin nếu như giữa họ có sự liên hệ lãng mạn, dù cho thứ tình cảm đó có trong sáng thế nào. Bỏ qua cảm giác không thoải mái đó, Soo rin Sung Min có chemistry rất tuyệt vì vậy có lúc tui đã có thể bỏ cảm giác đó sang một bên, bởi vì tui muốn một happy ending, Sung min đáng nhận được nó sau những gì cậu ấy chịu đựng”
Nguồn: http://atkmagazine.com/2016/12/0 ... e-boy-who-returned/
Đoạn đầu thôi em không nói nữa, nhìn chung xem dễ chịu và thoải mái, cảnh quay thì siêu đẹp, chau chuốt, rung động và tinh tế, rừng cây hay ngôi nhà trong rừng xuất hiện khá nhiều, và em rất chi là thích ngôi nhà này, giống như kiểu một nơi trú ẩn, hay một thế giới riêng không bị xâm phạm bởi người lớn. Khoảng thời gian khi anh mắc kẹt trong không gian đóng băng cũng ở đây, rồi thì mọi thứ ngưng lại nhìn mãn nhãn. Sung min lúc lớn trở thành anh rất đáng tin, cả hai đều tạo không khí trầm tĩnh, có phần rụt rè và hơi ngây ngô, hướng nội nữa, mà đường nét cũng rất giống nhau. Nói chung đoạn này là đoạn em thích nhất, cảm xúc và sự yêu thích của em đều hình thành ở đoạn đầu này.
Ngoài không khí về một kiểu cổ tích thần tiên của trẻ con, len lỏi cả nỗi buồn, sự cô đơn. Soo rin khó kết nối với bạn bè, hai đứa trẻ chơi cùng nhau ở nơi trú ẩn là ngôi nhà hoang sâu trong rừng, lúc đóng băng thời gian, ba đứa trẻ bị mắc kẹt trong một “không gian khác”, không được tương tác với bất kỳ ai, bất kỳ một mối liên hệ nào, thậm chí là ngày hay đêm cũng không rõ, cô độc, và khi Jae Wook chết, có nỗi buồn mơ hồ về sự mất mát, chỉ còn lại hai đưá trẻ, lại càng cô đơn, mà Jae Wook cũng chết bởi không có sự kết nối nữa. Nhưng mọi thứ diễn ra theo kiểu nhẹ nhàng đến mức có cảm giác đến cảm xúc của ba đứa trẻ cũng bị đóng băng.
Rồi sự mong đợi một cách vô vọng sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, hy vọng mong manh của Sung Min được trở lại, cảm xúc duy nhất còn lại chỉ là chờ đợi, thêm một lần nữa lại thấy rất cô đơn. Cho đến khi Tae Sik chết, chỉ còn lại mình Sung Min, và đến lúc mà hy vọng hết hay cảm giác chờ đợi cũng không còn nữa, Sung Min cũng chọn kết thúc, một cách lặng lẽ trong “không gian” vốn đã rất tĩnh lặng. Cái cảm giác trống trải và cô độc đến điểm tận cùng cũng là lúc thời gian bắt đầu chuyển động, đoạn chuyển biến này cảm giác hơi ít, thật ra em muốn có nhiều cảnh quay chi tiết hơn, theo kiểu khiến em wow nhiều hơn. (cơ mà rất tò mò là tại sao thời gian lại di chuyển lại, em muốn có một quy tắc nào đó cho việc đóng băng thời gian này, cuối cùng không được giải đáp, hixxx?)
Em cũng thích nửa đoạn sau ở môt số chi tiết, sự u ám của thể giới trẻ con khi nhìn nhận dưới cái nhìn của người lớn, cơ mà em cảm thấy cái nỗi buồn mà em mong đợi ở đoạn sau có gì đó thiêu thiếu, hoặc chưa đủ.. Sự cô đơn mà Soo rin trải qua, không người lớn nào muốn hiểu em, hay chấp nhận cái mà em đang tin (thực ra họ có lý do chính đáng), hay không có ai thử tạm tin câu chuyện của em để thấu hiểu em (bằng cách tin vào Sung min lớn), Soo rin bị cô lập bởi thế giới của riêng cô bé va chạm với thế giới của người lớn, của người-không-muốn-hiểu-Soo-rin. Đó là một loại nỗi buồn/cô đơn nhìn nhận ở góc nhìn phim ảnh là một nỗi buồn đẹp, cũng được thể hiện rất hay trong phim. Vấn đề là em giống như bài review trên ấy, cũng cảm thấy không thoải mái với mối quan hệ giữa Sung min lớn và Soo rin, vì thế mà em cảm thấy cái nỗi buồn/sự cô đơn này được thể hiện dù theo cách em thấy rung động nhưng đồng thời lại cảm thấy khó chịu vì bản thân đã rung động, vì thế em cảm thấy nó cứ sai sai hay thiếu thiếu cái gì đó, và nó tạo cảm giác flop, hụt hẫng.
Cái kết đúng là na ná Werewolfboy đảo lại chút. Cái kết theo em hiểu là tác giả muốn nó đi theo kiểu Peter Pan, cậu bé không bao giờ lớn, nhưng Sung min thực ra không phải là Peter Pan, cậu bé có lớn, Sung min chỉ là không được cho đủ cơ hội để được lớn đúng với ngoại hình của Sung min, hay nói cách khác cậu ấy giống kiểu bị ép phải lớn lên, Sung min tuổi 30 cô đơn bởi một mình cậu ấy lớn lên, một mình cậu ấy thay đổi, thời gian của cậu ấy bay còn thời gian của người cậu ấy yêu quý đứng yên. Đó là nỗi buồn, sự cô đơn khác với sự cô đơn ở trên mà em cũng thích nữa, và giá như bộ phim có thể kể thêm một chút về nỗi buồn này thay vì cái kết lại tập trung vào nỗi buồn của Soo rin.
Ý em là Soo rin chỉ cố chấp tin rằng Sung min quay trở lại là Sung min vẹn nguyên giống hệt Sung min trước khi biến mất, nhưng sự thật không phải thế/nhưng em không nghĩ thế, nhưng đến kết vẫn lại là cảnh Sung min và Soo rin gặp lại nhau, sau rất nhiều khoảng thời gian biến mất, Soo rin giận cả thế giới quanh cô bé vì khiến Sung min của năm 13 tuổi biến mất một lần nữa, và rồi sau đó lại có được Sung min của năm 13 tuổi cuối phim. Nhưng Sung min của cuối phim rõ ràng không phải Sung min của năm 13 tuổi hay 30 tuổi nữa, cậu ấy là một Sung min khác rồi.
Em có thể hiểu sau khoảng thời gian bị giam trong thời gian đóng băng, Sung min biết cậu ấy đã bỏ lỡ rất nhiều thứ (hay những người khác bỏ lỡ rất nhiều thứ của cậu ấy) cậu ấy nôn nóng hòa nhập, giận dữ và tổn thương vì không được chấp nhận, nhưng cậu ấy quên mất là cậu ấy cũng đang cố chấp giống Soo rin rằng cậu ấy không thay đổi, hay câu ấy không chấp nhận bản thân cậu ấy đã lớn, đã thay đổi. Em hiểu sự cố chấp của cả hai, nhưng em vẫn muốn kết là Sung min có thể chấp nhận cậu ấy đã lớn hơn cái tuổi 13 mà nhìn nhận Soo rin theo cách khác đi, và Soo rin nhìn nhận Sung min theo cái nhìn khác, cậu ấy không còn là Sung min của tuổi 13 nữa, kiểu giống với việc Wendy muốn lớn lên chứ không cùng với Peter Pan dừng lại ở thởi điểm trẻ con.
Thực ra tất cả suy diễn này chỉ bắt đầu khi em chấp nhận rằng Sung min có lớn lên so với tuổi 13 khi mắc kẹt trong thời gian đóng băng, nhưng có lẽ đạo diễn muốn mặc định Sung min vẹn nguyên ở tuổi 13. Chỉ là em tin rằng nỗi buồn, sự cô đơn, cảm giác trống trải mà ba đứa trẻ bị cô lập trong thế giới riêng của chúng – thế giới đóng băng cả về thời gian, là những thứ khiến chúng lớn lên, dù chúng bị cô lập khỏi thế giới của người lớn, chúng vẫn lớn, chỉ là không lớn theo tốc độ bình thường.
Dù vậy, so với Werewolf boy, em vẫn thích Vanishing time hơn, chỉ là xem xong em lại có giác thiêu thiếu, cái ngọt ngào hoài niệm ở nửa đầu phim, cái thế giới kỳ ảo trẻ con hay cái cảm nắng của Sung min và Soo rin lại không tạo được cái cảm giác lưu luyến thỏa mãn ở cuối phim. Cơ mà thành thật em cũng không hiểu lắm cái kết, cái kết để lại cảm giác về mối tình đầu hay về sự khắc nghiệt của việc lớn lên, hay sự cô đơn, hay gì, em cứ thấy mơ mơ hồ hồ nên dù em thích phim, thấy ấm áp khi coi, nhưng em cũng không rõ em có cảm giác gì sau khi xem phim nữa.
|
|