|
RENT 5 - Product Convention
Bước chân hắn nặng nề đi về phía căn hộ của bọn họ. Phải làm chủ nhà và chăm sóc các ông lão trong Hội đồng Thế giới ngầm cộng thêm các công việc vốn có của Hoàng Long đúng là giết người. Hắn đã phải chia nhỏ đội quân của mình thành từng nhóm nhỏ để có thể hoàn tất mọi việc và hắn tự quyết phần nhiệm vụ nào cần sự chú ý của hắn hay phần nào có thể để mặc các anh em tự giải quyết. Mọi việc cứ chồng chất liên tục.
Jiyong bấm mã khóa cửa vào trong. Những lời hắn hay nói đã buột ra khỏi miệng thậm chí trước khi hắn đẩy cửa mở. “Hi babe”, hắn nói bằng giọng mệt mỏi, như thể đã lập trình sẵn việc đó mỗi khi về đến nhà.
Dara đang đợi sẵn ở phía bên kia cánh cửa, nhìn hắn máy móc đi về phía mình và hôn nhẹ một cái. Cô đi theo phía sau khi hắn lảo đảo đi ngang qua phòng khách, thả áo khoác trên ghế sofa. Dara nhặt chiếc áo lên và tiếp tục đi theo vào đến phòng ngủ, im lặng nhìn hắn cởi sơ mi rồi thả người lên giường. Hắn rên rỉ đầy mệt mỏi, khoanh tay lại gối đầu lên đó.
“Jiyong,” Dara gọi khẽ khi treo áo khoác của hắn lên mắc. Khi thấy hắn không trả lời, cô đi tới giường và ngồi xuống bên cạnh. Cô ngắm dáng ngủ của người đàn ông của mình, không thể rời mắt khỏi hình xăm trên bả vai phải của hắn. Có vẻ như đã lâu lắm rồi từ lần cuối họ nói chuyện với nhau. Họ đang cùng sống dưới một mái nhà, nhưng cô thấy nhớ hắn như thể họ đang xa cách. Mỗi khi hắn về tới, hắn luôn có vẻ mệt mỏi và khó chịu, đó là lý do cô cứ để mặc hắn – cho hắn chút không gian cá nhân, để suy nghĩ về những việc hắn cần nghĩ.
Nhưng tối nay, cô muốn nói với hắn về Hội thảo Sản phẩm trước khi cô lại quên mất. Cô có thể nhắn tin cho hắn, nhưng cô không muốn làm phiền vào ban ngày bởi biết rõ hắn rất bận rộn. Hiểu tính của Jiyong, hắn chắc chắn sẽ hỏi rất nhiều, và nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn rất nhiều.
Dara nhích lại gần hơn và khẽ vuốt dọc cánh tay hắn khi gọi một lần nữa. “Jiyong…”
“Gì?” Hắn hỏi bằng giọng ngái ngủ. “Em muốn sex sao?”
"Không."
"Okay."
Một quãng im lặng kéo dài khi cô ngắm dáng ngủ của hắn, tự hỏi có nên nói chuyện này vào hôm sau hay không. Dù sao thì vẫn còn cách mấy ngày nữa mới tới buổi Hội thảo đó.
“Jiyong, nằm ngửa ra đi, ngủ như thế này không thoải mái,” cô thì thầm khi kéo gối kê cho hắn. Jiyong làm theo lời cô không chút phản kháng, để mặc Dara chăm sóc cho hắn. Rồi cô giúp hắn cởi quần dài trước khi nằm xuống bên cạnh.
Nhưng giấc ngủ là một điều xa xỉ khi Dara vẫn còn thao thức, nhìn lên trần nhà và cân nhắc lại mọi điều. Cô và Jiyong đã sống chung khá lâu nên những chuyện khó xử đã biến mất hoàn toàn. Cô không biết đó có thật sự là điều tốt hay không. Hình ảnh của cô trong mắt hắn lúc này là gì? Liệu hắn có còn nghĩ là thật may mắn khi hắn có cô ở bên cạnh? Họ đã quá quen với việc ở bên nhau đến mức mọi việc gần như thói quen được lập trình sẵn. Nhưng, cô thà là những chuyện đó dù nó nhàm chán nếu điều đó giúp cô được ở lại bên hắn. Jiyong chính là một nửa của cô. Nhưng liệu Jiyong có còn nghĩ như vậy hay không?
Những trăn trở đó không chịu rời khỏ tâm trí cô cho tới khi cô chìm vào giấc ngủ…rúc người vào sát hơn nữa bên cạnh người đàn ông cô yêu.
_____________________________________________________________
Dara đang chuẩn bị đi làm và Jiyong chỉ vừa mới rời phòng tắm thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô vội vàng nghe máy khi thấy tên của Bom, đoán là việc liên quan tới buổi Hội thảo sắp tới. Cô hơi liếc về phía Jiyong, người chỉ vừa mới kịp kéo khóa quần dài trong khi thân trên ở vẫn trần. Cô phải báo cho Jiyong về việc này trước khi hắn ra ngoài.
“Tin xấu,” Bom nói trước khi cô kịp nói bất kì lời nào. “Buổi Hội thảo Sản phẩm vừa được rời lịch sang ngày mai thay vì cuối tuần này, vậy nên chúng ta phải nhận phòng ở khách sạn ngay chiều nay.”
“Cái gì?!” Dara kinh ngạc hét lên. “Ngày mai? Bom, mình chưa chuẩn bị xong!”
“Cậu chuẩn bị xong rồi. Cậu đã đọc tài liệu cả trăm lần và cậu thậm chí còn luyện tập với file thuyết trình rồi!”
“Ôi lạy Chúa. Bom, mình đang hoảng thật đấy.”
“Bình tĩnh đi. Chuẩn bị hành lý của cậu và gặp nhau ở khách sạn nhé.”
“Ôi không! Ôi không! Ôi không!” Cô ngắt cuộc gọi và chạy ngang căn phòng, lôi vali ở trong tủ đồ ra. Cô sẽ chém đứt đôi người Bom ngay khi họ gặp nhau! Thảm họa đã bắt đầu.
Jiyong nhíu chặt mày nhìn theo khi cô vội vàng chạy qua lại, nhồi nhét quần áo vào trong vali.
“Chuyện gì đây?” Hắn hỏi khi vẫn dùng khăn tắm để lau tóc.
“Jiyong, lạy Chúa. Em xin lỗi! Em phải tham dự buổi Hội thảo Sản phẩm ở tỉnh khác cùng Bom, và bọn em sẽ phải ở khách sạn khoảng 1 tuần, bắt đầu từ hôm nay.”
“Cái gì?!” Jiyong ném chiếc khăn sang một bên và nhìn cô, rõ ràng không hài lòng với tin cô vừa nói. “Và giờ em mới nói với tôi?”
“Buổi hội thảo đáng lẽ được tổ chức vào cuối tuần nhưng đã bị dời lịch. Hôm nay em đang định nói với anh bởi em nghĩ vẫn còn vài ngày nữa.”
“Đáng lẽ em phải nói cho tôi ngay khi em biết tin này!” Jiyong nói, giọng đầy khó chịu. “Tôi cần thời gian để sắp xếp người theo bảo vệ em bởi chúng tôi có khách quan trọng và tất cả mọi người trong nhóm đã bận việc hết rồi.”
“Em xin mỗi,” Dara lí nhí lẩm bẩm, thấy rõ vẻ không hài lòng của hắn.
“Quá tuyệt. Tôi sẽ phải lôi người từ đâu để đi cùng em sang tỉnh khác để bảo vệ em bây giờ?”
“Em không cần được bả-…”
Jiyong lườm cô sắc lạnh, khiến cô phải ngừng lời. Một tràng chửi thề khác lại tổi ra từ môi hắn khi hắn đi về phía bàn để lấy điện thoại. Hắn điên tiết bấm số và áp điện thoại lên tai, đi đi lại lại, chờ người ở đầu dây bên kia trả lời.
“Youngbae, tạo một nhóm vài người có thể đi theo bảo vệ Dara khi cô ấy sang tỉnh khác trong một tuần,” hắn ra lệnh. “Phải, bảo đội của Phó Sơn Chủ và Hồng Côn. Tôi cần họ ngay. Tôi sẽ gọi thủ lĩnh của họ để báo trước.”
Dara im lặng thu dọn đồ khi Jiyong tiếp tục gọi các thành viên khác của Tam Hoàng. Cô biết hắn sẽ không vui, nhưng điều khiến trái tim cô nặng trĩu là cách hắn phản ứng. Có cảm giác như cô là một nghĩa vụ mà hắn phải gánh vác. Cô có thể nghe thấy sự khó chịu trong giọng hắn, không giống như trước đây khi cô có thể thấy sự lo lắng trong ánh mắt. Cô đã nhạy cảm quá sao? Hay cô đã bắt đầu trở thành gánh nặng…một cục nặng mà hắn phải đeo theo?
Cô đang kéo khóa hành lý thì vô tình nhìn thấy áo sơ mi trắng của Jiyong vắt vẻo ở túi đồ giặt. Lông mày cô nhíu chặt khi nhìn thấy vệt màu đỏ rõ rệt trên áo. Tim cô đập mạnh khi nhận ra vệt màu đỏ đó là gì. Cô giật chiếc áo và đứng dậy, bực tức đối mặt với Jiyong.
“Đây là gì?” Cô hỏi, cố gắng ngăn sự run rẩy trong giọng nói.
Jiyong hơi liếc nhìn thứ cô cầm trên tay trước khi cúp điện thoại. “Cái gì?”
“Dấu son này,” giọng cô nghẹn lại, không thể che giấu sự khó chịu. “Tại sao anh lại có dấu son trên áo?”
"Cái đó không là gì cả."
Dara cắn môi dưới và nhìn tránh ra nơi khác, cố gắng trấn tĩnh lại trước khi quay lại đối diện Jiyong một lần nữa. “Chuyện xảy ra thế nào?” Cô cảm thấy khó thở khi sự khó chịu và tức giận bao trùm cô. Hắn không thể thấy chuyện này tác động đến cô thế nào sao? Yêu cầu hắn giải thích chuyện đó là điều quá đáng sao? Cô luôn sẵn sàng lắng nghe, nhưng hắn chỉ phủi đi như thể đó là chuyện không liên quan đến cô!
“Không có gì cả,” Jiyong nhắc lại. “Em đang cố ám chỉ cái quái gì chứ? Em biết là tôi không còn giữ bất kì thê thiếp nào cả.”
“Phải, em biết. Nhưng làm thế nào anh lại có một vết son trên áo?”
“Thư ký của chúng tôi chỉ vô tình va phải tôi,” hắn nhạt giọng trả lời.
“Thư ký? Đây là lần đầu tiên em nghe đến chuyện này. Làm sao cô ta lại va phải anh được?”
“Jesus, Dara!” Hắn nổi khùng và đi về phía cô. “Em có cần phải biết từng chi tiết nhỏ hay không? Tôi có cần phải diễn lại để em thấy thỏa mãn không?” Hắn giật chiếc áo khỏi tay cô và ném trả nó vào giỏ đồ giặt. “Trò này lố bịch quá rồi đấy!”
“Em không có quyền được hỏi chuyện gì đã xảy ra hay sao?”
“KHÔNG CÓ GÌ…XẢY RA HẾT!” Jiyong nhấn mạnh từng từ, khiến Dara giật nảy người. Hắn thở hắt ra và đi về phía tủ quần áo, lấy một chiếc áo và vội vàng mặc vào. “Vài phút nữa mấy người theo bảo vệ từ đội của Phó Sơn Chủ sẽ đến đây. Chuẩn bị đồ của em đi.”
“Jiyong, có một vết son trên áo sơ mi của anh. Đương nhiên em sẽ phản ứng như vậy,” cô giải thích, giọng nói bình tĩnh che giấu cơn bão tố trong lòng.
“Chúng ta không nói về chuyện này được không?” Hắn lầm bầm mà không thèm nhìn cô, mắt không rời khỏi điện thoại.
Dara hít vội vài hơi, nuốt cơn bực bội đang trào dâng xuống. “Tại sao không?”
“Bởi vì chuyện đó không có gì cả. Không quan trọng.”
"Chuyện này quan trọng với em."
Jiyong đột nhiên nhìn lên với vẻ khó chịu, lông mày nhíu chặt. “Chúng ta vẫn chưa xong chuyện này sao?”
"Nhưng-..."
“FCK! Chúng ta có thể…ĐỪNG…nói tới chuyện này được không? Em thật sự muốn tôi nói cái chó chết gì chứ? Em muốn nghe cái gì, huh? NÓI THẲNG CHO TÔI BIẾT EM MUỐN NGHE GÌ ĐỂ TÔI NÓI RA VÀ BỎ QUA CHUYỆN NÀY ĐI!”
Cô hóa đá trước cơn bùng nổ của hắn, miệng cô hơi hé ra định nói gì đó nhưng lại quyết định ngược lại. Có một cảm giác bùng cháy trong lồng ngực cô và bụng cô như nhói lại. Thái độ của Jiyong khiến cô tổn thương không lời nào có thể diễn tả được, đến mức cô chỉ có thể đứng đực tại chỗ và thẫn thờ nhìn hắn, tay buông thõng bên người như thể cô đã cạn kiệt sức lực.
Thấy vẻ mặt tổn thương của Dara, Jiyong xoay người đi và lẩm nhẩm chửi thề. Hắn thở dài mệt mỏi trước khi đối diện với cô một lần nữa. “Được rồi, dừng ở đây thôi,” hắn nói nhỏ. “Nhóm kia đang trên đường đến đón em. Chúng ta phải xuống dưới gặp họ để tôi có thể trao đổi qua với họ về những việc cần làm.”
Dara không trả lời khi cô bần thần chuẩn bị đồ để ra ngoài, bầu không khí nặng nề giữa hai người họ đang đè lên cô.
"Em xong hết chưa?"
“Rồi,” cô vô thức trả lời, cố tình nhìn tránh đi nơi khác.
“Hey.” Jiyong tóm bắp tay cô lại, khiến cô phải liếc hắn. Một thoáng im lặng trôi qua khi họ nhìn thẳng vào mắt nhau, không biết phải bắt đầu thế nào. “Cái vết son đấy thật sự chỉ là vô tình mà thôi.”
“Okay,” cô hờn dỗi nói, cúi thấp đầu.
"Chúng ta đừng cãi cọ nữa được không?"
"Okay."
“Babe, nhìn tôi đi,” hắn thì thầm. Cô nghe theo và nhìn hắn bằng ánh mắt buồn bã.
Jiyong kéo cô về phía hắn, ôm trọn trong vòng tay. Dara im lặng tựa má lên ngực hắn, tự hỏi tại sao cô có cảm giác như đã lâu lắm rồi từ lần cuối hắn ôm cô. Đã thật sự lâu đến vậy sao? Cô xoay đầu và vùi mặt vào vai hắn, hít đầy mùi hương cơ thể quen thuộc, không thể ngăn mình nghĩ tới chuyện thư ký của hắn cũng có thể gần gũi như vậy bởi vết son lưu ở trên áo đó.
Hắn rời ra, nhìn xuống dò xét vẻ mặt cô một lần nữa. “Em vẫn còn giận,” hắn nói, hôn khẽ lên trán cô. “Khi nào em về thì chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này,” hắn gạt đi và xách hành lý của cô lên trước khi đi về phía cửa.
Cuối cùng thì mọi việc cũng không được hóa giải. Dara vẫn còn shock đến độ tâm trí cô vẫn chưa thể hiểu tại sao họ lại cãi nhau. Họ đã bắt đầu cãi cọ bằng cách nào vậy? Nhìn theo người đàn ông đó, một cảm giác u buồn bao trùm lên cô. Có một cảm giác mất mát và đau buồn mà cô không thể diễn tả chi tiết. Chuyện gì đang xảy ra với họ? Liệu mọi việc có quay lại bình thường không?
Nhưng, ‘bình thường’ với họ thực chất là gì?
_____________________________________________________________
TOP’s POV
Tôi đang nằm trên một thùng gỗ đựng những vũ khí mới được chuyển đến trong khi cả đội tản mát xung quanh kho vốn là kho đạn dược của Tam Hoàng. Hầu hết bọn chúng nằm xoài trên sàn, quá mệt với mấy trò nhảm nhí mà đội Hoàng Long đang phải đảm nhiệm. Chúng tôi đều quá mệt đến độ chớp mắt thôi cũng cần phải nỗ lực.
Thêm vào những công việc không ngừng của Hoàng Long, chúng tôi phải chịu trách nhiệm bảo vệ mấy ông già của Hội đồng Thế giới ngầm. Chúng tôi phải làm tò shit này suốt 1 tuần cho tới khi họ bay tới đảo Jeju cho điểm viếng thăm tiếp theo. Tôi có cảm giác như 10 năm tuổi thọ đã giảm sút với sự mệt mỏi này.
Youngbae đang ngồi trên một thùng gỗ ở góc xa và lau súng của cậu ta, trong khi Daesung và Seungri ngồi cạnh nhau trên sàn. Tất cả chúng tôi hẳn đều đang nghĩ chung một điều – cái tuần này đúng là khốn nạn.
"Daddy Youngbae," tôi yếu ớt gọi.
"Sao?"
“Tôi vẫn còn sống chứ? Tôi quá mệt đến độ không thể cảm nhận được sự tồn tại của mình.”
“Đáng tiếc là phải, anh vẫn còn sống,” cậu ta làu bàu. “Muốn em giết anh không?”
"Nah. Cậu sẽ nhớ tôi mất."
"Em có thể đảm bảo là không đâu."
“Chúng ta có một nhiệm vụ khác tối nay?” Daesung uể oải hỏi. Nhiệm vụ thực ra là một mật mã hoa lá cành cho việc ‘tấn công vài thằng đần dám cản đường Tam Hoàng’ hay ‘cho nổ tung vài tòa nhà bởi tất cả bọn chúng đều phải chết’.
“Ôi, làm ơn không,” Seungri rên rỉ. “Người em đang từ chối cử đọng. Thật ra thì em sẵn sàng chết luôn ở đây cho xong.”
Nếu chúng tôi phải làm thêm một phi vụ khác hôm nay, hẳn tất cả sẽ khóc lóc như một lũ con gái. Youngbae là người duy nhất tôi biết vẫn còn năng lượng dự trữ dù sao cả một ngày mệt mỏi. Cậu ta hấp thụ năng lượng mặt trời, tôi thề.
“Sh!t!” Tôi kêu lớn và ngồi dậy ngay lập tức, nhớ ra điều gì đó. “Tôi quên phân công các vị trí bảo vệ cho mấy ông lão vào ngày mai rồi!”
“Nana đã làm xong rồi,” Youngbae thông báo cho tôi.
“Ngầu. Jiyong sẽ chém tôi thành nhiều mảnh nếu việc đó chưa làm xong,” tôi nói, thở phào nhẹ nhõm.
Nana thật ra đang làm rất tốt và nhanh nhẹn bắt nhịp công việc. Sau khi ngăn cản được Tổng hành dinh của Hoàng Long sụp đổ vì thiếu tổ chức trước sự xuất hiện sớm của mấy ông lão, cô ta ngay lập tức thu dọn tòa nhà và yêu cầu các thành viên của đội giúp đỡ. Thậm chí phòng nghỉ của chúng tôi cũng được tiếp đón ánh nắng mặt trời một lần nữa sau thời gian dài chôn vùi trong rác.
Sau khi ngài Tang qua đời và trước khi Nana chấp nhận công việc, phòng nghỉ ở tổng hành dinh bẩn đến độ như một phòng thí nghiệm của một nhà nghiên cứu điên khùng chứ không phải là nơi người ta đến để thư giãn, uống một cốc café hay ăn uống. Tôi còn suýt quên có một bồn rửa tay ở đó với cái núi cốc chén chưa rửa chất thành núi. Tủ café thì như một bàn thí nghiệp bị bỏ quên và cái bàn thì như một mặt phẳng để đặt những sinh vật trinh nguyện bị tế thần lên đó. Lần cuối cùng tôi đặt chân vào đó, tôi còn tưởng đống rác thật sự biết bò và đi theo tôi ở mọi nơi. Tôi đã nghiêm túc cân nhắc việc mở cửa tủ lạnh, sợ rằng sẽ thấy thịt người trong đó.
“Em mệttttt,” Daesung đột nhiên than vãn.
“Em cũng thếeeee,” Seungri xen vào.”
"Tôi nữa!"
“Câm mồm đi,” Youngbae lườm khiến chúng tôi đồng loạt rên rỉ.
“Tôi thậm chí không thể đi thăm đám thê thiếp của mình. Tôi bắt đầu nghĩ mình dần có trinh trở lại rồi. Điều đó có thể xảy ra không?” Tôi buột miệng. Não bộ của tôi hẳn đã đầu hàng rồi, đó là lý do nó cứ ra lệnh cho cái miệng nói bất cứ điều gì mình muốn.
“Ý anh là anh đang hồi-zin?” Seungri bật cười trước khi mặt nó nhăn lại vì đau. “Lạy Chúa, chỉ cười thôi cũng làm em mệt.”
“Tôi biết mà,” tôi nói và thở dài. “Chúng ta cần một buổi nói chuyện nghiêm túc giữa những người đàn ông trưởng thành. Tối nay không cười cợt gì cả. Mệt quá,” tôi tuyên bố.
“Nghĩ sao nếu tất cả chúng ta câm mồm lại?” Youngbae xen vào.
“Hyung, em đang định hỏi anh, anh có thê thiếp không vậy?” Daesung hỏi. Mọi ánh mắt hướng về phía Youngbae, người nhìn bất kì chỗ nào khác ngoài chúng tôi.
“Ôi lạy Chúa!” Tôi thoảng thốt và trân trối nhìn cậu ta. “Cậu còn zin sao?”
"Không phải, as$hole."
“Sex với thế lực quyền năng trong tâm trí cậu không được tính,” tôi nói.
“Mấy gã đần độn,” cậu ta lầm bầm.
“Và tôi cứ tưởng một tay xã hội đen còn zin không tồn tại trên thế gian này cơ. Tôi phải xem lại cách đánh giá con người của mình,” tôi bật cười, nhưng dừng ngay lập tức. “Ôi lạy Chúa, tôi quá buồn cười, tôi muốn cười! Tôi không thể cười vì quá mệt!” tôi cằn nhằn.
“Em không còn zin, okay?” Youngbae chán nản nói. “Em chỉ không thích đám thê thiếp nữa. Không phải kiểu của em.”
“Ồ phải? Vậy lần cuối cậu ngủ với một người phụ nữ thực là lúc nào?” tôi hỏi.
Youngbae lườm tôi sắc lẻm, nhưng tôi không sợ. “Trả lời đi, bằng không tôi sẽ gọi cậu là Youngbae Zin từ bây giờ. Lần cuối cậu have sex là khi nào?”
“Một…mhmm..trước,” cậu ta lầm bầm, khiến chúng tôi không thể nghe được.
“Cái gì? Một tuần trước? Chuyện đó là không thể, hyung. Chúng ta không có thời gian làm việc đó với tất cả những trò sh!t này,” Seungri nói. Thằng maknae đang chứng tỏ nó có ích trong những lúc thế nào.
“Hay là một tháng trước?” Đến lược Daesung dí rát. Tôi yêu cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa những gã đàn ông trưởng thành này. “Nhưng tháng trước chúng ta cũng bận, phải xử lý rất nhiều nhiệm vụ.”
“Hay một năm trước?” tôi hỏi. Cậu ta không cãi lại. Seungri, Daesung và tôi liếc nhau, lông mày của chúng tôi bắn vọt lên cao, dễ phải dính lên tận trần. “KHÔNG ĐỜI NÀO!” Tôi kêu lên. “Ôi lạy Chúa, chim của cậu còn xài được không vậy?”
Youngbae rút dao găm buộc ở bắp chân ra và ném về phía tôi đúng lúc Jiyong đặt chân vào nhà kho và đi qua giữa hai chúng tôi. Với tác phong nhanh nhẹn, sếp của chúng tôi thản nhiên né người và tiếp tục đi tới trong khi tôi phải nhảy né đi.
“Đừng có lộn xộn nữa, lũ khỉ,” Jiyong lười biếng nói.
“Hey đại ca!” Tôi chào. “Tôi nghe nói cậu gọi tụi nhóc ở đội của Phó Sơn Chủ mới đến canh chừng Dara cho dịp công tác.”
"Phải."
“Mọi việc vẫng rất thuận lợi ở thiên đường Jiyong trong khi tôi đã giàu thêm 20 triệu won,” tôi trêu. Cậu ta không trả lời mà tiếp tục kiểm tra đống súng trong thùng gỗ.
“Mọi chuyện giữa hai người vẫn ổn chứ?” Youngbae hỏi. Giờ thì, tại sao cậu ta lại hỏi vậy chứ? Đương nhiên, hai người họ đang tô hồng cho cả thành phố bằng tình yêu bất diệt mà họ dành cho nhau! Họ đã đi qua địa ngục rồi quay lại, vậy nên cái suy nghĩ là họ ‘không ổn’ thật lố bịch.
“Vẫn như cũ,” cậu ta lầm bầm. Thấy chưa? Lời đó có thể dịch là ‘vẫn yêu nhau như trước’, chính thế!
“Đại ca,” một trong số anh em thân cận của chúng tôi gọi và đi về phía Jiyong. “Tụi em đã tìm được một căn hộ cho Nana.”
“Cách Tổng hành dinh của chúng ta bao xa?”
“Chỉ cách có 3 ga tàu điện ngầm.”
“Không được. Tìm chỗ nào đó thật gần Tổng hành dinh,” cậu ta ra lệnh. “Nếu cô ta gặp rắc rối, chúng ta sẽ có thể gửi người tới cứu thật nhanh.”
Tôi lại nằm xuống trên thùng gốc và nghe Jiyong ra lệnh. Chà, sau chuyện xảy ra với ông Tang, chúng tôi đã rút được bài học. Một khi đã liên quan tới Tam Hoàng, đặc biệt là một vị trí tiếp cận rất nhiều thông tin quan trọng của Hội, cũng giống như mời thần chết một cốc trà ngon vậy.
Tôi không chắc là Nana có suy nghĩ đến điều đó, nhưng việc lập gia đình gần như là không thể. Cô ta có thể có con bằng cách thụ tinh ống nghiệm nếu muốn có gia đình riêng. Không có gã đàn ông tỉnh táo nào lại muốn giao thiệp với cô ta cả, đặc biệt với cái loại nghề nghiệp như bây giờ. Cũng giống như không có người phụ nữ tỉnh táo nào muốn dính dáng đến chúng tôi. Dara là một ngoại lệ, đó là lý do tại sao chúng tôi hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của Đại ca. Rất hiếm khi một tay xã hội đen có thể tìm được một ai đó chịu ở lại bên cạnh. Và Nana sẽ sớm nhận ra là sẽ rất khó để tìm đối tượng. Trừ phi…cô ta cặp với ai đó giống chúng tôi.
“Và kiểm tra xem-…mà thôi, tôi sẽ tự làm,” Jiyong đột nhiên nói.
“Đại ca, nếu cậu muốn, TOP hyung và tôi có thể đi tìm chỗ ở cho cô ta,” Youngbae gợi ý.
“Không cần. Tôi cần phải đảm bảo là nơi ở mới của Nana phải an toàn.”
“Chúng tôi sẽ kiểm tra khu lân cận, nếu đó là điều cậu muốn,” tôi đề nghị.
“Không sao. Tôi sẽ tự làm,” cậu ta gạt đi và đi về phía cửa.
Tôi liếc Youngbae và thấy cậu ta đang nhìn theo bóng lưng của Jiyong, cân nhắc cẩn thận điều gì đó. Maknae line cũng đang làm điều tương tự. Khi Youngbae nhìn về phía tôi, tôi ngay lập tức lại nằm xuống và nhắm mắt lại. Tôi có thể đoán chúng đang nghĩ gì, và điều đó rõ là lố bịch. Tôi không muốn kích thích mấy cái ý tưởng lố bịch bởi tôi là một gã đàn ông nghiêm túc và trưởng thành. Và tôi quá tuyệt vời.
_____________________________________________________________
Dara im lặng ngồi trên giường khi bạn thân của cô khua môi múa mép, nói không ngừng về mọi việc, khi cô ấy đang dỡ vali. Họ đang ở trong phòng khách sạn, và ngay khi họ đến nơi, Bom khăng khăng phải có thời gian của bạn gái chúng mình, điều có nghĩa là họ sẽ ở trong phòng mà chẳng làm gì hết.
“Có nhiều khách phát biểu khác nhau trong Hội thảo Sản phẩm. Mình đã in sẵn lời giới thiệu và xếp vào trong tập kịch bản,” cô ấy vẫn lải nhải.
Tiếng của Bom bị đẩy ra ngoài tai khi Dara ôm lấy đầu gối và ủ dột nhìn vào không trung, tâm trí cô vẫn không nghĩ đến vụ cãi vã mới đây với Jiyong. Mọi việc sẽ ổn nếu hắn chỉ cần giải thích rõ ràng chuyện đã xảy, thay vì nổi khùng lên với cô. Là bạn gái của hắn, phản ưng của cô với vết son môi đó là hoàn toàn dễ hiểu. Jiyong không nghĩ đến cảm giác của cô khi cô nhìn thấy nó sao? Cô đã sai khi tra hỏi hắn sao?
"Dara?"
Vài lời đảm bảo là điều duy nhất cô cần lúc đó. Nhưng không giống như trước đây, Jiyong không khiến cô thấy là không có việc gì cần lo lắng. Hắn chỉ nổi khùng lên và hoàn toàn phớt lờ vấn đề.
"Hey."
Hắn không thỏa mãn với cô sao? Hay hắn đang dần thấy chán với những gì họ đang có? Người ta vẫn nói giao tiếp là chìa khóa để có được mối quan hệ hòa hảo. Nhưng tại thời điểm này, giao tiếp giữa hai người dường như cần rất nhiều cố gắng.
“Dara!” Bom lớn giọng gọi kéo cô về thực tại. Dara chớp chớp mắt trong mơ hồ, không hiểu bạn mình vừa nói gì.
"Gì cơ?"
"Cậu lại mơ màng rồi."
“Ồ. Xin lỗi,” cô lầm bầm.
Bom nhìn cô bằng cặp mắt diều hâu, như thể cô ấy có thể nhìn thấu cả quá khứ và tương lai bằng ánh mắt đó.
“Có chuyện gì đó đã xảy ra,” cô ấy tuyên bố. “Cậu và Jiyong lại cãi nhau.”
Bom chắc chắn là hậu duệ chân truyền của tiên tri hay gì đó. Sức mạnh của cô ấy khiến Dara không bao giờ hết kinh ngạc.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
“Không có gì,” cô chối.
“Dara, cậu phải thừa nhận là hai người đang có rắc rối trước, rồi cậu mới có thể hóa giải nó,” Bom nói khi cô bò lên giường và ngồi xuống bên cạnh. “Người yêu cãi cọ là chuyện bình thường. Đó là một phần của các mối quan hệ. Nhưng, đương nhiên, cậu phải làm gì đó để không mắc phải sai lầm đó một lần nữa và lại tiếp tục cãi cọ vì nó.”
“Mình có xinh không?” Dara buột miệng, khiến Bom bị bất ngờ.
"Cái gì cơ?"
“Mình có xinh không? Mình có còn đủ thú vị để ở bên cạnh sau nhiều năm quen biết không?”
Bom im lặng nhìn cô, khuôn mặt cô ấy đầy vẻ lo lắng. “Tại sao cậu lại tự ti như vậy?”
Dara cười cay đắng, lắc lắc đầu. “Thôi quên đi. Có lẽ mình chỉ quá nhạy cảm mà thôi,” cô nói khi tựa cằm lên đầu gối. “Jiyong nói đúng, anh ấy đã quá chiều mình. Chỉ là, mình chỉ hi vọng bọn mình sẽ vẫn luôn như vậy sau nhiều năm. Mình đã nghĩ ở cùng nhau sẽ có ý nghĩa rất lớn với cả hai. Nhưng gần đây, mọi điều đều trở nên lạ lùng. Như thể bọn mình bị đặt ở chung một chỗ và được lập trình với những việc quen thuộc. Và rồi, trước khi mình nhận ra…”, cô dừng lời và nuốt khan, cố ép mình nói tiếp, “…thì nụ cười của bọn mình đã không còn nữa.”
“Dara…” Bom quành một cánh tay quanh người cô, và tựa đầu lên vai bạn mình. “Đây là chuyện cậu và Jiyong nên ngồi xuống thảo luận cùng nhau. Mình biết là nói thì dễ hơn làm. Nhưng vấn đề này nên được giải quyết càng sớm càng tốt, trước khi mọi thứ bùng nổ và biến thành điều gì đó không thể cứu chữa được.
“Thôi bỏ đi. Mình nghĩ mình đang nhạy cảm quá mà thôi.”
“Dara, nếu cậu có cảm giác điều gì đó không phải, cậu nên nói cho bạn trai của mình biết.”
“Nhưng, Jiyong rất bận và….”
“Vậy thì anh ta phải dành thời gian cho cậu.”
"Nhưng anh ấy-..."
“Ah ah ah. Lấy cớ, lấy cớ.”
“Được rồi,” Dara thở dài. “Mình sẽ nói chuyện với anh ấy khi chúng ta về nhà sau buổi Hội Thảo Sản phẩm ngu xuẩn này, cái sự kiện mình không hề tự nguyện ký tên đăng ký mà bị ép bởi cô bạn thân ngu ngốc.”
“Ô, nhìn kìa, cậu đang gặp những rắc rối của một người phụ nữ trưởng thành!” Bom chọc chọc bên eo cô.
"Câm đi."
“Mình có xinh không?” Bạn thân của cô nhại lại bằng giọng trẻ con, nhệch môi xuống và tạo vẻ mặt buồn bã một cách khoa trương.
"Bommie, thôi ngay."
"Mình có xinh không?"
“CẬUUU…” Dara kéo cánh tay của Bom lên và cù dưới nách, khiến cô ấy ré lên.
_____________________________________________________________
Dara đang đi dạo loanh quanh trong vườn của khách sạn, vẫn đang cân nhắc mọi việc. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, tận hưởng vẻ đẹp của mặt trăng được bảo quanh bởi những ngôi sao. Đây hẳn là một khung cảnh đẹp nếu Jiyong có ở bên cạnh cô. Lần cuối họ đi bộ và dành buổi tối bên nhau là lúc nào chứ? Cô thậm chí không thể nhớ được.
Cô xoay người để về phòng thì bị giật mình khi thấy một người đàn ông đứng ở một khoảng cách gần, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt cũng đang nhìn lên bầu trời giống như cô vừa làm lúc trước. Người đàn ông này trông giống một doanh nhân trong giới giàu có mà tiền bạc được truyền từ đời này sang đời khác. Với cái phong thái của anh ta, hẳn là anh ta sinh ra đã ngậm thìa bạc trong mồm, không có chút ý tưởng nào về thế giới xung quanh.
Một cách chậm rãi, anh ta cúi đầu xuống và tò mò nhìn cô, như thể cô là một chủ đề thú vị mà anh ta vừa mới phát hiện. Ánh mắt lạnh lùng đó khiến cô thấy lo lắng, vậy nên cô cúi thấp đầu và tiếp tục đi về phía cửa ra vào của khách sạn. Khi cô đi ngang quả anh ta, Dara kêu lên thoảng thốt và trợn tròn mắt vì sợ khi người đàn ông đó đứng ngay sau cô và thô bạo lấy tay bịt mồm cô.
“Giết cô thật quá dễ dàng,” hắn ta nói khẽ. |
|