Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Night Watch | Suzanne Brockmann

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2012 20:50:25 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 6

Anh nghịch khuyên tai của cô, vẫn chỉ với một ngón tay. “Tôi cho rằng nếu tôi không thể bay, tôi nên cố gắng để giỏi hơn trong việc giữ thăng bằng.”

Cô luồn sâu hơn những ngón tay của mình vào tóc anh. “Và anh chưa bao giờ nghĩ rằng một khi đã làm gãy cổ tay...”

“Và mũi,” anh thêm vào, nhắm mắt lại và thở dài.

“Và mũi, thì anh cũng có thể trượt ngã và làm gãy một số thứ khác?”

“À, ý tưởng là,” anh nói. “Trở nên giỏi đến mức không bị ngã tiếp.”

“Và kết quả?” cô hỏi.

Anh cười. “Ồ có thể nói là tôi không bao giờ vô tình ngã nữa. Hoặc không trừ phi bị xô xuống.”

Cô lùi ra khỏi người anh. “Bị xô xuống. Từ mái nhà?”

Wes vòng tay quanh người cô và kéo cô trở lại. “Tôi đánh nhau rất nhiều khi còn nhỏ - người khác nghĩ rằng họ có thể ra lệnh cho tôi vì tôi thấp, cô biết không? Vì vậy tôi phải đánh đấm để chứng minh mình mạnh mẽ. Thỉnh thoảng tôi chỉ chứng minh được là một tên nhóc nặng 130 pound cao 5 foot 10 inch có thể gây thương tổn cho một tên lùn nặng 85 pound cao 4 foot 11 đến mức nào. Tuy vậy thường là tôi thắng, vì tôi giống như Energizer Bunny vậy. Chúng có thể đánh ngã tôi, nhưng tôi sẽ chồm dậy tấn công lại.” Anh chạm nhẹ vào dây chuyền của cô, nhấc mặt đá lên bằng một ngón tay. “Cái này đẹp quá.”

Cô từ chối để bị làm xao lãng. “Làm ơn đừng bảo tôi rằng anh thật sự đánh nhau trên mái nhà.”

“Tôi là thanh nam châm hút đánh đấm,” anh thừa nhận, để sợi dây chuyền trở lại và khẽ dò tay theo xương đòn của cô, thật khó mà làm ngơ hành động này được. “Tôi thậm chí còn đánh nhau cả trong nhà thờ.”

“Oh, Chúa ơi, anh giống như Andy khi nó 13 tuổi vậy. Nếu ai đó nhìn nó một cách kì cục, nó sẽ ngay lập tức xông vào đánh họ. Mẹ anh chắc phải bạc tóc trước tuổi.” Giọng của cô lại nghe hổn hển lần nữa. Cô hy vọng anh sẽ nghĩ đó đơn thuần chỉ là một phần của vở kịch.

Anh ghì cô vào gần hơn, và không còn nghi ngờ gì cả. Không ai ở bữa tiệc còn nghi ngờ về mối quan hệ sâu sắc của họ. Khá là buồn cười, vì trong số tất cả những người ở đây, Wes và Britt lại không phải là diễn viên.

“Yeah, nhưng cô thấy đấy, anh trai tôi đã trở thành giáo sĩ,” anh bảo cô. “ Anh ấy cũng nhận được toàn điểm A ở trường, vì thế nó cân bằng được với mọi rắc rối tôi gây ra.”

“Tôi nghĩ thế còn khó khăn hơn cho anh,” cô nói. “Phải học theo một tấm gương nào đó. Một người anh trai hoàn hảo...? Dĩ nhiên cũng khó khăn như có một đứa em hoàn hảo.”

“Không ai hoàn hảo cả,” anh nói với cô. “Thậm chí cả Frank.”

“Melody,” cô đáp lại. “Nó thật sự hoàn hảo. Luôn rất ngọt ngào – không phải là đóng kịch đâu, anh biết đấy.”

“Cô cũng rất ngọt ngào,” anh bảo cô. “Cô giả vờ không phải, cô cố gắng giấu nó, nhưng tôi nghĩ cô thậm chí còn ngọt ngào hơn cô ấy.”

Cô cố biến nó thành câu đùa. “Đó là một lời khen hay một lời chê vậy, cậu bé?”

Wes chỉ mỉm cười. “Cô có thể nghĩ đó là bất cứ thứ gì cô muốn. Chỉ là tôi cho rằng cô là một trong những người phụ nữ ngọt ngào nhất, thông minh nhất, thú vị nhất và, yeah, xinh đẹp nhất tôi từng gặp.”

Nói về ngọt ngào. Anh đang đứng rất gần, mặt anh chỉ cách cô vài inch. Brittany thật sự không nghĩ gì trước khi hành động – nó dường như chỉ là một điều rất tự nhiên sau khi anh đã nói những lời tử tế đến vậy.

Cô hôn anh.

Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, môi cô ấn rất khẽ vào môi anh.

Nhưng khi cô lùi lại, anh trông thật choáng váng. Lực nắm của tay anh chặt hơn khi anh mở miệng và hít sâu vào, không nghi ngờ gì sắp sửa bảo cô đã vượt quá giới hạn trong vở kịch họ đang diễn, thì thình lình một tiếng hét cất lên từ bên kia bể bơi.

Đó không phải tiếng hét “thật là thú vị”. Đó là một tiếng hét sợ hãi và được nối đuôi bởi nhiều tiếng hét khác.

Mọi người đang nhanh chóng lui lại tránh khỏi người đàn ông dính đầy bùn đất đang đứng gần phía bể nước sâu.

Wes chửi thề. “Tên đó có dao.”

Đúng vậy, gió thổi qua và ánh sáng từ chiếc lồng đèn Trung Hoa lắc lư treo trong sân làm phản chiếu một lưỡi dao nguy hiểm.

“Ai đó đã bị thương,” Brittany nói, chỉ qua bể vào nơi một người đàn ông đang nằm trên mặt đất ôm lấy cánh tay hoặc ngực mình – cô không thể nói chắc là cái nào. Cái áo trắng của anh ta thấm đẫm máu.

“Ai đó gọi 911 đi,” Amber la lên.

“Đứng yên đây,” Wes ra lệnh cho Brittany. “Đừng đi sang đấy, đừng di chuyển cho đến khi tên đó đã bị kiểm soát. Cô có hiểu không?”

“Anh định làm gì?” Britt hỏi, nhưng anh đã biến mất, vòng quanh bể bơi, đến chỗ người đàn ông cầm dao. Dĩ nhiên. “Cẩn thận đấy,” Cô gọi với theo Wes, nhưng anh không ngoảnh lại, tất cả sự chú ý tập trung vào con dao.

Oh, Chúa ơi.

Cách người đàn ông cầm dao khoảng 15 feet, Amber đang lần bước gần hơn về phía người bị thương.

Britt bắt đầu đi vòng quanh phía bể bơi ngược lại với Wes. Nếu anh có thể làm xao lãng hắn ta khỏi con dao, cô và Amber có thể kéo người bị thương lại và bắt đầu kiểm tra vết thương của anh ta. Cô có găng tay phẫu thuật trong túi. Như hầu hết các nhân viên y tế khác trong thời đại đầy rẫy bệnh tật này, cô luôn mang chúng theo bất kể khi đi đâu. Cô mở túi ra và đeo vào.

“Bỏ nó xuống,” Amber nói, giọng cô ấy vang lên rõ ràng. “Chỉ cần bỏ nó xuống rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Okay?”

“Không,” hắn ta nói. “Không!”

Amber có biết người đàn ông cầm dao đó không? Hắn ta đang mặc com lê, nhưng nó nhăn nhúm, bẩn thỉu và thậm chí còn bị xé rách – như thể hắn ta đã mặc nó ngủ cả tuần nay. Tóc hắn ta bù xù và râu ria mọc lởm chởm trên mặt. Trông hắn như một tên nát rượu. Làm việc trong phòng cấp cứu ở bệnh viện hàng bao nhiều năm, Brittany đã nhìn thấy hàng trăm lần – những người đàn ông bình thường trông như những tên vô gia cư sau vài ngày sống ngoài đường phố, uống rượu hoặc chích hút loại ma túy nào đó chỉ Chúa mới biết.

“Steven, anh bị thương ra sao?” Amber gọi người nằm trên mặt đất, nhưng nếu anh ta có trả lời thì cũng không có gì hơn một lời thì thào.

Từ âm thanh anh ta phát ra... “Có thể phổi anh ta bị thủng,” Brittany nói. Cô nói trực tiếp với người đàn ông cầm dao. “Tôi là y tá. Người này đã bị thương, có thể khá nặng. Làm ơn để tôi giúp anh ta.”

“Không!”

Andy tách khỏi đám đông và nhìn thấy cô đứng gần Amber.

“Đừng đến gần ông ta,” cô nói khẽ với cậu.

“Mẹ cũng vậy,” cậu đáp lại nho nhỏ. “Chú Wes đang làm gì vậy?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2012 20:51:28 | Chỉ xem của tác giả
Wes vẫn đang di chuyển, chầm chậm và bình tĩnh, như thể anh đang đi dạo, về phía người đàn ông – người vừa mới nhận thấy anh.

“Lùi lại!” hắn ta nói, sự chú ý của hắn bị chia ra giữa Amber, Britt, Andy và Wes.

Wes giơ tay ra, giữ chúng thấp ngang eo. Nó giống như một cử chỉ cam đoan hơn là đầu hàng, nhất là khi anh tiếp tục tiến lại gần hắn ta. “Nếu ông không bỏ dao xuống, sẽ có người bị thương, và tôi e rằng người đó sẽ là ông.”

“Chúng ta hãy cố gắng làm hắn phân tâm,” Britt nói nhỏ với Amber và Andy. “Nếu hắn chú ý vào chúng ta, Wes sẽ dễ giật được dao hơn.”

Amber kéo áo xuống. “Hey!”

“À, okay,” Britt nói. “Đó cũng là một cách đấy.”

Nó có hiệu quả. Wes đã bị lãng quên khi người đàn ông nhìn chằm chằm vào cơ thể hoàn hảo của Amber.

Britt quan sát thấy Wes đã đánh rơi tư thế thoải mái của mình. Anh đã sẵn sàng nhảy tới ngay khi tới đủ gần...

Nhưng hai người gác cổng lại chọn đúng lúc ấy để chạy đến.

Một trong số họ thò tay vào trong túi và rút súng ra. “Buông vũ khí xuống!”

Người đàn ông cầm dao chẳng hề liếc sang họ. Hắn ta tiến một bước về phía Amber.

“Đứng im!” người đàn ông giọng trầm thét lên đến quãng tám. “Còn di chuyển nữa thì ngươi sẽ chết!”

Chúa ơi, nếu gã có súng trượt bắn gã có dao thì có thể trúng Wes mất.

Tên cầm dao tiến lại gần Amber hơn, và Wes chuyển động.

Nhanh chóng.

“Không được bắn!” anh hét lên.

Anh chỉ còn là bóng mờ khi lao đến bên con dao, tung một cú đá kung fu mà chắc chắn, Chúa ơi, đã làm gãy tay gã đàn ông.

Con dao rơi xuống đất kêu loảng xoảng, và Wes khéo léo đá văng nó đi.

Britt, Amber và Andy chạy đến bên người bị thương – Steven, Amber đã gọi anh ta như vậy.

Nhưng tên đàn ông cầm dao chắc chắn đã dùng một loại thuốc gây mất trí nào đó. Cơn đau ở tay đáng lẽ đã đánh gục hắn. Nhưng không phải vậy.

Brittany cũng đã nhìn thấy điều này ở E.R. Những người đàn ông bị bắn đáng lẽ đã ngất đi vì đau, lại phải bị trói lại để ngăn họ tấn công các bác sĩ và y tá đang cố gắng cứu sống họ.

Hắn ta nhảy xổ vào Wes, đẩy anh ngã xuống và cả hai đâm sầm vào đống ghế ở đó.

Britt buộc mình tập trung vào Steven. Đúng vậy, anh ta đã bị đâm cả vào ngực và tay.

“Tôi không muốn chết,” anh ta hổn hển. “Tôi chỉ đang đứng đó. Tôi thậm chí còn không nhìn thấy con dao.”

“Anh sẽ ổn thôi,” cô bảo anh ta khi cố gắng cầm máu lại. “Tôi hứa. Anh vẫn còn một lá phổi nguyên vẹn. Tôi biết cảm giác thế nào khi không có đủ không khí, giống như có ai đó ngồi lên ngực vậy, nhưng anh sẽ không chết đâu.” Cô nghe thấy tiếng còi xe cứu thương đến gần. “Andy, ra ngoài cổng bảo nhân viên y tế đó là vết thương ở ngực.”

Cậu chạy đi.

Cô có thể nghe thấy âm thanh của nhiều chiếc ghế đổ xuống sau lưng cô nơi cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Lạy Chúa, đừng để Wes cũng bị thương. Cô phải chiến đấu với mong muốn rời mắt khỏi Steven để đảm bảo Wes vẫn ổn. Tin anh – cô phải tin anh.

Nhưng sau đó cô nghe thấy tiếng nước bắn lên khi Wes và tên điên rơi xuống bể bơi, và cô biết – chỉ từ cuộc trao đổi với người em rể - rằng đó là cố ý.

Wes đã kéo người đàn ông xuống khu vực chiến đấu của một lính Hải quân SEAL, có thể nói vậy. Hầu hết mọi người hoảng loạn ở dưới nước, nhưng Wes thì như ở nhà.

Nhân viên y tế chạy đến, và Brittany lùi lại để cho họ có không gian cần thiết. Cảnh sát cuối cùng cũng có mặt, cảm ơn Chúa.

Cô có thể thấy Wes trong bể, vẫn ở dưới nước. Họ đã ở dưới đó bao lâu?

Andy tiến đến đứng bên cạnh cô. “Mẹ cần bỏ găng tay ra và đi rửa tay đi.”

Cô gật đầu, để Andy dẫn mình đến căn nhà nhỏ nơi có phòng thay đồ và phòng tắm. Cô cần nhiều hơn chỉ rửa tay – cô cần thay bộ váy dính máu này ra. Nhưng sự chú ý của cô vẫn tập trung vào bể bơi – ít nhất đến khi Wes nhô lên mặt nước và hớp lấy không khí.

Cám ơn Chúa.

Tên điên cầm dao đã gần chết đuối, và cảnh sát giúp Wes đưa hắn ta ra khỏi bể, nơi hắn ta đang nằm ho và thổi phì phì và còng hắn ta lại.

Wes nhảy lên khỏi bể bơi một cách nhanh gọn. Anh ướt sũng nước và bộ quân phục dính sát vào người.

Khi Brittany quan sát anh, anh nhìn quanh và ghi nhận rằng Steven đã được đưa lên cáng. Anh nhìn thấy Amber, đã mặc lại áo, đang tiến đến gần anh. Nhưng anh tiếp tục nhìn, dò tìm trong đám đông cho đến khi...

Bingo. Anh nhẹ nhõm ra mặt khi nhìn thấy cô và Andy.

Cô giơ găng tay lên và chỉ vào căn lều.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2012 20:52:50 | Chỉ xem của tác giả
Anh gật đầu, sau đó quay sang nghe Amber nói.

“Giúp mẹ được không?” Britt hỏi Andy. “Đi xem Amber có quần áo cỡ của mẹ không. Mẹ khá là nghi ngờ điều đó vì cô ấy nhỏ hơn mẹ nhiều, nhưng mẹ mong là không phải mặc bộ váy này về nhà.”

Andy gật đầu. “Mẹ tuyệt lắm. Còn chú Wes... trời ơi, chú ấy, um, chú ấy thật ấn tượng.” Cậu hắng giọng. “Con không thể không nhận thấy mẹ và chú ấy đã, uh...À con chỉ muốn mẹ biết là con thấy điều đó thật tuyệt. Thật sự. Con biết con đã trêu mẹ nhiều lần về việc, mẹ biết đấy, khi nào thì mẹ cho con một ông bố hay tương tự thế, nhưng con đã không nghiêm túc. Con chỉ... con muốn mẹ hạnh phúc, và dường như người đó khiến mẹ cười, nên...”

Oh, Chúa tôi. “Andy, bọn mẹ chỉ đang giả vờ thôi. Chú ấy bị tán tỉnh khi mặc quân phục, và tin được không, chú ấy không hứng thú với tình dục hời hợt.”

“Chú ấy có hứng thú với mẹ,” Andy bảo cô. “Nếu mẹ muốn gọi đó là giả vờ cũng được. Nếu đó là cách mẹ muốn dùng để đối phó với chuyện đó, nhưng... chú ấy không phải giả vờ đâu. Mẹ nên thấy cách chú ấy nhìn mẹ. Đó không phải là giả bộ.”

Cô thở dài. “Andy...”

“Mẹ đi tắm rửa đi,” Andy bảo cô. “Con sẽ đi hỏi Amber về quần áo.”

Oh, Chúa tôi.

Brittany cởi bỏ găng rồi rửa tay và cánh tay với thật nhiều xà phòng.

Andy sẽ thất vọng khi Wes trở về San Diego.

Cậu bé không phải là người duy nhất.

“Brittany, cô có trong đó không?” Wes gọi khi bước vào căn lều và cởi bỏ chiếc áo khoác sũng nước.

Nhà tắm của Amber có kích cỡ của một làng nhỏ, được xây như một phòng thay đồ trong một câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe xa xỉ. Những tấm gương lớn treo trên tường được sơn màu của miền tây nam. Nhà vệ sinh là từng phòng riêng rẽ và có khu vực thay đồ riêng, cũng như một cái tủ có kích cỡ của một căn phòng nơi treo áo choàng tắm và đồ bơi với đủ mọi hình dạng, kích cỡ.

Có một dãy chậu rửa, và nằm trong một chậu đầy nước là bộ váy của Brittany.

Chúa ơi, thật là đáng tiếc. Đó là một bộ váy tuyệt vời, nhưng theo kinh nghiệm của anh, máu không thể dễ dàng giặt sạch được.

Tuy nhiên, nếu váy cô đang ở đây, vậy nghĩa là cô đang mặc...?

Hmmm.

Wes có thể nghe thấy tiếng nước chảy, anh cởi nút chiếc áo ướt khi bước tới trên đôi giầy kêu lẹt quẹt.

Chuyện sắp thú vị rồi đây.

Cô đã hôn anh. Đó dĩ nhiên không phải một nụ hôn sâu, nhưng cô đã hôn anh. Không may là – hoặc có thể may mắn là – anh chưa kịp hôn lại cô. Tuy nhiên anh đã sắp sửa làm vậy. Anh đã sắp sửa bao phủ miệng cô bằng miệng mình và hôn cho đến khi cô ngất xỉu.

Có một phòng tắm chính trong căn lều, với nhiều ngăn nhỏ. Chúng được tách biệt khỏi phần chính của căn phòng bởi những tấm rèm. Anh dừng lại ở lối đi chính. “Britt?”

“Tôi đang tắm,” cô gọi với ra. "Có hàng đống áo choàng tắm ở đây, còn váy của tôi thì tệ hơn tôi nghĩ, nên...”

“Cô có ổn không?” anh hỏi.

“Có, tôi ổn, cảm ơn anh.”

Tôi có thể bước vào để đảm bảo chắc chắn hoàn toàn không? Anh phải nghiến răng lại để không nói những lời đó ra.

“Tuy vậy tôi hơi bị mất cân bằng chút xíu, và rất rất biết ơn là Andy không đứng nơi Steven đã đứng khi tên đó rút dao ra. Anh có tưởng tượng được không, chỉ đứng trong bữa tiệc và thình lình... – whammo. Bị đâm vào ngực.” Brittany ló đầu ra khỏi tấm rèm, cho anh thấy một thoáng hình ảnh đôi vai trần của cô. “Anh có ổn không?”

Anh chắc là đang nhìn chằm chằm vào cô một cách ngu ngốc, vì cô hỏi thêm, “Anh có bị thương không?”

“Uh, không,” anh nói. “Không, tôi cũng...hơi mất cân bằng một chút, tôi đoán thế.”

“Đó đúng là một cú đá tuyệt vời đó, Jackie Chan, khiến hắn ta đánh rơi dao,” cô bảo anh với một trong những nụ cười hàng trăm watt của mình.

Anh bật cười. “Yeah, à, thực ra nó khá là tùy tiện. Jackie chắc đã phải thất kinh mất. Nhưng nó giải quyết được việc.”

“Anh có thực sự ổn không?” Mắt cô nhìn lướt qua người anh, nấn ná nơi áo anh đang mở toang phơi ra bộ ngực trần. Cô nhíu mày. “Chúa ơi, anh sẽ bị bầm tím đó.”

Anh nhìn xuống, và đúng vậy, có một vết tím bầm ngay dưới xương sườn bên phải của anh. Thế mà anh tưởng cô đang ngắm nghía cơ thể săn chắc của anh chứ.

“Anh thậm chí còn không biết có nó ở đó, đúng không?” cô buộc tội.

“Nó không đau.”

“Nó sẽ đau.”

“Không. Tôi còn từng bị thương nặng hơn.”

“Cởi áo anh ra,” cô ra lệnh cho anh.

Wes cười. “Cô định làm gì, khám cho tôi ngay ở đây à?”

“Tôi muốn đảm bảo anh ổn,” cô nói. “Tôi là y tá.”

“Cô là một y tá không quần áo,” anh nói, quăng chiếc áo ra khỏi người. “Cô muốn kiểm tra tôi? Tôi sẽ bước vào đó cho cô kiểm tra. Như thế tôi cũng có thể kiểm tra cô để đảm bảo cô thực sự ổn.”

“Tôi đâu phải người vật nhau với tên điên đó.” Cô đỏ mặt. “Bên cạnh đó, sau cuộc triển lãm của Amber, tôi đã quyết định sẽ không ai còn được nhìn tôi trần truồng nữa. Chờ một chút,” cô ra lệnh cho anh và kéo rèm lại.

Nước chảy trong một vài giây tiếp theo rồi tắt hẳn. Chiếc khăn tắm đang treo trên đỉnh màn biến mất khi Britt cất tiếng, “Tuy vậy nghiêm túc mà nói, tôi nghĩ cô ấy rất dũng cảm. Tôi vừa quyết định rằng anh có thể cưới cô ấy.”

Wes cười khi tấm rèm mở ra với một tiếng rít nhỏ.

“Đi theo tôi,” Britt hạ lệnh, như thể cô đang mặc bộ quân phục đô đốc chứ không phải một tấm khăn chỉ vừa đủ bao phủ cơ thể.

“Tôi không muốn cưới cô ấy.”

“À, thế thì đấy là mất mát của anh. Cô ấy xinh đẹp và dũng cảm.”

“Chưa kể còn giàu có nữa.”

“Đúng thế. Và cô ấy chắc chắn là mẫu người của anh. Tôi cá chúng ta có thể có cô ấy nhảy múa trên bàn không khó khăn gì. Cô ấy rõ ràng không vấn đề với phần trần truồng.”

“Tôi vẫn nghĩ tôi sẽ bỏ qua, cảm ơn.”

Wes đi theo cô về lại căn phòng treo áo bơi và áo choàng tắm, ngắm nhìn những giọt nước nhỏ từ tóc xuống vai cô. Cô có đôi vai tuyệt hảo và đôi chân lộng lẫy và...

Cô gỡ một chiếc áo choàng tắm từ trên móc xuống và mặc vào. Quay lưng lại phía anh, cô bỏ khăn tắm ra và thắt phần trước áo choàng lại. Nó thả dài xuống bắp chân cô và che phủ hoàn toàn vai cô. Thật đáng tiếc. Dù vậy anh vẫn không thể lờ đi được sự thật là cô hoàn toàn không mặc gì dưới tấm áo choàng.

Khi anh đứng đó nhìn, cô tìm kiếm các ngăn kéo và lôi ra một bộ đồ bơi, ném nó sang cho anh. “Mặc cái này vào, người hùng. Andy đã kiểm tra trước với quản gia của Amber và tất cả quần áo ở đây đều dùng được. Có cả áo phông trong ngăn kéo nữa.”

Wes trải cái áo khoác ướt của mình lên trên ghế và bắt đầu mở khóa quần. “Tin tốt là tôi sẽ không cần chứng minh thêm về sự kém hiệu quả của bức tường trong việc giữ người khác ở ngoài nữa,” anh bảo cô.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2012 20:54:10 | Chỉ xem của tác giả
Rõ ràng, cô không nghĩ Wes sẽ cởi quần ra ngay ở đây. “Oh?” cô hỏi khi quay lưng lại phía anh, nhìn vào đống áo bơi phụ nữ như thể chúng cực kì lí thú.

“Gã đó đã lẻn vào bữa tiệc bằng cách nhảy qua tường,” anh kể cho cô nghe khi đá giầy ra và cởi tất. “Cảnh sát đã tìm ra mảnh áo khoác của hắn bị mắc vào một trong những ngọn giáo và rách ra trên đường vào. Amber đã bị thuyết phục cần có thêm các biện pháp an ninh.”

“Nhưng ít nhất tên này đã bị bắt giữ,” Brittany nói. “Đúng không? Ý tôi là, tôi biết vẫn còn những mối đe dọa từ hàng đống kẻ điên khùng ngoài kia, nhưng...”

“Đây không phải tên chúng ta đã lo đến,” Wes bảo khi bước ra khỏi chiếc quần dài.

“Không phải à?” Ngạc nhiên, cô quay lại đối mặt với anh, nhưng lại nhanh chóng quay đi.

Wes nhìn thấy hình ảnh của mình trong một cái gương treo trên tường. Quần trong của anh màu trắng – phải như vậy dưới quần dài trắng quân phục – và khi nó bị ướt, nó trở nên khá là trong suốt. Anh nhìn lướt qua nhanh chóng và mặc vào bộ đồ bơi cô đưa cho.

“Anh nói rằng gã này không phải là tên đã ở trong ga ra của Amber hôm đó à?” Brittany hỏi.

“Dĩ nhiên là không. Cô ấy bảo chưa bao giờ nhìn thấy gã tối nay. Cô có thể quay đầu lại rồi.” anh nói. “Tôi muốn nói, cô thậm chí cũng có thể quay lại từ trước. Cô là y tá đúng không? Có cái gì cô chưa từng nhìn thấy chứ?”

Brittany tiến lại gần anh, mắt cô nheo lại khi nhìn thấy vết bầm trên đùi trái. Anh đã đập vào một trong những chiếc ghế và chắc chắn đã làm gãy nó. Chiếc ghế, không phải chân anh. Cần nhiều hơn thế để làm gãy chân Skelly.

Nhưng, “Cái này đau thật,” anh thừa nhận.

“Quay người lại.”

Anh làm theo lời cô. “Vai tôi giống như một tấm thảm bị cháy. Tôi đã đập lưng xuống nền bê tông vài lần và trượt đi, cô biết không? Tên đó giống như bị điên vậy, và hắn nặng hơn tôi vài pound, nên...”

Anh cảm thấy tay cô mát lạnh trên vai mình. “Anh có hơi bị sưng tấy, nhưng trông không nặng lắm. Chúng ta có thể bôi thuốc lên khi về nhà.”

Chúa ơi, anh yêu âm thanh của từ chúng ta.

“Anh có chắc không bị đập đầu xuống không?” cô hỏi. Cô đi đến trước mặt anh, thăm dò phía sau đầu anh bằng đầu ngón tay, kiểm tra xem có cục u hay chỗ sưng nào không.

Jesus, cảm giác thật tuyệt. Nó sẽ còn tuyệt hơn nếu cô hôn anh khi làm điều đó.

Anh hít sâu vào. “Coi này, Britt. Về việc lúc trước...”

“Tôi biết,” cô nói, bước ra xa anh. “Tôi xin lỗi. Tôi đáng lẽ không nên hôn anh. Tôi chỉ quá nhập vai vào vở kịch. Nó không thật – tôi biết thế. Anh không phải lo lắng và cũng không phải nói thêm điều gì đâu.”

À, jeez, anh chắc chắn như quỷ là sẽ không nói điều gì lúc này, đặc biệt không phải là, tôi đang muốn hôn cô lần nữa đến chết đi được.

Nó không thật, nụ hôn đó. Okay. Cái đó có lí. Nó không làm anh thấy vui, nhưng nó có lí.

“Cô có nghĩ Ethan sẽ thấy phiền nếu chúng ta rời đi sớm không?” thay vì vậy anh hỏi cô.

“Ethan?” cô hỏi.

Anh chửi thề. “Tôi đã gọi cậu ấy là Ethan à? Andy. Ý tôi là Andy. Chúa ơi, tôi loạn trí rồi.”

“Ethan là ai?”

“Nó đã là em trai của tôi,” Wes bảo. “Có một số điều ở Andy làm tôi nhớ đến nó, cô biết không?”

Đã. Anh nhìn thấy trên mặt cô rằng cô nhận ra anh sử dụng từ đã. Dĩ nhiên là cô nhận ra. Anh có cảm giác cô nhận thấy mọi thứ.

“Chúng ta phải đi xem xem tôi có thể sắp xếp với Amber ngày mai không,” anh bảo cô trước khi cô có thể nói gì hay hỏi câu nào. “Nếu Andy chưa muốn về, nếu cô chưa muốn về, tôi có thể gọi taxi.”

“Tôi cũng muốn về,” cô nói. Cô giơ một mảnh áo bơi lên. “Tôi sẽ mượn một bộ đồ bơi của Amber. Thật là kì cục khi về nhà trong một cái áo khoác tắm. Tôi sẽ quay lại ngay, okay?”

Cô bước vào phòng thay đồ trong khi anh mang quần áo ướt ra chậu và cố vắt cho kiệt nước.

“Anh có tìm thấy mọi thứ cần thiết không?”


Wes quay ra nhìn thấy Amber đang quan sát mình. “Oh,” anh nói. “Yeah, dù Britt có đề cập đến áo phông.” Anh gượng cười và chỉ vào bộ ngực trần của mình. “Tôi cảm thấy hơi xuềnh xoàng một chút.”

“Những người đàn ông có vóc dáng như anh đáng lẽ không nên được mặc áo,” cô ấy nói. Chết tiệt, thật kì cục. Em gái Lana đang cho anh cái nhìn “Đến đây, anh yêu”. Lúc trước cô ấy thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh đến lần thứ hai.

Cô ấy bước vào căn phòng với đống đồ bơi. “Steven sẽ hồi phục lại. Tôi vừa gọi điện đến bệnh viện.”

“Tuyệt.” Dĩ nhiên có thể anh chỉ đang tưởng tượng ra sự hứng thú của cô ấy. Anh quyết định thử nghiệm. “Cô biết đấy, phụ nữ như cô đáng lẽ cũng không nên được phép mặc áo,” anh đáp lại.

Okay, bây giờ cô ấy sẽ đánh anh hay mỉm cười tán tỉnh đây?

Ding, ding, ding. Nụ cười tán tỉnh thắng. Cô trao nó cho anh cùng với cái áo phông quảng cáo chương trình TV của cô ấy.

À, quỷ thật. Okay, anh có thể lợi dụng sự hứng thú đột ngột của cô ấy. “Chúng ta cần họp lại và bàn thêm về hệ thống báo động của cô,” anh bảo cô ấy khi mặc áo vào.

“Anh có thể ở lại,” cô ấy nói đầy ẩn ý. “Bữa tiệc đã tan rồi.”

Yikes. Không đời nào anh sẽ ở lại và thân mật với em gái Lana. Không bao giờ. Tuy nhiên, nếu đó là Britt gợi ý như vậy...

Wes lắc đầu. “Không được. Tôi xin lỗi. Mai có tiện cho cô không?”

“Tôi bận cả ngày,” cô ấy nói. “Nhưng bữa tối thì được.”

“Okay.”

“Ở đây, “ cô ấy nói. “Bảy giờ.”

“Tuyệt,” Wes nói. “Tôi rất mừng – và Lana cũng sẽ như vậy – rằng cô đã coi việc này là nghiêm túc.”

“Oh, có chứ,” cô ấy nói. “Tôi coi việc này rất nghiêm túc. Hẹn gặp anh ngày mai.”

Và với đó, cô ấy ra khỏi cửa.

“Cô ấy đã cảm ơn anh vì cứu sống mình và khách khứa chưa?” Brittany thình lình hỏi, làm anh giật mình. Cô bước vào phòng.

“Cô nghe được bao nhiêu rồi?” anh hỏi.

“Anh có thể ở lại,” Cô nhại theo Amber. “Tôi không thể tin anh đã từ chối. Có chuyện gì với anh thế? Mọi đàn ông bình thường trên thế giới tự do này đều muốn ở lại với Amber Tierney, còn anh lại nói không.”

“Tôi bị ám ảnh bởi chị gái cô ấy,” Wes nói.

Brittany không có lời nhận xét gay gắt nào sau đó. Cô chỉ mỉm cười với anh, nhưng đó là một nụ cười buồn. “Yeah,” cô nói khẽ. “Tôi đoán anh thật sự là vậy, huh?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2012 20:56:01 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 7


Khi họ về đến nhà, Brittany đã hoàn toàn và chắc chắn nói rõ với Andy và Wes mong muốn được vào buồng ngủ một mình.

Andy đảo tròn mắt với Wes khi hai người cùng lục lọi trong bếp tìm kiếm đồ ăn đêm.

“Đội bóng chày sẽ đến Phoenix ngày mai,” Andy bảo anh khi cậu bé rót sữa vào bát bỏng ngô. “Chúng cháu sẽ đi khoảng 4 ngày.”

Wes gật đầu và đặt hai lát bánh mì vào lò nướng. Nói cách khác, sẽ chỉ có anh và Britt trong căn hộ. Đó không phải vấn đề thực sự to tát lắm. Anh sẽ không làm gì với sức hấp dẫn của Brittany lên mình.

Trừ phi cô đến với anh và bảo anh rằng cô biết anh không tìm kiếm điều gì nghiêm túc, và cô cũng không muốn nghiêm túc bây giờ và...

Yeah, làm như điều đó sẽ xảy ra ấy. Và dù nó có xảy ra, chúa ơi, nó sẽ làm cho tình huống rối loạn này còn phức tạp hơn. Nếu cô đến với anh, anh sẽ phải cố hết sức để giữ cô tránh xa mình.

“Chú rất muốn lúc nào đó được xem cháu chơi bóng,” anh nói với Andy, cố gắng chuyển chủ đề. Cậu nhóc đang ngồi cạnh bàn bếp, đã chén xong bát ngũ cốc thứ hai. Cậu bé là một thanh niên trẻ đẹp trai với mái tóc và đôi mắt đen, cùng khuôn mặt gợi cho Wes nghĩ về James Dean.

Khi Wes mười chín tuổi, trông anh vẫn như mới mười hai. Anh đã nốc cả đống nước tăng lực và thực tế đã đến mức nhồi nhét bánh vòng vào người để cố bỏ lại thời kì yếu ớt–chín-mươi-pound lại đằng sau. Chúa ơi, anh đã luyện tập điên cuồng để có được cơ bắp. Andy không phải chịu đựng những chuyện đó. Không ai có thể gọi cậu là khẳng khiu. Cậu nhóc may mắn.

“Cháu có trận đấu nào tuần tới không?” Wes hỏi.

“Yeah, cháu chắc là có.” Andy cười. “Chú biết không, đó là một cách để gây ấn tượng với mẹ đấy.”

“Đó không phải lí do vì sao chú muốn xem cháu chơi.”

“À...okay. Cháu chỉ nói...”

“Mẹ cháu chỉ muốn là bạn, vì vậy dừng việc nói bóng gió đi,” Wes bảo cậu khi mở tủ lạnh, lấy bơ ra đặt lên bàn.

Andy ngừng nhai bỏng ngô. “Thế còn mong muốn của chú?”

“Thỉnh thoảng chúng ta không thể có được những gì mình muốn,” Wes đều đều đáp.

“Yeah,” Andy buồn rầu nói. “Làm sao cháu không biết.”

Miếng bánh nướng của Wes hiện ra, anh đặt lát bánh lên đĩa và mang đến bàn. “Cháu có số của cô gái tối nay chưa? Cô ấy trông tử tế đấy.”

“Yeah.” Cậu bé khuấy bát ngũ cốc của mình một cách ủ ê. “Cháu có thật sự muốn có số của cô ấy không? Không. Cháu có gọi cho cô ấy sau này không? Có thể không.” Cậu thở dài. “Cháu không thể ngừng nghĩ về Dani về tên chó đẻ Melero.” Cậu ngẩng lên nhìn Wes, nỗi đau hiển hiện ra trong đôi mắt đen đó. “Cô ấy đã ngủ với hắn. Cô ấy đã thật sự làm vậy. Ý cháu là, cháu đã tin chắc đó chỉ là lời xằng bậy của Melero, chú biết không? Nhưng chiều qua cháu nói chuyện với bạn cùng phòng của cô ấy. Sharon cũng là bạn cháu, bạn ấy sẽ không nói dối cháu. Không thể với một chuyện như vậy. Bạn ấy nói Dani đã bảo cô ấy ở cả đêm với Melero. Đó là sau gần sáu tháng cô ấy luôn bảo cháu mình chưa sẵn sàng cho mối quan hệ đó.” Cậu cười phá lên, nhưng không phải vì thấy câu chuyện thú vị. “Cháu đoán cô ấy cuối cùng cũng sẵn sàng rồi, huh?”

“Những tên đàn ông đốn đốn mạt có cái gì chứ?” Wes hỏi khi phủi vụn bánh khỏi ngón tay mình. Anh đang nghĩ về Phù-thủy-Quinn-phi-thường. Tên này đi đến bất cứ đâu, phụ nữ cũng lao vào lòng hắn. “Đàn bà đổ xô đến với họ. Chú không thể hiểu được.”

“Cháu cũng không.” Andy đẩy bát ngũ cốc ra phía trước, đột ngột chẳng muốn ăn nữa. “Cháu liên tục tưởng tượng ra cảnh cô ấy ở trên giường với hắn. Chúa ơi, nó giết cháu mất.”

“Chú hiểu ý cháu.” Và Wes chắc chắn là hiểu. Anh không phải cố gắng chút nào cũng tưởng tượng ra được Lana ở bên Quinn. Anh lắc đầu gạt đi hình ảnh đó. “Cháu phải dừng nghĩ về việc đó. Nó chẳng có ích lợi gì cả.”

“Yeah, cháu biết, nhưng...”


“Không nhưng gì cả. Cháu phải để nó qua đi. Phải tiến lên. Cháu biết đấy, cứ đau khổ rồi quên cô ấy đi và tiếp tục bước tới.”

Jesus, nghe đấy, anh đang cho cậu bé lời khuyên mà chính mình nên nghe theo hàng năm về trước.

Và lần đầu tiên, những từ ngữ của anh dường như thật sự vang lên. Anh đang làm cái quỷ gì khi lãng phí đời mình đau khổ vì Lana trong khi thế giới này còn đầy những phụ nữ gợi tình, thông minh, xinh đẹp muốn ở bên anh?


Brittany chẳng hạn.

À, okay, có thể không phải Brittany. Cô ấy đã nói còn hơn cả rõ ràng rằng anh không phải mẫu người của cô, rằng cô không muốn vượt ra khỏi tình bạn. Thật là tiếc đến phát khóc, nhưng anh từ chối để mình lại bị ám ảnh bởi một người phụ nữ không thể với tới được khác? Sẽ không phải rất nực cười sao? Cố gắng quên được Lana và ngay lập tức lại bắt đầu yêu một người không muốn có mình?

Nhưng Amber Tierney – chết tiệt, cô ấy chắc chắn có hứng thú với việc trao đổi chất lỏng cơ thể với anh, và đó nhất định là điểm khởi đầu tốt đẹp. Britt đã nói đúng. Người phụ nữ đó dũng cảm và thông minh –lại sở hữu bộ ngực hoàn hảo nhất anh từng thấy trong đời. Anh đã không có thời gian để ngắm nhìn, nhưng có lẽ, tối nay, anh có thể sửa chữa điều đó.

Vậy nên cô ấy là em gái Lana thì đã sao? Có thể đó lại là điều tốt. Còn cách nào tốt hơn để loại Lana ra khỏi đầu óc anh, đúng không?

“Hãy cho bản thân mình vài ngày,” anh khuyên Andy. “Và sau đó, cháu biết đấy, khi cháu trở về từ Phoenix, gọi cho cô gái cháu gặp tối qua. Để số của cô ấy ở nơi nào đó cháu không quên mất và đưa cô ấy đi xem phim khi về lại thành phố.”

“Yeah, cháu không biết,” Andy nói. “Cháu chỉ... cháu tưởng cháu biết cô ấy. Dani. Chú hiểu không?”

“Yeah,” Wes nói. “Nhưng thỉnh thoảng con người có những hành động dường như không hợp lí tí nào. Tuy vậy nó lại hợp lí với họ vì họ có những lí do riêng. Ý chú là, ví dụ như, tại sao một người phụ nữ vẫn ở bên một người đàn ông đã lừa dối cô ấy? Chú muốn nói, kể cả sau khi cô ấy biết điều đó. Điều duy nhất chú có thể nghĩ ra được là có thể có chuyện gì đó đã xảy ra mà chú không biết.”

Andy đứng lên đổ bát ngũ cốc vào sọt rác. “Mẹ cháu không như thế. Mẹ đã đá đít ông chồng ra khỏi nhà sau khi biết chuyện.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2012 20:57:06 | Chỉ xem của tác giả
Wes phải mỉm cười. “Brittany sẽ không chịu đựng chuyện tào lao của bất cứ ai lâu hơn cô ấy phải làm.” Bao gồm cả của anh. Đó là lý do vì sao cô kiên quyết giữ khoảng cách.

Andy xếp bát và thìa của mình vào máy rửa chén và đưa tay về phía đĩa của Wes.

“Coi này, Andy, về giá trị của nó, hãy coi chuyện với Dani như một kinh nghiệm,” Wes bảo cậu. “Nhưng đừng để nó biến cháu thành một tên đần độn, được chứ? Phụ nữ bị thu hút bởi những tên khốn, điều đó có thể đúng, nhưng những phụ nữ cháu muốn có quan hệ với, họ là những người giống như mẹ cháu, tìm kiếm người đàn ông tốt, một người sẽ đối xử với họ bằng sự tôn trọng họ xứng đáng có được. Cháu có nghe chú nói không?”

“Yeah.” Andy tắt máy rửa chén. “Phòng khi cháu không gặp chú vào buổi sáng, chúc chú ngày cuối tuần vui vẻ.”

“Cháu cũng vậy.”

“Và dù chuyện gì xảy ra giữa chú và mẹ cháu...”

“Sẽ không có gì xảy ra cả,” Wes nói lại.

“Chỉ đảm bảo là chú sẽ đối xử tốt với mẹ cháu được không? Mẹ không hay ra ngoài nên hãy đưa mẹ cháu đi chơi. Đi ăn tối hoặc xem phim. Chú có muốn ghi điểm không? Đưa mẹ đi nhảy.”

Wes mở miệng nói, nhưng Andy ngắt lời anh. “Kể cả chỉ là bạn,” cậu nói thêm.

“Chỉ thế thôi,” Wes nói.

“Yeah, đúng vậy,” Andy nói khi đi xuống hành lang vào phòng ngủ. Hoặc có thể cậu đã nói, “Chúc ngủ ngon.”

Xe của Wes dừng ở lối vào tối hôm sau lúc mười giờ kém mười lăm.

Brittany đang ngồi ở bàn bếp, hoàn thành nốt bài tập về nhà, kính của cô ngự trên sống mũi.

Đây là một bài kiểm tra. Đây là một bài kiểm tra thật sự trung thực. Nếu Wes đi vào cửa mà cô vẫn đeo kính, vậy thì cô đích thị không hề muốn vượt quá tình bạn với anh.

Còn nếu cô bỏ kính xuống...

Cô có thể nghe thấy tiếng anh huýt sáo khi lên cầu thang.

Anh nghe có vẻ vui sướng và thoải mái. Như thể đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với Amber. Một khoảng thời gian thoải mái vui vẻ hạnh phúc. Trừ việc nếu nó là như vậy, anh đáng lẽ vẫn phải ở đó chứ, đúng không?

Cánh cửa mở ra, anh bước vào nhà và đi vào bếp. “Xin chào, xin chào!”

Cô nhìn vào đôi kính trong tay. Chết tiệt. Không thể biết cô cố tình bỏ nó xuống hay chỉ thuần túy là phản xạ theo thói quen. Dĩ nhiên, cô có thể lại đeo vào, nhưng thế thì sao? Thay vì vậy cô đặt nó xuống bàn.

“Bữa tối thế nào?” cô hỏi.

Wes cười và mở cửa tủ lạnh. “Tôi đã đi đến kết luận rằng những ngôi sao Hollywood không ăn thức ăn thật.” Anh lại mặc chiếc áo khoác thể thao, lần này với quần jean và áo sơ mi. Anh đã nới cà vạt, có thể ở trên đường về.


“Thức ăn ở bữa tiệc tối qua rất ngon,” cô phản đối.

“Yeah,” anh chế giễu. “Nếu cô thích thức ăn có chín mươi phần trăm là không khí. Họ phục vụ thứ gì tối qua?”

“Chúng được gọi là bánh bao,” cô bảo anh. “Vì vậy chúng phải nhẹ.”

“Thức ăn của phụ nữ,” anh gạt đi. “Đáng nhẽ phải có một bàn phục vụ thịt nguội và bánh mì.”

“Cùng với bánh quy và bia?” Cô nhướng mày.

“Cô đúng rồi đó, bé cưng.” Anh nhăn nhở với cô qua đầu cửa tủ lạnh. “Tối nay chúng tôi chỉ có một đống sa lát. Sa lát. Tôi thà ăn giầy còn hơn.”

“À, anh tự lo đi,” cô nói, dù anh đã tự lấy bánh mì trắng của Andy, bơ thực vật và thịt nấu đông ra khỏi tủ lạnh. “Chúng ta cũng có hàng đống thức ăn của đàn ông ở đây. Anh biết đấy, Twinkies, Froot Loops, Krispies ca cao và Pop-Tarts. Và vì hiện giờ số đàn ông ở đây đã giảm xuống chỉ còn một nên anh có thể ăn hết chỗ đó. Twinkles quá đàn ông cho người phụ nữ nhỏ bé là tôi đây.”

“Ha, ha,” Wes nói khi phết bơ lên một lát bánh mì. “Cô thật là thú vị. Nhưng đúng vậy – Ethan đang ở Phoenix. Andy. Andy.” Anh chửi thề. “Tôi phải ngừng nhầm lẫn như vậy.”

“Nó thật sự giống em trai anh, huh?” Brittany tựa cằm lên tay trong khi quan sát anh xắt thịt đông. “Thật là kì lạ, các nét của Andy đều chẳng giống anh hay em gái anh chút nào. Anh có nét Ai len và ...Colleen có tóc đỏ và tàn nhang, đúng không? Trong khi đó, mẹ đẻ của Andy có ít nhất một phần là người Italy.”

“Không phải là mặt thể chất. Nó là về mặt tinh thần nhiều hơn.” Wes vỗ trán bằng lòng bàn tay. “Chúa ơi, tôi không thể tin mình đã nói vậy. Tôi đã ở California quá lâu rồi.” Anh úp một lát bánh mì quết bơ thực vật lên một lát bánh quết thịt đông rồi cắn một miếng. “Mmmm. Cuối cùng, thức ăn tôi có thể nhai,” anh nói thêm với một miệng đầy thức ăn.

“Anh nguyên gốc ở đâu?” cô hỏi. “Tôi đoán là không phải California.”

Anh ngồi xuống bàn đối diện với cô , đợi cho đến khi nuốt xong mới trả lời “Tất cả mọi nơi. Không nơi nào cả. Tôi là một tên nhóc Hải quân. Cô kể đến địa danh nào cũng được, chúng tôi đều đã từng ở đó. Bố tôi là một lính Hải quân bình thường – một chuẩn úy. Nhưng ngay sau khi tôi đăng lính, ông nghỉ hưu và đưa cả gia đình đến Oklahoma – nơi ông bà ngoại tôi sống. Hiện giờ nếu về nhà, tôi sẽ đến đó, nhưng nó rất kì cục vì tôi chưa bao giờ sống ở đó với họ, cô hiểu không?”

“Tôi có thể tưởng tượng được.”

“Bố tôi đã từng có một chuyến đi tuyệt vời đến Hawaii. Tôi yêu nơi đó. Cô biết đấy, tôi học lướt ván trong những năm niên thiếu, nếu cô muốn gọi như vậy, lúc ở đây. Khi nghĩ về nhà, tôi nghĩ về Oahu. Không may là tôi chưa về đó hàng năm nay.”

Brittany phải bật cười. “Lúc còn nhỏ, tôi yêu tất cả những bộ phim Gidget cũ. Tôi muốn chuyển đến California hoặc Hawaii để tìm chú chó Mặt trăng của riêng mình.”

“Oh yeah?” Wes nói. “Có tôi đây, bé cưng.” Anh nhướng nhướng mày với cô. “Người thật bằng xương bằng thịt. Bạn lướt sóng của riêng cô.”

“Anh vẫn còn lướt sóng chứ?”

“Yeah,” anh nói. “Lúc này lúc khác. Gần đây tôi không có nhiều thời gian rảnh để ra biển nhưng nếu có, à, tôi vẫn có thể theo kịp đám thanh niên.”

Theo kịp. Cô sẽ cá cả đống tiền là Wes sẽ cho bọn họ hít bụi. Cô mỉm cười với anh. “Anh giỏi thật đấy.”

Anh cười lại. “Jeez, tôi không ngờ chỉ cần ít cố gắng như thế cũng có thể gây ấn tượng với cô. Tôi còn biết lái mô tô. Và tôi có thể trồng cây chuối và...”

“Thôi đi,” cô nói. “Đừng có nói với tôi đó chỉ là một ít. Tôi đã thử lướt sóng và tôi biết nó khó thế nào.”

“Nah, chỉ cần giữ thăng bằng,” anh nói

“Yeah, và tôi là đứa nhóc không thể đi xa hơn 4 inch trên xà thăng bằng trước khi ngã đập đầu xuống đất trong lớp học thể dục.”


“Tôi không tin đâu,” Wes nói. “ Cô luôn rất duyên dáng.”

“Tôi nghĩ tai trong của tôi có vấn đề.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2012 20:58:34 | Chỉ xem của tác giả
Anh cười nhăn nhở với cô. “Cái cớ đó hay đấy. Cứ vấp chân ngã đập mặt – whoops, tai trong của tôi lại trở chứng rồi.”

Cô mỉm cười lại với anh. Kể cho tôi về Ethan, người đã là em trai anh đi. “Kể cho tôi về Amber đi,” thay vì đó cô nói. “Anh có thuyết phục được cô ấy thuê vệ sĩ không?”

Anh đảo mắt, cắn nốt miếng sandwich cuối cùng, và chộp lấy khăn ăn lau miệng trước khi nói. “Cô ấy bảo cô ấy sẽ thuê vệ sĩ – nhưng chỉ khi tôi nhận việc đó.”

“Em – ee –eye sẽ luôn yêu anh – whoo – whoo,” Brittany hát.

Anh khịt mũi. “Yeah, tôi đoán cô ấy đang cố biến tình huống này thành một bộ phim sướt mướt, ngẫu nhiên là nó có ý nghĩa khác hoàn toàn với đàn ông.”

Brittany cười phá lên. “Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó như thế cả - và tôi mong là không bao giờ phải nghĩ về nó như thế nữa, cảm ơn rất nhiều.” Cô không thể ngừng khúc khích.

“Xin lỗi.” Anh chẳng hối lỗi chút nào, và cô đã mở lối cho những câu chuyện đùa tục tĩu khi cười như vậy. Anh đã phát hiện được bí mật đáng xấu hổ của cô, giờ cô gặp rắc rối to rồi. Cảm ơn Chúa Andy không ở nhà.

“Thẳng thắn mà nói, cô ấy dường như sắp sửa không làm hoặc làm cả hai bản của bộ phim này,” Wes nói với cô. “Cô biết đấy, wacka-chicka, wacka-chicka, ‘Xin chào, tôi là vệ sĩ của cô. Để bảo vệ cô triệt để hơn, tôi phải ở trong phòng tắm khi cô tắm...” Anh đảo mắt. “Cô ấy chắc chắn làm chuyện đó với tôi, cả đêm.”

“Oh, tội nghiệp bé yêu. Anh đã chịu đựng nhiều thật.”

Wes mang đĩa ra chậu rửa trước khi đặt nó vào trong máy rửa bát. Chúa nhân từ, một người đàn ông tự dọn dẹp cho mình.

Anh quay sang cô. “Cô biết không, thực ra tôi đến đó vì nghĩ rằng, tại sao lại không? Đó là, cô biết đấy, tôi đã luôn đợi Lana phát hiện ra sự thật về Phù thủy trong hàng năm qua, và Chúa ơi, hóa ra cô ấy đã biết từ lâu và...vậy tôi đang đợi cái gì chứ? Địa ngục rõ ràng sẽ không đóng băng, đúng không? Hoặc tôi có thể dành cả cuộc đời nhếch nhác của mình trong khốn khổ và than vãn hoặc rũ bỏ nó và đi tìm niềm vui mới. Tôi cho rằng đã đến lúc làm vậy. Ý tôi là, Amber Tierney – tại sao lại không? Vì vậy tôi đến chỗ Amber tối nay, cô biết đấy, sau khi dừng ở hiệu thuốc để mua...ờ...một vài...cô biết là gì mà. Nhưng, Britt...” Anh lắc đầu. “Amber làm tôi thấy lạnh lẽo. Cô ấy xinh đẹp, gợi tình, thông minh, thế mà cả bữa tối tôi chỉ lén nhìn đồng hồ và mong muốn ra khỏi đó đến chết được. Tôi không biết. Có thể đã có vấn đề gì với tôi rồi.”

Lana là vấn đề của anh. Trái tim Brittany tan nát cho anh thậm chí cả khi cô cố gắng đến tuyệt vọng để không ghen. Chúa ơi, cô thực sự đang bắt đầu thấy ghét Lana Quinn.

Cô không muốn tìm ra điều đó có nghĩa gì trong tình cảm của cô với Wes Skelly.

Cô đứng dậy mở cửa tủ lạnh, mang hai chai bia ra.

“Đây là tia chớp mới, thiên tài. Anh không thể chỉ quyết định ngừng yêu một người nào đó.” Cô mở nắp và đưa một chai cho anh, sau đó mở một chai khác cho mình. “Tình yêu không như vậy.”

“Cảm ơn,” anh nói, nhấc chai bia lên trong cử chỉ mời. “Phần bổ sung hoàn hảo của PB và J. Ngoài thuốc lá. Tôi không cho rằng cô có một điếu quanh đấy đúng không?”

“Không bao giờ.”

“Yeah, tôi cũng không nghĩ vậy.”

Brittany đưa cuộc nói chuyện trở lại chủ đề. “Đừng hiểu lầm ý tôi – tôi nghĩ thật tuyệt vì ít ra anh đã nhận thấy cơ hội có quan hệ với Lana sẽ là ngõ cụt, nhưng anh cần cho mình ít thời gian để tiếp nhận nó. Để nó chìm xuống. Cho phép mình có thời gian chấp nhận mất mát.”

Sau đó hãy thử đi tìm niềm vui khác. Và thử tìm ở những nơi khác ngoài nhà em gái Lana. Dù cô thực tế đã đẩy Amber cho anh tối qua, sau khi nghĩ lại, cô đã đổi ý. Amber không phải người phụ nữ thích hợp cho Wes Skelly. Không phải ngay bây giờ. Nói về việc làm cho mọi chuyện phức tạp...

Anh uống cạn gần nửa chai chỉ với một hớp, rồi bật cười. “Yeah, cô biết không đó gần giống những gì tôi bảo với Andy tối qua khi nói về Dani.”

“Thật không?” Đó là tất cả những gì Brittany có thể nói mà không túm lấy ve áo anh và tra hỏi. Andy đã nói gì? Thật sự chuyện gì đã xảy ra với Dani? Thay vào đó, cô hỏi, “Andy có ổn không? Nó trông bình thường tối qua ở bữa tiệc, và rồi cả sáng nay, nhưng...”

“Yeah, chỉ toàn là giả vờ,” Wes nói và cởi bỏ cà vạt, nhét nó vào trong túi áo khoác. “Cậu bé che giấu khá tốt việc mình bị tổn thương thế nào. Rõ ràng, Dani thực sự đã bận bịu với tên nhóc kia, tên-gì-đó. Thằng khốn kiếp trong đội bóng chày.”

“Thật à? Con chó con đó!” Brittany không thể kiềm chế được. “Andy chắc chắn đã bị suy sụp.” Cô nhắm mắt lại, ấn chai bia lạnh vào trán. “Oh, chúa tôi. Nó còn phải ngồi cùng xe với Dustin Melero đến bảy tiếng hôm nay nữa.”

“Cô có biết câu thành ngữ, những gì không giết chết bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn không?

Cô nhìn Wes. “Tôi không thật sự lo lắng cho Andy đến thế. Dustin mới là người có thể bị giết.”

“Oh, thôi nào. Cái đó nghe giống như những gì tôi sẽ làm lúc 19 tuổi chứ không phải Andy.” Wes cởi áo khoác vắt lên lưng ghế trước khi ngồi xuống bên bàn và bắt đầu xắn tay áo lên. “Cậu bé thông minh đủ để biết đánh nhau với Melero sẽ không làm cho mọi việc tốt hơn.”

“Có thể tâm trí nó biết thế, nhưng còn về tình cảm...?” Brittany ngồi xuống đối diện với anh. “Trong người Andy vẫn còn nhiều giận dữ từ thuở bé. Tôi chắc chắn mẹ đẻ của nó thường đánh đòn nó rất dã man. Trong bất cứ trường hợp nào, nó đã sớm nghiệm ra cách giải quyết mọi việc bằng nắm đấm. Anh và tôi đều biết như thế sẽ chẳng đi đến đâu cả.”

Wes đảo tròn mắt. “Yeah, chính tôi cũng đang còn phải học hỏi điều đó. Bố mẹ tôi chưa từng đánh tôi. À, ý tôi là, bố tôi thỉnh thoảng cũng có đập chúng tôi, nhưng chỉ để gây giật mình, cô biết đấy, chứ không làm bị thương.”

“Tôi không nghĩ nên được phép đánh đập trẻ con,” Britt nói. “Tôi đã thấy đủ những đứa trẻ ở phòng cấp cứu mà bố mẹ chúng chỉ có ý gây giật mình thôi.”

“Yeah, tôi hoàn toàn đồng ý với cô. Nhưng bố tôi thuộc lớp người cũ, nên...Tuy nhiên, tôi rất tiếc Andy đã phải đương đầu với chuyện đó.”

“Nó vẫn đang phải đương đầu với chuyện đó. Nó rất cố gắng để kiềm chế bản thân, nhưng khả năng bạo lực vẫn luôn tiềm tàng. Tôi đoán khả năng này có ở rất nhiều người, nhưng Andy, vì quá khứ của mình, thực sự phải đấu tranh. Nó chưa bao giờ đánh phụ nữ, sự thật là thế, nhưng theo nó đánh nhau với một người đàn ông là công bằng. Tôi biết nó làm anh nhớ về em trai anh, Wes, nhưng nó không phải Ethan. Còn không gần đến mức như vậy.”

“Yeah.” Wes vẽ những vòng tròn trên lớp sương chai bia để lại trên bàn. “Tôi biết cậu bé không phải Ethan.” Anh ngẩng lên nhìn vào Brittany, mắt anh tối lại. “Tôi biết điều đó.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2012 21:00:18 | Chỉ xem của tác giả
Cô muốn vươn ra nắm lấy tay anh, nhưng không dám. “Cậu bé mất khi nào?” Cô khẽ hỏi.

Anh chuyển sự chú ý vào chai bia, ngón tay mân mê nhãn mác, xé nó thành từng dải. Anh im lặng một lúc lâu đến mức cô nghĩ anh sẽ không trả lời.

“Ngay sau khi tôi vượt qua phần đầu của BUD/S,” cuối cùng anh nói. “Cô biết đấy, cuộc huấn luyện SEAL.” Anh bắt mình nhìn vào cô, bắt mình mỉm cười. “Tôi đoán khoảng...chết tiệt, hơn 10 năm rồi. Chúa ơi.” Anh uống cạn chai bia và đẩy mình ra khỏi ghế. “Cô có thể còn bài tập về nhà cần làm, tôi sẽ...”

“Tôi xong rồi.” Cô nâng chai bia lên. “Cái này đánh dấu cho việc kết thúc bài tập về nhà tối nay.”

“À, có thể cô phải dậy sớm,” anh nói khi rửa chiếc chai rỗng trong chậu.

“Không sớm hơn thường ngày.” Cô cũng đứng lên. “Cậu bé mất thế nào?”

“Tai nạn ô tô.” Anh đứng đó, quay lưng về phía cô. “Xe của nó trượt phải băng trên đường về và húc vào cột điện thoại. Um, khá là tồi tệ.”

“Tôi rất tiếc.”

Anh liếc nhìn cô trước khi đặt vỏ chai vào thùng rác tái sinh. “Yeah, buổi tối đó thật là kinh khủng. Colleen gọi cho tôi báo rằng thằng bé đã, cô biết đấy, qua đời. Jesus, đã 10 năm rồi, thế mà lúc nào nói về nó, tôi vẫn không thể tin được. Giống như, cô biết đấy, không thể là sự thật. Nó chỉ mới 16 tuổi. Không ai gặp nó mà không yêu quý nó cả. Nó là...nó là một thằng bé tuyệt vời.”

“Anh không có nhiều dịp để kể về cậu bé, đúng không?” cô khẽ hỏi.

Anh rửa miếng bọt biển, vắt hết nước và bắt đầu lau bếp, không thể đứng yên, nhất là khi đang nói về chuyện này.

“Tôi chưa bao giờ kể về nó,” anh thừa nhận. “Ý tôi là, tôi bay về nhà dự đám tang của nó. Mọi chuyện giống như không thật. Tôi bay về rồi bay đi luôn vì đang trong quá trình huấn luyện. Tôi chỉ ở Oklahoma trong 4 giờ cả thảy. May là Bobby Taylor đi cùng tôi vì tôi như bị tê liệt vậy. Cậu ấy gần như phải di chuyển tôi, bảo đảm tôi ở đúng nơi đúng chỗ. Cậu ấy đưa tôi đi trên chuyến bay đến California, thậm chí còn chuốc tôi say và gây sự với mấy tên hải quân đang loanh quanh ở một trong những quán bar địa phương. Cậu ấy biết tôi cần đánh nhau với ai đó để, cô biết đấy, bắt đầu đối mặt với mọi thứ.”

Đó là cách anh đối mặt? “Anh có để mình khóc chứ?

Wes nhìn cô như thể cô vừa gợi ý cho anh nên mặc một cái váy bale hồng và xoay tròn quanh phòng. Okay, có thể việc khóc, thậm chí vì em trai chết không phải là điều anh sẽ thừa nhận. Cô hi vọng là anh đã khóc. Thử tưởng tượng kiềm nén từng đó đau buồn trong người trong 10 năm...

“Anh có từng tham gia tư vấn nỗi buồn chưa?” cô hỏi khi anh lau tay vào chiếc khăn treo trên tay nắm cửa lò.

Anh bật cười. “Yeah, đúng rồi. Có chuyện gì giữa phụ nữ và những buổi tư vấn nhóm thế chứ? Colleen tìm tất cả những nhóm tư vấn như vậy ở San Diego và cố gắng bắt tôi tham dự một trong số đó. Tôi nghĩ tôi có đến một buổi và ở đấy được 2 phút. Nó không hợp với tôi chút nào.”

“Vậy anh...chưa bao giờ nói về Ethan với bất cứ ai sao?”

“Chưa. Ý tôi là, Bobby biết, dĩ nhiên. Cậu ấy ở lễ tang, nhưng...” Anh lắc đầu. “Hầu hết mọi người không muốn nghe về đứa em trai đã chết của tôi.”

“Tôi muốn,” Brittany nói.

Wes chỉ đứng đó nhìn cô, với biểu cảm khó hiểu nhất trên mặt. Cô sẽ trả sáu tháng tiền thuê nhà để biết được anh đang nghĩ gì.

Nhưng sau đó anh quay đi, bắt đầu mân mê núm điều khiển của lò nướng. “Đó không phải là điều tôi, uh, biết cách làm. Cô biết không?” Anh liếc nhìn cô. “Tôi muốn nói, tôi sẽ bắt đầu bằng cách kể cho cô nghe rằng nó chảy máu đến chết, bị kẹt trong ô tô, trước khi đội cứu hộ đến nơi bị nạn sao?”

Oh, Chúa ơi. “Đúng vậy,” Britt nói.

Anh lắc đầu. “Tôi xin lỗi. Tôi không thể. Tôi...Tốt hơn tôi không...”

“Cậu bé còn tỉnh không?” cô hỏi.

Wes ngồi xuống bàn và đưa tay lên mặt. “Ah, Chúa tôi, cô nhất định bắt tôi nói về chuyện này, đúng không?” Anh nhìn lên cô. “Nghiêm túc đấy, Britt, tôi không nghĩ tôi có thể làm thế.”

Cô mở tủ lạnh và lấy ra mấy chai bia còn lại trong lố sáu chai. Cô đặt nó trên bàn trước mặt anh. “Có thể anh sẽ cần cái này.”

“Gì, cô định chuốc tôi say à?”

Cô ngồi xuống cạnh anh. “Nếu thứ đó sẽ khiến anh nói được, yeah, có thể tôi sẽ làm thế.”

Anh đẩy bia ra khỏi tầm với. “Tôi đã bảo cô trước đó rồi, tôi là một tên say quên trời đất. Tất cả những sự thật kinh tởm sẽ lộ ra khi tôi uống quá nhiều. Chúng ta đừng làm vậy, okay?”

“Có thể đấy lại là điều tốt. Anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn, bất cứ điều gì anh cảm thấy. Tôi hứa, sẽ không bao giờ nói chuyện gì ra ngoài.”

Anh nhìn vào mắt cô, ánh nhìn của anh không dao động. “Tôi sợ rằng tôi là một tên nghiện rượu,” anh nói. “Tôi đặt ra luật chỉ một chai bia một ngày, nhưng tôi bắt đầu dự đoán và chuẩn bị cho nó từ lúc trưa. Tôi sẽ uống ở đâu, loại bia nào? Khi tôi có tiền, cốc bia sẽ là 16 ounce, so với một chai chỉ có 12, nhưng cả hai đều tính là một lần uống bia, vì vậy tôi thường luôn rút tiền.” Anh cười rầu rĩ. “Xem đó, tôi không sợ kể cho cô những chuyện riêng tư. Tôi chỉ chưa sẵn sàng để nói về Ethan.”

“Tốt thôi,” cô nói, đặt bia trở lại vào tủ lạnh. “Nhưng nếu có bao giờ anh thay đổi ý định...tôi là y tá. Tôi đã chia sẻ với nhiều nạn nhân các vụ tai nạn. Tôi biết một cột điện thoại có thể gây ra điều gì cho một cái ô tô và người điều khiển nó. Và tôi đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp chết trên đường đến bệnh viện. Hầu hết họ đều bị chấn thương nặng ở đầu. Họ bị va đập và bất tỉnh và...”

“Nó còn tỉnh,” Wes bảo cô. “Tuy vậy chân nó bị nghiến nát. Cơn đau chắc chắn đã rất kinh khủng.”

“Oh, Chúa ơi.” Cô vòng tay quanh người anh, ôm anh từ phía sau, tựa cằm trên đỉnh đầu anh. “Oh, cưng, tôi rất tiếc.”

“Nếu tôi ở nhà thì cũng chẳng có gì khác biệt, cô biết không? Tôi đã nghĩ nhiều về chuyện đó. Thằng bé bị tai nạn ở cách nhà bố mẹ tôi hai mươi phút lái xe. Đến lúc tôi tới nơi...Trừ khi tôi ở trong xe cùng với nó...”

“Nếu thế anh cũng có thể đã chết.”

“Yeah, tôi biết,” Wes nói. Nghe như thể anh thất vọng vì đã không chết.

Brittany ngồi thẳng lại và bắt đầu xoa bóp vai và cổ anh.

Anh thở dài, nghiêng đầu sang bên để cô làm dễ dàng hơn. “Oh, Chúa tôi. Đừng bao giờ dừng lại.”

Cơ vai của anh chắc đến không ngờ. “Anh căng thẳng quá.”

“Tôi chết khiếp khi nghĩ cô sẽ bắt tôi nói tiếp những gì.”

“Okay. Vậy chúng ta sẽ nói về những điều tốt đẹp. Kể cho tôi điều gì đó tốt về Ethan đi.”

Wes cười. “Cô không chịu bỏ cuộc, đúng không?”

“Anh bảo tôi đừng dừng lại mà.”

“Đó không phải là ý tôi muốn nói.”

“Cưng à, nói về người anh yêu quý không nên là điều khó làm. Kể cho tôi đi...kể cho tôi nghe cậu bé như thế nào khi còn nhỏ.”

Anh im lặng trong một lúc rồi bắt đầu nói, “Nó là thằng bé trầm lặng, luôn luôn đọc sách và không thực sự giỏi thể thao, như tôi hay Frank. Nó dị ứng với tất cả mọi thứ, tôi nghĩ nó bị suyễn. Ở bên nó lúc nào cũng có một loại ống thở gì đó. Nhưng nó luôn luôn mỉm cười. Luôn thật sự vui vẻ.”

“Cậu bé nghe thật tuyệt.”

“Đúng thế. Nó cũng rất thông minh nữa. Và rất ngọt ngào. Cô biết không, khi nó 6 tuổi, nó xem chương trình ‘Cứu lấy trẻ thơ’ trên TV và tính ra rằng nếu tất cả chúng tôi tiết kiệm tiền tiêu vặt thì có thể có 14.95 $ một tháng để bảo trợ cho một đứa trẻ. Đó là khi 6 tuổi. Lúc tôi 6 tuổi, tôi chỉ mới biết đếm đến 20. Nhưng nó thì không ngừng nghỉ về việc đó. Frank không đồng tình với nó – khá là nực cười vì anh ấy sau này trở thành linh mục – thế là Ethan và tôi dành rất nhiều tối lẻn vào phòng anh ấy và cố tẩy não anh ấy đưa tiền tiêu vặt trong khi ngủ. Cô biết đấy, ‘Anh sẽ tỉnh dậy vào buổi sáng và đưa hết cho Ethan tiền của anh.’ Frank có phòng riêng vì anh ấy là anh cả. Ethan và tôi ngủ chung dù nó nhỏ hơn tôi nhiều, còn chị em gái của tôi chung một phòng.”

“Anh có bao nhiêu anh chị em? Tôi không hề biết anh có một gia đình đông như thế.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2012 21:01:27 | Chỉ xem của tác giả
“Chúng tôi có 7 người – 4 nam, 3 nữ. Frank, Margaret, tôi, Colleen, Ethan rồi đến Lizzie và Sean. 2 đứa sinh đôi. 2 đứa nó nhỏ hơn chúng tôi rất nhiều. Đó là bất ngờ nho nhỏ lúc nghỉ hưu của bố tôi – sinh ra đúng 9 tháng sau chuyến đi trên tàu cuối cùng của ông, đúng 9 tháng sau khi ông bắt đầu làm việc ở căn cứ Norfolk và sống ở nhà. Lúc đó tôi 17 tuổi, một tuổi không thích hợp để có một bà mẹ mang thai to đùng.”

Brittany cười. “Tôi cũng cá là như thế.”

“Cuối cùng Frank đầu hàng. Không ai có thể nói không với Ethan quá lâu. Với sự giúp đỡ của bố mẹ, chúng tôi bảo trợ cho một cô bé. Marguerita Monteleone, từ Mexico. Bây giờ cô ấy là giáo viên ở Mexico City. Cô ấy vẫn gửi thiệp Giáng sinh và sinh nhật cho bố mẹ tôi hàng năm.”

Brittany không thể ngừng nước mắt. “Oh, Chúa tôi, anh có nghiêm túc không?”

“Yeah.”

“Anh đã bao giờ gặp cô ấy chưa?”

“Chưa, nhưng Frank thì gặp rồi. Anh ấy đến Mexico 2 năm sau khi Ethan mất để tham dự buổi tốt nghiệp trung học của cô ấy. Tôi nghĩ...À, bố mẹ tôi quyết định cho cô ấy học đại học với số tiền họ để dành cho Ethan đến trường.”

“Okay,” Brittany nói. “Thế đấy. Giờ tôi phải khóc rồi.”

“Oh, thôi nào.” Anh ngẩng đầu lên nhìn cô cười, và cô phải lùi lại, lùi khỏi anh. Cô phải ngừng chạm vào anh vì thôi thúc được dựa vào và hôn anh quá lớn.

Và nếu anh không muốn Amber Tierney hôn anh, anh chắc chắn cũng không muốn Britt.

“Ethan nghe giống như một đứa trẻ kì diệu,” cô nói, rút một chiếc khăn giấy từ trong hộp ra lau mắt.

“Đúng thế.” Anh quay sang nhìn cô. “Cô ổn không? Tôi xin lỗi...”

“Bố mẹ anh cũng rất tuyệt.”

“Họ tốt. Họ không hoàn hảo nhưng họ...tốt bụng.”

“Anh nhất định nên đến Mexico gặp cô ấy,” Britt bảo anh khi hỉ mũi lần cuối.

“Tôi không biết.”

“Tại sao không?”

Anh im lặng trong một lúc như để quyết định xem nên trả lời ra sao. “Nó có vẻ hơi đáng sợ,” cuối cùng anh nói. “ Cũng như, thằng bé cũng hiến nội tạng nhưng tôi cũng không muốn gặp người đã nhận mắt của nó.”

Brittany hỏi. “Anh thật sự không muốn nói chuyện về Ethan với bố mẹ hay anh chị em anh sao? Khi anh về nhà và...”

“Tôi không về nhà,” anh thú nhận. “Không thường xuyên.”

Oh, Wes. “Vậy là anh không chỉ mất em trai. Anh đánh mất cả gia đình mình, và họ cũng mất anh.”

Anh gục đầu xuống bàn. “Okay. Tôi đầu hàng. Tôi nghĩ cô nên lôi đống bia ấy ra khỏi tủ lạnh, vì tôi cần tất cả chỗ đó, ngay bây giờ, ngay lập tức.”

Britt không di chuyển. Cô chỉ dựa vào bếp, cách anh một khoảng 4 feet an toàn. “Anh biết không, tôi không nghĩ đó là ý hay nữa.”

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. “Tôi đùa đấy,” anh nói. “Tôi không nghiêm túc. Tôi chỉ...Chúng ta không phân tích tâm lý tối nay thêm nữa, okay?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2012 16:10:23 | Chỉ xem của tác giả
Brittany gật đầu. “Nếu anh muốn, tôi sẽ không trữ đồ uống có cồn trong nhà khi anh ở đây.”

“Không,” anh nói. “Nghiêm túc đấy. Cô không phải làm vậy. Ý tôi là, trừ khi cô thật sự muốn thế. Nhưng tôi sẽ không, kiểu như, phát điên với cô hay gì đâu. Tôi sẽ không. Tôi đã không. Không phải ở đây.”

“Nếu anh thật sự là tên nghiện rượu, anh sẽ không thể chỉ uống một chai một tối, đúng không?” cô hỏi.

“Chắc chắn,” Wes nói. “Không phải tất cả những tên nghiện rượu đều uống cho đến khi họ mù quáng hàng đêm. Dù nói thật, gần đây tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ hẳn. Không chai nào một ngày nữa. Xem đó, lúc này lúc khác tôi uống nhiều hơn một. Tôi uống rất nhiều. Nhiều hơn cả những gì cô có trong tủ lạnh kia. Và tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Trước đấy chuyện này thường xảy ra một hai lần một năm, nhưng gần đây thường xuyên hơn. Nhưng như tôi đã nói, nó sẽ không xảy ra ở đây. Không phải tôi sẽ biến thành Ông Hyde hay gì đó ngay được. Đó là chuyện tôi để mặc cho nó xảy ra. Khá là cố tình. Giống như để xả áp lực hay gì đó. Khi tôi trẻ hơn, tôi gọi đó là tiệc tùng. Tuy nhiên gần đây nó dường như xấu xí – giống chè chén hơn là tiệc tùng. Chỉ là... tôi đã ở thời điểm không hề muốn bị hạ gục rồi tỉnh dậy trong khi nằm úp mặt trước sân nhà người khác, cô hiểu không?”

Cô gật đầu. “Quan niệm khá là chín chắn đó.”

“Vấn đề là, tôi không thích bản thân mình khi tôi không có thậm chí chỉ là một chút cồn vào người,” anh thừa nhận. “Dù uống rượu vào tôi cũng không thích bản thân mình hơn nhưng ít nhất tôi không quan tâm đến cái quỷ gì khi đó cả.”

Chúa ơi, cô có thể nói gì trước điều này? “Tôi biết anh không muốn nói về chuyện này bây giờ nữa,” Britt nói, “Nhưng ý kiến đưa tiền đại học của Ethan cho Marguerita là của ai?”

Wes nhún vai và đảo mắt. “Yeah, okay, là của tôi. Đoán giỏi đấy. Nhưng nó chẳng có gì to tát cả. Rõ ràng đó cũng là những gì Ethan sẽ muốn làm. Và đâu giống như đấy là tiền của tôi.”

Brittany băng qua phòng và hôn anh. Nhưng chỉ hôn lên trán, giống như cách cô hôn Andy. “Tôi đi ngủ đây,” cô nói. “Gặp anh vào ngày mai. Và – trong trường hợp nó có ý nghĩa với anh, tôi thích anh rất nhiều, thậm chí cả khi tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi ước gì anh có thể làm cách nào đó vào trong người tôi và nhìn chính mình qua con mắt của tôi.”

Cô hôn anh lần nữa, sau đó đi xuống hành lang vào phòng, hi vọng anh sẽ theo cô. Hoặc ít nhất ngăn cô lại.

Nhưng anh không di chuyển và không hề nói gì.

“Chúc ngủ ngon,” cô gọi. “Đừng hút thuốc tối nay, okay?”

“Không đâu.” Cuối cùng anh trả lời. “Hey,” anh nói. “Anh đây, xin lỗi đã gọi muộn như vậy,” và cô nhận ra anh đã gọi điện thoại.

Wes đang nói chuyện với Lana. Phải như vậy.

Brittany đóng cửa và khóa cửa phòng ngủ, sau đó đi vào phòng tắm, cực kì nhẹ nhõm vì đã không làm điều gì ngu ngốc, chẳng hạn như quăng chính mình vào anh. Giống như với Amber, anh sẽ từ chối cô.

Brittany nhìn vào tấm gương trên chậu rửa. Đừng yêu người đàn ông này, cô nhắc chính mình.

Nhưng khi cô nghĩ về anh ở ngoài đó, trong bếp của cô, nói chuyện với Lana-xấu-tính, bụng cô quặn lên và răng cô nghiến lại.

Quá muộn.

Anh có cô khi nói “Tôi nghĩ tôi là tên nghiện rượu.”

Tại sao, oh, tại sao cô lại như vậy? Thậm chí nếu người đàn ông này không yêu vợ của bạn thân, anh ta cũng nhất định không phải dành cho cô.

Anh hoàn toàn hoàn hảo.

Không, không, không. Anh không hoàn hảo. Không hoàn hảo một cách thảm thương. Bất kì người phụ nữ tỉnh táo nào cũng sẽ vừa la hét vừa chạy khỏi anh.

Nhưng Britt, dĩ nhiên, không thể nghĩ được điều gì ngoài việc cô muốn anh đi theo cô xuống hành lang đến mức nào.

Có thể đó chỉ là tình dục. Có thể cơ thể cô theo bản năng đã nhận ra Wes Skelly sẽ là một người thích hợp để vui vẻ tạm thời.

Hoặc có thể, cũng giống như chồng cũ của cô, Tên-khốn-Quentin, cô luôn bị hút về phía những người đàn ông có thể làm tổn thương cô nhiều nhất.

(hết chương 7)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách