|
Bài dự thi event “Người Ấy Trong Mắt Em”
Họ và tên thí sinh: lynn.of.june
Link facebook: https://www.facebook.com/mint.lasj/
Linh hình
Lời nhắn gửi yêu thương đến thần tượng của bạn:
Em từng rất ngạc nhiên, vì chính bản thân em đã bị hút về phía anh từ lúc nào không biết. Không phải vì anh đẹp, anh cư nhiên không đẹp đến thế. Làm gì có thể loại trai đẹp nhìn nhạt nhẽo như anh. Cũng không phải vì độ đáng yêu và dẻo miệng của anh ở trước mặt fans. Kookie cư nhiên đáng yêu mà không cần cố gắng kìa. Nhưng anh à , là vì chúng ta đồng dạng một loại người.
Em tìm được ở những người khác sự ngưỡng mộ, thi thoảng có chút yêu chiều, nhưng riêng anh, là đồng cảm. Đã từng có một khoảng thời gian, em rất sợ tiếp xúc với con người. Ngày đó, đi học đối với em chính là một cực hình, rằng chính bản thân em cũng không còn nhớ rõ, hay chính là không muốn nhớ lại chuỗi ngày đã qua. Bạn bè không có, họ nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ. Có cảm giác bản thân mình bị họ đem lột trần, rồi chế giễu theo mọi cách họ có thể. Nhiều đêm khi nằm ngủ một mình, em vẫn thi thoảng giật mình vì từng lớp quá khứ đeo đuổi. Em từng trả lời chắc nịch với gia đình, và cả cái cô nhân viên tư vấn tâm lý rằng em ổn. Em ít kể cho ai, vì em ngại gây cho họ phiền hà, và cũng ngại nhận thứ tình cảm bố thí từ người khác. Cho đến cái ngày em nhận ra, bản thân mình đã vụn vỡ lúc nào không hay. Nó đau, đến tận xương tuỷ, rồi sợ hãi sẽ không còn có thể vẹn nguyên như xưa được nữa.
Lần đầu tiên em nghe nhạc của anh và họ. Em tìm thấy ở đó một sự yêu thích. Nó thật sự rất bắt tai, và ca từ cũng rất đẹp. Nhưng chính cái giây phút em dành cả một buổi chiều chỉ để nghe hết album mixtape của anh, để từng ca từ chảy vào trong, em đã khóc. Em ngồi đọc từng chữ, từng chữ một trong ca từ, nghe anh nhả hết câu này đến câu khác, có vị đắng vẫn thoảng. Em rất thích ballad, vì chỉ có thứ âm nhạc dịu dàng như đường ấy mới có thể xoa dịu em. Nhưng ở âm nhạc của anh, chính là cái sự đắng chát nơi cổ họng, đem toàn bộ cái đau thương nơi em ra mà đập nát. Để nó chết theo những ca từ đó.
“ Tôi muốn cái bản thân chết tiệt này biến mất (The last)”.
Em từng nghĩ như anh, từng nghĩ như thế hàng vạn lần đến mức nhiều lúc nghĩ lại vẫn muốn khóc. Em ép bản thân mình sống tiếp, ép bản thân mình đứng dậy mà đi. Dù đôi lần, vẫn đau đến mức muốn gục, nhưng vẫn phải đi tiếp. Em sợ nhất là chính anh cũng như thế. Anh không cầu xin tình cảm của ai, cũng không cần ai quan tâm, nhưng chính trong thực tâm, anh sợ mọi người không quan tâm anh. Chính anh cũng thừa nhận mà, đúng không? Nên khi đọc đến những bình luận ác ý, về anh và cả họ, người em an tâm, nhưng cũng lo lắng nhất chính là anh. Vì anh không quan tâm, không để ý. Anh có cuộc sống, có những bận tâm của chính mình. Nhưng khi đã quan tâm liền rất dễ bị tổn thương. Em chính là sợ như thế, sợ rằng sẽ có ngày anh nhảy xuống chính cái hố sâu mà anh tự đào cho mình.
Em giật mình khi anh nói anh đã quay lại Kobe, đi qua lại từng ngõ ngách, từng cung đường mà họ đã bước đi. Em biết anh đau. Nhưng như thế tốt hơn, chí ít anh sẽ không dằn vặt mỗi đêm vì cái cảm giác không thể gọi tên nữa. Em hiểu những gì em làm, cũng lo lắng vì nhẽ đó. Em sợ anh đau, nhưng sợ hơn chính là anh không tha thứ cho bản thân mình. Vì dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, anh cũng sẽ vơ lấy lỗi lầm về anh. Người ta bảo anh là kẻ không có cảm xúc, còn với em trong anh chính là ấm áp. Vì cái kẻ miệng lưỡi sắc lẻm, thờ ơ và lạnh lùng kia, chỉ là quan tâm một cách vụng về mà thôi.
Họ đều bảo cả đời sẽ không hiểu được nỗi đau của căn bệnh đó. Đó chưa từng là một căn bệnh, đó là bóng ma. Dù ai nói rằng rồi sẽ ổn, thì cái nỗi sợ hãi đó vẫn thi thoảng trồi lên từ nấm mồ mà bám riết lấy mình. Em sợ hãi nhất, chính là người khác bỏ rơi mình. Đó chính là cảm giác khi cả thế giới quay lưng lại, là cảm giác khi người cuối cùng em gọi là bạn quay lưng lại với em. Sợ hãi cảm gíac đi phía sau lưng, em điên cuồng chạy. Chỉ cần bản thân không ở sau, mọi thứ sẽ ổn. Em tìm đến anh, và âm nhạc của anh. Chính là tìm đến cứu rỗi cho chính mình. Em chấp nhận quá khứ để đi tiếp, cũng như anh. Mixtape của Namjoon rất hay. Ca từ có phần nào chau chuốt hơn, nhưng em không tìm được ở đó cái cảm giác như của anh. Em nghĩ đó là lý do em luôn nhìn về phía anh.
Em an tâm hơn, khi anh nói mình hiện tại sống theo cách mình muốn. Thích liền làm, không thích thì thôi. Người ta muốn anh ra ngoài nhiều hơn, có thêm nhiều mối quan hệ chứ không phải rúc mình trong studio cả ngày. Em thì khác, em tin như thế anh sẽ thoải mái hơn. Khi không có quá nhiều điều phải bận tâm, anh sẽ có thể là chính anh. Những chiếc mặt nạ anh chuẩn bị, cũng có thể bỏ đi đôi lần. Chúng ta đều sợ hãi tổn thương, rằng chính em luôn sợ hãi tin tưởng người khác. Khoảng thời gian này, em khép mình lại. Một ngày 24 tiếng trừ việc lên trường, em chỉ muốn ở trong nhà. Có hôm viết được vài trang giấy, có hôm chỉ ngồi lướt web cho hết ngày. Căn phòng này, là nơi duy nhất em cảm thấy được là mình. Nên em nghĩ, anh cũng thế. Em vui vì anh là một phần của Bangtan, vì dù anh có đóng chặt của studio thì vẫn có một Hobie nửa đêm mang sữa sang cho anh. Là vì dù anh bảo muốn ở một mình thì vẫn có một lũ nhóc loắt choắt chạy vào ồn ào cả buổi. Như thế em an tâm hơn. Vì chí ít trong khoảng không bé nhỏ của anh, có ai đó đến sưởi ấm.
Anh biết vì sao em yêu anh nữa không. Vì từ giây phút em nhìn thấy anh cặm cụi viết từng tờ note dán lên những món quà anh tặng fan hôm sinh nhật anh, em đã nghĩ, mình không nhầm. Là vì anh dù có tỏ ra sắt đá, gai góc đến đâu thì bên trong chính là một Min Yoongi dịu dàng và yêu thương hết mực. Và chính là anh là người sẽ trân trọng những tình cảm mọi người dành cho anh. Nhìn anh chăm lo cho bọn nhỏ, em lại thấy ấm áp. Chàng trai em thương ấm áp biết mấy.
Hôm anh khóc, em đã khóc theo. Em mừng cho mọi người, nhưng mừng hơn cho anh. Công sức của anh, yêu thương của anh, cả ước mơ của anh đều được đền đáp cả. Nếu có thể nói với anh một câu, em sẽ nói với anh âm nhạc của anh tuyệt đến thế nào. Lăn lộn lâu đến thế, chỉ có ở bên anh mới biết anh đã cố gắng thế nào. Nên em không cần biết ai nói thế nào, anh và bọn nhỏ với em, chính là xứng đáng hơn ai cả.
Trên bìa album của anh, có một câu làm em nhớ
- You need people like me
You need people like me so you can point your f* fingers and say [That’s the bad guy] -
Nhưng em cần một người như anh, để biết chính bản thân mình có thể tiếp tục sống.
Và hơn bất kỳ ai em từng gặp, hơn bất kỳ ai em từng yêu thương, anh là người đầu tiên cũng là duy nhất đến giờ, em muốn ôm vào lòng. Không phải để sưởi ấm cho anh, cũng không phải để cho anh biết em yêu anh nhường nào, mà là để hiểu chúng ta luôn có ai đó ở bên. Giống như âm nhạc của anh ở bên em, em cũng sẽ luôn ở phía sau ủng hộ anh.
Bạc Hà, Bạc Hà mà em yêu thương bằng cả cái phần đã vụn vỡ đang cố gắng lắp ghép lại mỗi ngày. Đi thật xa anh nhé. Em chỉ cần anh còn làm điều anh thích, thì em vẫn ủng hộ anh.
Cảm ơn anh vì đã chọn trở thành một phần của Bangtan. Và cũng cảm ơn Bangtan vì đã dành một chỗ cho anh
.lasj. |
|