Chap 11 - Part 1
I'm So Sorry...
Xin em đừng quên rằng anh vẫn mãi luôn bên cạnh em
Anh yêu em, bây giờ em có thể nghe thấy điều đó không?
Anh sẽ mãi chờ đợi em
Thậm chí ngay cả khi em đã quên mất anh là ai…
- “Này, anh không thấy mệt khi cứ mãi theo tôi thế này sao?” – Fany dừng lại giữa đường và nói lớn khi từ sáng đến giờ Taecyeon cứ mãi theo cô
- “Tức giận như vậy sẽ mau già lắm đó em không biết sao?” – Taecyeon từ phía sau bước lên cạnh Fany nói
- “Anh… tôi hỏi thật nhé, anh nói là anh muốn theo đuổi tôi mà chẳng làm gì ngoài lẽo đẽo theo sau tôi à?” – Fany cảm thấy khó chịu hỏi Taec vì sau cái lần Taecyeon “đột nhập” vào xe của Fany ấy thì dần như lúc nào anh cũng đi theo sau cô như bóng ma vậy… nếu như cô đi với Jessica hay ai đó thì chẳng bao giờ thấy anh xuất hiện nhưng hễ mà cô đi một mình thì y như rằng anh luôn theo sau cô từng bước một…
- “Nói thật, anh cũng không biết cách theo đuổi con gái đâu, trước giờ chỉ có con gái theo đuổi anh thôi… nên… giờ em muốn gì thì cứ nói đi, anh sẽ đáp ứng tất cả cho em…” – Taec mỉm cười nói với Fany
- “Vậy anh đi kiếm cô nào khác mà theo đi, chứ nói thật tôi không có thích anh…” – Fany tiếp tục bước đi và gắt gỏng nói
- “Cái đó thì… xin lỗi nhé, chỉ có cái đó là anh không làm được thôi…” – Taecyeon vẫn bám theo cô từ phía sau
- “Vậy anh biến đi… Vì mặt, mũi, tay, chân… tất cả mọi thứ của anh điều khiến tôi không hài lòng, nói chung là tôi không muốn thấy anh nên anh làm ơn biến đi dùm tôi một cái” – Fany liếc nhìn sang Taecyeon và chỉ vào từng bộ phận trên cơ thể anh mà nói với giọng chán chường
- “Cũng không được” – Taecyeon vẫn lắc đầu nói
- “Cái gì cũng không được, vậy chẳng khác nào anh nói dối chứ?”
- “Ngoại trừ những việc như biến đi, tránh xa em ra, tìm người con gái khác hay những thứ tương tự vậy thì anh có thể làm được hết…”
- “Tôi hết nói nỗi anh rồi, tôi chẳng muốn gì ở anh ngoài 2 việc đó đâu…” – Fany lắc đầu nói
- “Trời nóng quá, mình đi uống chút nước nhé” – Taecyeon cố tình đưa ra lời mời để đánh lạc hướng Fany…
- “Không thích” – Nhưng cô nàng lại từ chối thẳng thừng…
- “Vậy kem?”
- “Anh thật là… tôi đã bảo k… ủa đâu rồi” – Đang tính quay sang mắng cho Taecyeon một trận thì bỗng nhiên Fany phát hiện Taec đã biến mất từ lúc nào rồi… Đang thắc mắc là không biết Taec đã đi đâu thì đột nhiên Fany nghe thấy giọng nói của anh ở phía trước
- “Đồ của bà đây ạ” – Taecyeon nhặt những quả cam rơi xuống đất lên cho bà cụ…
- “Cám ơn cháu, cháu đúng là tốt bụng thật…” – Bà lão mỉm cười nói với Taec
- “Mà con cháu bà đâu sao lại để bà xách nhiều đồ thế này ạ?” – Taecyeon tò mò hỏi khi nhìn thấy bà lão tuổi đã ngoài 80 mà còn phải tự mua và mang vác nhiều thứ thế này
- “Bà sống một mình cháu à, những thứ này cũng là do hội phụ lão tặng cho bà thôi, theo lệ thì mai họ sẽ mang đến tận nhà cho bà nhưng do nhà bà đã không còn gì nên bà đến lấy sớm hơn một hôm ấy mà…” – Bà lão buồn bả nói
- “Vậy để cháu gọi xe đưa bà về nhé” – Taecyeon đưa ra đề nghị
- “À thôi cháu à, không cần đâu, nhà bà cũng gần đây thôi… vả lại… bà cũng đâu có tiền để đi xe…” – Bà lão ngập ngừng nói
- “Bà đừng lo mà, không sao đâu… mà… ở đây là đường nhỏ, khó đón xe lắm, chúng ta ra phía đường lớn bên kia nha bà…”
- “Ohm uhm… cám ơn cháu” – Dưới sự thiện ý của Taecyeon, bà lão khó mà từ chối nên đã gật đầu đồng ý
- “Này, qua dìu bà phụ anh được không? Tay anh cầm đồ hết rồi…” – Fany đang ngơ người ra nhìn Taec thì bị tiếng gọi của anh làm giật mình
- “Hả?”
- “Qua dìu bà lão ra đầu đường phụ anh với” – Taecyeon lập lại lần nữa lời nói của mình
- “Ohm…” – Fany nhận thấy rằng việc Taecyeon đang làm là một việc có ích nên cô không những không từ chối mà còn ân cần làm theo… Cô bước đến bên bà lão và dìu bà đi rất cẩn thận… - “Bà đi từ từ thôi ạ, coi chừng vấp”
- “Bạn trai của cháu tốt thật đó, hiện nay hiếm ai tốt và nhiệt tình như cậu ấy lắm” – Bà lão nói trong khi Fany đang dìu bà đi trên phố, còn Taecyeon thì đi phía trước để đón xe
- “Bạn trai ạ? À… k…”
- “Con trai như cậu ấy bây giờ khó khiếm lắm đấy, cháu đừng bao giờ buông tay nhé…”
- “Cháu thấy anh ta cứ như con nít vậy, chẳng chín chắn chút nào cả…” – Fany cười trừ nói khi bà lão cứ hết mực khen Taecyeon
- “Con người mà cháu, ai cũng có một tính cách riêng của họ… nhưng thằng bé ấy thật sự là người đàn ông đáng tin cậy đấy… Thế nên cháu hãy giữ chặt cậu ấy đi… cậu ta là loại người dễ bị cướp mất lắm đó… Giống như kho báu vậy, không giữ kĩ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta giành mất thôi…” – Bà lão vẫn tiếp tục đưa ra cho Fany những lời khuyên
- “Thế ạ? Nhưng cháu… cũng không xác định được anh ấy có phải là người cháu cần hay không nữa…” – Fany khẽ cười nhìn theo Taecyeon nói
- “Bà ơi có xe rồi…” – Fany và bà lão đang nói chuyện với nhau thì từ đằng trước Taecyeon đã bắt được xe và gọi lớn
- “Tới ngay…” – Fany nghe tiếng Taec gọi nên cũng vội dìu bà lão nhanh chóng đến bên chiếc taxi kia…
- “Bà ơi, đây là tiền xe, nếu còn dư thì bà cứ giữ lấy mà xài nhé…” – Fany dúi vào tay bà lão một số tiền ngay khi bà vừa vào xe trong khi Taec đang căn dặn tài xế điều gì đó…
- “Chuyện gì tới nó sẽ tới, tất cả những bí mật không sớm thì muộn nó cũng sẽ tự động được phơi bày nên cháu không cần lo lắng quá đâu… Hãy giữ lấy nó vì trái tim của người đàn ông cháu yêu nằm ở nơi đây…” – Cùng lúc ấy bà lão cũng dúi vào tay Fany một vật gì đó – “Tạm biệt” – Sau đó bà lão nói địa chỉ nơi mình cần đến cho tài xế và đi mất
- “Gì vậy?” – Taecyeon hỏi khi nhìn thấy Fany cứ đứng thừ người nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của mình…
- “À… không có gì… chúng ta… đi ăn kem đi…” – Rồi đột nhiên Fany quay sang nói với Taecyeon
- “Không phải lúc nãy còn cáu với anh bảo là không ăn sao?” – Taecyeon ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột này của Fany
- “Giờ tôi muốn ăn rồi… đi thôi…” – Fany ra hiệu cho Taec rồi bỏ đi trước…
--------------------------------------------------
Tại quán kem
- “Em ăn gì hả?” – Taecyeon hỏi khi nhìn thấy Fany không nói gì từ khi bước vào đây đến giờ…
- “Ohm… dâu và cherry” – Fany nói một cách vô thức
- “Vậy cho một ly dâu cherry và một ly cookie chocolate…” – Taecyeon quay sang nói với người phục vụ - “Lúc nãy bà lão ấy nói với em cái gì vậy?” – Sau đó Taec lại quay sang hỏi Fany
- “Đâu có gì…” – Fany lắc đầu nói – “Mà sao anh hỏi vậy chứ?”
- “Vì anh thấy từ nãy đến giờ em cứ sao sao ấy, thật sự không có chuyện gì chứ?” – Taecyeon vẫn cảm thấy có điều gì đó kì lạ nơi Fany
- “Tôi muốn đi vệ sinh một chút…” – Fany nói rồi đứng dậy và cố ý làm rơi vật mà bà lão đưa lúc nãy trước mặt Taec
- “Này… em làm rơi…” – Taecyeon nhìn thấy và gọi với theo Fany nhưng cô vờ như không nghe nên anh cũng đành chịu…
Đặt chiếc hộp trên bàn, Taecyeon chốc chốc lại nhìn sang nó vì sự tò mò… cuối cùng anh cũng mở nó ra, bên trong đó là một cặp nhẫn đôi được làm theo phong cách cổ điển rất bắt mắt khiến Taecyeon không thể cưỡng lại và lấy ra đeo thử vào tay mình… Cùng lúc ấy Fany bước ra…
- “Em mới thiết kế cái này à?” – Taecyeon nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình hỏi Fany
- “Là nhẫn sao?” – Fany khẽ nhìn chiếc hộp trên bàn và thầm nói
- “Hử? Em nói gì?”
- “Trả lại cho tôi…” – Fany chồm người qua tính lấy lại chiếc nhẫn nhưng Taecyeon lại không chịu đưa ra
- “Gì chứ? Không phải thiết kế nó cho anh sao? Vừa khít này…” – Taecyeon đưa bàn tay mình ra cho Fany thấy
- “Tôi bảo anh trả thì trả ngay đi…” – Fany cau mày lại nói với Taecyeon
- “Được rồi… đừng nóng mà… anh trả…” – Nhìn thấy gương mặt giận dữ của Fany nên Taecyeon cũng không muốn khiến cô giận thêm nữa, anh toan tháo chiếc nhẫn ra trả lại cho Fany nhưng mà… chiếc nhẫn dường như đã dính chặt vào tay anh vậy, dù có mạnh tay kéo cỡ nào thì nó cũng không ra…
- “Sao vậy?” – Nhìn thấy Taec như vậy Fany lại tưởng rằng anh vẫn còn đang đùa với cô nên đích thân cô cầm tay anh lên và tháo nó ra – “Anh giỡn vừa phải thôi chứ?” – Kì lạ thay là chiếc nhẫn mà lúc nãy Taecyeon có dùng sức cỡ nào cũng không thể tháo ra vậy mà Fany thì chỉ cần nhẹ nhàng kéo là nó đã tuột khỏi ngón tay Taec… điều đó làm Taecyeon khó hiểu vô cùng…
- “Sao lại vậy chứ? Rõ ràng lúc nãy anh kéo không ra mà…”
- “Xạo, tôi không tin anh đâu…” – Fany liếc Taecyeon rồi cất cả hai chiếc nhẫn vào hộp
- “Kem của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng” – Ngay lúc đó nhân viên đem hai cốc kem ra cho Taecyeon và Fany
Trong đầu Fany lúc này lại suy nghĩ về những lời nói của bà lão đó với lại… tại sao bà lại đưa cô cặp nhẫn này?
- “Anh… có thể kể tiếp cho tôi chuyện hôm đó không?”
- “Không” – Taecyeon buông muỗng kem xuống và lạnh lùng nói
- “Tôi thật sự không hiểu anh như thế nào ấy, lúc người ta không muốn nghe thì nhất quyết một hai bắt người ta nghe, giờ khi người ta muốn nghe thì lại không chịu nói… anh muốn làm khó tôi đấy hả?” – Fany nói sau khi đưa một muỗng kem vào miệng mình
- “Nếu như đó là những chuyện khiến em mỉm cười thì anh sẽ nói… còn những chuyện có thể sẽ khiến em khóc… anh không muốn nhắc đến nữa…” - Taecyeon vừa nói vừa chồm người về phía Fany để lau đi những vết kem dính trên khóe môi cô…
- “Anh thật là… có phải anh đang cố ý trêu chọc tôi không vậy?” - Fany hơi ngã người ra sau nói – “A…” – Đang nói chuyện với Taecyeon thì đột nhiên Fany cảm thấy bụng cô quặng đau… có lẽ chứng bệnh đau bào tử lại tái phát nữa rồi…
- “Em… sao vậy? Fany à…” – Taecyeon hốt hoảng hỏi khi nhìn thấy Fany gục mặt xuống bàn
- “Đau…” – Fany chưa kịp nói hết câu thì đã ngất đi khiến Taec hoảng đến mức phải lập tức đưa cô vào bệnh viện…
--------------------------------------------------
Tại bệnh viện
- “Bác sĩ à, cô ấy không sao chứ?” – Taecyeon vội hỏi khi thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu
- “Cô ấy bị đau dạ dày do ăn uống không đều độ thôi, anh nên nhắc nhở cô ấy một chút vầ vấn đề ăn uống là không sao đâu…”
- “Vâng, tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ…” – Taecyeon cúi chào vị bác sĩ rồi lập tức trở vào phòng xem Fany thế nào
Tại phòng bệnh của Fany…
- “Em không sao chứ?” – Taecyeon hỏi ngay khi Fany vừa tình lại
- “Anh đâu cần đưa tôi vào bệnh viện chứ? Trong túi xách tôi có thuốc mà…” – Đảo mắt nhìn khắp căn phòng 1 lần và nhận ra nơi đây là bệnh viện nên Fany nói
- “Làm sao anh biết được, tự nhiên em nói đau bụng rồi ngất xỉu luôn, làm anh hoảng muốn chết… mà… em nói có sẵn thuốc là sao hả? Bộ em hay bị như thế này sao?” – Nghe đến điều đó, Taecyeon lập tức chau mày lại và hỏi
- “Chuyện bình thường thôi mà, tôi quen rồi…” – Fany gật đầu nói
- “Yah Tiffany”
- “Là Stephanie mà…” – Fany mệt mỏi nói
- “Anh không cần biết nhưng em không tự lo cho bản thân mình như vậy là không được…” – Taecyeon bắt đầu cằng nhằn Fany, không biết từ lúc nào mà anh lại mắc cái thói “đàn bà” như thế này nữa…
- “Liên qua gì đến anh chứ? Cơ thể là của tôi mà… tôi muốn làm sao thì làm” – Fany quay sang đáp trả lại Taec
- “Vậy em có muốn từ ngày mai 3 bữa sáng, trưa, chiều anh đều mang cơm đến công ty cho em không hả?” – Taecyeon nghiến răng “hăm dọa” Fany
- “Thôi mà…” – Nghe đến đây thì Fany lại xìu xuống và nói với giọng van xin
- “Vậy bắt đầu từ mai có chịu ăn uống đàng hoàn cho anh không?” – Thấy thế nne6 Taec cũng dịu giọng mình lại
- “Uhm…” – Fany khẽ gật đầu
- “Bắt đầu từ mai anh sẽ gọi điện kiểm tra em đó…”
- “Đừng mà…”
- “Vậy anh mang đồ ăn lên…”
- “Thôi được rồi… gọi thì gọi… đồ đáng ghét, anh về đi, tôi muốn ngủ…” – Fany nói rồi nằm xuống quay mặt vào trong
- “Uhm, vậy em ngủ đi…” – Taecyeon đứng dậy tắt đèn sau đó tiến về chiếc sofa đặt trong góc phòng
- “Này, tôi nói là anh về cơ mà?” – Fany ngạc nhiên khi thấy Taecyeon nằm trên sofa
- “Gì? Em muốn tôi sang đó ngủ chung với em à?” – Taecyeon vờ như không nghe thấy và cố ý trêu chọc cô
- “Không phải, anh cứ ở bên đó là được rồi” – Fany hét lớn lên rồi kéo chăn trùm kín đầu mình lại
- “Chẳng qua là… vì anh lo cho em nên mới không thể rời đi mà thôi…” – Taecyeon nói rồi cũng quay lưng lại đối diện với Fany
Dù cả hai đều đã nhắm mắt nhưng họ lại chẳng thể nào ngủ nổi dù chỉ là một phút… Taecyeon thì cứ mãi lo cho tình trạng sức khỏe của Fany, còn Fany thì dường như lại cảm nhận được một điều gì đó đang dâng lên trong cô… và cô biết rõ thứ đó được gọi là gì, nhưng cô lại không muốn như thế này… cô không muốn cái thứ tình cảm ấy tiếp tục nảy nở trong cô nữa… thế nên cô đã lén nhắn một tin nhắn cho Jessica…
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau, thừa lúc Taecyeon đi thanh toán tiền viện phí, Fany đã trốn về trước… Khi đi ngang qua sân, do vội vàng nên cô đã đụng phải một đứa bé…
- “Ơ, chị xin lỗi… em không sao chứ?” – Fany cúi xuống hỏi đứa bé
- “Dạ không sao? Mà chị ơi… chị có phải là công chúa không?” – Đứa bé mỉm cười khi nhìn thấy Fany
- “Sao em hỏi vậy?” – Fany ngạc nhiên hỏi đứa bé
- “Hôm qua em thấy chị ngủ trên vai của một anh… lúc đó trông chị như công chúa vậy… còn anh ấy thì y hệt như hoàng tử ý… Mà anh ấy còn rất đẹp trai nữa, khi lớn lên em cũng muốn có một hoàng tử như thế” – Đứa bé ngây thơ nói
- “Nhóc à, em bao nhiêu tuổi rồi?” – Fany bật cười khi nghe điều đó
- “Mười ạ” – Đứa bé đưa 10 ngón tay xinh xinh ra trước mặt Fany
- “Thật là… em vẫn còn trong độ tuổi thích mơ mộng nhỉ?”
- “Hôm nay hoàng tử không đi với chị à?”
- “Anh ấy không phải là hoàng tử của chị… bởi vì… chị không phải công chúa… thôi chị về đây… tạm biệt…” – Fany nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé đó rồi bỏ đi…
--------------------------------------------------
Trong khi đó thì Taecyeon vừa hoàn thành thủ tục xuất viện cho Fany
- “Về được rồi… Yah.. cô ngốc này… đi đâu mất rồi?” – Taecyeon nhìn khắp phòng không thấy Fany đâu cả nên anh định chạy ra ngoài tìm cô nhưng khi vừa ra đến cửa thì anh gặp phải Jessica
- “Ơ, Taecyeon oppa, sao anh lại ở đây? Anh bệnh gì à?” – Jessica lo lắng hỏi Taecyeon
- “À không, hôm qua tôi có đưa một người vào đây, mới làm thủ tục xong thì cô ấy biến đâu mất tiêu rồi…” – Taecyeon nói trong khi vẫn nhìn quanh tìm kiếm Fany
- “Cô ấy… có phải… là người mà anh muốn tìm gần đây không?” – Jessica ngập ngừng hỏi Taecyeon
- “Uhm…” – Thế rồi Taecyeon vội đi dọc theo lối đi trong bệnh viện và Jessica cũng đi theo sau anh
- “Anh gặp lại cô ấy… khi nào vậy?”
- “Khi nào à? Hình như là hôm tôi đến tìm cô hỏi cái bản danh sách ấy…”
- “Sao ạ?”
- “À, cô ấy cũng làm trong công ty Tiffany & Co ấy, trùng hợp thật” – Taecyeon trả lời Jessica trong khi vẫn đi loanh quanh trong bệnh viện
- “Cô ấy tên… Stephanie phải không?” – Jessica ngừng lại hỏi Taecyeon trong khi cả hai đã ra đến ngoài sân
- “Sao cô…”
- “Thì ra… chị ấy thật sự không phải là công chúa…” – Đang tính quay sang hỏi Jessica làm sao biết được tên của Fany thì cô bé lúc nãy không biết từ đâu xuất hiện nói
- “Bé nói ai vậy?” – Taecyeon ngồi xuống trước mặt đứa bé đó và hỏi
- “Là chị hôm qua đi chung với anh ấy, lúc nãy chị ấy nói với em chị ấy không phải là công chúa, vậy chị ơi, chị mới thật sự là công chúa đúng không ạ?” – Đứa bé chỉ vào Jessica hỏi
- “Sao lại là công chúa chứ?” – Taecyeon thắc mắc hỏi
- “Vì anh là chàng hoàng tử đẹp trai mà…” – Đứa bé vẫn hồn nhiên trả lời…
- “À… ra là vậy… Uhm, có thể cô ấy không phải là công chúa nhưng lại là cô bé lọ lem của anh đấy… Nào giờ thì nói cho anh biết xem cô bé lọ lem của anh đâu rồi?”
- “Chị ấy về rồi…”
- “Về? Khi nào vậy?”
- “Mới lúc nãy thôi ạ…”
- “Được rồi cám ơn em…” – Taecyeon vỗ nhẹ vào vai đứa bé rồi vội đứng dậy và lấy điện thoại ra gọi cho Fany – “Này, em vừa phải thôi, sao về mà không chờ anh hả?”
- “Anh làm gì nạt tôi vậy? Tôi có chết đâu mà lo chứ?” – Từ đầu dây bên kia Fany gắt gỏng trả lời
- “Em còn cứng đầu vậy sao? Em rốt cuộc muốn gì đây?” – Đầu dây bên này Taecyeon cũng hét lớn hỏi
- “Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn anh… biến đi…” – Một chút ngập ngừng như suy nghĩ điều gì đó nhưng rồi cuối cùng Fany cũng thốt lên cái từ mà bản thân cô cũng chẳng muốn nói tí nào
- “Em… sao em lại như vậy chứ?”
- “Điều tôi muốn nói… tôi đã nói hết rồi, tôi cúp máy đây…”
- “Yah… em…” – Taecyeon chưa kịp nói thêm điều gì thì Fany đã cúp máy, điều đó khiến anh rất bực tức bởi vì thật sự Fany không biết tự lo cho bản thân mình gì cả…
- “Chúng ta… có thể nói chuyện một chút không? Về… Fany…” – Chờ sau khi Taecyeon cúp máy Jessica mới dám mở lời…
- “Cô… biết cô ấy sao?” – Taecyeon ngạc nhiên bởi lời nói của Jessica…
- “Thật ra thì… Fany là bạn thân của em, nhưng cách đây 7 năm cô ấy đã xảy ra tai nạn khi cùng gia đình về Hàn nghỉ mát… Gia đình cô ấy đã mất sau vụ tai nạn đó, chỉ có mỗi Fany là sống sót nhưng lại mất tích… Và khoảng 2 năm sau thì em lại tình cờ đụng phải cậu ấy… Không ai biết được rằng trong 2 năm ấy đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy cả… Bản thân cậu ấy cũng không thể nào biết…” – Jessica bắt đầu nói khi cả hai tìm được một chỗ ngồi trong khuôn viên bệnh viện
- “Vậy ra đó là lý do cô ấy không thể nhớ gì về quá khứ của mình à? Và… khi tỉnh lại.. cô ấy đã quên hết sao?” – Taecyeon dường như đoán được phần nào sự việc thông qua lời nói của Jessica
- “Vâng? Nhưng nói vậy thì… trong 2 năm đó… Fany sống với anh sao?”
- “Không… tôi chỉ quen cô ấy khoảng nửa năm thôi… mà chuyện ấy tôi không thể nói nhiều được… xin lỗi…”
- “Anh không muốn nói thì thôi… không sao đâu…”
- “Mà… tôi thắc mắc 1 điều được không?”
- “Vâng, anh cứ hỏi”
- “Tại sao cô ấy không chịu thừa nhận mình là Tiffany vậy?”
- “Fany nói với anh vậy sao? À… chắc cô ấy không nghĩ là anh cũng biết cái tên đó thôi, vì Fany chỉ là tên người nhà hoặc em gọi thôi chứ tên thật sự của cậu ấy là Stephanie…”
- “Ra thế…”
- “Mà theo em thấy thì hình như Fany nó không thích anh thật vì lúc trước nó còn bảo em đuổi anh ra khỏi ác hoạt động của Tiffany & Co…”
- “Cái gì? Đuổi á?” – Taecyeon cảm thấy nực cười vì lời nói của Jessica
- “Mà anh đừng lo, công ty em đâu thể làm vậy được…” – Jessica tưởng Taecyeon giận nên vội giải thích
- “Đương nhiên là tôi không lo về điều đó rồi chỉ là không ngờ tới cô ngốc đó dám nói vậy? Không biết học đâu ra cái thói đó nữa…”
- “Hì, em cũng ngạc nhiên vì Fany nó lại hành động như vậy, lần đầu tiên em thấy đó… Mà có phải anh muốn theo đuổi Fany không? Nếu vậy thì để em giúp anh một tay nhé?”
- “Sao?”
- “Vì em thấy Fany nó không có ấn tượng tốt về anh cho lắm nên em nghĩ là anh nne6 tránh gặp mặt nó một thời gian đi, trong khoảng thời gian đó thì mọi hoạt động hay tin tức của Fany em sẽ điều báo lại cho anh… có được không?” – Jessica cười rất tươi khi đưa ra lời đề nghị ấy và Taec cũng vui vẻ nhận lời vì anh đâu thể biết rằng phái sau nụ cười và lời đề nghị kia của Jessica lại có một âm mưu khác nhằm phá hoại mối quan hệ giữa anh với Fany…
|