|
[Fan account] Thăm phim trường "I Miss You" vào một ngày đông lạnh giá.
Hôm nay tại Seoul tuyết rơi rất nhiều, từ sáng đến tận 7 giờ tối. Những con đường đều được bao phủ bởi tuyết và có cả những tai nạn giao thông. Tôi cứ nghĩ về Yuchun và lo lắng. Hôm nay anh lại phải vội vàng để hoàn thành những cảnh quay cho một tập phim.
Vào lúc 11:30 tối, chúng tôi đón taxi đến vị trí quay phim ở gần Đại học Central. Chiếc xe rẽ vào một con ngõ nhỏ, dừng lại nửa đường, chúng tôi phải đi bộ lên đồi dốc. Gió lạnh thốc vào mặt và đường thì rất trơn. Chúng tôi thậm chí không thể bước vững vì đoạn đường càng lúc càng dốc. Nhưng ngay sau đó, thứ làm cho chúng tôi trấn tĩnh trở lại, chính là khuôn mặt ai đó dưới ngọn đèn đường.
Đó là khuôn mặt khiến chúng tôi lập tức cảm thấy ấm áp trong gió lạnh. Yuchun cũng nhìn thấy chúng tôi từ xa và trong vòng nửa phút anh cứ nhìn về phía chúng tôi như vậy. Chúng tôi không dám cử động, sợ đây là một giấc mơ mà sẽ biến mất nếu chúng tôi di chuyển.
Có phải gió đang thổi? Tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy rằng phong cảnh ở đây đẹp giống như một bức tranh. Như Yuchun đã từng nói, bức tranh phong cảnh đẹp nhất là bức tranh mà mọi người có thể tự do thưởng ngoạn, không phải là bức tranh xa xỉ trong lồng kính. Không phải vì Yuchun hay các hiệu ứng ánh sáng khiến khung cảnh nơi đây đẹp, mà là khi bạn nhìn về phía trước, bạn sẽ thấy dòng sông uốn khúc và ánh đèn nhấp nháy trên cầu. Các ngọn đèn trên bờ đối diện cũng đang nhấp nháy trở lại. Ở phía bên này, những ngôi nhà nhỏ được kết nối với nhau thành một dãy. Người dân không giàu có nhưng có thể sống yên bình trong khung cảnh này, họ thật may mắn hơn rất nhiều người.
Về cảnh quay của Yuchun, anh đang đi đến bên cột đèn đường, nói chuyện với nó, nhảy lên và đánh nó. Những cảnh này được chiếu trong tập 10.
Khi đã xong các phân cảnh ngày hôm nay, Yuchun chào mọi người và đi về trước. Khi anh đi bộ ngang qua chúng tôi, tôi nói với theo: "Hi Yuchun!" Anh lập tức quay đầu lại và trao cho tôi một nụ cười rực rỡ. Tại thời điểm đó, tôi tan chảy. Những từ ngữ mà tôi đã luyện đi tập lại rất nhiều lần, để khi gặp Yuchun có thể nói, chỉ là "Cuối cùng cũng gặp anh, em tên Cat..., Yuchun à" thôi mà cũng không thể mở lời...
Lần đầu tiên được nếm trải cảm giác của một fan hâm mộ, lần đầu tiên đứng trong gió lạnh, đi bộ trên những con đường phủ đầy tuyết trong đêm, chỉ để nhìn thấy con người ấy. Nhìn thấy anh ấy ra vào xe, mặc một chiếc áo khoác, cởi áo khoác, hút thuốc, ăn hạt dưa, uống sô cô la nóng, cười, làm cho mọi người cười, khóc và khóc một lần nữa.
Mệt mỏi ư? Chúng tôi không thể mệt mỏi hơn anh. Anh vẫn cười, và không quên làm cho người khác cười. Chúng tôi có thể thấy những cảnh quay trong gió lạnh khó khăn đến chừng nào cho dù khuôn mặt ấy vẫn luôn tươi cười... tự nhiên chúng tôi cảm thấy biết ơn.
Lạnh ư? Chúng tôi cũng không thể lạnh hơn so với anh. Một người không ngủ đủ giấc vào mùa đông sẽ cảm thấy lạnh hơn người bình thường. Nhưng so với cái lạnh từ những ánh mắt soi xét trong ngành này, anh biết mình cần cố gắng làm tốt hơn nữa. Đó là lý do tại sao khi người ta trao anh cơ hội, anh sẽ tận dụng nó và làm việc một cách siêng năng và mẫn cán nhất có thể. Bây giờ, thứ anh cần duy nhất đó là sự ủng hộ của chúng ta, tình yêu của chúng ta, sự thấu hiểu của chúng ta...
Credit: https://www.facebook.com/pycvnfs ... 78609854167/?type=3 |
|