|
Rất cảm ơn subteam đã làm sub cho bộ phim cổ trang "dài hơi" này. Ngôn ngữ trong phim cổ trang bao h cũng khó, nên có thể hiểu được các bạn đã vất vả như thế nào. Vẫn rất mong bộ này được hoàn thành, lâu cũng được, vì vậy subteam cố gắng đừng bỏ rơi nó nhé!!!
Hóng bộ này từ năm 2011, định subteam ra hết bộ down về xem 1 thể mà không kìm được nên từ tập 32 đã đi mò Engsub xem. Cày hết trong 3 ngày, có nhiều cảm xúc quá nên vào ngay diễn đàn chia sẻ, không biết còn bạn nào ghé nhà bàn luận với mình không nhỉ?
Đây là phim cổ trang đầu tiên của Nhật mà mình xem, do yêu thích diễn viên Ueno Juri. GOU rất khác so với những bộ phim cổ trang trước mình xem( đa số là phim Trung Quốc, phim Hàn không xem trọn bộ nào). Điểm khác biệt đầu tiên đó là GOU lấy nhân vật nữ làm trung tâm, đi sâu mô tả số phận, cảm xúc của nhân vật trong bối cảnh chiến tranh chứ không thiên về mô tả các nhân vật anh hùng, các trận đánh như trong Thủy Hử, Tam Quốc, không đấu đá tranh giành quyền lực trong hậu cung như Nàng Phi Yến, Tây Thi, Đương Quý Phi... Những người phụ nữ trong Gou mỗi người 1 số phận, 1 nỗi đau riêng, họ cùng nhau chia sẻ nỗi đau, động viên nhau mạnh mẽ để đương đầu với thử thách nghiệt ngã. Có hoài nghi, có đố kị, nhưng chỉ là thoáng qua, xuyên suốt bộ phim, họ luôn thân thiết và quan tâm nhau. Đây là một điều rất lạ, không biết chỉ trên phim xây dựng mối quan hệ giữa họ đẹp thế thôi, ngoài thực tế thì khác, hay đúng là những phụ nữ Nhật trong cung cấm hồi xưa thân nhau như vậy, nếu phim đúng như thực tế thì quả thật rất khác so với những đấu đá, tranh giành hay gặp trong phim Trung Quốc. Điểm khác thứ hai là thuộc về quan niệm. Trong Gou, phụ nữ có thể được nghe tin chính sự, được diện kiến các nhân vật quan trọng, được tham gia ý kiến, không bị gò bó trong khuê phòng lo thêu thùa, thơ ca... Về vấn đề hôn nhân, người Nhật cũng nhìn nhận bớt khắt khe hơn? Trong phim Trung, phụ nữ lấy chồng, chồng chết hay thua trận thì thường chết theo, hoặc không được phép tái giá( có ngoại lệ, nhưng rất ít). Trong GOU, việc chồng thua trận chết, họ tự nguyện hoặc bị ép tái giá không phải là việc hiếm gặp. Hơn nữa, khi có chiến sự xảy ra, người cha gửi thư hủy hôn và đòi lại con gái, sau đó con gái của họ sẽ được đưa về? Hay như Gou, khi chưa thể hòa hợp với Hidetada, có viết 1 bức thư từ hôn gửi cho nhân vật Con Khỉ, nếu được ưng thuận, cô có thể li dị và về lâu đài của Con Khỉ ở? Điểm khác thứ 3 là về luật lệ cung cấm. Phim Trung Quốc, khi bị gả đi các nước khác, người phụ nữ hầu như là không có cơ hội gặp lại người thân, bạn bè cũ, trong Gou thì phụ nữ được gặp nhau rất thường xuyên, khi có ai sắp mất hoặc gặp khó khăn, họ được phép tới thăm hỏi động viên. việc ra vào cung cấm, đi lại trong cung cũng ko quá nghiêm ngặt. Họ được đi lại tự do trong thành, được gặp gỡ và trao đổi với nam nhân( trong phim Trung ngoài vua họ toàn gặp toàn hầu nữ và thái giám). Việc ra vào thành dễ dàng rất giống với cảm giác khi xem Dea Chang Guem, phải chăng là do Hàn Quốc và Nhật Bản là 2 nước nhỏ hơn Trung nhiều, quy mô thành trì/ cung cấm nhỏ hơn nên việc đi lại, gặp gỡ người thân, người khác giới không bị cấm đoán nghiêm khắc ? Việc xưng hô cũng không yêu cầu khắt khe. Toyotomi hideyosi tuy lên chức quan nhiếp chính rồi nhưng Gou vẫn có thể gọi là "Con Khỉ" ngay trước mặt hắn hoặc khi nói chuyện với người khác về hắn mà không hề bị xử tội khi quân? Có lẽ phải cày thêm mấy bộ Taiga khác để làm rõ mấy vấn đề này. Đây chỉ là so sánh giữa bối cảnh phim Trung- phim Nhật thôi, chứ có lẽ chuyện luật lệ,cung cấm cả phim lịch sử Trung và Nhật chưa chắc đã phản ánh đúng thực tế đã diễn ra. Vì phim là sản phẩm xây dựng dựa trên sự hòa trộn giữa các tác phẩm văn học, truyền thuyết, sử liệu và đã qua sự nhào nặn của các bác đạo diễn mà.
Nhân vật bất hợp lý nhât trong phim:
Nhân vật Toyotomi hideyosi từ 1 nông dân leo lên được vị trí Quan nhiếp chính- 1 vị trí có quyền hạn lớn, nhưng những gì mà biên kịch xây dựng nhân vật này chỉ cho thấy hắn là 1 người tính khí thất thường, độc ác Không thể nhận thấy hắn có khí chất của 1 vị quan, không có sự uy nghiêm, tài giỏi hay mưu mẹo thủ đoạn cần thấy ở 1 con người nắm giữ vị trí ấy. Chả hiểu sao có nhiều người phục tùng hắn vậy và hắn tại vị được lâu vậy-> không phục nhân vật này chút nào.
Nhân vật ấn tượng nhất trong phim:
Trái ngược với con khỉ thì nhân vật Oda Nobunaga mình lại rất thích, ở ông đúng là tập hợp những khí chất của 1 vị tướng vĩ đại. Chú diễn viên ngoại hình rất phù hợp với nhân vật này.
Tập phim thích nhất:
Đó là tập phim mà công chúa GOU mất đi người chồng thứ 2, khoảng tập 22 hay 23 gì đó. xem trong đêm, ngồi khóc rưng rức. Trong cuộc hôn nhân trước, GOU vẫn chỉ là 1 cô bé, và cuộc hôn nhân đó quá ngắn ngủi nên GOU vẫn chưa thể biết tình yêu là gì, việc bị bắt xa nhau, là rất đau khổ nhưng không thể sánh với nỗi đau mất người chồng thứ 2 này. Gou và Hidekatsu đã gặp và yêu nhau trước khi kết hôn. Hidekatsu có thể nói là mối tình đầu của công chúa. Hidekatsu là người luôn nghĩ cho anh trai- người được chỉ định là người thừa kế của Con Khỉ nhưng tính cách lại hơi yếu đuối, anh bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng giúp Gou khi Gou muốn tới gặp nghệ nhân pha trà Rikyu vì anh biết cô đang lo lắng, anh an ủi cô khi cô gặp chuyện buồn, anh là người nhân từ và cũng có tư tưởng như Gou, muốn sống trong hòa bình. Phải nói là 2 người rất hợp nhau, từ tuổi tác, gia thế, đặc biệt là tính cách, anh luôn thích thú cười sảng khoái với mỗi hành động bất ngờ của Gou. Thật tiếc thay hôn nhân của họ không kéo dài bao lâu vì chiến tranh nổ ra. Do bảo vệ những người dân vô tội mà anh bị thương và mất. Gou nhận tin người chồng hy sinh khi đang ở tháng cuối cùng của thai kỳ, cô đau khổ đến độ đã sinh đứa bé ngay sau đó. Từ đó, cô như một cái xác không có hồn, ngồi lặng thinh bên bàn thờ chồng, đến đứa con gái mới sinh của 2 người cô cũng không muốn bế. Chính thứ cô ghét nhất- chiến tranh- đã cướp đi cha, mẹ cô và giờ là người chồng yêu quý. Cô không còn biết mình sống vì cái gì, và chỉ còn biết khóc...Đoạn nhac nền chậm buồn, thích hợp trong diễn biến của đoạn này. Có một điều mình cảm nhận xuyên suốt bộ phim, đặc biệt rõ nhất ở tập này, thông qua nỗi đau tột cùng của Gou đó là dù ở đâu, thời kì nào, khi có chiến tranh thì người đau khổ nhất bao giờ cũng là người phụ nữ.Trong thời kì phong kiến,dù còn rất nhỏ họ bị ép kết hôn để thỏa mãn mục đích chính trị của cha, của anh trai mình, họ không có quyền lựa chọn. Rồi sau đó họ lần lượt mất hết những người thân yêu: cha, mẹ , anh trai, con cái,vậy mà vẫn phải đối mặt với nỗi đau đó và sống tiếp. Sống với nỗi đau lần lượt mất đi những người thân yêu nhất, điều đó đôi khi còn đau khổ hơn cái chết. Ngày nay, đâu đó vẫn có những người phụ nữ phải gánh chịu nỗi đau như thế.
Diễn xuất của ss Juri thì không phải bàn, rất cảm động và chân thực. Không hiểu các nhà phê bình bên Nhật nhận xét thế nào chứ, mình chưa bao h thấy ss Juri bị đóng khung vào vai Nodame. Phim có thể không quá xuất sắc,nội dung vẫn còn điểm chưa hay, nhân vật có thể là bình thường( Haru, Mao), hay đặc biệt( Nodame, Ruka) , ss đều diễn rất thật và rất riêng.
Điều bức xúc nhất: ( phần này bạn nào chưa xem từ tập 32 trở đi thì đừng có đọc nhé, có liên quan tới nội dung các tập sau)
Hidetada hứa với Gou là sẽ không lập thiếp,mà có tới 2 người con trai riêng, vậy là phản bội lời hứa với Gou rồi còn gì? Thật mất hình tượng quá!
Trong phim, mọi người quá nhấn mạnh việc Gou đã kết hôn 2 lần, hơn Hidetada 6 tuổi, cảm giác Hidetada thiệt thòi lắm vậy. Hôn nhân đầu của Gou chỉ là trên danh nghĩa thôi mà? Hơn nữa, chấp nhận cuộc hôn nhân thứ 3 này cũng có phải Gou muốn , cô đã phải bỏ đứa con gái yêu quý ở lại, đồng ý chẳng qua cô tin đó là do số mệnh, chứ cô có vui mừng vì cưới được anh chồng trẻ con HIdetada đâu. Cô còn ghét hắn nữa cơ.
Trước khi xem tập cuối thích Hidetada bao nhiêu, tự dưng tập cuối thêm 1 người con riêng của ổng xuất hiện làm ra ghét ổng bấy nhiêu. Ai bảo lúc trước biên kịch lý tưởng hóa nhân vật này, làm cho tình yêu của họ đẹp quá làm chi, đến cuối lại thấy ổng có con riêng, chán hẳn. Này nhé, lúc mới cưới, dù biết Gou mang theo kỷ vật chồng cũ, ổng không nói gì. Rồi có hỏa hoạn xảy ra, xả thân cứu nàng, cứu kỷ vật của người chồng cũ vì nghĩ nàng sẽ rất đau lòng khi mất nó. Không bắt tội kẻ sơ ý gây ra hỏa hoạn=> quá khoan dung độ lượng, vậy nên Gou đã chấp nhận Hidetaga, vì nhận ra những điều tốt đẹp đó ở ông.
Gou giúp Hidetada tìm ra lý tưởng, sức mạnh để thực hiện lý tưởng ấy, Gou là người vợ luôn bên ông lúc ông đau khổ, sẵn sàng bỏ địa vị, cùng ông làm dân thường chỉ bởi cả 2 không ai thích chiến tranh. tình yêu của họ quá đẹp, vậy mà...
Lần đầu ổng có con trai với người khác, với lý do là mâu thuẫn với vợ(Eng sub), có thể cho qua. Sau lần đó ổng hứa không lập thiếp mà? Vậy mà sau từng ấy năm chung sống, khi 2 người có con trai út thì tập cuối lại xuất hiện 1 thằng bé ít tuổi hơn cả con út của 2 người, hic, vậy lời hứa để đâu rồi? Vẫn biết chuyện thê thiếp vua chúa xưa kia là chuyện bình thường, thế nhưng biên kịch lại để ổng hứa này nọ ( làm mình nghĩ sao xưa lại có người suy nghĩ tiến bộ thế, yêu vợ đến độ không lập thiếp, sợ vợ đau khổ vì biết vợ không thể nào chấp nhận) làm mình tg ổng khác với những vị vua chúa khác, ai dè tập cuối mới lòi đuôi, thất vọng ghê gớm* Tìm một người chồng thủy chung xem ra khó nhỉ?
Nhìn chung thì Gou là một bộ phim rất cảm động, khai thác nhiều về tình cảm giữa người với người trong thời chiến, không miêu tả sâu về chiến trận và đấu đá tranh giành trong chốn cung điện. Ai chưa xem rất nên xem để thấy 1 góc nhìn khác về phim lịch sử. Một cách làm phim rất khác so với phim lịch sử Trung Quốc đã quá quen thuộc với chúng ta! |
|