Giá trị của những ca khúc hoài niệm (vd như nhạc mang âm hưởng dân ca trữ tình hoặc nhạc chậm nhẹ bolero), tôi nghĩ rằng không nằm ở sự mới mẻ hay sáng tạo, mà nằm ở chỗ bồi đắp tình cảm cho con người cũng như bồi dưỡng tấm lòng đồng cảm và bao dung dành cho người khác, nhất là những người yếu thế và bất hạnh - theo một cách rất chân thành và dịu dàng bình dị, nhưng cũng bởi vì tính mộc mạc thân thuộc ấy nên mới dễ đi vào lòng người như vậy.
Nếu muốn cách tân, đã có thể loại mới là dân gian đương đại và world music, hay bolero/trữ tình/dân ca remix tươi trẻ bằng phong cách EDM chẳng hạn. Người ta không thể đòi hỏi cùng lúc tất cả được, phải tùy theo đặc điểm của từng dòng nhạc điệu nhạc mà đưa ra kỳ vọng thích hợp.
Sự phổ biến của nhạc bolero chẳng hạn, thật ra ở VN nhạc bolero nếu có phổ biến thì cũng như nhạc pop/ballad/trữ tình phổ biến mà thôi, thậm chí nó còn thua nhạc pop/ballad/trữ tình ở tính vùng miền. Bolero hầu như phổ biến nhiều ở miền Nam, trong khi đó thì ở miền Bắc nhạc trữ tình phong cách thính phòng mới là thứ được ưa chuộng hơn. Có lẽ bởi vì do bolero có nền tảng lâu dài ở miền Nam nên dễ chiếm được tình cảm và thói quen nghe nhạc ở đây hơn, cũng không có gì lạ. Nó giống như việc người miền Bắc dễ thích nhạc dân gian đương đại vậy, vì thể lại này được phát triển trên nền tảng dân ca miền Bắc và Bắc Trung Bộ vốn có biên độ lên xuống rộng và làn hơi dài, nhiều đột biến và cao trào (như dân ca Tây Bắc, quan họ Bắc Ninh, ví dặm xứ Nghệ...). Dân ở vùng nào thì nghe từ lúc nhỏ đến lớn nên quen thuộc với giai điệu dân gian vùng đó, vì vậy âm nhạc phát triển mang dấu ấn vùng miền và sở thích cũng chịu ảnh hưởng vùng miền như một lẽ tự nhiên.
Tôi chưa bao giờ cho rằng cần phải lo lắng về tính đa dạng của các dòng nhạc, mọi thứ phát triển hay lụi tàn đều đi theo xu thế thời đại cả, thời hoàng kim của một dòng nào đó rồi sẽ đến và lại sẽ ra đi. Nếu một dòng nhạc nào đó kém phát triển thì nó phải tự nhìn lại thay vì ăn vạ đổ lỗi cho dòng nhạc khác. Vd, nhạc rock không dễ nghe, nhưng nó đã từng sống động vô cùng thời Bức Tường. Người tài năng thì sẽ tỏa sáng, có nhiều người tài vượt bậc trong dòng nhạc đó thì nó sẽ sống thôi, chẳng phải sao? Người Việt rất cởi mở nên họ rất dễ chấp nhận cái mới (nếu nó đủ hay), thậm chí có những dòng không dễ nghe nhưng vẫn luôn có lượng khán giả trung thành nhất định. Vấn đề là muốn tạo ra những thói quen mới thì phải có yếu tố dung hợp với cái cũ một cách thích hợp, không thể một hơi mà ăn hết bát cơm được, cái gì thành công cũng cần tiến trình bền bỉ và chiến lược thông minh cả.
|