|
Anh ơi,
Hôm nay em lại quay lại, bởi em không biết nói với ai nữa, tim em lại đau rùi anh ạ.
Anh đi 100 tuần, em bắt cóc anh làm người bạn bí mật để xổ những cảm xúc không nói nên lời với ai được vậy.
Hôm nay em cãi nhau đấy, cãi với người mà em thương em quý, người em coi trọng trong thời gian qua, người em tin tưởng đấy anh ạ. Nhưng mà em quý người ta thôi chứ người ta chả quý em. Em chẳng là gì hết anh ơi.
Chuyện chẳng có gì to tát hết, đơn giản là một cái hẹn đi siêu thị cùng em. Người ta lập lờ, đến phút cuối bạn rủ đi chơi game, thế là từ chối và tếch đi. Ơ thế đấy, em đã rủ đàng hoàng, hông từ chối không nhận lời, lập lờ để thay đổi ngay kế hoạch nếu có phương án hay hơn. Ừ thì, e có là gì đâu…
Bởi vậy, em thuờng đắm chìm vào trai trên phim, trai trong truyện. Chẳng vì họ giàu, đẹp hay giỏi, mà vì họ yêu thì họ sẽ yêu hết lòng, hoàn toàn dốc hết tâm trí cho họ.
À mà người í thì ko yêu em, nên yêu cầu như vậy thì quá cao, chẳng thể được anh nhỉ.
Em nhớ nhân vật Maru của anh quá anh ạ. Dù Maru rất chi là Bad guy. Nhưng dù sao thì trong lúc Maru đóng kịch với các cô gái ấy, anh ấy vẫn cho các cô ấy cảm giác là người con gái hạnh phúc nhất thế gian vì có 1 người toàn tâm toàn ý với mình trong thời khắc đó. Vốn biết Maru sẽ không phải là của mình, nên họ vui vẻ dù chỉ trong thời gian ngắn thôi.
Cách sống đó có giống thiêu thân không nhỉ? Yêu người biết là không nên yêu, và sẽ không bao giờ yêu được. Luôn dặn lòng đừng có yêu người đó, cuối cùng cứ đâm đầu vào để chết không thương tiếc. Haizz, mà có người yêu đẹp trai như Maru trong thời gian ngắn thôi em cũng cam tâm vậy. Maru như bông hoa anh túc ấy, biết rõ độc mà cứ nghiện anh. Phải làm thế nào. Ki ơi, sao anh hóa thân Maru hoàn hảo vậy chứ, giờ em đau khổ không trách cứ ai được lại lôi Maru ra mà tự an ủi bản thân, thảm thương làm sao hả anh
“Người không thương mình trời tru đất diệt”, bởi vậy Maru cũng đã trả giá vì anh không thương chính anh… Nhìn anh đẹp vậy thôi, tim anh bao vết thương sâu ai biết, như em, cười vậy thôi, nhưng đắng nghét. Nhiều lúc em chỉ muốn hét lên, nhưng rồi dằn lòng, vì không dám. Đấy, ngoài miệng ngoài mặt bạo dạn lắm cơ, nhưng thật ra cũng thỏ đế lắm cơ ạ, chẳng dám làm gì đâu.
Ki ơi, em dặn lòng mãi rồi, đừng yêu người không nên yêu, tránh xa cái con người đó ra, xóa hết đi, họ chỉ là bạn chỉ là bạn chỉ là bạn. Dặn lòng rùi, xóa số, xóa tin nhắn, xóa hết rồi lại vì một hai việc cảm động lại quay lại. Ôi cái lòng dạ yếu đuối này, mãi vẫn không thoát được vòng luẩn quẩn.
Em phải bứt phát ra, nhưng nên làm sao đây Ki? Maru có nàng công chúa riêng của mình, có tình yêu từ người ấy để làm động lực, em chẳng có chỗ dựa nào để bứt dậy. Không đủ động lực để thay đổi, phải làm sao hả anh
Tim gan chưa đến nỗi đau không sống được nhưng lòng dạ cứ để đâu không tâp trung được, đành gởi vào anh thôi. Anh có hiểu em đang buồn lắm, lắm, lắm không Ki ơi.
Em cứ nghe hoài bài Im lặng, và cứ thấm mãi:
“A và em như 2 đường thẳng song song
Không 1 tia hy vọng chút cảm xúc lắng đọng
Những suy nghĩ viển vông
Lụi tàn giữa đêm đông
Làn khói nào ru nhẹ nơi cõi lòng
Chỉ còn anh nghĩ về em với những hình ảnh đẹp nhất
Giữ cho riêng mình những thứ được và mất
Im lặng khi thời gian trôi hững hờ
Im lặng khép mình bên những vần thơ
Im lặng bên 1 bài hát dang dở
Để 1 ngày tình cờ
Giữa dòng người tấp nập
Thấy nhau nơi góc phố
Ta có bước lại gần
Bỏ qua mọi khoảng cách
Mỉm cười hướng về nhau
Không 1 lời oán trách
Liệu có như lúc đầu
Hay vô tình bước qua nhau và không thể nói 1 câu
Giọt nước mắt kia che dấu
Để rồi khi bất chợt ngoảnh lại
Mọi thứ như đã tan biến
Như ta cũng chưa bao giờ ta thuộc về nhau”
Cứ vô tình mãi sao anh?
|
|