Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thu_angel01
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa l Ichikawa Takuji (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
111#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 11:58:00 | Chỉ xem của tác giả






24






Những ngày còn lại trôi qua nhanh hơn tôi tưởng.

Mio dạy Yuji nấu ăn, còn tôi laị ngồi luyện chữ vào buổi tối. mỗi lần đi chợ về, chúng tôi lại rẽ vào công viên số 17 – nơi không
còn thầy Nombre và con Pooh ( trong lúc tôi ốm liệt giường vì sốt cao, thầy đã được chuyển đến một trung tâm khác ở rất
xa), sau bữa tối, cả nhà lại đi dạo dọc con kênh dẫn nước.

Tranh thủ những lúc Yuji không để ý, tôi và Mio lén hôn nhau.

Chương trình dự báo thời tiết trên tivi thông báo mùa mưa sắp kết thúc. Sáng nay, khi trời còn chưa tỏ, một cơn mưa to kèm
theo sấm chớp ập xuống, đây cũng là cơn mưa báo hiệu mùa mưa sắp hết.

Còn hai ngày nữa.

Yuji mải ăn sang nên không để ý đến tivi.

Tôi nhìn Mio.

Nàng lắc đầu, mặt như muốn khóc.

(Xin mùa mưa đừng kết thúc…)

Yuji tiếp tục ăn mà không biết chuyện sắp xảy ra.

Đêm hôm đó, tôi và Mio làm tình.

Sau khi chắc chắn nghe tiếng khò khè của Yuji, Mio chui vào chăn của tôi.

“Hồi xưa, chúng mình phải mất hơn sáu năm”.

“Giờ chỉ có sáu tuần, nhanh thật”.

Ở đất nước này, có biết bao nhiêu cặp đôi chỉ mất có sáu ngày cho chuyện này. Tôi dò dẫm cởi bộ đồ ngủ bằng vải cotton
trên người Mio. Nàng gồng người lên, để tôi thoải mái cởi đồ cho nàng.

“Chồng có vẻ thành thạo nhỉ?”

“Ơn trời, anh đã được tập luyện rất nhiều với em”.

Tôi cởi đồ lót của nàng, vo tròn lại rồi vứt ra khỏi chăn cùng bộ đồ ngủ. nàng cuống cuồng thò tay ra giấu đồ lót xuống dưới
đồ ngủ. Khi ấy, tôi nhìn thấy bầu ngực nhỏ của nàng khẽ đung đưa. Phát hiện ra tôi đang nhìn, nàng bèn kéo chăn đến tận
vai.

“Chẳng hiểu tại sao nữa?” nàng nói. “Em cứ cảm thấy không yên tâm, chỉ vì không mặc quần áo. Cảm giác cứ hớ hênh thế
nào ấy”.

“Vậy à?”

“Vâng. Chồng cũng cởi quần áo đi. Em không thích mình em không mặc gì đâu”.

“Được rồi.”

Tôi cởi đồ ngủ, quần lót, vo tròn lại  ném ra ngoài chăn.

“Thế này là chúng mình giống nhau rồi”.

Chúng tôi nằm nghiêng, quay mặt vào nhau, rồi nhẹ nhàng và chậm rãi, ôm ghì lấy cơ thể nhau.

“Hmm…” nàng nói. “ Hóa ra là thế này”.

“Ừ. Nhưng không chỉ thế này đâu”.

“Lo quá. Không biết em có theo kịp không?”

“Sẽ ổn thôi. Ít ra thì ngày xưa em cũng ổn”.

“Em sẽ cố gắng”.

“ Phải cố sao?”

“Đương nhiên rồi”.

“Ừ”.

Tuy nhiên, mọi chuyện không ổn chút nào. Nàng đã phải rất cố gắng.






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 12:00:19 | Chỉ xem của tác giả







“Em thấy đau”.

“Thật không?”

“Thật”.

“Nhưng mà…”

“Hay tại không đúng vị trí?”

Tôi cố gắng tập trung vào một điểm.

“Không, đúng đấy”.

“Vậy thì sao nhỉ?”

Nằm bên dưới, nàng nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi chống hai tay để đỡ lấy cơ thể mình rồi ngẫm nghĩ.

“Có lẽ mọi thứ đã bị xóa sạch khi em rời khỏi nơi đây rồi lại quay trở lại”.

“Xóa sạch?”

“Giống như trò chơi điện tử ấy. Tất cả kinh nghiệm đã có đều trở thành con số không”.

“Vậy ạ?”

“Thế nên em mới không nhớ gì cả, khinh nghiệm cũng không”, tôi nói.

“Chắc là vậy rồi. Trước  hết phải nạp những thông tin cần thiết, sau đó mới bắt đầu được”.

“Nghĩa là em còn trong trắng?”

“Đúng vậy”.

Nàng hoang mang.

Đương nhiên.

Bà mẹ nào có con sáu tuổi chẳng hoang mang khi bỗng nhiên bị bảo: cô vẫn còn trong trắng.

“Sẽ ổn thôi em”, tôi nói.

“Em cứ để anh. Vì anh đã luyện tập nhiều rồi”.

Câu nói của tôi khiến nét mặt nàng bớt căng thẳng hơn.

“Phải rồi. Phải rồi”.

Nàng nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể như thể muốn bảo nàng đã sẵn sàng tuân lệnh. Khi tôi từ từ tiến vào trong nàng,
nàng ưỡn người, hướng cái cổ trắng ngần về phía tôi. Nàng hé môi, rên khe khẽ.

“Em xin chồng. Nhẹ thôi, từ từ thôi…”

Tuy nhiên, tôi có cảm giác mình làm không được khéo như nàng mong đợi. Có vẻ như lần đầu của hai đứa cách đây mấy năm
còn khả dĩ hơn. Hồi ấy, tôi quá mải mê nên chẳng còn tâm trí đâu mà giữ ý với nàng, chuyện kết thúc khi cả hai còn chưa kịp
hiểu chuyện gì xảy ra. Còn lần này, chính vì có kinh nghiệm đâm ra lại giữ ý và rụt rè hơn. Kết quả là tôi khiến nàng phải chịu
đau lâu hơn.

Tôi nằm ngắm bộ ngực trắng để trần của Mio với cảm giác hoàn toàn thư thái. Đôi gò bồng đảo đẫm mồ hôi của nàng trông
như cặp mèo sinh đôi mới chào đời.

“Em đã rất cố gắng. Em tuyệt lắm”.

Nghe tôi nói vậy, nàng mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền.

“Nếu em bảo không được như vậy đâu thì có sao không?”


“Không đâu, em đã rất cố gắng mà”.

“Cám ơn chồng”.

“Không không”.

Hai chúng tôi, không mặc gì, nằm cạnh nhau, ngắm nhìn trần nhà màu da cam.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 12:02:18 | Chỉ xem của tác giả







Chồng à, Mio nói.

“Em rất vui”.

“Thế hả?”

“Sáu tuần qua thật tuyệt”.

“Ừ”.

“Chúng mình đã yêu nhau”.

“Ừ”.

“Chúng mình đã nắm tay nhau, đã hôn nhau”.

“Và làm cả chuyện ấy”.

“Em còn được làm mẹ nữa”.

Thế là đủ rồi nhỉ, nàng nói.

“Em không mong gì hơn”.

“Ừ…”

“Em thật may mắn vì gặp được hai bố con”.

“Ừ…”

Nàng nhẹ nhàng đặt hai cánh tay lên ngực mình.

“Em nghĩ thế này, tuy có vẻ hơi buồn cười”.

Nàng nghiêng đầu sang nhìn tôi.

“Hồi đầu, em đã ghen với vợ của chồng”.

“Vợ của anh chính là em mà”.

Nàng lắc đầu.

“Em là em. Một cô gái mới ra đời cách đây sáu tuần”.

“Ừ, anh hiểu rồi. Anh hiểu cảm giác của em”.

“Cô ấy thật hạnh phúc. Cô ấy được bố con anh yêu quí, nhưng đó không phải là em, mà là người phụ nữ trong kí ức của hai
bố con”.

Vì vậy, nàng nói.

“Em đã nỗ lực hết mình. Nỗ lực để trở thành một người vợ tốt, được bố con anh yêu”.

“Ừ. Và anh đã yêu. Giống như lần đầu tiên yêu em”.

“Vậy ư?”

“Tim anh lại xốn xang. Anh lại gục ngã”.

Trước người con gái mới ra đời là em.

Mio nhìn tôi, mắt nàng sáng bừng lên. Rồi nàng mỉm cười ngượng ngùng, mặt rưng rưng muốn khóc.

“Em không thể nào không yêu chồng được”.

Tôi vươn tay, kéo  nàng lại gần. Mồ hôi khiến cả cơ thể nàng lạnh toát.

“Anh cũng vậy. Chắc chắn chúng mình sẽ còn yêu nhau thêm nhiều lần nữa. Chỉ cần gặp nhau là mình sẽ bị hút về nhau”.

“Một ngày nào đó, tại một nơi nào đó?”

“Ừ, nhất định một ngày nào đó, tại một nơi nào đó. Khi đấy, nhất định em phải cho anh ở bên cạnh em nhé. Ở bên em thật dễ
chịu”.

“Vâng”,  nàng nói.

“Em cũng rất thích được ở bên chồng”.

Nàng dúi đầu vào cổ tôi.

“Tư thế thích hợp nhất, chồng nhỉ?”

Giọng của Mio khẽ dội vào xương bả vai của tôi.

“Vì chúng mình là vợ chồng mà”,  tôi nói.

“Vâng”.

Sắp rồi, nàng nói.

“Sắp sang ngày mới rồi”.

Nàng hỏi tôi có buồn ngủ không, tôi trả lời là không.

“Với lại, mai là thứ Bảy, anh không phải đi làm, không vấn đề gì đâu”.

“Vậy, em nằm thế này thêm chút nữa nhé?”

“Ừ, chúng mình sẽ nằm thêm chút nữa”.

“Cảm ơn chồng”.

“Không có gì”.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 12:03:38 | Chỉ xem của tác giả





25






Ngày hôm sau vẫn đến, chẳng có gì thay đổi so với ngày hôm trước. chỉ có điều hôm nay là ngày buồn đối với chúng tôi.
Giống như ngày này cách đây một năm.

Không phải chương nào cũng ngập tràn niềm vui. Vẫn có chương buồn. phần lớn những chương buồn đều dính dáng đến
cảnh chia tay. Tôi chưa từng nghe câu chuyện nào có hội ngộ mà không có chia ly.

Mưa giăng như sương mù, lặng lẽ trút xuống mặt đất. bầu trời nhuộm màu sữa trắng. bầu trời trông nông choèn, chẳng có
chút chiều sâu .

Chúng tôi đi bộ vào rừng, tay cầm ô. Đã xuất hiện các vũng nước nhỏ. Yuji lần lượt nhảy qua từng vũng.

Xưởng rượu ở của rừng vẫn phát ra tiếng rên “gừ, gư, ga”. Chúng tôi tiến vào lối mòn đầy lá rụng ẩm ướt. trên cao, tán lá sồi
và bồ đề thẫm nước mưa vươn ra che khuất cả bầu trời. Bên lề đường, cây me đất trổ hoa vàng li ti. Ánh nắng rọi thứ ánh
sáng nhờ nhờ, ẩm ướt vào những giọt sương đọng trên đám rễ thông chồi lên khỏi mặt đất.

Mưa không rơi được đến chỗ chúng tôi vì vướng lá cây. Tôi cất ô, nắm tay Mio và Yuji bước đi.

“Em muốn xem lại hoa ngọc trâm”,  Mio nói.

“Sắp đến nơi rồi. ngay phía trước thôi”.

Nhưng khi chúng tôi đến nơi thì không thấy hoa ở đó nữa. Chỉ còn những chiếc lá to, tuyệt đẹp đang đung đưa dưới mưa.

“Hình như hết mùa rồi”.

“Vâng, hình như vậy”.

Chúng tôi đi bộ ra đến tận bìa rừng. đường hơi dốc. Đi hết dôc cũng là hết cánh rừng.

Mio đi chậm lại để ngắm Yuji.

“Gì thế mẹ?”

Thằng bé hỏi khi nhận ra ánh mắt mẹ đang nhìn mình.

“Mẹ…”

“Dạ?”

Tuy nhiên, Mio không nói gì thêm nữa.

“Gì ạ?”

Yuji ngẩng đầu lên nhìn mẹ,  nét mặt có vẻ phân vân không biết nên mừng hay lo.

“Mẹ…”

Mãi Mio mới nói được tiếp.

“Mẹ sắp phải tạm biệt con rồi”.


Mặt Yuji biến sắc. Đôi môi khép hờ của thằng bé khẽ rưng rưng. Thằng bé nhìn mẹ một lúc lâu.

“Sắp là bao giờ ạ?” Yuji hỏi, mắt vẫn nhìn xuống nền đất ẩm ướt.

Mio lắc đầu.

“Mẹ cũng không biết nữa”.

“Mẹ là người quyết định cơ mà? Mẹ nhớ ra rồi phải không?”

“Mẹ chưa nhớ ra đâu. Bố kể lại cho mẹ thôi”.

Yuji làu bàu, mặt vẫn cứ cuối gằm xuống.

“Tại mẹ bảo bố kể”.

“Thế hả?”

“Ừ”.

Đến đó thì cả hai cùng im lặng.

Hai mẹ con nắm tay nhau, thong thả đi tiếp. Tôi thấy hai mẹ con giống như hai mẹ con giống như hai người đầu tiên, hoặc hai
người cuối cùng còn sót lại của thế giới. Không ai thay thế được hai người. Họ đi bên nhau như thể cùng chung một số phận.

Tôi đi phía sau, lơ đãng ngắm hai mẹ con. Mio mặc chiếc váy dài màu trắng, bên trên khoác áo len mỏng màu hoa anh đào. Bộ
này giống bộ nàng mặc hôm ấy.Yuji mặc chiếc quần soóc dài quá đầu gối, trên là áo phông dài tay màu vàng. Dưới cẳng chân
khẳng khiu là đôi ủng cùng màu với màu áo. Trên đôi ủng có hình con chó lông xù rất giống con Pooh. Đây là đôi ủng Mio
mua cho Yuji. Thằng bé đi đôi ủng này kể cả hôm trời nắng to.







Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 12:05:21 | Chỉ xem của tác giả








“Mẹ ơi?”

Cuối cùng, Yuji cũng lên tiếng. Giọng thằng bé rất giống Mio, tuy âm vựa cao hơn khoảng 3 độ.

“Mẹ ơi, con xin lỗi”, thằng bé nói.

Mio đứng lại, cúi người xuống để nhìn thẳng được vào mắt Yuji.

“Sao con lại xin lỗi?”

Nàng vén mái tóc đã ướt vì mưa lên để ghé sát vào mặt cậu con trai nhỏ.

“Con không làm gì xấu cả”.

Yuji khẽ lắc đầu.

“Con có làm”.

Yuji thì thào nhưng lại lên giọng ở cuối câu. Như thể thằng bé đang cố kìm nén thứ gì đó đang dâng lên trong cổ họng.

“Con rất ngoan. Đừng nói vậy”.

Mio nhẹ nhàng đặt tay lên má Yuji. Mũi Yuji ửng đỏ. Thằng bé liên tục chớp mắt.

“Lỗi tại con mà?” giọng Yuji run run. “Tại con mà mẹ mới chết đúng không?”

Mio ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi vội lắc đầu, rồi từ từ gật đầu.

Không phải lỗi tại thằng bé đâu.

Em cũng biết mà? Suy nghĩ của anh cũng giống như những gì em đã đọc trong cuốn tiểu thuyết. Yuji hoàn toàn vô tội như
bông tuyết chưa chạm tới mặt đất.

Mio gật đầu.

Vâng, em biết. Em cũng nghĩ như chồng.

Nàng nhìn vào mắt Yuji, nói.

“Không có chuyện ấy đâu”.

Nàng nghiêm mặt lại, chưa bao giờ nàng làm như vậy.

“Không phải đâu”.

“Không đúng. Con biết”.

Yuji dùng mu bàn tay nhỏ xíu để lau những giọt nước mắt đang tuôn ra xối xả.

“Chính các bác trong nhà đã kể cho con. Tại sinh ra con mà mẹ phải chết”.

Yuji ngẩng đầu lên nhìn Mio. Hai má thằng bé đỏ ửng, đầm đìa nước mắt. Nó mở đôi môi màu đào thành hình chữ O rồi phản
bác lại mẹ.

“Thế mà con chẳng biết gì”.

Thằng bé chớp chớp mắt.

“Con không biết. Nếu biết, con đã ngoan hơn”.

Con xin lỗi.

Yuji khịt mũi.

“Con muốn xin lỗi mẹ từ lâu rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi”.

Con xin lỗi.

“Con đừng xin lỗi”, Mio nói.

“Con không có lỗi. Con là một cậu bé ngoan. Ngoan hơn bất kì cậu bé nào trên thế giới này”.

Giọng của Mio mà nghe chẳng hề thấy giống. Giọng nàng lạc hẳn đi, run rẩy.

“Nhưng mà”, Yuji khịt khịt mũi. “Nếu không có con thì mẹ và Takkun đã có thể ở bên nhau phải không?”

“Không phải”.

Không phải thế.

Mio vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của Yuji.

“Mẹ nghĩ, kể cả mẹ không sinh Yuji thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy”.

Yuji ngừng chớp mắt.

“Hơn nữa, mẹ không thể tưởng tượng ra một cuộc đời không có Yuji. Có con, lần đầu tiên mẹ mới cảm thấy được mình đang
sống”.

“Thế hả?”






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 12:07:13 | Chỉ xem của tác giả







“Ừ. Nếu không gặp con thì dù có sống năm mươi năm mẹ cũng không cảm thấy đủ đầy thế này đâu”.

“Thật ạ?”

“Ừ. Thật đấy. Đó chính là lý do bố mẹ gặp nhau. Bố mẹ gặp nhau để được gặp con”.

“Gặp con?”

“Ừ. Gặp con. Là chính con chứ không phải ai khác. Hoàng tử Anh quốc của mẹ ạ”.

“Ai đấy ạ?”

“Là người lúc nào cũng tịt mũi, hay nhặt nhạnh các thứ bỏ đi, có tật hỏi ‘thế hả?’ ”

“Thế hả?”

“Ừ. Đó là tài sản quý nhất của mẹ”.

“Là con ạ?”

“Ừ. Đúng rồi”.

Mio xoa má Yuji.

“Lớn lên con phải ngoan nhé”.

Mio hôn lên má Yuji, nàng vén tóc Yuji lên để hôn tiếp vào trán thằng bé.

“Tuy mẹ không thể ở cùng con đến lúc con lớn nhưng mẹ sẽ cầu nguyện cho con. Để cuộc đời con lúc nào cũng tràn ngập
tình yêu thương”.

“Mẹ cầu nguyện ở trên tinh cầu Lưu Trứu ạ?”

“Ừ. ở trên tinh cầu Lưu Trữ. Mẹ sẽ luôn nhớ đến hai bố con”.

“Con cũng sẽ không quên mẹ”.

Yuji thì thào vào cổ Mio.

“Con sẽ không quên đâu. Kể cả khi Takkun lên tinh cầu Lưu Trứ, con vẫn sẽ nhớ Takkun để Takkun được gặp mẹ”.

“Cảm ơn con. Mẹ cũng sẽ không quên con. Con trai yêu của mẹ”.

Mẹ yêu con.

Mio lại siết chặt Yuji.

“Cuộc đời mẹ tuy ngắn ngủi, nhưng nhờ có con mà mẹ đã có những tháng ngày hạnh phúc”.

Cảm ơn con.

“Con lo cho bố giúp mẹ nhé. Hãy thay mẹ, chăm sóc bố chu đáo”.

“Vâng, con biết rồi ạ”.

Sau đó, Mio dùng khăn mùi xoa lau nước mắt và mũi cho Yuji.

“Mẹ chưa đi ngay đâu”, nàng nói.

“Con không sao”.

Yuji gật đầu, hai mẹ con lại nắm tay nhau đi tiếp.

Đến cuối cánh rừng, bầu trời hiện ra.

Yuji mải mê đi tìm vật báu. Vật báu của thằng bé là loại bánh răng có răng cưa hình xoắn ốc với vài chiếc răng bé xíu.

Cơn mưa cứ đuổi theo chúng tôi như cái bóng.

Mio dùng cả hai tay để vén mái tóc ướt sũng nước. vầng trán rộng mà tôi đã ngắm suốt từ hồi cấp III hiện ra. Vài sợi tóc đen
đang dính bết vào trán nàng.

“Không biết em nói như vậy với con có ổn không?” Mio nói.

“Ổn. nhờ vậy mà con mới tha thứ được cho bản thân đấy”.

“Không ngờ thằng bé lại nghĩ ngợi nhiều thế”.

“Lỗi tại anh vì đã không nhận ra. Lẽ ra anh nên an ủi con nhiều hơn”.

“Không phải lỗi tại chồng đâu”.

Giọng nàng ráo hoảnh. Như thể muốn bảo tôi: Đâu cần em phải nhắc chồng điều đó.

Tôi gật đầu, như trút được gánh nặng.






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 12:10:43 | Chỉ xem của tác giả






Chúng tôi đứng trước bức tường đổ nát. Sau chúng tôi là cánh cửa gỗ có ghi số #5. Bên cạnh là thùng thư xiêu vẹo. Tất cả
đều ướt sũng nước mưa nên trông cũ kỹ hơn mọi khi.

“Chồng à”, Mio nói.

“Ừ?”

Giọng nàng không khác mọi khi nên tôi vẫn trả lời giống như mọi khi.

Nàng nói.

“Hình như chúng mình sắp phải chia tay rồi”.

Nàng nói như thể đến chiều chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Nhưng không.

Nàng giơ tay phải lên cho tôi xem. Hai đốt ngón tay trên cùng đã biến mất. chỉ còn lại một vòng tròn lơ lửng, toàn bộ phần
bên trong đã bỏ đi nơi khác. Tôi nhìn thấy cả cánh rừng phía sau qua các ngón tay trong suốt ấy.

Công tắc trong lồng ngực tôi bật lên.

Cạch!

Có thể cảm nhận được van đã mở, kim áp kế bật lên.

“Em có đau không?”

Giọng tôi run run lo lắng.

Mio kinh ngạc nhìn vào đầu ngón tay (đúng hơn là nơi đã từng có đầu ngón tay).

“Em không thấy đau. Chỉ thấy lạnh thôi”.

“Nghĩa đầu ngón tay vẫn còn?”

“Vâng. Chắc chắn còn đâu đó”.

“Em sẽ đi?”

“Em nghĩ vậy”.

“Anh phải làm gì?”

“Hãy nắm tay em”.

Mio mỉm cười buồn bã.

“Hãy nắm tay em đến giây cuối cùng”.

“Anh hiểu rồi”.

Tôi đưa bàn tay phải ra để nắm lấy bàn tay trái của Mio. Tôi siết thật mạnh.

Như thể bằng cách ấy, tôi sẽ giữ được nàng ở lại.

Mio cũng siết chặt bàn tay tôi bằng những ngón tay thon gầy.

Ngón tay nàng run rẩy. nàng đang sợ. Tôi cảm nhận được sự lo lắng tột độ của Mio. Nhưng nàng vẫn vờ như không có
chuyện gì xảy ra.

Tôi tự an ủi.

Mình phải thật kiên cường.

Kiên cường vì nàng.

“Không sao đâu em”, tôi nói. “Có anh đây rồi”.

Mio gật đầu, mặt nàng tái xanh.

Chúng tôi cầm tay nhau, hai trái tim hòa vào làm một cùng vượt qua trận bão lớn đầu tiên.

Giây phút thanh bình hiếm hoi cuối cùng cũng đến.

“Chồng à”, nàng nói. “Chồng chăm sóc Yuji nhé”.

“Ừ”.

“Hãy yêu con bằng cả phần của em nữa”.

“Ừ”.

Nhưng giọng nàng đột ngột bị ngắt quãng. Nàng mím chặt môi. Chiếc răng khểnh lộ ra qua làn môi mỏng.

Nàng nhắm mắt, nước mắt tuôn thành dòng.

“Đau xót quá”, nàng nói.

“Em không muốn đi chút nào. Em muốn ở lại đây. Em muốn được nhìn thấy Yuji lớn lên. Em muốn được ở bên chồng mãi
mãi”.







Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 12:12:28 | Chỉ xem của tác giả







Nàng thở dài rồi ngẩng lên.

“Không được. Em nói vậy là làm khó cho chồng rồi”.

“Không sao. Em cứ nói những gì em nghĩ”.

Nàng nhắm mắt, khẽ lắc đầu.

“Không được rồi. Em không nói được nữa. Chồng nói đi, nói chuyện với em đi”.

“Anh…”

Tâm tư chất chứa trong lòng tôi bấy lâu được dịp bật ra

“Anh muốn làm cho em hạnh phúc”.

Tôi dồn lực vào bàn tay đang nắm tay của Mio. Nàng cũng đáp lại bằng cách siết chặt tay tôi.

“Anh muốn đưa em đi xem phim. Muốn hai đứa lên tầng thượng ngắm cảnh đêm. Muốn cùng nhau uống rượu. Giống như
một cặp vợ chồng bình thường. Anh muốn chúng mình có cuộc sống bình thường”.

Nhưng đó là điều không thể.

Mio đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi tại thị trấn nhỏ bé này. Chúng tôi đã có thể đi đến một thế giới rộng lớn hơn, nhưng cả hai
đều không muốn xa thị trấn, muốn ở lại cùng góp nhặt những niềm vui nho nhỏ, chẳng đáng kể gì dưới mắt người đời.

Chẳng hạn như niềm vui có được bức chân dung trong chiếc khung giá rẻ.

“Anh xin lỗi”, tôi nói.

Nàng nhìn tôi, mắt đẫm lệ, miệng cố gượng cười.

“Tại sao?”

Nước mắt khiến giọng nàng nghẹn lại.

“Sao đàn ông con trai nhà mình lúc nào cũng xin lỗi?”

Làn môi nhợt nhạt của nàng run rẩy.

“Em hạnh phúc lắm. Em không cần gì cả. Chỉ cần được ở bên chồng thôi”.

Chồng biết không? Đó là điều hạnh phúc nhất thế gian này.

“Thế hả?”

“Vâng”.

“Chồng hãy tự tin lên. Chồng tuyệt lắm”.

“Mỗi em nói với anh thế”.

“Đâu có”.

“Thật mà. Em khác người. Sở thích của em quá tệ”.

Nàng không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

“Em bảo này”, nàng nói. “Em có làm cho chồng hạnh phúc không?”

“Có. Đối với anh, thế là quá đủ. Nguyên việc em đồng ý lấy anh cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi”.

“Thế ư?”

“Ừ”.

Tiếp theo, từ bàn tay đến khuỷu tay của Mio biến mất. Thời gian còn lại rất ít.

“Chồng nhớ giữ gìn sức khỏe”, nàng nói.

Đôi mắt to thẫm đầu nước mắt, viền mắt chuyển sang màu hoa anh đào.

“Em chỉ lo mỗi chuyện ấy”.

“Anh sẽ chú ý. Anh sẽ cố gắng để khỏe hơn, dù chỉ một chút”.

“Cố lên chồng nhé”.

“Ừ”.







Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 12:14:27 | Chỉ xem của tác giả







“Chồng chỉ vất vả hơn người thường chút xíu thôi. Nếu cố gắng, nhất định chồng sẽ tiến được xa hơn”.

Ừ, em nói đúng đấy.

Người nàng run bần bật. Tôi cảm thấy sự chống chếnh trong các ngón tay của nàng.

Nửa bên người phải của nàng biến mất.

Mio cố nói với tôi.

“Ở bên chồng rất dễ chịu… Nếu có thể, em muốn được ở bên chồng mãi mãi”.

“Ừ”.

“Em yêu chồng. Em rất yêu chồng. Em thật may mắn vì được làm vợ của chồng…”

“Anh cũng thế. Anh cũng…”

Nàng mỉm cười.

Nụ cười chỉ còn một nửa.

“Cảm ơn chồng…”

Một ngày nào đó chúng mình sẽ gặp lại nhau…

Lời nói của nàng tan vào cõi hư không.

Tôi nhìn xuống bàn tay phải của mình. Chỗ ấy chỉ còn lại một làn sương màu hoa anh đào rất giống với nửa người của nàng.
Một cơn gió thổi tới khiến làn sương biến mất.

Chỉ còn lại mùi hương của nàng.

Mùi hương ấy.

Thứ ngôn ngữ thân mật nàng dành riêng cho tôi.

Thứ ngôn ngữ có một không hai trên thế giới.



“Mio”, nàng nói. “Đó là tên em?”

Ừ.

Đó là tên em.

Tên của người vợ duy nhất anh yêu trên đời này.



Tạm biệt nhé, Mio.



Yuji chạy lại, thở hổn hển.

“Nhìn con này!”

Trong tay thằng bé là một bánh xích răng cưa nho nhỏ.

“Con giỏi chưa! Con sẽ tặng cho mẹ. Mẹ đâu rồi ạ?”

Tôi không nói được câu nào, cố gượng cười để ngăn những giọt nước mắt và gật đầu trả lời thằng bé.

“Mẹ ở đâu ạ? Chỉ cho con đi?”

Thấy tôi không chịu mở miệng, Yuji liền chạy đi tìm.



“Mẹ ơi? Mẹ ở đâu?”



“Mẹ ơi, con tìm được vật báu rồi này. Con tặng mẹ đấy.”



“Mẹ ơi, mẹ ở đâu?”



Mẹ ơi?



Mẹ ơi?






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
 Tác giả| Đăng lúc 22-6-2013 12:15:52 | Chỉ xem của tác giả






26








Hai hôm sau ngày Mio ra đi, mùa mưa kết thúc. Có vẻ như nàng đã ra đi khá vội vã.

Cuộc sống chỉ có hai bố con lại bắt đầu.

Trong nhà, đâu đâu cũng vương vấn kỷ niệm về Mio. Kỷ niềm  về người con gái đến trong sáu tuần lễ.

“Thế còn chồng?” nàng hỏi. “Chồng có hạnh phúc không? Em có làm chồng hạnh phúc không?”

Mỗi lần nhớ đến câu nói đó, tôi lại gọi nàng, lúc này hẳn đã ở một tinh cầu xa xôi.

Em luôn hỏi anh như thế. Rằng em có làm anh hạnh phúc không? Em không biết là chỉ cần có người vợ nghĩ cho người chồng
như vậy cũng đủ khiến người chồng thấy hạnh phúc rồi.

“Chồng thật cố gắng. Phục chồng quá.” Câu cửa miệng của em đấy.

Anh rất buồn vì không thể nghe em nói với anh nhưu vậy nữa. Chừng nào còn có em động viên, anh sẽ còn cố gắng. Thậm
chí anh còn đi được tên lửa lên tận sao Diêm Vương kia. Dù em sẽ chớp chớp mắt bảo anh không được nói giỡn.

Hai bố con tôi rất cố gắng. Yuji trở thành người bạn đồng hành tin cậy hơn hẳn, cùng lúc thằng bé cũng người lớn hơn.

Thay vì nằm ngửa, hai tay luôn ở trong tư thế “muôn năm” như trước thì bây giờ, Yuji đã biết nằm sấp, tay chuyển sang tư
thế chào cờ. thằng bé nhấc khuỷu tay phải lên, áp đầu ngón tay vào thái dương. Tư thế này trông có vẻ không thoải mái lắm
nhưng Yuji lại ngủ rất ngon. Chẳng hiểu thằng bé bày tỏ sự kính trọng với ai suốt cả đêm như thế.

Buổi sáng, việc đầu tiên sau khi thức dậy của Yuji là đến chào bức ảnh đặt trước tủ quần áo. ảnh chụp hôm ở vườn thực vật.
Yuji đứng giữa, tôi và Mio đứng hai bên. Cả ba chúng tôi mỉm cười hạnh phúc với khóm hoa bách nhật trắng muốt sau lưng.
Ánh mắt ai cũng rạng ngời như thể đang nhìn vào một thế giới tuyệt đẹp chưa ai từng thấy. Yuji rất chăm chỉ tưới nước cho
chậu “công chúa Kaguya”, chưa kể thỉnh thoảng thằng bé còn giúp tôi đổ rác.

Hai bố con thay quần áo hàng ngày. Lúc ăn, hai bố con rất cẩn thận để không dây thức ăn ra ngoài. Tôi cũng nhớ giũ thẳng
quần áo trước khi phơi.

Tối đến, tôi luyện chữ và tiếp tục với cuốn tiểu thuyết. Trước khi đi ngủ, tôi đọc truyện Jim Button cho Yuji. Cuối tuần, hai bố
con vào rừng nhặt bu- lông ở nhà máy bỏ hoang.

Hàng ngày, tôi vẫn đạp xe đến chỗ làm, vẫn nhìn những mẩu giấy nhớ gửi cho chính mình để hoàn thành công việc ngày
hôm đó. Cô Nagase không còn những cử chỉ khó hiểu nữa. Tôi đã nhớ mặc vest đúng mùa. Nhớ cắt tóc hàng tháng. Ông
giám đốc vẫn ngủ gật bên bàn làm việc.

Bây giờ không thể phân biệt được ông ấy với con St. Bernard nữa rồi.

Cứ như vậy, chúng tôi dần dần trôi tới một nơi xa xôi, tách hẳn “ngày hôm ấy”.

Mio vẫn đồng hành với chúng tôi. Nàng vẫn ở bên cạnh tôi, bên cạnh Yuji.

Mỗi khi luyện chữ, tôi cảm thấy như nàng đang ở đằng sau tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương của nàng, thậm chí còn nghe được
giọng nàng.

“Chồng à”.

Mỗi lần như thế, tôi lại ngoảnh lại.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi lại cảm nhận được hơi ấm của nàng ở kế bên. Cảm giác như nàng đang dụi đầu vào cổ tôi, khúc
khích cười và hoi: Đây là tư thế thích hợp nhất phải không?

Đã có những âm thanh của mùa thu.

Tiếng của sâu bướm, tiếng thì thào của hoa cỏ đung đưa trong gió.

“Công chúa Kaguya” trổ những bông hoa vàng duyên dáng, tỏa hương thơm ngọt ngào.

“Đây là mẹ”, Yuji nói. “Mùi hương này là của mẹ mà”.

“Ừ nhỉ”.

Nàng luôn ở bên chúng tôi, bất kể lúc nào.








Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách