|
22
Mio bắt đầu chuẩn bị, từng chút một, cho việc rời khỏi thế giới này. Sao cho tôi và Yuji có thể yên tâm sống khi chỉ còn lại hai
bố con. Mio nói khi nào phải đi, nàng sẽ nói với Yuji, vì vậy nàng tiếp tục giả vờ chưa biết gì hết. Nàng đọc sách để nghiên cứu
những vấn đề của tôi. Nàng mất hai tiếng đồng hồ đi tàu để mau về cho tôi ba lọ thủy tinh nhỏ.
“Đây là tinh dầu thảo dược,” nàng nói. “Dầu oải hương, bạch đàn và đàn hương.”
“Dùng tinh dầu này thế nào?”
“Chồng chỉ cần ngửi thôi.”
“Chỉ thế thôi?”
Nàng gật đầu.
“Đây là một trong những chất hóa học chồng vẫn hay nói tới. Chúng sẽ vào trong cơ thể chồng, nhắc chồng phải thật bình
tĩnh.”
“Nếu làm thế vẫn không có tác dụng thì sao?”
“Chuyện đó thì…” nàng suy nghĩ một chút rồi nói. “Vậy thì chồng hãy hát.”
“Hát?”
“Vâng, chồng hãy hát bài này”
Một chú voi con
Chơi đùa trên mạng nhện
Vui quá bèn
Gọi thêm chú nữa đến
“A!” tôi nói.
“Anh biết bài đấy. Yuji dạy anh.”
“Yuji?”
“Con nói chính em đã dạy cho con.”
“Vậy chắc em đã dạy con nhỉ.”
“Em học bài đó ở đâu?”
“Em không nhớ nữa,” nàng nói. “Em chợt nảy ra ý này thôi. Rằng chồng nên hát bài này nếu thấy đau.”
“Chắc tại hồi xưa em vẫn thường hát bài này.”
“Vâng, những lúc cảm thấy đau.”
Mio nhỏ giọt tinh dầu oải hương vào tờ giấy ăn. Tôi cầm tờ giấy đưa lên mũi ngửi.
“Chồng thấy thế nào?”
“Ừ, thơm lắm. Lần đầu tiên anh ngửi mùi này,” tôi nói. “Ừm. Chẳng hiểu sao anh thấy rất quen.”
“Quen thế nào?”
“Không biết nữa, hình như hồi nhỏ…”
“Hồi nhỏ?”
“À, đúng rồi.” Tôi đưa tờ giáy lên ngửi lần nữa. “Đúng rồi, hồi nhỏ, mỗi lần thổi kèn harmonica, anh lại ngửi thấy mùi này.”
“Kèn harmonica? Kèn đó có mùi này sao?”
“Đó là cái kèn rất to, làm bằng sắt, loại kèn có hai hàng lỗ, anh được một người anh họ cho. Mỗi khi chạm môi vào miếng sắt
đó là mùi hương này lại xộc thẳng vào mũi.”
|
|