|
Mụ đẩy một cánh cửa, kéo anh vào, căn phòng đầy ánh sáng, nền nhà trải thảm ni lông, tường bồi giấy, trần nhà treo mấy quả tú cầu bằng giấy bóng kính màu. Một chiếc bàn làm việc kê chính giữa căn phòng, ống bút trên bàn cắm mấy chiếc bút lông to tướng. Mụ Kim cười bảo:
- Lòe thiên hạ đấy thôi, tôi chữ nghĩa chưa được nghiêng tay!
Kim Đồng bối rối đứng yên một chỗ, không dám nhìn thẳng vào mặt mụ Kim. Mụ bỗng bật cười:
- Dưới gầm trời này có chuyện như vậy chăng? Có không? Không có! Đây là chuyện độc nhất vô nhị!
Anh ngẩng lên nhìn mụ, bắt gặp cái nhìn lẳng lơ dâm đãng của mụ. Mụ nói:
- Con ơi, đừng để con ngươi rớt đau chân, ngẩng đầu lên mà nhìn tôi. Ngẩng lên thì anh là con sói, cúi xuống thì anh là con cừu? Thiên hạ có chuyện kỳ lạ như thế này sao? Mẹ bắt mối cho con trai! May mà bà cụ rất hiểu biết? Anh có biết cụ nói với tôi những gì không?
- Chị Cả này - mụ Kim nhại giọng bà Lỗ - cứu nguy thì cứu cho trót, đưa người đưa về tận nhà! Chị cho nó bú sữa chị chỉ cứu độc nó khỏi chết, nhưng nó không thể bú tí chị suốt đòi! - Mẹ anh nói đúng, Kim tôi cũng đã năm mươi tuổi rồi! Mụ vỗ vỗ bầu vú độc nhất đội lên sau lần áo tắm. Dù tôi có chèo chống đến mấy, thì bửu bối này cũng chăng còn được mấy nỗi! Cách đây ba mươi năm anh sờ nó, thì như câu cửa miệng người ta vẫn nói cách đây mấy năm, đầy khí thế, nhưng bây giờ thì phượng hoàng quá lứa không bằng gà. Người anh em, kiếp trước tôi nợ anh, anh cũng đừng hỏi vì sao, tôi cũng không muốn biết vì sao, chỉ biết rằng tấm thân tôi đây quăng quật trong ba mươi năm đã chín nẫu, anh muốn ăn kiểu nào thì tùy?
Kim Đồng nhìn đến mê mẩn bộ ngực chỉ một đỉnh nhô ra như ngọn núi của mụ Kim, hít không biết chán mùi sữa tỏa ra từ đó, còn cặp chân mà mụ cố ý để tênh liênh thì anh làm như không trông thấy. Lúc này, ông già đầu bạc đứng cân từ dưới sân gọi với lên:
- Bà chủ ơi, có người bán cái này - Ông ta giơ lên cuộn dây cáp - có mua không?
Mụ Kim ló người ra ngoài cửa sổ, không bằng lòng, nói:
- Còn hỏi gì nữa, mua!
Mụ đóng cửa sổ lại, nói:
- Mẹ nó, có thằng dám bán, tại sao mình không dám mua? Anh đừng lạ, những kẻ đến đây mua bán, mười tên thì có tám là kẻ cắp? Công trường có gì là tôi có thể mua được cái đó. Que hàn cả thùng, đồ điện chưa bóc tem, sắt tròn, xi măng, gì cũng có. Còn tôi cân tuốt, mua theo giá phế liệu, bán theo giá chính phẩm, qua tay là có lãi! Tôi biết, kiểu buôn bán này sớm muộn cũng vấp, vậy nên kiếm được một đồng thì phải bỏ ra năm hào đút mõm cái bọn khốn kiếp ấy, còn lại năm hào tôi tiêu cho đã! Chẳng giấu gì anh, quá nửa số nhân vật tai to mặt lớn đã cùng tôi trên giường, tôi coi chúng là loại người nào, anh biết không?
Kim Đồng ngại ngùng lắc đầu. Mụ vỗ ngực, nói:
- Cả đời Kim này chỉ dựa mỗi bầu vú chơi nhau với thiên hạ. Những thằng anh rể khốn kiếp của anh, từ Tư Mã Khố đến Lỗ Lập Nhân đều ngậm vú tôi mà ngủ, nhưng tôi không hề có cảm tình với họ, vậy mà không hiểu ma dẫn lối quỉ đưa đường thế nào tôi lại tơ tưởng cái thằng con lai như anh! Mẹ anh nói với tôi: Chị Cả này, thằng con trai tôi chỉ mỗi lần với cái xác chết ấy, ngoài ra, nó chưa hề chung **ng với người đàn bà nào, tôi đã dò ra căn bệnh của nó. Tôi nói, bác ơi, bác đừng nói nữa, khoản ấy thì cháu rất thạo, bác hãy giao cậu con trai của bác cho cháu. Anh ấy là một cục nước mũi thì cháu cũng luyện thành cục thép!
Mụ Kim phanh áo ngủ một cách khêu gợi, bên trong không một mảnh vải che thân, trắng như tuyết, đen như mun. Kim Đồng mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, ngồi bệt trên thảm, người mềm nhũn.
Mụ Kim cười khanh khách, nói:
- Sợ hả? Con nuôi ơi, đừng sợ, trên cơ thể người phụ nữ, quí nhất là cặp vú, nhưng còn có cái quí hơn. Hấp tấp không ăn được đậu phụ nóng, đứng lên, tôi sẽ bày cho anh!
Mụ lôi Kim Đồng vào buồng ngủ của mụ như lôi một con chó chết. Trên tường xanh đỏ lòe loẹt, phía gần cửa sổ kê một chiếc giường rộng, phía trước trải tấm thảm len dày. Mụ lột sạch quần áo trên người anh như đối với một đứa trẻ ngang bướng. Cửa sổ rất sáng, dưới sân người đi lại không ngớt, Kim Đồng bắt chước Hàn Chim, hai tay ôm bẹn, ngồi xổm dưới đất, qua tấm gương lớn chiếm hết chiều cao của bức tường, anh nhìn thấy thân thể mình trắng lốp, xấu xa quá, tởm lợm quá? Mụ Kim cười rũ ra, tiếng cười sao mà trẻ trung, sao mà phóng đãng, bay lượn trong sân như cánh chim bồ câu. Mụ vừa cười vừa nói:
- Trời đất quỉ thần ơi, anh học đâu môn võ ấy thế! Con ơi, ta không phải hổ dữ, không cắn được con đâu? Mụ đá anh một cái, nói:
- Đứng dậy, đi tắm đi!
Kim Đồng đi vào toa-lét kề bên phòng ngủ. Mụ Kim bật đèn, chỉ vào chiếc bồn tắm bằng nhựa cứng màu phấn hồng, đèn treo chao thủy tinh, gạch men hoa gắn trên tường, xí bệt màu cà phê của ý, bình đun nước Nhật, nói:
- Đều mua theo dạng phế liệu. Người trấn Đại Lan quá nửa là kẻ cắp! Nay mới lắp ráp tạm, chưa có hệ thống cung cấp nước nóng. Nước nóng vẫn phải đun lấy. Mụ chỉ bốn cái bình đun nước to tướng chạy bằng điện, nói:
- Một ngày hai mươi bốn tiếng thì mười hai tiếng tôi ngâm trong nước nóng, nửa cuộc đời trước chưa tắm, nửa cuối đời sau phải tắm bù. Anh còn khổ hơn tôi. ở nông trường lao cải làm gì làm gì có nước nóng để tắm! Mụ Kim vừa nói vừa mở cả bốn cái vòi, nướng nóng vừa phải chảy như xối, hơi nước lập tức tỏa mù mịt. Mụ đẩy anh vào trong bồn, nước nóng trào lên người, anh hét toáng lên rồi nhảy ra. Mụ Kim lại đẩy anh vào, nói:
- Gắng lên một tí, chỉ vài phút là quen thôi! Anh cắn răng chịu đựng, cảm thấy máu như dồn cả lên đầu, da như bị kim châm, không ra đau cũng chẳng ra tê, một cảm giác nửa buồn nửa vui. Người anh mềm ra như một tảng đất sét, nằm dài trong bồn, những tia nước bắn thẳng vào người, mà anh chẳng cảm nhận được gì cả, coi như không liên quan đến mình. Anh trông thấy qua làn hơi nước, mụ Kim tụt vội bộ quần áo tắm, tuồn người vào trong bồn, trắng hếu như con lợn cạo. Thân hình mềm mại của mụ đè lên người anh: Trong hơi nước có mùi thơm. Mụ cầm miếng xà phòng thơm xoa khắp các ngõ ngách trên người anh, đầu mặt, bọt nổi lềnh bềnh, anh chống chế lấy lệ rồi mặc cho mụ kỳ có, khi bầu vú của mụ tì trên vai anh, anh sung sướng suýt ngất xỉu. Hai người lục sục trong đám bọt nước xà phòng, từng lớp ghét bẩn trên người anh tả ra, những chấy bẩn bám trên râu tóc được gội sạch. Nhưng anh không ôm chầm lấy mụ như những người đàn ông khác, anh chỉ không chống lại khi mụ sờ nắn anh.
|
|