Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Tam Tấc Ánh Nắng | Tam Nguyệt Vi Thảo (NT Diệp Thiên)[HOÀN]

  [Lấy địa chỉ]
481#
Đăng lúc 23-12-2013 09:54:57 | Chỉ xem của tác giả
ahah gửi lúc 23-12-2013 09:47 AM
/ u. D% m4 i6 ^6 k©2024 Kites.vn | All rights reserved
Công nhận vs bạn chưa đọc truyện nào mà chán nam nữ chính đến thế.
©2024 Kites.vn | 0 M' D' o" x1 V( ^& vAll rights reserved
Giờ cố gắng t ...

Hơ, tôi lại chả hứng thú với Diệp Thiên.
©2024 Kites.vn | / t  W4 A4 q8 K7 C. w6 KAll rights reserved
Tên này quá cố chấp và biến thái. Đồng ý là yêu nhiều nên hận cũng nhiều. Mất đi mới cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của nó. Nhưng tôi ghét thể loại đàn ông không tôn trọng phụ nữ. Cái loại chà đạp lên thân thể và tự tôn của phụ nữ. Đúng là khó ưa thật. Tôi thích sự công bằng. DT đã chịu cho đi cái gì để được Chu Lạc Khiết. Cái giá anh ta nhận là quá rẻ rồi. Theo tôi, tác giả truyện này hơi ưu ái nhân vật nam rồi đấy. nữ bị ngược bao nhiêu thì sau này nên cho nam ngược lại bấy nhiêu. Nỗi đau của DT so với CLK, chẳng bằng muối bỏ bể. Còn LTN, anh ấy dám yêu, dám hi sinh, sống hết mình. Anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc, có được sự chờ đợi thủy chung của CLT. Cuối cùng, điểm nhấn của câu chuyện chỉ có LTN !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

482#
Đăng lúc 23-12-2013 22:19:49 | Chỉ xem của tác giả
quả thật càng ngày càng ghét cái kết HE vs GTT!~
2 U; F0 l7 T- u- q4 T& [1 Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
quá đáng, phải cho ngược ngược ngược vs GTT!~
6 T  `/ O+ c8 j5 f! k2 R©2024 Kites.vn | All rights reserved
chẳng có lí gì mà MC có thể tha thứ cho kẻ đã giết cha và anh cả!~
©2024 Kites.vn | ( I% Y& ^0 W/ M0 E" DAll rights reserved
Nếu MC tha thứ thì mình lại ghét nv MC, ko nghĩ đến cha và anh sao?~
©2024 Kites.vn | 3 Y; w- z: Y5 X0 ?0 \& HAll rights reserved
tác giả có thể cho 2 ng` tha thứ cho nhau và quên nhau đi nhưng nhất quyết ko thể đến bên nhau mà!~
©2024 Kites.vn | ( ~8 Y& C! ?2 s3 s: ]" _& VAll rights reserved
làm sao có thể tha thứ và lại chấp nhận chứ!~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

483#
Đăng lúc 26-12-2013 10:30:07 | Chỉ xem của tác giả
Đọc mấy chương này thấy bức bối quá đi mất, riết đâm ra bực mình với cái độ yếu đuối của MC. Cứ bỏ ăn bỏ uống, thơ thơ thẩn thẩn thì được cái gì. Chi bằng ăn no ngủ kĩ rồi tính kế mà thoát ra ngoài hay lợi dụng GTT để tìm một ít thông tin hay làm cho mình mạnh mẽ hơn. Bố với anh trai nuôi đã chết chỉ còn lại cháu và chị dâu mà thấy cô nàng cũng chẳng thèm quan tâm mấy, phải chờ cho đến khi bà chị dâu gửi giấy đến mới vội vã bừng tỉnh. Cứ mà ngồi dằn vặt với sai lầm của mình mãi thôi. Bực...bực...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

484#
Đăng lúc 26-12-2013 12:33:29 | Chỉ xem của tác giả
Thấy pạn nào cũng ghét nv nam nữ 9 thế, hic, mặc dù chị MC theo mình là yếu đuối thật đấy, but mà tình cảm thì
©2024 Kites.vn | ) @- v; q# d, r5 t1 C/ cAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" L2 I! U4 Q  r2 a% T8 \! p( r
4 H& O+ A" t$ L4 b5 ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
khó mà có dũng khí thoát ra khỏi nó, lúc đầu chị MC yêu GTT trước , đương nhiên ty cũng đậm sâu hơn, 1ng dành
©2024 Kites.vn | 8 N0 N, e" T% w, Y* a( f% G) G1 j. zAll rights reserved
" i( O  q  D% n+ c+ \, Z9 o; D% K©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved) w/ O! e! X$ s& j$ @; C
tất cả ty của mình cho 1ng đương nhiên khó mà dứt dc cho dù cúi cùng bị nta lợi dụng thì chỉ còn trách ty đặt lầm
©2024 Kites.vn | All rights reserved! t- x4 Q% e# o( E2 U- ]6 ~' n
# O; l, p: @4 h7 T  U0 ~6 X©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! R6 K8 }& S- r
chỗ chứ mình không nghĩ nên trả thù nhau, ngược thì chút chút dc rồi,
  v/ p' f  z8 h- W1 I- I5 a©2024 Kites.vn | All rights reserved
( C! ]# S1 x8 j2 ^6 g! Y4 S©2024 Kites.vn | All rights reserved
3 E$ V% p% q. J% B2 C©2024 Kites.vn | All rights reserved
Vì MC ít thử nghiệm trải đời, từ nhỏ đến lớn bên cạnh cô toàn người thân làm sao cô pik hết mánh khoé cuộc
©2024 Kites.vn | 0 M- [7 e" _. v5 r& t- H: O+ LAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 j. ]5 m. }$ N+ b* }( I& K6 o
©2024 Kites.vn | # w% i% z+ G& b5 [All rights reserved
đời nên khi rơi vào hoàn cảnh này chị chỉ pik buông thả bản thân..rất may là CLK liien lạc không thui mình nghĩ
0 e3 E8 J, D/ F$ R©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved  f6 H+ P" J! Y# [8 k
©2024 Kites.vn | 8 \# R4 n5 k( I0 G: l, j  X% hAll rights reserved
chị MC chắc sống như thế mãi qá..hị hi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

485#
Đăng lúc 26-12-2013 15:32:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 104: Chị em gặp lại
©2024 Kites.vn | - ^4 m( A5 U: |All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 S+ s. i8 v" f% p7 n0 w
Editor: MinnieKemi

( k3 M( \4 |  e& u9 U©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 7 p  p4 G2 d1 Y, u' Q: tAll rights reserved
Mộc Cận có một đêm không ngon giấc, cô nằm trên giường luôn tự hỏi làm cách nào mới có thể giấu Giang Thiếu Thành đi gặp Chu Lạc Khiết, mãi cho đến lúc trời hửng sáng cô mới ngủ được ba, bốn tiếng. Sáng sớm sau khi rời giường lần đầu tiên cô bước xuống lầu, chủ động ngồi vào bàn cơm, cả dì Chu và Giang Thiếu Thành đều giật mình ngạc nhiên.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' z' K  B9 T% R3 P& Y3 ?' m$ J
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ s1 W: q1 o" g) A0 _
Giang Thiếu Thành đã định mang mâm cơm sáng lên nhưng cô lại đang đứng trước mặt, anh vui vẻ vuốt tóc cô: "Hôm nay nhìn khí sắc em cũng không tệ." Cô đã thay một bộ váy mùa hè, mái tóc cũng được buộc lên, cả người đầy sức sống, tuy rằng sắc mặt vẫn còn vẻ nhợt nhạt, nhưng trông đã tốt hơn trước rất nhiều.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 j3 e. ]& j; O3 I
7 S7 {+ O9 o* l7 y) {/ g©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cận không trả lời, chỉ yên lặng dùng bữa sáng trước mặt. Cô nghĩ, nếu bây giờ cô đề xuất ý kiến muốn đi đâu đó, nhất định anh sẽ nói anh cũng đi cùng với cô, không biết đến chừng nào anh mới có chuyện bận để không còn trông coi cô mỗi ngày như thế này nữa! Lẽ nào đến bây giờ anh vẫn còn bị đình chỉ công tác sao? Đang nghĩ đến đó thì cô chợt nghe thấy Giang Thiếu Thành nói: "Anh có chuyện phải ra ngoài một lát, có lẽ chiều mới về, buổi trưa em ở nhà phải ăn cơm nhé?"
' y$ M+ G" A+ h. G( |* m5 p8 r8 ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 Z& g7 l# n, \- W: l# G3 C+ L, S
Mộc Cận không đổi sắc mặt, nhưng trong lòng thì mừng rỡ. Sau khi ăn sáng xong, Giang Thiếu Thành quả thật đã đi ra ngoài, giống như mọi lần anh đi ra ngoài, lúc đi còn dặn dì Chu buổi trưa phải trông chừng Mộc Cận ăn cơm, có việc gì thì gọi điện cho anh.
©2024 Kites.vn | 3 k  Y* i# d8 u# DAll rights reserved
: w# K5 T1 `7 X1 T/ D( W8 E! t% h; `' ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
Giang Thiếu Thành chân trước vừa bước ra khỏi cửa, cô đã lập tức gọi tới dãy số kia, nghe thấy giọng nói của Chu Lạc Khiết, Mộc Cận gần như muốn nghẹn ngào đến nói không nên lời, Chu Lạc Khiết sắp xếp nơi gặp mặt qua điện thoại. Cúp máy xong, dì Chu thấy Mộc Cận ra ngoài, nên muốn đi cùng cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved- p0 l2 c$ [; h2 Y
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 g  }. h0 ~/ q1 R
Mộc Cận nói: "Không cần đâu, dì yên tâm, tôi sẽ không đi luôn không trở về đâu."
©2024 Kites.vn | 4 Z5 q$ x, J7 r9 H5 \All rights reserved
©2024 Kites.vn | * g% `) Z) A" i" eAll rights reserved
Dì Chu thì lo lắng nói: "Có lẽ tôi nên gọi điện thoại báo cho cậu ấy một tiếng, mỗi lần khi cô muốn ra ngoài tôi đều gọi điện thoại cho cậu ấy, lần này không gọi, ngược lại sẽ làm cậu ấy nghi ngờ."
©2024 Kites.vn | ! k  M0 B5 X& sAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! C+ b% e3 J* L# Y9 @" q0 G. r
"Vậy dì gọi đi, nhanh lên, hãy nói là tôi muốn đi siêu thị mua đồ ăn với dì."
! k% s3 J& f. n7 g©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 t4 O9 }9 ?. NAll rights reserved
Sau khi dì Chu nói chuyện điện thoại với Giang Thiếu Thành xong thì nói với Mộc Cận: "Cậu ấy nói đừng ở bên ngoài quá lâu."
©2024 Kites.vn | All rights reserved& S" Z9 E/ Y4 ]8 ^; y
' D: D* Y  D" r; }; @©2024 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ dì Chu thật sự sợ Mộc Cận sẽ nhân diệp bỏ đi, đến lúc đó bà sẽ không biết ăn nói sao với Giang Thiếu Thành, cho nên mới khăng khăng muốn đi theo, Mộc Cận nghĩ lại cảm thấy nếu như chỉ một mình cô ra ngoài lại càng làm cho Giang Thiếu Thành thấy kì lạ, nên cũng không ngăn cản dì Chu nữa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 J7 x) _# D  M5 r3 \3 d
©2024 Kites.vn | All rights reserved# c5 [) d$ K2 F& O% k9 `$ c# u0 j+ @
Mộc Cận và Chu Lạc Khiết hẹn trong một quán ăn bên cạnh siêu thị mà dì Chu bình thường hay đến mua thức ăn, lúc tới nơi, Mộc Cận nói với dì Chu: "Dì đi siêu thị mua đồ đi, tôi làm xong chuyện thì sẽ đi tìm dì."
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ J. [# @5 U2 \. l5 {" j% M( m6 E
) j$ S6 w  r% b4 ]' k+ }; R©2024 Kites.vn | All rights reserved
Dì Chu hơi khó xử, Mộc Cận vội thúc giục: "Dì đi đi! Dì đi theo tôi làm gì, dù không tìm thấy tôi, anh ta cũng sẽ không ăn thịt dì đâu, dì sợ cái gì!"
©2024 Kites.vn | All rights reserved( Q5 F$ b8 L$ G  L. S
! x6 \& s7 u& j5 y/ T: z- T©2024 Kites.vn | All rights reserved
Dì Chu lo lắng căn dặn: "Đừng đi lâu quá, không chừng buổi trưa là Giang tiên sinh sẽ về ăn trưa." Tuy đi chậm nhưng cũng đã đến gần siêu thị.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) |: u! b4 V  ^# j
- K: V0 o4 ?' h% O8 U©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mộc cận thở phào nhẹ nhõm, đi lên lầu hai của quán ăn, tìm đến được căn phòng đã hẹn với Chu Lạc Khiết, bốn phía trong phòng đều buông rèm rất dày, Mộc Cận khép cửa lại, đi về phía Chu Lạc Khiết. Chu Lạc Khiết cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi, cách lần từ biệt vội vã chỉ mới một, hai tháng thế nhưng cả hai lại tưởng chừng như đã mấy đời, cõi lòng cảm thấy thật thê lương.
) P& L. P8 ~: j: ~% C4 K©2024 Kites.vn | All rights reserved
; p  t" K# ]& v  d©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hai bàn tay cùng nắm chặt lấy nhau, Chu Lạc Khiết ôm chằm lấy Mộc Cận, nhìn thấy Mộc Cận rơi nước mắt, đôi mắt cô cũng ửng hồng, cô biết từ bấy tới nay, Mộc Cận chịu dày vò và tổn thương còn sâu sắc hơn cô. Mộc cận mới hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, sinh ra trong Mộc gia nhưng lại chưng từng trải qua mưa gió gì, chỉ trong một đêm làm sao có thể chịu đựng nổi nhiều tin buồn như vậy, cô cũng không cần hỏi cô bé đã phải trải qua như thế nào!
©2024 Kites.vn | All rights reserved& q& A2 l$ s2 T+ y; P
©2024 Kites.vn | All rights reserved# h( _+ T7 e% z6 b" \6 h  e( v
Chu Lạc Khiết dìu Mộc Cận ngồi xuống: "Em ốm đi nhiều quá, trông có vẻ không được khỏe."
! R, n  O. b1 }* V©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 7 ]+ i1 b4 l4 c4 J4 L! s  KAll rights reserved
Mộc Cận không nói cho Chu Lạc Khiết chuyện mình sinh non: "Em không sao, em còn tưởng những ngày này chị còn ở chỗ Diệp thiên, được rồi, Vọng thư thì sao, bé khỏe chứ? Bây giờ các chị ổn cả không, chị quay lại đây sẽ không sao chứ, có thể bị Diệp Thiên phát hiện không?"
©2024 Kites.vn | 3 s# P, W' u' W& x0 \! @4 O2 QAll rights reserved
; ^! a. Y1 I' W8 r/ Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chu Lạc Khiết bảo cô đừng vội, nói: "Vọng Thư vẫn khỏe, lần này chị đến đây, Giang gia đã ngầm phái rất nhiều người đi theo bên cạnh chị, sẽ không sao cả đâu. Mộc Cận, lần này chị tới là muốn hỏi em về chuyện của Tại Nham, chị nghe cảnh sát tìm được một cái xác, em có đi nhận diện..." Chu Lạc Khiết nắm chặt tay của Mộc Cận, khó khăn mở miệng hỏi: "Là anh em?"
©2024 Kites.vn | : A7 i" I% M. U( [All rights reserved
7 N9 R  W' ]7 C+ W; @2 Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cận nhìn xung quanh, lắc đầu.
©2024 Kites.vn | All rights reserved# P5 R; N% E. J
©2024 Kites.vn | All rights reserved- m/ M  Q& b3 c  h7 j; e3 S
"Em chắc chắn chứ?"
©2024 Kites.vn | All rights reserved" p/ X, X2 }( [" `" g# Y1 ]/ {
' J: X, o. T/ L; \0 H©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cận hạ giọng nói: "Tuy là cái xác đó không còn nhìn rõ mặt, dáng người lại rất giống anh em nhưng em chắc chắn không phải, em với anh cùng lớn lên, chỉ cần nhìn lướt qua em cũng biết có phải hay không. Hơn nữa quần áo cũng khác, em không biết tại sao họ lại trùng hợp vớt được cái xác đó, có lẽ là ý trời, để cho anh em thoát được nạn này, chỉ cần họ tin cái xác đó là anh em, như vậy hi vọng sống sót của anh ấy càng lớn hơn."
©2024 Kites.vn | + T; d( Q6 I6 [9 n) @9 HAll rights reserved
©2024 Kites.vn | + B4 p' Y. c; w! Q9 X; c3 JAll rights reserved
Nghe Mộc cận nói như vậy, trái tim Chu Lạc Khiết mới từ từ thả lỏng, cảm thấy mình sống đến giờ nhưng cô vẫn luôn sợ sẽ nghe được từ miệng Mộc Cận cái đáp án khiến mình chịu không nổi kia, đã nhiều ngày nay cô vẫn như người treo lơ lửng cạnh vách đá, cảm thấy chơi vơi, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống địa ngục. Cảm giác này giống như đang đợi người khác cho mình một phán quyết tử hình, bây giờ Mộc Cận cuối cùng cũng cho cô một tia hi vọng.
/ B4 Q6 P, C0 z5 T6 |4 Y- o9 l©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | + d3 {# h$ O+ A6 jAll rights reserved
Chu Lạc khiết nói: "Cảnh sát chưa chắc đã dễ dàng tin tưởng, nếu không bọn họ đã chẳng muốn tìm Vọng Thư để xét nghiệm ADN."
©2024 Kites.vn | 6 i% n1 W6 R0 k  j3 z8 I) S( @All rights reserved
* N" y8 u+ }% l; \8 w; y: }* n©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Chị dâu, nhất định đừng để cho bọn họ tìm được Vọng Thư, bây giờ, trên đời này chỉ còn lại Vọng Thư có quan hệ huyết thống với anh em, chỉ cần kéo dài thời gian, họ mà không tìm được cách nào xác định thì sẽ kết thúc vụ án thôi."
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 H0 ~' r) ^3 R5 m. E7 l
8 e) x+ N) V- x7 r©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Chị biết, cho nên chị mới đi gặp em trước, đừng lo lắng, cho dù họ có tìm được Vọng Thư thì cũng sẽ e ngại thế lực của Giang gia, họ sẽ không dám bắt chị đưa Vọng Thư đi xét nghiệm ADN đâu." Chu Lạc Khiết khẽ thở dài: "Có điều, giờ anh em đang ở đâu, là sống hay chết, sao đã lâu vậy rồi mà vẫn không có tin tức gì cả, Mộc Cận, lúc đó...Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy chị sắp đặt mọi chuyện có vội vàng nhưng chỉ trong một thời gian ngắn sao cảnh sát có thể nắm được tin tức..." Cho dù Diệp Thiên có thông báo ngay cho Lưu Tiến Dân cũng không thể nhanh như vậy, chính xác như vậy được?
©2024 Kites.vn | % }. }( A9 R+ Z: ^5 \, _5 @All rights reserved
  f. Z9 q! ?: N5 j$ C! f, w©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tình hình rạng sáng ngày hôm đó hiện lên trước mắt Mộc Cận, cô đau đớn nhắm hai mắt lại, tự trách: "Đều là do em liên lụy, lúc đó, lúc đó anh và Cương Tử vốn vẫn kịp thời gian rời đi, nhưng anh sợ em lên thuyền sẽ không cầm cự nổi, nên gọi điện cho Giang Thiếu Thành, nhưng mà, anh ta...anh ta lại dẫn theo bọn Lưu Tiến Dân tới..."Móng tay Mộc Cận cắm sâu trong lòng bàn tay: "Nếu không phải tại em, anh cũng sẽ không mạo hiểm lựa chọn tin tưởng anh ta lần nữa...Cao Liệt đỡ đạn cho em, Cương Tử cũng gián tiếp vì em mà chết, nhưng cái người cùng chung chăn gối với em kia, ngay cả một tia hi vọng cuối cùng cũng không để lại cho em, mà đuổi cùng giết tận, chị ơi, em hận anh ta!"
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 ~8 l- M: A6 w1 W# F8 {
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 V- @8 ~) k0 ]
Chu Lạc Khiết gỡ những ngón tay của Mộc Cận ra, không muốn cô lại tự làm tổn thương mình, nếu như chỉ có hận thì làm sao lại có thể khổ sở đến mức này, cô khuyên nhủ Mộc Cận: "Tất cả sẽ qua cả thôi, chúng ta dù sao cũng phải sống, chúng ta phải kiên cường lên, chờ anh em trở về."
5 [! S% `. u3 G3 |, p' R9 H) g8 P©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ( D: L, L- o3 n5 m/ {( M8 R( h" ]All rights reserved
"Chị, chị cũng cho rằng anh em còn sống đúng không."
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 x* k$ }' w$ R6 M
+ ]% H, l, U8 q1 z' D% R9 C8 f' F9 {©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chu Lạc Khiết kiên quyết gật đầu: "Ừ!” Đây là niềm tin còn lại của cô, tin tưởng, ít ra cô vẫn còn có hi vọng.
: s  y1 E4 l0 W. ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ T) Q# H. d& h% D! B& ~* r% g
Mộc Cận cắn cắn môi, muốn cười nhưng lại bật khóc: "Chị dâu, em rất nhớ cha, rất nhớ anh, trong khoảng thời gian này em cũng muốn đi tìm chị với Vọng Thư, nhưng mà em sợ sẽ liên lụy các chị bị cảnh sát bắt được, em là một kẻ không may mắn, nếu không có em, Mộc gia chúng ta đâu có như ngày hôm nay, chị không biết trên người cha trúng bao nhiêu đạn đâu, mỗi tối em đều mơ thấy cả người cha đầy máu, cảnh cha chết không nhắm mắt, ông ấy đang trách em, chắc chắn là đang mắng em, nếu như em có thể chọn lựa lại lần nữa, nhất định em sẽ tránh xa Giang Thiếu Thành, nhưng không bao giờ, không thể làm lại nữa rồi..."
; q6 q- b: A7 Z  M& [( S, k0 H©2024 Kites.vn | All rights reserved
; y# s; v# Q& f©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Mộc Cận, đừng nghĩ như vậy, cha em thương em như vậy, sao trách em được, tất cả đều có số cả rồi, Mộc gia chắc chắn cũng đã đoán được có kết cục ngày hôm nay, không phải do em sai, em phải sống cho tốt mới khiến cha em linh thiêng trên trời được yên lòng! Hơn nữa, cuộc đời này còn rất dài, cuộc đời em vẫn còn có nhiều việc, cũng sẽ có vui vẻ, không thể nản lòng như vậy được, nếu như chị cũng giống em tuyệt vọng trong lúc bất hạnh như vậy thì sao có thể sống tới ngày hôm nay, cũng sẽ không quen biết với anh em, càng không thể có được Vọng Thư. Mộc Cận, nghe chị nói, phải kiên cường bước tiếp nghe em!"
©2024 Kites.vn | 8 c2 e' d- P$ WAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved- O; H/ }* {- V
"Em không biết mình phải kiên cường như thế nào nữa, những ngày như vầy thực sự rất đau khổ, em muốn rời khỏi anh ta, chị ơi, chị dẫn em theo đi, chúng ta cùng chăm lo cho Vọng Thư, chờ anh trở về, được không?"
©2024 Kites.vn | All rights reserved* d2 o' B7 `3 I
©2024 Kites.vn | . ]0 m- w. F; @& U( X7 AAll rights reserved
Bàn tay Chu Lạc Khiết phủ lên bàn tay Mộc Cận, như muốn truyền sức mạnh cho cô: "Mộc Cận, em và Vọng Thư mãi mãi là người thân của chị, lúc nào em cũng có thể tìm bọn chị, nhưng trái tim còn bị ràng buộc thì đi tới đâu cũng không có tự do, em có thể tránh một lúc nhưng đâu thể trốn cả đời. Dù có muốn đi thì em cũng phải kết thúc hoàn toàn với Giang Thiếu Thành, em hiểu chưa?"
©2024 Kites.vn | : R- E5 F8 C. T. q: H. {* ?All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* ~4 x& v4 Z9 e, ~
Ánh mắt Mộc Cận ảm đạm mà cô liêu, hoàn toàn kết thúc ư? Khi đó mình và Giang Thiếu Thành còn chưa đủ dứt khoát sao?
8 G8 m- \0 n0 S" L2 P2 r% H©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved, m4 T; f" A5 E
Chu Lạc Khiết lau nước mắt cho cô: "Chúng ta ăn cơm đi, buổi chiều chị sẽ ề Giang Nhạc, Mộc Cận, em nhớ kỹ nhé, không phải trên đời này em không còn người thân nào, bất cứ lúc nào, bất kể hoàn cảnh gì, chị cũng là chị dâu của em, cả đời này chị chỉ làm vợ của anh em mà thôi."
©2024 Kites.vn | All rights reserved( H6 O4 K1 E/ g% L1 M
6 @# W; E* P, p8 L+ ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Cảm ơn chị, chị dâu."
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 _; `* o; X+ w# n* d% E
©2024 Kites.vn | 0 \+ Q/ N9 g+ B* zAll rights reserved
Sau khi tạm biệt Chu Lạc Khiết, trên đường về, Mộc Cận cứ nghĩ mãi đến những lời Chu Lạc Khiết nói với mình. Đúng vậy, nếu như muốn rời khỏi đây không vương vấn, đoạn tuyệt sạch sẽ, không còn chút dính líu đến nhau, lúc này đây cô nên cùng Giang Thiếu Thành nói chuyện cho rõ ràng. Cô và anh ta đã là người ở hai lối rẽ, mỗi người mỗi ngả, chắc rằng anh ta cũng hiểu điều này. Cho dù bây giờ anh giữ cô lại bên cạnh là vì trách nhiệm, vì hổ thẹn, hay quả thật còn chút tình cảm với cô thì cũng vẫn không thể thay đổi được kết quả, cho nên anh cần gì phải vẫy vùng vô ích như vậy!
$ T4 a# Z7 ^5 D3 ^9 i+ J9 m©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 P$ S. ~6 Z5 z
Lúc Mộc Cận và dì Chu về đến nhà, Giang Thiếu Thành đã về rồi.
3 k8 Q( _8 s* L  c  N& _1 c3 w©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | $ V; ~  v6 y  g( _: `All rights reserved
Dì Chu nói: "Tiên sinh, cậu ăn trưa rồi sao, chúng tôi không biết cậu lại về sớm như vậy, cho nên mới cùng cô ấy đi dạo siêu thị một lát."
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 j% m/ Y% B4 V/ O+ _1 Q
©2024 Kites.vn | All rights reserved; D5 l5 R; p6 c  h6 ?
"Không sao, tôi ăn bên ngoài rồi mới về." Anh mỉm cười nhìn Mộc Cận: "Mệt không, em mua cái gì vậy?"
. G* S. A) q* J( m2 n©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 z. {; K" L" M, X& U* |
Dì Chu trả lời thay Mộc Cận: "Đi dạo trong siêu thị một lúc sẵn đó mua cơm trưa về."
' H' c7 G9 j2 B% @9 W©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved& e( ~, D1 V4 T3 s; t( v. {& f# j
Mộc Cận vẫn không nói chuyện đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói với Giang Thiếu Thành: "Chúng ta nói chuyện đi."
©2024 Kites.vn | ! o. f  o# ?' gAll rights reserved

©2024 Kites.vn | 7 o, \( V) O* G+ B5 h: k" VAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 {+ z1 V* Q# x/ K& L

Bình luận

temmmmmmmmm  Đăng lúc 26-12-2013 04:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

486#
Đăng lúc 26-12-2013 19:12:21 | Chỉ xem của tác giả
hey mệt tác giả quá chả biết long tại nham sống hay chết nữa ,lúc trước rõ ràng chết rồi tự nhiên bây giờ lại mù mờ làm chả biết đường nào mà tính
©2024 Kites.vn | 2 g- C9 o$ D" w( ~" G7 g" u  q; P& G4 UAll rights reserved
chu lạc khiết bây giờ là ổn rồi còn mộc cận long đong chả có định hướng gì hết nếu sống vs giang thiếu thành thì hơi chán
©2024 Kites.vn | 5 ?  b5 K: ?( G. L3 H- G- P7 n* q8 wAll rights reserved
diệp thiên khi nào mới xuất hiện đầy ẩn danh lâu quá hay định chờ long tại nham sống lại rồi đấu tiếp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

487#
Đăng lúc 29-12-2013 14:36:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 105: Đời này đừng gặp lại nhau là kết quả tốt nhất cho anh với tôi
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 q6 m: X- H. K
©2024 Kites.vn | 5 `* l' {' b8 ?3 MAll rights reserved
Editor: MinnieKemi

©2024 Kites.vn | / l( |' ^% R" E0 Z; mAll rights reserved
% f# p, w3 y) w©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ngữ điệu của Mộc Cận vừa lạnh lùng vừa quả quyết, điều này làm cho khóe miệng đang mỉm cười của Giang Thiếu Thành cũng dần dần khép lại. Hai người cùng bước vào phòng khách trên lầu, Mộc Cận ngồi xuống sô pha, chuẩn bị tư thế sẵn sàng nói chuyện, còn Giang Thiếu Thành thì lục tìm bao thuốc lá và hộp quẹt trong tủ rồi bước đến bên cửa sổ. Những khi gặp áp lực hoặc giả gặp phải chuyện phiền muộn thì anh hút rất nhiều thuốc, biểu hiện của Mộc Cận làm cho anh cảm giác cô sắp nói cái gì đó. Mấy ngày trước khi cô vẫn còn ngơ ngẩn, anh vẫn hi vọng cô sẽ tỉnh táo lại một chút, nhưng bây giờ khi cô trở lại bình thường nói muốn nói chuyện với anh, thì Giang Thiếu Thành lại hi vọng thà là cô cứ tiếp tục khép mình, không chịu nói chuyện với bất kì ai như trước đây. Cô hiện giờ khiến anh càng hoảng hốt và bất lực hơn so với chuyện phẫn nộ lấy dao đe dọa anh.
©2024 Kites.vn | 7 x9 z6 a; X9 s8 B& N6 f: }; ^4 LAll rights reserved
+ c3 d2 t; O% F! V6 ?+ C( J( |©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nên đối diện thì sẽ phải đối diện, kẹp trong tay điếu thuốc đã tắt ngấm đứng bên bậu cửa sổ, anh đi đến trước mặt cô, ngồi xuống: “Em nói đi.”
& q8 O/ S( @- M©2024 Kites.vn | All rights reserved
2 ~3 Z/ R+ d# [  Y/ {©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trong lúc anh hút thuốc, Mộc Cận đã nghĩ rất nhiều về những lời muốn nói, nhưng cuối cùng câu nào cũng không thể diễn đạt rõ quyết tâm của cô, cô sợ lần nói chuyện này sẽ kết thúc mà không đi đến kết quả. Mộc Cận mấp máy môi, mấy giây sau mới ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Giang Thiếu Thành, câu đầu tiên mà cô nói là: “Thiếu Thành, tôi muốn đi khỏi đây.”
©2024 Kites.vn | ( N( ^+ ?! g* P- V1 V8 w7 mAll rights reserved
2 K: Z) z: W6 v- r9 c0 Q* i2 q: e# z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Giang Thiếu Thành lại chỉ cảm thán, nói: “Rất lâu rồi mới nghe em lại gọi tên anh.”
5 k$ f+ t* O4 M$ n; s©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 2 \7 B8 A8 |) RAll rights reserved
“Cuộc đời tôi còn rất dài, không muốn hận anh mãi, tôi không muốn sống mệt mỏi như thế này nữa.”
©2024 Kites.vn | % A$ |1 U% {( y' a# o# gAll rights reserved
" p$ X! ^- z3 r% z) o2 A©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Còn nhớ anh đã nói gì với em không? Anh đã nói là sẽ không cho…em có cơ hội hối hận, em nhớ chứ, không phải anh không cho em cơ hội rời khỏi anh thật xa, là chính em chọn trở về, đường là do chúng ta chọn, không có lí do gì giữa đường em lại đổi ý, bỏ lại một mình anh!” Nói về đàm phán, cô làm sao có thể là đối thủ của anh!
©2024 Kites.vn | All rights reserved* v/ ]& X3 w. v; n" G8 W9 `
8 J8 F0 A( S0 H2 z0 C0 G©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cận nhắm chặt hai mắt, đè nén máu nóng đang cuồn cuộn trong tim: “Tôi sai rồi, là do tôi không biết tự lượng sức mình, cho dù gặp phải chuyện như ngày hôm nay thì cũng là tôi tự gieo gió thì gặp bão, coi như là tôi xin anh, anh cho tôi một cơ hội sửa sai đi, được không vậy?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved! c4 ?0 |0 l5 f5 Q
©2024 Kites.vn | All rights reserved" G) V* g0 X) |4 g5 l( D
“Em không cần phải nói những lời tự chà đạp mình như vậy, em có biết tới bây giờ anh vẫn níu kéo, cố muốn bù đắp cho em, là vì anh yêu em, là vì anh còn muốn giữ lại hôn nhân của chúng ta mà.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 F0 O6 w3 X! f
©2024 Kites.vn | + f( [  B" T9 w' a+ xAll rights reserved
“Nhưng anh có hỏi tôi có muốn hay không chưa? Anh có biết bây giờ tất cả những thứ về anh đều làm cho tôi không chịu nổi không, gồm cả tình yêu của anh, Giang Thiếu Thành, lúc trước tôi yêu anh là thế, vẫn không thể thay đổi quyết tâm giết cả nhà tôi của anh, bây giờ anh dựa vào cái gì mà cho rằng tình yêu vĩ đại của anh có thể cứu chuộc tôi đây? Dựa vào đâu mà anh cho rằng tôi sẽ còn cần ‘tình sâu ý nặng’ của anh chứ?”
( S2 k* I- c4 b& Z7 q©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 0 k) W, M9 V' M& s6 c* f9 z. j/ hAll rights reserved
Bàn tay đang vịn trên tay vịn sô pha của Giang Thiếu Thành siết chặt lại, mu bàn tay nổi gân xanh, mấy câu nói đó của Mộc Cận khiến anh rất thảm hại, chúng cũng không nể tình mà phô bày những điều anh tự lừa mình dối người mấy ngày nay. Đúng! Dựa vào đâu mà anh cho rằng chỉ cần còn có tình yêu của anh thì có thể khiến cô tha thứ? Anh có nghĩ tới không, Mộc Cận rời khỏi anh, cô mới có thể quên đi đau khổ, là chính anh không muốn thừa nhận chuyện này, là bởi vì anh ích kỉ vơ lấy lí do vụng về như vậy giữ cô bên mình.
©2024 Kites.vn |   k, p8 P  f& K3 R+ x, f$ EAll rights reserved
, g& |# Z* c+ i6 I! `8 E8 y1 }©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cận lại nói tiếp: “Tôi có thể ra nước ngoài hoặc tìm một nơi không ai biết bình yên sống nốt những năm còn lại, từ từ quên đi chuyện tôi là con gái của ai, quên đi tôi là vợ của ai, quên hết tất cả, ở bên cạnh anh tôi không làm được, tôi sẽ chỉ càng thêm hận anh, hận chính tôi, anh cần gì cứ tiếp tục giày vò mình như vậy.”
# t) }  o2 |+ R: [6 r* Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved  P/ V) \. c$ [2 M: h
“Mộc Cận, anh có thể đưa em cùng ra nước ngoài, đi đến bất cứ đâu, không quen biết một ai làm lại từ đầu.”
' q6 ]8 b& E/ p( n$ s©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | + L+ O* D$ u& ZAll rights reserved
“Tôi không muốn!” Mộc Cận kiên quyết từ chối: “Ông trời không cho chúng ta chết ở trong tay đối phương đã là sự nhân từ lớn nhất rồi, không thể lại có thêm một cơ hội nữa! Trong biển người mênh mộng mờ mịt này, cả đời tôi và anh đừng gặp lại nhau là kết cục tốt nhất!”
/ f9 [6 g1 E) b  p* H* v©2024 Kites.vn | All rights reserved
* u5 A2 q7 k8 S! J6 D, o©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nghe được lời cô nói cả đời này không muốn gặp lại khiến cho Giang Thiếu Thành mất một lúc không thể chấp nhận nổi, anh lại muốn hỏi: “Em muốn đi đâu? Em cũng biết hiện nay bên ngoài vẫn còn rất nhiều người muốn mạng của em.” Mộc gia đã chết, không có nghĩa nhưng người căm thù họ sẽ bỏ qua cho cô. Trái lại, cũng chính vì mất đi sự che chở của Mộc gia, cô chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé.
©2024 Kites.vn | 5 H( c9 l/ K) o: _All rights reserved
! ^* U4 o! C' ^3 c©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cận không quan tâm, nói: “Hôm nay, tôi chỉ là một đứa con gái mồ côi còn sót lại của Mộc gia mà thôi, sao bọn họ còn muốn kiếm thêm phiền phức mà đối phó với tôi, mà cứ cho là tôi có gặp chuyện gì bất trắc thì đó cũng là số mạng của tôi, tôi chấp nhận. Chúng ta cứ vậy đi, coi như chưa từng quen biết nhau, đừng lấy yêu hận ra làm cớ để tiếp tục dây dưa giữa anh và tôi nữa, được chứ?”
5 g$ P: r1 t) d+ ~" r' v©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ( Y7 s+ M! W& {8 W- B6 ~8 ]+ TAll rights reserved
Âm thanh cuối cùng của cô rất nhẹ, nhưng mỗi câu đều rất dứt khoát, không để cho anh có chỗ xoay chuyển, nhưng giữa anh và Mộc Cận có thể không còn chỗ trống nữa sao? Không còn đủ chỗ cho tình yêu nữa ư? Anh đã nghĩ có thể dùng những năm sau này bù đắp cho cô, nhưng cô lại nói chuyện đó chỉ càng làm cô thêm đau khổ!
©2024 Kites.vn | 3 v3 g3 }; K5 _$ fAll rights reserved
2 K# p: I4 T! y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Giang Thiếu Thành không thể gật đầu cũng không thể lắc đầu, anh không hề muốn kết thúc như vậy, hai người đã từng yêu nhau, hôm nay lại muốn quay lưng ra đi, từ nay về sau không còn xuất hiện cùng nhau! Anh thong thả đứng dậy, lúc đi, anh nói: “Cho anh thời gian suy nghĩ.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ v& M# l. {) n; i8 R& _& z
©2024 Kites.vn | + @: [6 H# `7 ?0 sAll rights reserved
Cô hỏi: “Bao lâu?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved' J8 h( {% o. N) W
, L6 s# ~; A( U" t( e2 \2 _©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Mấy hôm nay có có công chuyện, chờ anh quay lại rồi tính.” Anh lại nói thêm một câu, thái độ cứng rắn: “Nếu thật sự em muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh thì đừng nên bỏ đi khi anh không có ở đây, nếu không, em có đi đến đâu anh cũng có thể đưa em trở về!”
©2024 Kites.vn | # W" ]+ X  w. p5 d7 E" KAll rights reserved
©2024 Kites.vn | : u1 I8 p  M. J- G4 r# F5 [, OAll rights reserved
Sau khi Giang Thiếu Thành đi, quả thực liên tiếp mấy ngày cũng không quay về. Sáng sớm hôm đó anh nói có chuyện phải ra ngoài, ngoài việc muốn để cô yên tâm đi gặp Chu Lạc Khiết, thì cũng vì cục trưởng Mã gọi anh trở về cục nói chuyện. Trên đơn từ chức của anh vẫn chưa được kí tên, cục trưởng Mã vẫn cố hết sức giữ anh lại, cũng là vì tiếc cho tài năng của anh, ông cảm thấy Giang Thiếu Thành không cần vì một người đàn bà mà lại bỏ đi tương lai tươi sáng của mình, mặc khác, cá nhân ông cũng là muốn thúc đẩy chuyện của Giang Thiếu Thành và con gái mình.
©2024 Kites.vn | All rights reserved% e$ s6 G! g5 m" j
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ _* v1 ?* F6 {5 P. r' S
Cho nên, cục trưởng Mã khuyên anh nên cân nhắc chuyện phục chức. Đúng lúc, có một vụ án cướp vàng bạc trong thành phố, ba tên tội phạm giả làm khách hàng trà trộn vào triển lãm, trộm mất một viên ngọc rất lớn, chuyện này rất xôn xao, cục đã lập một tổ chuyên án, yêu cầu nhanh chóng phải phá án. Cục trưởng Mã mong Giang Thiếu Thành có thể nhận vụ án này, lúc đó Giang Thiếu Thành đã từ chối, anh muốn nhanh chóng từ chức, sau đó đưa Mộc Cận rời khỏi thành phố A.
/ S5 ~2 D5 c: W©2024 Kites.vn | All rights reserved
8 V/ M3 i  F: ^: x" g©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng mà, bây giờ, sau khi nói chuyện với Mộc Cận, Giang Thiếu Thành lại thay đổi chủ ý đồng ý với ý kiến của cục trưởng Mã. Nếu cứ ở nhà, anh không biết phải đối mặt với Mộc Cận bằng tâm trạng gì, càng không thể cho cô đáp án mà cô muốn.
3 H3 Q3 q$ j! j+ ?& d" `©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ; n* D( }: s- W7 U7 [- |All rights reserved
Trong hơn mười ngày Giang Thiếu Thành ra ngoài cũng không có gọi điện thoại về, Mộc Cận cũng không biết việc bận theo lời anh nói là việc gì, càng không biết anh phải đi bao lâu mới quay lại. Cho nên, tâm trạng của cô trong lúc này từ bình tĩnh ban đầu dần dần trở nên vô cùng lo lắng và thiếu kiên nhẫn, thậm chí ngày càng trở nên bất an. Anh đi như vậy bỏ lại một mình cô là có ý gì?
©2024 Kites.vn | * n7 N) q  Q; ~All rights reserved
©2024 Kites.vn | $ o2 s  S9 E( EAll rights reserved
Mấy ngày sau cô đều bất giác hỏi dì Chu mấy câu: “Anh ta có gọi điện về không, anh ta không nói chừng nào mới về sao?”
©2024 Kites.vn | 5 g' c% X9 @2 r; ~6 Y! UAll rights reserved
+ A7 s6 ~2 u2 [©2024 Kites.vn | All rights reserved
Lần nào dì Chu cũng lắc đầu: “Lúc cậu ấy ra ngoài chỉ nói tôi phải chăm sóc cho cô chu đáo, không nói khi nào mới về.” Có một lần Mộc Cận cũng hỏi một câu giống như vậy, thì dì Chu mới đề nghị: “Cô à, không thì cô gọi cho ông bà hỏi thử xem.” Người dì Chu nói chính là cha mẹ của Giang Thiếu Thành.
©2024 Kites.vn | 5 g% d8 ^& W. a4 XAll rights reserved
©2024 Kites.vn | % k; d- U' D- _- oAll rights reserved
Mộc Cận nghe xong thì lặng lẽ quay người đi, cô không biết số điện thoại của họ, nếu có biết cũng sẽ không gọi, cô không muốn tiếp xúc gì với những người trong thế giới của anh, như vậy chỉ khiến mình bị tổn thương.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ H; A( N( a7 E
©2024 Kites.vn | , Y% }" C$ ^* l/ O* v" V6 lAll rights reserved
Một buổi chiều chạng vạng sau hơn hai mươi ngày không có chút tin tức của Giang Thiếu Thành, Mộc Cận lại gặp lại Giang Thiếu Kiệt, vừa định đứng lên, đây là lần thứ hai cô gặp mặt Giang Thiếu Kiệt. Khi đó, những lời Giang Thiếu Kiệt nói trong bệnh viện vẫn còn văng vẳng bên tai Mộc Cận, cho nên bây giờ khi Mộc Cận gặp lại anh ta lần thứ hai, cô cũng dùng ánh mắt không chút thiện cảm nhìn anh ta.
- A& f! ?6 V2 z4 F) s1 O©2024 Kites.vn | All rights reserved
# @9 z3 v1 {9 U3 R©2024 Kites.vn | All rights reserved
Giang Thiếu Kiệt thấy thái độ cảnh giác của cô thì không đồng tình, anh ta bật ra một tiếng cười chế nhạo, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt quét một vòng trong nhà, chau nhẹ mày giống như không thích thú với bày trí trong phòng. Mộc Cận đứng yên một chỗ chờ anh ta mở miệng, không biết lần này anh ta tới là lại muốn nói lời khó nghe gì. Giang Thiếu Kiệt vừa nhìn những đồ vật trong phòng khách vừa quay sang thản nhiên nói: “Anh ấy sắp chết rồi, đang ở trong bệnh viện, qua gặp anh ấy một lần đi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved( \7 w5 Q! G; Z2 O) S$ N' G
; a- ~) ^" O2 s* c©2024 Kites.vn | All rights reserved
Giọng nói không chứa chút đau thương, giống như đang nói chuyện thời tiết, cho nên rất lâu sau Mộc Cận mới nghĩ ra anh ta nói cái gì, nhưng vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh ta khiến cho người ta nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện. Giang Thiếu Kiệt cũng nhìn ra nghi ngờ của cô, anh ta nhún vai, nói như không có gì quan trọng: “Không tin à? Dù sao thì tôi cũng đã báo tin rồi, có đi hay không thì tùy cô.” Giang Thiếu Kiệt để lại địa chỉ của bệnh viện và số phòng rồi ra về, giống như chẳng muốn nói thêm câu gì với cô.
9 T9 P) ]) r4 w2 K  A! v6 z* ~2 f! M' Q, o©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | # H2 p6 W! p& u. NAll rights reserved
Mộc Cận vòng tay ôm lấy người, ngồi xuống chân cầu thang, bầu trời bên ngoài đã bị che phủ một màu âm u, Mộc Cận hít thở hổn hển từng hơi, cảm thấy như có cái gì chẹn lại trong ngực làm cô không thở được. Cô ôm ngực tự nói với mình không có chuyện gì đâu, đêm mùa hè trời rất oi bức, cho nên mới khó thở như thế này. Nhưng khi dì Chu đi qua kéo cô lên, lại la lên: “Cô ơi, sao cô lại lạnh như vầy?”
©2024 Kites.vn | ; s1 x$ G3 Y: B/ g4 R" mAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 X1 U( V, z$ x$ W3 k
Cô thừ ra nhìn dì Chu: “Tôi thấy hơi lạnh.” Bây giờ không phải đang hè sao, sao cả người lại giống như trầm trong nước lạnh vậy, cô vịn tay vịn cầu thang đứng lên, hai mắt không có thần nói: “Tôi đi ngủ đây.” Ngủ một giấc sẽ tốt thôi!
1 X" `9 K: v4 g/ K9 _. N$ C©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved. X5 j5 \* I. S% O
Ngoài Giang Thiếu Kiệt ra thì không có ai đến báo tin của Giang Thiếu Thành cho cô, ngay cả điện thoái cũng không có, nếu như không có tờ giấy ghi địa chỉ của bệnh viện thì cô sẽ nghi ngờ việc Giang Thiếu Kiệt đến đây chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
" g: H- G7 I  y& i2 L©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | + D0 ~0 W2 D, ~3 j( z" rAll rights reserved
Ngày hôm sau, Mộc Cận vẫn thức dậy như bình thường, ăn sáng, sau đó ngồi trước cửa sổ giết thời gian, nhưng lại không hề hỏi khi nào thì Giang Thiếu Thành trở về. Cho mãi đến chiều tối ngày thứ ba, cô mới đưa địa chỉ mà Giang Thiếu Kiệt để lại cho dì Chu hỏi: “Dì biết bệnh vện này ở đâu không?”
+ {' ^: P8 q7 R  _# s©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ; B1 m6 u' b- G2 `, GAll rights reserved
“À biết, bây giờ cô muốn đi à?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved  L4 ?" p/ ]  g
" i: i- ^- _3 E©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cận gật đầu, dì Chu cởi tạp dề, lấy bóp tiền rồi cùng cô ra ngoài.
©2024 Kites.vn | & _* g8 B- Q! a$ f" M7 Y6 L; A% HAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved, ]+ L8 g6 a" J% I, |' A  J0 T9 H1 A
Cho dù là lúc nào thì bệnh viện cũng đông nghịt người như vậy, cô giống như một hình nhân đi theo phía sao dì Chu, mặc cho dì Chu kéo cô đi tìm phòng bệnh của Giang Thiếu Thành từ trên xuống dưới. Trong đầu cô đang trống rỗng, chỉ nhớ lại câu nói của Giang Thiếu Kiệt, anh ấy sắp chết! Cho đến khi dì Chu dẫn cô tới trước cửa phòng bệnh, nói với cô là ở đây, cô mới sựt tỉnh trở lại.
6 d: x. B: v5 z5 b2 t2 T! A. G©2024 Kites.vn | All rights reserved
3 B& J: y3 x0 H©2024 Kites.vn | All rights reserved
Dì Chu mở cửa cho cô, Mộc Cận đứng ở cửa không chịu bước vào. Giang Thiếu Thành nằm trên giường bệnh cũng không giống như sắp chết theo lời của Giang Thiếu Kiệt, trên người không thấy có vết thương gì, nhưng hai mắt lại quấn băng vải. Trong phòng bệnh, có cha mẹ của Giang Thiếu Thành, còn có Giang Thiếu Kiệt và Mã Yến Dung đều ở đây.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 E) z8 B2 |1 i7 C
©2024 Kites.vn | $ B6 T: p. k0 W/ Z5 q4 k7 x- mAll rights reserved
Nghe thấy tiếng mở cửa, mấy người đều nhìn lại, chỉ có Giang Thiếu Thành là nằm yên, vẫn cứng ngắc trên giường. Một tay Mộc Cận nắm chặt cánh cửa bình tĩnh nhìn Giang Thiếu Thành một lúc, đột nhiên cô quay người bước nhanh khỏi đó. Mã Yến Dung từ trong phòng bệnh đuổi theo ra ngoài, bắt kịp Mộc Cận trong hành lang.
©2024 Kites.vn | ! B" R' H" q' O) XAll rights reserved
©2024 Kites.vn | / k  t: _+ {+ c9 Y. SAll rights reserved
Ánh mắt của Mã Yến Dung đầy hăm dọa: “Không vào thăm anh ấy à, không hỏi thử anh ấy vì sao lại như vậy sao?”
8 A/ p3 j" w6 }( L! R©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 ?7 Q! M* V' u5 ?" m- `
Mộc Cận gạt tay của Mã Yến Dung ra, dựa lưng trên vách từng hành lang bệnh viện, cô cảm thấy bản thân giống như con cá bị mắc cạn, mỗi lần hít thở đều rất khó khăn, cô mơ màng nghe thấy giọng nói rì rầm của mình: “Anh ấy sao vậy?”
©2024 Kites.vn | ( ]! b+ p* L* k# YAll rights reserved
2 Q9 c& P- @8 [: Z5 W1 M©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Đôi mắt anh ấy bị thương, anh ấy mù rồi.” Mã Yến Dung gào lên với Mộc Cận: “Tôi nói anh ấy mù rồi, mù! Cô nghe thấy chưa, nghe thấy chưa!”
©2024 Kites.vn | : [- i7 S7 @+ T( OAll rights reserved
' e) k. m( `$ z. G7 h©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cả người Mộc Cận trượt xuống theo vách tường, ngồi bệt trên mặt sàn lạnh băng, cô cũng cảm thấy lạnh, cả người đều lạnh lẽo, bên tai nghe thấy tiếng khóc kiềm nén của Mã yến Dung, và tiếng những y tá đi qua bảo các cô im lặng.

; c  w9 |) t6 U©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved# T# M$ x9 ]# X: c
Còn một chương nữa là hết chính văn

Bình luận

hí hí, vừa lên được quả tem to ơi là to, hóng trước đã rồi đọc sau :D  Đăng lúc 29-12-2013 03:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

488#
Đăng lúc 29-12-2013 15:43:55 | Chỉ xem của tác giả
temm :">
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 i* k& F; ]% q1 s7 Z- W, a- ~
Cô ơi tôi lại được tem của cô rồi nhá, yêu ghê cơ ý.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 j; S! R1 {8 V2 c1 G
Cảm ơn cô đã edit truyện cho bọn tôi đọc nha <3.
. V4 h, c. x% j% t©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chúc cô ngày chủ nhật vui vẻ <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

489#
Đăng lúc 29-12-2013 17:47:28 | Chỉ xem của tác giả
á anh Thiếu Thành bị mù à?!
1 N" A2 F$ i, o; N- U2 u& x3 o6 l  p©2024 Kites.vn | All rights reserved
có khi chuyện a bị mù lại cứu vãn được cuộc hôn nhân của 2 người, giúp Mộc Cận nhận ra tình cảm của mình sâu nặng tới nhường nào rồi tha thứ cho a không nhỉ?? lại đoán già đoán non rồi ...
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 }  P8 o5 W% N/ ^5 c9 m
thank cô Min nhìu nhìu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

490#
Đăng lúc 29-12-2013 18:34:00 | Chỉ xem của tác giả
tác giả lại bộc phát bệnh cũ nữa rồi chưa kịp hạnh phúc lại đau khổ , lần này tội cho giang thiếu thành thật , haiz các soái ca trong truyện này chả có ai còn nguyên vẹn cả toàn là thương tích đầy mình , có mỗi diệp thiên là sướng nhất nhà
  P) ~: [* |# h7 ]% o3 ]" S+ B©2024 Kites.vn | All rights reserved
nhanh thật mới đây mà gần hết truyện rồi
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 L6 a& n% U* v: @* b; ^! o
mong chờ ngoại truyện của diệp thiên
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách