Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Tam Tấc Ánh Nắng | Tam Nguyệt Vi Thảo (NT Diệp Thiên)[HOÀN]

  [Lấy địa chỉ]
471#
Đăng lúc 14-12-2013 21:58:58 | Chỉ xem của tác giả
cảm ơn bạn!!!{:306:}
, `+ p! M" z3 T  {$ l©2024 Kites.vn | All rights reserved
Lâu lắm k vào đc kites nên k comt ủng hộ bạn đc! sorrry nhé!{:301:}
©2024 Kites.vn |   J) z% T% m& t) @5 jAll rights reserved
Giờ tớ vào comt ủng hộ bạn ngay đây nhé!
©2024 Kites.vn | 8 r3 o" q2 w. x! C, ^' VAll rights reserved
Chúc bạn sớm kết thúc tình trạng ngược đau lòng này! hic hic
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

472#
Đăng lúc 15-12-2013 20:39:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 102: Em đau bao nhiêu, anh đau bấy nhiêu
©2024 Kites.vn | 9 U  z' H) h$ z7 T( b. QAll rights reserved
©2024 Kites.vn | % G; R$ A: G7 e+ jAll rights reserved
Editor: MinnieKemi

©2024 Kites.vn | : _8 I' s0 B3 z8 G/ C$ {; hAll rights reserved
' X! Y. {7 z1 k8 b©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hơn sáu giờ sáng Chu Lạc Khiết mới kết thúc công việc và quay về nhà, tuy là Giang Trường Phong từng đồng ý rằng cho đến trước khi Long Tại Nham trở về thì sẽ vẫn bảo vệ cho mẹ con Chu Lạc khiết và Vọng Thư, nhưng dù sao thì việc ăn nhờ ở đậu như thế này cũng không phải là cách. Sau một, hai năm nữa cô muốn rời Giang gia, vì bây giờ Vọng Thư vẫn còn nhỏ, cho dù có mướn người về chăm sóc thì cũng không yên tâm. Hơn nữa, cô vẫn còn xa lạ với thành phố này, tạm thời không thể tự mình lo liệu được, cho nên dù thế nào thì cũng phải đợi qua thời gian sóng gió này đã. Dĩ nhiên, nếu như Long Tại Nham trở về, cô cũng không cần tính toán lâu dài như thế. Cho dù sau này anh chỉ là một tội phạm bị truy nã, đi theo anh chỉ có thể mãi mãi sống lưu lạc, trốn chạy thì cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ, ít nhất được bên cạnh người mình yêu, thì trái tim còn có nơi để tựa vào, không cần phải lang bạc khắp nơi.
. W4 B2 c! }' c( o6 D9 O4 q" T, y©2024 Kites.vn | All rights reserved
% R/ R$ m3 W4 w' S9 g/ ?# g©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chiếc xe chạy vào biệt thự của Giang gia, mới sáng sớm đã thấy Giang Trường Phong chắp tay sau lưng đứng ở trong sân, Chu Lạc Khiết bước qua chào hỏi: “Chào buổi sáng, Giang tiên sinh.”
©2024 Kites.vn | 2 E0 N$ D5 J7 P7 [$ F) YAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 a, _" T  [; C8 |0 Y& E$ `( z
Cô hít một hơi sâu, buổi sớm đầu hạ, không khí thật trong lành, Chu Lạc Khiết lại nghĩ, nếu như có thể cùng Long Tại Nham làm bạn đến già, mỗi sáng sớm hay hoàng hôn, dưới ánh mặt trời cùng dắt tay trong đứng trong sân, đó sẽ là chuyện hạnh phúc biết nhường nào. Có lẽ chuyện này đối với người khác thì chỉ là chuyện quá tầm thường, còn đối với mình, cô không biết là trong lúc còn sống cô có thể làm được hay không.
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 m2 H5 G7 ~3 X$ S+ e- N  J# F
©2024 Kites.vn | 6 b4 H  D* i5 Q6 }( gAll rights reserved
Giang Trường Phong cũng gật đầu chào cô: “Chào buổi sáng.”
©2024 Kites.vn | " d: U' ~- V3 ~1 [1 IAll rights reserved
8 H# t4 F2 K8 x©2024 Kites.vn | All rights reserved
Giang Trường Phong là một người không hay nói chuyện cho lắm, cho nên sau khi chào hỏi thì Chu Lạc Khiết chuẩn bị đi vào với con, nhưng lần này chưa cất bước thì Giang Trường Phong đã chỉ vào cái ghế đá bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) K; u: b4 b. U+ w, a* g" r
©2024 Kites.vn | 7 h1 J9 T: x6 a. O" Y6 g# WAll rights reserved
Bên trên bàn đá còn có một bộ ấm trà, bình thường Giang Trường Phong sẽ lựa những khi có một mình thì mới thưởng trà ở đây, nước trà đã lăn tăn, khói trắng bốc lên, Chu Lạc Khiết rót nước ngập lá trà rồi mời Giang Trường Phong: “Giang Tiên sinh, có tin tức gì của Tại Nham phải không?”
©2024 Kites.vn | " T  m: G, L" I) l! R) M! w: M/ ?All rights reserved
©2024 Kites.vn | & d# y6 l" r& g8 g) c) kAll rights reserved
Giang Trường Phong hớp một hớp trà, có lẽ đang nghĩ không biết nên mở miệng nói như thế nào, trong lòng Chu Lạc Khiết cảm thấy lạnh lẽo, chắc chắn là tin tức không tốt, cô nhắm chặt hai mắt: “Không sao, Giang tiên sinh, ông cứ nói.”
; h# E3 p' o3 Q  M( p( A& r7 L, ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | . v- r- a4 `9 P/ g$ VAll rights reserved
“Cục cảnh sát phía thành phố A có tìm được một thi thể gặp tai nạn trên biển.”
©2024 Kites.vn | 1 L& n9 Z+ r/ ?! ]! u; `$ bAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 5 `1 [) _- g# h$ X5 ?) IAll rights reserved
Bàn tay Chu Lạc Khiết run run, siết chặt chén trà trên tay làm nó bể thành những mảnh nhỏ rơi trên đất, cô cố gắng để mình bình tĩnh lại, hỏi: “Chuyện đó xảy ra khi nào?”
  s$ W  X7 t3 I©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 3 I* `3 n$ T' M) x) ~0 ?All rights reserved
“Một tuần trước, bây giờ cảnh sát bên đó đang tìm cô và Vọng Thư, họ nghĩ có thể thông qua xét nghiệm DNA của Vọng Thư để xác minh lại thân phận của thi thể đó.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ H2 d' a  E& C- b; S8 t
©2024 Kites.vn | All rights reserved( C7 U" m0 l! g3 N' C
“Nói vậy, họ cũng không thể xác định thi thể đó có phải là…”
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 J$ N2 _) O$ t; [6 ]+ `' n
©2024 Kites.vn | 3 h  Z. r- ?& V: X& N2 v- `: \& PAll rights reserved
Giang Thường Phong lại nói tiếp: “Cùng ngày khi tìm được thi thể đó, Mộc Cận cũng đã đến nhận diện, có người nói cô ấy đã sụp xuống ngay tại đó, cho nên…”
* }6 k( G7 S) E% q  ~4 b©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 6 i+ t3 a) O7 r# `3 i" zAll rights reserved
Chu Lạc Khiết lắc đầu: “Không thể nào, có lẽ là Mộc Cận nhận sai cũng không chừng.”
©2024 Kites.vn | * M7 r4 k& j- O) j; g0 b" yAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 V. j0 X" S6 v& C- S  M
“Tôi đoán có lẽ cảnh sát cũng nghi ngờ như vậy nên mới vội vã muốn tìm cô và Vọng Thư, tôi muốn biết cách suy nghĩ của cô, nếu cô muốn đến đó để xác nhận tôi có thể cho người sắp xếp phía bên cảnh sát, cô yên tâm, có Giang gia tôi ở đấy, bọn họ sẽ không thể làm gì mẹ con cô.”
% i- \8 ~+ Y2 j! F) T1 |! w©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 5 g1 R& j8 U1 d* @' q5 p7 ~All rights reserved
Tuy rằng lúc này Chu Lạc Khiết rất muốn biết thi thể mà cảnh sát tìm được kia có phải là Long Tại Nham hay không, nhưng cô cũng không thể mạo hiểm đưa Vọng Thư theo tới cục cảnh sát, một là, cô sợ ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì sẽ không thể nào chấp nhận được tin xấu này, còn nếu như không phải, như vậy, cảnh sát nhất định sẽ lại tiếp tục truy lùng Long Tại Nham, vậy thì đối với chuyện Long Tại Nham đang trốn chạy bên ngoài thì sẽ thêm phần nguy hiểm. Nhưng cô cũng không thể không thể nào không đến xác nhận, cho nên Chu Lạc Khiết suy nghĩ một lát mới nói: “Có cách nào để tôi gặp mặt Mộc Cận trước không.” Trước tiên cô muốn nghe xem Mộc Cận nói như thế nào.
©2024 Kites.vn | 5 G9 C5 {7 O  T0 s3 O: C* ?All rights reserved
©2024 Kites.vn | ) O% \( h) o! w8 hAll rights reserved
Giang trường Phong gật đầu: “Tôi sẽ tìm cách.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ H6 Q8 d2 o6 a. j
©2024 Kites.vn | ! p* s( L) v  _All rights reserved
Bây giờ Giang Trường Phong muốn liên lạc với Mộc cận cũng không dễ gì, bởi vì chuyện lần trước cho nên để đề phòng chuyện thình lình có người đến nói những chuyện gây kích động Mộc Cận, nên Giang Thiếu Thành đã cấm mọi người xuất hiện trong tầm nhìn của Mộc Cận, bây giờ ngoài anh và dì giúp việc thì hầu như không có người thứ ba nào có thể tiếp cận được với Mộc Cận, hơn nữa, phần lớn thời gian Giang Thiếu Thành đều ở nhà, thỉnh thoảng có đi ra ngoài một, hai lần cũng trở về rất nhanh.
( p, l: q. v6 n8 J©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 o  p" t4 w8 k+ i4 i
Dì Chu được thuê làm việc ở nhà thấy Mộc Cận cả ngày nếu không gạt đổ cái này cái kia gây ồn ào thì lại ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ, bà cũng nghi ngờ tinh thần Mộc Cận có vấn đề, cho nên Giang Thiếu Thành mới cấm cô ấy ra ngoài. Cũng không thể trách dì Chu này lại nghĩ như vậy, bây giờ thì cho dù là ai gặp Mộc Cận cũng sẽ nghi ngờ thần kinh của cô không bình thường, thực tế thì Mộc Cận quả thật cũng có biểu hiện của bệnh trầm cảm.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* J$ A) E4 k3 e0 K" r
& f% ?0 f# H  A  Q* B. Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Dì Chu sắp phần cơm trưa lên một cái mâm nhỏ rồi đưa cho Giang Thiếu Thành bưng lên, lúc trước cũng có một, hai lần dì Chu bưng thức ăn lên cho Mộc Cận, nhưng lại bị Mộc Cận hất đổ cả bát canh, việc này đã dọa cho dì Chu sợ hãi, cho nên sau đó mỗi lần đưa cơm đều phải tự mình Giang Thiếu Thành đưa lên dỗ cho cô ăn.
' V: J1 \/ K) d8 [7 j( Z+ D©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | " |, X. ^% D; @4 q- }) MAll rights reserved
Bát canh còn nóng hổi vừa múc ra, Giang Thiếu Thành dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy cho canh mau nguội bớt, dì Chu thấy anh ngày nào cũng tỉ mẩn chăm sóc cho Mộc Cận, cho dù là Mộc Cận có làm loạn thế nào thì anh cũng không mất kiên nhẫn với cô, bà ở bên cạnh cũng cảm thấy vất vả thay, cho nên mới khuyên: “Hay là đưa vợ cậu đi gặp bác sĩ đi, một mình cậu chăm nom cũng không ổn.” Nghe nói là bệnh nhân tâm thần rất thất thường, nếu như cả đời vẫn như thế, vậy vẫn phải chăm lo suốt đời?
©2024 Kites.vn | # ~8 J9 @  A% ^/ D6 Q- _$ l9 r( _All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" t3 ~0 H9 o2 ]! X5 `
Giang Thiếu Thành dừng tay, nói: “Chỉ là gần đây cô ấy gặp chút chuyện, nên quá đau lòng, một thời gian sau sẽ tốt thôi.” Nhưng đã một thời gian dài, thật ra trong lòng Giang Thiếu Thành cũng cảm thấy nặng nề, nếu cô vẫn mãi như vậy, anh phải thật sự đưa cô đến bác sĩ. Anh thường tự nói với mình là cô sẽ trở lại như bình thường, bởi vì anh không dám thừa nhận việc chính mình là nguyên nhân từng bước từng bước khiến cô phải phát điên! Dì Chu không nói nữa, nghĩ trong lòng, có lẽ không có người đàn ông nào có thể dễ dàng thừa nhận vợ của mình lại là một bệnh nhân tâm thần.
* {2 b$ q! D; @4 p©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved- m$ }; \0 Q: v/ m. D- Q
Giang Thiếu Thành một tay bưng cái mâm nhỏ, một tay đẩy cửa ra, có lẽ do cô đã làm ầm ĩ một trận lúc sáng sớm nên bây giờ không còn sức nữa, cuộn người ngồi trên sàn nhà dưới khung cửa sổ. Đã có kinh nghiệm, nên Giang Thiếu Thành không đặt thức ăn xuống trước mặt cô mà chỉ đặt xuống mặt sàn cách cô một khoảng trước. Sau đó mới nhích lại gần, anh đưa tay ra tìm một sợi dây trên ngăn tủ bên cạnh buộc lại mái tóc rối tung của cô trước.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ Q) \1 T, s( |1 l* P1 G
©2024 Kites.vn | 8 ]( x% ], p* ?% C* H. u; CAll rights reserved
Gạt mái tóc trên trán cô qua mới nhìn được rõ mặt cô, Giang Thiếu Thành vuốt ve yêu chiều gương mặt mà gần như không thấy được miếng thịt nào, khẽ giọng dụ dỗ: “Nào, Mộc Cận, ăn thôi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 U) \+ H1 _* B1 D& I8 }9 G9 a
" [- c7 P* [1 \+ X) r©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cận gác cằm lên đầu gối nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, Giang Thiếu Thành múc một muỗng cơm kề lên miệng cô: “Ăn một miếng nào.” Sáng sớm cô làm ầm ĩ đến giờ vẫn chưa ăn gì, nếu vẫn không ăn thì sẽ chết đói.
©2024 Kites.vn | - S" |8 G. O, U5 ]All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved, v8 t: ]- l, N+ I" M
Mộc Cận đẩy tay anh ra không thèm đếm xỉa đến, muỗng cơm rơi vãi khắp trên đùi cô, Giang Thiếu Thành rút khăn giấy ra lau sạch sẽ cho cô, lại dỗ nói: “Ăn một chút được không em, em không đói sao? Không phải em muốn đi ra ngoài à, anh hứa với em, em ăn cơm đi rồi muốn đi đâu anh đưa em đi đó.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ a6 J4 w2 X; S9 y
' r6 s5 O5 q- ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cận nhếch khóe miệng, bây giờ chắc chắn ngay cả anh ta cũng cho rằng cô đã nửa điên nửa khùng, nhưng trong lòng cô biết rõ, những lời anh ta nói đều là gạt cô, điều cô muốn là biến mất khỏi nơi này, không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
* `: o1 ?- C! D6 o" b# K©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved, Q% L' d/ u' L( V# d
Giang Thiếu Thành bưng bát canh lên: “Không thì ăn canh trước nhé, là canh sò em thích nhất đấy, nếm thử xem.” Mộc Cận hất chén canh ra, anh không kịp tránh, hơn nửa chén canh đều đổ trên người hai người. Chính vì để đề phòng chuyện thế này, nên anh mới để chén canh nguội bớt trước nếu không lại làm cô phỏng rồi.
©2024 Kites.vn | 4 T  L- i- l4 ^7 I; `) DAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( f+ U: r  w% t+ d$ e9 d
Giang Thiếu Thành thở dài: “Mộc Cận, không phải em nói em hận anh ư, phải ăn cơm thì mới có sức hận anh chứ, dù muốn rời khỏi đây thì cũng phải bồi dưỡng cho cơ thể khỏe lên rồi em mới có thể đi ra ngoài được đúng không?”
©2024 Kites.vn | 3 g. B7 H8 b6 M, W  j8 }All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 P+ ~) ?  ~$ D6 v& IAll rights reserved
Mộc Cận không muống nghe, vùi mặt trong cánh tay, Giang Thiếu Thành buông cái chén trong tay: “Vậy tự em ăn được không.” Anh đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sơ qua người mình, sau đó cầm khăn ướt ra định lau vết bẩn dính trên người cô.
" d: D3 m& G, l5 P* z©2024 Kites.vn | All rights reserved
: t/ s4 n( Z, |; r! Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Lúc Giang Thiếu thành bước ra thì thấy Mộc Cận đang đứng dậy, anh vô cùng vui mừng, còn nghĩ rằng cuối cùng cô cũng đã chịu ăn uống. Nhưng chưa đợi nụ cười tắt hẳn, anh đã thấy cô cầm con dao gọt trái cây trên bàn lên quay về phía anh, nói: “Để tôi ra ngoài, nếu không tôi giết anh!”
©2024 Kites.vn | 5 z! R. F, {  a' ^+ k4 A5 L1 DAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! b* N' M9 m( K% M2 M
Giang Thiếu Thành đứng yên tại chỗ mấy giây, nhìn vẻ mặt đang phát cuồng của cô. Anh không ngờ cũng có ngày bản thân mình lại dồn ép cô thành thế này! Anh biết vừa yêu vừa hận sẽ khiến người ta tuyệt vọng, cho nên anh cũng có thể hiểu bây giờ cô ở bên cạnh anh thì đau khổ biết chừng nào. Nhưng anh vẫn không thể để mặc cô rời khỏi, lần này buông tay, cả đời này có thể cô sẽ không trở lại nữa, sẽ rời xa anh mãi mãi. Lại cũng không chắc chắn cô sẽ tốt hơn bây giờ. Ngược lại, nỗi đau đớn trong tim theo thời gian rồi sẽ phai nhạt, chỉ cần anh và cô cùng nhau trải qua thời gian đau đớn này, sau đó nhất định có hi vọng. Ngày đó, anh từng nói sẽ không cho cô có cơ hội đổi ý, đến bây giờ cũng vẫn là như vậy.
; Y7 j9 k, N( W6 C: P8 s0 a/ k©2024 Kites.vn | All rights reserved
2 F2 C2 n; i8 Q6 Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Giang Thiếu Thành bước về phía cô: “Em buông dao xuống.”
©2024 Kites.vn | ) G8 N8 i; A* H$ u) m  EAll rights reserved
©2024 Kites.vn | , L) l  q; t" _! F" iAll rights reserved
Mộc Cận lắc đầu rơi nước mắt: “Không! Anh để tôi đi đi! Tôi không muốn ở đây, anh có biết mỗi ngày nhìn thấy mặt anh, nghe giọng nói của anh, tôi sống không bằng chết không!”
©2024 Kites.vn | All rights reserved- A! j: u& Y" V/ H) ]4 c1 `
©2024 Kites.vn | ; A% f4 @' |& B+ z( hAll rights reserved
Giang Thiếu Thành bước từng bước đến gần cô, dồn cô vào góc phòng, không cho cô lùi bước, anh nói: “Em đau đớn bao nhiêu thì cứ khiến anh đau bấy nhiêu đi.” Anh nắm lấy tay cô, đặt mũi dao lên trước ngực mình: “Hôm nay nếu như em có thể cắm lưỡi dao này vào tim anh, anh sẽ để em đi!”
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ N6 ?3 W" Q: Q" M7 j0 O4 I8 `
©2024 Kites.vn |   G; j2 I9 T& Z- IAll rights reserved
Tay Mộc cận run run, nhắm hai mắt lại, cô có thể cảm thấy mũi dao gọt trái cây trong tay từng chút từng chút đâm vào cơ thể anh, tiếng máu rơi xuống sàn nhà từng giọt từng giọt, nhưng từ đầu đến cuối, không nghe anh rên một tiếng. Cô cắn môi, nước mắt chảy xuôi theo gương mặt, rốt cuộc cô cũng không chịu nổi bật khóc thành tiếng, buông lõng hai tay, trên đời này thứ tuyệt vọng hơn cái chết chính là trở mặt thành thù với người mình yêu nhất, tại sao anh lại muốn biến cô thành như hôm nay, hận anh, nhưng không thể nào tàn nhẫn ra tay đâm vào tim anh, yêu anh, nhưng cũng không thể chung sống bên anh!
8 ?* e4 Y! t  |©2024 Kites.vn | All rights reserved
" ]0 E. N1 W0 j. L' D©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mũi dao gọt trái cây đã đâm vào trong người Giang Thiếu Thành, anh cố chịu đau rút con dao ra, lấy một tay che miệng vết thương, một tay kéo cô ôm vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu cô, liên tục nói xin lỗi: “Xin lỗi, Mộc Cận, xin lỗi, hãy tin anh, anh thà mọi đau đớn đều do anh gánh chịu chứ không muốn em phải chịu bất cứ thương tổn gì. Em có thể hận anh, nhưng đừng rời xa anh, em nhớ không, lúc kết hôn, chúng ta đã từng nói, cùng sống cùng chết, sướng khổ có nhau, cả đời này em cũng không thể buông tay.”
- z9 D7 J& Q7 z7 e; w2 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved- C$ \$ V( O/ k' R2 L+ ^( e7 t
Mộc Cận chỉ biết khóc trong lòng anh, thề thốt gì, hứa hẹn gì, tất cả cô đều không thể tin, nhưng những chuyện anh nói, quãng thời gian ngắn ngủi vui vẻ vẫn đọng lại trong đầu cô, chúng đang trừng phạt cô!

; v) L3 f  N4 q' i! e©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 K6 k9 m9 r! |+ W  _- \8 R( J, V+ x
©2024 Kites.vn |   I' A, z6 n) O2 xAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

473#
Đăng lúc 16-12-2013 00:17:50 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Tội nghiệp anh Thành quá, bây giờ Mộc Cận bị đả kích tâm thần bất ổn như thế này thì sao đây, tác giả ngược đãi con ruột lên bờ xuống ruộng luôn, không hiểu sao Mộc Cận không thể lý trí 1 chút mà suy xét sự việc nhỉ? Khổ thân anh Thành bây giờ bao nhiêu lý tưởng vì Mộc Cận vứt hết nhưng liệu cô có hiểu cho anh không ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

474#
Đăng lúc 16-12-2013 10:06:03 | Chỉ xem của tác giả
Đếm ngược thôi, thấm thoắt đã gần hoàn rồi, mới ngày nào còn ở chương 26; 27.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. r* c! m% }/ O- F# q+ i3 {5 W2 `
Mong rằng MC và GTT sẽ mở lòng và xoa dịu nhau, cùng nhau chung sống những ngày tháng yên bình sau này.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, y% W: H! }: @4 ~7 E
Mong rằng mẹ con CLK sẽ mạnh khỏe và hạnh phúc bên nhau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

475#
Đăng lúc 16-12-2013 13:07:58 | Chỉ xem của tác giả
2 người này mức độ cố chấp và cứng rắn cũng ko thua gì chu lạc khiết và diệp thiên
©2024 Kites.vn | All rights reserved: x( J# h: m: ^: M9 S% n" @
hơ hơ  sao diệp thiên lâu xuất hiện quá , đợi mãi chẳng thấy xem truyện mà ko có anh này buồn thật
©2024 Kites.vn | $ e" L6 _/ C! b" N% f8 ~* m, w( vAll rights reserved
thôi thì long tại nham chết rồi chu lạc khiết vs diệp thiên 1 cặp cũng ổn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

476#
Đăng lúc 21-12-2013 18:15:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 103: Cô phải đề phòng anh khắp nơi !
8 J) J/ L" D5 W+ w©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 8 J; t) }* e6 t$ G3 \All rights reserved
Editor: MinnieKemi

©2024 Kites.vn | , T" q) h7 F* n6 ?5 H1 bAll rights reserved
) \+ `7 K% H6 Y9 y/ e% K©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ngồi trong khu nghỉ mát của tiểu khu, Mộc Cận vươn tay ra đón lấy ánh nắng hoàng hôn của buổi đầu hạ, tia nắng chiếu xuyên qua ngón tay của cô, trước đây cô cũng rất thích làm động tác này, ánh sáng lóng lánh khúc xạ dưới ánh mặt trời từ chiếc nhẫn đính hôn trên tay tựa như vĩnh hằng, cuối cùng cô còn cười ngốc nghếch. Bây giờ trên ngón tay đeo nhẫn đã trống không, cái đêm Long Tại Nham dẫn cô trốn khỏi Mộc gia, cô đã rút chiếc nhẫn trên tay ra ném đi, trên đời này đã không còn vật gì tượng trưng cho vĩnh hằng nữa rồi!
©2024 Kites.vn | . i: M& X9 R. r4 pAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 b6 t9 _0 {" C8 m+ i: Q% H5 N
Giang Thiếu Thành ngồi bên cạnh Mộc Cận cũng để ý thấy, một đôi nhẫn giờ chỉ còn lại một chiếc lẻ loi đơn độc giữa những ngón tay anh, giống như bây giờ chỉ có một mình anh đối diện với cuộc hôn nhân này, kiên trì với phần tình cảm này. Anh biết cô đã tổn thương quá sâu, anh đang đợi đến một ngày nào đó cô sẽ lại can đảm và tin tưởng lần nữa.
©2024 Kites.vn | * B  H1 c  `6 b7 t1 d& I3 f: }All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( n% G5 ^/ r* U2 ]
Mộc Cận buông tay xuống, nhắm hai mắt lại, dựa đầu vào cây cột phía sau. Ngày hôm đó cô không thể đâm dao vào ngực anh, cho nên mỗi ngày sau đó đều cảm thấy bế tắc. Bây giờ Giang Thiếu Thành không còn cấm cô ra ngoài nữa, nhưng nhất thiết là phải có anh hay dì Chu đi cùng, cho dù chỉ là đi dạo trong tiểu khu một lát, anh cũng không thể yên tâm để cô đi một mình, dù sao thì tinh thần của cô cũng không được ổn định.
©2024 Kites.vn | % g- j: g; D" j. EAll rights reserved
©2024 Kites.vn | - V- Z' a2 q; V! UAll rights reserved
Phong cảnh trong tiểu khu rất đẹp, hòn non bô nhà nghỉ suối phun nước, ánh nắng của buổi chiều tà cũng phủ lên khung cảnh một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Sau giờ cơm tối cũng có nhiều người đi dạo, còn có hai, ba bà mẹ đang đẩy nôi em bé đứng tụm lại một chỗ bàn chuyện nuôi con. Vào mùa hè, các em bé nằm trong xe nôi đều mặc rất ít, để lộ ra cánh tay, đôi châm mập mạp, ê a cất tiếng gọi, còn nhiễu cả nước miếng, dù có bày ra nét mặt thế nào thì những hành động như vậy đều rất dễ thương. Mộc Cận nhìn đến ngẩn ngơ, đau đớn như sóng cuộn trong lòng lại dâng lên, cha mất, nhà tan cửa nát tạm thời che đậy nỗi đau mất đi đứa con nhưng nỗi đau đớn này vẫn còn đó, cô chỉ giấu kín nó vào tận chỗ sâu nhất trong tim. Bây giờ lại vô tình nhớ lại, lại cảm thấy đau đến tận xương tủy, đứa con còn chưa biết là trai hay gái, dù đứa bé có đến không đúng lúc nhưng vẫn là một mạng người, cô là một người mẹ, mất đi cốt nhục của mình sao có thể không cảm thấy ân hận!
©2024 Kites.vn | All rights reserved) e) @& P' q1 B( p! o4 L
©2024 Kites.vn | All rights reserved. g2 J9 @6 G+ K# I& @
Cô nghĩ, nếu như tất cả những chuyện này đừng xảy ra thì tốt biết bao, một nhà ba người của anh trai, cô và Giang Thiếu Thành một nhà ba người, còn có
©2024 Kites.vn | # R* {& |1 h; j( f' VAll rights reserved
cha, cùng nhau chung sống vui vẻ, mỹ mãn biết chừng nào. Ban đầu nếu như cô gã cho một ai khác, vậy ngày hôm nay có lẽ đã chẳng có, cho dù không thể dài lâu nhưng tóm lại vẫn có thể làm được. Nhưng trong lòng cô yêu Giang Thiếu Thành, lúc đó khăng khăng muốn chung sống cùng anh, tất cả lại chỉ là ảo ảnh, vậy mà trong một năm đó cô vẫn không hay không biết cớ ngỡ mộng không thể thành thật, còn cầu trời khấn phật một mong ước buồn cười 'năm nào cũng như hôm nay, ngày nào cũng như hôm nay'! Cho đi trái tim rốt cuộc đổi lại báo ứng thế này.
©2024 Kites.vn | ; c  ?) G! k) L- t0 D+ P" f- q. n: yAll rights reserved
8 c, f: T% v2 u: h©2024 Kites.vn | All rights reserved
Giang Thiếu Thành nhìn theo tầm mắt của cô, chắc chắn biết cô đang nhớ tới đứa con vô duyên chưa sinh ra của mình, anh không biết nói gì để an ủi cô, bởi vì đứa bé đó rất có thể là đứa con duy nhất trong kiếp này của anh và Mộc Cận. Có điều, sinh con cùng anh có lẽ không phải là hi vọng của cô. Bây giờ, trái lại anh càng mong muốn có thể có một đứa con của hai người để nối lại mối quan hệ đứt quãng của họ.
©2024 Kites.vn | * V7 ?5 P& k, X9 E  gAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* `; ~& W# Y1 N+ B" L
Mộc Cận đứng dậy đi về phía mấy người phụ nữ kia, Giang Thiếu Thành gọi cô, dường như cô vẫn không nghe thấy mà vẫn đi tiếp rồi ngồi xuống bên cạnh mấy chiếc xe nôi, nhìn không chớp mắt vào mấy đứa bé mập mạp đang pi pô nói chuyện. Trẻ em sơ sinh được mấy tháng đúng là rất thích đùa, trong đó có đứa còn cười với cô, Mộc Cận cũng cười, không nhịn được vuốt ve khuôn mặt của đứa trẻ, đến nỗi còn vươn tay ra mê mẩn muốn ôm đứa bé lên, làm cho người mẹ đang nói chuyện phiếm bên cạnh hoảng sợ, kêu lên: "Cô làm gì vậy!" Ban ngày ban mặt mà muốn cướp con người ta à!
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 x" z( [( Q: ?: W( k
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 t: B, A: n5 j( E. \8 {# b( J
Giang Thiếu Thành chạy nhanh lại kéo Mộc Cận khỏi chiếc xe nôi, giải thích: "Xin lỗi, vợ tôi không cố ý, cô ấy chỉ rất thích trẻ con thôi."
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 G8 f9 O9 q+ u' p& ~% @
©2024 Kites.vn | All rights reserved. e8 m4 R0 B( l- i
Người mẹ trẻ tuổi kia vẫn dùng ánh mắt đề phòng nhìn Mộc Cận, dù sao thì hành vi của Mộc cận củng rất quái lạ, không hé môi một câu mà lại dùng ánh mắt say mê nhìn chằm chằm vào con người ta, không thể trách người mẹ trẻ đó hoảng hốt như vậy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 ]# `" t. V+ h! B
1 E: b: g6 o3 W, d9 ^; T©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trong đó có một người phụ nữa nhận ra Giang Thiếu Thành: "Cậu ở nhà 803 mới chuyển tới phải không, tôi ở 801, chúng ta ở cùng một lầu."
©2024 Kites.vn | . ^; L$ d8 w# QAll rights reserved
©2024 Kites.vn | . s$ r+ q1 @  IAll rights reserved
Giang Thiếu Thành mỉm cười gật đầu, hàng ngày ra vào cũng có chút ấn tượng, sau khi chào hỏi, Giang thiếu Thành dẫn Mộc Cận đi khỏi đó: "Đi thôi, chúng ta về nào."
©2024 Kites.vn | All rights reserved- @# s- c- k% _# p8 s
/ R7 J5 t- Z2 P; F, ]1 g©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cận vẫn cứ ngoảnh đầu lại nhìn đứa bé vừa nãy đã nhìn cô cười kia, Giang Thiếu Thành xoay đầu cô trở lại, cô như thế này quả thật khiến cho lòng anh đau đớn đến tê dại. Cũng gián tiếp do anh nên cô mới mất đi quyền làm mẹ. Giọng nói lầm rầm khe khẽ của mấy người mẹ trẻ ở phía sau dường như vẫn còn loáng thoáng bên tai.
©2024 Kites.vn | % C3 C1 A6 e& E& O/ d: h  VAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved% t& |+ X- N  x4 b" r( x( ]
"Thích con nít thì sinh một đứa đi, sao lại nhìn con người khác thèm thuồng như vậy..."
©2024 Kites.vn | All rights reserved% H2 `" r+ h4 s% p0 F; T1 N
©2024 Kites.vn | All rights reserved" i) ]& Z3 z1 Z# ^
"Tôi nghe nói có một bà điên ở nhà 803, chắc không phải là cô ta chứ, thật đáng thương, trông còn trẻ tuổi vậy mà..."
7 ?/ n: a  @* d9 m' h©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 2 S% z. h# n+ D( Y) C8 q: p8 WAll rights reserved
"Ở chung một khu, mọi người sau này nên cẩn thận chú ý, nhất là trong nhà còn có trẻ con ..."
©2024 Kites.vn | 9 L2 p1 N+ y1 C1 S! L; nAll rights reserved
©2024 Kites.vn | . v# F$ |  M; D$ W# H9 oAll rights reserved
Dĩ nhiên Mộc Cận cũng nghe được loáng thoáng những lời này, nhưng đối với ánh mắt kì lạ và lời họ nói cô cũng không có thái độ gì, nếu những người đó có từng xem tin tức trong thành phố, biết được cô là con gái của Mộc Thường Phong, e là cũng không dám nói mấy lời nhàn rỗi, linh tinh này đâu. Quả thật, cô thà mình là một kẻ điên giống như lời mấy người phụ nữ này nói, nhưng tại sao trong lòng cô vẫn tỉnh táo cảm giác đau đớn đến từng tấc một.
©2024 Kites.vn | All rights reserved- o0 P& Z6 H  d9 P7 h! N$ u$ ]
©2024 Kites.vn | 3 W5 K- ]+ ]1 {# H6 T& U+ R, MAll rights reserved
Lúc vào cửa thì dì Chu từ trong bếp đi ra: "Đi dạo về rồi à, chè đậu xanh được rồi đấy, có muốn ăn một chén không."
©2024 Kites.vn | 1 r0 ?: t! D; E* M% LAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 u9 i" D5 Z5 ?+ m/ L' {$ f" ?4 l
Giang Thiếu Thành nói với Mộc Cận: "Ăn một chén nhé, buổi tối ngủ ngon hơn." Mộc Cận đi ngang qua anh, bước lên lầu. Giang Thiếu Thành đi theo phía sau, quay đầu căn dặn: "Dì múc giùm một chén để nguội."
©2024 Kites.vn | # a$ V) c$ w: t' F' N) y( H8 xAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( F% K+ q9 S6 f7 b2 z
Dì Chu gật đầu, lúc bà bưng chén chè đậu xanh ra thì đúng lúc Giang Thiếu Thành nghe điện thoại trong phòng khách, dì Chu tự bưng chén chè vào, Mộc Cận mệt mỏi ngồi trong lan can của phòng ngoài, chán nản dựa vào sau ghế.
2 {7 o+ v$ q+ ~6 i! g©2024 Kites.vn | All rights reserved
9 r2 X" y, o2 E©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Cô chủ, ăn một chút đi." Dì Chu vừa nói vừa nhìn về phía cửa phòng, chắc chắn Giang Thiếu Thành vẫn còn ở bên ngoài nghe điện thoại, dì Chu chần chờ mấy giậy mới lấy trong người ra một mảnh giấy vội vàng nhét vào trong lòng bàn tay Mộc Cận, khẽ nói: "Cô chủ, có người muốn tôi đưa cái này cho cô."
" R* Y2 I2 d, N: c- ^; D# D4 m©2024 Kites.vn | All rights reserved
. I! ~) Z& o0 n$ M7 K- c2 H: X9 W©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cận mới đầu không hiểu ném cho dì Chu cái liếc mắt, đợi sau khi coi xong mấy chữ trên tờ giấy, bỗng chốc cô mới ngồi dậy: "Người đâu, dì gặp người này ở đâu? Sao dì quen chị ấy, chị ấy còn nói gì với tôi không?"
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 Z+ k5 i+ d& ^2 d) S, d
8 t' o- f; r4 N! D  ]7 q( j©2024 Kites.vn | All rights reserved
Dì Chu nhìn Mộc Cận tuy là đang hỏi gấp nhưng mỗi câu hỏi đều rõ ràng, căn bản là cô không có điên cũng không bị ngốc, xem ra thực sự là mình đã nghĩ bậy rồi, vì thế dì Chu cẩn thận đứng lên nói: "Cô ấy chỉ nói là cô dựa theo số điện thoại ghi trên đây liên lạc với cô ấy, cô ấy muốn sớm gặp mặt cô, cũng không nói thêm gì khác."
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 V# @5 T. I5 z0 @+ x
* d5 }  C* m  F! y- g: k. U©2024 Kites.vn | All rights reserved
Dì Chu nhớ lại, lần đầu tiên bà gặp người phụ nữ đó là ở trong siêu thị, lúc đầu bà chỉ nghĩ người ta là một bà chủ trong gia đình, gặp mặt mấy lần, lúc mua đồ ăn sẽ nói chuyện thêm mấy câu, sau đó thì người phụ nữ đó kín đáo đưa cho bà một khoản tiền, nói là chỉ cần bà giao tờ giấy này cho Mộc Cận là được, không cần làm chuyện gì khác.
9 ?2 D" }3 Z% U9 K( D& ?: G©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 x7 ]$ d# v3 D3 E& u
Lúc ban đầu dì Chu hơi sợ, người ta là ai bà cũng đâu biết, lỡ đâu vô tình lại làm chuyện gì trái phép thì sao! Huống hồ gì bây giờ Mộc Cận trông còn điên điên dại dại, bà không hiểu người phụ nữ này đưa một mẩu giấy cho người điên để làm gì! Nhưng cả bao thư toàn tờ một trăm tệ đối với bà mà nói thì quả đúng là cám dỗ không nhỏ, bà lại len lén nhìn vào tờ giấy kia, ngoài một dãy số và hai chữ Mộc Cận thì không còn gì khác, mới nhìn cũng không thấy chỗ nào không ổn, cho nên cuối cùng mới nhận lời.
©2024 Kites.vn | $ u* W2 ?- c# q; j6 h2 W4 X- ?- WAll rights reserved
! E7 T  E3 W/ u5 D©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ban nãy dì Chu vừa hạ quyết tâm, nếu như Mộc Cận thấy tờ giấy mà nói mấy lời ngớ ngẩn là bà sẽ lập tức đem đốt tờ giấy đi, coi như chưa từng có chuyện này. Không ngờ Mộc Cận rất tỉnh táo, giống như đầu óc không có chút vấn đề gì!
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 s% ^, Z% O7 b, l8 Y7 g# C
/ q' i9 ^9 I6 ~, H5 O: e©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mộc Cận nói: "Tôi biết rồi, dì ra ngoài trước đi, chuyện này nhất định không được nói cho ai biết hết."
©2024 Kites.vn | 3 h4 `- ?) w4 Q- e- FAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 T4 D) |/ E, K1 P9 y
"Cô chủ, cô yên tâm, tôi biết rồi." Nhận tiền của người ta thì phải ngậm miệng, điều này bà hiểu rõ.
©2024 Kites.vn | 1 d; l4 V; J2 H0 r9 UAll rights reserved
©2024 Kites.vn | # |$ P% H7 p0 P! x8 a+ gAll rights reserved
Chờ sau khi dì Chu đi khỏi, Mộc Cận lại nhìn xuống mấy chữ trên tờ giấy, mấy con số Ả-rập nhìn không biết là có ý gì, nhưng hai chữ Hán tự "Mộc Cận", chắc chắn là chữ của Chu Lạc Khiết, cô nhận ra chúng. Chu Lạc Khiết luôn luôn rất cẩn thận, ngay cả tên mình cũng không để lại, nhưng chỉ viết hai chữ "Mộc Cận", nhật định là muốn mình biết đây chính là do tự tay chị ấy viết, hiện nay chị ấy đang ở thành phố A!
/ U7 ^) a% ]) G, O  {% g©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | $ g1 T, I" Q$ m( tAll rights reserved
Lúc dì Chu đi ra ngoài, Giang Thiếu Thành cũng nói chuyện xong, dì Chu thấy anh thì hơi chột dạ, nói: "Cô chủ không chịu ăn."
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ m9 c( ?7 D" S! u- M) V
©2024 Kites.vn | 1 x# b  f) E: m$ @1 m6 v# lAll rights reserved
Cũng may là Giang Thiếu Thành không có nghi ngờ: "Không sao, dì đi nghỉ ngơi đi."
  R$ p* s* u7 z3 n% q9 ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved; l0 E& V: l) n( `/ {
Dì Chu thở ra đi xuống lầu.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' U/ k- a% j# B/ z6 H6 @/ Y
©2024 Kites.vn | ) ]% Z. P9 v( K! N5 b# S, bAll rights reserved
Nghe thấy tiếng đẩy cửa của Giang Thiếu Thành, Mộc Cận sợ nhớ nhầm dãy số trên tờ giấy nên không có xé đi mà chỉ vội vàng nhét xuống dưới chậu hoa, sau đó trở lại nằm trên ghế.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 h5 u0 J9 F% t
" `5 y6 y1 n8 d/ x; z& b+ |©2024 Kites.vn | All rights reserved
Giang Thiếu Thành thấy chén chè đậu xanh đúng là chưa được động tới, mới bưng lên, nói: "Ăn một chút đi, cơm tối em ăn không nhiều lắm."
! w! _7 p3 Q4 ^) x, S/ G$ x©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved& }4 J9 Z- Y" l: Z
Mộc Cận sốt ruột nói: "Đi đi, tôi không muốn ăn." Nói rồi cô đứng dậy trở về phòng, cô không thấy được vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Giang Thiếu Thành, tuy là giọng điệu lúc nãy của cô có vẻ bực mình nhưng mấy ngày nay cô rất ít khi nói được một câu đàng hoàng như vậy với anh, thường chỉ mím môi dùng hành động phản kháng cho thấy cô đang bất mãn. Giang Thiếu Thành bưng chén chè đậu xanh trong tay, nghi ngờ nhìn về lan can ngoài ban công, anh nhớ vừa nãy lúc bước vào hình như cô đang đứng ở đó. Giang Thiếu Thành cũng đi tới chỗ cô đứng lúc nãy nhìn xuống phía dưới, không có gì cả, nhưng lúc vừa quay người đi anh mới để ý thấy một chậu hoa giống như bị dịch khỏi chỗ. Ánh mắt anh cũng chỉ dừng lại hai, ba giây rồi cũng không đụng vào chậu hoa đó.
  D9 m9 L6 {8 z©2024 Kites.vn | All rights reserved
7 O4 ?: t" H# y) C, l©2024 Kites.vn | All rights reserved
Buổi tối, chờ lúc Mộc Cận đi tắm, Giang Thiếu Thành mới đi ra nhấc chậu hoa kia ra, bên dưới quả nhiên có một tờ giấy bị đè lên, anh nhìn nó rồi lại đặt về chỗ cũ, trong lòng đủ loại cảm xúc, cô bé này đã từng tin tưởng anh đến thế, bây giờ lại đề phòng anh khắp nơi!
$ X, e  I) D3 _& p7 o& G2 N©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ' j0 z  z( n7 O7 z# m; PAll rights reserved
Mộc Cận vẫn không chịu ngủ chung giường với anh, cho nên anh chỉ ép một nụ hôn lên trán cô, nói chúc ngủ ngon rồi đi về phòng khách ngủ. Mộc Cận nằm trên giường trăn qua trở lại mấy lần, bây giờ ngày nào anh ta cũng ở nhà, không biết phải làm sao mới có thể tìm được cơ hội thoát khỏi anh ta đi ra ngoài.
©2024 Kites.vn | 8 Q; p% L# i9 X$ [5 H6 v4 ]All rights reserved
©2024 Kites.vn | 3 `7 }& ]# g  D2 G3 B& @* qAll rights reserved
Đột nhiên nhớ tới chuyện quên lấy tờ giấy lại giấu đi, lỡ như bị anh ta thấy được...Mộc Cận lập tức ngồi dậy bước xuống giường, chạy ra ngoài ban công, tốt quá, tờ giấy vẫn còn đây, cô thở phào nhẹ nhõm.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 j+ J/ K2 m" Y- P( [8 K" O

©2024 Kites.vn | All rights reserved* _5 ^( j  y* l' X) \) V# Z: j' M
©2024 Kites.vn | " e8 K6 \( m) K; \All rights reserved

Bình luận

Temm...  Đăng lúc 21-12-2013 06:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

477#
Đăng lúc 21-12-2013 18:45:58 | Chỉ xem của tác giả
Tình hình cứ ngột ngạt như thế này không biết anh Thành còn chống cự đến bao lâu đây? Mình thấy đàn ông phải yêu vợ mình lắm thì mới chịu đựng được, Mộc Cận còn có phước mới có anh Thành bao bọc cho, haizz...hy vọng Mộc Cận mau chóng gỡ được gút mắc trong lòng để anh Thành không còn chịu khổ nữa, đời người trôi qua mau lắm nên Mộc Cận phải biết quý trọng người bên cạnh mình đấy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( K2 @- o8 W6 x( \! D( b/ a3 b
Chúc Pim và Kemi cuối tuần vui vẻ !

Bình luận

Tớ ko đồng ý với bạn. Nếu bạn là Mộc Cận thì liệu bạn có thể tha thứ cho người đã hại chết cha và anh trai mình dễ dàng như vậy ko?  Đăng lúc 23-12-2013 10:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

478#
Đăng lúc 21-12-2013 19:07:52 | Chỉ xem của tác giả
Đợi bao giờ truyện hoàn và có ebook thì sẽ đọc luôn
©2024 Kites.vn | 1 B5 S$ `9 s0 u: B6 H0 w: NAll rights reserved
Đọc đạo tình xong nên thik thể loại hắc bang dã man
©2024 Kites.vn | * e  }  o  \# S' jAll rights reserved
Thanks bạn Pim đã edit truyện nhá :3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

479#
Đăng lúc 23-12-2013 07:33:16 | Chỉ xem của tác giả
truyện này vốn chờ hoàn rồi đọc. Với những truyện ngược, chờ đợi từng chương thực sự rất hại não hại tim. Nhưng cuối cùng ko chịu được phải đi mò convert!!!
©2024 Kites.vn | " t  ^- B( }& G) o( c6 BAll rights reserved
Đúng là hơi chán anh nam chính thật. Một tay mình gây ra, một tay mình gánh chịu. Vốn biết từ trước là do nhiệm vụ, vậy nên chôn chặt tình cảm của mình. Vốn biết là do nhiệm vụ, nên có biện pháp đừng để Mộc Cận có em bé. Đúng là tự gây oan nghiệt không thể sống. Trong tình cảm nam chính thiếu quyết đoán, chỉ được cái cố chấp nhưng lại không thấu hiểu... Anh ta chỉ nghĩ để cô ra đi sẽ mất cô mãi mãi, sao ko chịu hiểu dằn vặt Mộc Cận cũng là một cách giết dần tâm cô. Có đôi khi trong mối quan hệ, khoãng lặng giữa đôi bên là cần thiết. Nhìn anh ta hàng ngày, nỗi đau của cô như cái ao, càng khoét càng sâu... sao anh ta lại không chịu hiểu nhỉ ! Bù đắp cho cô đương nhiên phải có, nhưng buông tay đôi khi cũng là một loại bù đắp.
% m3 U  L+ r, h! A6 s©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | / {8 D' f3 E/ qAll rights reserved
Nam chính cố chấp nhưng thiếu quyết đoán, thiếu sự cảm thông và thấu hiếu. Anh ta nghĩ cho mình quá nhiều, chỉ sợ mình mất đi, nhưng lại quên mất điều MC mất đi còn nhiều hơn anh ta. K gia đình, ko người thân. Ở thời điểm này, cô đúng là cô đơn vào đời ! Biến cố như thế, ít ai chịu nổi... Nữ chính nhu nhược yếu đuối... K biết ai yêu ai nhiều hơn. Theo tôi có lẽ là nữ chính... Cô trao quá nhiều, rồi lại thương tổn quá sâu... Quyết định ra đi, cuối cùng lại chùn bước... Nam thiếu quyết đoán, nữ nhu nhược, cuối cùng cũng HE. K thích cái kết lắm. Theo tôi, anh ta trả giá chưa đủ ! Cho dù vì bất cứ lí do gì, tổn thương của anh ta gây cho cô khó mà bù đắp... Mất mát anh ta chịu đựng cũng ko bằng cô... Vậy thì nên một lần để anh ta chịu mất mát đi, chịu nỗi trống trãi trong tâm hồn của anh ta đi, để anh ta hiểu cảm giác tuyệt vọng, như trôi nỗi giữa  đại dương bao la không lối về, ko mái ấm là như thế nào. dù sao cũng là năm xưa MC theo đuổi anh ta. giờ để anh ta theo đuổi cô, vậy mới công bằng ! Kết thúc như thế tôi thấy hợp lí và hài lòng hơn !!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

480#
Đăng lúc 23-12-2013 09:47:05 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
ohlala86 gửi lúc 23-12-2013 07:33 AM
©2024 Kites.vn | ) k7 Q4 E5 R* c$ C9 BAll rights reserved
truyện này vốn chờ hoàn rồi đọc. Với những truyện ngược, chờ đợi từng chương thự ...

Công nhận vs bạn chưa đọc truyện nào mà chán nam nữ chính đến thế.
' q' T5 |( `9 ?2 I* j©2024 Kites.vn | All rights reserved
Giờ cố gắng theo truyện một là vì thích cặp lạc khiết diệp thiên
' k- u/ e8 z% A( p# X) F% m" Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hai là ủng hộ chủ thớt
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 R; V+ s1 @9 B: r! ?. }! B% N2 K
Ko hiểu sao đến nước này r mình vẫn thích lạc khiết diệp thiên dù bác diệp thiên như bị điên
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 T  W' ]2 \1 _6 Y% G$ e; Y
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách