Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Gặp Em Là Điều Tuyệt Đẹp Nhất | Cố Tây Tước (Chương 10) Drop

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2012 21:42:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9: Ấm lạnh tự biết (phần 35)

Editor: Pil

Beta: Viv



Là ‘người may mắn’ của đàn anh danh tiếng Giang Húc đồng thời cũng là người có liên lụy với lão đại của khoa ngoại giao, bây giờ Lý An Ninh đi đến chỗ nào cũng rước tới không ít lời bàn tán, trong tình huống đó cô với chiều cao 1m65 và tư thái ‘kiêu ngạo’ lúc vô ý thức bày ra, khiến khán giả chỉ dám nói thầm không dám nói thẳng trước mặt.


Lại nói đến Giang Húc, phải quay ngược về mấy tuần trước, anh đi uống rượu với bạn bè, lúc ấy tâm tình Giang Húc không tốt cho lắm, nốc vào một chai rượu đỏ, rượu vào lời ra nói mình để ý một cô gái ở khoa vật lý, ngày hôm sau chuyện này đã bị một người có mặt trong đám truyền ra, fans của anh cho rằng anh bị thất tình, cuối cùng truy ra ‘người họ Phó’, một vài cô gái can đảm trực tiếp đến cửa khiêu khích, mà ‘người họ Phó’ kia lại không phủ nhận: “Là tôi, thì sao nào?”

Thế nhưng có một ít người thông minh bắt đầu theo dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc phát hiện thật ra có một cô gái khác, người này là bạn cùng phòng của Phó Tường Vi, bởi vì nghe nói Giang sư huynh từng “chủ động” đi tìm cô ấy mấy lần.

Khi ấy Từ Mạc Đình ở trong phòng ngủ nghe được tin tức đó, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Vô tội nhất chính là Lý An Ninh, cái gì cũng chưa làm lại thành nữ nhân vật chính của xì-can-đan. Mà gần nhất còn có tin nói cô ngược đãi lão đại khoa ngoại giao… An Ninh khóc không ra nước mắt, chuyện Giang Húc cô có thể không thèm để ý, nhưng mà, nhưng mà khi nào cô ngược đãi Từ Mạc Đình vậy?

Bởi vì áp lực tinh thần quá lớn, khiến mấy ngày nay cô đi làm muộn, trạng thái không tốt. Lúc này vừa bước vào văn phòng, trưởng phòng thông báo một tin quan trọng: “Hôm nay trong viện có người xuống thị sát, thị trưởng thành phố cũng đi theo, nhân viên của chúng ta cần phải làm tốt công việc của chính mình, luôn trong trạng thái sẵn sàng.”

Giai Giai nhấc tay: “Khoa xét nghiệm của chúng ta cũng phải dự thính sao?”

“Không nhất định, nhưng nếu bọn họ đến đây chúng ta ít nhất phải làm không ra sai sót gì, chuẩn bị trước chắc sẽ không có gì.” Trưởng phòng nói xong đi đến trước mặt Lý An Ninh nói: “Đợi lát nữa cô đi theo giúp chút việc, hôm nay bên phía sếp có thể không đủ người, Sở Kiều nói cô làm việc được lắm.”

“Vâng.”

Đang cùng chủ nhiệm nói chuyện, Giai Giai với vẻ mặt chờ mong đứng ở bên cạnh cô, thẳng đến chấm dứt An Ninh xoay người hỏi, cô nàng khôn ngoan lại kích động nói ra Càn Khôn: “An Ninh, lần trước em đi ăn tiệc cùng sếp phải không? Có gặp được một người đàn ông ngoại hình tuấn tú nghiêm nghị, lúc nhíu mày thấy thật ngạo nghễ lạnh lẽo không hả?”

“Không có.”

“…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2012 21:44:34 | Chỉ xem của tác giả

Đồng nghiệp đại tỷ Giáp: “Thế có gặp người nào khoảng hơn ba mươi tuổi, chín chắn, giàu có, mang kính mắt không gọng, đồng hồ là Rolex loại số lượng có hạn, khi nghe người ta nói luôn hơi hơi nghiêng đầu…”

An Ninh bỗng nhiên có một loại dự cảm kỳ dị, sẽ không là…

“Anh ta họ Chu.”

An Ninh: “…” Chủ nhiệm, tôi có thể thu hồi cái kia ‘Vâng’  không hả?



Lúc giữa trưa, thư ký của ông Hạ gọi một cú điện thoại nội bộ xuống dưới. An Ninh đang sửa sang lại tư liệu thì lặng im một lát, cuối cùng ưỡn ngực thẳng lưng, bước ra cửa với bộ dáng ‘lợn chết không sợ nước sôi’.

Trước khi đi, trưởng phòng nhắc nhở cô: “An Ninh à, đều là quan viên chính phủ, cẩn hầu hạ cẩn thận.”

Tra.

[chú thích: 喳 <Zhā>: tiếng này thường nghe thấy khi coi film TQ thời Thanh, khi vua sai bảo j đó, mấy ông thái giám ‘tra’ 1 cái ròi đi làm =)) ]

Vừa đến tầng 15, đang chuẩn bị đi đến chỗ thư ký báo danh, kết quả Sở Kiều trước thấy cô “An Ninh!”

An Ninh quay đầu kêu một tiếng ‘giám đốc Sở’.

“Làm phiền em lên đây hỗ trợ.”

An Ninh cười nói: “Ký đến chi tắc an chi…” Tâm lý cô đã điều chỉnh xong xuôi, nếu tránh không khỏi cũng đành phải vậy thôi.

[ chú thích: ‘Ký đến chi tắc an chi’: thành ngữ TQ, nếu đã trong tình huống không thể thay đổi được gì, vậy hãy chấp nhận theo diễn biến của sự việc]

Sở Kiều cũng không quanh co lòng vòng: “Thật ra cấp trên điểm danh em tới, An Ninh, thì ra em quen Chu Cẩm Trình à?”

“Dạ… Em phải làm việc gì vậy?”

Sở Kiều cười, không ngại cô nói sang chuyện khác, nói ra chuyện cần làm: “Đợi lát nữa phiền em và Allan pha trà bưng vào, nếu bọn họ hỏi chuyện công ty, biết cái gì nói cái đó. À, còn nữa, sau đó em theo chị đi cùng bọn họ tham quan một vòng các ngành, phần giới thiệu để chị, em chỉ cần đi theo là được rồi.”

An Ninh gật đầu, Allan đi đến nhìn cô cười cười, thuận tiện đưa ly trà trên tay cho cô, “Bên trong có một vị là tình nhân trong mộng của chị đó.”

An Ninh tỏ vẻ lý giải.

Lúc đẩy cửa đi vào, vốn dĩ Lý An Ninh đang thản nhiên, vừa nhìn đến người đứng bên cửa sổ thì vấp dưới chân suýt ngã.

Allan ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Cố sức vững vàng bưng khay trà long tỉnh Tây Hồ, bước vào, Hạ Thiên Liên nhận ly trà của cô cười nói: “Cám ơn.”

An Ninh cũng cười, vừa muốn vòng sang bên trái, kết quả sếp lớn nói: “Đi chào hỏi cậu của cô đi.”

“…”

“Lúc Cẩm Trình đến còn nói, có người thân đang làm việc ở đây.” Thanh âm vang dội của một vị quan viên béo tròn: “Hóa ra là cháu bên họ ngoại à?”

Chu Cẩm Trình ngồi ở một bên ghế, cách nói rất hợp thân phận và địa vị: “Coi như là. Cô ấy là con gái của Lý Khải Sơn.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2012 21:47:04 | Chỉ xem của tác giả

Một câu này khiến cho không ít người dừng động tác, An Ninh nhíu mày nhìn Chu Cẩm Trình, cuối cùng đi qua đặt nhẹ ly trà ở trước mặt anh ta.”Mời dùng trà.”

“Ở bên đây làm việc có quen không?”

“… Ừm.”

Dường như Chu Cẩm Trình cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, gật đầu với cô, uống trà rồi cùng người bên cạnh trao đổi tiếp.

Sau đó An Ninh mỗi lúc đưa ra một ly trà, đều nhận được vài câu, “Cháu gái, lúc bố của cháu còn làm việc ở thành phố này đã giúp đỡ bác nhiều lắm.” “Về sau đến nhà bác ăn cơm.” Vân vân…

Lại đi tiếp bên phải sẽ tới cửa sổ… quay lại sao? Ờ thì, nhìn xa trông rộng thì… không thể được.

Giai Giai chị phải nói rõ ràng chứ, người đàn ông nghiêm nghị tuấn tú, lúc nhíu mày trông thật lạnh nhạt ngạo nghễ…  cách tả này có vẻ không rõ ràng cho lắm.

An Ninh chần chờ đi qua, đưa ra ly trà cuối cùng trên khay.

“Cám ơn.” Anh nói.

An Ninh xua tay: “A, không dám nhận.”

Hai người đàn ông đứng cách đó không xa liếc mắt một cái, trong đó có một bác lớn tuổi cười lớn: “Mạc Đình, đừng có lạnh lùng với người khác quá, cô nhóc nào thấy cậu đều khẩn trương hết.”

An Ninh: “…”

Từ Mạc Đình hai tay cầm ly giấy, tư thái của anh luôn luôn ngạo mạn, đối với người hay vật  nào anh không quan tâm, đều giống như người ngoài cuộc, chỉ đứng bên ngoài nhìn tình thế phát triển. Lúc này lại nở nụ cười, bình dị gần gũi, “Em khẩn trương ?”

“…” Từng có nhiều lần cùng loại kinh nghiệm như thế, nên giờ khẳng định anh đang chọc ghẹo cô… theo bản năng liền trừng mắt anh một cái, sáng suốt xoay người tránh ra.

Ánh mắt Mạc Đình khẽ nhíu, nhưng nụ cười khẽ khi cúi đầu lại không thể giấu được. Anh phát hiện ra bản thân rất dễ dàng bị cô trấn an … Nâng tay xoa nhẹ đầu lông mày, tuy không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ như bị cô ảnh hưởng quá lớn rồi.

Nhấp một ngụm trà, anh chưa bao giờ thích chén giấy, cũng không thích trà xanh.

Phát hiện trước mặt có người nhìn chăm chú, ngẩng đầu thấy ánh mắt có chút suy tư của Chu Cẩm Trình, Mạc Đình gật đầu.



Lúc An Ninh đi ra, Allan luôn lắng nghe bọn họ nói chuyện, liền biểu hiện có chút hưng phấn: “An Ninh, em đứng trước mặt anh ta không khẩn trương sao?”

Người nào đó ho một tiếng, “Chị để ý Từ Mạc Đình?”

“Anh ta họ Từ?”

An Ninh: “Ừ… Em đoán.”

Allan nghi ngờ nhìn thẳng cô: “Thiếu chút nữa đã quên, có vẻ như cô bạn nhỏ An Ninh cũng thuộc ‘đảng thái tử’ à, nói, có phải có quen biết với nhà anh ta hay không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2012 21:48:17 | Chỉ xem của tác giả

“Em…” mẹ em chỉ là cô giáo dạy văn thôi.

Không cho cự tuyệt, chặn mọi khả năng từ chối: “Lý An Ninh, em có còn nhớ lúc em lần đầu tiên đến công ty, là ai mang em đi thăm , là ai mang em đi căn tin ăn cơm ? Là ai… “

An Ninh đầu hàng.”Nếu chỉ là làm quen… em có thể thử.” Đây có xem là bán “Bạn” cầu vinh không?

Allan cảm động đến rơi nước mắt, sau đó dường như mê muội nói nhỏ: “Anh ta là người luôn khiến người khác sợ hãi phải không? Cùng tuổi với chúng ta nhưng sao… khó hình dung đến vậy chứ!”

An Ninh do dự mở miệng: “Allan, em nhỏ hơn chị một tuổi.”

“…” Allan: “Chị vĩnh viễn mười tám!”

“… Được rồi.”

Hai cô nhàm chán tám chuyện không bao lâu, Sở Kiều đến gọi An Ninh cùng đi “diễu hành”.

Hạ Thiên Liên cùng vài vị lãnh đạo ở phía trước chuyện trò vui vẻ, một đám người đi theo cưỡi ngựa xem hoa, An Ninh đi chậm nhất, lúc đến phòng kỹ thuật Chu Cẩm Trình chờ cô đi song song với anh ta.

An Ninh đang muốn giả bộ dường như không có việc gì, kết quả câu đầu tiên đối phương nói ra: “Tuần sau tôi về thành phố G, cô theo cùng về đi.” Là câu trần thuật.

An Ninh trong lòng có gút mắc, mở miệng chỉ nói: “Tuần sau có thể tôi bận rồi.”

“Tôi đã nói trước với sếp của cô rồi.”

Bước chân tạm dừng lại, trong lòng hơi bất bình, trầm tĩnh cúi đầu, “Tôi không muốn về đó.” Nhiều năm rồi cô lại nói chuyện tùy hứng lần nữa, luôn nghĩ đến bản thân có thể ứng phó các loại chuyện có thể xảy ra, nhưng hiển nhiên đã đánh giá cao chính mình .

Một khoảng trầm mặc ngắn ngủi.”Vậy khi nào cô muốn trở về?” Chu Cẩm Trình lui từng bước.

Chỗ nào tôi cũng không muốn đi hết. An Ninh đang muốn mở miệng, có người ôm nhẹ eo cô, ngữ điệu nhẹ nhàng quen thuộc.”Chỗ nào cô ấy cũng sẽ không đi.”

Không gian bị bầu không khí kỳ dị bao phủ. Chu Cẩm Trình nhìn cô, An Ninh rũ mắt xuống, cho đến bây giờ, cô vẫn có chút sợ hãi cách làm của anh ta.

“Xin lỗi, cho qua.” Khi Từ Mạc Đình mang cô tránh ra, trên mặt An Ninh có chút nóng, cô hổ thẹn vì chính mình yếu đuối, có đôi khi đột nhiên muốn dựa vào một người, bởi vì người ấy có thể tin cậy.

“Mạc Đình, anh thật tốt.” Cô cúi đầu mở miệng. Cảm giác bước chân của người bên cạnh bị kiềm hãm, lúc đi vào phòng họp, An Ninh vừa muốn nói trước ngồi một chút, đã bị người nào đó nâng cằm tựa vào cửa, lấy tốc độ chóng mặt hôn đến, đầu lưỡi trước tiên công thành chiếm đất, vội vàng dây dưa, dẫn đường cô đáp lại, khiến cho cô lây dính nước bọt của anh… Khi nụ hôn mãnh liệt biến thành khẽ liếm đứt quãng, An Ninh cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều bị rút ra, hai mắt ươn ướt mê mang nhìn người trước mặt, Từ Mạc Đình cúi đầu, tạo khoảng cách với cái thứ ‘dụ hoặc của tuổi trẻ’. ( Viv: *đỏ mặt đỏ mặt, chạy chạy* tại sao lúc đọc truyện thì hí hửng, lúc edit lại ngại thế này >”<, Pil: *nắm cổ áo lại* làm cho xong hãy chạy -,- )

An Ninh bình phục tâm tình hoảng loạn, xấu hổ cực kỳ, nơi này là công ty của cô, lúc nào cũng có thể có người vào phòng họp… Nhịn không được lại trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Mạc Đình khó nén lồng ngực đang khẽ rung động, nhưng khi mở miệng lại bình tĩnh trước sau như một: “Cùng nhau ăn cơm chiều?”

Hiện giờ đầu óc An Ninh còn bị anh biến thành hỗn hỗn độn độn, không biết như thế nào đã nói ra: “Bạn cùng phòng của em hỏi anh khi nào thì mời họ ăn tiệc cưới đây?”  =))

Một chút kinh ngạc hiện lên mắt của Từ Mạc Đình, lập tức biến mất, mỉm cười: “Vậy hôm nay đi, phu nhân.”

“…”

Đúng lúc này, có người gõ cửa, “An Ninh, khi nào thì mời bọn tôi uống rượu mừng a?”

Là Giai Giai. Ý thức được lúc nãy mình mới nói cái gì, An Ninh rên rỉ vùi đầu vào ngực Từ Mạc Đình, mất mặt quá đi thôi!



Hôm nay lúc Chu CẩmTrình rời đi, nói một câu với cô, “Tôi sẽ bàn lại với cô sau.”

An Ninh luôn luôn tuyệt tình không nổi với người khác, nhưng vẫn còn nói ra được: “Nếu muốn trở về tôi sẽ tự đi.”

Lúc phát động xe Chu Cẩm Trình nhíu lại mày, nhìn hình ảnh người con trai tuấn tú đang chậm rãi hướng về phía cô trong kính chiếu hậu, nếu là Từ Mạc Đình, có vẻ khó đây…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2012 21:50:30 | Chỉ xem của tác giả

Chương 9: Ấm lạnh tự biết (phần 36)

Editor + Beta: Viv



An Ninh rất muốn dẹp từ ‘tiệc cưới’ này vào trong bụng, vờ như chưa nói qua. Hoặc là chờ thêm một chút, ít nhất chờ anh quên đi từ này. Vì thế người không biết nói dối há miệng rồi ngậm miệng, sau đó lại há miệng: “Di động của em hết pin… “

“Dùng của anh đi.” Một chiếc máy màu xám đã đến trước mặt.


An Ninh chần chờ một lúc rồi nhận lấy, quay đầu nhìn thoáng qua cảnh vật hiện lên ngoài cửa sổ xe, cúi đầu ấn một dãy số.

Đối phương bắt máy rất nhanh, “Xin hỏi ai đó?” giọng nói quen thuộc, âm điệu mềm mại lại xa lạ.

Than nhẹ một tiếng, “Là tui.”

Người bên kia dừng một khoảng, lập tức khôi phục lại giọng nói bình thường: “Còn tưởng rằng là trai đẹp a a! A Miêu bà làm gì vậy, đang yên lành đổi số làm gì?”

Tui cũng không muốn mà, “Mao Mao, muốn ra ngoài ăn cơm hay không?”

“Bà bao? !”

“Sặc, Từ Mạc Đình mời.”

Trong điện thoại là một chuỗi tiếng hí, thật lâu sau là Tường Vi nghe máy: “A Miêu, tụi tui mãnh liệt yêu cầu tới nhà em rể ăn cơm!”

“…” An Ninh quay đầu lại, hỏi người trong cuộc, lúc ấy ôm chặt Từ Mạc Đình dù sao cũng tồn cuối cùng một tia tâm lý may mắn, nhưng sự thật luôn ra ngoài sức tưởng tượng của cô.

“Có thể.” Dễ dàng như vậy.

An Ninh đọc địa chỉ, sau khi cúp điện thoại liền nghĩ đến một vấn đề rất là ‘vấn đề’: “Chỗ của anh có đủ thức ăn không?” Thật sự không phải cô lo xa, bọn Mao Mao ăn cái gì có thể so với châu chấu san bằng đồng ruộng.

Từ Mạc Đình bẻ tay lái, “Không đủ, cho nên phải đi siêu thị một chuyến.”

Cùng Từ Mạc Đình dạo siêu thị sẽ là một loại cảnh tượng như thế nào? An Ninh nhìn trai đẹp đang đẩy xe đi bên cạnh, nói thật, gương mặt lẫn dáng người của anh đều được xem là hơn người, dù bình thường mặc trang phục thường ngày đều có thể rất phong cách, Từ Mạc Đình có lẽ là khiêm tốn, nhưng không có nghĩa sự xuất sắc của anh sẽ không bị người khác chú ý, đã có không ít người lúc đi ngang qua đều hướng tầm mắt nhìn họ.

“Ăn được hải sản chứ?” khi đi đến khu đông lạnh, đột nhiên anh tới gần, ở bên tai  cô nhẹ giọng hỏi.

“… Được.”

Mạc Đình cúi người chọn mấy loại nguyên liệu đông lạnh để nấu ăn, An Ninh bỗng nhiên nghĩ đến Tường Vi là dạng không rượu không vui, vì thế lôi kéo ống tay áo người bên cạnh: “Mạc Đình, em có thể mua rượu không?”

Những lời này được nói ra làm hai người đều ngừng lại, đối thoại tự nhiên như vậy, giống như tình nhân đã yêu nhau nhiều năm, An Ninh lập tức ho khan một tiếng, xoay người tránh ra: “Em đi lấy rượu, anh chờ một chút.”

Từ Mạc Đình đứng đó nhìn cô chạy đi, môi thản nhiên gợi lên một nụ cười nhẹ.

An Ninh vừa mới quẹo vào lối đi, đã bị một người vỗ nhẹ bả vai.

“Lý An Ninh, lại gặp mặt.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2012 21:55:49 | Chỉ xem của tác giả

Nghiêng người nhìn lại, anh chàng cao lớn trước mặt đang cười hắc hắc với cô, An Ninh có chút kinh ngạc: “Lớp phó?”

“Hiếm khi bạn nhận ra tôi nhanh như vậy nhé.” Đối phương hỏi.”Dạo siêu thị hả?”

“Ừ.”

Hình như lớp phó đang có hứng thú nói chuyện phiếm với cô… An Ninh không biết phải làm sao để nói cho anh hiểu là cô đang gấp.

” Lớp phó, không phải anh đi du học ở Nhật Bản sao?” sao lại ở chỗ này ?

“Đã trở lại! Tôi chỉ là sinh viên trao đổi, qua bên đó một năm mà thôi.” Nói xong như nghĩ đến cái gì, “Từ Mạc Đình không phải cũng vậy sao.”

Nghe một câu như thế, An Ninh nghi hoặc: “Cái gì cũng vậy?”

“A? Bạn không biết sao? Trường của cậu ta ở Mỹ, sang đây trao đổi một năm, chắc năm nay cũng phải về rồi… “

Ngắn ngủi vài giây, tâm tình An Ninh chậm rãi chậm rãi lắng đọng xuống.

Luôn luôn nhìn quen Lý An Ninh lạnh nhạt thong dong, đột nhiên nhìn thấy mặt cô u buồn nên có chút không thể thích ứng, có lẽ ý thức được quan hệ  của cô cùng Từ Mạc Đình, lớp phó xấu hổ: “Có phải tôi đã nói ra chuyện không nên nói không?”

“Không.” An Ninh lắc đầu, nhưng lại đưa ra một nghi hoặc, “Khụ, lớp phó, trường hợp này hẳn là vừa vặn tương phản với anh đúng không?” Hỏi xong thấy thật ngượng ngùng, bởi vì sắc mặt đối phương cực kém, vội vàng bổ sung: “Thật ra cũng có thể nói là hiệu quả như nhau!”

(mình nói rõ chỗ nì chút, sợ mí bạn choáng vì bà An Ninh nì đổi kênh nhanh quá, câu ‘trường hợp này hẳn là vừa vặn tương phản với anh đúng không?’ ý nói là a lớp phó nì từ Trung qua Nhật 1 năm, còn a Từ là sinh viên của Mỹ qua Trung 1 năm)

“Cám ơn lời an ủi của bạn.” Người nào đó than nhẹ.

Mãi đến khi lớp phó rời khỏi, An Ninh ở trước khu bán rượu bồi hồi nửa phút mới đi về khu đông lạnh, Mạc Đình đang tựa vào bên cạnh xe đẩy chờ cô.

Lúc An Ninh bình thản nhìn vào ánh mắt của anh, đối phương nhếch lên một nụ cười, cũng không có ý thúc giục, “Chọn xong rồi?”

An Ninh “ừ” một tiếng, đi qua để đồ trên tay vào xe đẩy.

“Sao vậy?” Từ Mạc Đình luôn luôn là người có trực giác tinh tế.

An Ninh bị câu hỏi của anh làm cho tỉnh ra, khẽ lắc đầu: “Không, không có gì, gặp người quen thôi.”

“Hử?” Mặt ngoài gió êm sóng lặng, đi hai bước rồi mới bình thản hỏi: “Anh có quen người đó không?”

Dù sao không biết nói dối, “Là lớp phó thời trung học.”

Lần này Mạc Đình không truy vấn nữa, có thể nói là đang kiềm chế bản thân, có lẽ vì liên quan đến thời điểm hiện tại, khiến anh giấu đi một ít mặt đen tối của mình, mỗi một hành động đều tính toán tỉ mỉ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2012 21:57:39 | Chỉ xem của tác giả

Khi lái xe tới nhà trọ bọn Mao Mao đã ở dưới lầu chờ, vừa thấy An Ninh liền đi đến loạn ôm một chặp, làm như nhiều năm không gặp, quay đầu kêu em rể, kêu như là rất quen thuộc.

Ở trong thang máy miệng Mao Mao nói nhỏ : “Có thể đến nhà của Từ Mạc Đình, có thể đến nhà của Từ Mạc Đình…”

An Ninh vụng trộm tránh ra từng bước, cánh tay không cẩn thận đụng tới Từ Mạc Đình, theo bản năng lui lại từng bước. Cô không  phát hiện ánh mắt đối phương híp lại một chút.

Tường Vi cười nịnh: “Thật ngại quá, em rể, đến đây quấy rầy… hai người.”

“Không sao.” Đối phương nói chuyện thoải mái.

Triều Dương: “Sau này A Miêu nhà chúng tôi liền nhờ cả vào ngài.”

“Nên như thế.”

An Ninh: “…”

Vào nhà trọ, Mao Mao chạm chạm sờ trái sờ phải, rồi lẩm bẩm một trận: “Xa hoa, thật xa hoa, A Miêu nhà chúng ta phát tài nha.”

“…” Vẫn là người nào đó.

Từ Mạc Đình cởi áo khoác, “Chờ 20 phút, mọi người tự nhiên.”

Ba người: “Chờ bao lâu đều không sao!” =)) de, me too

Rất khó tưởng tượng người như Từ Mạc Đình có thể vào bếp, hơn nữa cũng không phải như lần đầu nấu ăn, cuốn tay áo, tạp dề màu đen được cột vào thắt lưng, tư thế đứng thanh tao lịch sự, động tác thành thạo.

Ngồi ở trên sô pha Tường Vi dựa vào bên tai An Ninh nói nhỏ: “Bạn trai nhà bà  thật là không gì làm không được hen!”

Triều Dương: “Phong hoa tuyệt đại.”

Mao Mao che miệng cười: “Không biết kĩ thuật trên giường như thế nào ta?”

“…”

Hôm đó tổ nhỏ ba người cơm nước xong trước chín giờ phía đã chạy lấy người, hết sức thức thời, An Ninh vừa muốn đi theo, Từ Mạc Đình lại giữ cô lại, “Anh có việc muốn nói với em.”

Thật không thể trông cậy vào mấy người đã nhào vào trong thang máy. Quay mặt  nhìn biểu hiện trầm tĩnh của đối phương, An Ninh bất giác muốn nói gì đó để che giấu một ít sự hoảng hốt của mình.

“Bữa tối hôm nay… Cám ơn anh.”

Trong mắt Từ Mạc Đình rõ ràng đang tìm tòi nghiên cứu, như muốn ở trên mặt cô khai quật một ít sự thật gì đó, ngay sau đó, anh đưa tay vuốt nhẹ một bên mặt cô, tuy rằng chỉ dừng lại trong chốc lát liền buông ra.

“An Ninh, em muốn biết chuyện gì, anh đều có thể nói cho em.” Những lời này không phải lần đầu tiên anh nói, lần này đã có chút ý ngầm.

Trái tim của cô loạn nhịp, nhưng vẫn không hé răng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2012 22:02:09 | Chỉ xem của tác giả

Có lẽ, qua mấy tháng nữa, bọn họ sẽ chia tay. Cô có cuộc sống đơn giản của chính mình, vốn không muốn dính líu nhiều với chuyện tình cảm, nhưng bỗng nhiên quay đầu, phát hiện người này đã đi vào sinh mệnh của cô, phải làm sao bây giờ?

An Ninh cảm thấy khổ sở, lúc nãy dọc đường từ siêu thị trở về vẫn mất hồn mất vía, bình thường cẩu thả quen rồi, nhưng hôm nay xúc động một lúc đã không biết giải quyết như thế nào. Nhìn người trước mặt, đột nhiên còn có chút uất ức, cuối cùng đưa tay ra kéo lấy áo của anh, dán môi lên môi của anh. Cũng không cần biết đối phương có đồng ý hay không, một tiếng trống làm An Ninh tinh thần hăng hái, càng thêm truy đuổi.

Ánh sáng bên trong chiếu vào hai gò má anh, khiến hình dáng vốn tuấn tú càng thêm tinh tế mềm mại, sự khôn khéo trong con ngươi đen thường khi cũng càng thêm sâu không thấy đáy. Từ Mạc Đình rũ mắt xuống, đưa tay đóng cửa lại. Lòng bàn tay nắm vòng eo duyên dáng, lực nắm kia hình như có ý cổ vũ.

Lòng tham của đàn ông có khi không phải ý chí có thể khống chế được, huống chi khi người trêu chọc là người luôn hiện diện ở trong lòng, sa vào là chuyện dễ dàng, ngón tay anh chậm rãi quấn quanh, luồn vào mái tóc dài của cô, như kiềm chế cô, lại tựa như khiến cô kiềm chế chính mình.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, bừng tỉnh hai đương sự đang ý thức mông lung. An Ninh kinh ngạc nhận ra hành vi của mình, chính cô đều dọa bản thân nhảy dựng, lui mạnh về sau, thẹn thùng là chuyện đương nhiên, trên mặt ửng hồng, chột dạ đến không chịu được: “Xin, xin lỗi.”

Tiếng chuông vang đến năm, sáu lần thì im lặng, mà người đối diện vẫn không hề lên tiếng, An Ninh ngẩng đầu, hình bóng của cô rõ ràng phản chiếu trong mắt anh, lúc này hai ánh mắt mãnh liệt che một tầng sương mù mê ly, như có thể hút linh hồn người ta vào. Mạc Đình tóm lấy người đang ngờ ngệch ra đó, chậm rãi vòng tay ôm vào lòng, thân thể hai người kề sát, lấp đầy khoảng cách giữa họ.

Anh tựa vào bên tai cô phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp đến không thể nghe thấy: “An Ninh, em đang dụ dỗ anh sao?”

Cứ như vậy tạm dừng vài giây, mãi đến khi Từ Mạc Đình hít một tiếng: “Anh đưa em trở về thôi.” Có đôi khi anh cũng phải bội phục tính nhẫn nại của chính mình.

Có thể là vì tránh lại có hành động thân mật, kế tiếp động tác của Từ Mạc Đình có thể nói là có trình tự hợp lý, không gian đối diện còn có một chút dư vị ấm áp, nhưng ai cũng không dám làm gì chạm đến cung bậc xúc động đó.

Cửa sổ xe vẫn mở ra, gió thổi vào, đèn đường ven đường cùng bóng cây che phủ từng thứ từng thứ xẹt qua, đều khiến người ta cảm giác có chút an tĩnh quá đáng.

Trở về phòng, An Ninh đã bị mọi người vây quanh .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2012 22:04:51 | Chỉ xem của tác giả
Cứ như vậy tạm dừng vài giây, mãi đến khi Từ Mạc Đình hít một tiếng: “Anh đưa em trở về thôi.” Có đôi khi anh cũng phải bội phục tính nhẫn nại của chính mình.

Có thể là vì tránh lại có hành động thân mật, kế tiếp động tác của Từ Mạc Đình có thể nói là có trình tự hợp lý, không gian đối diện còn có một chút dư vị ấm áp, nhưng ai cũng không dám làm gì chạm đến cung bậc xúc động đó.

Cửa sổ xe vẫn mở ra, gió thổi vào, đèn đường ven đường cùng bóng cây che phủ từng thứ từng thứ xẹt qua, đều khiến người ta cảm giác có chút an tĩnh quá đáng.

Trở về phòng, An Ninh đã bị mọi người vây quanh .

Tường Vi: “Sao về sớm vậy? !”

Mao Mao: “Có làm gì không? Cu cậu có ôm bà, hôn bà, sờ bà hay không?” =)) cóa cóa

Mặt Triều Dương giật giật: “A Mao, vì sao tui nghe bà nói… anything, đều cảm thấy ghê tởm vậy?” =))

An Ninh ngồi vào vị trí, cái trán để lên mặt bàn, không tiếng động than thở, không có phản ứng.

Tư thế này khiến ba người còn lại có chút không rõ, tốt xấu phun ra một câu hài hước cũng được mà.

Mao Mao cẩn thận hỏi: “A Miêu, rốt cuộc bà cũng có chuyện phiền lòng sao?”

Cách một hồi lâu, An Ninh mới một lần nữa ngẩng đầu, trán hơi nhíu lại.

Xuất hiện ! Tường Vi hò hét trong lòng, nghe nói toàn thể những người bị bạn học A Miêu giáp mặt dùng loại ánh mắt lãnh khốc không mang theo nhân khí, ngàn năm khó được này bắn tới, y theo năng lực ghi nhận của cô thì đều đã bị tổn thương tâm lý ở trình độ nào đó…nghe nói sẽ làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác như bị người nào đó từ lầu 50 đạp một cú, ngã xuống đất.

Tường Vi cố lấy dũng khí hỏi: “A Miêu, bà với em rể… không có xảy ra chuyện gì chứ?” Nhanh như vậy! Không hổ là đại nhân vật nha!

Triều Dương vỗ bàn nhảy dựng lên: “Hay là cậu ta cưỡng gian bà? !” 囧 囧 囧

Mao Mao: “Chẳng lẽ chúng ta hôm nay ăn nhiều quá? Chủ nhà không còn lương thực dự trữ.”

An Ninh không có sức tranh cãi cùng các cô, đứng dậy cầm quần áo vào phòng tắm.

“Tui đi tắm.”

Sau một lát Triểu Dương mở miệng: “Mấy bà có cảm thấy A Miêu đang dần biến thành yêu quái hay không vậy?”

“…” Hai con sóc run rẩy.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2012 22:09:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9: Ấm lạnh tự biết (phần 37)

Editor: Pil

Beta: Viv



Chị họ: “chị có quen một sư tỷ, lớn hơn hai tuổi, đang học tiến sĩ, vừa kết hôn. Chuyện chị muốn nói là, mỗi lần cùng bà ấy tám nhảm là mỗi lần khiến chị… cảm thấy rất bức xúc. Cụ thể đối thoại như sau:



【 Chị họ yêu em họ: oa, kết hôn sớm vậy, thật hạnh phúc nha. (chồng chị ấy giống như… trư bát giới, không đúng, bát giới còn có tiên khí hơn vài phần so với anh ta!)

Tiến sĩ tiến sĩ tôi đẹp nhất: kết hôn nhanh đi, chị kết hôn một lần buôn bán lời 20 vạn! Em kết hôn chắc cũng có thể kiếm được mấy vạn đó. [ 20 vạn = 200.000 xấp xỉ 666.000.000 VND]

Chị họ yêu em họ run rẩy rồi ngã xuống. 】”

Chị họ: “chị suy nghĩ mãi mà vẫn không rõ, a, 20 vạn, tiếp theo bà ấy nói chờ sinh con, sinh con xong chờ nuôi lớn thằng bé hay con bé, càng nói càng khiến chị muốn ngất, thì ra tư tưởng thật sự có thể kém xa đến thế.”

An Ninh: “Như người uống nước, ấm lạnh tự biết.”

Chị họ sửng sốt: “sao vậy, hôm nay tâm tình không tốt hả?”

An Ninh: “không có.”

Chị họ: “kể cho em nghe một chuyện cười, “Viết tên của người bạn yêu nhất cũng là người tổn thương bạn nhiều nhất —— người con trai viết: bạn viết đi?”

An Ninh: “… Chị, ba muốn em đến thành phố G làm việc.”

Chị: “không buồn cười chút nào! Không muốn thì đừng đi.”

An Ninh thở dài một tiếng: “Đứng nói chuyện không đau lưng.” [ câu này nghĩa là: nói dễ hơn làm, không trong hoàn cảnh thì không hiểu được khó xử ]

Chị họ sau nửa ngày mới nói: An Ninh, thật là xấu xa nha ~ đứng làm tình không đau lưng á!

An Ninh nghĩ, có đôi khi cô thật có chút không đuổi kịp óc hài hước của bà chị. Bỏ điện thoại di động vào túi áo, nhìn người đang đứng bên ngoài phòng thí nghiệm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách