Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Gặp Em Là Điều Tuyệt Đẹp Nhất | Cố Tây Tước (Chương 10) Drop

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 16:31:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8: Đảo khách thành chủ (phần 33)

Editor: Pil

Beta: Viv



Tuy Từ Mạc Đình từng ở nước ngoài một thời gian, chuyện yêu đương của nam nữ bên ấy khá thoải mái, nhưng anh lại khác, vẫn quan niệm tình yêu rất truyền thống và nghiêm cẩn, luôn “một lòng chung thủy”, anh không hề có thói quen nhìn trái nhìn phải, thế nên nhận định chuyện gì sẽ không bao giờ thay đổi, với anh, bản tính này không có gì không tốt cả, mỗi người đều có quỹ đạo sinh mệnh của chính mình, thói quen của anh là xác nhận xong sẽ đi một đường đến đích.


Đặt chìa khóa lên bàn, ngước nhìn thoáng qua người đang cầm cánh cửa: “Em định đứng ở cửa luôn à?”

“Đâu có.” An Ninh cười, hai tay chắp sau lưng rồi chậm rãi đi vào nhà, ô… Chết chắc rồi! Cô vừa đùa giỡn lưu manh… Có bị trả thù hay không đây? Đến giờ An Ninh còn không nghĩ ra tại sao mình lại hừng hực nhào đi qua chủ động hôn anh, quan trọng là ở trước mặt nhiều người á…  nhất định là bị tẩy não rồi.

Cẩn thận bước vào, đây là lần đầu tiên An Ninh đến chỗ ở của Từ Mạc Đình, có vẻ khá sạch sẽ, dưới đất trải thảm màu trắng sữa, giữa phòng khách trưng bày một giá sách giản dị, sô pha có tong màu nhạt, tấm thảm có phong cách đơn giản phóng khoáng, phòng ngủ và phòng bếp đều rất hiện đại, chỉnh thể rộng mở nhưng không trống trải, hết thảy đều vừa đúng… Không hổ là người cẩn thận tỉ mỉ!

Lúc cô phục hồi tinh thần lại, thấy cái người đứng bên cạnh giường đang cởi chiếc áo dệt kim hở cổ màu đen ra, An Ninh từ nghẹn họng nhìn trân trối đến sa vào tửu sắc, ặc, dáng người thật đẹp, làn da rất mịn… Không phải không phải…”Anh, anh cởi quần áo làm gì vậy?”

Đối phương chỉ nhíu mày, “Anh không thích trên người có mùi thức ăn.” Vừa nói xong đã mặc chiếc áo sơ mi vắt ở mép giường.

Rơi nước mắt a, cô quả thật không CJ mà…

[chú thích: CJ là纯洁<chúnjié>: thuần khiết/ trong sáng. Nhiều lúc đọc trong bản cv hay bản edit của một số bạn thấy nhiều từ viết tắt như TMD, NND, JQ, v.v… đều là vik tắt của phiên âm tiếng Trung, mình để theo nguyên tác và nếu có thể sẽ cố gắng dịch đúng nghĩa J ]

Nào ngờ người kia lại cười nhẹ: “Thế em tưởng anh làm gì nào?”

“Không…” Từ này tuyệt đối chân thành nha.

Mạc Đình nhìn cô, người nào đó lập tức chấn hưng tinh thần mở miệng nói: “Anh làm việc đi, em ở bên cạnh đọc sách, sẽ không quấy rầy anh.”

Từ Mạc Đình thật sự không lại quan tâm cô, mở máy bắt đầu làm việc.

Kim đồng hồ một giây một giây trôi qua, không gian vây quanh hai người có một loại yên tĩnh độc đáo.

An Ninh tùy ý cầm một quyển “chính trị quốc tế” ở giá sách lật xem, vừa mới bắt đầu đọc rất chăm chú, đâu được mười lăm phút, lại cảm thấy quyển sách trên tay có chút không thú vị, thế nên không đọc nữa mà chuyển sang quan sát anh… Từ Mạc Đình dưới ánh đèn trông rất đẹp mắt, bộ dáng cầm bút viết chữ cũng mang phong cách độc đáo.

An Ninh có chút thất thần, cầm lấy bút ở bên cạnh vẽ vẽ lên giấy nháp…

“Em làm gì đó?” Anh nghiêng đầu hỏi.

“… Em không nhúc nhích mà.”

Từ Mạc Đình mỉm cười, khép hờ mi mắt, che khuất ánh mắt: “Vậy em đang nhìn gì?”

“… Em không nhìn gì hết.” Nghiêm cẩn cúi đầu lật một trang “chính trị quốc tế”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 16:32:30 | Chỉ xem của tác giả


An Ninh cảm giác không gian vốn đang im lặng dâng lên một nguồn niệm lực lưu động, chờ lúc cô ngẩng đầu lên, Từ Mạc Đình đã đến trước mặt cô, người nào đó giật mình, và anh nâng tay lên… tháo dây cột tóc của cô.

An Ninh cố gắng trấn định hé miệng tươi cười: “Công việc làm xong chưa?”

Mạc Dình nhìn cô, tay chậm rãi trượt, vuốt qua khóe mắt, hai má… giây phút khi làn môi in lên môi cô, Mạc Đình cảm giác được cô run rẩy một chút.

Anh hơi nhướng mày, nhắc nhở bản thân, phải từ từ, không thể sai sót trong thời khắc mấu chốt này được, rõ ràng cô ấy vốn không quen cảm tình diễn ra quá mau, thế nên hơi kiềm chế thái độ, nhưng anh phát hiện giờ này ngay cả ngồi yên cũng có chút khó khăn, nhất là khi có cô ngay sát bên cạnh.

“An Ninh, có muốn hôn anh không?” anh ngẩng đầu, giọng nói mang theo chút dụ hoặc.

Bốn bề một mảnh yên tĩnh, An Ninh cảm giác như có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình.

Còn Từ Mạc Đình lúc này đây, nắm dây cột tóc ở lòng bàn tay càng lúc càng chặt.

Tim An Ninh rút lại, lúc ấy nghĩ rằng: mỗi lần bị hôn trộm thật thiệt thòi mà, hơn nữa… Được rồi, chính xác là cô lại bị sắc – dụ, nghĩ thông suốt liền lấy tay ôm chặt cổ anh, trực tiếp đem môi ấn lên, vì đứng dậy đột ngột nên dưới chân lảo đảo, kết quả đã đem anh đẩy ngã xuống sô pha… bày ra một bức cảnh nóng bỏng mê muội? Mặt An Ninh đỏ rực, còn người nằm phía dưới lại bày ra một bộ ‘xin người cứ việc ức hiếp’.

Vừa định chật vật thối lui, nhưng nghĩ lại: dù sao đều như vậy, rõ ràng quyết tâm ‘không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng’ (nghĩ như thế nào nhào qua?)…

Nhớ lại cách anh hôn cô, vì thế vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng anh, người nằm dưới thân với ánh mắt tối đen nhìn cô, tay không đỡ lấy thắt lưng cô, khẽ mở môi, tùy ý cô từng bước vào sâu…

… Hơi thở ấm áp ẩm ướt, có loại nói không nên lời tim đập nhanh…

Cho đến khi đột nhiên có tiếng mở cửa quấy nhiễu hai người trên sô pha, người nào đó đang mơ màng choáng váng ngẩng đầu lên, ngay sau đó thiếu chút nữa ngã xuống sô pha, may mà Từ Mạc Đình nhanh nhẹn ôm lấy cô, Mạc Đình có chút kinh ngạc nhìn người đến, lập tức bình tĩnh thản nhiên chào một tiếng.

Mẹ? Bác gái… Người nào đó vẫn chưa hoàn hồn lại… Vừa rồi cô có giống kẻ đói khát đến mức xâm phạm con trai của bác ấy không nhỉ?

An Ninh vùi đầu ở cổ Từ Mạc Đình, muốn ngay tại chỗ ngộp chết cho rồi, Mạc Đình vẫn không có ý buông cô ra, quay đầu hỏi mẹ anh: “Sao mẹ lại đến đây?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 16:33:47 | Chỉ xem của tác giả
Bà Từ đã điều chỉnh lại biểu cảm, dù gì cũng từng trải, chỉ cười nói: “Đến đưa chút đồ ăn cho con. Có bạn đang ở à?”

An Ninh trầm ngâm, dù rằng mất mặt cũng phải muốn lễ phép chào hỏi a… Đang muốn đẩy ra người bên cạnh, thế nhưng anh không hợp tác, vẫn như cũ ôm cô, An Ninh nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện anh đang nhìn cô, trong ánh mắt lộ ra một ít biểu cảm, trực tiếp thản nhiên nóng cháy. Chắc hẳn người nào đó mặt đỏ, anh lại nói bên tai cô một câu, sau đó dường như không có việc gì buông tay ra, đứng dậy đi qua tiếp túi đồ ăn trên tay bà Từ rồi đi vào phòng bếp: “Mẹ đến một mình à?”

“Ừ.” bà cười theo vào nhà, An Ninh đã đứng lên nhẹ giọng “Chào dì”. Gì mà ‘Đợi lát nữa em có thể tiếp tục…’ á?

“Xin chào.” Mẹ Từ lúc này mới nhìn kĩ cô từ đầu đến chân một lần, vốn không muốn dọa người ta, nhưng lại nhịn không được hỏi: “Cô bé là bạn học của Mạc Đình à?”

“Dạ…”

“Mẹ, trà hay nước lọc ạ?”

“Mẹ đến một chút rồi đi ngay, con đừng bận tâm, nhưng sao lại không rót nước mời bạn chứ?” bà Từ nhìn trên mặt bàn phía trước mặt An Ninh không có gì hết hỏi.

An Ninh ngắm liếc mắt một cái chén trà lúc trước Từ Mạc Đình đưa cho cô (ngự dụng), á, bị hố? “À… Dì ơi, cháu không khát, không sao đâu ạ.” [ngự dụng: đồ vua dùng]

Bà Từ thấy cô nói chuyện nhẹ nhàng, có chút sợ sệt, liền trấn an nói: “Đừng khẩn trương, nói chuyện với dì cứ xem như cháu nói chuyện với mẹ ở nhà ấy.”

An Ninh gật đầu, thật ra cô không khẩn trương, chỉ là… xấu hổ á.

Bà Từ không can thiệp nhiều vào cuộc sống riêng tư của con, luôn luôn có thái độ lạc quan, nhưng việc con quen bạn gái, cảm giác đây không phải chuyện nhỏ, trước kia ở nước ngoài con luôn một mình, bà còn từng khuyên con nếu thích bạn nữ nào có thể thử làm quen, nhưng con luôn nói trước mắt không có ý định, một năm lại một năm trôi qua, người làm mẹ này thật có chút lo lắng đứa con kiêu ngạo của mình cuối cùng vẫn ‘chưa kết hôn’, lo lắng lo lắng vô cùng à…

Nhịn không được lại cẩn thận đánh giá cô gái đối diện, bộ dạng quả thật thoải mái, độ tuổi như bà rất tin tưởng xem tướng mạo, mặt trái xoan, nhân trung rõ ràng, chân mày rõ ràng, ánh mắt trong sáng, là thích hợp chăm lo gia đình, thật không nghĩ tới con mình lại thích loại hình dịu dàng này.

….

“Cháu tên gì?”

An Ninh hỏi gì đáp nấy, báo ra tên họ.

Bà Từ lặp lại một lần, nghi hoặc nói: “Tên này sao nghe có chút quen tai nhỉ?”

An Ninh thừa nhận tên của mình vốn rất thông dụng nha.

Từ Mạc Đình lúc này lẳng lặng nói: “Tên của cô ấy khá là đại chúng.”

“…” Đừng có nói trắng trợn ra như thế chứ?

Mẹ Từ cũng cười: “Khi nào thì qua nhà dì ăn cơm đây?”

An Ninh xin giúp đỡ nhìn về phía người nào đó đang dựa vào bồn rửa tay không nhúc nhích, đối phương nhận thấy ánh mắt của cô, hỗ trợ trả lời: “Qua cuối tuần đi, gần đây cô ấy khá bận.”

“…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 16:35:06 | Chỉ xem của tác giả

Bà Từ cảm thấy an ủi: “Ba con thời gian này cũng rất bận rộn , con mang bạn gái về nhà không chừng có thể cho ông ấy rảnh rỗi một ngày.”

An Ninh: “…” Gia đình con ông cháu cha đều “khư khư cố chấp” như thế này sao?

Trước khi rời đi, mẹ Từ nhẹ vuốt mái tóc dài của cô, cười nói: “Sau sáu bảy tuổi đến giờ mới thấy lại Mạc Đình bám người như vậy đấy.”

Bám người?

Vì thế An Ninh nhìn người nào đó vừa nhìn tư liệu vừa gọi điện thoại cho đồng nghiệp… Dì à, dì nhất định sai lầm rồi a.

Quá chín giờ Từ Mạc Đình lái xe đưa cô về trường học, khi vừa lướt qua một quán ăn lại quay đầu hỏi cô: “Muốn ăn khuya không?”

Lúc này đây xe đã ngừng ở vạch dừng xe trên đường, An Ninh: “…”

Hôm nay cô thật không biết xử lý thế nào, trước đó là thật bị kích thích, cẩn thận nghĩ lại tuy người chiếm ưu thế là cô, nhưng có vẻ như lại bị ai kia dụ dỗ đi để chiếm ưu thế… Kết quả còn ở loại tình huống đó nhìn thấy phụ huynh, dù rằng mặt ngoài gió êm sóng lặng, ừm… sự thật hình như là cũng gió êm sóng lặng nhỉ?

Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cảm giác như bị lừa …



Lúc hai người đẩy cửa đi vào, liền gặp phải một vị khách hàng ở quầy tiếp tân đang tranh chấp, An Ninh nhìn kỹ mới phát hiện khuôn mặt kia quen quen, vì sao liếc mắt nhận ra ngay, đó là vì vết sẹo trên mặt vừa hết cách đây không lâu là do vị kia ‘ban tặng’.

Khi An Ninh theo sau lưng cô ta đi qua, cô nàng vừa vặn lui ra phía sau, Từ Mạc Đình phản ứng đúng lúc, đem người nào đó đang sơ ý trước một bước kéo trở lại.

Xảy ra quá nhanh khiến cô gái đó hoảng sợ, không khỏi liếc xéo An Ninh một cái, lập tức nhận ra cô là ai, vừa nhíu mày chợt nhận ra có người đứng cạnh cô, ngẩn người ra, cuối cùng chỉ văng ra một câu: “Muốn chết hả, thực không hay ho!” hùng hùng hổ hổ bước ra quán ăn.

An Ninh khó hiểu: “Nhìn thấy em thực không hay ho hả?”

Từ Mạc Đình cười, lúc đi đến chỗ ngồi lại hỏi một câu, “Người quen?”

An Ninh nghĩ nghĩ, kỳ thật cô không am biết kể lể chi tiết, vì thế chỉ nói từng gặp mặt một lần.

Mạc Đình cũng không hứng thú với chuyện này, gọi người phục vụ, chọn hai phần chè đậu xanh.

“Buổi tối ăn ít thôi.”

An Ninh nhìn anh, sau lại quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, đúng vậy, chính cô nghĩ đến ăn khuya …

“Nhưng riêng em nên ăn nhiều một chút.”

An Ninh quay đầu.

Mỹ nam ở đối diện còn nói rất chân thật: “Lần sau lúc em muốn hôn anh có thể ra sức một chút.”

… Cái gọi là chân chính đùa giỡn lưu manh chính là đây sao? An Ninh đột nhiên bừng tỉnh… Cô mới là người luôn bị anh đùa giỡn lưu manh… á???

Hôm nay người nào đó ăn no nê trở lại ký túc xá, đám người Tường Vi đã xem xong phim và trở về, ngoài miệng luôn luôn lảm nhảm: “Hiện tại con trai thật là ngây thơ a.” =))

“…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 16:36:08 | Chỉ xem của tác giả

Chương 8: Đảo khách thành chủ (phần 34)

Editor + Beta: Viv



“A Miêu, chừng nào em rể mời chúng ta ăn cơm vậy?” Tường Vi.

“Đúng vậy, sắp cuối năm rồi, làm chủ gì thật không có lương tâm .” Mao Mao.

“Nếu nói tới chủ…Từ Mạc Đình chưa phải là chính thức mà.” Triều Dương.

“…” An Ninh.

Một ngày cuối cùng kết thúc.


Sáng sớm hôm sau An Ninh thay đồ đón xe đi làm, lúc ấy đã khá muộn nên không đi đến trạm xe điện ngầm, mà đến trạm xe buýt đứng chờ; gần khu vực đại học X tổng cộng có ba trường trung học, nhà chờ này bình thường nhiều người đứng nhất, trên cơ bản ngồi xe buýt chẳng khác nào cá mòi đóng hộp, quan trọng là giờ này ngay cả đón taxi cũng khó khăn.

Cô đang trầm ngâm lại nghe được phía sau có người đang nói gì đó “Chính là cô ta đó hả” linh tinh , An Ninh mới đầu không để ý, nếu không có câu kia “Cô ta thật sự là XXX của Giang Húc….” người nào đó khẳng định từ đầu đến cuối nhìn không chớp mắt, trong tiếng ồn ào thoáng nghe được một cái tên quen thuộc, làm cô để ý một chút, sau đó chính là “Cũng không có gì” hoặc là “XX vừa cao vừa gầy, rõ ràng so với cô ta đẹp hơn” này nọ.

An Ninh quay đầu qua, ánh mắt im lặng, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như có cảm giác không thể xâm phạm, khiến cho những tiếng nói đó đứt quãng tiêu tán… Lúc này trong lòng cô nghĩ là: … cô bị bao nhiêu người chú ý ?

Một tiếng “Hello” ngay lúc này đột nhiên vang lên, “Chị dâu cũng đón xe sao?” Lão Tam đi đến bên cạnh cô: “Muốn đến công ty?”

“Ừm.”

“Hôm nay thời tiết khá đẹp.” Lão Tam nói vài câu với cô, cuối cùng cười hỏi: “Có cần giúp chị đe dọa một chút không?” liếc mắt ám chỉ phía sau.

An Ninh cười, thì ra vừa rồi anh ta đứng ở trong đám người đó.”Cám ơn, nhưng đe dọa sẽ bị xử phạt .”

Lão Tam thổn thức một tí, nghĩ đến cái gì đó bỗng nhiên dựa lại gần nói: “Chị dâu, Giang Húc kém xa lão đại đấy.”

“…” Có ý gì sâu xa sao?

“Này, Lý An Ninh.”

An Ninh không nhanh không chậm quay đầu, một cô gái trong đám người mới vừa rồi châu đầu ghé tai đi ra. An Ninh cũng không thích trở thành tiêu điểm bị mọi người nhìn ngó, vì thế thái độ hơi lạnh lùng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 16:37:15 | Chỉ xem của tác giả
“Tôi muốn nói chuyện với cô.” Cô gái: “Tôi thích Giang Húc, tôi muốn anh ta, tôi khuyên cô tốt nhất tránh ra.”

“Ừ.” Tuyệt đối phối hợp.

Nhưng đối phương hiển nhiên cho rằng cô đang trả lời có lệ, “Cô vốn dĩ không hiểu anh ấy.”

“Ừ, không hiểu.”

Ánh mắt của cô ta híp thành một đường: “Lý An Ninh, cô không có quyền ràng buộc anh ấy.”

An Ninh bóp trán, cuối cùng thật sự mở miệng nói: “Tôi không có hứng thú với anh ấy, tôi nghĩ cô hoàn toàn tìm lầm đối tượng rồi.”

“Cô nói Phó Tường Vi? A.”

Tiếng “A” này làm cho An Ninh hơi nhíu mày, cất giọng nói: “Bạn học, Jesus nói, các ngươi không có được, là bởi vì các ngươi không muốn. Các ngươi muốn cũng không có được, là bởi vì các ngươi đòi hỏi quá đáng.”

“…”

“Phốc!” Liên tiếp có người cười ra tiếng. Vốn muốn ra tay, nhưng hiển nhiên không cần hỗ trợ lão Tam đã cười nghiêng cười ngã.

Hôm đó lão Tam ở trên xe gửi tin nhắn cho Từ Mạc Đình: “Chị dâu rất ác!”

Nhưng hôm đó An Ninh lại đi làm muộn.

Giữa trưa nhận được tin nhắn của Từ Mạc Đình: “Hôm nay thức trễ hả?”

“… Ừ.” Lập tức rùng mình, sáng sớm nay anh ấy sẽ không đứng trong đám người đó chứ?

“Buổi chiều anh có trận đấu hữu nghị ở trường, nếu em có thời gian có thể đến đây xem một chút.”

“Ừm.”

2 phút sau Từ Mạc Đình lại nhắn: “Em có thể lại có lệ thêm một chút.”

“…” Rốt cục thấy đến bản tính của lão đại sao? An Ninh cảm thấy buồn vui lẫn lộn!

Nói đến cũng thật trùng hợp, sau khi tan tầm trở lại trường, lúc ngang qua sân vận động nhìn thấy cổng đã đứng đầy người, có chút buồn bực. Có người quay đầu phát hiện người quen, bạn D chạy tới bên cạnh cô, “A Miêu, bạn trai bà chơi bóng bên trong đó, siêu đẹp trai!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 16:38:26 | Chỉ xem của tác giả

Cô còn chưa phản ứng kịp, đã bị bạn D kéo đi vào.

Trong sân khí thế ngất trời, khán giả tụ tập, mà cô liếc mắt một cái liền phát hiện Từ Mạc Đình… Không thể trách cô, bởi vì người nào đó thật sự là mục tiêu cho mọi người bàn luận, trên sân bóng Từ Mạc Đình như thay đổi thành người khác, đồ thể thao màu đỏ và trắng hòa vào nhau thể hiện ra sự phóng túng hoang dã, mỗi động tác đều có lực uy hiếp không người có thể chống lại.

Trận đấu đã gần kết thúc, vỗ tay, hò hét, tiếng cổ vũ không dứt bên tai, khi Từ Mạc Đình chuyền bóng luôn ngừng lại một chút, hướng cửa sân vận động nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt lần lượt thay đổi trong nháy mắt, An Ninh không hiểu sao cảm thấy khẩn trương, có một loại cảm giác kỳ dị bỗng nhiên nảy sinh, giống như cảnh tượng này đã từng thấy qua, nhớ rõ trước kia có một lần đi ngang qua sân bóng rổ phía sau căn tin, cũng thấy qua anh đang chơi bóng, sau đó anh dừng lại hướng phía cô nhìn liếc mắt một cái… Người nào đó theo bản năng lại nhìn trái nhìn phải, ừm, mỹ nữ.

Trên sân Từ Mạc Đình lại nhận được bóng đã đột phá vòng vây dẫn bóng vào cấm địa, đang lúc đối thủ nghĩ đến anh sẽ ném bóng, một động tác thông minh vòng tay chuyền bóng cho đồng đội đã lùi xuống vạch ba điểm ở phía sau, Trương Tề nhảy lên, hoàn mỹ ném bóng, ba điểm, phấn khích chấm dứt!

( vạch 3 điểm: từ vạch này trở ra giữa sân ném bóng sẽ ghi được 3 điểm, từ vạch này vào gần rổ (tức vòng cấm địa) mà ném bóng chỉ được 2 điểm, cho nên chiến thuật của Đình Đình thật kiêu ngạo, thật thông minh!!! Tiểu Đình Đình chơi bóng đỉnh quá cơ @^^@ )

Tiếng hò hét đinh tai nhức óc, không thể không thừa nhận, Từ Mạc Đình bị hào quang thắng lợi bao phủ càng thêm chói mắt loá mắt, bóng lưng tuyệt đẹp, phiêu dật tóc đen ẩm ướt… Và khi anh chậm rãi đi đến bên này, An Ninh cảm thấy, cảm xúc vừa bình định xuống lại không hiểu sao như sóng gió nổi lên .

“Em hết nhìn đông tới nhìn tây làm cái gì?” Dưới ánh mắt của công chúng anh cúi đầu nói bên tai cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 16:39:39 | Chỉ xem của tác giả

“…” biết thế nào cũng bị ‘dạy dỗ’ mà …

“Đến bao lâu rồi?”

“Vừa đến.” An Ninh cố gắng bình thản mở miệng, tuy rằng nội tâm có chút quẫn bách.

Bên kia, trọng tài đã tập hợp mọi người, Từ Mạc Đình biết rõ trạng thái hiện tại của mình có chút lơi lỏng, sợ rằng lại đứng trước mặt cô cảm xúc lại không kiềm chế được, sẽ làm ra chuyện không nên làm, vì thế nói một câu với cô, “Chờ anh một lát.” Liền xoay người trở về đội ngũ.

Bạn D từ lúc Từ Mạc Đình đến đây tự động lui ra sau giờ phút này lại trồi trở lên, tay nắm bả vai An Ninh, trong miệng lẩm bẩm: “Dính chút hào quang, dính chút hào quang.”

“…”

Mạc Đình đi đến bên ghế cầm lấy bình nước uống mấy ngụm, trọng tài đã chính thức tuyên bố kết quả trận đấu, 77 so với 68 khoa ngoại giao thắng, trong sân lại là một mảnh trào dâng, dải băng bay phấp phới, một cô gái mặc váy đi đến đội của khoa ngoại giao, cười nói với Từ Mạc Đình: “Đi đâu chúc mừng?”

Mạc Đình cởi đệm cổ tay ra, miệng chỉ thản nhiên nói: “Mọi người đi đi, tôi không đói bụng.”

Cô này cũng không ngại, “Trương Tề, anh là đội trưởng, nói một câu đi.”

“Bí thư Đoàn đại tỷ, Từ Mạc Đình rõ ràng có việc, chị cũng đừng ép buộc .”

“Đúng vậy đúng vậy!” đám đồng đội phụ họa, thắng trận nên tâm tình có chút high, lúc này Từ Mạc Đình đã cầm lấy túi xách, vỗ vai Trương Tề liền đi đến cổng, khi đã đứng trước mặt An Ninh, Từ lão đại nói: “Đi thôi, anh đói bụng.” (quá bá đạo =)) )

—————— phân cách tuyến ——————
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 16:40:41 | Chỉ xem của tác giả

An Ninh đang đợi Từ Mạc Đình tắm…

Đây là lần thứ hai đến phòng ngủ của anh, ngồi trên sô pha của phòng khách nhỏ, An Ninh tự hỏi một vấn đề: nếu Tường Vi tới đây chơi một lần có thể đi lật bàn của hiệu trưởng hay không nhỉ? Ký túc xá của khoa Vật lý ngay cả giường đơn đều không có, giường tầng, Tường Vi ở tầng trên, có một lần ngã xuống từng bó thạch cao… ừm, chắc chắn sẽ lật bàn.

Lúc Từ Mạc Đình mặc áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra, chỉ thấy người nào đó đang thật sự rơi vào trạng thái trầm tư, anh dừng bước, sau đó lui ra phía sau, tư thái thanh tao lịch sự tựa vào tường, nhìn cô.

Trừ gương mặt hơi gầy, có vẻ như cô cao một ít, bóng dáng từng cứng cõi trở nên ôn hòa dịu dàng, ánh mắt chấp nhất sầu lo đã trở nên thản nhiên… Chậm rãi trở nên xinh đẹp, giống một con bướm lột xác, làm cho người ngắm nhìn vô ý thức đắm chìm vào.

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên? Dường như câu này đã không thể bày tỏ hết được.

Cảm giác gì đó, An Ninh quay đầu, cô kinh ngạc nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt: “Hi.”

Mạc Đình đã đứng thẳng người lại vòng qua cô, đi đến trước tủ quần áo mặc đồ, cánh cửa mở ra che đậy thân hình cao ngất, An Ninh nhìn ngoài cửa sổ…

“… Chúc mừng anh thắng trận đấu.”

Từ Mạc Đình mặc chỉnh tề đi đến bên bình nước đổ nước uống.”Cám ơn.”

Im lặng, im lặng…”Ưm, dáng người anh rất đẹp.”

“Khụ.” Người luôn luôn xử sự bình tĩnh bị sặc.

An Ninh ý thức được mình mới nói gì, mặt phiếm hồng: “Em… em nói giỡn thôi…” bắt đầu nói năng lộn xộn.

Mạc Đình híp mắt lại: “Ý của em là… thật sự không được đẹp sao?”

Không phải! An Ninh lắc đầu: “So với, so với trong GV đẹp hơn, thật sự.” ( Viv: =)) chị hai nì cũng coi GV sao, my god, Pil: bị bà họ Phó cùng phòng đầu độc đóa ~ GV: gay video, phim con heo của giới gay)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 16:41:43 | Chỉ xem của tác giả

“…” lại không có tiếng động.

Sau khi An Ninh hiểu ra… Làm cho cô chết ngất đi thôi! !

Từ Mạc Đình nhìn người đang vùi vào trên sô pha, bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ: “Đi thôi.”

“… Đi đâu?” Hơi thở mong manh.

Mạc Đình đã đi qua kéo cô lên, “Không phải em đói bụng sao?”

An Ninh ngẩng đầu, Từ Mạc Đình nhìn đôi mắt thẳng thắn lại như có sương mù của cô, chỉ cảm thấy ngực căng thẳng, cuối cùng hỏi: “An Ninh… Muốn hôn anh không?”

“Hở?” vấn đề vô cùng thân thiết của đối phương cùng với sự gần gũi đều khiến cô có chút hoảng hốt tinh thần.

Thời gian giống như trở lại không gian nào đó, nhiệt độ cơ thể ấm áp, hương vị tươi mát mang theo ham muốn, cô vẫn tỉnh tỉnh mê mê , nhưng anh lại nghĩ như vậy… muốn xé cô ra nuốt vào trong bụng, trở thành vật sở hữu của mình. Một vài thứ bị vùi lấp đã được khơi mào, còn có một chút ý nghĩ kỳ quái , thế nhưng, giờ vẫn chưa phải thời điểm, lúc Từ Mạc Đình cúi đầu đã khôi phục lại biểu hiện bình thản.

“Em thực tập ở đâu?”

“… Long Thái.”

Trầm mặc một lát, Từ Mạc Đình nói: “Chuyển đến chỗ anh ở đi.”

Việc này thật sự dọa cô không nhẹ, lúc An Ninh đứng lên suýt nữa đụng vào cái cằm duyên dáng của Từ lão đại: “Anh nói giỡn hả?”

“Từ Long Thái tới nhà anh chỉ có 10 phút.”

Này xem như hướng dẫn từng bước sao?

“Em thích ở kí túc xá.” Nghiêm cẩn trả lời, giọng nói lại khô cằn lại khẩn trương.

Từ Mạc Đình nhìn cô, cười thành tiếng, cuối cùng càng cười càng lớn, An Ninh bực bội… nhưng mà, lần đầu tiên thấy anh thoải mái cười to, lại cảm thấy đặc biệt đẹp trai, nét mặt rực rỡ…

Trong lòng rung động, mà Từ Mạc Đình đã đứng lên, tiến lên từng bước, dứt khoát hôn lên khóe miệng cô: “Cũng tốt.”

“…”

Bị đùa giỡn?

Thật ra vừa rồi anh chỉ dọa cô thôi? !

Hôm đó hành lang của tầng 4, một bóng người thanh tú đưa nắm đấm với một bóng dáng cao lớn.

Người qua đường thoáng chốc dừng bước ngóng nhìn.

Ngày hôm sau tòa nhà của khoa ngoại giao truyền ra rất nhiều lời đồn đãi, trong đó có một lời đồn bị đám con gái khinh bỉ nhất, không có độ tin cậy nhất là: “Lão đại của khoa ngoại giao bị phu nhân ngược đãi …”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách