Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Gặp Em Là Điều Tuyệt Đẹp Nhất | Cố Tây Tước (Chương 10) Drop

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2012 02:00:30 | Chỉ xem của tác giả

Hai tuần sau lớp 9 và 10 cùng tổ chức chuyến dã ngoại mùa thu, từ Mao Hiểu Húc dẫn đầu… thành phố này địa thế dựa núi đối diện biển, phong cảnh tuyệt đẹp, mấy lần trước đều là đi biển, mà lần này thay đổi khẩu vị, đi leo núi.

Khi anh ấy không còn thể lực để leo lên nữa… cô có thể… Oa ha ha ha ha!

Vì thế tại giữa sườn núi X có độ cao hơn 700m so với mặt biển, Tô Tuân bất đắc dĩ nhìn bạn Mao Mao đang ghé vào tảng đá, chết cũng không chịu lại hoạt động nửa bước: “Bạn bè của em đâu?”

“Triều Dương với Tường Vi nghe nói trên núi có suối nước nóng nam nữ tắm chung đã lên trước rồi… A Miêu không biết đi đâu… em muốn chết ở chỗ này…” Mao Mao le lưỡi hổn hển trả lời.

Cả đoạn đường lên đây cô là người cuối cùng tụt lại phía sau, “Được rồi, nếu em không muốn thật sự chết ở đây, thì đứng lên tiếp tục đi thôi.”

“Nếu em có thể đứng lên tiếp tục đi, thì em sẽ không nói em muốn chết ở chỗ này …” Mao Mao kéo dài cái giọng hụt hơi của cô tiếp tục rên rỉ.

“Uống nước, sau đó đứng lên tiếp tục đi.” Tô Tuân lấy chai nước của anh ra đưa cho cô.

Lập tức hai mắt Mao Mao sáng lên, đoạt lấy chai liền uống… đương nhiên mục đích của cô rốt cuộc là nước hay là cái khác thì không biết được rồi… sau khi uống xong, Mao Mao “ạch” một tiếng lại dán người trở lại lên tảng đá kia, “Cho dù thầy đá em xuống dòng suối bên cạnh, uống nước no bụng, em cũng vậy, vẫn là đi không nổi … nhưng mà vừa rồi rất nhiều bạn ở trong suối này rửa chân, cho nên nếu thầy muốn ném em thì xin thầy hãy ném ở gần đầu nguồn một chút…” =))

Tô Tuân bất đắc dĩ đeo ba lô lên vai, đem bạn Mao nào đó từ trên tảng đá tha lên, nửa vác nửa ôm cô hướng trên núi đi, “Có thể đi đến chỗ này hẳn là thể lực còn chịu được chứ?”

“Không được, không được, em rất nhu nhược …” Ô oa! Anh ấy dựa vào cô thật gần! mặt anh ngay bên cạnh cô, tay anh ngay trên lưng cô!

Thật mềm mềm mềm  …

Tô Tuân nhìn cái người lúc này ngay cả nhấc chân cũng không nổi kia, một tay đem ba lô mang trên vai cô, sau đó khom xuống “Thôi, tôi cõng em.”

… Thần núi à! Cảm ơn ngài! A Mao cảm ơn trời cảm ơn đất, sau đó không chút do dự nhảy phốc lên…

Thật sự là cái lưng khêu gợi mà, sờ lên cũng thật thoải mái, nếu khi XXOO bấm ra mấy dấu vết thì càng gợi cảm, a… Không cần, không cần… Người ta đã sắp…

“Sắp đến.” Tô Tuân trực tiếp buông cô xuống, sau đó đi lớp của mình điểm danh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2012 02:02:52 | Chỉ xem của tác giả

Mãi đến khi chuyến leo núi chấm dứt, Mao Mao đều không tìm được cơ hội cùng Tô Tuân nói chuyện.

Mà trong chuyện này, bạn cùng phòng và bạn phòng kế bên của cô góp không ít sức lực cản chân cô!

Nhưng mà trời không phụ người có lòng, sau khi trở về, ngày hôm sau Mao Hiểu Húc rốt cục chờ được cơ hội tỏ”lòng biết ơn” của cô đối với Tô Tuân.

Quà trả lễ là vé xem phim, Tô Tuân nhìn tấm vé kia mà co rút khóe miệng, “Em, cái này không phải là…”

“Phải phải.”

“Em có thể mời bạn của em đi.”

“Em không phải là không có bạn sao.” Ra vẻ tội tội nhìn lại: “Cuối tuần này thầy cũng bận sao? Em mới nghe thầy chủ nhiệm ở hành lang nói với thầy là cuối tuần này hình như thầy có ba ngày nghỉ phép…”

“…” Tô Tuân không thể nói gì để chống đỡ. Lần đầu đột nhiên bị con gái bám.

Vì thế việc này liền đột nhiên bị quyết định như vậy luôn.



Chủ nhật, Mao Mao như chim non về rừng chạy ra khỏi kí túc xá.

Tường Vi lắc đầu: “Thật sự là cánh rừng lớn nha, chim gì đều có.”

“…”

Bạn Mao quá mức vui vẻ đã quên cổ nhân có viết, vui quá hóa buồn.

Cho đến khi cô ở cổng trường khổ chờ một tiếng, lại một tiếng, lại một tiếng… Mà khi trời lại âm u chuyển mưa, cạn hết sự vui mừng, sinh ra vài phần bi ai.

“Nhìn cái gì vậy? !” trừng mắt ác độc nhìn vài người đang dòm ngó cô.

Chân thiệt mỏi, đã dần tê rần, xong rồi xong rồi, ngồi không nổi nữa…

A Mao nhìn đồng hồ, xong rồi! ! phim chiếu hết rồi!

Có nên chờ một chút, tốt xấu có thể gặp mặt một chút chứ.

” La la la la, tôi là một con chim nho nhỏ, la la la la , muốn bay lại không thể bay cao a… Tôi tìm tìm kiếm kiếm tìm tìm kiếm kiếm…”

(nhạc chuông em ấy đây: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-c ... -Amin/IW60CO9F.html )

Lúc đang tới “tìm tìm kiếm kiếm”, A Mao thấy được người mình đang chờ… ngồi trên một chiếc xe từ con đường bên cạnh chạy vào… mỹ nữ gần đấy.

Mao Mao chờ xe quẹo vào bãi đỗ xe mới hồi phục tinh thần lại, vì thế run run về phòng: “Đau lòng, thực đau lòng…”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2012 02:04:41 | Chỉ xem của tác giả
Phiên ngoại Mao Mao – Mặt trời mọc ở phương đông (phần 3)

Edit + Beta: Viv



3, Em tên là Mao Hiểu Húc

Mao Mao trải qua ba tiếng dầm mưa lạnh lẽo, ngày hôm sau thức dậy vẫn khỏe mạnh như cũ, thật đáng buồn .

Hôm đó A Mao đến phòng triển lãm tranh làm tạp vụ, trên thực tế là vừa ra khỏi cổng trường, liền gặp người ngày hôm qua cô chờ, lập tức hưng phấn mà chạy qua, nhưng lại lập tức chú ý tới mỹ nữ bên cạnh anh… đang nhu nhược ngã vào lòng anh, không khỏi… bước nhanh tiến lên! “Cuộc sống luôn có sự tương phùng, hai người cũng đến chờ xe buýt sao ?”

Tô Tuân quay đầu nhìn thấy cô, lịch sự nói: “Chào em.”


Mao Mao nhìn mỹ nữ kia: “Chân cô ấy bị sao vậy?” đang muốn đưa tay đã bị Tô Tuân ngăn cản, “Bị trật, không sao, em đừng chạm vào.”

Mỹ nữ mỉm cười với cô.

Mao Mao cười ha ha: “Ba tôi là bác sĩ, thật ra nắn một chút là được, rất đơn giản .”

Tô Tuân trầm ngâm, cuối cùng vẫn không muốn mạo hiểm: “Cám ơn, không cần, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Bên cạnh: “Cô ấy không phải là Trương Tử Yến nữ á quân của đại học X sao?!”

“Ai nha, đúng rồi!”

“Quá mạnh mẽ, muốn xin chữ ký!”

“…”

Vì thế Mao Mao bị đẩy ra bên ngoài.

Mỹ nữ nãy giờ vẫn vùi đầu trong ngực của Tô Tuân lại vùi sâu thêm, quanh thân mọi người tràn đến, chân mày Tô Tuân lúc này đã nhăn thật chặt.

Mao Mao “chậc” một tiếng, lấn ra một con đường máu: “Thầy đưa cô ấy đi trước, chỗ này để em chắn.”

“Ê, con nhóc, tránh ra!”

Mao Mao: “Đường này là tui mở, cây này là tui trồng, nếu muốn chạm vào mỹ nữ, để lại tiền mua đường.”

“Cô là ai chứ? ! Cút ngay!”

Mao Mao: “Con trai nói chuyện như vậy thật không phong độ, không thấy làm thất vọng lão Nhị nhà mấy người sao?”

“Cái gì? !”

“Lão Nhị, vật dưới cái quần í.” Lập tức kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ cậu không có hả? !” =))

“…”

Tô Tuân đã gọi được xe, để Tử Yến ngồi vào trước, anh cúi người nghiêng đầu nhìn phía sau liếc mắt một cái.

“Sao vậy?” Tử Yến gọi khẽ.

“Không, không có gì.”

Lúc Mao Mao giải quyết xong đám người râu ria, quay đầu lại thì xe đã nghênh ngang mà đi: “Chậc, xa mấy cũng có thể nói tiếng tạm biệt mà!” buông cánh tay xuống, thực đau nha, vừa rồi người nào chết tiệt nhéo tay cô vậy!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2012 02:18:30 | Chỉ xem của tác giả
Buổi chiều, khi ‘người mang thương tích’ về ký túc xá nhìn thấy người đứng trước cửa dưới lầu lập tức hồi quang phản chiếu: “Thầy tìm em hả? !”

Tô Tuân liếc mắt nhìn tay cô một cái: “Em không sao chứ?”

“A? Nha, không sao không sao, vết thương nhỏ đó tính cái gì!” Nói xong còn vung tay một phát.

“Hôm nay cám ơn em.”

Mao Mao: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo, nhưng cũng phải nói chứ, hôm đó sao thầy không tới? Hại em đợi thật lâu!”

Quả thật Tô Tuân cảm thấy thật có lỗi, “Xin lỗi, đúng lúc có việc, cũng không có cách liên lạc với em, cho nên…”

Mao Mao cúi đầu. Khi nhấc lên thì hai mắt đã sáng như ngọc: “Ngày mai cuối tuần thầy đi công viên chơi trò chơi với em được không? Lúc nhỏ em luôn muốn đi, nhưng không có người đi cùng. Thầy sẽ không lật lọng nữa chứ?”

“…”

Vì thế cuối tuần, Mao Hiểu Húc cùng Tô Tuân hai người cùng nhau đứng ở chỗ chụp hình sticker trong công viên trò chơi.

Hôm nay Tô Tuân mặc rất thoải mái, còn đeo mắt kính, trông càng giống sinh viên, cái áo len màu vàng nhạt đó thật thích hợp với anh.

Mà bạn Mao… mặc một chiếc váy như Noel, đứng ở nơi đó, vô cùng bắt mắt.

“Tôi nhớ là chưa tới Noel mà?”

Mao Mao: “Ăn mừng trước.” ngầm có ẩn ý.

Tô Tuân sáng suốt nói sang chuyện khác: “Vậy bây giờ em muốn chơi cái gì?”

“Căn cứ vào điều tra của em, con gái mặc kệ là cùng bạn trai hay là bạn gái đi chơi, chụp hình sticker đều là chuyện phải làm .” Nói xong lấy ra tờ giấy trong giỏ xách bên người, còn thật sự nhìn vài lần, sau đó cất vào.

“Vậy em đi đi.”

“Chụp một mình thì có gì thú vị chứ? !” Mao Mao lấy khóe mắt nhìn anh, bộ dạng biểu cảm “chẳng lẽ thầy thật sự tính để em một mình đi chụp hả?!”.

Tô Tuân lại đau đầu : “Vậy tôi vào ngồi một chút, nhìn em chụp là được rồi.”

Một cái móng vuốt của bạn Mao giữ chặt áo của Tô Tuân, bày ra một loạt răng sáng như tuyết trắng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2012 02:21:11 | Chỉ xem của tác giả
Mấy phút đồng hồ sau, hai người đứng trước mặt nữ nhân viên của tiệm, nhìn trong tay tấm ảnh chụp to dường như có thể so sánh với ảnh cưới ở thập niên 40, liếc nhìn nhau.

“Xem ra chúng ta không thích hợp loại này rồi.”

Mao Mao gật đầu, “Cắt thành hai nửa không chừng có thể trực tiếp dùng làm di ảnh.” =))

“…”

Trước mặt nhân viên của tiệm đang mỉm cười đến run rẩy khóe miệng, Mao Mao lôi kéo người ta xuất phát đến mục tiêu kế tiếp.

“Căn cứ điều tra của em, nếu có con trai cùng đi, con gái nhất định sẽ chọn chỗ muốn đi là ngôi nhà ma.” Mao Mao nhìn chằm chằm tờ giấy nghiêm túc trả lời.

“Vậy nếu không có con trai thì sao?” Tô Tuân cảm thấy có chút thú vị.

“Tiệm kem.”

“Vậy em chọn chỗ nào?”

Mao Mao: “Thầy tự nhận là bạn nam hay là bạn nữ của em?”

“… Đi ngôi nhà ma đi…” (quá khôn =)) vỗ tay cho bạn Mao )

Khoảng 10 phút sau, cổng ra của ngôi nhà ma.

Tô Tuân bình tĩnh tổng kết: “Hiệu ứng âm thanh không tệ, hiệu ứng đặc biệt tạm được thôi.”

Mao Mao cười ha ha: “Thật ra tiếng thét của cô gái bên cạnh rất dọa người.”

“Xem ra chúng ta thật sự không thích hợp nơi này, nên trở về thôi.” Tô Tuân xoay người đi hướng cổng ra.

“Đợi chút!” Mao Mao chạy đến chồm lên ôm lấy cánh tay anh… đây vốn là kế hoạch cô muốn làm ở trong nhà ma , đáng tiếc sự thật luôn ngoài ý muốn, nhưng mà trước mắt quan trọng nhất là: “Lãng phí sẽ bị thiên lôi đánh!”

“Cái gì?” Tô Tuân dở khóc dở cười nhìn cô gái giống như gấu Koala bám trên  cánh tay mình, “Vậy em còn muốn chơi cái gì?”

“Căn cứ điều tra, con gái cảm thấy kích thích nhất là tàu lượn siêu tốc, chúng ta đi chơi cái đó đi!” Kéo người ta bước đi.

Trên cơ bản anh đã có thể tưởng tượng được kết cục .

Tô Tuân nhìn cô gái đã chạy đến phía trước muốn chen lấn, đột nhiên cảm thấy muốn cười, thật sự là một người kỳ quái.

Theo bản năng, một bàn tay tinh tế dò theo dấu vết còn lưu lại độ ấm của một bàn tay khác, Tô Tuân khẽ thở dài, hình như anh gặp phải một việc thật phiền toái.

Hôm nay Mao Mao vui vẻ, lúc về trường học cùng mình thích chào tạm biệt, đột nhiên cô nghĩ đến cái gì, hướng về phía người đã đi cách hai bước hô qua đi: “Này, Tô Tuân, thầy biết em tên là gì chứ?”

“Em tên là Mao Hiểu Húc! !”

Bình luận

Mao Mao thật đáng iu quá đi <3 <3 <3  Đăng lúc 19-11-2012 01:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 16:22:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8: Đảo khách thành chủ (phần 31)

Editor: Pil

Beta: Viv



An Ninh luôn muốn hỏi Từ Mạc Đình một chuyện, có liên quan đến lá thư kia, nhưng lại sợ chuyện này không ổn cho lắm… Cô liền tiêu đời rồi.

Theo lý thuyết, cô không nhớ rõ từng nhận được thư thiết gì đó của anh, nhưng dựa vào việc nhớ mặt người quá tệ của cô thì khó mà biện hộ được, thế nên thoạt nhìn mọi chuyện có vẻ ăn khớp nhau: anh đưa, cô đã quên, theo lẽ thường, nếu cô nhận được mấy bức thư kiểu đó đều sẽ đáp lại, dù có là một câu xin lỗi… Tuy vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại tìm không ra đáp án.


“Hồi hồn nào!” Đồng nghiệp của cô cười vỗ vai cô bạn đang ngẩn người, “An Ninh, thật xin lỗi, hôm nay người của phòng kinh doanh đi hết rồi, nên giờ không thể không nhờ em đi với chị đến buổi tiệc chào đón tổng giám đốc, không thành vấn đề chứ? Chị đã nói với sếp của em, ngày mai cho em nghỉ ngơi thoải mái.”

An Ninh thấy không sao cả, tính ra thì cô lời hơn. Sáu giờ rưỡi, đến một nhà hàng nổi tiếng của thành phố. Sếp họ Hạ, là người Hồng Kông, hơn bốn mươi, rất chín chắn, nói chuyện có đạo lý lại có chút hài hước, lúc ấy ngồi cùng bàn còn có vài vị quan to và doanh nhân là người quen của ông ấy ở đại lục.

Sau khi đồng nghiệp của cô kính rượu một vòng, An Ninh cũng đã uống khá nhiều đồ uống, mấy sếp lớn đang ngồi đều là người dễ chịu, cũng không bắt buộc cô gái trẻ uống rượu, có vị quan lớn còn nói đùa với đồng nghiệp của cô: “Hiếm khi trưởng phòng Sở mang cô gái trẻ đến, cảm thấy thật hứng khởi, lúc trước Tiểu Trương của phòng kinh doanh uống rượu thật lợi hại, tôi gặp anh ta còn thấy sợ …”

Tất cả mọi người bật cười, lúc đó lại có một vị khách được người phục vụ dẫn vào, An Ninh trợn mắt há hốc mồm, lúc này cô ngồi thẳng lưng lại, sếp Hạ đứng dậy bắt tay với anh ta, Chu Cẩm Trình ngồi xuống nhìn cô một cái, nhưng không nói gì cả.

Tất nhiên là anh ta rất quen thuộc với những người ngồi ở đây rồi, có người rót rượu cho anh: “Cẩm Trình, lúc trước không phải nói ăn cơm cùng với ông Cao sao?”

Chu Cẩm Trình cười nói: “Lâu rồi không gặp mọi người, lại đây ngồi một chút, sao vậy, không chào đón à?”

“Nói thế nào chứ, anh Chu ra trận, bọn tôi đốt pháo mừng còn không kịp đâu.”

Cười đùa rất nhiều sau đó có người hỏi A Miêu đang ngồi im lặng một bên, “Cô bé này ở Long Thái thực tập phải không? Tôi thấy cũng cỡ cỡ tuổi con gái tôi, hai mươi tuổi chưa?

An Ninh không rõ lời này là khen hay châm chọc , chỉ đáp lại một câu  “Dạ, đang thực tập” .

Sở Kiều giải thích giúp: “Giám đốc Trần, An Ninh là nghiên cứu sinh của đại học hàng hiệu đó, hiện tại đang làm việc tại phòng thí nghiệm của chúng tôi, năng lực rất khá, anh đừng xem thường người khác.”

Đối phương cười ha ha: “Không dám không dám!” Quay đầu đối với giám đốc Hạ khen: “Long Thái có lớp lớp nhân tài xuất hiện nhé!”

Hạ Thiên Liên cũng không khiêm tốn: “Trung Quốc đại lục địa linh nhân kiệt.”

Bên này một vị quan lớn hỏi Chu Cẩm Trình, “Anh và người nhà họ Từ có quen biết không?”

“Coi như có đi.”

Giám đốc Trần: “Nghe nói thái tử nhà họ Từ làm ở đơn vị của các anh?”

Cẩm Trình cười nói: “Anh ta là tự lực cánh sinh vào đấy. Người trẻ tuổi đầy tham vọng và tự tin, ngay cả tôi đều không để vào mắt nữa là.”

Sặc, sao có cảm giác giống như quen biết người này nhỉ, lúc này di động của An Ninh vang lên, bởi vì ngồi trong góc, không tiện đi ra gnoài, mọi người đều đang nói chuyện phiếm, nghe một chút chắc là không sao đâu, “Alô?”

Giọng của đối phương ôn hòa lễ độ: “Em đang ở đâu?”

“Tiệc rượu…”

“Làm sao lại ở chỗ như thế?” Hình như khá là bất mãn, nhưng Từ Mạc Đình luôn biết dừng lại đúng lúc, cuối cùng chỉ nói: “Đừng ăn mấy thứ dầu mỡ, ăn chút cơm, còn nữa, đừng uống rượu.”

Sặc, cái này gọi là ‘biết dừng lại đúng lúc’ sao? An Ninh yếu ớt nghĩ, hình như mỗi lần hành tung của cô đều là ‘báo cáo chính xác, không thể do dự’, “Thế anh đang làm gì?”

Hình như anh bật cười khẽ: “Ở hồ bơi của trường, cùng với bọn Trương Tề. Không có con gái, yên tâm.”

Em đâu có lo lắng chứ…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 16:24:08 | Chỉ xem của tác giả

“Khi nào thì xong?”

“Em có thể tự về được mà.” Tự lực cánh sinh thôi.

Anh trầm ngâm: “Cũng được.”

An Ninh tắt máy xong liền nghe được có người đang nói: “Tôi gặp qua con trai độc nhất của nhà họ Từ rồi, mới hai mươi lăm tuổi thôi, chậc, xử sự khá nghiêm khắc, kiên quyết, tương lai không biết sẽ thành một nhân vật lợi hại như thế nào nữa… “

Nghiêm khắc? An Ninh không quen tai đều không được, đương nhiên, cô sẽ không thừa nhận chính mình có liên tưởng đến… chậc, Từ Mạc Đình, anh vẫn khá khiêm tốn lễ độ, lúc này giám đốc Trần ngồi đối diện than thở một câu: “Có một vụ tôi có cùng cậu ta tiếp xúc một lần… Từ Mạc Đình làm việc không nhắc đến tình cảm, không một chút nhân nhượng, tôi đã nói tôi là bạn cũ của bố cậu ấy, mấy người đoán thằng nhóc đó đáp lại câu gì nào? ‘Hoan nghênh đến nhà chơi bất cứ lúc nào’.”

Khụ…

An Ninh mắc nghẹn, Chu Cẩm Trình ngồi bên cạnh thuận tay rót ly nước đưa cho cô, còn hỏi ‘không sao chứ?’

“Không sao không sao.” Chỉ là, nhất thời chênh lệch nhiều quá, không thể tưởng tượng nổi…

“Anh Chu, lần đầu tiên thấy anh quan tâm phái nữ nhé.”

Chu Cẩm Trình cười cười không nói.

Tiệc rượu đến gần tám giờ mới tan cuộc, Sở Kiều muốn đưa cô về, An Ninh uyển chuyển từ chối, nói còn có xe buýt, người kia nghĩ lại bên này còn có vài ông lớn, vì thế cũng không miễn cưỡng, dặn dò cô trên đường cẩn thận, An Ninh mới vừa đi đến trạm chờ xe, một chiếc xe liền ngừng ở bên cạnh cô, Chu Cẩm Trình ló mặt ra: “Tôi đưa cô về?”

An Ninh có chút kinh ngạc, khi nãy anh ta không phải đồng ý cùng vị khách nào đó đi đâu đó sao, “Không cần…”

“Đi lên, xe phía sau đến bây giờ.”

Quả nhiên phía sau có hai chiếc xe đang chạy đến, bên này là đường một chiều, bên kia lại đang sửa đường, thật đúng là… không có lựa chọn, cuối cùng cắn răng một cái ngồi lên, “Cậu… nhỏ, vậy làm phiền cậu.”

Anh ta nhíu mày, “Kêu tên của tôi thì hơn, xưng hô kiểu đó nghe không được tự nhiên.”

Chu Cẩm Trình sao? Có vẻ hơi đi quá giới hạn…

Lúc đối phương vươn tay ra, An Ninh bỗng nhiên giật nảy lên một chút, Chu Cẩm Trình vươn đến một nửa thì dừng lại, sau đó thu lại, không khí trở nên có chút xấu hổ.

“À… Đã lâu không gặp cậu nhỉ.” An Ninh rụt rè vén tóc mái, cười cười.

Chu Cẩm Trình vẫn chú ý tình hình giao thông ở phía trước, thật lâu sau anh nói một câu: “Tôi cảm thấy thật có lỗi.”

An Ninh cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc lắc đầu, “Không sao, hình như tôi đã quên rồi.”

An Ninh quên Chu Cẩm Trình, đây là sự thật, dù sao đã nhiều năm không gặp nhau.

Mà quan hệ của cô với anh chẳng qua là năm đó ba mẹ ly hôn. Cô không hiểu chuyện, ầm ỹ khóc, anh ta phụ trách mang cô đi, tóm lại là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, từ trên xe lăn xuống dưới, cô ở trong bệnh viện hơn hai tháng, aizzz, thực mất mặt mà.

Trên đường đi hai người cũng không ai mở miệng.

Lúc An Ninh trở lại phòng ngủ, chị họ gọi điện nói là 29 tháng này không thể tới tìm cô, “Chị bị cảm, mấy ngày hôm trước người bên trụ sở chính đến huấn luyện… A Miêu, đám ‘ống khói’ đó không thể thành thành thật thật ở phòng nước để hút thuốc sao, ngậm điếu thuốc đi tới đi lui!”

An Ninh: “Chị, em nhức đầu, muốn ngủ.”

“Sao lại nhức đầu ? Được rồi được rồi, mau ngủ đi, nếu đau quá thì uống thuốc giảm đau.”

An Ninh ngủ thẳng giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại, cũng may mắn hôm đó nghỉ học, khởi động máy nhận được mấy tin nhắn, trong đó một cái là, “Phòng thí nghiệm số 1 tầng trệt khu giảng đường có thể dùng, có vấn đề gì đến tìm anh.”

Mao Mao ngồi ở kế bên nhìn A Miêu lắc đầu: “Không được không được, cô gái nhỏ không thể luôn nhìn Blackberry cười đến trên mặt tràn đầy mùa xuân, đến đến, cùng A Mao tui cùng nhau xem NP nào.”

An Ninh: “…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 16:25:26 | Chỉ xem của tác giả

Chương 8: Đảo khách thành chủ (phần 32)

Editor + Beta: Viv



Từ Mạc Đình rất ít đến kí túc xá, đầu tiên là phòng trọ bên ngoài của anh gần chỗ làm hơn, thứ hai là trong trường học cũng không có chuyện gì quan trọng, đương nhiên điểm thứ hai này là trước đây, nay bởi vì việc tư thường xuyên “về trường” đã tập mãi thành thói quen. Hôm nay vừa xong việc đã bị anh em nhàn rỗi rủ ra quán ăn cơm chiều, anh mới thấy quả thực hơi đói .


Lão Tam ngồi xuống liền đẩy đẩy cánh tay Từ lão đại: “Mạc Đình, hoa khôi khoa ngoại ngữ ở cách chúng ta mười mét đang nuốt chửng bóng dáng của ông.”

Trương Tề “Phốc” một tiếng phun ra một miệng trà: “Ông đừng có nói cái kiểu đó lúc tôi đang uống nước được không? !” Theo tầm mắt của đối phương nhìn lại, không thể không lắc đầu, “Ánh mắt này thật đúng là… nói cho cô ta lão đại của chúng ta là hoa đã có chủ, kêu cô ta tự trọng một chút đi.”

Lão Tam: “Đáng tiếc một mỹ nữ như vậy, sao lại không nhìn tôi liếc mắt một cái chứ, nếu không tôi sẽ lập tức hoàn lương!”

Trương Tề: “A, rõ ràng chị dâu xinh đẹp hơn cô ta.”

Từ Mạc Đình khá là hưởng thụ lời khen này đối với “Nội nhân” của mình, nhưng không phát biểu cái gì, có vài điều chính mình tự hiểu là đủ. Cũng giống như đồ ăn của quán này, chính là ‘người nào đó’ thích nhất. (nội nhân: chỉ ‘vợ mình’ )

Lúc này Trương Tề cười nói với anh: “Từ lúc ông lộ mặt ở cuộc thi gì đó, có thể nói thanh danh bùng nổ, loại chuyện phiền toái thế này cũng theo đến, là hạnh phúc hay là bất hạnh đây?”

Từ Mạc Đình chỉ nhếch khóe miệng: “Có người áy náy là được rồi.”

Lúc này ‘người nào đó’ đang từ ký túc xá đi ra liền hắt xì hai cái. =))

Mao Mao : “A Miêu, có người đang nhớ bà.”

An Ninh: “Bà nhớ tui hả?”

Tường Vi “Xí” một tiếng: “Bả có nhớ cũng chỉ là nhớ đàn ông.”

Mao Mao : “Tri kỷ liền là như thế này luyện thành .”

“…”



Ba người mới ra kí túc xá liền gặp phải hai du học sinh nước ngoài đến gần hỏi đường, Mao Mao vẫy lui hai người bên cạnh, nhiệt tình lên trước chỉ đạo, “go this way, then, go that way. . . . .” =)) 5 phút sau mặt mũi hai người đó vặn vẹo… để tránh càng ngày càng nhiều người dừng lại vây xem, Tường Vi cất bước đi lên nói hai câu, giữ chặt A Mao liền đi, cô nàng này một đường đi vẫn không phục: “Bọn họ cũng sắp hiểu được, bà chen ngang cái gì a.” chít cười vs A Mao

Đi vào quán ăn rốt cục Tường Vi mất hết kiên nhẫn: “Không phải chỉ là hai anh chàng thôi sao.”

Mao Mao : “Đáp đúng rồi! Hai anh chàng, đẹp trai, nhưng là giống ngoại lai!”

Tường Vi rầm rì: “Vậy mà cũng gọi là đẹp trai? A Miêu, bà nói đẹp hay không?”

Người nào đó đang trầm tư thấy không sao cả, nói: “Ừ, đẹp.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 16:27:46 | Chỉ xem của tác giả

Mao Mao ngửa mặt lên trời cười dài.

“Chị dâu!” Bên cạnh có người kêu một tiếng, Mao Mao cùng Tường Vi quay đầu, chỉ có người nào đó nhìn không chớp mắt, mãi đến khi Tường Vi kéo góc áo cô, An Ninh quay lại liền chạm vào ánh mắt của một người đang ngồi trên ghế dài, sặc, thật trùng hợp.

Trương Tề đã đứng dậy đi đến, vẻ mặt tươi cười, giọng điệu như rất quen: “Mọi người cũng đến bên này ăn cơm đi, chị dâu, muốn ngồi chung không?”

An Ninh bị loại xưng hô này biến thành thực xấu hổ, vừa định nói không cần, nhưng động tác của hai người bên cạnh như là sợ không kịp vậy, Mao Mao đoạt một chỗ gần cửa sổ đặt mông ngồi xuống, sau đó hướng phía cô ra sức ngoắc.

Không biết cố ý hay vô ý, chỗ duy nhất còn lại chính là bên cạnh Từ Mạc Đình, An Ninh đi qua đó, ngồi xuống cười cười với anh.

Anh nhìn cô với vẻ mặt tự nhiên, “Trễ như vậy mới ăn cơm?”

“Ừm, buổi chiều có hai cuộc thí nghiệm.” hôm nay anh mặc một bộ áo len màu đen bạc hở cổ, cả người hấp dẫn, còn mang vài phần hương vị trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Mạc Đình nhận thấy cô đang quan sát mình, khóe miệng nhếch một chút, tay ở dưới bàn đã giữ chặt tay cô, chậm rãi nắm đặt lên đầu gối mình, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô.

Bên kia hai nam hai nữ đã làm xong tự giới thiệu, lão Tam nhìn trái nhìn phải bạn Tường Vi: “Hi, mỹ nữ, nhìn hơi quen nha.”

Trương Tề cười nói: “Cô ấy chính là huy chương đồng ‘hình tượng đại sứ’ kì này, bây giờ thanh danh có thể so với quán quân còn lớn hơn!”

Tường Vi khiêm tốn: “Ở chỗ cao không tránh khỏi rét lạnh.” =)) Cao xử bất thắng hàn : Chỗ cao không chịu nổi lạnh. Một người nếu như đã lên đến vị trí cao quá, thường thường đều phải chịu tịch mịch.

“…”

Lão Tam bừng tỉnh, “Cô chính là người mà lão đại ‘hỗ trợ’?” Lập tức cảm khái lắc lắc đầu: “Quả nhiên là người nhà của chị dâu nha, rất bao che khuyết điểm thôi!”

Tường Vi cũng không ngại việc này, ngược lại còn tỏ ra kiêu ngạo: “A Miêu nhà ta luôn luôn là người gặp người thích xe gặp xe chở.”

Trương Tề nịnh nọt nói: “Đương nhiên! Vừa rồi có một người cấp bậc bình thường còn muốn mưu toan rình lão đại, cũng không biết xem lại chính mình, tôi tuyệt đối ủng hộ chị dâu !”

“Được rồi.” Mạc Đình không nhanh không chậm ngăn cản, cũng có chút ý cảnh cáo.

Người họ Trương nào đó phi thường thông minh nhấc tay gọi người phục vụ thêm đồ ăn, thuận tiện nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, khi nãy chị dâu nói ai đẹp trai vậy?”

“…” Người này là cố ý sao? Nhưng mà, người bên cạnh hình như cũng không để ý, An Ninh cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, “Ừm… Hai du học sinh nước ngoài.”

Mao Mao : “Người ngoại quốc đó, tráng sĩ nha, cơ bắp nè, tròn tròn đầy đủ nha!” Sau đó hỏi Trương Tề: “Anh cũng không kém đó, có đối tượng chưa?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 21-11-2012 16:29:15 | Chỉ xem của tác giả

An Ninh yên lặng quay đầu, Tường Vi thì như đang nhịn xuống ý muốn nào đó.

Trương Tề: “Có.”

Mao Mao vừa nghe nói anh đã là ‘có phụ chi phu’, thở dài, “Quân sinh ta chưa sinh, quân có ta không có.” (có phụ chi phu: người đã có vợ)

Lão Tam cười đến run rẩy, cuối cùng nói: “Sao không hỏi tôi vậy?”

Mao Mao : “Vừa thấy là biết không có rồi.” ( =)) Mao Mao, u r my goddess)

Lão Tam: “… , cô bé —”

Mao Mao : “Bộ nhìn tui rất nhỏ sao?”

Lão Tam: “Được rồi, chị hai —”

Mao Mao : “Bộ nhìn tui rất lớn sao?”

Lão Tam: “… Lưu manh!”

“…”

Mao Mao vừa muốn mở miệng, An Ninh sáng suốt ngăn cản: “Mọi người ăn xong cơm chiều tính làm gì?” lưu manh A Mao có bộ ba là: “Nằm trên giường, cởi quần áo, chân mở ra.” Cô khẳng định bạn Mao ở trường hợp nào cũng có thể nói ra được.

“Trước mắt còn không có tiết mục gì, nhưng có lẽ Mạc Đình bận việc, chị dâu có đề nghị gì sao?” Trương Tề cười hỏi.

Không đề nghị. An Ninh khó xử, mở đầu đại là được rồi nhỉ, trầm tư suy nghĩ ra đến một cái: “Đi xem phim không?”

Bốn tiếng đồng ý, nhưng Từ Mạc Đình không coi ai ra gì nói khẽ với cô một câu: “Bọn họ đi thôi, em đi với anh.”

Tim An Ninh loạn nhịp, nhưng lập tức trấn định lại, thật ra nhìn ánh mắt tiện tiện chung quanh nhân, có chút vô lực, cuối cùng không biết tư duy chuyển tới thế nào: một mình xấu hổ còn không bằng để cho người khác xấu hổ, vì thế nghiêng người khẽ hôn khóe miệng người nào đó: “Được.”

“…”

Sau lại Trương Tề cảm khái với Từ Mạc Đình: “Vị kia của ông thật đúng là… sức bật mười phần nhé!”

Bên này tay Từ Mạc Đình gõ laptop dừng lại một chút, nghĩ đến chuyện gì rũ xuống mắt lóe tia sáng quái dị, miệng thì tùy ý hỏi: “Ngày hôm qua xem phim thế nào?”

Trương Tề cười khổ: “Tôi chỉ biết nói rằng bạn bè của chị dâu quá mạnh mẽ, nhưng tôi với lão Tam vẫn không rõ, vì sao chỉ cần trong phim có hai người con trai đối diện nhau vượt quá hai giây họ liền thét chói tai?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách