|
Thái độ của ông thật kiên nhẫn hiếm thấy, lại không cứng rắn, cô cũng tận lực phối hợp, may mà ba cô không lại nhắc đến “Bạn trai”, có lẽ vì ông cảm thấy đó là chuyện nhỏ, kỳ thật, vậy cũng tốt.
Từ Mạc Đình cũng không phải là người nào của cô, anh lúc nào cũng có tự do rời đi, mà chính cô cũng không thể hãm quá sâu, thế nên như vậy là tốt rồi.
An Ninh nhu nhu ánh mắt có chút mệt mỏi.
Lý Khải Sơn hỏi một ít chuyện liên quan đến viêc học, An Ninh câu được câu không trả lời. Cùng ba dùng xong bữa tối, vốn tưởng chính mình bắt xe về trường học, nhưng ba kiên trì đưa cô. Xuống xe ở dưới lầu ký túc xá, đang đi thì bất ngờ dừng chân. Người đứng ở cây cột gần hành lang đúng là Từ Mạc Đình, khi bắt gặp ánh mắt của An Ninh, anh đút tay vào túi quần, chậm rãi đi đến.
“Trễ vậy.” giọng nói không chút nào vì chờ đợi mà không kiên nhẫn.
An Ninh đứng tại chỗ, đối mặt Từ Mạc Đình dường như luôn lạnh lùng không nổi, “Ờ… Anh có thể gọi điện thoại cho em.”
“Gọi không được.” Anh cười nhẹ.
“Hả?” An Ninh lấy ra di động xem xét, quả nhiên.
Lý Khải Sơn cũng xuống xe, nghe được hai người nói chuyện, có chút sáng tỏ, chỉ gật đầu với họ, ngừng lại không lâu.
Khi chiếc xe màu đen chạy ra cửa trường, Hoắc Trung mở miệng: “Bí thư, cậu ta chính là con trai cả nhà họ Từ.”
“Quả thật tuấn tú lịch sự.” Lý Khải Sơn cười nói: “Bọn nhỏ yêu đương, không tính toán được. Ra xã hội, phải đối mặt với nhiều vấn đề, có mấy đôi là đi đến cùng.”
“Cũng phải.”
Bên này hai người vừa mới đi đến chỗ sáng, lại có người giương giọng hô một câu, An Ninh quay đầu lại, không khỏi thở dài, người nọ gắn thiết bị theo dõi trên người cô sao?
Cô gái kia đã chủ động sải bước đến, mặt lộ ý cười khó hiểu, “Trăm nghe không bằng một thấy a, Từ sư huynh.”
Từ Mạc Đình đối với người không thèm để ý thường sẽ không nhìn nhiều hay liếc mắt một cái, nhưng vì trước đó xem qua đoạn clip, hơn nữa nhìn ba lần, thế nên có chút ấn tượng với người ở trước mặt, lãnh đạm mở miệng, “Có chuyện gì?”
“Tôi là bạn của An Ninh, tôi nghĩ lúc nãy cô ấy đi chơi với anh chàng kia, ha ha, không ngờ bây giờ lại biến thành Từ sư huynh , có chút kinh ngạc mà thôi.”
An Ninh ngại Từ Mạc Đình ở đây, không tiện nổi giận, nhưng không biết sao lại có chút không thoải mái.
Mạc Đình chỉ nói một câu, “Tôi yêu cô ấy.” Cho nên có thể bao dung hết thảy?
Câu thổ lộ thẳng thắn được bật ra, không chỉ cô nàng kia, ngay cả An Ninh đều trở tay không kịp. Người luôn luôn giữ kín như bưng, làm người ta khó lường như Từ Mạc Đình đột nhiên trắng ra, hiệu quả hết sức rung động.
Tim An Ninh nhảy ‘bang bang’ kinh hoàng, có thể nói… thảm thiết. Không kịp biểu đạt cảm xúc, đã bị Từ Mạc Đình kéo đi, quyền chiếm hữu có thể phơi bày ra ngoài, nhưng hành vi thân mật anh còn không hào phóng đến nỗi biểu diễn ở trước mặt người dưng.
Chờ đến khi người nào đó hoàn hồn, phát hiện cả hai đã ở trên con đường nhỏ u tĩnh.
“Em…” An Ninh giờ phút này lại không dám nhìn thẳng đôi mắt kia, anh nhìn chăm chú khiến cô cảm thấy có chút dụ hoặc, nhịp nhàng ăn khớp, dao động tâm hồn.
Ngày đó cô nói gì cuối cùng bản thân đã quên, chỉ nhớ rõ ánh trăng mông mông lung lung chiếu trên người anh, cũng chiếu vào người mình.
Khi anh hôn lúc nào cũng luôn trầm giọng gọi tên cô, và rồi đem hơi thở ôn nhuận chôn sâu vào cổ của cô.
Nhưng có điều An Ninh sẽ không biết, lúc ấy nét mặt người con trai này hơi âm trầm.
|
|