|
Phần 2: Trịnh Vĩ
Diệp Chính Thần thất thần mà nhìn lối đi bộ cách đó không xa, bàn tay nắm trên tay lái không ngừng xiết chặt, giống như cực lực khống chế chính mình, áp xuống sự xúc động.
Trong trí nhớ hai mươi mấy năm đầu của Trịnh Vĩ, anh chỉ thấy nữ nhân xoay quanh Diệp Chính Thần như đèn kéo quân, làm người ta hoa mắt chóng mặt, chưa bao giờ thấy hắn nhìn một nữ nhân xa như vậy, mong muốn mà không thể thành.
Nhìn theo ánh mắt của Diệp Chính Thần, Trịnh Vĩ không hề ngoài ý muốn thấy một cô gái xinh đẹp hơi có vẻ u buồn, quần áo trang sức trang nhã, đôi mắt đẹp lưu chuyển giang ba, ba phần tiều tụy, bảy phần diễm lệ. Nếu anh nhớ không lầm, cô gái này đúng là Bạc Băng —— mối tình đầu chân chính của Diệp Chính Thần, nói chính xác hơn là bạn gái mà chính miệng Diệp Chính Thần công bố...
Trịnh Vĩ tinh tường nhớ rõ ba năm trước đây, vào lúc đầu mùa xuân.
Anh lúc đó đang tán gái đến thời khắc mấu chốt, Diệp Chính Thần gọi điện thoại cho anh cũng không hỏi anh có bận hay không, chỉ ngắn gọn."Em đang ở khách sạn, thuê chung phòng, lại đây uống hai chén..."
Dựa vào! Trịnh Vĩ nhịn không được ở trong lòng thấp chú một tiếng. Sau, không nói hai lời đem mỹ nữ để tại cửa khách sạn, lái xe nhanh chạy đi.
Nhớ không rõ chạy qua mấy cái đèn đỏ, đi ngược chiều mấy cái ngã tư đường, kỳ tích của anh giống như phất cao cờ mà chạy đến khách sạn Diệp Chính Thần nói
Trong một phòng khách sạn đã thuê, ngoại trừ Diệp Chính Thần, còn có mấy người bạn khác, đều là chơi từ nhỏ đến lớn. Tất cả mọi người đã nhập tọa, chỉ có duy nhất chỗ ngồi bên cạnh Diệp Chính Thần còn trống.
Đồ ăn cũng đã đưa lên, tất cả mọi người còn chưa động đũa, đang chờ anh.
Trịnh Vĩ vừa thấy Diệp Chính Thần, cơn tức dâng lên, đi đến bên cạnh đấm một quyền, lực đạo mạnh đến chín phần, Diệp Chính Thần không buồn tránh, bả vai đón đến một quyền.
Đánh xong, anh không lưu tình chút nào còn nói thêm một câu: "Chú mày còn có mặt mũi trở về, tưởng chết ở bên ngoài rồi!"
Diệp Chính Thần cười mà không nói, sớm đã quen với đãi ngộ kiểu này.
Trịnh Vĩ cùng Diệp Chính Thần khi còn bé, cùng lớn lên trong một đại viện, việc gì cũng làm cùng nhau, đánh nhau, tán gái, trộm súng, kể cả cùng bị đánh…Tóm lại, trừ bỏ là cùng chung một bà vợ, còn lại cái gì cũng có nhau.
Sau một năm Diệp Chính Thần tốt nghiệp đại học, đột nhiên nói bố hắn đồng ý cho hắn tiếp tục đào tạo sâu, muốn một cái bằng tiến sĩ y học cho nó vui, từ đó về sau liền biến mất, di động không mở máy.
Từ đó về sau, Trịnh Vĩ có một thói quen, di động hai mươi bốn giờ đều mở máy.
Phòng khi Diệp Chính Thần bất ngờ có thể liên hệ với anh.
Nói đến Diệp Chính Thần thật sự là miễn bình luận, gọi điện thoại cho anh cũng không hỏi anh đang làm gì, có thời gian hay không, chỉ gọn gàng dứt khoát nói: "Em đã trở về, đặt một chỗ rồi, không say không về!"
Trịnh Vĩ đương nhiên muốn mắng thêm, nhưng dù bận việc gì cũng đều để đó, tìm một quán có món cay Tứ Xuyên cùng Diệp Chính Thần uống đến say, không còn biết gì mới cam tâm.
Hôm nay cũng như thế.
Trịnh Vĩ vừa ngồi xuống, uống một hơi với Diệp Chính Thần ba chén rượu đế, tâm tình nhất thời sảng khoái đứng lên .
"Hôm nay như thế nào rảnh nhỉ, mời được tất cả mọi người?" Trịnh Vĩ hỏi.
"Không phải em mời." Diệp Chính Thần dõng dạc nói: "Ngũ ca kết hôn không cho em biết, em cho anh âý một cơ hội để nâng cốc."
"Chú mày còn không biết xấu hổ, nửa năm trước anh gọi điện thoại cho chú mày mà không thấy mở máy!" Nhắc tới điều này, Ngũ ca cũng đập chén rượu xuống."Anh mày đây nửa năm mỗi ngày ngủ không yên, chỉ ngóng trông chú mày bao giờ thì khởi động máy, đem tiền mừng tới cho anh!"
"Tiền mừng?" Diệp Chính Thần lập tức ngầm hiểu."Nói đi, cái gì của em làm cho đại ca nhớ thương mà ngủ không yên?"
Ngũ ca mắt sáng lên."Còn hỏi nữa, biển số xe của chú em."
Mọi người đều sợ hãi than: thực TMD, cái biển số xe kia dùng bao nhiêu tiền đều mua không được. Cái khác không nói, chỉ riêng chạy ở Trung Quốc, tuyệt đối không một cảnh sát giao thông nào dám ngăn cản!
"Được!" Diệp Chính Thần kêu một tiếng khẳng khái."Anh lấy xe của em chạy đi, thủ tục đơn giản!"
"Anh mày không khách khí."
Chuyện này làm cho Trịnh Vĩ nhân cơ hội nói: "Vì phòng ngừa anh kết hôn tìm không thấy chú em, trước hết chú em đem tiền mừng đưa trước, miễn cho anh nhớ thương."
Diệp Chính Thần lạnh lùng trừng anh liếc mắt một cái."Tìm không thấy cũng đừng kết hôn! Khi nào thì tìm được em thì hãy kết hôn!"
Trịnh Vĩ không nói gì, đồng dạng là anh em, sao lại chênh lệch như vậy đâu!
...
Chưa đầy một giờ, mấy bình rượu đế đã hết sạch.
Tất cả mọi người có chút men say, rất hưng trí nói về những chuyện hay việc lạ đã gặp. Diệp Chính Thần không yên lòng nghe, thường thường liếc mắt nhìn đồng hồ ở trên tay.
"Có việc sao?" Trịnh Vĩ ghé sát vào hỏi.
"Không có." Hắn thả cổ tay xuống, nói muốn ăn mì thành đô, chỉ cần một bát mì.
Ăn một miếng, đẩy bát sang một bên, ra vẻ không hợp khẩu vị.
Trịnh Vĩ nghiên cứu thấy bạn mình có điểm khác thường, trong lúc vô tình thấy cái ví trong túi hắn lộ ra một nửa, sắp xếp không ngay ngắn, da đã nhăn nhúm, phía góc còn có chút bạc màu.
Ví tiền này là khi Diệp Chính Thần đỗ Viện y học năm đó, Trịnh Vĩ đưa cho hắn. Tính ra đã bảy năm trôi qua, nếu với tính cách phá sản của Diệp Chính Thần, bảy năm không đổi có thể nói kỳ tích.
Trong lòng anh thấy nóng lên, thuận tay đem ví tiền trong túi hắn rút ra, lật lại nhìn xem, mở ra.
Ngoài ý muốn anh thấy trong ví của Diệp Chính Thần còn hé ra một tấm ảnh chụp của một cô gái, có vẻ như ảnh tự chụp.
Cô gái đó nghiêng người bên một cái cầu, xuất thần mà nhìn ra xa nơi có những ngọn đồi đầy lá phong đỏ, tóc quăn màu nắng đón gió giãn ra, sóng mắt trong trẻo giống như một hồ nước xanh..
Trịnh Vĩ ngắm nữ nhân luôn luôn bắt đầu từ dáng người.
Cô gái mặc một cái váy ngắn theo phong cách ngày lạnh, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu vàng nhạt, gió lướt qua mơ hồ ẩn hiện đường cong cực có mỹ cảm, tất chân màu đen càng làm nổi bật ra hai chân thon dài cân xứng. Ngắm xong dáng người, Trịnh Vĩ lại ngắm đến diện mạo. Tương đương không sai, mặt trắng như nắng, khung xương tinh tế, có thần, có một loại ý nhị nói không nên lời.
"Cô gái này không sai! Giới thiệu cho anh nhé!" Anh vừa thấy mỹ nữ, ngữ điệu không tự giác toát ra khinh bạc.
"Ra ngoài!" Diệp Chính Thần vuốt ve ảnh chụp trong bàn tay, đoạt lấy ví."Đây là bạn gái em."
Trong nháy mắt, không khí đang nóng hổi của cả bàn rượu lặng ngắt như tờ, tiết mục Ngũ ca đang say mê cũng dừng lại dở dang.
Ánh mắt mọi người tề xoát xoát nhìn qua, tựa hồ tưởng xác định lời nói nghiêm trọng ngu ngốc vừa thoát ra đúng hay không xuất phát từ mồm của Diệp Chính Thần.
Trịnh Vĩ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, hảo tâm hỏi lại một lần."Chú mày nói cái gì? Cô ấy là ….bạn gái chú?"
"Ân!" Diệp Chính Thần vì chứng minh không chỉ đầu óc phá hư mà còn thêm não tàn mà nói tiếp: "Anh có biết hiệu buôn nào của nhà máy sản xuất đồng hồ Hải Âu không? Em muốn chế một đôi đồng hồ tình lữ, càng nhanh càng tốt."
"Hải âu?" Trịnh Vĩ suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới đồng hồ quả thật là còn có cái hãng lâu đời này."Hãng này vẫn còn sao?"
"Có, em hôm nay trung tâm thương mại tìm, không có kiểu nào thích hợp. "
Có người hỏi: "Diệp đại công tử, chú đùa bỡn mọi người đi?"
Diệp Chính Thần nghiêm trang đáp."Em nói thật mà."
Sau một lát yên lặng, mọi người cười to một trận, tựa hồ như nghe một đoạn hài kịch đặc biệt buồn cười.
Trịnh Vĩ cũng hiểu được chuyện này rất buồn cười.
Diệp Chính Thần ai cũng biết, ngàn vạn bụi hoa đi qua, đóa hoa cũng không dính vào người. Nữ nhân ở trong mắt hắn, chính là nữ nhân, không là cái gì khác.
Cho dù đem hắn cùng mỹ nữ đứng tại của phòng của bệnh viện phụ sản, hắn cũng sẽ bình tĩnh đến mức không thể nào bình tĩnh hơn mà nói cho bạn: bọn họ không có chút quan hệ nào.
Dùng lời nói của Dụ Nhân: Diệp Chính Thần cuốn đi vô số tình yêu của các cô gái nhưng lại chưa bao giờ yêu bất cứ cô gái nào.
Anh lúc ấy đặc biệt đồng ý.
Nhớ tới Dụ Nhân, Trịnh Vĩ nhịn không được cảm thán.
Dụ Nhân cùng Diệp Chính Thần có thể nói Kim Đồng Ngọc Nữ, rất nhiều người đều ở giơ tay giơ chân mà ủng hộ "Vàng ngọc lương duyên" tu thành chính quả.
Đáng tiếc Diệp Chính Thần cơ hồ đem tất cả các mỹ nữ viện y học đều dính vào, ngoại trừ Dụ Nhân...
Không ai biết phương thức tư vị của vị công tử phong lưu này là cái gì nhưng Dụ Nhân thủy chung tin tưởng chắc chắn: "Em sẽ là điểm đỗ cuối cùng của anh ấy."
...
Nửa đêm, Trịnh Vĩ lái xe đưa Diệp Chính Thần về nhà.
Lái xe cực nhanh, gió gào thét cơ hồ xuyên thấu màng tai.
Đưa mắt nhìn về phía trước, ngoài ánh đèn loang loáng, cái gì cũng không thấy.
Có tám phần men say, Diệp Chính Thần lại lấy ra cái ví, mở ra, khóe miệng lộ ra một tia ôn nhu không dễ dàng phát hiện ra.
Trịnh Vĩ vừa ngắm liếc mắt một cái, tư duy đột nhiên trầm xuống, rất nhiều chuyện không từng nghĩ ra, tất cả đều nghĩ thông suốt ...
Suy nghĩ một cách thận trọng, anh mở miệng."Qua cái cầu hình nguyệt, đúc xi măng cốt thép, cái cầu bằng gỗ, đứng ở trên cầu xem thỏa thích lá phong đỏ…Anh đã đi xem một lần, ấn tượng khắc sâu."
Diệp Chính Thần cả kinh, thân thể đột nhiên đứng thẳng.
Trịnh Vĩ lắc đầu, cảm khái nói : "Hồng nhan, quả nhiên... Họa thủy!" |
|