|
Ngoại truyện 5
Ánh sáng nhấp nháy trên đường phố, mùi rượu thoang thoảng lan tỏa theo gió đêm.
Đưa mọi người đi, Ấn Chung Thiêm một mình đi ở trên đường, con đường ở dưới chân anh mềm nhũn, ngọn đèn lay động trước mắt anh.
Lúc này, một chiếc xe từ bãi đỗ xe chạy nhanh ra, là chiếc xe màu trắng của quân đội đỗ ngay sát cạnh anh, trong đêm tối biển số xe màu trắng bỗng dưng quá chói mắt, huống chi biển số xe là những con số 7 liên tiếp.
Trong ấn tượng của Ấn Chung Thiêm, xe của quân đội đều là đơn giản, không chọn biển số quá mức bắt mắt như vậy. Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy cỗ xe này đứng ở bên ngoài cửa tiệm áo cưới, lại vượt đèn đỏ nghênh ngang mà đi liền có ấn tượng rất sâu, âm thẩm đoán được cỗ xe như thế này thuộc dạng đàn ông như thế nào.
Sau đó, Diệp Chính Thần lái cỗ xe này chở Bạc Băng đi đón anh, ấn tượng của anh lại càng khắc sâu.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông từ trên xe đi xuống, ăn vận đơn giản, sắc mặt thâm trầm, ở trong đêm tối lại tản mát ra chút khí thế bức người.
"Thư ký Ấn, muốn đi đâu? Tôi đưa anh đi." Thái độ của Diệp Chính Thần thực sự thân mật.
Ấn Chung Thiêm theo bản năng chỉnh lại bộ vest Armani trên người, khách khí từ chối."Cám ơn, tôi đến chỗ vợ sắp cưới, nhà cô ấy rất gần, không phiền toái anh."
Đôi môi bạc của Diệp Chính Thần khẽ mím lại một chút, mắt nhìn xuống. Trải qua một phút suy nghĩ anh tiện tay đóng lại cánh cửa xe một nửa."Nghe nói thư ký Ấn muốn mời tôi ăn cơm. Anh cần gì phải khách khí như vậy, mọi người đều biết nhau, không cần phải như vậy."
Không biết vì sao, chỉ là câu chuyện mang tính hàn huyên, từ trong miệng Diệp Chính Thần nói ra lại cảm thấy có chút ý vị sâu xa. Huống chi vừa mới ở trên bàn rượu, Diệp Chính Thần không chỉ một lần ngầm ngầm hỏi câu hại người về Bạc Băng, lại còn hỏi mọi người: "Có cái gì quan trọng hơn đối với người con gái mình yêu?"
Ấn Chung Thiêm cảm thấy Diệp Chính Thần đối với vợ sắp cưới của anh thực sự rất hứng thú.
Một cỗ xúc động không kịp ngăn chặn bởi lý trí, Ấn Chung Thiêm bật thốt lên hỏi "Tham mưu Diệp tựa hồ rất quen thuộc vợ sắp cưới của tôi?"
"Quen thuộc?" Diệp Chính Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng cười rất sâu."Xem như vậy đi. Rất quen thuộc, biết rõ hơn cả ."
Người ngu ngốc cũng nghe ra được câu trả lời của anh ta là có ý, huống chi Ấn Chung Thiêm lại không phải là người ngu ngốc. Anh cực lực áp chế sự tức giận, làm bộ như không hiểu mà hỏi đùa: "Sẽ không quen thuộc hơn so với tôi đi?"
"Nói, cũng chưa chắc... Nói không chừng có một số phương diện, so với anh còn quen thuộc hơn."
Vừa nghe thấy những lời này, Ấn Chung Thiêm chỉ cảm thấy máu nóng theo cồn mà dâng lên, sự phẫn uất mấy ngày liên tiếp gần đây đều bộc phát ra, anh kéo lấy vạt áo của Diệp Chính Thần, rống to: "Anh rốt cuộc muốn thế nào?!"
"Đừng xúc động như vậy, tất cả mọi người ở đây đều là người có thân phận, sao lại thô lỗ như vậy." Diệp Chính Thần bình thản cười cười, tay đặt trên tay anh, nhẹ nhàng nắm lại ngón tay cái, hơi dùng một chút lực, đau nhức lập tức từ ngón cái của Ấn Chung Thiêm truyền khắp toàn bộ cánh tay, đau đến nỗi anh không thể không buông tay.
Nhìn ánh đèn sáng trưng chiếu lên những người đàn ông đang vây quanh, Ấn Chung Thiêm cảm thấy một cảm giác thất bại, giống như đang ở trong tuyết bị người đón đầu dội cho một chậu nước lạnh.
Anh oán hận mà cắn răng: "Diệp Chính Thần, anh đừng tưởng rằng cứ có quyền có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, mơ tưởng tới vợ sắp cưới của người khác…Anh đừng quên, các anh còn có toà án quân sự."
Tuy là nói như vậy, trong lòng Ấn Chung Thiêm hiểu rõ ràng, câu này đối với Diệp Chính Thần căn bản không có bất cứ uy hiếp nào. Thế giới này chính là sự thật như vậy, đàn ông có quyền thế muốn thế nào đều được, anh ta có thể cao cao trịnh thượng, có thể giẫm lên tự tôn của người khác. Vợ sắp cưới thì làm sao, kể cả đã là vợ, Diệp Chính Thần mà muốn, sẽ làm cho mình có thể quang minh chính đại mà nhận được.
Quả nhiên, đối với uy hiếp của anh, Diệp Chính Thần ngoảnh mặt làm ngơ, anh cúi đầu sửa sang lại vạt áo."Nếu tôi nhớ không lầm, thư ký Ấn vừa mới ở trên bàn rượu đã nói: Hiện tại đối với anh, không có gì so với người yêu quan trọng hơn. Tôi muốn hỏi một câu, nếu... không phải là hiện tại thì sao?"
"Lời này của anh có ý tứ gì?"
"Với tôi mà nói, Bạc Băng so với cái gì đều quan trọng hơn cả, mặc kệ là quá khứ, hay là hiện tại. Chỉ cần cô ấy có thể trở về bên cạnh tôi, tôi sẽ chấp nhận trả giá bất cứ giá nào." Diệp Chính Thần dừng một chút, nói tiếp: "Thư ký Ấn, anh là người thông minh, ý của tôi anh chắc là hiểu được."
"Anh không cần lại si tâm vọng tưởng, cô ấy không có khả năng lại quay lại bên cạnh anh." Ấn Chung Thiêm hoàn toàn không để ý tới ám chỉ của anh, trầm giọng nói: "Tôi không biết hai người từng có quá khứ như thế nào nhưng cô ấy đã nói anh căn bản không đáng để cô ấy yêu!"
"Tôi không phủ nhận, tôi lúc trước là làm thương tổn cho cô ấy." Ngữ điệu Diệp Chính Thần nghe thấy vô cùng chân thành: "Trong lúc ở Nhật Bản, thời gian chúng tôi yêu nhau, đó là mấy tháng trong đời này tôi thấy vui sướng nhất. Sau đó bởi vì hiểu lầm, cô ấy mới xa cách tôi..."
Tuy rằng việc này, Ấn Chung Thiêm cũng sớm đã đoán ra, anh cũng vẫn biết trong lòng Bạc Băng có một người đàn ông, đến nay không thể quên được, nhưng lời nói này từ trong miệng một người đàn ông như Diệp Chính Thần nói ra với ngữ điệu cô đơn, anh vẫn còn có chút kinh ngạc."Mặc kệ hai người đã trải qua thế nào, dù sao cũng là chuyện đã qua, cô ấy hiện tại là vợ sắp cưới của tôi."
"Tôi hiểu, nay hai người đã có hôn ước, tôi mà hoành đao đoạt ái thật sự là vô lý. Thế nhưng tôi thích Bạc Băng, thực tình thích, mấy năm nay, tôi vẫn không bỏ xuống được đoạn tình cảm này..." Diệp Chính Thần thở dài."Thẳng thắn mà nói, nếu tôi muốn Bạc Băng trở lại bên cạnh tôi, có vô số phương pháp, nhưng tôi không muốn làm cho cô ấy khó xử, lại càng không muốn cô ấy áy náy đối với anh... Cho nên tôi mới tìm anh, chỉ cần anh nguyện ý rời đi, làm cho cô ấy yên tâm thoải mái trở lại bên cạnh tôi, vô luận yêu cầu gì, tôi đều có thể đáp ứng anh."
Ấn Chung Thiêm thừa nhận, trong nháy mắt, anh quả thật nghĩ tới tiền đồ của bản thân. Sau đó, anh nhớ tới thật nhiều chuyện, nhớ tới người thiếu nữ thích ngồi ở dưới tán cây du già mà cười, nhớ tới ngày lễ tốt nghiệp của anh, cô cả người đầm đìa mồ hôi chạy đến chúc mừng anh, cũng nhớ lại cô ngồi ở dưới gốc cây du già với ánh mắt tuyệt vọng…Còn nhớ cả bộ dáng cô khi mặc áo cưới.
Anh và cô từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nếu mất cô, những kỷ niệm đó sẽ trở thành bi thương vĩnh viễn không quên được.
Nhưng là anh cũng nhớ đến cái đồng hồ kia cô không chịu bỏ đi, phía trên dây có khắc rõ chữ "Thần", mặc dù cô đã đồng ý gả cho anh, cũng vẫn kiên quyết không chịu đổi đồng hồ khác, mãi cho đến lúc cái đồng hồ kia bị rơi vỡ nát.
Đồng hồ bị vỡ, đã đánh mất, chữ "Thần" kia liệu có vỡ không? Anh không biết.
Ngắn ngủn vài giây do dự, anh đã quyết định.
Cái gì cũng có thể dùng để trao đổi lấy tiền đồ của anh, duy chỉ có tình cảm là không được.
"Tôi sẽ không bỏ cô ấy!"
Ấn Chung Thiêm cảm thấy cự tuyệt của mình là kiên định vô cùng, nhưng anh không biết rằng Diệp Chính Thần đã từng học tâm lý học, trong vài giây ngắn ngủi suy tư này, ở người nào đó xem ra cũng không phải là quá kiên định.
Nếu là tình yêu kiên định chân chính, một giây cũng không cần lo lắng, còn nếu tình yêu không kiên định, chỉ cần đẩy nhẹ nhàng, là có thể sụp xuống...
Diệp Chính Thần nhíu mi, dường như tự hỏi có muốn cho người khác mà chừa lại chút đường sống, chừa chút tôn nghiêm hay không. Ấn Chung Thiêm ngược lại như không khống chế được, lạnh lùng mà cảnh cáo anh: "Tham mưu Diệp, tôi không cần biết giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng mời anh nhớ kỹ, Bạc Băng là vợ của tôi, từ nay về sau người đàn ông có thể cùng giường cũng gối với cô ấy cũng chỉ có thể là tôi!"
Diệp Chính Thần luôn luôn không phải là một người xúc động, hầu hết với tình huống nào đều có thể khống chế được tâm tình của mình, nhưng hiện tại, anh thật sự bị bốn chữ “cùng giường cùng gối” chọc giận.
Cho nên ngay đến lúc Ấn Chung Thiêm xoay người chuẩn bị bước đi, Diệp Chính Thần nặng nề mà mỉm cười."Thư ký Ấn có nhớ hay không lần trước lúc chúng ta ăn cơm, Bạc Băng mời tôi truyền thụ cho anh chút kinh nghiệm... Bảo cô ấy sẽ có ích lợi vô cùng."
Ấn Chung Thiêm không rõ anh ta có ý tứ gì, thật sự nhớ lại, y hi nhớ lại tình cảnh ngày đó, cũng nhớ rõ biểu tình của Diệp Chính Thần lúc ấy thực cứng ngắc, cơ hồ từ hàm răng mà nặn ra mấy chữ: đạo lí đối nhân xử thế.
Anh đứng lại, chờ đáp án, thế nhưng anh chẳng thể nghĩ rằng đáp án anh chờ lại là lời nói hết sức ám muội của Diệp Chính Thần: "Kỳ thật, có chút kinh nghiệm là không thể truyền thụ ... Đàn bà đều thực cảm tính, có một số việc, chỉ có làm cùng với người đàn ông mình thích thì mới khoái hoạt..."
Ấn Chung Thiêm đột nhiên xoay người, giống như nổi điên giơ nắm tay đấm lên mặt anh ta đến mất lý trí. Ai ngờ nắm đấm vừa giơ lên đã bị Diệp Chính Thần giữ chặt lại, không thể nhúc nhích.
Diệp Chính Thần vẫn đang thản nhiên mà cười: "Tôi có thể làm cho cô ấy khoái hoạt, bất cứ người đàn ông nào cũng không làm được..."
"Anh!" Anh giận đến run cả người, trong cơ thể rượu giống lửa, đốt cháy toàn thân anh.
Anh cũng không phải là một người đàn ông bảo thủ, không cần biết Bạc Băng cùng người đàn ông khác đã từng trải qua những gì. Nhưng khi vợ sắp cưới cùng người đàn ông có quan hệ dây dưa rõ ràng xảy ra ở trước mắt, đây là điều không có bất cứ người đàn ông nào chịu nổi.
Điều càng làm cho anh không chịu nổi là câu nói kia: "Việc chỉ có cùng làm với người đàn ông mình thích thì mới khoái hoạt..."
Đính hôn đã mấy tháng qua, cô ấy ngay cả chỉ chạm vào đã cự tuyệt, khỏi cần nói thêm về bất cứ hành động thân thiết nào.
Anh yêu cô, tôn trọng cô, anh cam tâm tình nguyện chờ đợi cho đến đêm tân hôn...Nhưng trong lòng anh hơn ai hết sẽ biết rằng: một cô gái loạn ý tình mê khác hẳn với một cô gái đang có vẻ bất đắc dĩ.
Nhưng anh không cam lòng liền như vậy mà nhận thua, chờ đợi ba năm, rốt cục có thể đem nhẫn kim cương đeo vào ngón tay cô, anh không thể không tự phục bản thân mình vì đã không dễ dàng buông tay.
Anh tự gạt bản thân mà nghĩ rằng có lẽ là Diệp Chính Thần chính là tự nguyện, có lẽ Diệp Chính Thần đã làm chuyện gì đó làm cho cô không thể tha thứ được cho anh ta, cô mới có thể rời bỏ đi. Có lẽ cô căn bản không muốn quay lại cùng một chỗ với Diệp Chính Thần, còn mọi thứ chỉ là chút kỷ niệm khó quên mà thôi....
Nhìn Ấn Chung Thiêm giận dữ rời đi, Diệp Chính Thần âm thầm lắc đầu, anh gần đây năng lực kiềm chế của bản thân càng ngày càng kém.
***
Tiền đồ không có, tự tôn không có, Ấn Chung Thiêm nghĩ rằng anh còn có người con gái mình yêu, lúc anh cần sự an ủi nhất, cô nhất định sẽ đem lại cho anh một cái ôm ấm áp, ôn nhu.
Anh nghĩ rằng chỉ cần Bạc Băng còn ở bên cạnh, không có bỏ anh, anh sẽ không thua thảm hại.
Nhưng mà, anh sai lầm rồi, sai lầm hết thảy.
Khi nhìn thấy thuốc tránh thai từ trong túi của Bạc Băng rơi ra, anh mới hiểu được cái ý tưởng lừa mình dối người của mình buồn cười đến cỡ nào.
"Truyền thụ nhiều kinh nghiệm... làm cho cô được nhiều lợi ích vô cùng."
"Có một số việc, chỉ có làm cùng người đàn ông mình thích mới khoái hoạt..."
"Tôi có thể làm cho cô ấy khoái hoạt, không có bất cứ đàn ông nào làm được..."
Giờ này khắc này, nhớ lại lời nói của Diệp Chính Thần, anh cảm thấy phát điên lên, mọi phẫn nộ bị dằn kín dưới đấy lòng trong nháy mắt bộc phát ra, anh đánh mất lý trí mà ra tay tát cô.
Đến khi anh nhìn thấy Bạc Băng ngã trên mặt đất, cái trán va chạm mà chảy máu, anh mới ý thức được mình đã làm cái gì.
Nhưng mà, thương tổn đã không thể vãn hồi, cũng giống như thuốc tránh thai cũng đã uống, mọi thứ đều là sự thật, không thay đổi được.
Suốt cả đêm, Ấn Chung Thiêm ngồi ở trên ghế dài ngoài cửa bệnh viện, hai tay vùi vào tóc mình.
Lúc này đây, anh hoàn toàn chỉ còn hai bàn tay trắng, ngay cả người con gái mình yêu cũng hướng về sự ôm ấp của người đàn ông khác, tâm tình của anh hiện nay chỉ có thể hình dung bằng những từ ngữ: phẫn nộ, oán hận, bi thương…
Anh cảm thấy muốn tự sát, lập tức mà chết đi.
Sáng sớm, thỉnh thoảng có người ra vào, đều nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Ấn Chung Thiêm miễn cưỡng nâng cao tinh thần, đi về nhà.
Vừa mới đi đến đầu phố, anh liền nhìn thấy xe của Diệp Chính Thần từ trong tiểu khu đi ra, dừng lại ở bên đường.
Không bao lâu sau, một người đàn ông đi tới, Diệp Chính Thần xuống xe đi qua.
Ấn Chung Thiêm cảm thấy người đàn ông kia thật quen mắt, nhìn thoáng qua đột nhiên nhớ tới anh ta tên là Trịnh Vĩ. Ngay ngày đầu tiên lúc anh bị đưa đến thành phố Lăng Châu để cách ly điều tra, Trịnh Vĩ là người đầu tiên nói chuyện với anh.
Ấn Chung Thiêm lần nữa giải thích rằng vụ án cùng với anh không có liên quan, anh chỉ làm tốt bổn phận công việc của mình.
Trịnh Vĩ nhưng lại nói với anh: vụ án này đã chính thức điều tra ở giai đoạn đầu, mặc kệ cho vụ án này có liên quan đến anh hay không, anh vẫn phải phố hợp điểu tra, biết cái gì đều phải khai ra.
Ấn Chung Thiêm hiểu lời dặn dò này có nghĩa là tổ chuyên án sẽ không thả anh ngay, mà còn giam cầm thêm một thời gian.
Vài lần anh đã dò hỏi, điều tra viên đều trả lời với anh rằng: mọi người biết anh vô tội, nhưng là cấp trên vẫn muốn điều tra rõ ràng...
Hiện tại, thấy Diệp Chính Thần cùng Trịnh Vĩ gặp nhau vừa nói vừa cười, Ấn Chung Thiêm đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, hết thảy đều có nguyên nhân. Bọn họ cố ý giam anh lại mục đích chủ yếu là để cho Diệp Chính Thần có cơ hội hoành đao đoạt ái.
Nay, biết được mọi chuyện của mình cho tới hôm nay đều là do Diệp Chính Thần ban tặng, Ấn Chung Thiêm rốt cuộc không khống chế nổi sự phẫn nộ của mình, đi về ngã tư đường, nói rõ ràng với Diệp Chính Thần.
Diệp Chính Thần đẩy anh ra, thấy xung quanh không ít người tụ tập vây quanh, bình thản sửa sang lại áo quần, đến gần anh hơn nói."Thư ký Ấn, anh đừng không biết lượng sức , tôi đánh nhau còn nhiều hơn so với anh viết báo cáo. Trước mặt người già trẻ em, tôi cho anh chút mặt mũi, anh đừng tự rước lấy nhục nhã."
"Diệp Chính Thần, anh rất hèn hạ , anh rõ ràng hãm hại tôi..."
"Tôi hãm hại anh thì thế nào? Anh có thể trả thù tôi sao?" Diệp Chính Thần lại gần sát anh hơn một chút, hạ giọng nói để chỉ mình anh có thể nghe thấy: "Tôi nói thật cho anh biết, tôi không chỉ có sai người đem anh giam lại, còn sai người đưa tin tức giả, nói anh tham ô công quỹ, chứng cớ vô cùng xác thực, có thể bị xử tử hình. Anh có biết hay không, vợ sắp cưới của anh vì cứu anh mà đi khắp nơi cầu người... Tôi mượn cơ hội này, sai người lừa cô ấy đến phòng tổng thống trong khách sạn, cường chiếm cô ấy... Cô ấy vì cứu anh, không thể không nhẫn... Còn có, đêm qua, cô ấy vì cầu tôi giúp anh quay về công tác tại văn phòng thành phố, đã đồng ý gả cho tôi..."
Ấn Chung Thiêm khó có thể tin mà trợn mắt, cả người như lâm vào trạng thái hỗn độn, chỉ thấy Diệp Chính Thần ở trước mắt đang cuồng vọng cười, khuôn mặt không ngừng phóng đại, không ngừng vặn vẹo.
"Đúng, thiếu chút nữa quên nói cho anh, tối hôm qua trong lúc cô ấy ngủ trong lòng tôi, luôn luôn mà gọi tên anh, lại càng không ngừng nói: Chung Thiêm, em liệu có thể làm gì cho anh?" Diệp Chính Thần lấy từ trong túi ra cái nhẫn kim cương, đưa đến trước mặt anh."Tôi thật sự không rõ, loại người vô dụng như anh có cái gì đáng giá mà cô ấy cứ khăng khăng một mực vì anh..."
Anh rốt cục thấy hỏng mất, kéo cổ áo của anh ta mà nói: "Anh là đồ cầm thú."
"Đúng vậy, cô ấy cũng luôn nói tôi là đồ cầm thú, có đôi khi còn không bằng cầm thú…thế thì làm sao? Ít nhất tôi là toàn tâm toàn ý đối với cô ấy, vì cô ấy thì cái gì cũng có thể làm. Anh có thấy vậy không?"
Diệp Chính Thần đẩy anh ra, quay người đi về phía xe.
Lúc này, lại có một chiếc xe dừng lại ngay ven đường, lái xe lại là người quen của Ấn Chung Thiêm, mới tiến lên hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, có cần giúp đỡ hay không? Đầu óc Ấn Chung Thiêm nóng lên, xông lên xe, gắt gao đạp vào chân ga...
Xe vừa mới khởi động, tốc độ cũng không nhanh, Diệp Chính Thần nghiêng người mở cửa xe ra cũng thấy rõ anh lái xe hướng về mình. Thế nhưng anh ta không có trốn, tựa như cho rằng anh không dám đâm vào.
Ngắn ngủn trong vài giây, mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, chờ tới lúc Ấn Chung Thiêm nghĩ đến hậu quả, đến lúc liều mạng phanh được xe thì Diệp Chính Thần đã bị đâm...
***
Vừa lên xe cứu thương, Trịnh Vĩ liều mạng lắc đầu, "Thật là, phản ứng của chú sao lại chậm như vậy, thấy hắn lái xe đâm chú sao lại không trốn."
Diệp Chính Thần cắn răng ấn vào trước ngực mình, cái trán đầy mồ hôi hạt "Nói thế nào em cũng đoạt vợ sắp cưới của hắn…Để hắn xả ít giận cũng đúng."
"Chú không sợ hắn đâm chết chú?"
"Tốc độ như thế làm sao mà chết người." Diệp Chính Thần lại chậm rãi nói:"Lát nữa anh đi qua cục cảnh sát nói cho hắn, nếu không muốn ngồi tù, cứ làm theo lời em nói."
Trịnh Vĩ hừ lạnh một tiếng."Không phải chỉ là một người con gái, cứ trực tiếp nói cho cô ta biết: chú muốn cô ấy, đi cũng phải đi, không được cũng phải đi, không phải là đã xong chuyện. Xem xét chú mày tốn hết tâm cơ, lại còn làm cho chính mình không sống mà muốn chết.!"
"Ai, nếu cô ấy dễ dàng khuất phục như vậy, ba năm trước đây em đã thu phục xong rồi, còn phải chờ đến lúc có chồng sắp cưới mới quay về cướp."
Nói đến này đề tài, trên mặt Trịnh Vĩ lộ ra vẻ áy náy."Chuyện này nói đến cùng vẫn là trách anh. Anh không giúp chú coi chừng cô ấy, làm cho người khác thừa cơ mà nhảy vào..."
Diệp Chính Thần lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cau mày nhìn về phía Trịnh Vĩ: "Anh, anh phải nói thật với em... Vụ án này, Ấn Chung Thiêm không bị can thiệp đúng không? Anh có phải là vì giúp em mới..."
Trịnh Vĩ lạnh lùng mà trừng anh, vẻ mặt ra bộ chính khí:"Anh là loại người dùng quyền tư lợi sao! Anh làm việc luôn luôn theo lẽ phải, công bằng, thiết diện vô tư..."
Anh còn đang tự quảng cáo bản thân, xe cứu thương xóc lên một cái, Diệp Chính Thần đau đến hét lên.
Trịnh Vĩ rống to với lái xe: "Anh có biết lái xe hay không thế? "
Rống xong, lại cúi đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt của người bị thương."Anh nói chú có cái gì tốt đâu, bệnh viện Nhân dân gần như vậy, chú chết sống không đi, chú đây không phải là tự chịu tội sao."
Diệp Chính Thần cong lên khóe miệng, sóng mắt dịu dàng."Cô ấy nói em không thể bị thương…Em sợ cô ấy khó chịu..."
Trịnh Vĩ nhịn không được mà chửi thề."Thật là, anh làm sao mà lại quen chú nhỉ!" |
|