Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: poozy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Định Mệnh | Hidari [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 26-2-2012 16:42:44 | Chỉ xem của tác giả
Phần [tt]:

Lưu Ly mở mảnh giấy cô tiếp viên hàng không vừa đưa cho mình. Dòng chữ tiếng Anh đập vào mắt cô, nét chữ dứt khoát, có chút không đều nhưng lại có những nét móc cong khá lãng tử.
« Quà gặp gỡ. Phía sau cô. » (Present for meeting. Behind you.)
Vlar đang cố nhẩm tính chiến thuật tiếp theo thì một dáng người đến bên cạnh anh và ngồi xuống chiếc ghế còn trống. Cô gái đó, với cốc kem bạc hà phủ sôcôla còn nguyên trên tay. Giọng cô phát âm một thứ tiếng Anh chuẩn rành rọt.
“This is your present?” (Đây là quà của anh? _RiRi xin viết phần còn lại bằng tiếng Việt cho đỡ mất thời gian mọi người nhé.)
« Đúng. »
« Anh luôn tặng quà thế này cho những cô gái lần đầu gặp mặt sao ? »
Vlar sững người, anh đang chuẩn bị để trả lời cho câu hỏi ‘tại sao’.
« Không. »
« Vậy lí do là gì ? »
« Tôi cảm thấy thích cô, và tôi muốn tặng quà cho cô. »
Vlar chẳng hề giấu diếm, những điều tốt đẹp luôn luôn được đón nhận khi nói ra.
« Anh thích tất cả phụ nữ anh gặp lần đầu tiên hả ? »
« Một số người thôi. »
« Vậy anh muốn gì ? »
Câu hỏi thẳng tiếp tục làm Vlar ngớ ra, thường thì anh là người tung ra những câu nói thẳng theo tình cảm của mình mới đúng.
« Muốn xin số điện thoại của cô, tán gẫu với cô và vân vân… »
« Anh không thấy mình trắng trợn à ? »
« Có thể. Ồ không, đúng, đúng thế, tôi thật sự rất trắng trợn. »
Vlar bỗng nhiên bật cười thú nhận, làm cho cô gái cũng mỉm cười theo, rồi cô lại lúng túng không hiểu vì sao mình lại cười.
« Nếu tôi không cho anh thực hiện mục đích của mình ? »
« Tôi sẽ chờ, hoặc tôi sẽ bỏ cuộc. »
« Anh thẳng thắn thật ! »
« Bằng một góc của cô thôi. »
« Có mắt nhìn đấy. Vậy bây giờ tôi sẽ ăn ly kem này để không phụ lòng anh. »
« Tuyệt. »
« Nhưng tôi không cho anh số điện thoại được. Tôi là hoa đã có chủ. »
« Chủ của hoa có yêu hoa không ? »
Cô gái im lặng nhìn anh, rồi cô nhìn xuống ly kem.
« Có người trồng hoa nào không yêu hoa ? Rất nhiều nữa là đằng khác. »
« Vậy à ? Thế thì chúc bông hoa đó luôn tươi sắc và thắm màu tình yêu. »
Anh cố giấu một nỗi thất vọng chực tràn ra thành lời.
« Cảm ơn anh vì ly kem. »
« Không có gì. Như tôi đã nói, quà gặp gỡ. Đúng nhiệm vụ của nó rồi còn gì. »
« Cảm ơn anh lần nữa. Và xin lỗi. »
« … »
« Lylith. »
« Hả ? »
« Tên tôi. Tên tiếng Anh. Không cho anh số điện thoại nhưng ít nhất cũng để anh biết tên tôi chứ. »
« Vladimir. »
« Tên đẹp đó. »
« Ai cũng nói thế cả. »
« Đừng có kiêu thế chứ. »
« Cảm ơn cô. Niềm an ủi nhỏ nhoi dễ thương đấy!”
“Tôi ăn kem đây.”
Rồi Lylith bỏ về ghế của mình. Cô có một vị hôn phu ở Mĩ rồi. Ít nhất cô không được làm cha mình thất vọng lần này. Có lẽ đến lúc cô phải quen dùng tên tiếng Anh của mình.
Vlar ngã người trên lớp đệm ghế êm ái, cảm thấy cơn mỏi mệt từ đầu xâm chiếm. Anh để mặc nó hoành hành và chìm vào giấc ngủ, không để nỗi thất vọng tiếp tục làm khổ anh.
Máy bay tiếp tục đi qua những tầng mây.
Trời xanh thăm thẳm.
Những định mệnh bắt đầu ràng buộc lại với nhau trở thành một mớ bòng bong hỗn tạp khó lòng gỡ nổi.
Phiền phức thật!
“Chào cậu, lâu rồi không gặp!”
“Cái giọng cạnh khoé đó có ý nghĩa gì đây?”
“Nghĩa là có một thằng bỏ mặc bạn thân sống dở chết dở suốt hai tuần rồi mới vác xác tới thăm đang đứng trước mặt tôi.”
“Dở người à, tên khùng?”
« Ai dở người ? »
« Cậu. »
« Chứ không phải cậu đang tự chửi bản thân hả ? »
« Tại ai mà tôi phải lánh đi hả ? »
« Lánh đi đâu ? Khách sạn năm sao ? Bãi biển nhiệt đới ? Hay đổi gu qua đồi núi mát mẻ ? »
« Lánh mặt ở quê nội cậu đó ! »
« Việt Nam ? Cậu đến đó làm gì ? »
« Lánh nạn. »
« Làm gì mà phải lánh nạn ? Đụng tới con gái ông tai to mặt lớn nào rồi à ? »
« Christ, nãy giờ cậu làm tôi phát cáu rồi đó. Rốt cục là vẫn muốn đùa phải không ? »
« Thấy tôi có giống đùa không ? »
Christ nghiêm mặt nhìn Vlar. Anh chàng đang chuẩn bị đứng lên khỏi cái ghế vừa mới yên vị, hẳn đang có kế hoạch bước đến bóp cổ thằng bạn thân.
« Cậu có bị bệnh mất trí nhớ không đó ? »
Vlar mỉa mai.
« Lâu lâu có người đoán trúng bệnh tình của mình thiệt là hay ! »
Christ cũng bắn tỉa lại.
“Cậu mất trí nhớ?”
Mắt Vlar nheo lại, chuẩn bị tinh thần cho một trò đùa tiếp theo.
“Trong hai năm trở lại đây,một mẩu kí ức con con cũng chả có.”
“Thật không đó?”
Vlar nửa tin nửa ngờ.
”Không muốn tin thì xéo đi cho không khí nó trong lành.”
”Vậy là thật. Hai năm trở lại đây, cậu không nhớ gì hết à? Kể cả Dora?”
Vlar đang hy vọng Christ phủ nhận.
“Đúng. Nếu đến cậu cũng nói với tôi như thế thì có lẽ cô ấy là hôn thê của tôi thật.”
“Ôi Chúa tôi! Cậu thật tình không nhớ Dora sao?Một chút cũng không?”
“Đúng. Một tí xíu cũng không.”
“Tội nghiệp cô ấy!”
Vlar trầm ngâm. Anh chỉ giáp mặt Dora có vài lần, nhưng đủ để biết cô là một người tốt và tốt hơn nữa là cô biết cách trị tên bạn thân của anh. Nhưng như vầy thì không ổn, mất hết trí nhớ à? Vậy là phải chờ để phục hồi trí nhớ. Như thế thì có tốn thời gian không!...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2012 19:03:13 | Chỉ xem của tác giả
Phần [tt]:

“Này, cậu chưa nói tôi nghe tại sao cậu đi lánh nạn.”
“Tôi đột nhập vào đồn cảnh sát lấy thông tin giúp cậu. Bị truy nã, mà cũng không biết có truy nã hay không nữa, nói chung là đã bị phát hiện. Nên nhờ vài người giải quyết êm thắm rồi mới về.”
“Vụ việc tôi vừa tham gia vào nghiêm trọng đến thế à?”
“Nếu không thì cậu không phải nằm liệt giường thế này đâu, Christ.”
“Ai bảo tôi nằm liệt giường? Ra ngoài mỗi ngày đó chứ.”
“Cóc biết cậu đi đâu, chỉ biết ban nãy có một thằng tự nhận là liệt giường thôi.”
“Đó là một phép nói quá. »
« Thôi, không động tới ngữ pháp. Tôi dốt mấy thứ đó. »
« Tôi biết. Thế tại sao quyết định đi Việt Nam ? Sao không đi Bắc cực cho nó xa ? »
« Đi Việt Nam cho biết quê của cậu ra sao. Vả lại, nghĩ tới nghĩ lui thấy chỗ nào cũng dễ bị tìm thấy, vậy thà đến chỗ mình chưa từng đến, khó bị truy ra hơn. »
« Ừ. Vậy về rồi thấy sao ? »
« Thấy cái gì làm sao ? »
« Việt Nam. Đầu óc đang để chỗ nào thế ? »
Đầu óc Vlar đang mơ màng nơi nụ cưởi thiên thần và đôi mắt to đen lay láy anh gặp trên máy bay. Ấn tượng ấy sao mà khó quên thế không biết.
« À, Việt Nam. Ân tượng ! »
« Rõ hơn chút đi, bạn già. »
« Tôi chưa già, đừng có tranh thủ xỉa xói. Ấn tượng về con người, văn hóa, và nhiều thứ khác. »
« Ngôn ngữ ? »
« Điều ấn tượng thứ nhì đó. Tiếng Việt nói như hát, chữ nhìn thì chẳng hiểu gì ráo, dấu, thanh tùm lum. »
« Khiếp chưa ? Vậy cái gì ấn tượng nhất ? »
« Con người, dĩ nhiên. »
« Rõ hơn. »
« Dẹp cái giọng ra lệnh đó ngay cho tôi. Người Việt Nam xởi lởi, hiếu khách, và nấu ăn ngon cực kì… »
Và cô gái Việt Nam đó cũng rất đẹp. Lylith !
« Lạc qua ẩm thực rồi bạn già. Nhưng…sao tôi thấy cậu vẫn còn giấu cái gì nhỉ ? »
Christ nheo mắt nhìn khuôn mặt Vlar đang khắc lên hai chữ to đùng : « NHỚ ».
« Cậu không phải mẹ tôi, mắc mớ gì phải khai báo cho cậu ? »
« Vậy thì thôi. Nhưng hôm nay tới đây chỉ để tán dóc hả ? »
« Giờ mới hỏi mục đích hả ? »
« Nãy giờ quên. »
« Đúng là tới để tán dóc đó. Ở Việt Nam không dám gọi về hỏi tình hình cậy và Dora, nên đáp máy bay ban sáng, tôi ngủ một giấc đến tối rồi sang thăm cậu liền đây. »
« Ngủ được một giấc ngon lành rồi mới nhớ đi thăm tôi hả ? »
Christ đùa.
« Ừ. »
Vlar cũng chẳng chịu thua tên bạn thân. Rồi anh tiếp lời.
« Nhưng chắc tôi phải về thôi. »
Anh nói khi thấy bóng dáng Dora và bà Lolita đang bước tới phòng này.
« Ok. Cảm ơn đã tới đây. Nếu được thì chắc tôi chuyển sang nhà cậu ở vài bữa, ở đây ngột ngạt quá. »
« Tôi không dư chỗ chứa. An phận làm con ngoan đi!”
Vlar để Christ đứng dậy và tiễn anh ra cửa phòng.
“Bye.”
“Bye.”
Trước đó vài giờ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2012 19:12:30 | Chỉ xem của tác giả
Phần [tt]:

“Anh nói thế là sao?”
Giọng bà Lolita cất cao như không thể tin vào tai mình.
“Thì là thế đó. Ông Huân, chồng của Diễm Linh đã tìm gặp được chúng ta. Và ông ấy đang nuôi dưỡng con gái của mình, tức con gái của ông Huân và Diễm Linh.”
« Nhưng…nhưng…nếu thế thì Dora là ai ? »
« Đừng hỏi anh…Anh cũng đang đau đầu đây em à. Huy động toàn bộ nguồn điều tra ta có nhưng vẫn không thê xác định rõ ràng. »
« Phải có được sự thật chứ. Anh nói họ sẽ sang đây ư ? Chừng nào ? »
Giọng bà Lolita vỡ oà, nước mắt chực tràn ra trên đôi mắt xanh lóng lánh. Bà không thể tin được chuyện này. Nếu điều đó đúng với sự thật, vậy thì Dora là ai ? Ngưởi mà hai năm nay bà yêu thương và coi như con gái là ai ? Chúa ơi, tội nghiệp Dora của bà !
« Hôm nay. »
« Hôm nay ? »
Bà Lolita nghĩ mình sắp bất tỉnh. Bà níu lấy cạnh bàn trong một nỗ lực khó khăn giúp bản thân đứng vững. Ông Nelson vội đỡ lấy cánh tay bà.
« Một chốc nữa họ sẽ đến đây. »
« Sao…sao…sao anh không nói với em ? »
« Anh nghĩ vẫn còn thời gian. Anh nghĩ Christ sẽ lấy lại trí nhớ trong thời gian đó. Anh tin con sẽ giải quyết được. Nhưng xem ra anh đã lầm. Quay đi quay lại thì hôm nay họ đã đến. Anh bàng hoàng không thua gì em đâu. »
Bà Lolita níu lấy tay chồng, cố đứng thẳng lên.
« Vậy phải làm sao hả anh ? »
« Nói tất cả sự thật cho Christ biết.”
“Như vậy thì làm được gì?”
“Christ là người quyết định.”
« Nhưng như thế thì con buộc phải lấy cô gái kia. Nếu không tập toàn này sẽ mất trắng, xương máu của anh, cha anh sẽ đổ sông đổ biển. Anh nghĩ Christ sẽ để chuyện đó xảy ra ư ? »
« Nhưng còn cách nào khác ? »
« Còn chứ. Nhất định phải còn. Anh nghĩ đi, cùng em nghĩ, nhanh lên. Nhất định còn có cách. »
« Bình tĩnh nào em, bình tĩnh… »
Nelson vội ôm lấy vợ và cố trấn an bà. Bà đang run lên từng hồi trong vòng tay ông, không ngừng lẩm bẩm.
« Không được…. Nhất định là không được…. Christ yêu Dora... Dù nó mất trí nhớ nhưng tình yêu của nó vẫn còn đó…. Chỉ cần chút thời gian để nó nhớ ra thôi… Nhưng nhớ ra rồi thì nó phải chọn ai ?... Chọn ai ?... Giữa sự nghiệp, sự hiếu thảo với chúng ta và tình yêu của nó, làm sao nó có thể chọn… Bây giờ Christ đang mất trí nhớ, nếu nó bỏ Dora thì sao ?... Chúa ơi, Dora tội nghiệp… Dora… »
Ông Nelson dịu dàng vuốt tóc vợ trong khi đầu ông cũng rối như tơ vò. Rồi ông nhìn thấy dáng người đứng ngoài cửa phòng làm việc. Khuôn mặt Dora đang ngây ra, vô hồn. Cô đứng tựa vào cửa như thể nếu cô rời khỏi nó, cô sẽ không còn đứng được nữa.
« Dora… »
Ông Nelson mấp máy môi, không thể nói thành lời. Bà Lolita ngẩng đầu lên, rời khỏi vòng tay chồng và quay về phía sau. Bà vội lao về chỗ Dora đứng.
Ôm Dora trong tay, bà Lolita vỗ về cô cũng như ban nãy ông Nelson vỗ về bà.
« Con gái…nào…bình tĩnh nào con…bình tĩnh nào…Con có nghe thấy ta không ? »
Nước mắt của bà nhỏ xuống ướt cả khuôn mặt nhưng Dora vẫn chưa nhỏ một giọt lệ nào. Như dứt khỏi cơn mê, cô xoay người sang ông Nelson.
« Nhưng điều đó là thật hả cha ? »
Giọng cô dại đi, ông Nelson cảm thấy đau lòng quá thể. Ông gật nhẹ đầu.
Bà Lolita vẫn tiếp tục điệp khúc vỗ về của mình bên tai Dora. Dường như cô có chút bình tĩnh lại, nhưng vẫn chẳng thấm thía gì. Khuôn mặt cô giờ đây xanh như tàu lá, cắt không còn hột máu.
« Vậy bây giờ chúng ta phải nói với Christ ? »
Dora lại tiếp tục hỏi, câu hỏi của cô lơ lửng giữa bầu không khí đang sệt lại, căng thẳng.
« Phải nói với Christ rằng có thể, à không, con là một người giả mạo và cô gái sắp đến mới là hôn thê thật của anh ấy, người anh ấy thực sự phải kết hôn ? »
« Bình tĩnh nào con…có thể đó không phải là sự thật…chúng ta sẽ tìm ra hướng giải quyết xác đáng nhất mà. »
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 26-9-2012 16:47:43 | Chỉ xem của tác giả
Phần post tiếp: 62.1

Bà Lolita an ủi Dora nhưng giọng bà vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Mẹ không nghi ngờ con ư? Bố cũng không ư? Không nghi ngờ con là đứa giả mạo đến để cướp lấy gia sản của nhà này à?”

“Con yêu!… Sao ta lại phải nghi ngờ con? Ta rất thương con, và hoàn toàn tin tưởng ở con. Chồng ta cũng thế thôi, chẳng có gì phải nghi ngờ về nhân phẩm của con cả”.

“Con cảm ơn mẹ, và cả cha nữa. Christ, anh ấy…” Cô ngưng lại, một thoáng lo sợ vụt qua trong cô khi cô nghĩ biết đâu anh sẽ hoài nghi cô lần nữa. Có khả năng lắm chứ, vì cô cũng không dám tin vào thân phận thực sự của chính bản thân mình. “Bây giờ con phải làm sao đây?”.

Giọng Dora chua chát. Cô đau đớn với sự thật mà chính tai cô mới vừa mới nghe được. Sau khi Christ bị thương và mất trí nhớ mọi chuyện đối với cô đã vượt quá sức cô có thể chịu đựng. Cô không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa, cô có cảm giác mình như đang lạc trong một khu rừng rộng lớn không điểm đầu và không điểm cuối. Cô thèm được khóc để nỗi đau này vơi bớt, để cô đủ bình tĩnh chấp nhận sự thật. Nhưng cô không thể.

Chưa bao giờ cô sợ hãi như lúc này. Cô sợ mất anh, sợ mất đi gia đình mà cô mới có được. Cô sợ Christ sẽ mãi mãi không nhớ ra cô, không nhớ ra được tình yêu anh dành cho cô cũng như tình yêu cô trao trọn cho anh.

Cô sợ, cô sợ tất cả.

Nhưng cô phải làm gì đây? Cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình, cho tình yêu của riêng mình và để anh mất tập đoàn H.A.D khiến anh trở thành đứa con bất hiếu. Nhưng từ bỏ anh ư? Nếu vậy không biết những ngày sau này của cuộc đời cô sẽ thế nào đây.

Còn cha mẹ thật sự của cô, họ bây giờ đang ở đâu? Còn sống hay đã … Mới nghĩ đến đây Dora thấy sống mũi cay xè. Cuộc đời đôi khi thật trớ trêu. Cô đã từng nghĩ không gì có thể khiến cô buồn đau được nữa vì cuối cùng đây đã là nhà cô. Là nơi cô có thể nương náu. Nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn như cô từng nghĩ.

Cô phải làm gì? Đầu óc cô quay cuồng với vô vàn ý nghĩ khác nhau.

“Báo cho Christ. Ngay bây giờ đi ạ”.

Dora nghe thấy miệng mình thốt ra những lời đó trong khi đầu óc cô vẫn mù mịt. Cô thấy thân mình chuyển động và bước đi gần như vô thức?

Cô tiến về phòng Christ.

Bà Lolita bước theo, không nói gì. Bà đang bối rối và tự hỏi Dora tại sao lại có thể bình tĩnh đến thế.

Vlar bước ra khỏi phòng của Christ, anh chào Dora nhưng không thấy cô đáp lại. Có điều gì đó dường như đang khiến tâm trí cô lơ lửng ở đâu. Christ vẫn còn đứng trước cửa phòng, ánh mắt anh có vẻ dò hỏi. Tại sao hôm nay hai người phụ nữ trong nhà lại cùng một lúc đến phòng của anh trong một tâm trạng lạ lùng thế này chứ? Dora trông có vẻ như người mất hồn, còn mẹ anh hai mắt như vừa mới khóc. Thái độ của hai người không khỏi khiến Christ bất ngờ và có đôi phần bối rối.

Trong suy nghĩ hỗn độn và bước đi trong vô thức, Dora vẫn thấy khuôn mặt Christ hết sức nổi bật và vô cùng cuốn hút tựa như lần đầu tiên khi cô gặp anh. Một vẻ đẹp khiến bất cứ cô gái nào cũng không thể không rung động khi mới gặp lần đầu. Ấn tượng ấy trong cô lúc này vẫn rõ rệt như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Càng ở gần anh sức hấp dẫn của anh càng khiến cô không thể chối bỏ. Lúc này, tựa hồ trên thế giới không có ai khác ngoài anh và cô.

Dora nhìn Christ, nhưng cô không nói được lên lời. Cô sẽ phải làm sao để đối diện với sự thật đây. Nhất là lúc này khi cô đã nói là cần phải thông báo cho Christ biết về mọi chuyện..

Bà Lolita nhìn Dora, cô gật nhẹ đầu rồi nghe tiếng mình khẽ nói.

“Mẹ nói với anh ấy đi ạ”.

Bà Lolita khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô rồi bước vào phòng Christ. Trong khi Dora dựa người vào vách tường chờ đợt, Cô cứ đứng thế tựa hồ như tìm kiếm một cơn lạnh lẽo đánh thức cô khỏi cơn mê, một luồng băng giá nào đó có khả năng làm cô tỉnh táo lại. Nhưng hoàn toàn không có.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 26-9-2012 16:49:13 | Chỉ xem của tác giả

Định mệnh (tiếp 63)


Christ bước ra ngoài cùng bà Lolita. Mắt bà vẫn còn đẫm lệ. Quay nhìn Christ, rồi nhìn về phía Dora, bà không thể kìm được, nước mắt mỗi lúc trào ra nhiều hơn. Rồi bà quay đi, bỏ lại Christ và Dora đứng đó.

“Cô ổn chứ?”. Christ cất tiếng sau một hồi im lặng.

“Anh nghĩ em liệu có ổn không?”

“Bình tĩnh đi”.

“Em nghĩ mình đang dần bình tĩnh”.

“Cô nghĩ sao về việc này?”

“Em không thể nghĩ được gì hết”.

“…”

“…”

“Cô thực sự ổn chứ?”

“Thực sự em thấy không ổn chút nào”. Dora cố gắng thành thực.

“Tôi vẫn chưa biết nên giải quyết chuyện này thế nào cho thỏa đáng. Vì quả thực hai người họ vẫn chưa đến đây”

“Thật ư?”.

“Có thể người kia là giả mạo”. Christ an ủi cô

“Anh không nghĩ em là giả mạo sao?”. Dora thoáng cười chua chát

“Tôi…… Chưa nghĩ tới”.

“Cảm ơn anh”.

“Tại sao lại cảm ơn tôi?”

“Ít ra anh vẫn chưa buộc tội em. Em cảm thấy lúc này đó là điều may mắn đối với em.

“Cô có tội gì chứ?”

“Giả mạo vị hôn thê của anh, đến đây và làm phiền cuộc đời anh”.

“Vớ vẩn. Tôi không nghĩ cô là hạng người đó”.

“Anh định sẽ làm gì?”

“Vẫn chưa biết”.

“Anh biết, anh sẽ làm gì mà”.

“Nhưng tôi chưa quyết định chắc chắn”.

“Tại sao?”

“Chưa tới lúc. Hơn nữa, tôi chưa biết rõ nguồn cơn sự việc. Cần có thêm chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu đã”.

“Christ”.

“Hả?”

“Hôn em đi”.

Christ im lặng nhìn khuôn mặt xanh xao chỉ vừa mới mấy tiếng trước thôi vẫn còn tươi tỉnh ép anh nằm nghỉ. Mái tóc mượt mà của cô dường như khô đi một chút. Đôi mắt cô không còn long lanh và ánh nâu trong mắt không còn vẻ linh lợi thường ngày.

Không nói lời nào, Christ bước lại gần Dora. Luồn tay qua mái tóc cô và hướng khuôn mặt cô lên. Tại sao cho đến tận giờ anh vẫn không thể nhớ ra cô là ai và cô chiếm vị trí gì trong trái tim anh? Anh không thể hiểu tại sao có một cảm giác mãnh liệt cứ thôi thúc anh, có một lực hút vô hình lôi anh về phía người con gái này. Chúng thôi thúc anh phải hôn cô, phải ôm cô và níu giữ cô ở lại bên mình.

Christ áp môi mình lên môi Dora. Môi cô khô, nhưng bỗng trở nên mềm mại trên làn môi anh. Rồi anh ôm choàng lấy eo cô. Nụ hôn của anh sâu hơn, nồng nhiệt hơn và cũng đam mê hơn. Từ trước đến giờ chưa có nụ hôn nào khiến anh cảm thấy say mê như lần này. Trong tim anh có một thứ gì đó nhen nhóm lên. Đó là thứ cảm giác mà trước đây anh biết mình chưa bao giờ từng được biết đến. Trong anh có một ngọn lửa đang thiêu đốt anh dữ dội khi Dora bắt đầu hưởng ứng lại nụ hôn của anh. Cô vòng tay quanh cổ anh, cũng say mê như anh. Nụ hôn dường như kéo dài vô tận.

Tiếng vỡ chói tai làm cả hai người giật mình. Cô hầu gái đang ở sau lưng họ, lúng túng lượm những mảnh vỡ vương vãi trên sàn. Cô ta giật mình, vì nhìn thấy hai người.

Dứt mình ra khỏi Dora. Christ cố gắng cân bằng lại cảm xúc, cố kiểm soát ngọn lửa đang thiêu cháy thân anh. Dora dường kiểm soát sự bối rối tốt hơn anh, cô lên tiếng:

“Anh cần phải thay đồ. Họ sắp đến rồi đấy”.





Chiếc Limo đỗ ngay trước nhà. Ông Tài bước ra đầu tiên từ ghế trước và đi ra phía sau để mở cửa. Bước ra là một người đàn ông Việt Nam đứng tuổi, nhưng thời gian vẫn chưa làm phai nét lịch lãm vốn có trên khuôn mặt ông ta. Theo sau ông là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen và đôi mắt đen lay láy. Ánh mắt cô quét một vòng khung cảnh xung quanh, khựng lại nơi khu vườn đang chìm trong bóng tối và ngưng lại hẳn trước ngôi nhà đồ sộ trước mặt.

Lylith chỉ biết nhà này giàu thôi, cô không nghĩ ngôi nhà to đến thế. Ở một nơi rộng như thế này, chỉ đi vòng vòng thôi cũng đủ mỏi chân rồi. Cô quan sát không biết chán kết cấu hài hòa theo phong cách cổ điển của ngôi nhà, nhưng ở một vài chỗ lại điểm những nét chấm phá độc đáo, làm hút ánh nhìn người xem.

Khi Lylith dứt ra khỏi ngôi nhà thì cha cô đã bước đi trước và đang đứng chờ cô với vẻ mặt phật lòng thấy rõ. Cúi gằm mặt, cô bước vội theo cha và tự trách mình, có lẽ cô nên sửa cái tính mơ màng vô dụng này. Cô phải cư xử cho phải phép. Cô phải chứng tỏ mình là một quý cô thanh lịch theo đúng ý mà cha mong muốn.

Sảnh khá rộng với những phiến gạch lát nền bằng hoa cương bóng loáng. Ông Tài dẫn cả hai vào phòng khách. Tất cả đang chở ở đó, Lylith hồi hộp, những người họ hàng duy nhất mà cô có, và cả vị hôn phu của cô nữa. Chồng tương lai của cô.

Phòng khách trang nhã với tông màu sáng. Trong phòng có bốn người. Lylith quan sát. Đứng gần cửa phòng nhất là hai người đứng tuổi, dường như họ chính là bố mẹ chồng tương lai của cô. Người chồng cao nhưng vẫn có những nét chân chất Việt Nam trên khuôn mặt, người vợ quí phái với đôi mắt xanh, mái tóc vàng và dáng người thanh mảnh.

Gần cạnh họ là một cô gái người Việt Nam, Lylith tò mò nhìn cô gái và ngây ra trước vẻ đẹp thuần chất Á Đông của cô. Đôi mắt nâu sắc sảo, mái tóc đen mượt mà chảy xuống bờ vai, dáng người thon thả với những đường nét cân đối tuyệt hảo. Tư thế đứng của cô gợi lên một ấn tượng về sự mạnh mẽ và kiên cường nhưng đôi mắt nâu đẹp đó, thật bất ngờ, đang ánh lên những tia đau thương buồn bã.

Dora nhìn cô gái vừa bước vào. Cô gái tầm tuổi cô dù có phần trẻ hơn do mái tóc ngắn tinh nghịch. Vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt đen linh lợi đang quan sát tất cả những sự vật lọt vào tầm nhìn. Cô ấy giống người đàn ông đang đi bên cạnh đến đáng kinh ngạc. Nhưng ở cô ấy Dora thấy có nét ngây thơ và thuần khiết. Một người như cô ấy hẳn sẽ không thể thốt lên những lời dối trá.

Bất ngờ, ánh mắt Dora và Lylith chạm nhau trong một giây ngắn ngủi.

Lylith cảm thấy kì lạ.

Dora cảm thấy điên rồ.

Dường như khi hai ánh mắt chạm nhau trong họ có một sự đồng cảm vô hình nhen nhóm.

Ánh mắt Lylith rời khỏi cô gái, có chút bối rối vì ánh nhìn của cô ấy. Rồi mắt cô lướt tới người thứ tư trong căn phòng mà cô chưa kịp nhìn kĩ.

Bóng người đó đang đứng tựa vào ghế, rồi khi cô vừa bước vào, cái dáng đó chợt đứng thẳng lên. Vị hôn phu của cô, đúng không nhỉ?

Lylith như ngừng thở.

Khuôn mặt ấy như tạc với làn da rám nắng phong trần, vóc người cân đối và gọn gàng nhưng ẩn chứa sức mạnh và sự dẻo dai của một con báo. Mái tóc cắt húi cua theo kiểu nhà binh, mang một màu đen nhánh, làm tôn lên màu xanh thăm thẳm của đôi mắt. Cặp mày kiếm hơi nhướng lên khi cô bước vào nhưng trở lại bình thường gần như ngay sau đó.

Anh ăn mặc đơn giản, sơ mi dài tay được xắn lên tới khuỷu và quần jean xanh. Ở anh toát lên sự trẻ trung và năng động. Nhưng biểu cảm của anh ta khiến Lylith bối rối. Lạnh lùng, tia nhìn kiên quyết có khả năng làm chùn bước bất kì đối thủ nào. Đặc biệt là khuôn mặt tuyệt nhiên không để lộ chút cảm xúc. Lylith cảm thấy bụng mình nhộn nhạo. Anh ấy quá hoàn mĩ. Hay đây chỉ là một người khác, không phải vị hôn phu của cô?

“Chào ông, đi đường xa vậy ông và cháu có mệt không?” Ông Nelson lên tiếng

“Cũng bình thường thôi”.

“Vậy thì tốt rồi”.

Một khoảng im lặng rợn ngợp tràn ngập căn phòng khi ông Nelson và ông Huân ngưng lời. Có gì đó trong mắt người đàn ông này khiến ông Nelson không tin tưởng. Khuôn mặt lịch lãm nhưng trong mắt lại ánh lên những tia nhìn phức tạp và không ngay thẳng. Ông tự hỏi, liệu đứng trước đôi mắt này, bà Diễm Linh có thể dứt bỏ mọi thứ mà đi như thế hay sao? Ông chắc chắn phải phái người tìm hiểu cho rõ ràng. Đó là tương lai của tập đoàn gia đình ông và cũng là của đứa con trai duy nhất của ông.

“Con là Lưu Ly, mọi người có thể gọi con là Lylith. Mọi người là họ hàng, người thân duy nhất của con, con rất vui khi được gặp mọi người”.

Lylith lên tiếng, đánh bạo phá tan bầu không khí căng thẳng đang làm cô cảm thấy bức bối khó chịu. Lời nói của cô hiệu quả ngay lập tức. Ông Huân và ông Nelson thôi nhìn nhau. Bà Lolita lên tiếng.

“Rất vui được gặp cháu”.

Rồi bà bước lại, hôn lên hai bên má Lylith như kiểu chào xã giao thông thường, hai tay bà để ngập ngừng lên vai cô chứ không giữ chặt.

“Chào cô, và chào ông,… cháu là Dora…”.

Dora gật đầu chào, cảm thấy cực kì bối rối khi không biết giải thích thế nào với họ về thân phận và vai trò của cô ở đây. Đang phân vân không biết nói gì tiếp theo thì Christ đã lên tiếng.

“Chào cả hai”.

Tiếng Christ ung dung và trầm khi anh bước đến gần và gật nhẹ đầu chào. Mắt anh lướt qua Lylith rồi dừng lại lâu hơn ở ông Huân như thể anh đánh hơi thấy một luồng nguy hiểm. Dora có thể thấy vẻ choáng váng, ngây ngất của Lylith khi nhìn Christ. Đó là cảm giác không thể tránh khỏi của bất cứ cô gái nào khi nhìn thấy anh lần đầu. vì ngay cả cô cũng thấy dù có nhìn bao nhiêu lần và bao lâu đi nữa, cô cũng không bao giờ thấy chán nét đẹp của anh.

“Tôi… xin mạn phép vào thẳng vấn đề. Ông chính là… chồng của cô tôi, Diễm Linh?”. Christ lên tiếng, sự thẳng thắn đột ngột của anh làm bối rối người đàn ông đứng tuổi trước mặt, ông Huân hắng giọng, cố lấy lại vẻ tự tại rồi nói.

“Đúng thế. Ngay cả cha mẹ cậu cũng đã xác nhận rồi đó thôi”.

“Vậy thì cô Lylith đây là con… gái ông?”

“Đúng. Nếu không tin thì có thể xem mẫu xét nghiệm ADN”. Giọng người đàn ông cẩn trọng.

“Không, tôi chỉ hỏi thế thôi. Một kiểu… làm quen không được tế nhị cho lắm, xin lỗi, gần đây tôi… có cư xử khá bất thường”. Giọng Christ hơi chùng xuống, anh nhún vai tỏ vẻ bất lực trong khi Dora và ông bà Halver chỉ biết nhìn nhau, bối rối không hiểu anh đang định làm gì.

“Thật tình thì, tôi rất vui… khi tìm lại được chồng cũng như con của cô tôi. Vậy ra cô chính… là vị hôn thê của tôi?”

Christ cúi đầu quay sang Lylith, nhìn cô với một vẻ chăm chú làm cho cô gái thẹn thùng ấp úng.

“Vâng!… vâng!… Đúng vậy”.

“Cô rất đáng gh…a…, đáng yêu!”

“Cảm ơn anh”.

Christ chỉ cười cười khi ai cũng có thể thấy rằng từ “đáng ghét” đã gần như tuột ra khỏi môi anh. Rời ánh mắt ra khỏi Lylith, anh nhìn khắp lượt mọi người rồi nói.

“Chúng ta nên ngồi xuống để nói chuyện đúng không?”

Rồi như thể lời của anh là một mệnh lệnh, ai nấy đều bước đến bộ ghế salon và ngồi xuống. Gia đình Halver ngồi đối diện với ông Huân và Lylith. Không biết vô tình hay cố ý, Christ lại chọn ngồi ngay bên cạnh Dora. Và khoảng cách giữa anh và cô gần hơn mức xã giao thông thường, Dora có thể ngửi thấy mùi cơ thể anh phảng phất bên cạnh cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 26-9-2012 16:50:14 | Chỉ xem của tác giả

Định mệnh (tiếp 64)

“Ông… biết về bản di chúc của ông… tôi phải không, ông Huân?”. Christ đi thẳng vào vấn đề.

“Đúng vậy”.

“Tôi có vô phép không khi hỏi làm sao ông biết… được?”. Christ thoáng ngập ngừng, đảo mắt một chút rồi lại tiếp tục nói.

“Tôi có vài người quen biết tập đoàn này. Và họ cho tôi biết điều đó”.

“Nếu thế thì tại sao… ông lại không đưa Lylith sang đây sớm… hơn?”. Cường độ nói vấp của Christ ngày một tăng rõ rệt. Nhưng chưa ai nói gì. Có vẻ như mọi người biết hình như Christ đang kéo dài thời gian và chắc là anh đang có ý tưởng gì đó.

“À thì… Tôi vẫn chưa muốn, tôi muốn Lylith sống với những người bạn nó thân quen. Và, à, tôi vẫn có chút không thoải mái khi nhớ đến chuyện cũ của vợ tôi. Đó là chính cha Diễm Linh đã bỏ rơi cô ấy”.

“Cha tôi không bỏ rơi Diễm Linh, ông vẫn tìm kiếm con bé trong suốt khoảng thời gian nó bỏ đi…”

Ông Nelson chen vào, giọng ông đanh lại.

“Cảm… ơn lời… giải thích của ông. Tôi ừm.. nên nói rõ với ông và cô đây một chuyện”.

“Cậu cứ nói”.

“À, chuyện là… gần đây tôi… vừa bị một tai nạn khá là …à, nặng. Tôi bị chấn thương ở đầu. Bác sĩ…… ah……”

Christ áp lòng bàn tay lên thái dương, cố xoa xoa trong khi hai chân mày anh nhíu lại. Anh lộ vẻ đau đớn khiến ông bà Nelson và Dora không khỏi lo lắng. Họ không biết lúc này anh đau thật hay là vẫn nằm trong kế hoạch của anh nữa. Anh vẫn đang trong giai đoạn điều trị, Dora lo lắng đặt bàn tay lên khuôn mặt anh, hỏi gấp gáp.

“Anh đau sao?”

“Không, ổn rồi, cảm ơn em”.

“Để tôi nói tiếp. Bác sĩ chẩn đoán là khả năng suy nghĩ của tôi sẽ gặp vấn đề trong một thời gian. Vì thế, như… các vị đang thấy… tình trạng của tôi là như thế này đây…. Có lẽ, vì thế… tôi gặp khó khăn… trong việc quyết định những… việc quan… trọng”.

Rồi cánh tay anh bất ngờ choàng qua eo Dora, ánh nhìn anh lưu lại trên khuôn mặt cô, giọng anh nhẹ và âu yếm.

“Hơn nữa. Tôi cũng đã có người yêu, việc này,… tôi chưa… nghĩ được…. nên…… giải quyết thế nào cho ổn thoả”.

“Tôi muốn cậu phải cưới con gái tôi. Nó thiệt thòi quá nhiều rồi. Hơn nữa, lấy con gái tôi, cậu giữ được tập đoàn H.A.D, nếu không, cậu cũng biết kết quả rồi đấy”.

Giọng ông Huân lạnh lùng cáo buộc trong khi Lylith sững người. Đó là người yêu của anh ấy ư? Trông họ không thể đẹp đôi hơn. Lòng Lylith có chút thất vọng, vậy thì phải làm sao? Vị hôn phu của cô đã có người yêu. Cô không muốn cướp đi người yêu của cô gái đó. Nhưng rõ ràng anh ấy phải lấy cô, đó là hôn ước đã được xác nhận và là một nghĩa vụ mà chính anh cũng phải nhận thấy. Anh sẽ phải bỏ tình yêu của anh thôi, vì sự nghiệp và tương lai của anh. Biết đâu cô có thể sẽ khiến anh dễ dàng từ bỏ hơn. Lylith nghĩ. Cô thích vị hôn phu của mình. Ở anh có một sức hút không thể cưỡng nổi và cô không có ý định tìm ra lý do để chống lại lực hút đó. Dẫu sao cô cũng sẽ là vợ anh. Vậy thì cô sẽ khiến cho anh yêu cô. Đó là số phận của cô nếu như các bậc trưởng bối đã quyết định như vậy. và có thể anh không thực sự yêu cô gái đó đến ngần ấy.

Nhưng lòng Lylith nghẹn lại một nỗi thương cảm mà cô không muốn nghĩ đến. Cô nhìn thấy ở đó, rõ ràng và nồng ấm, tình yêu của Dora dành cho Christ. Từng cử chỉ, ánh mắt và trái tim của cô ấy đều hướng về vị hôn phu của cô. Chia rẽ hai người đó ư? Đột nhiên Lylith cảm thấy không thể làm được. Cô không đủ sắt đá cũng như khả năng. Nhưng đây lại là cơ hội để cô làm vui lòng cha mình, ít nhất cũng là một lần trong đời. Lần đầu tiên ông thể hiện ông cần đến cô, lần đầu tiên ông thực sự quan tâm và muốn cô hoàn thành một việc mà ông mong muốn. Ông quan tâm tới cô, cô chưa bao giờ dám mong mỏi điều đó trong suốt tuổi thơ của mình. Cô sẽ không bao giờ vuột mất cơ hội duy nhất làm vui lòng cha.

Cô lắc đầu cố quên đi những suy nghĩ mới nhen nhóm trong lòng. Cô biết đó là điều không nên, là cô ích kỷ nhưng lần này cô phải làm bằng được. Phải khiến cho cha cô vui lòng. Cô sẽ khiến cho vị hôn phu cô yêu cô. Đó cũng chính là định mệnh của đời cô.

Tiếng Christ tiếp tục vang lên trong khi Lylith còn bận những suy nghĩ của riêng mình.

“Tôi nghĩ… là tôi biết điều đó, thưa ông. Vậy nên…” Christ tiếp tục ngừng lại và đảo mắt lên trần nhà.

“Vậy nên?”

Giọng ông Huân gắt gỏng, dường như ông ta tin bệnh tình của Christ là thật.

“À, xin lỗi ông. Tôi nghĩ ông nên cho tôi chút thời gian để suy ngẫm. Ít nhất cho đến… khi tôi qua khỏi cơn… bệnh này, được chứ? Trong thời… gian đó, có lẽ con gái ông sẽ ở lại… đây với chúng tôi… Ông cũng được… tiếp đón… à, tương tự”.

Một khoảng im lặng khi ông Huân xem xét đề nghị đó. Cứ chốc chốc anh lại đưa tay lên đầu, xoa xoa thái dương và tỏ vẻ mặt khó chịu. Nhưng lần này đầu anh đau thật. Anh đang suy nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào cho tốt. Người đàn ông đó anh không hề tin bất cứ điều gì ông ta nói. Nhưng cô con gái quả thật ngây thơ. Cô ấy không có gan để đến tận đây nói dối. Anh cố gắng kìm nén cơn đau đầu mới đến trong anh một cách dữ dội. Và điều đó có vẻ giúp đỡ màn trình diễn của anh thành công hơn cả mong đợi.

“Thôi được. Tôi chấp nhận đề nghị đó. Hãy quyết định thật nhanh sau khi cậu khỏi bệnh. Lylith, theo lẽ dĩ nhiên thì nó sẽ ở đây với các vị rồi, còn tôi, tôi khá là bận, nên tôi sẽ thỉnh thoảng đến thăm con gái và các vị sau”.

“Vậy thì mọi chuyện cứ tạm gác đó một thời gian như chúng ta đã nói. Giờ thì có lẽ chúng ta nên ăn tối, mừng cho chuyến đi thuận lợi của hai người”.

Ông Nelson cố tỏ ra hồ hởi và hướng dẫn khách đến phòng ăn. Christ cáo lỗi phải về phòng nghỉ ngơi với sự giúp đỡ của Dora, như một phần hạ màn cuối cùng cho vở kịch. Lylith nhìn họ đi, lòng cô đan xen nhiều cảm xúc khó tả.

“Đó là kế hoãn binh của anh ư?” Dora lên tiếng khi đã đứng trong phòng Christ.

“Còn cách nào hay hơn không?”. Christ nhếch môi.

“Em e rằng không”.

“Tôi sẽ trì hoãn cho đến khi nào nhớ lại mọi chuyện. Mất trí nhớ đúng là phiền phức thật đấy”.

“Cảm ơn anh”.

“Về chuyện gì?”

“Về tất cả”.

“Ý cô là?”

“Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Em đi đây”.

Dora xoay người bước đi, làm sao cô có thể nói, rằng cô cảm ơn anh đã không nhẫn tâm vứt cô sang một bên và chấp nhận ngay hôn sự đó, rằng anh vẫn còn quan tâm một chút đến cô? Từ khi nào những điều nhỏ nhặt như thế lại khiến cô hàm ơn? Cô đáng lẽ phải có thừa những điều đó, cô là người anh yêu cơ mà! Cô thở dài, nhưng bây giờ thì tình yêu đó chỉ là phần kí ức bị che khuất mất của anh mà thôi. Cô phải tự hài lòng với những gì mình đang có, anh không xa cách hay lạnh lùng với cô đã là quá tốt rồi.

“Nhớ đóng kịch cho tốt đó”. Christ nói với theo

“Em biết mà!”

Dora thấy nghẹn đắng trong cổ họng, chỉ mới ít lâu trước đây thôi, họ đâu cần phải đóng kịch. Làm người yêu của anh mà cũng phải đóng kịch ư? Dora cố nén nỗi đau và bước nhanh ra ngoài. Cô không tin mình có thể chịu nổi ánh nhìn đó lâu hơn, ánh nhìn đã thân thiện nhưng vẫn còn một khoảng cách xa vời với cô. Càng nhìn anh bây giờ, cô lại càng nhớ anh hơn, nhớ Christ trước kia, người đàn ông nồng ấm luôn che chở, bao bọc và yêu thương cô…

Christ nhìn theo bóng Dora bước đi, anh biết những lời vừa rồi khiến cô tổn thương nếu thực sự trong quãng ký ức của anh bị mất là khoảng thời gian họ yêu nhau sâu đậm và có rất nhiều kỷ niệm bên nhau. Có một thứ cảm giác nào đó trong anh thôi thúc anh kéo cô lại và ôm cô vào lòng và dùng nụ hôn của mình để lau những giọt nước mắt cho cô.

Nhưng lúc này anh đâu có thực sự biết cô, cô chỉ là cái bóng của kí ức anh đã lãng quên mà thôi. Vậy sao cô lại tác động đến anh mạnh như vậy? Anh muốn giữ cô bên mình nhưng đồng thời cũng muốn đẩy cô ra xa. Christ nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 26-9-2012 16:51:51 | Chỉ xem của tác giả

Định mệnh (tiếp 65)

“Những chuyện kiểu này cũng có thể xảy ra sao? Tôi tưởng nó chỉ có ở trên phim thôi chứ”.

“Thì đang xảy ra với tôi đây”.

“Vậy là bây giờ cậu có tận hai vị hôn thê cơ à?”

“Không sung sướng như cậu nghĩ đâu”.

“Tôi đang thương tiếc cho cậu mà!”

Vlar giở giọng châm chọc. Anh trở lại thăm Christ sau vài ngày bận rộn vì giải quyết công việc.

“Thôi đi. Giờ thì tôi hoàn toàn mất tự do. Khủng khiếp thật”.

“Ừ. Đúng là khủng khiếp”. Vlar nhại lại với giọng rầu rầu làm Christ cũng phải bật cười.

“Tôi mà không bị thương là cậu chết với tôi rồi”.

“Cảm ơn trời vì Christian Halver đã bị thương”.

Christ duỗi người trên ghế, vai anh đang có dấu hiệu trở chứng, cơn đau âm ỉ đang đe doạ bùng lên nhanh chóng. Chừng nào những cơn đau này mới dứt đây? Thiệt là bực mình. Vlar cũng nhận thấy vẻ khó chịu của Christ.

“Đau lắm hả?”

“Tôi đang chán đây”.

“Chịu nổi không?”

“Không chịu cũng phải cố thôi”.

“Mà này, vị hôn thê thứ hai của cậu như thế nào?”

“Cái gì mà số một vào chả số hai! Rõ phiền. Chẵng biết tại sao tôi lại tới nông nỗi này?”

“Tôi không chờ nghe câu than vãn của cậu, chỉ muốn biết về cô nàng số hai thôi. Tên họ, cái đó không cần thiết lắm, ngoại hình, tính cách,…”

“Lylith. Việt Nam. Mắt đen, tóc đen. Khá là thẳng thắn, có lẽ thế”.

“Lylith?”

Vlar như sợ mình nghe nhầm hoặc là anh nhớ nhầm. Cô gái trên máy bay cũng tên Lylith, cũng người Việt Nam, cũng tóc mắt đen, hơn nữa thời gian cô ấy đến đây cũng hoàn toàn trùng hợp. Nhưng hẳn là ông trời không nỡ gây ra mấy cảnh trớ trêu này chứ, không trùng hợp đến mức đó được. Vlar thầm than

“Christ, tới giờ anh uống thuốc rồi, Dora bận nên em đem đến giúp”.

Tiếng Lylith vang lên từ ngoài cửa, cô không thể gõ cửa được vì hai tay đều đang cầm khay thuốc. Tiếng nói làm bụng Vlar thót lại.

“Thế đấy! Tôi chẳng khác gì một thằng tàn tật, đến uống thuốc mà cũng không cho tôi tự uống, hình như họ muốn tranh thủ hành hạ tôi thì phải”.

Christ lẩm nhẩm thở dài, có chút ngạc nhiên khi Vlar không hề phản ứng trước lời nói của anh, ánh mắt hắn dán chặt vào cửa ra vào như thể đang chờ đợi một con quái vật có thể thình lình xông ra bất kì lúc nào. Cố nén cơn lạ lùng, Christ lên tiếng.

“Được rồi, em vào đi”.

“Nhưng…… nhưng……”

Tiếng nói ngoài cửa ngập ngừng, Christ nghĩ là có thể Lylith đang bận cả hai tay không thể mở cửa được, vì thế anh bảo Vlar ra mở cửa. Nói đến hai lần tên này mới chịu đứng lên, giật cục như thể đang sắp đối mặt với điều gì khủng khiếp lắm vậy. Christ càng lúc càng thấy tò mò.

Lúc Vlar mở cửa, Christ có thể dễ dàng nhìn thấy bầu không khí ngập ngừng giữa hai người. Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Lylith, còn vẻ bàng hoàng hiện hữu trên khuôn mặt Vlar. Họ có vẻ quen nhau từ trước thì phải. Christ thầm nghĩ. Lưỡng lự không biết có nên vào phòng hay không, Lylith hỏi.

“Anh đang có khách à? Vậy em không làm phiền đâu. Em để thuốc ở đây, anh uống đi, chút nữa em đến lấy cái khay”.

Không thêm một lời nào, nhanh như gió, Lylith để khay thuốc xuống chiếc bàn gần đó, rồi rảo bước ra ngoài. Vlar lấy lại bình tĩnh quay lại ngồi lên cái ghế cạnh giường Christ.

“Vị hôn thê hiện tại của cậu phải không?” Giọng Vlar hỏi như để cho có, sự thực rành rành đến vậy thì còn gì để hỏi chứ.

“Ừ. Nhưng cậu có chuyện gì với cô bé ấy thế?”

“À, chỉ là tình cờ gặp trước đó nên bất ngờ thôi”. Vlar cố tình lấp liếm, nói ra sự thực rằng anh thích cô gái đó thì cũng chỉ làm sự việc rối thêm thôi. Christ không cần thêm bất kì áp lực nào, nhất là trong lúc này.

“Vậy ư? Thế mà tôi cứ tưởng có chuyện gì với hai người rồi, nhìn cậu lạ lắm”.

“Tôi nghĩ là mình hơi mệt, tối hôm qua thức khuya quá, lại chưa ngủ bù. Thôi, cậu uống thuốc đi, tôi về đây”. Vlar đứng dậy, đập vai Christ một cái rồi bước nhanh ra khỏi phòng, anh nghe tiếng Christ gọi giật lúc anh đang mở cửa định bước ra.

“Cậu cố ý đập vào vai để hại tôi phải không?”

“A! Chỉ là khiến cho cậu tỉnh táo hơn một chút thôi”.

“Được lắm. Chừng nào tôi thoát khỏi tình cảnh nay, tôi sẽ tính đủ với cậu, nhớ đấy”. Christ lên giọng. Thằng bạn thân của anh hôm nay có vấn đề gì thì phải. Vẻ mặt hắn không phải chỉ mệt mỏi mà còn có phần buồn bã. Anh phải quan tâm đến thằng bạn này nhiều hơn nữa mới được.

Vlar đuổi theo và bắt kịp Lylith ở sảnh.

“Lylith”.

“……” Lylith xoay người, ngó đi chỗ khác nhưng nghĩ sao đó, cô lại ngước mắt lên nhìn thẳng Vlar.

“Tôi muốn nói là rất vui được gặp lại cô”.

“……”

“Cô không thích khi gặp lại tôi sao?”

“Anh là bạn của Christ à?”

“Không những thế mà còn là bạn rất thân nữa”.

“Tôi không nghĩ có thể gặp lại anh”.

“Thật là trùng hợp đúng không. Nhưng cô có vẻ thực sự không vui khi gặp lại tôi thì phải?”

“Không có ạ?”

“Tại khi trông thấy tôi vừa rồi cô đã đi mà không kịp chào hỏi nhau gì cả”. Anh cười hiền, đưa tay lên vò đầu, một động tác đã quá lâu không còn ở anh, kể từ khi…… Giật mình, Vlar hạ ngay tay xuống, lúng túng nhìn Lylith.

“Vậy… cô là vị hôn thê của Christ?”

“Đúng vậy”.

“Dora…”

“Chị ấy là người yêu của Christ, tôi biết. Nhưng tôi đã có hôn ước với anh ấy, tôi nghĩ anh ấy không thể hủy hôn ước được. Nhưng tôi cũng không ép anh ấy, tôi muốn anh ấy lựa chọn”.

“Cô thích Christ?”

“Có thể… tôi cũng chưa dám chắc tình cảm của mình”. Cổ họng Vlar đắng nghét, cố nuốt xuống, anh tiếp tục.

“Tôi biết anh có chút cảm tình với tôi, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời trong lần đầu gặp gỡ, chưa có gì sâu đậm cả. chúng ta nên là bạn của nhau, như anh là bạn Christ vậy”.

“Bạn? À, đúng thế, chúng ta sẽ là bạn. Rất vui có một người bạn như cô”.

“Tôi cũng vậy, giờ thì anh là người bạn đầu tiên của tôi trên đất Mỹ này đấy, khi nào rảnh chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé…”

“Tôi về đây, cảm ơn lần nữa, vì… đã tiếp chuyện tôi”.

Vlar tặng cô nụ cười tươi nhất anh có rồi xoay bước đi thẳng trước khi Lylith kịp rời đi. Lylith đi được một đoạn, rồi bất giác, cô xoay đầu lại nhìn cái dáng cao của Vlar bước vào chiếc BMW trắng. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại quay đầu nhìn. Khi vừa nhìn thấy anh, trong cô có một cảm giác bối rối, ngạc nhiên và cả thẹn thùng nữa. Cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa chứ. Một cảm giác nhẹ nhàng xâm chiếm trái tim cô khi anh đồng ý làm bạn với cô. Người bạn đầu tiên cô có trên đất Mỹ.

Vlar nắm chặt vô lăng khi chạy về hướng trung tâm thành phố New York, trong đầu hiện lên những quán bar thích hợp nhất với anh lúc này. Anh nhấn mạnh chân ga phóng vút về quán anh quyết định chọn.





Ánh đèn nhập nhoè, nhiều sắc màu cứ thi nhau xoay trộn trong không gian ngào ngạt khói thuốc trong quán bar. Nhạc xập xình như xông thẳng vào màng nhĩ. Trai gái quay cuồng trên sàn nhảy. Nhiều trò lố lăng diễn ra khắp quán. Vlar tựa vào quầy rượu, lơ đãng lướt nhìn xung quanh. Ánh mắt anh lang thang vô định theo ánh đèn xoay, đầu óc anh lộn xộn , rối rắm. Tất cả những thứ này không thể khiến cho trái tim anh hết trống trải. Vlar nâng ly rượu và ngửa cổ uống cạn. Anh phải rút thôi.

“Xem ai thế này, Vladimir! Anh làm em giật mình đấy, lâu rồi không thấy anh đến đây”.

Cô gái vừa nói có dáng người cao ráo cùng bộ ngực đầy đặn và những bước đi quyến rũ. Cô nàng đến gần Vlar, vòng tay qua cổ anh thân mật.

“Phải đến khi anh nhớ em chứ”. Những lời nói thoát ra khỏi môi anh như được lập trình, thậm chí đôi mắt anh còn không thực sự nhìn vào người phụ nữ trước mặt.

“Anh này, thiệt là biết ăn nói quá đi!” Giọng cô nàng nũng nịu. “Anh có kế hoạch gì cho tối nay chưa?” Vừa nói, bàn tay cô ta lướt nhẹ áo khoác của anh và đặt lên vòm ngực, và hình như có chút khó chịu với lớp áo sơ mi anh đang mặc.

“Ngủ, cưng ạ”.

“Tuyệt vời”.

“Nhưng tối nay thì anh bận rồi”.

“Với chừng này rượu ư?”

“Này, Em coi thường tửu lượng của anh đến thế sao? anh chỉ thua tửu lượng của Christ thôi đấy”. Vlar nheo mắt, giọng anh có chút chua chát.

“Ok, được rồi, em biết rồi. Em đi đây”. Cô nàng giận dỗi bỏ đi đến bên một anh chàng trông nhìn cũng khá hấp dẫn khác đang đứng gần Vlar. Chưa kịp hoàn hồn, Vlar đã thấy một bóng hồng khác đi tới.

“Vlar, anh làm gì ở đây thế này?” Cô nàng mới tới có mái tóc vàng bóng mượt và khuôn mặt mang đậm chất Ý.

“Uống chút rượu rồi về nhà làm việc thôi, em yêu”.

“Vậy em đoán là không có chỗ cho em trong lịch trình của anh tối nay?”

“Ừ anh xin lỗi, hôm nay anh bận, hôm khác, cưng nhé!”

Cô ta vừa ngúng nguẩy bỏ đi thì một bóng hồng khác mới đến đã lao ngay vào vòng tay Vlar, hôn môi anh không chút ngại ngùng.

“Vlar, em nhớ anh chịu không nổi. Anh đi chốn khỉ ho cò gáy nào suốt thời gian vừa qua thế?”

“Em còn gặp anh được thế này đã là tốt rồi đấy, em yêu”.

“Anh chẳng nói tiếng nào, làm em lo muốn chết”.

“Rõ ràng là em vẫn còn rất xinh đẹp và mọi việc có vẻ ổn. Nên anh cũng không cắn rứt lương tâm lắm” Cánh tay anh trượt trên eo Thalia, cô bạn gái gần đây nhất của anh.

“Anh thật là…”

Cô nói rồi tiếp tục hôn anh. Dứt môi ra, Vlar nói.

”Anh có chuyện này muốn nói với em”.

”Ừm. Về nhà anh tối nay hả anh yêu?”

”Không. Chỉ là anh sẽ không gặp em nữa, ok?”

“Hả?”

Thalia rời khỏi Vlar, chống tay lên hông, mái tóc đỏ như có lửa thả xuống vai tạo ấn tượng như cô đang cháy thật, làn da trắng như sứ hồng lên trong cơn giận.

“Anh nói thế là sao? Quen em còn chưa tới hai tuần? Nhanh thế sao? Anh đâu có bỏ bồ nhanh như Christian?”

“Im lặng nào. Và đừng nhắc Christ nữa. Anh cảm thấy chán, thế thôi, vậy nên, giải quyết gọn lẹ cho nhẹ đôi bên, em nhé”.

“Được lắm. Anh được lắm. Đừng bao giờ gặp lại tôi lần thứ hai”. Cô quẩy quả bỏ đi. Mủi lòng, Vlar kéo tay cô lại.

“Đừng thế mà, Thalia. Anh muốn chia tay trong hoà bình, chúng ta vẫn là bạn mà, đúng không?”

“Tôi không thích!”. Túi xách trong tay Thalia vung tới, nhắm thẳng vào đầu Vlar, nhưng anh nhanh hơn, nắm lấy cánh tay cô và giữ chặt. Chán chường, Vlar nói.

“Không thêm cái túi xách nào hết. Lần trước cái túi kim loại của Rosie làm anh suýt gãy răng, nha sĩ Dawson là một cơn ác mộng. Tin anh đi, anh nhất định không quay lại đó lần nữa đâu”.

Thalia thiếu điều bốc hỏa tại chỗ, giật tay ra khỏi Vlar, cô ta lao ra khỏi quán bar. Vlar cũng giận không kém gì Thalia. Anh đang giận chính bản thân mình.

Anh vừa từ chối đến tận ba cô gái hấp dẫn mà bất cứ gã đàn ông nào cũng phải thèm muốn. Anh cảm thấy khó chịu với Christ, nhưng ngẫm lại, anh giận anh hơn. Christ chẳng đóng vai trò gì ở đây cả, tất cả là do anh mà thôi. Lẽ ra anh không nên gặp Lytith. Cô mang những nét của một quá khứ khó quên trong anh nhưng ở cô lại có sự tươi mới và tràn đầy sức sống, Vlar đã tin cô là một nửa thích hợp nhất cho mình. Và có thể khiến cho trái tim anh rộn ràng trở lại. Thế mà……

Đáng lẽ khi nghe thấy cô nói cô đã có người khác, anh phải bỏ cuộc mới phải. Tại sao anh lại như thế này chứ. Hơn nữa cô còn là vị hôn thê đã được chọn của Christ. Nhưng còn Dora thì sao? Vlar thoáng im lặng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Christ. Thằng bạn anh hắn yêu Dora mà. Hắn còn quyết định rũ bỏ tất cả để chỉ được ở bên cô. Tại sao đúng thời điểm này hắn lại mất trí nhớ thế được. Thân phận của hai cô gái này thế nào? Lytith tại sao lại trở thành người thay thế Dora được. Chết tiệt thật! Anh trầm ngâm rồi ngoắc tay gọi ly thứ tám, Vlar thấy vẫn chưa thấm gì. Anh cũng chẳng biết nên làm gì lúc này. Có lẽ, đúng như anh nói ban nãy, anh nên về nhà làm việc hoặc leo lên gường và để cho toàn thân được thư giãn.

Nghĩ là làm, Vlar quẳng tiền lên quầy, rồi đi thẳng ra bãi đậu xe. Không khí mát lạnh buổi đêm làm đầu óc anh thư thái hẳn. Vlar bắt đầu thấy tỉnh táo hơn. Ngồi yên vị sau tay lái, Vlar cảm thấy cần phải ra quyết định. Cho dù thế nào anh cũng sẽ bắt chước Lylith, thể hiện thẳng thắn trước cô rằng anh thích cô, và anh cũng sẽ để cô lựa chọn. Như cô đang làm với Christ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 26-9-2012 16:53:21 | Chỉ xem của tác giả
Định mệnh (tiếp 66)

“Christ, anh có muốn đi đâu đó hóng gió không?” Dora hỏi. Hôm nay là một ngày đẹp trời và nắng không quá chói chang.

“Đi”. Christ bật dậy khỏi cái laptop đang đặt trên bàn, tiến về phía tủ đồ. Dora giật mình.

“Anh không hỏi đi đâu à?”

“Đi đâu cũng được. Miễn ra khỏi nhà được rồi”.

“Muồn đi đến mức thế ư?” Dora bật cười trước cái vẻ trẻ con ấy của anh.

“Ừ, Cô định đi đâu?”

“Bí mật”.

Christ nheo mắt nhìn Dora, cô đã đóng cửa lại sau lưng, nhanh chóng rời khỏi phòng để anh sửa soạn. Bí mật à? Christ tò mò nghĩ, tốt thôi, lúc này anh chỉ muốn được đi ra ngoài. Điểm đến lúc này đối với anh không quan trọng lắm.

Quần jean Levi’s, áo flanen đen xắn lên tới khuỷa tay, nhìn Christ, không ai nghĩ anh là một doanh nhân thành đạt mà là người mẫu hàng đầu. Sải bước hướng về gara, Christ bắt gặp Lylith đang nghiên cứu thứ gì đó, cô ngồi trên một băng ghế đá được kê ngoài vườn. Và cô hoàn toàn không nhận thấy anh đi tới.

“Chào em”.

“A, chào anh”. Lylith thoáng giật mình. Ngẩng lên khỏi tập giấy dày cộp, cặp kính loang loáng trong ánh nắng làm Christ bị lóa mắt chút đỉnh.

“Em nghiên… cứu gì thế?”

“Tài liệu học ạ”.

“Ừ. Em cố gắng lên nhé”.

“Cảm ơn anh. Anh chuẩn bị đi đâu à?”

“Ừ. Đi… à… anh đi công chuyện một chút”.

“…Vậy em không làm phiền anh nữa. Anh đi thuận lợi nha!”

“Cảm ơn em”.

Rồi Christ tiếp tục bước. Lylith nhìn theo hướng vị hôn phu của mình, thở dài. Anh vẫn giữ vẻ khách sáo và dè dặt như thế cho dù cô cố gắng thân thiện như thế nào. Cô càng thấy khó khăn hơn khi Dora cũng ở đây. Thật là bất ngờ, cô cứ nghĩ bạn gái Christ phải sống đâu đó trong thành phố, chứ cô chưa bao giờ nghĩ cô ấy lại sống luôn ở đây. Có lẽ tình yêu giữa họ sâu sắc hơn cô nghĩ nhiều. Đến cả cha mẹ Christ cũng chấp nhận Dora và yêu thương cô ấy rất mực. Nhưng cô không thể nào ghét cô gái đó. Dora và cô có một mối đồng cảm kì lạ, vô hình. Tuy không ai nói ra nhưng họ đều cảm nhận được. Mặc dù Dora cũng khách sáo với cô như Christ, không nói chuyện thân mật hơn ngoài những lời hỏi thăm thông thường.

Lylith mừng vì có bài vở giữ cho cô bận rộn. Cô vẫn chưa làm quen được với nếp sống và phong tục ở đây, tất cả đều quá lạ lẫm. Cô vẫn chưa có nhiều  bạn ở đây. Ngoài gia đình Christ và Dora, người duy nhất mà cô quen là… Vladimir, anh chàng mới chỉ gặp có hai lần nhưng đã khiến cô cảm thấy thân thiện dù khi gặp anh cô vẫn còn cảm giác bối rối, thẹn thùng.

Cha cô gần đây cũng biệt tích, cô không biết ông đang ở khách sạn nào. Thật là kì dị! Con gái mà lại không biết chút thông tin gì về cha mình. Nhưng cô đã sớm làm quen với điều đó, từ khi còn nhỏ xíu.… Quá khứ từ đâu chợt ùa về, làm cô choáng ngợp.

“Cha ơi…… cha ơi…… cha…” Niềm hạnh phúc dâng lên trong cô khi nhìn thấy cha bước ra khỏi xe. Được gặp cha là một vinh hạnh, một diễm phúc mà cô lúc nào cũng mong đợi. Mỗi giây phút gặp gỡ ấy đều quý giá vì đơn giản số lần gặp gỡ đó rất thưa thớt trong suốt mười tám năm từ khi cô mới lọt lòng cho đến lúc này. Nhưng…

“Tránh ra. Tao phải lấy vài thứ”. Giọng cha cô gắt lên, luôn luôn là vậy. Đó là vì cha trăm công nghìn việc, bận quá nên nóng tính thôi, cha bận rộn  làm việc như thế là để nuôi mình, lo cho mình ăn học. Cha thương mình nhất mà. Vú nuôi đã từng bảo cô như thế.

Vú là một người tốt, rất tốt, là người Lylith yêu thương nhất trên đời. Cũng như cô yêu cha mình vậy. Vú được cha mướn về chăm sóc cô, vú độc thân không ai thân thích nên ở lại nhà cô luôn. Ở dưới quê lên nên tính tình bà chất phác, đôn hậu. Vú một tay nuôi cô khôn lớn, cho cô ăn, ru cô ngủ, tắm rửa cho cô, kể chuyện cổ tích cho cô nghe, dỗ cô nín mỗi khi cô nhớ cha… Vú là tất cả thời thơ ấu trong cô.

Vì thời gian cha cô ở lại mỗi khi về nhà không nhiều nên cô không biết cha làm gì. Cô cũng thử hỏi vú, vú cũng chẳng biết, chỉ nói với cô rằng cha chắc là làm ăn lớn, nên bận bịu lắm. Vú thường cười xòa, xoa nhẹ đầu cô và bảo cô phải ngoan, phải cố gắng học, để không phụ lòng cha cực nhọc. Cô vâng lời. Bây giờ ngẫm lại, cô được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vú.

“Con…… con xin lỗi.… Cha khỏe không ạ?” Giọng cô rụt rè, bao giờ cũng thế, đối mặt với cha, cô chưa bao giờ biết nói chuyện như thế nào là đúng, cô cứ sợ cha giận. Và không như bao đứa trẻ khác vòi quà khi cha chúng đi công tác xa về, cô chỉ dám hỏi thăm sức khỏe cha.

“Mày ồn quá. Im lặng bớt cho tao nhờ”. Cha cô vẫn ngữ điệu đó, nhưng lần này cô phải nói chuyện với ông đến cùng, cô vừa tìm được một vật vô giá. Cô vội hỏi cha ngay, sợ rằng chần chừ thêm sẽ không có cơ hội.

“Đây có phải mẹ không cha?” Lylith háo hức hỏi. Trong hình, cha cô đứng ôm một cô gái rất xinh đẹp, vẻ mặt cha hạnh phúc, đẹp hơn những lúc cau mày thế này nhiều. Có thể làm cha vui đến vậy, chỉ có thể là mẹ mà thôi.

Cha cô giật lấy tấm hình, trợn mắt lên. “Mày lấy tấm hình ở đâu ra?” Giọng ông càng dữ dội khiến cô bất giác co rúm lại.

“Con…… con dọn dẹp phụ vú, và nhìn thấy trong một cái hộp cũ.… Con tưởng đó là mẹ,… con chưa từng nhìn thấy mẹ thậm chí đến cả hình cũng chưa từng nhìn qua… nên……”. Lylith lúng túng giải thích, nhưng cha cô không để cô nói hết câu.

“Đừng có hỏi nhiều. Từ nay cấm mày không được lục lọi các đồ vật nhà này nữa, nói bà vú như vậy luôn. Nghe chưa?”

“Dạ…” Lylith gật nhẹ đầu, mắt bắt đầu rưng rưng khi cô nhìn thấy cha mình cầm luôn tấm hình cho vào túi. Một lúc sau ông bước thẳng ra xe.

“Cha không thương con.… Cha ghét con.… Con không phải con của cha rồi… huhuhu…. Con cũng không được biết mặt mẹ con…” Lylith nức nở trong lòng vú nuôi, sau khi xe cha cô khuất dạng. Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, giọng thủ thỉ vỗ về cho cô nín.

“Con ngốc quá… ! Cha con rất đau lòng khi nhìn thấy hình mẹ. Cha con vì không chịu được nỗi đau nên mới không làm án thờ, không trưng hình ra. Con phải thông cảm và thương cha chứ. Cha con bận đến thế, cũng là vì lo cho con đấy thôi. Ngoan nào… ! con gái ngoan… đừng khóc nữa nhé…” Giọng vú nhẹ nhàng an ủi.

Vú bên cô suốt như thế cho đến khi cô mười sáu. Tuổi già mang bà đi về cõi vĩnh hằng, để lại mình cô với nỗi cô đơn, sự thiếu vắng cha lại càng trở nên khủng khiếp. Cô đã cố tìm hiểu cha làm gì, ở đâu, nhưng vô vọng, vả lại, mỗi lần cha về, hai cha con có cơ hội gặp nhau, cô cũng không dám hỏi. Có lẽ vì cô từ nhỏ đã mang một nỗi sợ vô hình đối với cha…

Bây giờ khi ở trên đất Mỹ, nỗi cô đơn lại tiếp tục giằng xé cô. Cô rốt cuộc, vẫn luôn một thân một một mình. Cô có gia đình mới nhưng mọi người vẫn dè dặt với cô. Cô thầm nghĩ giá như lúc này có vú bên cạnh thì tốt biết bao.

Thở dài, Lylith đóng tập tài liệu lại. Bước chân cô kém linh hoạt hẳn. Có lẽ cô nên đón xe buýt đến thư viện thành phố, mỗi khi đọc sách cô lại thấy tâm hồn mình dịu lại. Cô có thể thả hồn trong đó, cảm nhận những cung bậc tình cảm và có thể đến những vùng đất mà cô chưa hề được biết đến.





Christ vặn vẹo một cách khó chịu trên ghế cạnh tay lái.

“Này, anh không ngồi yên được hả?”

“Tôi ghét cái chỗ ngồi này”.

“Vậy anh ra đằng sau ngồi nhé!” Dora châm chọc, cô thừa biết anh nghĩ gì.

“Tại sao tôi lại để cô thuyết phục ngồi cái ghế này nhỉ?” Christ than thở

“Tại vì anh không thích ngồi ghế sau”.

“Tôi chẳng thích ngồi cái ghế nào ngoài cái ghế của tài xế ra cả”.

“Em biết mà”.

“Cô biết?”

“Dĩ nhiên”.

“Vậy sao còn nằn nì không cho tôi đi xe riêng?”

“Vì địa điểm là bí mật”.

“Bí mật thì liên can gì đến chuyện này?”

“Thì anh cứ để em chở anh đến đó đi. Khi nào về, anh cầm lái”.

“Nói phải giữ lời”.

“Quân tử không nói hai lời”. Dora mỉm cười chỉ vài lời ngắn ngủi thôi bức tường xa cách vô hình giữa họ như bị gỡ bỏ. Giá như không có những chuyện khác, cứ như thế này có phải tốt biết bao. Cô sẽ lại có thể từ từ khiến anh hồi phục trí nhớ, để anh nhớ đến tình yêu của cô và anh hoặc nếu không cô lại có thể khiến anh từ từ yêu cô. Nhưng liệu cô còn có thể tiếp tục cố gắng ?

Christ mỉm cười trước khuôn mặt hơi ửng đỏ của Dora, dù không nhớ ra cô có vị trí thế nào trong quá khứ của anh, anh vẫn cảm thấy tranh luận với cô có điều rất thú vị. Ít có cô nàng nào dám tranh cãi với anh khi nói chuyện, họ tỏ vẻ thích nghe anh nói, và không có bất cứ phản ứng gì với những lời nói và quyết định của anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 26-9-2012 16:54:56 | Chỉ xem của tác giả
Định mệnh (tiếp 67)



Quãng đường họ đi dường như ngắn lại khi không khí giữa hai người trở nên thân thiện hơn. Dora dừng xe trước một cánh đồng cỏ xanh ngút ngàn. Bầu trời trong vắt, từng cụm mây trắng tinh, mềm như kẹo bông lững lờ trôi nhẹ trên bầu trời, nắng như đẩy nền trời cao thêm, vời vợi trên những tầng cao thăm thẳm. Cánh đồng cỏ ngút ngàn tới tận đằng xa, bị ngắt bởi cánh rừng trải dài tiếp nối.

“Sao cô biết chỗ này?”

“Anh đưa đến”.

“Tôi đã từng đưa cô đến đây?”

“Vâng. Anh không thấy nhớ ra chút nào sao?” Christ cau mày, cố tìm một mảnh ký ức, một hình ảnh hay chỉ đơn giản là một âm thanh quen thuộc. Nhưng không có. Anh thở hắt ra.

“Không”.

“Được rồi, không cần phải vội vàng. Anh sẽ sớm nhớ lại thôi”. Dora đáp như củng cố lòng tin cho tâm trạng bất ổn của cô. Cô liều đưa anh đến đây, một phần để anh có thể nhớ ra một chút quá khứ. Một phần là cô thấy anh quá buồn chán khi ở nhà. Suốt ngày anh chỉ biết cắm đầu vào giải quyết công việc và chờ đợi thời gian trôi qua cho đến giờ ăn cơm uống thuốc. Mọi hoạt động thường nhật khác của anh đều rất hạn chế. Dora nghĩ một người ưa hoạt động như anh mà phải chịu vậy thì tù túng và buồn chán biết bao nhiêu. Nên cô đã cố ý rủ anh ra ngoài chơi.

Dora dọn bữa ăn mà cô đã chuẩn bị tại nhà, bữa ăn này giống bữa picnic ngon miệng anh và cô đã từng ăn với gỏi cuốn, nước rau má, chuối và nho. Rồi Dora chỉ cho anh “nghệ thuật ngắm mây”, Christ tiếp thu nhanh chóng. Không bỏ cuộc, Dora dẫn anh đến dòng suối nhỏ trong xanh. Họ rửa chân bên dòng suối rồi lại đi tiếp. Anh cùng cô đi qua tất cả những điểm khi xưa đã từng lưu lại kí ức đẹp của cả hai. Nhưng tuyệt nhiên không có chút hình ảnh quá khứ nào tràn về, ít nhất là với Christ. Dora đau đớn, nhìn mỗi cành cây, ngọn cỏ nơi đây cũng đủ để cô hình dung khoảnh khắc trước kia một cách vô cùng sống động. Vậy tại sao điều đó không có chút tác dụng với anh? Có lẽ cô cần một kí ức ấn tượng hơn.

Liều mạng, Dora dẫn anh đi hướng vực sâu. Gió thổi càng lúc càng mạnh theo từng bước chân đi về phía trước. Càng đến gần đó, nỗi sợ hãi trong cô lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Nhưng trong nỗi sợ hãi đó còn có cả niềm hạnh phúc vô bờ khi cũng chính từ nơi đây cô biết một con người khác trong anh và cũng chính từ đây cô đã được anh cầu hôn và nhận lời cầu hôn của anh. Một lời cầu hôn chưa đựng tình yêu tự nhiên và không bị bất cứ thế lực nào điều khiển.

“Dora, ngừng lại đi”.

“Dạ?”

“Bên đó là vực sâu đấy”.

“Em biết”.

“Vậy cô tới đó làm gì?”

“Chỉ cần bước theo em thôi”.

Christ ngần ngại nhìn cô, anh dừng hẳn lại, thôi không bước nữa.

“Sao thế ? Em không thừa dịp ám sát anh đâu”. Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Dora khẽ cười nói tiếp. “Chúng ta có những kỉ niệm đáng nhớ ở đó. Anh cứ đi theo em là được, không đứng gần vực đâu, em hứa đấy”.

Lưỡng lự Christ nhìn Dora, cô ấy nghĩ cái gì mà lại đưa anh đến gần cái nơi nguy hiểm đó. Song… khỉ thật, có một thứ gì đó cứ thôi thúc anh đi theo cô ấy. Và anh tin cô. Không nói không rằng, anh bước tiếp. Miệng vực hiện ra trước mặt cả hai, sống động một cách rùng rợn như hôm nào. Christ nhích lại gần Dora, sẵn sàng lôi cô lại bất kì lúc nào. Anh không thể giải thích cho hành động vô thức đó.

Miệng vực không rộng, nhưng những luồng khí lạnh cứ thốc lên như thể đây chính là lối vào địa ngục. Dora rùng mình khi nhớ lại, chính nơi đây, cô đã một lần đối mặt với cái chết. Cảm giác đứng bên bờ vực sinh tử là cảm giác cô mãi không quên được. Và cảm giác khi Christ lôi cô lên cũng vậy.

“Nơi đây, anh đã cứu em thoát chết. Anh nhớ không, Christ?”

Christ cau mày, anh thấy quen với luồng khí lạnh rợn tóc gáy này, anh quen miệng vực sâu hun hút này, không phải theo cái kiểu quen thuộc khi nhỏ anh đã từng được dẫn tới đây một vài lần. Một kiểu quen lạ lẫm anh không thể nhận biết. Rồi những hình ảnh chợt lóe lên trong đầu anh.

Rừng vụt qua tầm mắt. …Tiếng thét thảm thiết.… Bàn tay gần như chực tuột ra khỏi tay anh… Chiếc nhẫn bạc…. Aga và Ega…

Tất cả lướt về, rồi trộn lẫn lại thành một mớ hỗn hợp đến khó chịu.

“Christ, anh nhớ ra gì rồi đúng không?”. Dora thì thầm.

Christ tiếp tục cố gắng tập trung, nhưng anh không thể. Mỗi hình ảnh rút đi năng lượng trong anh. Đầu anh đau như búa bổ, mắt anh nhoè đi, không khí đông cứng trong phổi anh

“Về xe… ! Nhanh !…… Tôi, không thể chịu nổi nữa”. Christ thều thào.

Kinh hoàng, Dora choàng tay quanh người anh, dìu nhanh hết mức có thể về hướng chiếc xe mui trần màu bạc của cô. Quãng đường dường như vô tận. Cuối cùng Christ cũng ngồi được vào xe. Anh không tin mình có thể đứng vững được nữa. Dora lo lắng nhìn vào khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của Christ, cô bắt đầu khởi động xe, quay đầu về nhà chính.

“Anh ổn không Christ?”

“Không. Nhưng đỡ hơn ban nãy”.

“Anh bị sao thế?”

“Chóng mặt”.

“Anh nhớ được gì chưa?”

“Thấy những thứ tôi không hiểu được. Vì thế vẫn chưa nhớ được gì. Tôi cần thêm thời gian”.

Dora thở dài thất vọng, anh ấy vẫn chưa thể nhớ lại được gì. Nhưng cô nên lạc quan, ít ra anh cũng đã có dấu hiệu phục hồi. Cô sẽ hỏi ý kiến bác sĩ thêm về việc này.

“Anh đừng cố quá. Anh có tất cả thời gian anh muốn mà”.

“Không hẳn”.

Dứt lời, Christ ngả ra ghế và nhắm nghiền mắt, anh muốn được nghỉ ngơi. Không nói ra nhưng cả anh và cô đều biết thời gian với họ lúc này không phải là đồng minh. Bất cứ lúc nào cũng là lúc anh phải đưa ra sự quyết định cuối cùng mà điều này thì anh không muốn. Anh vẫn còn trẻ, anh không muốn trói mình vào hôn nhân quá sớm. Mà vấn đề khó khăn hơn cả với anh bây giờ là anh đang có tận hai vị hôn thê. Những bằng chứng có thể chứng minh thân phận rõ ràng của hai vị hôn thê này lại chưa hoàn toàn chắc chắn.

Thấy anh như vậy Dora cũng không dám làm phiền anh nữa. Cô chăm chú lái xe để mong mau chóng về nhà kết thúc chuyến đi. Và vì thế chuyến đi về nhà của họ hoàn toàn tĩnh lặng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 26-9-2012 16:56:00 | Chỉ xem của tác giả
Định mệnh (tiếp 68)


Cùng lúc đấy, đâu đó gần thư viện thành phố, Vlar nghĩ mình như đang bị hoa mắt. Anh thấy Lylith đang bước đi trên đường. Cô nhỏ nhắn và đầy trẻ trung trong nắng, tay xách một chiếc túi nhỏ, mắt thì liên tục quan sát xung quanh. Có lẽ cô gái trẻ này đang bị quá nhiều thứ thu hút. Cô mới sang đây chưa lâu, lại tiến vào một thành phố hiện đại thế này, hẳn còn có nhiều điều bỡ ngỡ.

Quyết định nhanh chóng, Vlar dừng xe và bước ra ngoài tiến về phía Lylith.

“Lylith!”

Lylith thoáng khẽ giật mình quay lại.

“Anh Vlar, chào anh”.

“Chào em. Em đi dạo phố à?”

“Em vừa ở thư viện về, đang muốn đi dạo loanh quanh thôi”.

“Em đi với anh một chút được không? Xe anh đỗ lâu ở đây sẽ bị phạt mất”

Lylith nhìn chằm chằm vào Vlar, đắn đo. Cô có nên đi với anh không? Anh là bạn thân của Christ, hơn nữa lại là người bạn đầu tiên của cô, chắc không có vấn đề gì. Cô có lẽ nên đối xử với anh một cách tự nhiên hơn.

“Anh làm gì ở đây vậy?”

“À, anh có việc vừa làm xong gần đây. Đang đi thì nhìn thấy em”.

“Đông người vậy mà anh nhin ra em sao?”

“À, ừ thì anh nghĩ thử xem anh có cần đi khám mắt hay không thôi”.

“Hả?”

“Thôi nào, đi với anh đi, xe anh đậu đằng kia, nếu chần chừ thêm chút nữa là anh phải nhận giấy phạt đó. Nếu vậy thì tất cả là lỗi tại em”.

Lylith lo lắng, cô vội vàng cùng anh tiến lại phía chiếc xe.

Xe từ từ lăn bánh và chạy càng lúc càng xa khỏi những khu phố đông đúc.

“Này, anh chở em đi đâu thế?”

“Đi cùng anh tới một chỗ nhé”.

“Là chỗ nào ạ?”

“Chút nữa em biết”.

“Không phải anh tính đưa em đi chạy trốn đó chứ?”

“Anh khâm phục trí tưởng tượng của em đấy”

“Anh nhất định không nói đưa em đi đâu sao”.

“Anh đã nói bí mật mà”.

“Này, Vladimir”.

“Vlar thôi”.

“Vlar, cho em xuống”.

“Sao vậy?”

“Em không tin anh”.

“Bình tĩnh đi. Đến nơi rồi”.

Xe anh rẽ vào một con đường hẹp. Khu dân cư đã khuất bóng sau lưng.

Khu nghĩa trang hiện ra trước mắt, tĩnh mịch và oi mùi nắng. Những ngôi mộ màu sắc khác nhau rải rác khắp khu đất. Nghĩa trang được quy hoạch và chăm sóc kỹ càng tỉ mỉ. Dọc bên hai hàng mộ là những hàng cây rủ bóng che chở cho nơi yên nghỉ của những linh hồn.

Lặng người Lylith nhìn đăm đăm vào nghĩa trang. Một cảm giác yên ả và bình yên kì lạ dâng lên trong cô. Vlar mở cửa xe, bước xuống và cầm theo một hộp các-tông. Lylith cũng bước ra theo. Cô vẫn chưa nói được lời nào và hoàn toàn bị bất ngờ

Vlar dẫn cô đến một ngôi mộ màu trắng đơn giản, cỏ mọc xung quanh được cắt tỉa gọn gàng và điểm xuyết trên đó những bông hoa trắng tinh nhỏ xinh. Tấm bia in hình một cô gái tóc nâu, với đôi mắt biết cười, nụ cười hồn nhiên đến sống động dù chủ nhân đã khuất bóng.

Bia đề một dòng chữ: Glyn và Gerry Gaunt thân yêu.

Vlar đặt hộp các-tông xuống. Hai tay đút túi, lặng nhìn ngôi mộ, thần trí anh lạc tới một vùng xa xăm nơi kí ức.

Một lúc sau, Lylith mới lên tiếng.

“Vlar…”

Anh dứt ra khỏi dòng hồi tưởng, hướng mắt về phía cô. Mắt anh loang loáng nước. Ngoảnh mặt đi, Vlar mở thùng các-tông, lấy ra một vốc hạc giấy và rải lên mộ. Lylith sững người.

“Giúp anh!”

Vlar lên tiếng, vẫn tiếp tục chầm chậm rải những con hạc giấy trắng tinh lên phần mộ xanh cỏ. Những chú hạc đậu trên những bông hoa, trên cỏ, vài cơn gió nghịch ngợm thổi hạc bay sang khoảnh đất khác. Thùng các-tông của Vlar chỉ toàn là hạc, những chú hạc giấy trắng muốt. Lylith giúp anh rải đều xung quanh, tuyệt nhiên không hỏi anh câu nào.

Rồi những con hạc cuối cùng được lấy ra. Mộ phần trắng cánh hạc, những cánh hạc trắng tinh khôi, hi vọng.

Vlar và Lylith tiếp tục đứng lặng một lúc lâu. Rồi đột ngột, anh quay đi. Cô lẽo đẽo theo sau. Vào trong xe, Vlar cho đĩa vào đầu máy rồi bấm nút chạy.

“Happy Birthday”. Anh lẩm nhẩm theo bài hát. Bản nhạc vui nhộn reo lên những giai điệu rộn ràng, rồi kết thúc.

Vlar thở hắt ra. Rồi anh quay sang Lylith, lấy lại vẻ bình thường.

“Anh có làm em sợ không?”

“Chỉ thấy khó hiểu thôi”.

“Em có muốn biết đó là mộ của ai không?”

Lylith gật, có chút ngập ngừng.

“Vợ chưa cưới của anh”.

“……”

“Hôm nay là sinh nhật cô ấy. Gerry, con của anh và Glyn, vẫn còn chưa chào đời. Nó chỉ mới bắt đầu có hình hài trong bụng mẹ. Mới chỉ có hai tháng thôi. Vậy nên anh lấy ngày sinh của Glyn làm sinh nhật cho cả hai. Khi còn sống, Glyn thích nhất là hạc giấy. Cô ấy nói đó là cánh hạc hi vọng, là phép màu. Cô ấy còn nói, khi Gerry chào đời, cô ấy sẽ xếp xong mười nghìn cánh hạc để mừng sinh nhật con…” Vlar ngừng lại một chút để lấy hơi, rồi theo dòng tâm sự, anh lại tiếp tục. “Cô ấy đã xếp hơn ba nghìn cánh hạc vào ngày đính hôn của bọn anh. Rồi, Chúa đem Glyn đi. Người còn đem theo cả đứa con chưa chào đời của anh và cô ấy. Anh đã tưởng như mình có thể chết đi ngay lúc đó”.

Lylith nghẹn ngào, nước mắt tràn trên bờ mi cô theo từng lời của Vlar.

“Những những cánh hạc đó đã giữ cho anh sống. Anh biết Glyn không đời nào cho anh chết đi một cách vô nghĩa, nếu chỉ để đi theo cô ấy. Cô ấy luôn bảo anh phải sống thật hạnh phúc, tận hưởng tất cả điều kì diệu trong cuộc đời này. Glyn bảo anh, cánh hạc là hi vọng của cô ấy và đối với anh, cô ấy cũng vậy. Cánh hạc hi vọng, đúng, anh đã níu lấy những cánh hạc đó để sống…. Năm đầu tiên, ngày nào anh cũng ra đây, nhìn mộ của hai mẹ con. Anh đã nghĩ nếu anh không đến gặp họ anh không biết mình sẽ ra sao. Rồi các năm sau, bất cứ khi nào rảnh rỗi anh vẫn đến nơi này, mang theo những cánh hạc mà trước khi mất Glyn đã gấp. Cho đến một ngày những cánh hạc ấy cũng hết. anh bắt đầu thay cô ấy gấp chúng. Và vào ngày sinh nhật của hai mẹ con, anh mang chúng ra đây rải lên mộ như là một món quà sinh nhật cho hai người”.

“……”

“Vì anh biết khi hai mẹ con nhìn thấy những cánh hạc ấy, hai mẹ con sẽ biết anh đã sống hết mình, sống luôn cả phần của Glyn và Gerry. Anh nhận mọi thứ đến với mình và không bao giờ có ý định chối bỏ. Anh tin Glyn sẽ hạnh phúc khi một phần của cô ấy đang sống tốt.… Em có biết tại sao anh đưa em đến đây không?”

Vlar ngừng lại đột ngột và hỏi. Lylith ngớ người ra, cô đang chìm trong dòng cảm xúc, cổ họng cô nghẹn lại và khóe mắt cô cay cay.

“Dạ?”

“Biết tại sao anh đưa em đến đây không?” Vlar cười hiền.

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Lylith cau mày suy nghĩ.

“Tại vì anh bắt gặp em trên đường nên tiện thể đưa đến đây”.

Vlar bật cười trước vẻ ngay thẳng của cô.

“Đúng là anh tình cờ bắt gặp em thật nhưng không phải tiện thể đưa em đến đây đâu”.

“Vậy thì em không biết”.

“Anh đưa em đến ‘diện kiến’ Glyn đó”.

“Hả?”

“Cô ấy vẫn còn sống, trong lòng anh. Và có lẽ, vẫn mong anh tìm được hạnh phúc. Anh đưa em đến để khẳng định là anh đang tích cực kiếm tìm hạnh phúc đấy!”

“Em thì làm gì liên quan đến hạnh phúc của anh?”

“Anh thích em. Vì thế, anh muốn cho cô ấy thấy là anh thực sự thích em, Glyn sẽ yên tâm. Nhiều năm nay anh chưa thực sự thích ai cả”.

“Anh biết chị ấy nghĩ gì trong khi chị ấy không còn nữa ư?”

“Một phần của cô ấy sống trong anh. Anh hiểu cô ấy như chính bản thân mình. Cô ấy là động lực sống của anh, cho tới bây giờ”.

“Cho tới bây giờ?”

“Thì bây giờ có vẻ anh sắp có một động lực sống mới”.

“Ý anh là…”

“Em”.

“Nhưng…… nhưng anh chỉ mới biết em thôi mà!”

“Haiz… Anh tin vào cái gọi là ‘tình yêu sét đánh’”.

“Nhưng…”

“Anh thực sự thích em. Anh có thể cảm nhận được tâm hồn em, và anh hi vọng em sẽ đón nhận tình cảm của anh”.

Lylith cúi đầu, khuôn mặt cô ửng đỏ. Vlar vừa tỏ tình với cô kia đấy, hoàn toàn bất ngờ và quá nhanh. Nhưng cô tin anh nói thật, và cô biết anh không hời hợt để đi đến một lời tỏ tình vội vàng. Cô cũng là một trong những người tin vào ‘tình yêu sét đánh’. Nhưng cô vẫn không thể nói gì với anh lúc này, vì người cô thích không phải anh, mà là Christ. Khí chất và vẻ ngoài của Christ đã thu hút cô từ cái nhìn đầu tiên.

“Anh…… anh biết, em thích Christ”.

Vlar nhìn cô, rồi nhắm mắt lại, quay đi. Khi quay lại, anh tiếp tục

“Nhưng anh không phải người dễ dàng bỏ cuộc đâu. Đeo đuổi hạnh phúc cũng đáng mà phải không em”.

“Anh đang… làm khó em rồi!”

“Không hề. Anh chỉ nói là anh không bỏ cuộc, nghĩa là anh vẫn sẽ thích em. Và anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi một lúc nào đó có thể khiến em đáp lại tình cảm của anh”.

“Anh không sợ chị Glyn ghen à?”

“Cô ấy ư? Có chứ. Nhưng có lẽ cô ấy sẽ ủng hộ thôi, vì sau bao năm đau khổ sống trong hình bóng quá khứ, anh cũng đã tìm thấy người có thể khiến mình thích và rung động thực sự”.

“Em…”

“Thôi, anh đưa em về. Cũng không còn sớm nữa”. Vlar chấm dứt cuộc nói chuyện rồi khởi động xe.

“Anh… à, anh đưa em đến trạm xe thôi, em còn ghé chỗ này”.

“Anh đưa đi luôn được không?”

“Thôi ạ!”

“Vậy được rồi. Trạm xe”.

Để Lylith xuống trạm xe, Vlar nhìn theo bước chân cô cho đến khi cô yên vị trên xe buýt. Rồi anh lại tiếp tục đi.

“Hài lòng chưa nào? Anh rốt cuộc cũng tìm thấy người mình thực sự thích rồi đó. Cô ấy có chút giống em, nhưng… nói sao nhỉ… vẫn khác biệt. Anh biết em sẽ không ghen nhiều đâu, phải không Glyn? Anh sẽ sống thật tốt phần của em và con. Hãy chúc phúc cho anh nhé”.

Vlar lẩm bẩm. Một ngọn gió từ đâu tràn qua khe cửa kính anh mở ra ban nãy, mơn nhẹ lên mặt anh, tựa hồ một lời đồng tình thầm lặng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách