|
Phần [tt]:
“Bác sĩ, thế nào rồi ạ?”
Dora lập tức lao đến vị bác sĩ già khi ông vừa bước ra hỏi phòng cấp cứu.
“Mất nhiều máu, chấn thương đầu khá nghiêm trọng. Nhưng đã qua cơn nguy hiểm, tính mạng của anh ta đã được đảm bảo. Nhưng…”
“Nhưng gì thưa bác sĩ?” Dora tái mặt.
“Nhưng chúng tôi không thể đảm bảo về di chứng, những trường hợp như thế này, không ít thì nhiều, thường để lại di chứng. Chuyện đó thì chỉ biết trông cậy vào vận may thôi. Gia đình thông cảm cho !”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”
Dora thở dài, ngồi xuống ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Christ đã được đưa vào phòng cấp cứu năm tiếng rồi, và năm tiếng đó không khác gì địa ngục đối với cô. Cô biết anh đau đớn, và cô chỉ bất lực ngồi đó, không làm được gì cả. Còn gì có thể khủng khiếp hơn thế? Không một lời an ủi, sự vỗ về nào có thể làm cô bình tĩnh lại. Sự sợ hãi khi phải mất anh tràn ngập người cô, kéo đầu óc cô vào những hố đen thăm thẳm và rùng rợn, tra tấn cô bằng những nhát cắt vô hình.
Phải thêm một tiếng sau Christ mới được đưa vào phòng hồi sức. Dora cùng ông bà Halver vội bước ngay vào.
Christ nằm đó, xanh xao và yếu ớt. Làn da anh trắng bệch một màu vô hồn, dưới cổ áo, làn băng trắng lộ lên, và cũng làn băng trắng đó quấn quanh đầu anh. Mái tóc anh đã được xén cho ngắn đi, và trên khuôn mặt hoàn hảo của anh hằn những vết trầy trụa li ti.
Dora không thể kiềm được nước mắt. Tất cả những điều này đều do cô gây ra, đúng, chỉ do mình cô gây ra, nếu cô không quá háo hức, nếu cô không bất cẩn đến thế, nếu cô không để mình bị bắt cóc thì…Và nếu cô để mắt đến anh hơn nữa thì cớ sự cũng đâu đến mức này.
Trời ơi…Nếu như…
Hai ngày qua dài hơn hai thế kỉ. Dora ở bên cạnh Christ, không rời anh dù chỉ một bước. Cô nắm tay anh, nói chuyện với anh như thể anh đang nghe cô, làm mọi chuyện cô nghĩ ra với mong ước duy nhất : anh tỉnh lại. Có lúc cô những tưởng anh sắp tỉnh, nhưng đó chỉ là những cơn đau bất ngờ ập đến với anh, Christ vật vã đau đớn, và Dora cũng đau không kém.
Dora đã thức gần như suốt đêm, ba giờ sáng, cô mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Trong mơ, cô thấy Christ tỉnh dậy, ôm lấy cô, hôn cô và hứa sẽ không bao giờ làm cô sợ nữa.
Rồi, Dora giật mình dậy, không hiểu lý do tại sao mình bị đánh thức. Cô thấy bàn tay mình trống vắng, cô đã nắm tay Christ suốt. Cô vội ngước lên, và cô không thể tin vào mắt mình, Christ đang nhìn cô đăm đăm.
Bàn tay cô nhanh chóng bao lấy khuôn mặt anh, giọng cô vút lên với một âm vực cao mừng rỡ.
“Anh tỉnh, anh tỉnh rồi. Tạ ơn trời, anh tỉnh rồi.”
Christ để cho cô hôn lên tóc, lên má và lên môi anh, nhưng anh vẫn không nói gì. Thậm chí anh còn không lau những giọt nước mắt đang ràn rụa trên má Dora. Tay vẫn giữ lấy khuôn mặt Christ, Dora nhìn anh và hỏi.
“Anh cảm thấy khỏe không? Có đau nhiều không? Anh cần gì, cứ nói, em sẽ mang đến cho anh.”
Christ chậm chạp gỡ bàn tay Dora trên khuôn mặt mình, anh gượng dậy, nhưng không được. Rì rầm nguyền rủa, anh để tay lên đầu, cố làm quen với cơn choáng váng. Giọng anh đục khi anh cất tiếng hỏi Dora.
“Tôi cần hỏi cô hai điều.”
“Anh cứ nói đi.”
Dora hơi hụt hẫng vì âm điệu vô tâm và vẻ lạ lùng trong đôi mắt xanh của Christ.
“Thứ nhất, tôi đang ở đâu?”
“Bệnh viện.”
Christ gật đầu, điều này anh đã đoán trước được rồi.
“Thứ hai, cô là ai?”
Không có từ ngữ nào diễn tả chính xác tâm trạng của Dora ngoài từ ngơ ngác. Cô nhìn sững vào Christ, không thể tin tưởng vào tai mình.
« Anh đùa phải không ? Christ, thôi nào, anh mới tỉnh dậy mà, anh làm em lo chết khiếp rồi, không cần tới trò đùa này đâu ! »
Bàn tay cô vô thức vươn tới, chạm vào vai anh như thỉnh cầu một lời thú nhận.
« Cô có phiền không nếu tôi yêu cầu cô bỏ bàn tay ra ? »
Giọng Christ mệt mỏi, mày anh nhíu lại.
« Ơ…Em chạm vào vết thương của anh ư ? Ôi trời, cho em xin lỗi. »
Dora vội rụt tay về, cô nắm hai bàn tay lại với nhau trong một tâm trạng bối rối khủng khiếp. Christ vẫn tiếp tục cái giọng xa lạ đó.
« Tốt thôi, nếu cô đã nhận ra. Giờ thì, vì tôi hoàn toàn không biết cô là ai, cho nên tôi có thể nhờ cô gọi cho cha mẹ tôi được không ? »
Christ cáu kỉnh nhìn xuống cơ thể bất tuân của mình, thầm nguyền rủa nó rồi nói tiếp.
« Tuy nhiên, tôi sẽ cân nhắc tới trường hợp cô không hề biết cha mẹ tôi là ai. »
Dora đau đớn nhìn Christ, đầu cô vốn đã đau, giờ như muốn nát vụn. Anh bị mất trí nhớ, đó là lời giải thích hợp lí nhất lúc này. Vậy bây giờ cô phải làm gì ? Lắc anh thật mạnh cho đến khi tất cả kí ức quay trở lại với anh à ? Cô sẽ làm điều đó nếu như nó có tác dụng, nhưng cô chưa bao giờ đọc được tài liệu nào nói về những trường hợp chữa mấ ttrí nhớ như thế cả. Bất lực, Dora quay ánh nhìn ra khỏi Christ, cô không thể chịu đựng nổi cái nhìn xa xăm đó thêm một chút nào nữa.
« Em sẽ gọi cha mẹ anh và bác sĩ. »
Rồi cô đứng dậy, sử dụng tới những gam sức khỏe cuối cùng vì chân cô tê cứng do ngồi quá lâu. Lê bước ra khỏi phòng, Dora có cảm giác bầu trời đang sụp xuống trên đầu mình. Bác sĩ nhanh chóng bước vào. Bà Lolita đã về nhà lấy thêm đồ cho Dora, ông Nelson thì tranh thủ giải quyết mớ công việc, họ đều đã nhận được điện thoại của cô và sẽ tới đây nhanh chóng. Dora giải thích lí do chưa có mặt của ông bà Halver cho Christ biết. Anh gật đầu, Dora nghẹn ngào, tốt thôi, ít ra anh vẫn tin cô. Nhưng anh có thể tin vào thứ gì khác cơ chứ ?
Bác sĩ khám cho anh và không lâu sau, ông bà Halver hối hả đi vào. Họ vui mừng nhìn đứa con trai độc nhất đã tỉnh lại. Đúng thế, họ vui mừng. Christ cười và chào đón họ. Anh đâu thể nào quên luôn cả cha mẹ mình. Nhưng ông bà Halver hoàn toàn thất kinh khi Christ hỏi Dora là ai, họ chưa có đủ thời gian giải thích với anh vì bác sĩ yêu cầu họ cung cấp vài thông tin để chẩn đoán bệnh.
« Cậu ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Và nếu như những gì quý vị cung cấp là đúng, thì cậy ấy bị mất phần kí ức trong khoảng ba năm trở lại đây. »
Bác sĩ thông báo rồi tiếp.
« Đây là trường hợp khá may mắn vì có những người quên sạch họ là ai, và tệ hơn nữa, còn quên sạch kĩ năng sống, có khi phải dạy từ cách ăn uống và cách đi đứng nữa… »
May mắn ư ? Christ quên tất cả về cô mà là may mắn ư? Dora cay đắng nghĩ. Nhưng cô không quên rằng, anh còn sống đã là điều may mắn rồi.
“…Những trường hợp thế này thì một số sẽ nhớ lại, trong những khoảng thời gian khác nhau, chúng tôi không thể dự đoán trước, nhưng cũng có những trướng hợp vĩnh viễn không thể nhớ lại.”
Không bao giờ có thể nhớ lại ư? Dora cảm thấy như mình sắp ngất đến nơi. Anh sẽ không bao giờ nhớ ra cô, nhớ về những kỉ niệm tuyệt vời giữa họ, anh sẽ quên hết cô đã yêu anh như thế nào và anh đã yêu cô ra sao ư? Chuyện này chỉ là một giấc mơ hôi, dứt khoát chỉ là một giấc mơ thôi.
Dora vịn vào thành ghế và gấp gáp ngồi xuống, mặt đất tựa hồ chao đảo dưới chân cô. Cô không tin mình sẽ đứng vững trên nền đất thêm được nữa. Sau khi giải thích tất cả về bệnh tình và cách chăm sóc cho Christ, bác sĩ rời phòng, để lại bốn người trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
“Con có quen cô ấy không ạ?” Christ lên tiếng trước.
Nhưng không ai trả lời anh, không một ai. Cả ông Nelson và bà Lolita đều quá rõ những gì Dora phải chịu đựng lúc này. Bà Lolita vội ôm lấy cánh tay Dora.
“Đi nào! Chúng ta ra ngoài, để một mình Nelson nói chuyện với Christ được rồi.”
Không đợi Dora kịp phản đối, bà Lolita dẫn cô đi ra. Ngồi xuống hàng ghế chờ, bà nhìn cô thẫn thờ một cách vô hồn. Vòng tay ôm lấy Dora, bà an ủi cô bằng những lời dịu dàng và yêu thương như tiếng ru hời của người mẹ.
“Con yêu, tại sao chuyện này lại có hể xảy ra kia chứ?...Con không đáng bị như thế này…Khóc đi! Khóc đi Dora! Đừng giữ trong lòng…khóc để cho lòng con nhẹ bớt…nào…khóc đi con…rồi mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết của nó…giờ thì con cứ khóc đi…ôi, con yêu…tại sao chuyện này lại xảy ra với con cơ chứ?...”
Một lúc lâu sau Dora mới nguôi được phần nào. Lúc đó thì Christ, do tác dụng của thuốc an thần, đã ngủ mất rồi. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng anh, đau lòng nhìn những dải băng trắng xóa quấn quanh người anh. Cô có thể giúp gì cho anh kia chứ? Giờ thì anh còn không nhớ tới cô.
Quì xuống sát bên giường anh, Dora nức nở lần nữa.
“Tại sao?...Tại sao anh lại quên em, em có lỗi phải không? Đúng là em có lỗi phải không?... Trừng phạt em đi, nhưng đừng quên em, xin anh! Xin anh, Christ! Sao anh có thể…?...”
Nhưng cô không khóc lâu, cô vốn đâu yếu đuối đến vậy. 5 phút sau, cô rời khỏi phòng. Khóc than thì được tích sự gì? Nếu đây là mất trí tạm thời, nếu anh yêu cô sâu đậm như anh đã từng chứng tỏ, cô tin anh sẽ sớm lấy lại trí nhớ thôi. Cô sẽ làm cho anh phải nhớ lại.
Lúc đó, cô nghĩ, nên có một vài cách để phạt anh về trọng tội này…
Christ mở mắt. Cái quái gì thế này? Tại sao anh lại thế này? Cô ấy khóc thì sao? Tại sao anh lại cảm thấy đau lòng? Anh đã hết sức kiềm chế để không ngồi dậy và ôm lấy cô, vuốt ve cô, hôn cô và an ủi cô. Có một con người khác trong anh, xa lạ, một con nguời mang tình yêu… Bóng hình người con gái xa lạ nhưng lại quá đỗi thân quen trong tiềm thức anh.
Rốt cuộc, cô ấy là ai? |
|