Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp | Đồng Hoa

  [Lấy địa chỉ]
101#
Đăng lúc 28-3-2013 10:52:26 | Chỉ xem của tác giả
hu hu . kết thúc truyện buồn quá .
Muốn anh lục lệ thành và chị mạn mạn được ở bên nhau cơn
Sắp có phim rùi , mong anh sẽ được hạnh phúc chứ ko như trong truyện
Hóng phim quá à .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
Đăng lúc 28-3-2013 17:38:01 | Chỉ xem của tác giả
ôi lục lệ thành
thương anh khủng khiếp
sao tình yêu lại đau đớn như thế chứ {:174:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
Đăng lúc 31-5-2013 15:46:09 | Chỉ xem của tác giả
Sau khi đọc xong “Bí mật bị thời gian vùi lấp” không thể không vào đây bình luận một tí. Nói thật là đã lâu lắm rồi mới có một tiểu thuyết ngôn tình làm cho tôi đọc không dứt ra được, và cảm thấy một chút gì đó đồng cảm, một chút gì đó ray rứt, một chút gì đó tiếc nuối khi đọc xong những dòng cuối cùng.
        Đồng cảm. ray rứt, tiếc nuối có lẽ bởi tình yêu của các nhân vật này sao mà đẹp thế, nhưng mà cũng bi thương thế. Tôi tìm thấy mình trong nhân vật Tô Mạn, cũng không dám thổ lộ tình cảm của mình để rồi phải hối tiếc. Nhưng cô ấy hơn tôi ở chỗ là cô ấy có một cơ hội để làm lại, và may mắn là cô ấy có đủ dũng cảm để có thể theo đuổi đến cùng, khiến cho người ấy quay lại nhìn về phía mình.
        Trong truyện này khó có thể nói là tôi thích ai hơn trong hai nhân vật nam chính. Bởi hai người đó đều là “cực phẩm”, không chỉ ngoại hình, tài năng mà còn cả sự chung thủy hiếm có của hai người. Nói chung thủy có lẽ chỉ dành cho Lục Lệ Thành mà thôi, bởi theo tôi cảm nhận thì tình cảm của Tống Dực với Hứa Thu phần nhiều là sự áy náy và trách nhiệm thì đúng hơn. Có thể từ đầu anh có thích Hứa Thu, nhưng người mà anh yêu thật sự chỉ là Tô Mạn, người con gái hiểu anh còn hơn chính anh. Anh có yêu cô nhưng lại không dám nói, sau lại vì trách nhiệm mà không thể nói “có”, lại không thể nói “không”, đành chỉ im lặng nhìn cô bị tổn thương. Nhưng có lẽ chính anh mới là người bị dằn vặt nhiều nhất. Trong bao nhiêu năm qua, anh không sống mà chỉ tồn tại, tồn tại để trừng phạt bản thân mình, tuy cười mà ánh mắt lại không cười, dùng thái độ khách khí để đẩy hết những người muốn lại gần mình đi, tồn tại trong cô độc. Anh vẫn được coi là ánh sáng mặt trời, nhưng không phải là mặt trời chỉ có thể mang ánh sáng sưởi ấm cho người khác, còn bản thân mình thì không ai sưởi ấm cho hay sao? Anh đã sống như thế, cho đến khi người con gái tên Tô Mạn bước vào đời anh. Cô đơn giản đến mức ngốc nghếch, lại hiểu tất cả thói quen, sở thích của anh, khiến cho anh ban đầu là tạm quên đi những trống vắng sau nhiều năm ở nước ngoài, sau là không thể cưỡng nổi sức hút của cô mà yêu cô lúc nào không hay. Ai bảo anh không yêu cô? Anh quá yêu cô là đằng khác, bằng chứng là anh lặn lội sang tận nước Mĩ xa xôi chỉ để tặng cô hoa hồng và socola dù hôm sau lại phải về làm việc đấy thôi, rồi ở cảnh chia tay trước cửa khu nhà của đại tỷ Lâm Thanh cũng vậy, anh rất muốn níu kéo cô, muốn giữ cô lại bên mình nhưng không thể đó chứ? Ai biết lúc đó anh đau như thế nào?
        Còn Lục Lệ Thành, anh này là một trong số những nam thứ đáng thương nhất mà tôi từng đọc. Hết lòng vì người con gái ấy như vậy, chăm lo cho cô từng li từng tí như vậy, nhưng mà cuối cùng cũng không thể đến bên cô. Anh hầu như không thua kém Tống Dực ở điểm nào hết, thậm chí có nhiều lúc tôi còn thấy anh xứng đáng có được Tô Mạn hơn, nhưng thứ duy nhất anh kém đối thủ lại là ở thời gian. Anh vĩnh viễn là người đến sau, mà đến sau những tận mười năm. Lúc anh biết cô thì cô đã trót khắc sâu hình ảnh một người con trai tựa như mặt trời rực rỡ, một người bình thường nhu hòa nhưng cũng có thể nổi giận, sẵn sàng đánh nhau vì bạn bè của mình kia vào trong tim mất rồi. Mà Tô Mạn lại là người mặc bệnh “Tống Dực” đến hết thuốc chữa, vì vậy anh chỉ có thể im lặng đi bên đời cô, giúp đỡ cô trong thầm lặng. Anh cũng đau lắm chứ, nhất là khi nhìn thấy hai người cười hạnh phúc với nhau, hay là những khi biết rõ cô khóc, cô đau vì ai mà không thể làm gì cho cô được. Có lẽ hạnh phúc nhất với anh chính là lúc anh và Tô Mạn về quê anh chơi. Giữa vùng non nước xinh đẹp đó, giữa những người dân thật thà đó, cô và anh đều có thể cởi bỏ lớp mặt nạ lâu ngày phải đeo ra để sống, để tận hưởng. Đến cuối cùng, anh lại phải hối tiếc vì năm xưa đã không dám nói thẳng với cô rằng anh yêu cô, dù anh đã có rất nhiều lần muốn nói. Anh cũng giống Tô Mạn, để tình cảm đơn phương của mình trở thành bí mật, vĩnh viễn bị vùi lấp bởi thời gian. Nhưng anh lại bất hạnh ở chỗ, Tô Mạn còn được cho một cơ hội để làm lại, và cô đã không bỏ lỡ nó. Còn anh, anh làm gì còn cơ hội để làm lại. Bởi vậy, hình ảnh cuối cùng của truyện, anh tắt đèn, đóng cửa và hòa mình vào buổi đêm đã gợi lên một suy nghĩ rằng anh có thể sẽ không bao giờ mở cửa trái tim của mình ra một lần nữa, và mãi mãi sẽ cô độc trong bóng tối mà thôi.
        Thật ra, kết thúc như vậy tuy có chút tiếc nuối nhưng theo tôi lại là hợp lí. Chúng ta ai cũng muốn các nhân vật đều được hạnh phúc, nhưng thực tế đâu thể như vậy. Có cái gọi là hữu duyên vô phận, mà Lục Lệ Thành và Tô Mạn chính là ví dụ. Ngay từ đầu, người Tô Mạn yêu đã là Tống Dực, cô đã khẳng định sẽ vĩnh viễn yêu anh, không bao giờ thay đổi, cho nên nếu cô có nhận ra tình cảm của Lục Lệ Thành- mà chắc chắn là cô đã nhận ra, qua bức thư cuối cùng cô gửi cho anh- đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào đáp lại được. Nếu coi Tống Dực là một mặt trời rực rỡ thì Lục Lệ Thành lại giống mặt trăng, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra lại rất dịu dàng, luôn bảo bọc, chở che cho người con gái mình yêu. Chỉ tiếc rằng người con gái đó lại luôn hướng về mặt trời rực rỡ kia mà thôi.

Bình luận

Bạn quá khen rồi! Chẳng qua là vì đọc xong truyện này mình cảm thấy bứt rứt thế nào đó nên mới viết ra đấy thôi! viết ra rồi thấy nhẹ nhõm hẳn :)  Đăng lúc 1-6-2013 01:06 AM
tình cảm của TM kiên định đến khủng khiếp, bền chặt khủng khiếp. Và vì cái kết ấy truyện mới tạo nên ấn tượng mạnh mẽ, LLT mới sống mãi trong lòng đg.   Đăng lúc 31-5-2013 04:45 PM
rồi gì gì đó. Mình k thấy thế, mình chỉ thấy đó là 1 con người sống quá nặng về trách nhiệm. Cái kết hợp lý, và vì cái kết đó mình mới thích Tô Mạn là vậy.   Đăng lúc 31-5-2013 04:45 PM
Cảm nhận rất hay và rất đồng cảm ^^. Cả 4 nhân vật của truyện mình thích hết, thích cách họ dám sống, dám chịu trách nhiệm. mọi người chê trách TD yếu đuối   Đăng lúc 31-5-2013 04:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
Đăng lúc 20-6-2013 13:12:56 | Chỉ xem của tác giả
Kurt gửi lúc 12-12-2011 22:08
5. Chỉ vì tôi thích Tống Dực.

Tôi chưa bao giờ là người thật thà. Dù tôi ghét sự  ...


Đọc đoạn này, mình có cái nhìn khác hơn người viết một chút:
Thứ nhất:
Tô Mạn yêu anh, nhưng sẵn sàng từ bỏ anh vì người bạn gái thân thiết nhất của mình.

Theo tôi, không phải Tô Mạn sẵn sàng từ bỏ, tuy cô ấy không hiểu lý do vì sao, nhưng anh đã lựa chọn, cô còn có thể làm gì?? Nói toạc ra sự thật xấu xí, làm cho tất cả mọi người tổn thương, khó xử, chỉ vì không cam lòng ??? Mà dù cô có thật sự làm vậy, cô có chắc có lại được tình yêu của anh không, có thể khiến cho tất cả như chưa từng xảy ra, và rồi mắt điếc tai ngơ tiếp tục cái tình yêu sứt sẹo như thế?Tô Mạn đau khổ, cũng không cam lòng, nhưng cô có thể làm gì ngoài im lặng đau khổ và chúc phúc cho họ...

Thứ hai
để giữ cho hình ảnh của mình trong mắt anh không bị hoen ố, cô ấy đã nhẫn tâm không đưa ra cuốn nhật ký của Hứa Thu cho anh đọc, dù rằng, anh sống không bằng chết vì cái chết của Hứa Thu.

Ở đây, việc giữ gìn hình ảnh trong mắt anh chỉ là một nhân tố, ai mà không có tư tâm, nhưng đó chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Vì rằng ngay lúc đó, cô có nắm chắc mình đứng ở vị trí nào trong lòng anh, liệu cô cho anh đọc cuốn nhật ký đó, cô có chắc anh sẽ bỏ được gánh nặng trong lòng xuống hay chỉ càng khiến anh tổn thương hơn, vì rằng tình cảm sâu nặng của anh cho Hứa Thu trước kia là thật, và vì sự bất cẩn của anh là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hứa Thu cũng là thật...

Thật ra đối với những chuyện như thế này, đánh giá của phụ nữ phần lớn là cảm tính, nhất là những bạn yêu ngôn tình nhạy cảm ngồi đây^^... mình cũng vậy, mình thích cả hai anh, vì rằng anh nào cũng trên cả tuyệt vời. Và dù chúng ta có day dứt thế nào, đứng ở lập trường Tô Mạn - mình nghĩ kết thúc này là hợp lý và thực tế, chỉ có thể ngậm ngùi tiếc thay cho Lục Lệ Thành...

Thêm một lời cảm ơn đến tác giả, người dịch và nàng Kurt đã giới thiệu bộ truyện tuyệt vời này..!

Bình luận

truyện này mình thích LLt và TM như nhau, kế đó là TD và MLN như nhau ^^. TM là 1 cô gái tuyệt vời, bạn áy thích TD quá nên nhìn hơi phiến diện chút thôi ^^  Đăng lúc 20-6-2013 09:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
Đăng lúc 20-6-2013 18:55:04 | Chỉ xem của tác giả
Em thấy có nhiều người phàn nàn về cái kết của truyện, rằng tại sao Tô Mạt cuối cùng lại yêu Tống Dực trong khi Lục Lệ Thành hy sinh vì cô ấy nhiều thế, luôn luôn đứng về phía cô ấy, chưa lúc nào rời đi. Đọc nhiều cmt ghét Tống Dực quá nên chả biết từ lúc nào mà em thậm chí còn thấy sợ, chả dám đọc cmt về truyện nữa, đến mức lúc giới thiệu cho bạn bè đọc truyện này, em cũng phải dặn trước là đừng có ghét Tống Dực của tao, muốn thích Lục Lệ Thành thì tùy nhưng đừng ghét Tống Dưc, khổ thân anh í =))


Thật ra em thấy anh ấy rất tuyệt vời, đáng để yêu. Anh ấy quyết định từ bỏ người mình yêu thực lòng chỉ vì món nợ với người yêu cũ, đó là cảm giác trách nhiệm, mặc cảm tội lỗi. Anh tưởng người yêu mình đã chết vì mình nên mới cảm thấy tội lỗi, phải lấy cả cuộc đời mình để bù đắp. Người như thế không đáng trân trọng sao? Nếu anh ấy bỏ mặc tất cả, cứ thế đi theo tiếng gọi của tình yêu, rũ bỏ hối lỗi, làm một người vô trách nhiệm thì mọi người sẽ thích anh ấy sao? Vô lý.


Đa phần mọi người thích Lục Lệ Thành là bởi vì anh ấy ấn tượng ngay từ lúc mới xuất hiện, anh ấy luôn ở bên cạnh Mạn Mạn mọi lúc cô ấy khó khăn nhất, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không chọn anh. Đó có lẽ chính là điểm khiến độc giả đồng cảm và tiếc thương cho anh. Nhưng em thấy Tô Mạn quả thực không thể yêu Lục Lệ Thành được, cô ấy là người sẽ chỉ cảm dộng bởi những việc anh làm cho cô nhưng sẽ không vì thế mà yêu. Tô Mạt có thể thấy là người kiên cường, bồng bột mà bướng bỉnh, là loại người mà chỉ vì một câu nói "Tôi chờ em ở Thanh Hoa" mà bằng lòng hướng cả tương lai theo anh, chờ anh, yêu anh, mơ về anh mỗi đêm trong suốt 7 năm dài. Lục Lệ Thành không cho cô cái cảm xúc mãnh liệt như Tống Dực đã cho, làm sao cô có thể yêu anh được. Anh đối với cô, rốt cục chỉ có thể là tri kỷ không hơn. Theo em, đó mới là hợp lý.


Cái kết của truyện dù không hợp lòng nhiều người. Đúng vậy, vì nó không phải là HE cho tất cả mà chỉ là HE của 2 nhân vật chính, sau bao nhiêu sóng gió, họ cuối cùng cũng được ở bên nhau. Nhưng cái kết ấy lại vô cùng đau thương cho nam, nữ phụ. Cả Ma Lạt Năng và Lục Lệ Thành đều không có cái kết hoàn mỹ, họ đều không được ở bên người mình yêu, trong khi họ đều là những nhân vật tốt bụng, chiếm được lòng người đọc. Nhưng suy cho cùng, đây là câu truyện quay quanh trung tâm là Tô Mạn, nếu cái kết là HE của cô thì nó là HE của cả truyện rồi. Đời người cũng là như thế, đâu có gì hoàn hảo được. Lục Lệ Thành dù phải chịu khổ về sau, nhưng chính vì thế mà dư âm của anh trong lòng độc giả càng lớn.


Túm lại, em thấy truyện rất viên mãn, tình tiết, diễn biến, nhân vật, cái kết đều tuyệt vời. Đồng Hoa quả thực là một nhà văn đáng ngưỡng mộ, chẳng có thể chê trách gì cả.

Bình luận

của TM, cái kết hoàn toàn hợp lý.  Đăng lúc 20-6-2013 09:36 PM
Mình rất rất thích cái kết. nếu TM đến với LLT thì anh lại chẳng thành nv được yêu thích nhất truyện và được nhớ lâu như thế ^^. Mình thích tc kiên định   Đăng lúc 20-6-2013 09:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
Đăng lúc 24-7-2013 15:51:35 | Chỉ xem của tác giả
Mình lôi truyện này ra và đọc lại ba lần, chờ tháng 8 sẽ có phim chuyển thể (Không hy vọng lắm ở phim)
Nhưng đọc càng kỹ, thì càng thích nhân vật Tô Mạn, trời ơi, sao có thể có người con gái có cái tình yêu lớn đến như vậy được.
Mình thích Tổng Dực ngay từ đầu, vì đơn giản, anh là mục tiêu săn đuổi của Tô Mạn.
Mình cũng như Tô Mạn, hơi ghét anh một tẹo lúc anh trả nợ Hứa Thu bằng yêu chiều Ma Lạt Năng, tuy nhiên vì tình yêu kiên định của Tô Mạn, mình vẫn thích anh ấy.
Câu chuyện có rất nhiều ý nghĩa, cái thứ nhất là nghĩa và tình, khi phải lựa chọn, người ta sẽ phải chọn "nghĩa" mà bỏ "tình" (Tô Mạn đã chọn nghĩa khí bạn bè với Ma Lạt Năng, mà không phải tình yêu với Tống Dực khi biết hai người họ thành đôi, Lục Lệ Thành vì "nghĩa khí" cũng đã không cố gắng tỏ tình với Tô Mạn nhân lúc cô đang đau khổ. Nếu lúc dưới bầu trời đấy pháo hoa đấy mà anh thốt lên câu: "Anh yêu em" chắc Tô Mạn tự tử luôn vì đang thất tình lại gặp gánh nặng, may quá cô đã thở phào nhẹ nhõm. Tống Dực vì nghĩa với Hứa Thu đã chết vì anh mà gạt bỏ tình yêu với Tô Mạn để cố gắng trả nợ lương tâm..)
Cái thứ hai là tình yêu và gánh nặng.
Nếu ta không yêu người, nhưng người giúp ta nhiều quá, người làm thế cũng chỉ bởi vì người yêu ta, lập tức nó sẽ thành gánh nặng cho bản thân ta.
May quá, Lục Lệ Thành không nói rõ với Tô Mạn là : "anh yêu em" nên Tô Mạn mới có thể lờ đi mà coi anh như bạn tri kỷ như thế. Nếu anh nói thẳng như vậy thật, thì Tô Mạn sẽ không biết phải làm gì, không biết phải từ chối như thế nào. Cô không yêu anh, nhưng lại khó mở lời từ chối vì anh giúp cô nhiều quá.
Yêu hay không, cần có duyên phận, Tô Mạn đã biến duyên phận từ trên trời rơi xuống thành ý nguyện thật sự khi cô quyết tâm bỏ việc để đuổi theo Tống Dực. Tống Dực mãi mới xóa được nỗi ân hận với Hứa Thu và chấp nhận duyên phận của bản thân mình. Ma Lạt Năng cũng chấp nhận khi biết mình yêu cái bóng Tống Dực khi xưa chứ không phải là người bên cạnh chiều gì được nấy, và Lục Lệ Thành cũng đành chấp nhận cái số phận anh là người đến sau.

Bình luận

Chúng ta bàn luận về việc Lương ca vào vai này từ năm ngoái, mà đến giờ phim vẫn chưa ra, haizzzz  Đăng lúc 16-11-2013 08:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
Đăng lúc 13-9-2013 14:35:07 | Chỉ xem của tác giả
hôm nào có thời gian nhất định mình sẽ viết cảm nhận về truyện này, nói chung là truyện của Đồng Hoa là một trong những tác giả mình rất thích. viết truyện có cái thực tế nhưng vẫn giữ được sự lãng mạn
và truyện này mình iu nhất là Tô Mạn, tất nhiên rồi^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
Đăng lúc 15-9-2013 23:44:17 | Chỉ xem của tác giả
phim đc dựng từ truyện này có chung ca diễn vai lục lệ thành thì kiểu gì
mà chả thành đôi vs tô mạt
đọc thấy tiếc cho LLT quá. Đây là một trong số ít những truyện mình ship nữ chính-nam thứ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
Đăng lúc 9-11-2013 21:40:21 | Chỉ xem của tác giả
Đọc xong bộ này hụt hẫng vô cùng!

Như đọc các bộ khác của Đồng Hoa, gập quyển truyện lại mà tiếc nuối vô cùng! Đọc đầu truyện mình biết dù thể nào đi chăng nữa, 1 mối tình hơn 10 năm chẳng thể dễ dàng vứt bỏ nhất là 1 người ương bướng như Tô Mạn. Dù biết dù gì thì gì Tô Mạn vẫn về bên Tống Dực, đó là 1 kết thúc không gì hợp lí hơn nhưng sao vẫn xót xa đến vậy?

Nói thực mình cũng muốn LLT đến với Tô Mạn, ko được biết đến tình yêu của anh dành cho mình là mất mát lớn nhất đối với Tô Mạn. Cô đã bỏ lỡ một người con trai cực cực kì yêu cô. Tình cảm của LLT nói thật đáng để dành cho 1 người tốt hơn Tô Mạn.

Tống Dực dù gì thì gì anh vẫn thực lòng yêu Tô Mạn! Ko hề oánh trách Tống Dực, ko ghét Tống Dực!

Mỗi người một ý niệm, cô chấp vì ý niệm đó! Có những bí mật nên vùi sâu theo thời gian thì sẽ tốt hơn, như bí mật LLT yêu đơn phương Tô Mạn :)

Bình luận

LLT dành cho chúng ta :D  Đăng lúc 16-11-2013 08:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
Đăng lúc 15-11-2013 21:44:42 | Chỉ xem của tác giả
Mới đọc xong truyện, cảm xúc dâng tràn nên phải vào chia sẻ ngay :)

Truyện của Đồng Hoa, đúng là dù HE vẫn làm người ta day dứt mãi >.< Đúng là cái kết đặc biệt, chỉ có thể nói là cái kết hạnh phúc, nhưng lại không phải là cái kết viên mãn, bởi xung quanh 2 nhân vật chính, là một LLT đành ôm trọn mối tình đơn phương, đối với anh, TM chính là bí mật của anh, bí mật mãi bị thời gian vùi lấp...

Thật ra hiếm khi nào lại thấy đồng cảm với 2 nam chính như vậy, mình ko hề ghét TD, cũng ko phản đối LLT. Nhưng nếu đứng dưới góc độ và tâm tình của một người con gái thâm tình kiên định như TM, thì dù tàn nhẫn với LLT hay HLS, thì vẫn mong TM sẽ đến được với TD, người con trai đã khắc sâu hình bóng vào trong trái tim cô. Qua những mất mát và trái ngang mà TM phải chịu đựng, thì tình yêu của TD chính là kết cục mà TM xứng đáng được nhận lấy. Tình cảm đơn phương mà, nếu bạn là người con gái từng trải qua cảm giác đơn phương hơn 10 năm trời như TM, có lẽ bạn sẽ hiểu, tình yêu có hồi đáp của TD là món quà quý giá đến thế nào. Chỉ có điều vẫn cảm thấy 2 anh chàng trong truyện quá ư là nhiều khúc mắc trong tình cảm, phải chi họ mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, dám thú nhận tình cảm với TM, thì cô đâu phải dằn vặt nhiều như thế, hay chí ít ra, những lúc đau khổ nhất có thể nhìn thấy rõ ràng đâu là bờ vai thật sự có thể dựa vào đấy. Với TM, tình yêu của TD khá mơ hồ, ngay cả đến lúc bị cô dồn vào chân tường, anh cũng nặng lòng với tình cũ mà ko dám thú nhận. Với LLT, tình yêu của anh lại lập lờ giữa sự cảm thông và tình bạn, mặc dù anh hy sinh quá nhiều cho cô, nhưng để làm gì khi anh ko dám bày tỏ và cho cô nhìn thấy những hy sinh đóHai người đàn ông đó, họ từng có cơ hội bày tỏ với cô, đem đến cho cô một bờ vai, một tình cảm mà cô khao khát, nhưng họ cứ mãi chần chừ, để rồi 3 người họ, đã xa cách nhau đến 2 nămNếu nói đến dũng cảm trong tình yêu, thì các cô gái của chúng ta có phần dũng cảm hơn một chút, ít ra TM sau 10 năm đứng sau lưng người con trai đó, cũng đã dũng cảm bước ra khỏi bóng tối để nói lời yêu với anh, một Hứa Liên Sương sau khi gặp lại người đàn ông có giọng nói từng khích lệ mình đã ko ngại đưa tay nắm lấy anh, quyết ko buôngĐiều mình rút ra được khi đọc tác phẩm này, chính là đừng ngần ngại mà giữ lấy bí mật trong lòng, thà một lần tiến lên một bước còn hơn để trái tim mãi mãi hối hận.

Bình luận

đúng là mặc dù mình thích LLT hơn nhưng vẫn muốn TM đến với TD hơn, bởi tình cảm 10 năm của cô không thể bị phí hoài.  Đăng lúc 16-11-2013 08:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách