|
Chương 4 - cont
Ông Anh Đường ha ha cười, cũng chắp tay đi tới, nói: "Chẳng hay ngọn gió nào đưa Nga My thất kiếm tới Thính Phong lâu của chúng tôi vậy?", ông ta bao nhiêu năm làm ông chủ, nhìn người vô số, người trên giang hồ mà Ông Anh Đường không nhận ra thật không nhiều: "Vị này nhất định là thiên kim tiểu thư của Phương chưởng môn, Phương Li Châu cô nương rồi. Chớp mắt đã lớn bằng chừng này! Cha cô vẫn khỏe chứ?", rồi đưa mắt sang: "Chu Tôn Thập, Diệp Bá Thắng, Từ Khuông Chi, Hà Thụy, ai da, sao lại chỉ có sáu người? Ha ha, ta biết rồi, Thẩm Bân tay nghiện rượu đó, nhất định đã chạy vào quán nốc rượu rồi."
Ông Anh Đường không nhắc tới Thẩm Bân thì thôi, vừa nhắc tới Thẩm Bân. sáu người kia trên mặt đều toát lên vẻ bi phẫn.
Thẩm Đồng nói: "Chúng tôi tìm Sở Hà Y chính là vì việc của Thẩm Bân."
Ông Anh Đường thấy bọn họ thần sắc nặng nề, không nhịn được mà ngây người ra, hỏi: "Thẩm công tử làm sao rồi?"
"Huynh ấy bị người ta sát hại rất tàn nhẫn, chúng tôi vừa mới tìm lại được thi thể. Nếu các vị có thể nói cho chúng tôi biết hành tung của Sở Hà Y, tại hạ vô cùng cảm kích."
"Tôi ở đây.", Hà Y chậm rãi từ trong bóng tối bước ra.
Nàng liếc nhìn Mộ Dung Vô Phong, phát hiện chàng cũng đang nhìn mình.
Tay rút kiếm của sáu người phái Nga My đồng thời gồng lên, sát khí cuồn cuộn. Mấy năm gần đây, Nga My thất kiếm tiếng tăm đang thịnh, nhất là từ một năm trước sau khi họ đại phá Võ Đang thất tinh kiếm pháp. Trên giang hồ truyền rằng, không có một ai có thể an toàn thoát khỏi bảy người ấy hợp công.
"Sở cô nương đã chịu xuất hiện, vậy những ai không liên can tới việc này, xin hãy lùi xa mười trượng. Phái Nga My không muốn làm bị thương người vô can.", Thẩm Đồng nói.
Sáu người chia hai hàng, bắt đầu bày trận.
Hà y cười lạnh nói: "Sao đây, các vị đến việc quý sư huynh cuối cùng đã chết như thế nào cũng lười không thèm hỏi, cứ thế bày trận, chẳng phải có hơi vội vàng sao?"
Phương Li Châu hét lên: "Còn phải nói gì nữa, nếu chẳng phải ngươi dùng âm mưu quỷ kế, sư huynh ta sao có thể bỏ mạng dễ dàng thế được?", nói rồi vung kiếm chuẩn bị xông tới. Thẩm Đồng kéo nàng lại rồi nói với Hà Y: "Được, cô nói đi.", xem ra y là người rất điềm tĩnh.
"Thẩm Bân đúng là có tới tìm tôi, nhưng chúng tôi vốn chưa hề động thủ."
"Không phải là cô, vậy thì là ai?", Thẩm Đồng lạnh lùng hỏi, rõ ràng đối với lời của Hà Y, một chữ cũng không tin: "Lúc đi rõ ràng huynh ấy nói với tôi là đi tìm cô. Ở hiện trường lại có ngựa với túi hành lý của cô."
Hà Y nhìn thanh kiếm của mình, nói: "Lời tôi nói đều là thật. Nếu như tôi muốn che giấu đã không tự mình bước ra đây."
"Cô muốn nói, cô biết ai là hung thủ thực sự?"
Hà Y nhìn lên mái nhà đối diện, từng chữ từng chữ nói ra: "Biết, bởi chúng đã tới đây rồi."
Chữ "rồi" chưa nói xong, chợt nghe thấy âm thanh "đinh đang", hai bóng xám tóc dài như ma quỷ từ phía xa lướt tới. Phương Li Châu quát: "Kẻ đang tới là ai?"
"Tránh ra!", Hà Y đẩy Phương Li Châu một cái, chỉ nghe "đang" một tiếng, một vật hình ống trong tay bóng xám đã phát xạ, Phương Li Châu theo đó mà ngã xuống.
Nàng vừa ngã xuống, năm người còn lại đã vay lấy kẻ vừa tới.
Bóng xám kia thì ta có một nam một nữ, nữ thì mắt ngọc mày ngài, áo dài chấm đất, lúc đáp xuống đất nhẹ nhàng hệt như một chiếc lá vừa bị gió thổi rụng từ trên cây xuống. Còn nam nhân bên cạnh, dáng vẻ ngạo mạn, nhưng cũng mày rậm mắt sáng, cực kỳ anh tuấn. Dưới nách phải của nam nhân kia có kẹp một chiếc quải trượng đen tuyền, y phục phơ phất, eo bên phải trống không, chân phải đã cụt tận gốc. Hắn ta nhìn nữ nhân kia lấy ra một ống độc châm nheo mày nói: "Lão thập, lần sau có thể đổi một loại độc khác không, mùi của ống độc châm này thực là khó ngửi.", nói xong bèn rút trong người ra một chiếc khăn thêu hoa, vẻ chán ghét mà bịt mũi lại.
Trong đầu Hà Y thoáng hiện lên một cái tên: Đường Thập. Lão thập của Đường gia, đó là một nữ nhân thích dùng độc.
Nữ nhân cười vang: "Tam ca, mùi khó ngửi nhưng lại thực sự hiệu nghiệm, muội đã làm riêng cho huynh một bình thuốc giải rồi.", nói rồi đưa ra một cái bình nhỏ: "Mở ra, xoa một ít vào dưới mũi là không ngửi thấy gì nữa rồi.", hai người đó rõ ràng đang bị năm thanh kiếm vây lấy, vậy mà coi như không, cười nói tự nhiên.
Thẩm Đồng hừ một tiếng, nói: "Đường, Thập, Đường Tam, hại vị muốn cúi đầu chịu trói, nộp ra thuốc giải, hay bị loạn kiếm phanh thây?"
Đường Thập yểu điệu cười: "Tam ca, bọn họ hỏi chúng ta kìa. Huynh xem chúng ta cúi đầu chịu trói thì được, hay bị loạn kiếm phanh thây mới tốt?"
Đường Tam cười nhạt: "Không tốt như nhau.", mắt lại nhìn Mộ Dung Vô Phong: "Gần đây trên giang hồ dường như kẻ què không ít. Ngoài ta ra, ở đây vẫn còn một tên."
Hà Y nhìn Mộ Dung Vô Phong có chút căng thẳng. Cứ như sự kiêu ngạo của chàng nghe thấy hai chữ "kẻ què" kia, nhất định rất tức giận.
Trên mặt Mộ Dung Vô Phong tuyệt nhiên chẳng biểu hiện gì. Chàng từ tốn nói: "Ta với giang hồ chẳng có liên quan gì. Nhưng Đường gia vừa ra tay đã dùng một ống ' Bách lạc thần mang', trên phương diện giết người rất có uy lực. Trước nay nghe nói người Đường Môn tuân thủ môn quy rất nghiêm, thông thường không dễ dàng ra tay, đối với độc dược lại càng cẩn thận. Xem ra, đó hẳn là tin đồn nhảm, hoặc là môn quy đã loạn rồi. Cuối cùng vẫn là đời sau chẳng bằng đời trước."
Sắc mặt Đường Thập khẽ biến. Ám khí trên tay ả, từ hình dạng bên ngoài mà trông thì giống hệt 'Bạo vũ lê hoa châm' trong truyền thuyết, nhưng ả thường dùng khi đi lại trên giang hồ chính lại là 'Ngũ độc thần châm'. Món 'Bách lạc thần mang' này là ám khí mật truyền của Ngũ Tiên giáo miền Vân Nam, thường dùng nỏ giấu trong ống tay áo để bắn ra. Sau khi có được, Đường Thập cải tiến, trang bị thêm ống độc châm, một lần có thể bắn ra hơn trăm mũi châm độc, đây vẫn là lần đầu sử dụng. Thế mà người này chỉ liếc mắt một cái mà đã nhìn ra ngọn ngành. Ả cười cười, trong nụ cười có chút xấu hổ, nói với Đường Tam: "Kẻ này thật thú vị, muội rất thích. Đợi chút nữa đi khỏi phải nhớ mang hắn theo. Nhà chúng ta chẳng phải vẫn thiếu một tay thầy thuốc sao?"
Đường Tam lạnh nhạt đáp: "Người này, ài, chúng ta chưa chắc đã hầu nổi."
"Sao lại không hầu hạ nổi? Vị đại ca này tên họ là gì? Một bữa ngươi ăn nhiều lắm sao?", ả một mặt cười cười nói nói, một mặt đã vung tay, năm cây phi tiêu độc bay tới. Lại thấy một bóng người chớp động, Ông Anh Đường đã đưa hai tay lên, dùng bàn tay không bắt hết phi tiêu, bình thản như hái đậu vậy. Đường Thập nhìn đôi tay của ông ta nói: "Gan của ông chủ Ông càng ngày càng lớn đấy, đến cả độc tiêu của bản cô nương cũng dám bắt.", đôi tay ấy đáng ra phải lập tức sưng lên, rồi nhanh chóng thối rữa mới đúng. Bây giờ nhìn qua, đừng nói là sưng, đến da gà cũng chẳng thèm nổi.
Ông Anh Đường nói: "Đâu có, đâu có. Sớm đã nghe Đường gia đời sau chẳng bằng đời trước. Ví như độc dược đời trước Đường gia phối chế, quả thật tại hạ không dám tiếp."
Mộ Dung Vô Phong lãnh đạm nói: "Thứ của đời trước, chẳng qua cũng thế này thôi. 'Phùng Ất tán' bôi trên cây tiêu độc này chính là do một nha hoàn họ Phùng của Đường gia trước đây phối ra. Sau này thị được gả cho Đường Tuyển, tuy chỉ làm thiếp nhưng cũng là con dâu Đường gia."
Mặt của Đường Thập càng đỏ rần, chợt nhận ra người trước mặt mình là ai.
Đó chính là vị thần y tàn phế, đến việc ra khỏi giường cũng rất khó khăn trong truyền thuyết. Người suốt mười mấy năm nay liên tục đối đầu với Đường môn đất Thục, chuyên hóa giải độc dược của Đường gia, Mộ Dung Vô Phong. |
|